ShinTakeo
_ cốt truyện được kể theo ánh nhìn của Takeomi khi đang là một linh hồn.
************************
Tôi chết rồi !!
Phải hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, tôi thấy được mọi người nhưng không ai thấy tôi. Kể cả cậu ấy, cho dù có đứng trước mặt hay gọi tên thì tôi hiện tại cũng chỉ là không khí. Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi lại chết đúng không ? Mọi chuyện đều phải kể đến đêm định mệnh đó.
.................
Một tháng trước, tôi đã mượn rượu tỏ tình người thương ban đầu cậu ấy ngạc nhiên xong lại cho rằng tôi say rồi nên bản thân nói nhảm. Nhưng không tôi rất tỉnh táo và cả hai đã cãi nhau, đó là đầu tiên tôi nhìn thấy Shinichirou tức giận đến vậy.
"Không tao còn tỉnh lắm và biết bản thân đang nói gì"
"Shin tao thật sự rất yêu mày, tao biết mày sẽ kì thị..."_ không để Takeomi nói xong anh liền quát vào mặt gã.
"Mày biết tao sẽ kỳ thị vậy thì sao vẫn phải nói hả ?"
"Vì tao yêu mày"
"Xin lỗi nhưng tao thích con gái,nếu muốn tiếp tục tình bạn này thì mày dẹp ngay suy nghĩ đó đi"
Shinichirou tức giận đùng đùng bỏ đi và bữa tiệc đã tàn trong không khí ngột ngạc ấy, không biết suy nghĩ thế nào thì tôi Lại chạy theo cậu ấy. Vì chạy xe với tốc độ cao nên tôi đã không kịp né chiếc xe hơi đang mất lái chạy ngược chiều, tôi chỉ vừa kịp thấy trước mắt và cơ thể chấn động thì đã chìm vào cơn mê. Đến khi lấy lại ý thức bản thân đã biến thành một linh hồn bị dính chặt với Shinichirou, tôi không thể rời xa cậu ấy quá 500m.
.............
Quay lại thực tại tôi đang phải đứng nhìn cảnh Shinichirou đang tỏ tình với cô gái đã từ chối cậu ấy 20 lần, mặc dù trong tim đang nhói lên từng cơn nhưng kỳ này tôi lại mong cô ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình. Bởi vì tôi biết bản thân đã mất không thể chăm sóc cho cậu ấy nữa và Shinichirou cũng đã đến tuổi cần một người bạn đời rồi, bản thân cho dù muốn thì cũng đã không còn khả năng nữa.
"Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi"_ xem kìa đã lần thứ 21 bị từ chối rồi
"Vậy xin lỗi đã làm phiền"
Anh ủ rủ rời đi tất nhiên Takeomi cũng bị cuốn theo bay bên cạnh, trên đường đi thì lại đụng trúng Sanzu và Senjucứ tưởng là sẽ lướt qua nhau. Nhưng không Shinichirou đã kéo hai đứa nhóc ấy lại hỏi thăm về tôi, À quên mất cậu ấy vẫn chưa biết gì về việc tôi bị tai nạn giao thông cả.
"Hai đứa cho anh hỏi, Takeomi nó dạo này bận lắm hả ?"
"Anh gọi cho nó quài không được..."
"Anh chưa biết gì sao ?"_ Viền mắt Senju ửng đỏ lên cô không kiềm được nữa mà dựa vào người Sanzu bật khóc. Bỗng chốc cả người tôi cảm thấy bất an...
"Takeomi chết rồi"_ Sanzu cũng mất đi vẻ bình tĩnh, tuy tay dỗ dành em gái nhưng mắt cậu cũng đã đỏ. Xem ra thằng nhóc này cũng không ghét tôi lắm, tính ra khi làm một linh hồn thì tôi được chứng kiến một vài việc mà khi sống bản thân không thể thấy được.
"Nhóc...nhóc nói giỡn đúng không ? Chuyện này không nên đùa đâu"
"Tôi không đùa, Takeomi đã chết rồi..."
"Đều tại anh nếu hôm ấy Takeomi không chạy theo anh thì đã không gặp tại nạn mà..."
"Không phải....đây không phải sự thật...mấy đứa...mấy đứa đều nói dối"
Shinichirou hốt hoảng chạy đi không biết điểm dừng đến khi kiệt sức thì té lăng quay ra đất, anh nằm đó mặc cho người đi đường qua lại đều nhìn mình. Ngồi bật dậy anh lấy điện thoại cố gọi vào máy của gã với một chút hy vọng đây chỉ là một trò đùa của Sanzu và Senju, nhưng tiếng thoa bao đã dập tắt nó Shinichirou như nhớ đến gì đó.
"Takeomi.... Takeomi mở cửa ra"
"Làm ơn mở cửa đi, hãy bước ra nói với tao đây là trò đùa đi"_ Shinichirou khuỵ xuống dựa vào cánh cửa bật khóc, tôi muốn bước đến lau nước mắt cho cậu ấy nhưng tay lại xuyên qua người Shin. Tôi chỉ biết cười khổ, tim đau lên từng hồi nước mặt cũng rơi theo
"Shinichirou..."_ tôi gọi tên cậu ấy với không chút hy vọng nào, bổng Shinichirou quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Takeomi ! Mày cũng chịu gặp tao rồi"
"Tao biết mà...tao biết đây chỉ là trò đùa thôi"
"Mày đùa ác lắm đấy, biết tao sợ cỡ nào không mốt đừng chơi mấy trò đấy nữa"
"Shinichoirou quên tao đi và sống cho thật tốt"_ lại lần nữa tôi lau mắt cho Shin, kỳ này ngón tay tôi cũng đã chạm được vào cậu ấy rồi nhưng chắc đây là lần cuối ông trời muốn tôi tạm biệt cậu ấy trước khi linh hồn biến mất.
"Mày đang nói gì vậy ? Có phải còn giận tao vụ kia ?"
"Không... tao không giận mày"
"Takeomi !!"_ Bỗng anh kêu thất thanh lên,gương mặt hoảng sợ nhìn Takeomi, thì ra linh hồn của gã đã sắp tan biến rồi. Anh nhào lên muốn ôm chằm lấy gã nhưng cả người lại xuyên qua té xuống đất.
"Mày phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của tao nhé"
"Tạm biệt"
"KHÔNG !! TAKEOMIII..."
.
.
.
"Ê ê... tỉnh đi ông già, hồn nhập xác rồi"_ tôi bị tiếng ồn đánh thức, nghe giọng là biết thằng em trai quý hoá rồi
"Take-ni mau tỉnh lại đi, không thôi là khỏi tỉnh đấy"
Nhìn trần nhà trắng xoá tôi ngạc nhiên, gì đây chẳng phải bản thân đã chết rồi sao hay đây chính là thiên đường.
"Thiên đường à ?"
"đây là bệnh viện, ông chưa chết đâu"
"Haruchiyo ! Senju !"
"Take-ni tỉnh rồi, anh mau đi gọi bác sĩ đi Haru-ni"
"Ờ...từ từ làm gì hối"
Sau loạt kiểm tra thân thể thì bác sĩ kết luận tôi không sao, chỉ cần nằm viện quan sát một thời gian nữa là có thể về nhà. Thì ra là tôi không chết, chỉ là bị hôn mê sâu suốt 2 tháng trời chuyện này cũng chỉ có hai đứa em biết, lúc gặp Shinnichirou thì Sanzu vì cay cú anh nên đã nói xạo rằng gã đã chết rồi.
"Shinichirou sao rồi ?"
"Không ổn lắm, xuất viện thì ông nên đến nhà Sano một chuyến đi"
"Tại ai hả ? Ăn rồi báo không"
"Ai biết gì đâu"_ cậu gãi má tránh đi cái liếc sắc lẹm của gã.
————————————
Vừa xuất viện điều đầu tiên Takeomi làm đó chính là chạy đến nhà Sano để xem anh người mở của là Ema .Vừa thấy gã thì coi như thấy vàng vậy liền túm lấy Takeomi kéo gã lên trên phòng Shinichirou.
"Anh mau vào xem Shin-nii đi"
"Anh ấy cứ tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả"
"Được rồi để anh, em bận thì cứ đi làm việc đi"
"Vâng, nhờ vào anh"
Takeomi mở cửa phòng đi vào bên trong tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt ở cửa sổ hắc vào trên giường là một chàng trai với vẻ ngoài hốc hác. Đôi mắt lõm sâu chứng minh anh đã nhiều ngày không ngủ, râu thì mọc lún phún Shinichirou chỉ ngồi đó nhìn tấm ảnh tay thì mân mê gương mặt một người. Tấm ảnh đó là anh với anh chụp chung trong một lần đi du lịch, nhìn người mình thương biến thành bộ đang này nói gã không đau lòng chính là giả dối.
"Shin..."_ bước đến bên giường anh, gã khẽ gọi một tiếng người đó liên đừng động tác ở tay lại quay sang nhìn.
"Takeomi"
"Phải là tao đây"_ anh muốn nhào đến ôm lấy gã nhưng lại nhớ gì đó liền dừng lại, chỉ ngồi đấy nhìn.
"Tao còn sống, mày thử đi"
Biết anh sợ điều gì nên Takeomi đã nắm tay Shinichirou áp lên má mình, cảm nhận được độ ấm của sự sống xác nhận người trước mắt không phải linh hồn. Thì anh vui mừng đè gã xuống giường hôn tới tấp, Takeomi cũng phối hợp ôm lấy cổ anh đến khi hết hơi thì cả hai mới chịu buông nhau ra.
"Thật sự là mày rồi"
"Là tao"
"Tao yêu mày... yêu nhiều lắm"
"Nên làm ơn đừng rời xa tao, kỳ này tao sẽ không chịu nổi mất"
"Sẽ không bao giờ xa mày"
Cuối cùng thì cả hai vẫn về bên nhau, hôm đó Shinichirou đã ôm chặt lấy Takeomi chìm vào giấc ngủ sau bao ngày thức trắng. Nhưng chỉ cần gã nhúc nhích thì anh liền tỉnh dậy sợ hãi nhìn, sợ mình lỡ ngủ sâu thì khi tỉnh dậy Takeomi lại biến mất. Lúc này thì gã rất kiên nhẫn dỗ anh ngủ lại, cứ một buổi chiều trôi qua yên bình như vậy.
__________________
T/g: trời ơi....để viết được chap này mà tôi phải nghe một list nhạc tâm trạng đó. Mau khen tui đi😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top