CHAPTER 1: Diêm vương tuổi beep giữ được chân em
"Nào nào... mày kiên quyết không nói đúng không?", người đàn ông với mái tóc wolf cut màu hồng nắm tóc đứa con gái lên từ lu nước, giọng đầy chán nản hỏi. Con bé cố gắng hít thở không khí, nhưng hắn càng nắm tóc nó chặt hơn, thầm ép buộc nó phải trả lời.
"Em... em thề... Trời ơi, em thề... với trời đất... em thực sự... không hề biết... các anh đang nói... cái gì cả-- ỤC ỤC ỤC."
Nó lại lập tức bị nhấn đầu lại vào lu nước.
"Trời ơi, qua hết cả nửa đêm rồi đó, Haru-chan, kết liễu nó mau đi~! Cái giọng nỉ non ấy của nó như cào vào tai tao, muốn chảy máu tai a~!"
Con bé dường như nghe được, nó càng phản kháng quyết liệt dưới làn nước lạnh cóng. Thế nhưng, cả tay chân đều bị trói chặt, đầu thì bị một bàn tay lực lưỡng nhấn xuống, sao có thể thoát ra chứ. (Xin lỗi em, kiếp này em cứ bỏ đi thôi...)
"Phải đó, anh. Nhưng mà nếu không có được tí thông tin nào từ nó thì sẽ bị mắng vốn mất... Haizz...", người đàn ông tóc mullet tím vừa than sự đời vừa thở dài, tiếng nước ùng ục đằng sau như cộng thêm vẻ u buồn cho hoàn cảnh của anh.
"Nào nào, nó đã bịt kín mồm như vậy thì đằng nào cũng bị chửi thôi mà, Rinrin~! Haru-chan, mày cứ dìm chết nó đi thôi~!"
Cái đầu ấy càng phản kháng cực đoan hơn nữa, nhưng dưới sự chứng kiến của ba người đàn ông kia, sự cố gắng vô vọng ấy đã trở nên yếu dần và cuối cùng đã dừng lại.
"Xong rồi à?", người đàn ông tóc tím ngắn đên gần, nhấc đầu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước lên, "Chậc chậc, gương mặt thì xinh xắn đấy, nhưng sao không chịu nhả thông tin ra để mà sống để có thể trưng cái bản mặt ấy ra nữa chứ."
Trong lúc đó, người tóc mullet dài tím ấy bèn vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em của họ đi giải quyết cái xác vô hồn kia.
Cả ba đều duỗi chân chuẩn bị rời khỏi cái nhà chứa container bỏ hoang ấy, nhưng bỗng có một tiếng thét lớn giữ chân bọn họ lại.
"Ôy vãi *beep* cái đell gì vừa xảy ra đấy??", đứa con gái mà họ đã tưởng là đã chết bỗng vực mặt dậy và tròn mắt. Đã vậy nó còn văng tục như đúng rồi, khác hẳn với vẻ tuyệt vọng yếu đúi của thiếu nữ đài các lâm vào tay cáo già lúc nãy. Cả ba đều giật nảy mình, chôn chân tại chỗ. "Djt me sao lạnh vãi *beep* thế?? Ở đâu í nhỉ, lạnh vailon. Đume tối vl có ai không?? Đứa nào mở điện lên hộ tao với sợ vaicalol."
Nó lia mắt khắp phòng và cuối cùng cũng chạm mắt vào cái lu nước, cái lu nước mà vừa đây thôi nó liên tục bị nhấn đầu bán sống bán chết vào.
"Nà ní bồn rửa mặt à? Chết đuối trong bồn rửa mặt á, clgt?? Đừng nói là con này thiểu năng hay gì nha? Nước đell gì mà lạnh thế mặt bomay sắp đóng băng luôn rồi đây nhé. Ớ sao đell đứng dậy được nhỉ? Tay, chân, sao không cử động được nhỉ? Ôi thôi xong chetme tao rồi đừng nói là bị khuyết tật nhé?? Khuyết tật thì làm thế đell nào mà sống sót qua arc được? Thôi thôi game game cái *beep*, thiết kế ra để giết người thì còn chơi làm đell gì nữa?? Lại còn rén vcl ra, sao tối om thế nhở, xin tí ánh sáng tự nhiên nào chứ tao là tao chuẩn bị tạch moe nó mật rồi người lạ ơi."
Sau khi thét be be lên nãy giờ, chửi hư không đến tóe lửa mép ra thì con bé cũng đã hụt hơi và dừng lại để thở hồng hộc một chút.
Ba cái đầu màu hường, à nhầm, hai cái đầu màu tím và một cái đầu màu hường vẫn lủi sâu trong bóng tối, chưa lộ diện, có lẽ vì rén cái sự chết đi sống lại ảo ma canada kia.
"Ê mày nó bị làm sao thế?", người tóc dài màu tím hoang mang thầm thì hỏi.
"Nó... sao nó còn sống được vậy?", người tóc hường cũng hoang mang không kém.
"... Em zai đầu hường à, hình như mày vừa thành công gọi hồn được một vong ma bẩn bựa về rồi đó."
Như để chứng minh điều đó là thật, con bé lại lấy một hơi xổ một tràng dài tiếp, nhưng là lần này là nó tự lẩm bẩm với bản thân, dù có nói ra tiếng cũng chỉ đủ để biết là nó đang nói, không biết nó đang nói gì.
Thế là thanh niên bà tám tóc tím ngắn bắt đầu nổi máu tò mò lên và kiên quyết lại gần, mặc cho thằng tóc hồng cằn nhằn và thằng em của nó ra sức khuyên ngăn.
Thế là hắn ta ngồi xổm đằng sau chiếc ghế trói đứa con gái đang tự kỉ một mình ấy và dỏng tai lên nghe.
"Nào tĩnh tâm tĩnh tâm lại, xem nào. Arc này là gì nhở? Arc... Bonten nhỉ? À mà cốt truyện là gì nhở, xem nào.... Ôi vaicuc con dell nhớ được gì cả bác Ken ơi! Chetmia tao rồi ai bảo cứ chơi game lười cày truyện xong còn skip instructions cơ. Gồ men condi bạn thân của tao, tao đã lỡ không nghe lời mày rồi... Có lẽ con Character này của mày sẽ phải trả giá thôi. Ơ nhưng mày cho tao rồi nghĩa là nó thành con của tao rồi, nên nhìn nó chết mày đừng xót nhé. Thề với bác Ken, nếu không bị liệt thì con đã xin tự vả thay cho ba mẹ và con nhân vật xinh đẹp thiểu năng bất hạnh này của con, thật sự đã bất cẩn quá rồ-- Aaaaaaaaaaaaaaaaa ĐUME SỢ VAICALONNNN!!!"
Người đàn ông ấy đã không nén được mà nhảy lên nắm bộp vào đôi vai đang run lên bần bật ở trước mặt, bất giác thốt lên "Mày bị điên à?"
Bộ cái con diem thiểu năng này vừa gọi bản thân bằng ngôi thứ ba đấy ư? Toi sẽ không nói là mình đang sợ đâu.
Con bé sau khi thốt lên sợ hãi từ lập tức cả cơ thể căng cứng lên, cái miệng nhỏ của nó liến thoắng.
"ÔY MẸ ƠI MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! LẠY TRÚA XIN HÃY CÍU RỖI LẤY TÂM HỒN CONNNNNNNNNNNN!!! VONG HỒN ĐỘC ĐỊA ƠI XIN HÃY THA CHO CON TOY ĐI MÀ ÔNG KHÔNG THẤY GƯƠNG MẶT NÓ ĐẸP ĐẼ ĐẾN MỨC NÀO ƯƯƯƯ? THẬT SỰ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHẾT TRẺ HAY BỊ TRÙ ẺO ĐÂU!! ÔNG HÃY NHÌN MẶT NÓ ĐÂY NÀ-- Ui đẹp trai vãi?", con bé vừa quay mặt ra, tiếng hét của nó bỗng teo nhỏ xuống thành một lời xuýt xoa, sau đó tắt ngấm.
Người đàn ông thoáng chút bất ngờ, rồi rất nhanh đã lấy lại hào quang tỏa sáng của mình. "Ồ, cô bé, em thật thẳng thắng đấy."
Nhưng con bé ngồi im lặng, gương mặt đẹp như búp bê đang lạnh tanh không chút cảm xúc, đôi mắt xa xăm và vô hồn, khiến Ran cảm thấy hơi ren rét nơi gáy. Hắn cảm thấy như dù thân thể ngọc ngà của đứa con gái thì ở đây, tâm hồn lúc thì nhẹ nhàng khi thì tăng động của nó có lẽ đã đi pay lắc nơi đâu đó rồi.
Và xin chúc mừng, anh đẹp trai, anh đã đoán đúng câu hỏi vàng của mụ tác giả là tui đây. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình hỏi đáp, bây giờ mời anh cút cmn đi để toy đưa người đọc đến nơi tâm hồn con nữ chính đang nhảy nhót.
P/S: À hú, đã đọc rồi thì vote đi nhé mấy embe nhỏ đáng yew của tôi, không tôi cho các em nhịn luôn đó nha. Với cả còm-men nhiều vào đi cho tôi vui với, tôi không vui các em cũng nhịn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top