Chương 1: Sanzu Haruchiyo
Haruchiyo lang thang bước trên đường phố như một đứa trẻ vô gia cư. Với cái bao tử đang đánh trống liên hồi do chưa có bỏ gì vào bụng hơn nửa ngày trời. Dáng vẻ thập thò như một tên trộm hay là kẻ theo dõi nào đó.
Haruchiyo đã bỏ nhà ra đi, hay nói cách khác là đi bụi.
Hắn có lí do riêng cho việc đó. Chính xác thì vụ việc đó xảy ra vào nửa tháng trước. Nó đã khiến hắn bị thương ở hai bên khóe môi. Mãi đến hôm qua khi vết thương đó trông khá hơn một chút, Takeomi cũng không có ở nhà. Một cơ hội tốt.
Mặc cho Senju có cố đuổi theo và gào khóc xin lỗi, hắn vẫn không quan tâm. Cứ thế độc thân một mình, không mang theo bất cứ thứ gì mà bỏ đi.
Lí do hắn cứ vừa đi vừa ngó quanh, bộ dạng thấp thỏm là vì sợ đụng trúng mặt người quen. Nhiều lúc còn phải đi đường vòng, tránh mấy cảnh sát. Sợ rằng có khi mấy kẻ ở nhà đã đi dán giấy báo mất tích rồi cũng nên.
Một đứa trẻ mới lớp 4 thì có thể làm gì đây? Hắn chưa đủ khả năng để đi xa hơn, tới những nơi xa lạ. Chỉ có thể lang thang đi hết các ngõ ngách ở Shibuya. Nhưng Haruchiyo làm thế để làm gì?
Thật ra, hắn có một bí mật.
Haruchiyo là một phù thủy, một phù thủy thuần chủng.
Hắn phát hiện ra điều này từ hồi lớp 2. Năm đó do mãi ham vui, hắn không may trượt chân ngã từ trên cây xuống. Quá sợ hãi, Haruchiyo chỉ biết nhắm chặt mắt lại và hét lên:
"Cứu tôi với!"
Điều thần kì mà chính hắn không ngờ tới được đã xảy ra. Từng cành cây đột nhiên uốn dài ra, quấn quanh người hắn rồi nhẹ nhàng thả Haruchiyo xuống. Sau khi hắn đã an toàn, cành cây kia lại trở về dáng vẻ bình thường làm Haruchiyo ngẩn người tưởng bản thân đang gặp ảo giác
Nhưng rồi hắn lại kinh hoàng phát hiện ra một bên giày của mình đang bị mắc trên cành cây lúc nãy. Haruchiyo chưa hề trèo sang bên đó. Sao cái giày lại có thể bay sang kia được?
Bấy giờ Haruchiyo mới chắc chắn chuyện ban nãy không phải là ảo giác.
Chẳng lẽ hắn có phép thuật?
Cái này thường được gọi là gì nhỉ?
À phải rồi.
Phù thủy.
Trong gia đình, Haruchiyo nhỏ chỉ dám thỏ thẻ với mẹ về câu chuyện viển vông đó.
Nghe xong mẹ hắn không chỉ không mắng hắn ngốc. Trái lại, gương mặt nhợt nhạt của mẹ bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt sáng lên xúc động, tay vô thức che miệng không tin nỗi.
"Con... không nói dối chứ?"
Hồi đó Haruchiyo vẫn rất ngây thơ và ngoan ngoãn, nhẹ gật cái đầu nhỏ. Mẹ hắn vẫn im lặng rồi đột ngột ôm chặt lấy con mình.
"Haru à. Con hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Tuyệt đối không được nói với ai, kể cả đó là ba hay Omi."
"Cả em cũng vậy luôn ạ?"
"Phải. Cả Sen-chan cũng vậy. Đây là bí mật của hai mẹ con mình thôi nhé."
Haruchiyo lấy tay vo góc áo như đang suy nghĩ. Sau một lúc lại dùng ngón tay nhỏ ngoắc lấy ngón út của mẹ mình.
"Ai nói ra thì sẽ phải nuốt một trăm cây kim."
Mẹ mím môi nhìn hắn, dùng hai tay bưng mặt của Haruchiyo lên. Hai cái má tròn tròn, mềm mịn nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Ánh mắt nhìn con trai càng thêm phần yêu chiều, thơm nhẹ lên cái má đáng yêu đó.
"Thật ra ba mẹ là phù thủy..."
"Oa!"
Haruchiyo thốt lên đầy bất ngờ rồi vội lấy tay che miệng. Nếu hét lên thì bí mật sẽ bị phát hiện mất. Bà Akashi không bận tâm lắm vỗ nhẹ lưng con mình nói tiếp.
"Ba mẹ đều là phù thủy, những phù thủy thuần chủng và cao quý, xuất phát từ một gia tộc danh giá. Nhưng vì một biến cố không may, hai bọn ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc."
Giọng của bà Akashi như đang cố gắng kìm nén. Haruchiyo dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, lấy tay xoa lên má mẹ an ủi. Bà Akashi đau xót nắm lấy bàn tay búp măng của con nhỏ.
Năm đó, không những bị trục xuất ra khỏi gia tộc, không được phép đặt chân đến *Aspher, họ còn bị gánh chịu hình phạt tước đoạt quyền hạn phù thủy. Tước đoạt quyền hạn phù thủy bao gồm việc phá hủy đũa phép, thu hồi ma lực và lời nguyền rủa cho ba thế hệ kế tiếp.
Khi đó bà Akashi vẫn đang mang bầu Takeomi, đau lòng đến muốn chết đi. Vẫn cố giữ lại tia hy vọng mong manh, trước lúc đưa ra phán quyết, người mẹ ấy đã thức trắng đêm tạo ra loại thuốc làm từ nước bọt kì lân và nhựa từ cây bạch đàn thời gian. Mong ước sẽ giữ lại được ma lực cho con mình.
Nhưng hy vọng ấy lại bị dập tắt khi mà Takeomi sinh ra lại chẳng có mang thứ sức mạnh phép thuật nào. Lần lượt đến Haruchiyo, Senju. Cả hai đều không sở hữu ma lực mà còn bị dính cái lời nguyền xúi quẩy kia. Lúc đó tâm bà đau đớn mà sinh ra trầm cảm. Người chồng thì ngày càng một vô tâm hơn. Bây giờ khi biết được Haruchiyo vẫn mang dòng máu phép thuật, nó là điều kì diệu nhất suốt cuộc đời bà.
Haruchiyo từ ngày biết mình là phù thủy thì lúc nào cũng hưng phấn chạy nhảy. Lắm lúc còn đứng giữa sân múa may tay chân để điều khiển gió, chỉ tiếc là ma lực còn quá yếu chưa thể làm được nhiều như việc điều khiển thời tiết. Việc điều khiển được cành cây lần trước chỉ là do phản ứng tự vệ của một phù thủy. Khi gặp tình huống nguy hiểm sẽ rút toàn bộ ma lực để bảo vệ bản thân. Tuy vậy Haruchiyo vẫn rất hài lòng vì có thể làm lá cây rơi.
Những năm tháng vui vẻ ấy chẳng được lâu thì phu nhân Akashi mắc bệnh ung thư gan phải nhập viện. Tình trạng của bà ngày một chuyển xấu dù các bác sĩ có cố đến đâu đi nữa. Hẳn đây là do lời nguyền xui xẻo ám vận nên số mệnh bà đến đây là tận.
Biết mình sắp phải chết, phu nhân Akashi mong muốn gặp Haruchiyo, chỉ gặp riêng mình người con trai đó.
"Haru ngoan của mẹ... Con nhớ đã hứa gì với mẹ chứ?"
Haruchiyo quệt đi hàng nước mắt nhễ nhại, nước mắt nước mũi tèm lem lên gương mặt nhỏ, nức nở trả lời: "Dạ.. Hức... Nhớ ạ!"
Bà Akashi gương mặt tái nhợt nhưng vẫn đưa tay kéo Haruchiyo lại, gương mặt nhỏ áp vào bầu sữa ấm nóng:
"Tuyệt đối không được cho gia đình này biết con là phù thủy. Hãy trả thù cái gia tộc đã trục xuất chúng ta. Hãy đến Aspher."
Đôi mắt bà hằn lên tia máu đầy tiêu cực, bàn tay bấu chặt vào drap giường, giọng nói nghẹn ngào như đang kích động.
"Con nhất định không được tha thứ cho chúng!"
Thấy tình hình có vẻ không ổn, các bác sĩ đã đến tách Haruchiyo ra khỏi phu nhân Akashi. Đứa trẻ vẫn ngơ ngác nhìn người lớn lôi mình ra khỏi phòng rồi các bác sĩ chạy ra vào tán loạn cho đến khi mẹ được chuyển vào phòng cấp cứu.
Ba ngày sau phu nhân Akashi đã qua đời. Một cái đám tang sơ sài không mấy ai tới với điểm nhấn là tiếng khóc nức nở của Senju chẳng ai dỗ dành nỗi.
Haruchiyo không khóc. Đứa trẻ đó mơ màng lạc vào thứ suy nghĩ gì đó. Vào lần gặp cuối cùng với phu nhân Akashi, người mẹ đó đã hình thành nên sự biến chất của một đứa trẻ trong sáng. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Phải tới được Aspher.
Takeomi luôn khó chịu với Haruchiyo. Từ khi sinh Senju ra, mẹ hay thờ ơ với bọn họ.
Nhưng rồi một ngày mẹ bỗng nở nụ cười.
Là do nói chuyện với Haruchiyo.
Mẹ bắt đầu nói nhiều hơn và giao tiếp với hàng xóm.
Đều kể về Haruchiyo.
Người cuối cùng mẹ muốn nhìn thấy và ôm vào lòng.
...Là Haruchiyo.
Takeomi ghen tị
Ghen tị với Haruchiyo
Nhưng...
Gã không muốn em trai mình có vết sẹo ở miệng
Gã cũng không muốn thằng bé bỏ nhà ra đi
Takeomi đã nhờ đến cả cảnh sát. Họ luôn tìm kiếm, dán giấy mất tích, vậy mà vẫn chẳng có kết quả.
Tại sao chứ?
Mày đã đi đâu vậy hả em?
Haruchiyo, em đang ở đâu?
Mà kẻ đang được ráo riết tìm kiếm và dán giấy khắp nơi dù không phải là tội phạm, lại đang vô tư bước đi ở công viên sau khi vào một cửa hàng tiện lợi trộm vài món đồ.
"Nè! Cậu tóc hồng kia ới!"
Một chất giọng í ới nghe non choẹt làm Haruchiyo giật mình quay phắt sang nhìn nó, vội giấu mấy cái đồ ăn đóng hộp vào ống tay áo dài, gằn giọng đáp.
"Hả?"
Trước mặt hắn là một thằng nhóc tóc vuốt cho dựng đứng lên để lộ vầng trán không quá thấp. Đôi mắt xanh long lanh của nó cứ nhìn hắn như thể đang xin ăn. Dáng người gầy như que tăm mặc thêm cái áo hình ngôi sao với cái áo choàng đỏ quấn quanh cổ làm như siêu nhân.
"Ta đây không có đồ chơi cho mi đâu. Mau biến đi. Xùy xùy."
Haruchiyo xua đuổi thằng nhỏ như đang đuổi ruồi muỗi. Thậm chí còn búng cái tách lên cái trán của nó khiến vùng đó đỏ au.
"Ứm! Hổng phải mà! Người gì đâu khó chịu dọ!!"
"Mày mấy tuổi rồi mà còn nói ngọng?"
"Lớp 3."
"Lớp 3 thì ăn nói cho đàng hoàng vào không tao vả cho một phát bây giờ!" Hắn cộc cằn giơ tay lên giả bộ định đánh.
Quả nhiên cách này làm thằng nhóc kia sợ rén. Cả người nó run nhẹ lên một cái, sau đó thì nấc cụt liên tục.
"Hức... Anh là k- Hức... kẻ xấu... Hức."
Haruchiyo bắt đầu mất kiên nhẫn với thằng oắt con này. Sắp tối rồi mà sao không thấy phụ huynh nào cầm chổi đến lôi nó về vậy?
"Tch- Kệ nó vậy."
Mồm nói là nói như vậy nhưng Haruchiyo quay lưng bỏ đi thiệt.
"Về nhà đi oắt con. Lảng vảng quanh đây nữa là bị bắt cóc moi nội tạng đó."
Coi như làm người tốt một lần. Nhắc khéo nó như vậy, chắc chắn phải biết sợ mà tự mò mặt về nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Thằng nhỏ kia vỗ ngực mấy cái cho đỡ nấc rồi bất chợt lấy đà chạy thật nhanh về phía hắn. Mặc dù khoảng cách của hai đã rất gần rồi nhưng nó vẫn không giảm tốc độ.
Haruchiyo nghe có tiếng động lạ liền lập tức quay mặt về sau, bắt gặp là cảnh thằng nhóc đó bật nhảy về phía mình. Vì khoảng cách quá sát nhau nên hắn không thể né được, thằng nhỏ đó cứ thế đu một phát lên lưng Haruchiyo.
Lực mà nó dùng lúc lao về phía hắn là không nhỏ khiến Haruchiyo nghiêng ngả mấy hồi. Hai tay thả mấy món đồ ăn đóng hộp xuống rồi vòng ra xong đỡ lấy người thằng nhỏ cho nó giữ thăng bằng để cả hai khỏi ngã.
Haruchiyo tức giận, trừng mắt nhìn nó với ánh mắt hung ác như bị ai cướp sổ hộ gạo. Thằng bé kia sợ lắm nhưng giờ cũng không chạy được đành lấy tay vòng qua cổ hắn, giọng cứ í ới.
"Tha em đi mà. Em xin lỗi. Em chỉ định hỏi anh làm gì ở đây một mình thôi. Tha em nha! Nha. Nha. Nha. Anh phù thủy."
Haruchiyo định xử nó một trận vì còn dám lải nhải thì hoàn toàn cứng người, hoảng loạn thả tay ra mặc nó té từ trên lưng mình xuống. Ngồi xổm trước mặt nó, túm lấy cổ áo mà tra hỏi.
"Sao mày biết được? Mày là đứa quái nào?"
Lực tay hắn chẳng nhẹ nhàng gì làm thằng bé hơi nhăn mặt. Nó sợ lắm nhưng vẫn lì lợm quay mặt làm thinh.
"Tao đếm đến ba, mày mà không nói là tao bán mày sang biên giới."
"Một"
"Hai"
"Khỏi đếm! Khỏi đếm! Mặt anh dữ còn hơn mấy ông buôn người trên ti vi nữa."
"Cảm ơn."
"..."
Tôi có khen ông anh đâu mà cảm ơn!
Thằng nhỏ giãy đành đạch lên. Khóe mắt rưng rưng nước mắt chực trào ra nhưng vẫn hợp tác thú tội với Haruchiyo.
"Thứ nhất. Tên?"
"Hanagaki Takemichi."
"Thứ hai. Sao mày biết tao là phù thủy?"
"Tại nhìn thấy ma lực của anh đó."
"Nhìn thấy ma lực? Mà bỏ qua đi, cái đó tính sau. Điều thứ ba! Mày là cái giống gì? Có phải phù thủy không?"
"Không phải. Em không phải phù thủy mà là pháp sư."
"Hả? Là sao nói rõ ra coi?"
"Pháp sư là pháp sư. Anh còn muốn em nói rõ cái gì? Ba em là pháp sư. Mẹ em là pháp sư. Em cũng là pháp sư- Í!"
Haruchiyo cảm thấy nói chuyện với thằng nhóc này cũng chẳng được gì đã thế cái mồm nó cứ tía lia, khó chịu chết đi được. Nhưng ba mẹ thằng này cũng giống như nó, có khi hỏi ra được gì đó về cái gọi là "pháp sư". Hắn liền dùng tay nhéo cái má nó kéo ra. Nhìn coi ốm vậy mà cái má cũng nhiều thịt phết.
"Dẫn tao về gặp ba mẹ mày."
"Ủa? Làm chi?"
Mặt Takemichi hiện ra một đống giấu chấm hỏi. Cậu vùng vẫy mạnh hơn và liên tục phản đối.
"Hoi! Nhà ai nấy về đi, đến nhà em chi! Thả em ra mau!"
Haruchiyo ánh mắt chán ghét nhìn Takemichi như những con chuột quanh mấy cái cống ở Shibuya. Tuy vậy vẫn phải làm cái thằng này im miệng đi cái đã.
"Nè! Đừng có chí chóe lên nữa. Nghe tao nói này."
Haruchiyo ngay từ lần đầu gặp đã biết thằng oắt này là kiểu người gì. Nhẹ dạ cả tin, thích làm anh hùng rơm. Đã thế còn combo quả mặt ngốc nghếch. Mấy cái loại này chỉ cần tỏ ra đáng thương chút là được.
"Tao là con một. Ba tao bỏ đi khi tao mới 5 tuổi. 2 năm trước mẹ tao qua đời do mắc bệnh ung thư gan. Giờ tao chỉ còn một mình."
Đôi mi dài rũ xuống che đi đôi mắt xanh lục làm hắn càng thêm đáng thương. Takemchi quả nhiên ngưng vùng vẫy, đôi mắt hiện lên sự thương cảm, hoàn toàn tin ngay vào câu chuyện của một người lạ lần đầu gặp mặt.
"Hức... Oa!"
Chợt Takemichi bật khóc, nằm ngoài dự đoán của Haruchiyo làm hắn luống cuống thả nó ra.
"Nè! Sao vậy?"
"Hức! Anh đáng thương quá! Hay anh về nhà em đi! Em nói chuyện này với mẹ. Mẹ sẽ đồng ý thôi."
Haruchiyo khóe môi co rút.
Con mẹ nó. Nhẹ dạ cả tin quá rồi đấy!
Vậy là Haruchiyo thành công lừa được con chuột cống mít ướt kia, để nó dắt tay mình về nhà. Trên đường đi nó cứ hỏi mấy câu trên trời dưới biển còn hắn chỉ trả lời cho qua.
"Nè! Anh trai tóc hồng tên gì á?"
Haruchiyo chợt dừng lại làm Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
Phải rồi. Một cái tên!
"... Sanzu."
"Hả?"
"Sanzu Haruchiyo."
"Haru-nii à! Sau này khi ta làm bất lương, em muốn có một cái biệt danh thiệt ngầu như Mikey và Edward."
Senju nhảy tung tăng vòng quanh hắn, hí hửng nói. Cô bé hồn nhiên chẳng quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ sao về một cô gái sẽ trở thành bất lương. Bất lương đơn giản là những người rất ngầu và mạnh.
"Biệt danh sao? Nhưng nếu làm vậy sẽ giống hai đứa nó rồi. Còn gì thú vị nữa."
"Nhưng mà..."
Senju thất vọng, hai tay nắm lấy góc áo, không còn chạy nhảy tung tăng nữa.
Haruchiyo thấy thương em gái liền xoa đầu cô bé dỗ dành.
"Hay là ta đặt nghệ danh đi."
"Nghệ danh?"
"Ừ. Đặt nghệ danh cạnh cái tên của chúng ta."
"Oa! Nhất trí!!"
Cả hai cùng ngồi xuống nghĩ ra các cái tên khác nhau rồi cùng cười khúc khích.
"Em muốn một nghệ danh giống với Haru-nii."
"Giống với anh hả? Hừm... A! Có rồi!"
Haruchiyo viết nó ra giấy rồi đưa cho em gái mình.
"Sanzu và Kawaragi nhé. **Ngói ở bãi bồi ven sông."
"..."
Sau khi nói xong tên mình thì Haruchiyo hoàn toàn im bặt. Cái kí ức chết tiệt kia lại hiện hữu lên trong tâm trí hắn.
Nếu muốn trả thù thì phải vứt bỏ cái gọi là gia đình ở phía sau.
"Sanzu Haruchiyo? Nghe kì thế?"
"Tên mẹ ta đặt đấy. Ý kiến?"
"À không không!"
Takemichi nghe đến mẹ của Haruchiyo thì giãy nảy lên. Nếu là tên của người mẹ đã khuất đặt cho hẳn là rất có ý nghĩa, không được chê!
Mà trong lúc Takemichi không để ý, Haruchiyo đã nhanh tay xé cái giấy dán trên bức tường đầy rêu kia đi. Hắn xé nhỏ rồi vo nó lại một cách lặng lẽ. Ném tờ giấy với nội dung báo mất tích vào thùng rác, chẳng cảm xúc gì mà bước tiếp cùng Takemichi.
Akashi Haruchiyo đã chết rồi...
Giờ chỉ còn Sanzu Haruchiyo.
_________________
*Aspher: Nơi chỉ dành cho phù thủy sinh sống. Nơi đây cấm cửa bất cứ ai khác ngoài phù thủy. Miễn là phù thủy, bạn được ra vào thoải mái, không cần biết có là phù thủy thuần chủng hay không. Là nơi ở của hầu hết phù thủy thuần chủng, phù thủy lai và á phù thủy.
**Ngói ở bãi bồi ven sông.
Sanzu: sông Tam đồ
Kawara: ngói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top