MỘT CHÚT NGỌT LÀM QUÀ TẠM CHIA TAY??
Huyền Ly lăn qua lăn lại trên cái giường rộng mênh mông của ba người, làm đủ mọi trò con bò để đợi hai cục tình yêu của nó lên ngủ với nó. Đêm nào cũng vậy, Kakuchou làm tới tận đêm khuya, còn người kia thì sẽ lên ngủ trước với nó. Nó sẽ nằm giữa, chú và người kia sẽ ôm nó từ cả hai bên. Ly nhớ lại và hơi đỏ mặt.
Um... Ngại quá đi...
Nó ôm lấy mặt, khẽ cuộn người lại.
Nhưng mà... Thích thật đấy.
Không ngờ... mình lại đủ may mắn để được chú ấy ôm như vậy luôn...
Người ấy mở cửa đi vào thì thấy con bé đang cuộn người cười tủm tỉm.
"Gì vậy, vẫn chưa chịu đi ngủ à?"
Con bé nghe thấy lập tức nhổm dậy. Nói phát xuất hiện luôn, thiêng ghê nha chú iu!
"Em chưa, không có chú ôm em không ngủ được đâu!"
"Ừ, thì ôm đi ngủ.", người tóc trắng trước mặt lẩm bẩm, tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn đẩy người nó nằm xuống giường. "Mày cứ bám người suốt ngày thế này thì lớn lên ai hốt? Mốt định cho chó nó lấy à?"
Con bé khúc khích như đã quen. "Không lo, em có chú hốt rồi chứ sao? Không cần chó, em có một cục tóc trắng đẹp trai cực kỳ đáng yêu để ôm cả đời rồi."
"..."
Khuôn mặt người kia thoáng hồng, nhưng giọng vẫn bình tĩnh và cố tỏ vẻ lạnh lùng.
"Mày điên à, tao hốt mày về cho mày phá nhà à? Tao có ngu không?"
"Thế thôi, em bám vest Kaku-chan để chú ấy nuôi em vậy."
"Tao không lấy Kakuchou cũng không được lấy. Mày ế cả đời đi.", Người ấy vừa nói vừa đặt mình xuống cạnh Huyền Ly.
"Ể, ác thế nhở, có phải là...
... Có phải là ế cả đời để chú ôm không?", Con bé nheo mắt nhìn đối phương đang nằm trước mặt, mắt hồng lóe lên cợt nhả.
Cảm nhận được tia nhìn cháy bỏng chĩa vào mặt mình, đối phương ngoảnh mặt đi, đôi má đang nóng như lửa đốt. Não hắn cật lực phân vân giữa hai sự lựa chọn là "mặt dày" hay "từ chối". Chết tiệt, "từ chối" thì phải giữ danh dự, nhưng như vậy từ nay lấy gì mà ôm đi ngủ đây? Chẳng lẽ mất ngủ suốt đời? Mẹ kiếp, con này khôn quá, lý luận không lại..
"Ờ, đúng rồi đấy. Có vấn đề gì không? Mày không thích đúng không? Tao đấm cho phát giờ."
"Ayo, cãi không lại thì lôi nắm đấm ra thụi người ta à, ai chơi lại chú? Mà ai bảo em không thích đâu, em thích lắm. Em chỉ sợ chú hết thích em thôi."
"Hết thích kệ mẹ tao, hết thích tao vứt mày ra ngoài đường."
"Để Kaku-chan nhặt về?"
"Ditconme mày nghiện Kakuchou à?! Đừng có mà nhắc tới Kakuchou khi đang nói chuyện với tao nữa!"
Nhưng một chiếc Huyền Ly không sợ trời không sợ đất vẫn bật cười hí hí.
"Nói gì vậy trời? Ghen à? Ghen phải khônggg, đừng ghen nữa nha chú. Chú biết làm như vậy em thích lắm không hả?"
"... Câm mồm đi ngủ.", người đó vừa cục súc nói vừa nhẹ nhàng choàng tay qua eo của con bé và ôm nó vào lòng, áp người mình vào tấm lưng của nó. Đôi mi dày chớp nhẹ và tận hưởng cảm giác khoan thái khi hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ trong lòng phả lại vào cơ thể mệt mỏi của mình.
Con bé cũng dụi lưng vào người của hắn, mái tóc màu nắng ngả lên cánh tay hắn và bắt đầu lảm nhảm những điều nhảm nhí với hắn, từ sáng nay nó ăn gì tới trưa nay nó đấm nhau với Sanzu ra sao và chiều nay nó bị Kokonoi bắt làm kiểm toán thế nào.
Không hiểu sao hắn vẫn chú tâm lắng nghe, khẽ vùi mặt vào mái đầu trước mặt.
Vẫn có mùi kẹo chanh. Chắc nó vẫn chưa dùng hết chai dầu gội Kakuchou mua cho.
Con bé đã kể xong tất thảy những gì trong ngày của nó, và cả hai cùng chìm trong yên ắng để đợi cơn buồn ngủ tới. Im lặng nhưng chẳng kì cục khó chịu chút nào. Nó là một thứ yên lặng bình thản.
Một lúc sau người sau lưng mới thầm thì nhỏ.
"Ê, mày ngủ chưa?"
"Chưa, nãy em bị thằng Rindou lừa uống hộ cốc capuchino của nó."
"Ờ. Tay tao hơi lạnh."
"Mùa thu rồi lạnh gì nữa chú. Lý do nào hợp lý hơn đi."
"Vẫn lạnh."
"... Rồi, một tí thôi đấy nha."
Đối phương nghe được phép thì lập tức luồn tay vào dưới lớp áo của Ly và sung sướng áp tay lên cái bụng ấm áp kia. Tay hắn thô ráp chạm vào làn da mềm mịn của nó, làm nó hơi co người vì nhột. Nhưng cái nhìn thỏa mãn trên khuôn mặt điển trai ấy lập tức vụt tắt khi con bé khẽ cựa đầu sang để nhìn hắn.
"Chú sờ xong chưa?"
"Chưa. Bụng mày chẳng có tí da thịt nào cả. Sờ chán chết."
"Có da có thịt, ai bảo không?"
"Gầy đét thế này có gì đâu."
"Gì chứ, em đang giữ dáng mà."
"Bao tuổi rồi còn đòi giữ dáng như mấy đứa thiếu nữ thế? Mắc ói."
"Ơ kìa, em là thanh thiếu nữ mà? Em mới có mười năm mười sáu, chú tưởng ai cũng 30 mùa xuân sang như chú à eheheheh- ÉCCCC!"
Con bé lập tức vùng dậy và ôm bụng nhăn nhó. Vệt véo vẫn còn đỏ lự trên cái eo nõn nà của nó. Nó đau xót chà chà ngón tay lên vết đỏ rồi trừng mắt nhìn hung thủ.
"Á à, đòi sờ nhẹ thôi mà chú chơi dơ dám véo em nhé. Đúng là đồ biến thái!"
"Oi, ăn trộm la làng kìa, là đứa nào chê tao già trước nhở? Ờ, tao già, tao biến thái đó, để tao véo đứt cái bụng mày luôn nha Ri!"
Đối phương vừa nói vừa chồm dậy, hai bàn tay dang ra đầy đe doa.
"Ấy, chú bình tĩnh, cái cơ thể này không được bị thương đâu! Chú nằm xuống đi, em xin lỗi mà!"
.
.
.
Cứ như vậy, dù lên giường lúc 11 giờ tối nhưng tới tận hơn 1 giờ khi Kakuchou đi vào thì cả hai vẫn vật lộn ríu rít, sau đó lại lăn đùng ra ôm nhau ngủ ngon lành mà cho "ông chú mặt sẹo" ra rìa.
Cả một ngày dài mệt mỏi, hai sinh linh lại trở về để sáp gần lại nhau.
===============
P/s: Như theo tên chap, bà thiếu ngọt quá nên phải lập tức bổ sung năng lượng, tiện thể tặng các cô làm quà chia tay luôn.
Trời ơi, bà không thể đợi đến lúc đc viết một loạt các chap nhảm shit nhưng gây suy thận do biến chứng tiểu đường này, nhưng bà là một con ghét thậm kiểu love at first sight nên còn dài dài.
À, với cả, còn một lý do nữa bà ra chap này.
Đây nè.
Đúng z, chính là để dụ các cô vote đấy.
Vote đi các cô, sắp trả kết quả thi mà số 13 thế này thì đen lắm, 13 điểm thật thì chết. Trong khi bà aim 18 điểm cơ.
Ai cho bà xin cái vote đi, bà xin các bạn ;-;
Còn nếu bạn nào thấy ngọt của bà chưa đủ độ ngọt hoặc không ngọt thì báo bà một tiếng. Bà luôn luôn lắng nghe (uwu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top