Chương 3 Tồi

Author: Shiotaro Miaki

Nhân ngày cuối ở lại Roppongi em quyết định thưởng cho mình một buổi ăn chơi xả láng, địa điểm đầu tiên em lựa là đến nhà hàng thường hay được review ngon. Chọn một chỗ ưa thích cầm menu và lựa món.

" Cho một phần bít tết, mì ý, thêm cốc soda nữa "

" Dạ xin quý khách đợi trong giây lát "

Gọi món xong xuôi em ngồi đợi món của mình được đưa ra.

Nhìn ngoài trời thời tiết lạnh lẽo luôn làm em có hứng thú với những món ăn ngoài đường phố xong chuyến nhà hàng này em phải lượn lờ một tẹo nữa ở rạp quán bên lề đường mới được.

Thức ăn đã được dọn ra đầu tiên là bít tết phần thịt săn hơi tái một chút ăn mềm lại còn thơm nữa, tiếp đến là mỳ ý sợi mỳ ăn không bao giờ bị ngấy đó cũng là một món em thích nhưng phục vụ lại đem thêm một phần súp hải sản .

" Chờ đã tôi không có gọi thêm món mà "

Gương mặt người phục vụ cười đầy ẩn ý nói :" À vừa nãy bạn trai cô gọi thêm và đã trả tiền hết bill đơn của cô rồi " .

Em nghệt mặt ra nhìn những món mình đã ăn rồi nhìn món súp chưa động đến lại ngước mắt loang loáng thấy mái tóc tím vuốt gọn của ai đó đang cầm menu che mặt, à thì ra là nó.

" Được cảm ơn cô, nhưng tôi dị ứng với mực "

" A, vậy phải làm sao đây ạ "

" Đưa cho anh ta ăn "

" Vâng "

Đã gọi là free thì tôi xin mạn phép hưởng, em đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Phía bên Ran, món súp được đưa cho gã và phục vụ đã nói cô bị dị ứng với hải sản trong súp nên truyền lại về để anh ăn, gã gãi đầu môi mỉm cười nhìn em rời đi thở dài ăn chỗ súp .

Quyết định đi bộ về khách sạn, dọc đường có sạp đồ ăn em tấp vào mua khoai lang, mùa lạnh này khoai lang ấm nóng ăn vào là hết sảy, ưng ý cầm món mình mua tươi cười về khách sạn, tâm trạng nở hoa cũng phải héo đi khi nhìn thấy thuốc diệt cỏ ngay trước mắt. Người đàn ông với quả đầu vuốt gọn như SugarDaddy dựa người trên cửa xe ô tô điếu thuốc trên môi cùng làn khói tỏa ra đầy huyền ảo khung cảnh nên thơ khiến bao cô gái đắm say mà nhìn mãi riêng em thì...Chê !!!!.

Gã như phát giác ra em dập điếu thuốc nhìn em mời đón :" Nếu không phiền anh chở em về khách sạn nhé ".

" Ha, rảnh thì về với tình nhân tình thú của anh đi chúng ta đã chia tay anh còn muốn đưa tôi về nực cười "

Em bước qua gã bỏ mặc hắn vẫn chăm chăm nhìn em, lát sau một lực đạo nhấc bổng em lên, ú ớ đập vào lưng gã nhưng không ăn thua em hét lên kêu gã thả xuống nhưng hắn mắt điếc tai ngơ ném em vào trong xe rồi đè lên người em .

Mùi hương trên cơ thể em vẫn vậy quen thuộc khiến gã mất đi lý trí ôm chặt lấy em, gã thủ thỉ :" Anh với cô ta không còn là gì nữa em cho anh thêm một cơ hội để bù đắp được không ".

Sững người với câu gã nói em cắn chặt môi kìm nén sự run rẩy của chính bản thân giọng lạnh đi không chút hơi ấm :" Không và không bao giờ, đồ khốn !!!".

" Tại sao rõ ràng đang tốt tại sao lại chia tay " Gã nắm lấy vai em đôi mắt hằn tơ máu nhìn em, em vẫn thản nhiên nhìn hắn .

" Tôi đã bảo rồi chia tay là chia tay câu trả lời thì hôm đó đã nói ' Tôi không muốn làm bản sao của ai cả ' thế thôi, 10 năm anh không thấy mệt thì là tôi mệt vậy tôi hỏi anh ai là người cố gắng duy trì mối quan hệ của cả hai lâu dài đến mức này, ai là người nhìn người kia ân ái bên tình cũ rồi gặng lòng tha thứ, ai là người nửa đêm thức giấc tự gặm nhấm nỗi đau rửa mặt bằng nước mắt là ai, là ai HẢ !!!!" Em gào lên nước mắt cố kiềm chế nay lại tuôn rơi tệ thật tại sao phải đôi co nhiều với thằng tệ bạc này chứ.

Gã lặng người nhìn em rơi nước mắt bàn tay vô thức đưa lên lầu nước mắt cho em, em gạt tay gã ra mệt mỏi cố đẩy gã ra khỏi người mình .

" Xin lỗi...."

Gì ?.

" Anh xin lỗi "

Tối hôm đó một người cứ ôm lấy người kia liên tục câu xin lỗi được thốt ra, trong đêm lạnh lẽo đó cô gái mệt mỏi nhắm mắt nước mắt cứ thế rơi ngủ gục lúc nào không biết.

Tuyết lại rơi, tâm hồn của người con gái đã tan nát theo từng áng 10 năm của thanh xuân để yêu một bất lương nhưng chỉ trách cô gái đến muộn một bước.

Nếu người đến trước là em thì liệu anh sẽ không bỏ em chứ.

Nếu năm đó em mỏi mệt không cố gắng nữa sẽ kịp quay đầu lại hay quay về quá khứ tát chính mình cho tỉnh táo.

Gã ta đào hoa, phong lưu tại sao em vẫn yêu .

Gã ta từng chỉ lưu giữ một bóng hình trong tâm trí tại sao em vẫn cố chấp cố xoá bỏ hình bóng đó trong gã ta chứ .

Bây giờ gã hối hận.

Hối hận vì không níu giữ em lại, hối hận sao lúc đó vẫn cứ mãi cố chấp in hình bóng người con gái đó lên em ép em trở thành khuôn mẫu giống với cô ta .

Nếu hắn không làm thế liệu sẽ giữ em ở lại được chứ.

——————————

Túm cái quần lại TỒY vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top