[ Rindou x Angry ] Cung Hỷ 7
Chiếc xe bus bon bon trên con đường đông đúc, cùng với những chiếc xe ngoài kia chạy dọc qua bờ biển.
Ánh nắng buổi chiều hắt vào cửa sổ, chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Angry.
Em như chìm vào hoàng hôn, thả mình chơi vơi theo làn gió biển.
Có gì đó lắng xuống thật buồn bã. Angry nhận ra khi không có Smiley bên cạnh, em phải đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo này.
Bởi vì ngoài anh, em chẳng còn ai nữa...
Ba em đã mất, bố thì biệt tích.
Ý nghĩa còn lại trong cuộc sống của em, chỉ có anh hai mà thôi.
Rindou ngồi ở gần cuối, không thể nhìn thấy khuôn mặt em. Chẳng biết em đang vui hay buồn, chỉ thấy em ngây người nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cậu tự hỏi em đang nghĩ gì ?
Gì cũng được, chỉ mong em đừng buồn, lòng cậu đã nặng trĩu rồi này.
Đối với omega, nếu bị một alpha đụng chạm, cơ thể sẽ phản ứng ngay.
Nếu thích sẽ tiết ra một lượng pheromone nhất định, không thích sẽ tiết ra chất độc gây vỡ mạch máu, làm đỏ ửng, bằm tím những chỗ bị va chạm.
Nếu không biết điều hòa cảm xúc rất dễ dẫn đến vỡ mạch pheromone. Lúc đó một bầy alpha sẽ kéo đến tìm và cưỡng hiếp omega cho tới khi mùi hương bị tắt nghẽn, nghĩa là khi thân chủ đã chết.
Vậy nên omega mà bị ép cưới người mình không yêu thì giống như nhấn nút tự hủy vậy đó :3
Rindou thích em nên không muốn ép buộc em, càng không muốn thô lỗ chiếm lấy em. Rindou muốn em từ từ cảm nhận được tình cảm của mình.
Chả hiểu tại sao nữa, đó giờ cậu gặp biết bao omega nóng bỏng nhưng chưa ai làm cậu phải say mê như em.
Vừa gặp em lần đầu tiên, trái tim cậu đã vội lỡ nhịp. Thao thức cả đêm chỉ vì mùi hoa oải hương thoang thoảng trên mái tóc bông xù, phất phơ dưới làn gió chiều, dưới cái nắng rực đỏ hữu tình.
Chỉ mới gặp hôm qua thôi, nhưng em lại gây cho cậu nỗi thương nhớ muốn điên đầu.
Angry mải mê ngắm nhìn thành phố, chẳng nhận ra trời đã chập tối rồi.
Chiếc xe bus lượn một vòng quanh Tokyo, mãi vẫn không có điểm dừng. Vẫn còn bao nhiêu hành khách, vẫn còn em và còn Rindou.
Hừ, nhìn thấy Rindou là Angry phát bực, không khỏi chán ghét cái bản mặt nhây lầy đó.
Em đã xa lánh ra mặt rồi còn đi xin info, em không thèm accept mà cũng gắng nhắn hi em cho được. Cứ như mấy thằng yêu râu xanh ấy ! Kinh tởm.
- Bác ơi, đã tới nhà cháu chưa ? _ Angry hỏi, tự nhiên bác tài lại rẽ vào một con đường lạ vắng hoe
- Sắp tới rồi đó cháu _ Bác tài trả lời ngay
Angry cũng yên tâm đôi chút, đeo cặp vào, đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
Em hồn nhiên, không nhận ra những gã trai cùng xe đang nhìn mình với ánh mắt đầy thèm khát.
Bọn chúng đã to nhỏ với nhau ngay từ lúc thấy em ngoắc xe. Và giờ thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch...
Angry giật nảy mình khi có một bàn tay bóp lấy mông em. Em quay lại trừng mắt với hắn, nhích người ra chỗ khác đứng.
Đâu dễ mà thoát khỏi chúng như vậy, những gã đó bắt đầu rời ghế, tiền tới chỗ của em.
Angry sợ hãi, pheromone của alpha đang tấn công dồn dập vào mũi của em. Ở đây có tận 6 gã alpha, cộng thêm Rindou và một gã đang ngủ thì là 8. Không ổn rồi :(
- Bác tài, dừng chỗ này đi _ Cảm nhận cơ thể đang dần bị kích thích, Angry gấp gáp nói
Nhưng khác với lần trước, lần này ông ta không trả lời. Sợ tiếng xe đã lấn át đi tiếng mình, Angry nói lớn hơn :
- Bác ơi ! Dừng chỗ này giùm cháu ! Cháu muốn xuống !
Rõ ràng là ông ta nghe, nhưng không đáp, cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Chân Angry run run, phía dưới của em đã bắt đầu chảy nước. Mùi alpha nồng nặc quá, em vẫn còn nhỏ, không biết cách kiếm chế.
Ran
mày về liền cho tao
Rindou
khum
Ran
vậy thì khỏi về đi
tao đéo mở cửa cho mày đâu
Rindou
xíu về
đang bắn bi
Ran
về liền đi
tao đói lòi le rồi
Rindou
thì anh cứ ăn trước đi
Ran
không
nhà có hai anh em ăn chung cho tình cảm
Rindou
gớm
Ran
cái lồn
Rindou đang cắm đầu nhắn tin với Ran nên không để ý, đến khi bị mùi của em sộc vào mũi mới chịu nhìn lên.
- Bác tài ! Dừng xe đi mà !
- ...
- Cháu muốn xuống ở đây ! Bác ơi !!
- ...
- Bác !!!
Chiếc xe bus từ từ giảm tốc độ, dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ.
Gã tài xế không mở cửa xe mà tắt máy đi, gã quay đầu nhìn em nở nụ cười, lúc này mới lộ ra vẻ dâm tà bỉ ổi.
" Đụ má chung phe hả ? "
Angry biết mình gặp phải bầy sói rồi, em ngày càng sợ hãi, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gương mặt nhỏ xinh. Angry nép người vào thành ghế, cúi gầm đầu chẳng dám nhìn chúng.
Người Angry run rẩy kịch liệt, em vừa sợ vừa bị mùi hương của đám người kia kích thích. Cu cậu phía dưới đã nhô lên sau lớp quần.
- Tránh né gì thế em ? Chỗ này đã chảy đầy nước rồi này _ Một gã ấn vào khe mông Angry, gián tiếp chạm vào hậu huyệt đang ướt đẫm
Hơi thở em dồn dập, không thể ngừng cơn hứng tình đang kéo tới. Mông Angry có chút vểnh lên, để tay hắn có thể chạm vào sâu hơn nữa.
- Haha, dâm đãng thế bé yêu _ Hắn nắm lấy eo em, đưa hông của mình tới mông nhỏ, dương vật to bự của hắn trướng to sau lớp quần, cọ xát với hậu huyệt đang hứng tình co bóp bên trong.
Angry cắn răng nén tiếng rên rỉ, em không muốn làm chuyện này nhưng cơ thể lại muốn. Muốn được cái gì đó đâm chọt vào trong mình, muốn được mơn trớn cơ thể nhỏ, trêu đùa với nhũ hoa đã cương cứng.
Angry nứng, em nứng lắm.
- Buông ra _ Rindou trầm giọng, ghị chặt vai gã đàn ông
Bị làm phiền, những gã đó bắt đầu khó chịu. Cả Angry cũng ngạc nhiên khi cậu làm thế.
- Mày là thằng đéo nào ? _ Gã tài xế hỏi, từ lúc cậu bước lên xe gã đã rất ngứa mắt
Rindou đang rất kích động vì thấy Angry bị xâm hại, cậu không thể ngồi trơ ra nhìn người mình thích bị cưỡng hiếp được !
- Buông em ấy ra _ Rindou gằng giọng
- Nếu không ? _ Gã tài xế vênh mặt
- ... Tao sẽ giết mày
- Ồ, vậy thì thử đi con trai
Gã nhếch môi cười khinh, nâng cằm Angry mà hôn ngấu nghiến.
Rindou điên tiết, nắm đầu gã kéo mạnh ra, không thể kiềm sự tức giận, đấm mạnh vào mặt gã liên tục.
Dàn harem của gã làm sao để yên, chúng buông Angry ra mà xông tới lôi cậu ra đánh hội đồng.
Lúc này đây chỉ còn lại sự hỗn loạn và căng thẳng, Angry không nứng nổi nữa. Đâu đó em vẫn nhận thức được đúng sai. Angry liền ra sức can ngăn, cầm cặp đập vào đầu chúng. Nhưng sức của em so với chúng đã là gì chứ ?
Rindou bị đánh cho bầm dập, mặt mũi bầm tím rỉ cả máu, ôm thân co ro như con tôm chịu đựng những cú đạp.
- Đừng có đánh nữa mà !!! _ Thấy Rindou như sắp chết, Angry bất lực khóc lớn
Tiếng khóc của em thành công đánh thức gã đàn ông đang ngủ ở cuối xe.
Trông gã rất mệt mỏi, bị mất giấc ngủ khiến gã vô cùng khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng, gã đứng dậy đi tới, đẩy nhẹ Angry sang một bên, nắm đầu một gã giật mạnh ra sau.
- Bọn mày nên trật tự đi chứ _ Giọng gã trầm thấp đến khàn đặc
- Lại thêm thằng lồn nào đây ?
South nhìn tên trai vừa lên tiếng, mặt gã không biểu lộ một thần sắc gì.
Rất nhanh sau đó cả 3 người bị đuổi xuống xe, South đã đánh chúng tới mức phun ra cả máu. Gã tài xế sợ xanh mặt, lái xe thật nhanh đi.
Bị đánh nãy giờ khiến Rindou không còn đủ sức để đứng, quần áo xộc xệch, người cậu toàn là những vết thương.
Lúc bị đẩy xuống cuối cùng, cậu đã không trụ được mà ngã vào lòng Angry. Sợ em khó chịu, Rindou đã gắng chống cự với cơn đau nhưng vẫn không thể đứng vững được, cậu bất lực trên vai em mà nói :
- Anh xin lỗi...
Angry trong lòng xót vô cùng, chấp nhận bị đánh cho tàn tạ thế này chỉ vì em sao ?
Vậy mà em còn nghĩ...
- Cảm ơn anh _ Angry thỏ thẻ bên tai Rindou, ôm lấy cậu vuốt ve
Rindou bất ngờ đến tròn xoe mắt, cảm nhận được những cái chạm đầu tiên từ em, trái tim bên trong nhanh chóng được sưởi ấm.
South nhìn một màn cẩu lương trước mắt, bất giác mà cười khẩy.
" Tuổi trẻ... " Hồi trẻ gã cũng thế đấy, cũng liều mạng sống chết vì người mình thích. Hai ngày sau gã bỏ người ta.
- Đến bệnh viện thôi, thằng này sẽ chết đấy _ Gã nói, bỏ đi trước
Angry dìu Rindou đi theo sau.
Trên con đường tối om vắng vẻ, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Angry có thể nghe được những tiếng thở nặng nhọc từ cậu.
Em không kiềm được lo lắng nhìn sang, tá hoả khi thấy máu mũi cậu đang tiếp tục chảy ra. Angry vội tìm cái gì đó để nhét vào, nhưng loay hoay mãi vẫn không có, bất quá, Angry dùng hai ngón tay mình thọc vào mũi Rindou để chặn máu.
- Đau anh... _ Cậu khó khăn nói, em bất ngờ đâm mạnh vào làm cậu hơi thốn, hên là em không có móng tay đấy...
- Em xin lỗi _ Angry hơi lúng túng, dịu dàng rút ra một chút
Rindou lờ đờ như sắp chết ấy, ánh mắt vô hồn chẳng có tiêu cự, cả thân thể dựa hẳn vào người em. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như thế này...
Đi được một đoạn, Rindou ngẩng đầu một chút, nhìn người đàn ông cao to đang đi phía trước.
- Cảm ơn anh trai
South quay đầu nhìn cậu, có chút lo lắng, nhìn Rindou như đang nói mấy lời cuối cùng vậy. Lúc nãy lũ biến thái kia đã cầm gậy đập vào đầu thằng bé rất nhiều.
- Ra khỏi con đường này là đến bệnh viện rồi, chú mày gắng một chút đi. Thằng nhóc kia còn nhỏ như vậy, làm goá thì tội
Angry nghe vậy liền đỏ mặt.
Rindou chỉ nở nụ cười chua chát, giọng cậu khàn đặc, đều đều mà nói :
- Tỏ tình em còn chưa dám, làm sao lại dám để em ấy làm goá đây ? _ Cậu nhìn em, đôi mắt ôn nhu chợt chảy ra giọt nước ấm nóng
Rindou thấy đầu mình nhức vô cùng. Cảm thấy thật may mắn vì ở những giây phút cuối cùng, cậu được nhìn thấy em.
Sâu thẳm trong ánh mắt của Rindou, chỉ còn lại hình bóng của em. Angry nhận ra tình cảm cậu dành cho mình là thật, có vẻ do thích quá nên mới hành động như một thằng yêu râu xanh dở hơi.
Nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy đáng yêu.
Trái tim em bỗng lỡ một nhịp. Rồi sau này, liệu còn thấy cậu đến tìm em... ?
Angry thấy nhói trong lòng. Chỉ mới gặp đó thôi, sao cậu lại phải làm vậy ?
Người như cậu không khó để tìm một omega hoàn hảo, vậy tại sao lại thích em ?
Em đâu có hoàn hảo, đâu có đặc biệt...
South nhìn Angry hôn lên mắt Rindou, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, nhìn thấy nụ cười vì hạnh phúc mà nở rộ. Gã mới biết, cậu không hề giống gã.
. . .
- Bông này nhiêu em ? _ Ran đang đi mua bông ở siêu thị
- Dạ 35 ngàn một bó anh _ Koko niềm nở đáp, sau giờ học cậu vẫn luôn đến đây làm thêm để kiếm chút tiền
- Bông thúi quắc mà bán 35 dữ vậy bé, 5 ngàn anh lấy không bán anh đi
- ... _ Koko gượng cười nhìn gương mặt xinh đẹp duyên dáng của Ran
- Sao ? Bán hông ? Hông bán anh đi
- ... Dạ, anh ơi, bông này em bán cũng không có lời lãi bao nhiêu hết, 30 nha anh
- Hông
- ...
Koko nhìn Ran, Ran nhìn Koko. Hai đứa nhìn nhau.
- Vậy 25 nha anh ?
- 2 ngàn
- ???
- Chỗ người quen lấy giá gia đình, hông thì anh đi
- ...
- Bán hông ? Để anh còn đi chỗ khác
Bông cũng không còn bao nhiêu mà tối còn có hẹn với Inui nên Koko cắn răng :
- Dạ 2 ngàn cũng được _ Koko gượng cười, tâm can tan nát
- Vậy ngay từ đầu đi phải nhanh hơn hông _ Ran hài lòng
Mấy vụ trả giá này mẹ anh không có dạy đâu, chỉ là anh thích chanh chua đấu đá với đời mới học của mấy bà hàng xóm :)
Ting ting ~
Đứng đợi Koko gói hoa, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
- Cho hỏi anh có phải người nhà của Rindou Haitani không ạ ?
- Ừ, sao ? _ Ran cau mày, thằng em anh chắc lại gây chuyện rồi bị bắt đây mà. Má giờ phải cầm tiền đi đóng phạt.
- Cậu ấy xô xát dẫn đến chấn thương não, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, người nhà cần đến để làm thủ tục ạ
- Nè anh _ Koko vừa gói bông xong đã thấy Ran chạy mất tiêu
- Ủa anh ? Anh ơi !!!
. . .
Bệnh viện địa phương.
Ran chạy tới phòng cấp cứu, anh thở hì hục
Đèn đỏ vẫn còn sáng, anh lo lắng, ngồi phịch xuống ghế mà bắt đầu khóc.
" Má thằng chó đẻ, mày mà có gì thì anh biết sống sao đây " Ran ôm mặt khóc nức nở
Từ lúc ly hôn với ba, mẹ đã không thường xuyên về nhà, bà ấy chỉ lo cho công việc của mình. Cũng từ lúc đó hai anh em đã luôn nương tựa nhau mà sống, mà cùng nhau trưởng thành.
Rindou bé nhỏ của anh, bị như này cũng là do anh cả. Là do anh không biết cách dạy dỗ nó, anh để nó đánh người ta, giờ lại bị như này, cũng là do anh hết !
- Em muốn trở nên tài giỏi như mẹ, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, em sẽ nuôi anh
- Sau này anh đi lấy chồng rồi, tự lo được
- Cái nết anh ai mà thèm lấy ? Anh yên tâm đi, em sẽ lo được cho anh mà
- Anh quánh mày bây giờ
Những kí ức khi còn bé bỗng ùa về, lúc đó Rindou chỉ mới 7 tuổi, thằng bé rất hồn nhiên và chân thật.
Nó luôn nghĩ cho anh, yêu thương anh hết mực. Mặc dù lớn lên không còn thể hiện nhiều nữa, có thể nó đã khác, nhưng trái tim đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Rindou lúc nào cũng là em bé của anh cả...
Vậy nên chỉ mong rằng em của anh sẽ không sao, sẽ ổn, sẽ về nhà cùng anh, và cùng nhau ăn bữa tối...
Cạch !
Cô y tá bước ra, Ran đứng bật dậy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
- Bệnh nhân đang nguy kịch, người nhà cần chuẩn bị tâm lý
...
Mọi thứ trước mắt Ran tối sầm lại, như đã sụp đổ hết. Anh đứng không vững, muốn ngã xuống sàn. Em của anh...
- Em không sao chứ ? _ South đã quan sát Ran nãy giờ, gã kịp đi đến đỡ lấy anh
Ran run rẩy, anh đang vô cùng hoảng loạn, hơi thở ngày càng gấp gáp khó khăn.
South vuốt ve lưng anh, an ủi :
- Sẽ không sao đâu
- Tôi phải làm gì đây ?... Em của tôi...
- Hãy tin em ấy đi, sẽ ổn cả thôi _ Thấy những giọt nước mắt của Ran, bỗng South mũi lòng, dịu dàng ôm lấy anh
- Tôi sẽ chết mất... Rindou...
Gã dừng lại một chút, buông Ran ra :
- Rindou ?
- Phải... nó tên Rindou...
- Nó chụp xquang trong kia kìa ông nội, tự nhiên đứng đây khóc chi vậy trời ?
- Ủa ???
- Nó đợi ông nãy giờ đấy
Ran nghe thế mừng quá, chẳng kịp trả lời South, chân đã chạy nhanh vào căn phòng kia.
RẦM !!!
Chiếc cửa bị mở mạnh đến mức đập mạnh vào tường, Ran vừa nhìn thấy Rindou đã phóng tới ôm cậu thật chặt.
- Há há Rindou ơi anh vui quá ! Em vẫn còn sống ! Anh cứ tưởng em chết rồi chứ !
Rindou thấy ông bác sĩ đang ngây ngô nhìn hai đứa thì cố đẩy anh ra :
- Ừ ừ biết anh vui rồi, buông em ra đi
- Hông chịu đâu _ Ran ôm chặt cậu, nhũi vào lòng cậu mà mè nheo
Đang chuẩn bị chụp xquang mà bị Ran quấy, ông bác sĩ nâng gọng kính, nói :
- À cậu ơ-
- Im coi _ Liền bị anh ngắt lời
Rindou chỉ có thể cười trừ.
Sau khi chụp xquang, kết quả cho thấy Rindou chỉ chấn thương nhẹ, không quá nguy hiểm. Chỉ cần đến bệnh viện thăm khám đều đặn trong hai tuần tới là được.
Angry đã gỡ chặn
Angry
thế nào rồi ạ ?
Rindou
không sao rồi
không nguy hiểm
Angry
may quá
em đã lo lắm đấy
Rindou
hehe
lo cho chồng em à ?
Angry
điên hả
anh không sao là tốt rồi
mai em đến thăm anh
Rindou
dạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top