[ Mikey x Takemichi ] 202
- Sanzu, ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện riêng với nó
Giọng Mikey lạnh băng, ánh mắt gã dán chặt vào tấm lưng nhỏ trước mặt.
- Rồi rồi _ Sanzu lập tức tuân theo, rời đi ngay
Takemichi cảm thấy bất an, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người. Nếu là lúc trước, có thể cả hai sẽ cùng nhau nói những chuyện vui vẻ, nhưng mà bây giờ sao lại ngột ngạt quá. Michi nuốt nước bọt, em lấy hết dũng khí, cất tiếng hỏi :
- Mikey kun, dạo này, mày có khoẻ không ?
Em hỏi Mikey trong sự hồi hộp, em biết rằng người ở đây cùng em không phải là Mikey của ngày trước. Phạm Thiên là tổ chức nguy hiểm như vậy, đây thật sự không phải là trò đùa.
- Đến đây chỉ để hỏi tao điều đó à ?
- Tao... Mikey kun, tao chỉ muốn gặp mày một chút
- Để làm gì ?
Ừm, để làm gì nhỉ ? Chẳng phải ngày hôm đó khi Mikey nói ra lời yêu em, em đã chọn cách rời đi sao ? Em bảo mình yêu Hina, và từ chối Mikey. Sau đó Touman cũng chóng giải tán. Sau 12 năm em lại mạo hiểm đến đây, để gặp gã một chút ? Để làm gì ? Không sợ gã sẽ giết chết em sao ? Đáng lẽ phải yên phận bên người con gái em yêu đi chứ.
- Tao không muốn gặp mày, về đi
Mikey đứng dậy, gã rời đi. Tiếng bước chân của gã sột soạt, Takemichi bấu chặt tay mình, em đến đây không phải để Mikey bỏ đi như vậy ! Michi đứng bật dậy, em quay người nhìn về phía Mikey đang từ từ xa dần. Coi kìa, vẫn là bóng lưng quyền lực của tổng trưởng năm đó, Mikey của em...
- Manjirou !
Michi kêu lên một tiếng làm cho bước chân của Mikey phải dừng lại, gã ngạc nhiên khi em đã gọi gã một cách thân mật như thế. Nhưng mà đã là gì chứ ? Gã không quay lại nhìn em, chỉ dừng lại và lặng im để nghe em nói.
- Majirou, ngày đó từ chối mày là vì tao đã không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế này
Michi định nói tiếp nhưng Mikey đã ngắt lời em :
- Tồi tệ ? Mọi người đều đang rất hạnh phúc còn gì ? Cả mày và Hina cũng sắ-
- Không phải chuyện đó, Majirou, là mày đó ! Tao không muốn nhìn mày sống một cách vô cảm như vậy ! _ Michi hét lên
- Chứ mày muốn thế nào ? Muốn tao chết đi à ?
Mikey lúc này mới chịu quay người lại đối diện với em.
Takemichi ngỡ ngàng, sau hơn 12 năm gặp lại, gương mặt của Mikey cứ như người chết đồi mồ sống dậy. Đôi mắt của gã thâm quầng, đôi gò má hóp vào do quá gầy ốm, đôi môi nhạt màu trắng bệt. Mikey của em... Mắt em đỏ au khi thấy gã thành ra như vậy.
Thấy em rơi nước mắt, ánh mắt của gã vẫn lạnh lùng, gã quay người, tiếp tục bước đi, nếu ở lại và trông thấy em khóc, gã cũng sẽ không kiềm được mất.
- Manjirou...
Em gọi gã, nhưng gã không dừng lại.
- Manjirou..!
Em gọi gã lần nữa, nhưng gã vẫn bước tiếp.
Michi không nghĩ nhiều nữa, em chạy tới và ôm chầm lấy gã từ phía sau. Mikey tròn cả mắt. Gã trầm giọng :
- Takemichi, buông ra
- Không ! _ Em áp mặt vào lưng gã vừa khóc vừa hét lên
- Tao sẽ không nương tay đâu
- Tao không buông ra đâu Manjirou, mày đừng như vậy nữa ! Chẳng phải đã quá đau khổ rồi sao !
- Tao cần mày quan tâm sao ?
- Tao yêu mày ! Mày cứ như vậy, tao làm sao mà chịu được !?
.
.
.
Yêu ?
- Đừng có thương hại tao, Takemichi
- Tao không có thương hại, tao yêu mày ! Thật sự yêu mày Manjirou !
Michi hét lên nỗi lòng của mình khiến cho sự bức rức khó chịu bấy lâu nay trong em không còn nữa. Thì ra điều em luôn cần phải nói là điều này, là tình cảm của em dành cho Sano Manjirou.
Lúc này, Mikey lại cong môi :
- Yêu tao ? Takemichi, nếu mày nói rằng mày yêu tao, thì mày cũng là gay sao ? _ Gỡ đôi bàn tay của em ra một cách dịu dàng, gã quay lại với em, gương mặt gã bây giờ thấy rõ hai chữ BỈ ỔI
Cũng mắc cười thật, ở bên cạnh Hina hơn 12 năm qua, bây giờ lại dám hét lên rằng mình yêu một thằng con trai.
- Có chắc không đó ? _ Mikey cầm đôi tay của em đưa lên miệng, gã bắt đầu liếm mút nó, ánh mắt nhìn vào em một cách kiều diễm
Hanagaki Takemichi 26 tuổi, vẫn còn trinh. Đối với cái hành động dâm dục của Mikey làm em phải đỏ mặt tía tai.
- Nếu là gay thì sẽ chấp nhận được những chuyện như này nhỉ ? _ Mikey ôm lấy em, từ từ kê mặt đến gần em
Gã sẽ khiến em nhận ra bản thân chỉ đang thương hại gã.
Mikey hôn lên đôi môi mà gã hằng mong muốn, môi Michi ngọt ngào, chiếc lưỡi nhỏ ướt đẫm rụt rè đáp lại gã. Tay Mikey không yên, vén áo em lên mà sờ soạng tấm lưng nuột nà. Michi nổi hết da gà, dây thần kinh căng như dây đàn, em nhắm chặt mắt chịu đựng những mơn trớn chân thật đến rùng mình.
Mikey dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn gương mặt em ửng hồng và đôi môi đã sưng tấy. Gã nâng cằm em, cẩn thận quan sát biểu cảm đáng yêu này. Em thở dốc, mắt vẫn còn nhắm, thật ngại khi phải nhìn hắn vào lúc này, lại còn gần như vậy.
- Ghê tởm lắm đúng không ? Nếu mày không muốn thì có thể dừng lại bây giờ
12 năm nhung nhớ, có cơ hội như thế này Michi thật sự không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, nếu nó chứng minh được tình yêu của em dành cho Mikey, em nguyện dâng hiến tất cả.
- Không... cứ tiếp tục đi
- Ồ, bất ngờ đấy. Vậy thì đừng có khóc nhé, tất cả đều là do mày quyết định
Mikey quay người em lại, gã tuột quần em xuống, Michi sợ đến run rẩy, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Nhưng em vẫn không có ý định chống cự gã.
Mikey đã nhanh chóng kéo khuy quần xuống để lộ ra dương vật đã cương cứng của mình, gã cầm nó đặt trước lỗ hậu của em, không bôi trơn, không nói không rằng, gã thô bạo nhét nó vào bên trong.
- Á Mikey ! Khoan đã !
Gã không quan tâm, cứ cố gắng nhét thứ to lớn vào lỗ hậu nhỏ xíu của em. Em kẹp gã cứng ngắt, khiến gã không thể đâm sâu hơn được.
Chát !
- A !
Gã tức giận, đánh vào mông em một cái.
- Mikey, không được đâu...
- ...
- Làm ơn hãy nhẹ nhàng được không ? Nới lỏng nó ra đi mà _ Michi nỉ non
- Ha, trai tân như mày cũng biết phải làm như vậy sao ?
- ...
- Nhưng tao không thích _ Cảm thấy Michi bị sơ hở, Mikey đâm hết chiều dài vào thẳng bên trong em
Michi muốn la lớn lên, nhưng cơn đau đột ngột đó làm em không thể phát ra thành tiếng, mắt em trợn trắng, miệng khô khốc há to. Mikey không quan tâm em đau như nào, chỉ nắm chặt lấy eo em mà điên cuồng đâm chọc. Takemichi chỉ biết khóc và khóc, khóc đến lệch cả giọng. Mikey vẫn không dừng lại, coi em như một con búp bê mà dồn hết tức tối hận thù suốt 12 năm để tra tấn.
Cuối cùng là Michi ngất đi trong vòng tay gã.
Mặc dù đau đớn nhưng ít nhất sau đó, em có thể níu giữ gã bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top