[ Rindou x Angry ] Cung Hỷ 4

Shinichirou là omega nam, năm nay đã 28 tuổi, làm việc trong một quán cafe nhỏ ở Tokyo.

Anh có một người chồng, là Kawata Takeomi. Gã không hẳn là chồng của anh, chỉ là do anh luôn miệng gọi như thế.

Hai người gặp nhau trong một chiều mưa, không sóng gió hay bão táp, họ bình yên yêu nhau đã hơn 10 năm rồi.

Anh đã sinh cho gã một đứa con, đặt là Nahoya. Và hiện giờ đang mang trong mình một đứa nữa, đặt là Souya theo ý của gã.

Sống với gã ngần ấy năm, nhưng Shinichirou gần như chẳng biết gì về gã cả. Chỉ biết gã tên là Takeomi, là alpha. Vậy thôi.

Lúc đầu, gã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Sau đó thì không còn nữa, gã ít khi về nhà, nếu có thì chỉ để làm tình.

Nhận ra tình cảm ngày càng nhạt nhoà, Shin đã đánh liều không uống thuốc tránh thai, để mang thêm một đứa nữa.

Cứ nghĩ có con rồi gã sẽ yêu thương anh như những ngày đầu, nhưng không. Gã chỉ đưa tiền cho anh tự chăm tự dưỡng, hai ba tuần hay một tháng mới về thăm một lần.

Anh đã luôn gặng hỏi, nhưng gã chỉ hờ hững đáp vì công việc.

Nahoya chỉ mới 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, cậu đã sớm nhận ra sự cô đơn, tủi thân trong đôi mắt của ba.

Shin ngồi ngắm màn mưa trắng xoá ngoài hiên nhà, tay xoa chiếc bụng tròn. Ánh mắt vô hồn, trong lòng trống rỗng. Nahoya đã đến ngồi cạnh anh, dụi vào tay anh mà nói :

- Ba đừng buồn, Souya sẽ không vui đâu

Anh nhìn cậu con trai nhỏ, nở nụ cười ôn nhu, Shin xoa đầu Nahoya, đáp :

- Ba đã buồn đâu ?

- Con biết ba buồn, ba nhớ bố, con cũng vậy, con cũng nhớ bố. Nhưng mà con biết bố đang bận vì công việc, nên không sao cả, chỉ cần bố vẫn về nhà là được rồi

Đôi mắt Shin đỏ hoe, dần ngấn nước.

Takeomi, anh nghe được chứ ?

Nahoya thương anh lắm đấy.

Em cũng vậy, em cũng thương anh...

Vậy nên, anh đừng bỏ rơi em có được không ?

.

.

.

Cộc cộc !

- Chú Waka ! Chú Waka !

Cộc cộc cộc !

- Chú Waka ! Giúp cháu với ! Chú Waka !

Cộc cộc cộc !

Dưới cơn mưa tầm tã, Nahoya gõ cửa nhà người hàng xóm Wakasa liên tục.

Trong khi Waka thì đang cùng người bạn trai Benkei của mình lăn giường.

- Anh, dừng !

- Hả ? Sao ? Đang vui mà em yêu

- Anh có nghe gì không ?

- Nghe tiếng em rên

- Em không có giỡn, nghe như tiếng gõ cửa ấy

- Mưa này ai mà qua nữa ? Không có đâu

- Từ từ đừng có động ! Lắng tai nghe đi

...

Cộc cộc cộc !

- Chú Waka ! Chú ơi ! Giúp ba cháu với ! Chú ơi !!!

Tiếng kêu của Nahoya hoà lẫn với tiếng mưa, mặc dù khó nghe nhưng vẫn nhận ra được. Giọng điệu gấp gáp như vậy chắc chắn là có điềm, hai chú mặc vội quần áo, chạy xuống nhà.

Cạch !

- Sao thế Nahoya ? Ba cháu làm sao ???

- Chú ơi ba cháu sắp sinh rồi ! Chú giúp ba cháu với !!

- Trời đất, gọi xe cấp cứu đi anh ! _ Waka hốt hoảng, quay sang nhắc nhở Benkei, bản thân thì cùng Nahoya chạy qua xem Shinichirou như thế nào

Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp Tokyo, chạy vụt qua chiếc xe sang trọng của Takeomi. Gã vẫn bình thản trò chuyện với đối tác mà nào nhận ra, người yêu mình đang hấp hối trên chiếc xe kia.

Shinichirou được đẩy vào phòng sinh, Nahoya không được phép vào, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Lúc nãy thấy ba quằn quại rồi bỗng nằm bất động làm cậu sợ xanh mặt, không thể giấu nổi sự bất an trong lòng, gương mặt Nahoya tái mét, hơi thở trở nên dồn dập.

Waka đứng bên cạnh vuốt ve tấm lưng cậu, dịu dàng trấn an :

- Không sao đâu, đừng lo lắng. Ba cháu mệt quá thôi. Nahoya phải vui lên chứ, cháu sắp gặp được em Souya rồi đấy

Benkei cũng nói thêm :

- Phải rồi, ba cháu ngon như vậy chắc Souya sẽ đẹp lắm đấy

Nói xong liền bị Waka nhìn bằng nửa con mắt.

- Chú có thể gọi bố cháu tới không ạ ? _ Nahoya hỏi, nhưng đôi mắt ấy như một lời cầu xin

- Bố cháu sao... _ Mặc dù là hàng xóm bao lâu nay nhưng Waka chỉ thấy Takeomi được vài ba lần, thậm chí còn không nhớ nỗi mặt gã

Nhưng trông Nahoya đáng thương quá, anh không biết phải từ chối như thế nào.

Nahoya nhận ra vẻ khó xử của Waka, cậu cúi đầu, nói nhỏ :

- Không được thì cũng không sao đâu ạ

- Chú xin lỗi nhé, thật sự chú cũng không biết bố cháu là ai

Một câu nói vô ý như ngàn nhát dao đâm vào trái tim nhỏ của Nahoya.

Benkei liền vỗ mông Waka trách móc.

- Chú không cố ý, xin lỗi... _ Biết mình lỡ lời, Waka nói

. . .

Ngồi đó hai tiếng, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vừa chào đời. Ba người đều mừng rỡ, nhảy cẫng cả lên.

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, một cô y tá mở cửa đi ra và thông báo :

- Đứa trẻ hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng tình trạng thai phụ đang chuyển biến xấu đi, bây giờ chúng tôi không nói trước được điều gì, mong gia đình bình tĩnh chờ đợi

Cô y tá rời đi, không gian lại chìm trong im lặng ảm đảm. Lại tiếp tục thấp thỏm lo lắng.

Nahoya bấu chặt tay, cố gồng mình để không phải khóc. Ba của cậu sẽ không sao đâu, sẽ không sao...

. . .

- Bệnh nhân bị băng huyết, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Lúc đó, chỉ còn lại cơ thể lạnh lẽo dưới chiếc khăn trắng được đẩy ra.

Nahoya gào khóc, điên cuồng giãy dụa muốn chạy theo với ba, nhưng Benkei đã ôm chặt cậu. Waka như đứng hình, nhìn theo chiếc xe đẩy ngày càng xa dần.

Takeomi đã được thông báo trong lúc họp, gã vô cùng bàng hoàng.

Nhưng sau đó vẫn không đến bệnh viện gặp người tình lần cuối.

. . .

Maeko Haitani, một người phụ nữ rất quyền lực. Có thể nói nếu như không có người phụ nữ này thì Takeomi không thể thành công như hôm nay. Cô ấy là vợ chính thức của gã, đã sinh cho gã hai đứa con, là Ran 6 tuổi và Rindou 3 tuổi.

Chuyện cậu vợ nhỏ Shinichirou chết cô cũng biết. Cô đã nhận ra mối tình vụng trộm này từ khi mang thai Rindou, nhưng cô giữ im lặng vì có vẻ cậu trai kia cũng chả biết gì về cô. Cậu ấy yêu Takeomi và đã bằng lòng sinh cho gã một đứa con mặc cho gã không công khai, không cho anh một danh phận.

Maeko thấy thương cậu trai ấy, chết vì một thằng đàn ông không xứng đáng.

Takeomi về nhà sau buổi họp, gã vẫn bình thản, vẫn mỉm cười chào cô như mọi ngày.

Cô nhấp ngụm trà, hỏi gã :

- Anh định bỏ hai đứa trẻ đó bơ vơ như vậy sao ?

Takeomi nghe câu hỏi, cảm thấy có gì đó không đúng, quay lại nhìn cô một cách khó hiểu.

- Cậu ấy đã chết rồi, anh vẫn có thể ung dung trở về đây ?

Gã bất ngờ, ánh mắt sửng sốt nhìn cô.
Maeko... đã biết rồi sao ?

Cô không nhiều lời nữa, nói thẳng :

- Takeomi, ly hôn đi

Takeomi to mắt khi nghe lời đề nghị chắc nịch từ cô. Nghĩ tới sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao của mình, gã cuống lên :

- Khoan đã nào Maeko, em nghe anh giải thích đi đã _ Gã đến gần nắm lấy tay cô

Maeko chỉ dịu dàng đẩy ra, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, hỏi gã :

- Anh có chắc là sẽ không đối xử với mẹ con em như vậy chứ ?

Ngựa thì quen đường cũ, với một gã hèn hạ như Takeomi thì Maeko chắc chắn 100%. Vì không muốn nhận lấy kết cục như Shin rồi đem lại khổ đau cho hai đứa con thơ, cô chấp nhận mang tiếng một đời chồng.

Maeko rời đi ngay sau đó. Còn mạnh tay đổi họ cho Ran và Rindou, không muốn tụi nó phải mang dấu vết của người cha khốn nạn.

. . .

Nahoya đã trầm đi rất nhiều sau chuyện đó. Waka đã nhận nuôi cậu và đứa trẻ mới chào đời - Souya.

Maeko đã đến viếng Shinichirou, sẵn tiện đến gặp hai cậu con trai của anh.

- Đứa trẻ đáng yêu quá _ Cô tắm tắt khen khi nhìn thấy Souya

- Phải, thằng bé xinh đẹp như Shin vậy, nhưng có lẽ trong lúc mang thai cậu ấy hay buồn nên mặt nó không vui tí nào cả _ Waka nói, nhắc đến người bạn cũ vẻ mặt anh có chút trùng xuống

Maeko biết chứ, thời điểm đó Takeomi chỉ toàn ở nhà và đến công ty, không dành nhiều thời gian cho Shin.

- Đứa trẻ không sao là tốt rồi _ Cô nói, ngắm nhìn Souya đang say giấc

Bên ngoài sân, Nahoya đang ngồi trên xích đu đung đưa một mình.

- Anh ơi cho em lên với _ Rindou chạy ton ton tới, dang tay đòi cậu ẵm lên

Là con của người phụ nữ kia, Nahoya biết đây cũng là một đứa em trai nữa của mình. Cậu ẵm nó lên ngồi cạnh, nó thích thú cười toe toét. Nụ cười của một đứa trẻ thật hồn nhiên, thật dễ chịu. Nahoya cũng bất giác mà cười.

Ran chỉ đứng ở một góc sân quan sát, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Ran lớn hơn Rindou, hiểu chuyện hơn Rindou. Và cậu ghét Nahoya.

- Ran, về thôi con _ Maeko đi ra

Ran đi tới chiếc xích đu, ẵm Rindou xuống, nói nhỏ cho Nahoya đủ nghe :

- Tao không ghét mày, nhưng tao chỉ ước mày chưa từng xuất hiện

Chỉ khi ba mày và mày không xuất hiện thì gia đình tao mới được hạnh phúc.

- Cô về nhé Nahoya _ Maeko đứng ở đằng xa nên không nghe được, vui vẻ mà chào cậu.

Ran ẵm Rindou ra xe với mẹ. Cả nhà họ rời đi.

Nahoya thì đang rất bất ngờ bởi những lời nói từ miệng của Ran.

Cũng từ đó, cậu đã ghét Ran.

Mà xui làm sao, từ tiểu học đến trung học rồi đến cao trung, cả hai đều luôn học chung lớp. Chỉ là không nhìn mặt nhau chứ không bao giờ cãi vã hay nói xấu đối phương.

Cho đến khi Souya và Rindou gặp nhau...

- - -

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top