CHAPTER 11: Tránh vỏ dưa gặp vỏ cô cô nớt
"Anh Hai, xong rồi hả?"
Huyền Ly hóa đá nhìn người trước mặt, tay bất chợt nắm chặt túi đồ ăn.
"Hả? Anh Hai--"
"Cháu... không phải anh của chú...", nó vừa lí nhí trong miệng vừa nhìn hắn chằm chằm.
Ơ nhưng mà hình như người ta đang không nhìn nó?
Người ta đang nhìn vào miếng bánh ăn dở trên tay của nó hay sao ấy!
Cái nhìn đầy thù hận và căm ghét đôi tay nó nhận được khiến Huyễn Ly cảm thấy nóng ran.
Nó bủn rủn chân và lùi lại, nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.
Đôi chân dài ngoằng kia...
Trong 36 kế, bỏ chạy hình như không phải thượng sách...
Với cái cách hắn đang nhìn nó, nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống nó, im lặng chắc cũng không phải là điều tốt nhất.
"M--Mời chú!!", Nó ré lên và chìa cái bánh bị cắn nham nhở ra trước mặt tên mullet tím trước mặt.
Nó càng hoảng loạn hơn khi hắn chậm rãi tiến lại nó thêm một bước nữa.
"Trả! Trả chú! Trả lại chú hết!!" Huyền Ly tiếp tục hét lên và khua khoắng cái bánh trong tay.
Nó nhớ rồi! Nó nhớ rằng tên này cực thích bánh ngọt rồi! Cái túi này chắc là của hắn... Chết mẹ nó rồi!
Hắn nhìn chiếc bánh sandwhich kẹp kem đó như nhìn một cái khiên vỡ hay một cái kiếm gãy trong tay một con thỏ con vậy.
Nếu Huyền Ly định dùng nó làm vật thế thân hay thậm chí là một loại vũ khí (có thể lắm chứ?!!) thì nó sai rồi. Cái bánh đó có thể bị gạt xuống đất bất cứ lúc nào.
"Đây! Của chú tất!!" Nó vừa hét vừa sững mắt nhìn cái mặt lạnh tanh kia đang tiến lại gần nó.
"Cháu-- cháu thề cháu không biết--"
Hắn giật phắt cái túi khỏi tay nó.
Tốc độ nhanh tới mức mấy ngón tay của Huyền Ly nãy còn đang quắp vào túi đồ bị quật phăng ra không thương tiếc.
Nó dán mắt vào Rindou. Tên đó... không một động tác thừa... quay người lại và bước thẳng ra ngoài.
Ơ!
Nó có siêu sức mạnh rồi cơ mà nhỉ?!!
Sao có thể..
Chẳng lẽ hắn ta mạnh đến mức đó?
Không thể nào!
Chắc bị giật nhanh quá nên... nên cảm giác vậy thôi, đúng không?
Nó cảm thấy hơi nghèn nghẹn và tưng tức ở cổ vì cảm giác sợ hãi và hơi tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Gì vậy chứ... Không thể nào mà!
Thằng hệ thống đã nói vậy rồi, hắn chỉ level 56 thôi, không thể nào--
...
Con bé nhanh chóng nhét một miếng bánh lớn vào miệng để trấn an bản thân và nhanh chóng bước đi bước lại quanh cái phòng khách khổng lồ ấy.
Hắn mạnh thế... thì những tên khác chắc cũng mạnh không kém nhỉ...
Huhuhu sợ quá éc écccccccccccc
Ly như sắp khóc đến nơi rồi, bước chân và hơi thở của nó ngày càng nhanh và gấp gáp.
Vị kem vani thơm ngát trong miệng nó bây giờ cũng chẳng còn tươi ngon nữa. Nhạt thếch.
Trong lòng nó vừa hoảng loạn lại vừa dâng lên một cảm xúc bức bối nôn nao khó tả. Nó cay cú cái sự đổ bể lãng xèn xẹt của cái kế hoạch hoàn mỹ mà nó với Shihori đã vạch ra rồi đấy mà~
"Mọe nó, chẳng lẽ là vì mình diễn dở quá??"
"Không thể nào! Thiên tài điện ảnh như mình mà lại fail một cú xàm lúa như thế sao??"
"Đúng vậy! Chắc chắn không phải mình... CHẮC CHẮN LÀ DO CÁI GAME CỦ LOZ NÀY!!"
"GAME GÌ VỪA KHÓ MÀ NHÂN VẬT CÒN KHÔN NHƯ THẾ NÀY ÔI CAY QUÁ DJT MEEEEE"
Nó vừa ré lên vừa ném bẹp cái bánh trong tay mình bép một xuống sàn cho bõ tức.
Nó có nhận ra là mình đã luẩn quẩn bước ra khỏi cái văn phòng của Kakuchou rồi đâu?
Có lẽ lúc Ran đi vào đã quên mất phải chốt cửa.. Mà cũng khó trách người ta. Có ai ngu ngu tồ tồ xong tự nhiên xổng chuồng như Huyền Ly đâu?
Tiếng chửi beep beep liên tục của nó vang cả một đại sảnh.
Và tiếng chửi này cũng đã thu hút đến những người mà đáng lẽ không nên đến.
Đang hậm hà hậm hực giậm chân bùm bụp vò đầu bứt tai cố tìm cách giải quyết những vấn đề nan giải bằng bộ não nhẵn mịn của mình thì Huyền Ly đã giẫm lại phải cái miếng bánh kem nó vừa đánh rớt.
Nhép nhép kinh không chịu nổi...
"Ewwww tởm quá huhu hôm nay là ngày gì sao mà đen như da Izana vậy--"
"..."
Nhìn vào dưới chân mình rồi thì Ly nó mới ngộ ra.
Mới đắc đạo.
Mới thông não được rằng...
Cái sàn mà nó đang đứng lên không phải là cái sàn gỗ thông ấm cúng trong phòng của Kakuchou.
Là một tấm thảm Persia màu đỏ sẫm với những hoa văn tinh tế chi tiết.
Khi nó vểnh tai lên nghe thì cảm nhận được có một vài bước chân nào đó chuẩn bị rẽ vào khu vực nó đang đứng. À và còn kèm thêm một tràng lẩm bẩm chửi rủa nữa.
"Djtconme lại thằng nào dẫn gái về trụ sở đây mà. Đã trái lệnh rồi lại còn không biết giữ để cho nó chạy ra ngoài hét be be, nhức hết cả tai..."
Tiếng bước chân ngày càng to dần khiến Ly nó hoảng loạn và lập tức muốn chạy lại vào trong khu vực an toàn bên Kakuchou thân yêu.
Quá muộn.
"... biết thế thì phải tra tận gốc xem là thằng nào để tháng này bảo sếp cho nó một trận nên thân. À mà còn phải giải quyết con ả kia nữa ch--"
Mắt chạm mắt.
{HUYỀN LY ƠI CHỌN--}
Huyền Ly chỉ biết xịt keo tại chỗ--
{NHANH LÊN NGHE EM NÀY HUYỀN LY!}
Chỉ biết lạnh người nhìn cái bóng người đang nhắm thẳng vào chỗ nó mà phi như bay đến, trong tâm đã nghe được tiếng niệm của Hệ Thống và Shihori.
"A- Tôi--"
*BỊCH*
Cảm giác đầu tiên của Huyền Ly là ê đít.
Cảm giác thứ hai thì hơi khó để diễn tả. Chỉ biết miêu tả cho mọi người là: "WTF thằng này bị cdjv???"
Nhưng Huyền Ly cố nuốt mấy lời khó nghe ấy vào trong, mím môi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Tiếp tục xịt keo.
Một tên đàn ông cao gầy mảnh khảnh, người vừa đẩy nó ngã bẹp đít đang quỳ gối xuýt xoa lo lắng quanh cái thảm bị dính bánh kem kia.
"Trời ơi làm sao thế này... bẩn thế này rồi, bé con thảm Clark Sickle-leaf thân yêu tỷ đô của ta! Có thể giặt ra được không đây..."
Bỗng hắn quay phắt ra, bắt gặp được ánh mắt của Huyền Ly đang đang nhìn hắn trân trân.
Mắt chạm mắt lần nữa.
Rồi cả hai đôi mắt ấy đều chầm chậm đưa về phía bàn chân Huyền Ly.
Bàn chân dính đầy bánh kem.
Thân thủ Huyền Ly nhanh nhạy, nhanh chóng bật đùng dậy và loạng choạng chạy thục mạng về phía chiếc cửa trước mặt. Tên kia cũng bừng tỉnh và lao tới.
Chỉ cần-- Vào lại trong phòng--
"NHA ĐẦU KIA, NGƯƠIIIIIIIII!!!!"
--------------------
Hihi cũng ko biết nói gì.
Vote cho tôi đi nha quỳ lạy chắp vái van nài các cô các chú đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top