Chương 1:Megumi và những cái bóng
Tôi nhìn thấy chúng, chúng ở khắp mọi nơi.
Sau lưng tôi, trên nóc nhà, hay trong phòng ngủ của bạn. Chúng còn biết nói, thậm chí còn tranh luận với nhau.
Chúng sẽ luôn cười đùa bên tai tôi, tôi có nói với mẹ nhưng bà ấy chỉ đáp lại tôi một câu" Kệ mày"
Mẹ tôi đã nói vậy thì nó là chuyện bình thường nhỉ?
Vậy thôi, tôi nên học cách làm quen với nó nhỉ?
•
" Kisaki, anh có biết làm bài này không?" Tôi vò đầu đưa ra một bài toán nâng cao cho anh ta.
Anh ta bay lượn lờ quay tôi rồi đáp lại một câu "Được! "
Nhưng ít ra chúng không xấu như tôi nghĩ, ví dụ như Kisaki- anh ta sẽ giúp tôi giải mấy bài toán khó mặc dù anh ta có hơi cọc cằn một chút.
Hay hai chị gái đằng kia, Ema và Akane- chị Ema sẽ giúp tôi nấu ăn, chị Akane sẽ chăm sóc cho tôi vào mỗi buổi sáng.
Cả anh trai tóc trắng đằng kia, Izana nhỉ? Anh ấy sẽ giúp tôi đánh lũ bắt nạt ở trường học, à cả anh Baji nữa, anh ấy hay dạy tôi học võ.
Anh Shinichiro sẽ dạy tôi sửa mấy món đồ gia dụng bị hư.
Công nhận một điều rằng chúng rất tốt với tôi.
" Anh Shin, cái ấm nước hỏng rồi!"
" Đưa đây anh sửa cho." Shin với lấy cái ấm nước trên tay tôi, rồi mang bộ dụng cụ ra.
Tôi lại ngồi xuống xem anh ấy sửa, nói thật nhìn anh Shin sửa đồ mà mê lắm.
" Shin, anh thấy Ema đâu không? "Izana lượn lờ tới chỗ chúng tôi.
" Con bé hình như trên phòng với Akane ấy! " Shin đáp.
"Vâng"
•
Cánh cửa được mẹ tôi mở toang ra, người bà nồng nặc mùi rượu. " Megumi, mày chết đâu rồi?!! "
Bà la ầm lên gọi tôi ra, tôi cũng phủi lưng đứng dậy chạy ra nom xem. " Vâng, mẹ gọi con ạ...? "
Bốp!
Chả để tôi phản ứng kịp liền bị một chai rượu thuỷ tinh đập mạnh vào đầu, cơ thể theo quán tính đập mạnh vào tường. Máu chảy tứa tung, đau quá!
" Đau.. " Nhăn nhó một tiếng liền thấy chị Akane ra đỡ tôi dậy, loạng choạng bám vui vào cánh tay của chị ấy. Choáng quá!
Mẹ tôi cũng chả quan tâm, một mạch vào phòng nằm ngái o o, chả quan tâm gì cả.
" Em ổn chứ? " Shin lo lắng nhìn tôi.
" Không, chỉ là hơi choáng thôi ạ... " Tôi chậm rãi trả lời, tay ôm vết thương đẫm máu kia.
" Để chị băng bó cho, ngồi xuống đây! " Ema lôi túi cứu thương ra bắt đầu sơ cứu cho tôi. Izana và Baji đứng cạch nhăn nhó nhìn tôi.
" Sao lại không để tao đánh bà ta?! " Izana nhíu mày nói.
" Bà ấy là mẹ em mà..."
Lại nữa rồi, chúng lại dẫn tôi ra bãi tha ma để tìm người. Tôi còn thấy những cái xác lơ lửng ở trên cành cây, tiếng quạ kêu đến rợn tóc gáy.
Ồ, lại là người đó kìa! Hình như hôm nào anh ta cũng đến đây mà nhỉ? Tôi tiến tới gần, ngồi xuống khu mộ có dòng chữ Sano Ema.
Người bên cạch mắt có chút giao động nhìn đứa trẻ ngồi im lìm cạnh ngôi mộ của em gái anh kia. Anh lại thấy nó tự lẩm bẩm nói gì đó.
" Này.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top