[ RanKazu ] First date 3
Đã bị mất ngủ mà còn phải suy nghĩ nhiều, đầu Kazutora bây giờ nhức vô cùng. Cả buổi học hôm đó dường như cậu chỉ úp mặt trên bàn mà ngủ thôi.
Ran đôi ba lúc liếc xuống nhìn Kazutora, không phải anh muốn thế mà là bất giác mắt muốn nhìn.
Dạo này bản thân anh cũng không tốt hơn là bao, đầu óc cứ nghĩ mãi về cậu, chẳng biết nên cư xử như nào mới phải. Chuyện đó xảy ra có lẽ cả hai đều không muốn...
Tan học.
Bình thường Ran chỉ cần bỏ giáo án vào cặp rồi rời đi ngay. Nhưng hôm nay vì một động lực nào đó mà thao tác của anh rất chậm rãi, mắt cứ lén lút nhìn Kazutora vẫn còn đang ngủ.
Kisaki lay người Kazutora, kêu cậu dậy. Kazutora mệt mỏi đứng dậy, vô thức mà nhìn về phía bàn giáo viên.
Ánh mắt của thầy và cậu chạm nhau, trong vài giây...
Cả hai đều rén, đảo mắt đi ngay.
. . .
Tối đến.
Kazutora ngồi đợi mãi nhưng thầy vẫn không đến, cậu tự nhủ rằng có thể thầy đã quên.
" Có lẽ là vậy... chắc là vậy mà "
Trong khi mẹ Tora thì đang hí hửng, hỏi cậu :
- Con coi penhouse với mẹ nha ?
- Nhưng mà, lát nữa con phải học mà mẹ
- À nhỉ ? mẹ quên mất. Mà sao giờ này thầy con vẫn chưa tới ? Trễ nửa tiếng rồi
Kazutora cũng chỉ biết cúi đầu che đi ánh mắt buồn bã, vì cậu cũng không biết...
- Để mẹ gọi cho thầy xem
Ran đang ngồi soạn lại giáo án, không có gì thay đổi, chỉ là muốn cắm đầu làm gì đó để quên đi chuyện xấu hổ kia.
Bỗng điện thoại anh reo lên, là từ mẹ của Kazutora.
- Tôi nghe
- À thầy, hơn bảy giờ rồi, sao thầy vẫn chưa tới ? Tora chan đang đợi thầy này
- Ừm... xin lỗi chị nhé, hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ lắm, chị thông cảm
- À ra vậy. Vậy thầy cứ nghỉ ngơi đi, không sao
- Vâng
Ran vội tắt máy, thở dài một hơi.
Kazutora đang đợi anh sao ? Anh đến rồi cậu có dám nhìn mặt anh không chứ ? Cả anh còn không dám nhìn cậu kia mà...
- Thầy bị bệnh hả mẹ ? _ Kazutora cũng đang mong ngóng, hỏi mẹ
- Ừm, thầy không khoẻ. Vậy thôi con coi penhouse với mẹ nha ?
Kazutora lại buồn bã cúi thấp đầu, giọng điệu vô cùng hụt hẫng :
- Dạ...
Sau đó thêm vài hôm nữa, thầy xin nghỉ dạy. Có vẻ đúng như cậu nghĩ, thầy thực sự ghê tởm cậu...
Đêm nào Kazutora cũng trằn trọc, không thể chợp mắt được. Cậu cứ nghĩ về thầy mãi thôi, mà vừa nghĩ vừa khóc.
Cũng chả biết từ lúc nào mà tình cảm cậu dành cho thầy lại mãnh liệt đến thế. Có lẽ bởi vì đã cùng thầy làm chuyện đó, nên thầy trở nên quan trọng hơn chăng ?
Có vẻ như không, vì từ lần đầu trông thấy thầy ở buổi khai giảng, cậu đã thích thầy rồi. Thích cái dáng vẻ cao ráo chỉnh chu và cái giọng nói trầm ấm ôn nhu đó.
Tình cảm ban đầu của cậu đối với thầy đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ thôi...
Ai mà ngờ được chuyện đó xảy ra, cảm xúc trong cậu lại như đến hồi bùng nổ, không thể thôi nghĩ về hình bóng của thầy.
. . .
Hôm sau có tiết thể dục. Lớp Kazutora vì tập hợp trễ nên bị phạt chạy 5 vòng quanh sân.
Hanma chân dài thòn nhưng vẫn cố tình chạy sau Kisaki để bóp đích người ta. Tất nhiên là bị Kisaki chửi cho :
- Đụ mẹ mày hút mấy cái đá riết rồi mày bị sản dược hả thằng chó !!?
Mặc kệ tiếng chí choé của hai thằng bạn, Kazutora lại như chìm vào một bầu trời tối đen khác.
Cậu ngây ra, qua ô cửa sổ nhìn thấy đôi nam nữ đang cười đùa trong văn phòng giáo viên. Trái tim cậu như thắt lại, thầy ấy chưa từng nhìn cậu như thế, cũng chưa từng cười với cậu như thế.
Vậy rốt cuộc là cậu đang hy vọng cái gì đây ? Rõ ràng giữa cậu và thầy ngoài chuyện đỏ mặt đó thì... đâu còn gì ràng buộc nữa ?
Rõ ràng cậu có là cái mẹ gì đâu chứ...
. . .
Rồi ngày qua ngày vẫn thế, Ran và Kazutora vẫn đóng vai hai người xa lạ. Ran không đếm xỉa tới cậu còn Kazutora thì không còn năng nổ học tập nữa, cứ nằm dài ra bàn mãi thôi.
Thành tích cũng vì vậy mà tuột dốc...
Ran cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên làm ngơ được nữa. Trong chuyện đó anh cũng có lỗi sai, không thể để cậu tự mình gánh chịu như thế.
- Kazutora, về thôi _ Như mọi hôm, Kisaki lay người cậu
Kazutora uể oải ngồi dậy, đeo cặp vào chuẩn bị về.
- À mà thầy Ran bảo mày đến gặp thầy ở văn phòng ấy
Hành động của cậu có chút khựng lại, ngây ngốc hỏi lại Kisaki :
- Mày nói gì cơ ?
Hanma cau mày, trả lời :
- Điếc hả ? Kisaki bảo là nó yêu tao _ Nói xong liền bị lớp trưởng đấm cho một cái
- Thầy bảo mày đến văn phòng gặp thầy sau giờ học
Một mình Kazutora đến văn phòng. Cậu nôn nóng muốn gặp thầy, nhưng cũng băn khoăn vì chẳng biết phải đối mặt với thầy như thế nào.
Lén lút nhìn thầy, Kazutora không thể ngăn được nhịp tim đang nhanh dần. Thầy đang tập trung làm việc, cái vẻ mặt đó sao có thể đẹp trai đến vậy chứ ?
- Vào đi, nhanh còn về _ Thầy nói, bóng dáng lấp ló của Kazutora ngoài cửa thầy đã thấy nãy giờ rồi
Kazutora bị bắt trúng, ngại ngùng mà đi vào, giọng nhỏ xíu cất lên :
- Thầy... thầy gọi em
Vẻ ấp úng thu mình của cậu làm ran không khỏi liên tưởng về đêm hôm đó, giọng cậu cũng nhỏ xíu nỉ non như thế này...
- Hai tuần nữa cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ diễn ra ở Osaka. Thầy hiệu trưởng đã tin tưởng giao cho lớp chúng ta 3 vé thi tại đó, là môn toán, hoá và thể dục. Đối với môn hoá, thầy chọn em
Kazutora có chút bất ngờ, hơi ngẩng đầu nhìn thầy, tay tự chỉ mình mà hỏi lại :
- Em ạ ?
- Ừm
- Nhưng... tại sao ạ ? Ý em là... em đâu học giỏi bằng Kisaki hay là bạn lớp phó...
Bởi vì luôn bị thầy xem thường năng lực nên khi được chọn, Kazutora vô cùng bối rối.
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, Ran chỉ ôn tồn nhắc nhở :
- Về ôn bài cho kĩ, chỗ nào khó cứ gọi cho thầy. Giờ thì em về được rồi
Kazutora đơ người ra một chút, như đã ngờ ngợ ra lí do thầy chọn mình. Lòng cậu vui sướng không thôi.
- Thưa thầy em về ! _ Kazutora cười rất tươi, cúi gập người chào thầy rồi ôm cặp tung tăng chạy đi
Ran vô tình nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng cũng nhộn nhịp theo.
" Đẹp thật... "
. . .
Lần đầu chủ động gọi cho thầy, cậu ngại ngùng đến cứng họng, chả thể nói nên lời. Nhưng được một vài lần, hai thầy trò cũng có thể nói chuyện thoải mái.
Những ngày sau đó Kazutora như tìm lại được nguồn sống, cậu cứ ngồi cười một mình mãi thôi.
Cứ cầm bút lên ôn bài là trong đầu cậu nghĩ ngay đến thầy, là cứ nhe răng ra cười một cách hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top