Hồi Moebius
Phía trong một khu game center cũ kỹ có hai bóng người đang ngồi đó, nếu nhìn kỹ có thể thấy được ở trên nơi cao nhất là Kisaki, thằng hề cũng như đầu não của cả bọn đang ngồi, gần đó là Hanma đanh nhởn nhơ hút thuốc. Đưa tay khẽ đẩy gọng kính hướng mắt ra cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc nhưng, con mẹ nó đĩ Takemichi tới giờ vẫn đéo chịu vác cái xác nó tới!
"Cần tao đi lôi đầu nó về đây không Kisaki?" nhả ra một hơi thuốc cay nồng trắng đục xong Hanma mớ chậm chạp lên tiếng. Không phải gả tốt lành muốn giúp gì đâu. Cơ mà, cái áp suất thấp thằng hề tỏa ra nãy giờ đang tra tấn gã, dù lười bỏ mẹ ra nhưng vì thoải mái nên Hanma vẫn phải tự thân vận động thôi!
Thở ra một hơi bình ổn tâm tình xong Kisaki mới nói: "Khỏi đi, chờ thêm lát nữa hẳn tính."
Kisaki thừa biết giờ này chắc chắn Takemichi vẫn còn dung dăng dung dẻ la cà đi chọc chó ở chỗ quái nào đó, kiểu gì đợi bị chó rượt chạy thục mạng xong mới nhớ ra bọn hắn mà lăn về đây thôi. Lần nào chã vậy, hẹn nó 10 lần thì hết 11 nó đi trễ rồi.
Cả hai đợi thêm tầm 30 phút nữa thì bên ngoài thấp thoáng bóng người đi vào, mái tóc vàng màu nắng cắt tỉa gọn gàng lay động nhè nhẹ theo từng con gió thoảng qua, đôi mắt xanh dịu dàng thanh mát như bảo thạch quý giá, bộ gakuran xanh đen phẳng phiu được cài đủ nút, trên tay là cây dù gắp gọn và cập sách còn mang trên vai. Người thiếu niên ấy xinh đẹp mà sạch sẽ muôn phần khiến ai nhìn vào cũng thấy rõ người này đến hạt bụi cũng chả dính nổi tới bất lương, nhưng họ đã lầm, họ bị cái ngoại hình quá mức hiền lành ấy che mắt mà quên đi phải xem cả bản chất thật của người này.
"Xin lỗi hai đứa nha, tao không muốn tới trễ đâu nhưng khổ cái tao có việc đột xuất bây ạ" Takemichi cười tươi vẫy tay với hai đứa đồng bọn, miệng còn không quên biện hộ cho việc đến trễ của mình.
Nghe Takemichi nói mà Kisaki không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Việc bận của mày là đi chọc mấy con chó để nó rượt theo đó à? Và cũng nhờ cái việc đó của mày mà bọn tao phải ở đây, tại đây chờ mày 2 tiếng hơn!"
"Được rồi, được rồi mà Kisaki. Mày chấp mấy chuyện này với nó à, cũng đâu phải lần đầu nữa."-Hanma.
"Hanma-mày câm, ai mượn mày nói thay cho nó?"-Kisaki.
Được rồi, tao câm là được chứ gì? Tao câm cho mày vui vậy! Gã thề, gã không hề sợ Kisaki đâu, gã là ai kia chứ? Là Hanma đó, làm sao mà sợ được. Chẳng qua là do nhịn thôi, một thằng bồ tốt nên nhường nhịn người yêu nó đúng chứ? Tiếc là Kisaki chả bao giờ chịu hiểu hết!
Tiếp đó là màng chì chiết Takemichi không thương tiếc của Kisaki, nghe thằng bạn chửi mình mà Takemichi không khỏi sụt sịt rơi nước mắt, oan ức chạy lại úp mặt vào người Hanma cầu an ủi sẵn tiện xì mũi lên người gã cao kều kia luôn.
"Á, má mày Takemichi! Mày làm cái con mẹ gì vậy hả?!!!" vừa nói Hanma vừa xách Takemichi đang chảy nước mũi lồng thòng lên rồi quăng mạnh sang một bên.
Bị Hanma quăng đi Takemichi không những không sợ mà còn rất bình tĩnh lộn một vòng trên không đôi đáp đất bằng hai chân đầy chuyên nghiệp, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là do bị quăng nhiều quá mà tạo thành.
"Hức..tôi đúng là đứa trẻ đáng thương mà. Hức hức tía đã không thương mà chửi tôi như chó đã vậy má cũng éo yêu tôi luôn, mới đây người má cột điện của tôi còn rất thản nhiên quăng tôi cái vèo ra đất kia kìa. Hu hu, đây đúng là cái gia đình tệ nàn mà! Đã bạo lực tinh thần còn bạo lực luôn thể xác nữa, độc ác quá đi!!!"-Takemichi.
Hanma cảm thấy tức vcl, coi cái đứa gây nghiệp nó phát ngôn kìa!
"Được rồi, hôm nay tao có qua chỗ cái nhà xưởng mà bọn Touman hẹn gặp Moebius ấy. Đúng như kế hoạch mà tía Kisaki đã đặt ra, thằng mập đâm thằng Osanai rồi, cơ mà đéo biết đứa óc shit nào chơi báo cảnh sát nữa, mà bọn cớm tới sớm hơn dự định nên thằng Osanai có lẽ vẫn sống đó, cần thủ tiêu nó luôn không Kisaki." đang khóc ngon lành thì bỗng Takemichi im bật rồi thản nhiên quay sang báo cáo tình hình cho kẻ thông minh kia, nói xong Takemichi hơi đưa mắt liếc nhẹ qua chờ lệnh của Kisaki để hành động
Im lặng suy nghĩ một hồi thì Kisaki mới ngẩn mặt lên nhìn Takemichi nói: "Khỏi đi, hiện tại đưa thằng Hanma lên làm đại diện Moebius quan trọng hơn, thằng đấy hết giá trị rồi, nó cũng đéo có gan mà làm loạn đâu."
Thất vọng ò một tiếng rồi chợt Takemichi nhớ tới cái gì đó mà đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại được khóe mi rồi cười tít mắt hướng Kisaki mở lời.
"À đúng rồi, hồi nãy tao có đi nghe ngóng được hình như thằng mập định nhận tội á Kisaki."
"Hể~thằng đó bị ngu à?" Hanma ngả ngớn bình luận một câu.
"Y vậy luôn ấy, tao nghe nói nhà nó cũng có điều kiện với lại rõ ràng tao thấy là bọn nó chạy hết rồi mà giờ nó muốn đi đầu thú. Nếu là tao thì xì tiền ra là yên ăn ngay, tòa án lương tâm đách cho phép hay gì?"-Takemichi.
" Ha ha...vậy là mày giống tao rồi Takemichi, tòa án lương tâm là cái quần què gì chứ?"- Hanma.
"Tao với mày như ý trời mách bảo phải hiểu nhau ấy má ạ, đi, tụi minh ra buội chuối xây chồi vịt ở chung đê!"-Takemichi.
"Tới luôn mạy!"-Hanma.
Nhìn hai cái đứa đang cà rỡn phía dưới mà Kisaki không nhịn được quát một tiếng: "Hai đứa bây yên lặng đi!"
"Ò." Bị Kisaki nạt mà hai đứa tủi thân đồng thanh đáp lời.
Đanh buồn hiu đu lên người Hanma tìm an ủi thì bỗng Takemichi ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ được cho đồ chơi mới nhìn Kisaki không chớp lấy cái nào. Bị ánh mắt đó của Takemichi nhìn chằm chằm làm Kisaki không khỏi khó chịu.
"Ánh mắt đó của mày là ý gì?"
Chớp mắt nhìn Kisaki rồi Takemichi cất lời: "Mày cho tao nói hả?"
"Tao có cắt lưỡi mày đâu mà không cho nói, có gì sủa lẹ!"-Kisaki.
"Ái da da, tía già càng lớn giỏi càng lóng tánh nha" Takemichi nhướng nhướng mày chọc ghẹo Kisaki.
"Không phải mày còn lớn tuổi hơn nó nữa à con vớ, nói không ngượng mồm à con?" nói rồi Hanma đưa tay ấn ấn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Takemichi chơi đùa.
"Gì? Tao mãi mãi bốn tuổi nha! Tao mới có bốn tuổi thôi mày nghe chưa!"-Takemichi giận dỗi la lên.
"Tao đách cần biết tụi bây bao nhiêu tuổi, không nói tiếng người thì biến lẹ!"-Kisaki.
"Tự nhiên tao cảm thấy cái vụ này có khả năng đem lợi về cho tụi mình lắm nha, tuy tao vẫn chưa nghĩ ra là làm cái gì mới được."-Takemichi.
"Lợi à? Tao không quan tâm lắm nhưng vui là được." nói rồi Hanma đem Takemichi đang đu trên lưng mình gỡ xuống xong liền ngồi lại chỗ cũ chờ câu nói tiếp theo của Kisaki.
"Bây không cần nghĩ nhiều, tao đã biết nên làm gì rồi. Giờ thì mày mau đi thu bọn tàn dư của Moebius lại đi Hanma."-Kisaki.
"Được nha~." cười đáp lời rồi Hanma thông thả nhấn đầu Takemichi xuống làm điểm tự mà đứng dậy đi làm việc.
Thấy Hanma đã đi thì Takemichi liền đưa mắt giơ tay chỉ chỉ vào mình hỏi Kisaki: "Còn tao, còn tao thì sao Kisaki?"
"Mày hả?..à thì...nghỉ đi, mày được nghỉ đó, chán quá thì đi loanh quanh kiếm đứa nào đó chơi đi, đừng làm lớn chuyện để bị bắt là được."
Ơ kìa bạn ới! Sao mày tàn nhẫn quá vậy hả? Mày không thấy tao đang hừng hực ngọn lửa quyết tâm muốn làm việc hả? Sao mày nỡ lòng nào tạt tao gáo nước lạnh kiểu đó vậy, mày dẫm đạp trái tim thủy tinh của tao mày vui lắm à? Chờ đó, tao đi chọc chó cho nó dí sút quần mày nè, hứ bé giận òi!
Nhìn Takemichi dùng dùng lửa giận bước ra ngoài mà tự nhiên Kisaki cảm nhận có điều gì đó không lành, con điên này lại âm mưu đen tối cái quần gì nữa vậy? Có nên cho người theo dõi coi nó có làm trò khùng, trò điên gì không ta? Nhìn nghi vãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top