Sanmi(2)

Hello, tui đã comeback r đây, sorry mn vì lâu nay tui đã bỏ bê truyện quá trời, ý tưởng thì ngập đầu r nhưng bị lười viết ý:((( truyện của tui vẫn cứ ngược và ngược thui. Hứa từ giờ sẽ quay lại chăm viết hơn nè, chúc mn đọc truyện zui zẻ^^
___________________________________

Mikey vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ câu từ sẽ nói sau một thời gian dài không gặp Sanzu, trong lòng vừa rạo rực và nôn nóng mà vừa hồi hộp không thôi. Mikey không rõ thứ cảm xúc này là sao nhưng em chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Sanzu.

Vừa đi vừa vừa suy nghĩ miên man thì cuối cùng cũng đến căn nhà trọ mà Sanzu đang ở. Mikey hít một hơi thật sâu rồi rẽ vào lối lên cầu thang. Nhưng sự việc xảy ra ở xa xa phía sau lối rẽ khiến em đứng hình đánh rơi cả bịch bánh.

Trước mắt em, hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết mà không hề biết em đang đứng nhìn họ từ xa. Người Sanzu cao lớn bao trọn thân thể nhỏ bé, trong lòng gã là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhỏ nhỏ; chông qua y chang một con búp bê. Sanzu đang thủ thỉ điều gì đó với cô gái nọ sau đó đặt lên đầu cô một nụ hôn nhẹ.

Mikey nhìn không nhìn nổi nữa, em nghiến răng quay người chạy đi. Không hiểu sao nhưng nước mắt em cứ rơi không ngừng, em lấy tay quệt đi quệt lại cũng không hết. Mikey nghĩ chắc chạy nhanh quá bụi bay vào mắt mà thôi. Nhưng trái tim lại đau quá, cứ nhói liên tục từ lúc nhìn thấy Sanzu ôm người con gái đó.

Mikey thơ thẩn đi bộ ra bãi biển, tìm đại một chiếc ghế đá ngồi xuống. Em đờ đẫn nhìn vô định không có phương hướng, trong đầu vẫn luôn là cảnh tượng ban nãy và muôn vàn suy nghĩ.

Mikey thắc mắc một điều, rằng tại sao mỗi lần nhìn thấy Sanzu trái tim em luôn rạo rực, luôn mong chờ một điều gì đó, cảm giác như muốn tiến xa hơn hẳn một tình bạn với Sanzu, muốn được gã ôm vào lòng và thủ thỉ những lời ngon ngọt, muốn được gã nuông chiều, muốn được nhiều hơn nữa. Đó từng là giấc mơ nho nhỏ của Mikey, và em luôn bị đỏ mặt mỗi khi gặp Sanzu và thứ mùi hương nhè nhẹ mà cuốn hút của gã, em mê mẩn hương thơm đó, nhất là trên mái tóc của gã, nó như một chất gây nghiện đối với em. Có khi nào, thứ cảm xúc kì quặc này chính là... yêu?

Muôn vàn mọi thứ tốt đẹp em chỉ có thể nghĩ về Sanzu, về khuôn mặt, tính cách và lòng trung thành. Bình thường mọi người hay đồn nhau rằng phần lớn Alpha đều luôn có tính cách kiêu căng, ngạo mạn, luôn cho mình là đẳng cấp hơn những người khác; nhưng Sanzu lại không như vậy, sau khi gặp Sanzu em đã thay đổi suy nghĩ đó, hoặc có lẽ Sanzu nằm trong số ít những thành phần còn lại.

Tiếng nói cười của một cặp đôi đi ngang qua Mikey, em đảo mắt nhìn theo. Người đàn ông đó đang vừa đi vừa dang một tay ôm cô gái nọ, họ đang nói một chuyện gì đó rất vui chăng mà chông họ thật hạnh phúc quá.

Mikey có chút chạnh lòng, từ nhỏ đến lớn sống trong sự thiếu thốn tình cảm, người ông duy nhất của em thì luôn nghiêm khắc vì ông từng là một thầy giáo võ thuật, sinh ra trong hoàn cảnh chỉ có đánh với đấm như vậy nên mới có một Mikey mạnh mẽ, không khuất phục trước những thứ khó khăn như bây giờ. Nhưng chỉ mạnh mẽ thôi là không đủ cho một cuộc đời, Mikey luôn luôn có cảm giác thiếu thốn tình cảm, tình thương của người khác và đặc biệt là ông của em.

Nhưng hôm nay thứ khiến em yếu lòng nhất, như một con đập to lớn trữ nước rồi bị vỡ ra và tuôn trào. Một sự cô đơn bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé ngồi bên góc đường. Nào có ai thấu hiểu nỗi cô đơn này của em, nào có ai biết được đôi vai nhỏ bé này với bao gánh nặng cuộc sống cùng sự mệt mỏi ứ đọng trong lòng. Một con người nhỏ bé mà mạnh mẽ đến đau lòng.

Mái tóc vàng nắng của Mikey đung đưa theo gió biển, lâu nay không có ai buộc tóc cho em nên em cũng không buồn tự buộc. Tóc đã dài đến lưng từ bao giờ, lâu nay không có ai nhắc em cắt tóc nên em cũng không thèm để ý đến mái tóc mà em đã luôn chăm chút từng chút một.

Ngồi thơ thẩn cho đến khi trời tối hẳn, Mikey mới lại thất thểu đi về nhà. Bước chân chậm rãi và cảm giác nặng nề vô cùng, em cảm thấy trong người mệt mỏi và khó chịu, thân nhiệt còn tăng cao khiến em thở mạnh, em nghĩ em bị sốt rồi, có lẽ em nên đi ngủ một giấc.

Bỗng trước mặt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc với mái tóc trắng dài. Sanzu đang đứng trước cửa nhà em, gã đã đợi em sao?

Sanzu sau khi nhìn thấy Mikey đang bước đi một cách khó khăn liền nhanh chóng chạy lại đỡ em, mọi sự bực tức định tuôn trào trong lòng gã đã bị một mùi hương kì lạ cuốn đi hết. Trên thân thể Mikey lan toả một mùi hương của đào chín, thơm đến lôi cuốn lòng người. Sanzu bị mê mẩn trong mùi hương ấy, gã muốn ôm lấy Mikey để tìm kiếm thứ mùi ấy thì liền bị giật mình bởi nhiệt độ khác thường trên cơ thể em.

Người Mikey nóng ran, em tựa đầu vào vai gã không ngừng thở dốc, đôi tay run rẩy bám vào áo gã, em thì thào với giọng nói đứt quãng.

"Sanzu... giúp... tao... nóng... ư... khó chị... quá..."

Sanzu sực tỉnh, gã nhanh chóng một tay đỡ Mikey đi vào trong nhà một tay bịt mũi mình lại để ngăn lại mùi hương đó. Sanzu là một gã hay lêu lổng và không thích học hành, nhưng gã cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình huống hiện tại. Đây chính là kỳ phát tình của Omega, ngày trước Mikey đã nói em là Beta nhưng bây giờ lại có những biểu hiện của Omega, nghĩa là em đã luôn lừa dối gã từ lúc đó đến giờ?

Sanzu một mặt trách móc Mikey một mặt vẫn ân cần đỡ em lên phòng, tìm khắp phòng cũng không thấy thuốc ức chế đâu, gã sầu não.

"Manjirou, thuốc mày để đâu vậy?"

"Hah... hah... thuốc... gì cơ..?"

"Thuốc ức chế của mày đó, mày để đâu?"

"Tao... làm gì có?... tao đâu... hah... phải là... omega... mà dùng... thuốc... hah..."

Sanzu tức tối túm lấy vai Mikey lay nhẹ.

"Manjirou, nghe cho rõ đây, đùa không có vui đâu, nói dối tao lâu nay đã quá đủ rồi, mày là omega và tao cần biết vị trí cất thuốc của mày thì mới giúp được mày"

"Hức... Sanzu... tao là Beta... mà... không thể... là... omeg... được..., tao chỉ là... bị sốt... mày về ... đi..."

Sanzu như hiểu ra điều gì, có lẽ Mikey là một Omega lặn và đây là kỳ phát tình đầu tiên của em. Từ lúc quen nhau, Sanzu vẫn luôn nghĩ Mikey là Beta vì trên người em ngoài mùi quần áo thì không có một chút mùi hương lạ nào khác của Omega, Mikey đã không hề biết em là một Omega và đã luôn sống như một Beta từ nhỏ đến giờ. Nếu hôm nay không có Sanzu thì không biết Mikey sẽ bị làm sao với những tên Alpha khác đang ở gần đó. Mới nghĩ thôi gã đã thấy rợn người và thật may mắn khi gã đến tìm em. Gã nhanh chóng chạy thật nhanh đi mua thuốc cho em.

Sau khi cho Mikey uống thuốc thì gã ra ngoài đóng chặt cửa phòng của em lại. Sanzu gấp gáp vào nhà vệ sinh giải quyết thứ đang cương cứng nãy giờ bên trong quần.

Gã nhìn thứ chất lỏng trắng đục trong lòng bàn tay với ánh mắt phức tạp, gã đã thủ dâm và không ngừng gọi tên Rindou, nhưng trong đầu gã lại hiện lên khuôn mặt của Mikey chứ không phải Rindou, gã đã không ngừng nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng thở dốc của Mikey, gã cảm thấy mình như một kẻ biến thái và có ý nghĩ đen tối với bạn mình. Sau còn gì mặt mũi để gặp Mikey cơ chứ.

Chiều hôm nay, Sanzu tính ra đường thì bắt gặp một bịch taiyaki rơi trước sảnh căn trọ, gã nhìn giấy gói quen thuộc đoán ngay được là của Mikey, không nghĩ nhiều gã đã nhanh chóng chạy đến nhà em, nhưng không ngờ trời nhấm nhem tối mới thấy Mikey khập khiễng đi về với thân thể không ổn, xung quanh người em được bao bọc bởi mùi hương đào hấp dẫn đó, gã đã suýt bị lôi kéo bởi mùi hương đó nhưng may mắn vì lí trí của gã tốt.

Nửa đêm, Sanzu bưng bát cháo vào trong phòng của Mikey và giục em dậy ăn. Sau khi xác nhận kỳ phát tình đã qua và mùi hương đã không còn thật cẩn thận, gã mới cẩn thận bước vào phòng em, Mikey đã ngủ từ bao giờ.

"Ưm... Sanzu?"

Mikey mơ màng dụi mắt nhìn gã, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ như bị sốt, mái tóc bết dính vào hai bên má, đôi môi hé nhỏ mấp máy. Sanzu ngơ ngác nhìn, gã nuốt nước miếng ực một cái. Yết hầu di chuyển lên xuống khiến Mikey để ý.

"Sanzu? Ổn không?"

Sanzu sực tỉnh đưa mắt nhìn sang hướng khác, gã xấu hổ vì sự lộ liễu của mình mà đưa tay lên gáy sờ sờ.

"Ừm.... Manjirou, mày sao rồi? Trong người cảm thấy thế nào?"

"Tao ổn rồi, cảm ơn mày"

"Không có gì... vậy để tao đỡ mày dậy ăn cháo, mày chắc chưa ăn gì nhỉ?"

Mikey không nói gì để cho Sanzu đỡ em ngồi dậy, để lưng em dựa vào thành giường. Sanzu cầm tô cháo, múc một muỗng lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa vào miệng em, mọi hành động của gã đều rất nhẹ nhàng và ân cần, nó khiến em cảm thấy thoải mái.

"Manjirou này, buổi chiều hôm nay mày đến chỗ tao có chuyện gì vậy?"

"Ah!! Tao... có đến đâu...."

"Đừng nói dối tao Manjirou, tao thấy bịch bánh của mày rồi"

"À... thì...". Bị phát hiện nhìn lén người ta đang ôm bạn gái, Mikey ngập ngừng không nói nên lời. (-.-)

"Rồi tại sao lại bỏ chạy? Lại còn để rơi bánh?"

"Um... tao... thấy mày đang bận... cùng với bạn gái... cho nên... làm sao tao có thể quấy rầy hai người được cơ chứ"

"Ôi trời bạn tôi". Sanzu vỗ trán cái bộp. "Mày hiểu lầm rồi, cô bé tóc ngắn đó là em gái của tao đó, cô ấy tên là Senju, tao từng kể mày rồi mà"

"Ơ... Tao xin lỗi...haha"

'Ra là em gái, mày nghĩ cái gì vậy Manjirou? Tại sao lại là bạn gái được cơ chứ, hiểu lầm kiểu này mất mặt quá' Mikey nghĩ thầm.

"Hơn nữa, tao còn thích Rin Rin, tao chưa muốn tìm hiểu về đối tượng mới cho lắm, chắc là cần thời gian đó"

"Ừm... cố lên"

'Đừng nói nữa... Đừng có nhắc đến Rindou nữa... tao đã chán ngấy cái tên này lắm rồi... mày đang ở trước mặt tao cơ mà...'

Sanzu không biết được rằng, đôi bàn tay giấu dưới lớp chăn của Mikey đang nắm chặt đến run rẩy, móng tay nhấn mạnh vào lớp da mỏng như muốn đục thủng và ghim sâu vào máu thịt.

"À!! Tao có một chuyện nữa muốn nói với mày". Sanzu nói.

"Chuyện gì?"

"Ông anh nhà tao mới gọi điện cho tao mấy hôm nay, hắn nói muốn gia đình hoà hợp lại và hắn cũng đã xin lỗi tao, đó cũng là lí do hôm nay Senju đã đến gặp tao..."

Dừng một chút, Sanzu ngước mắt nhìn lên Mikey, gã hơi nhíu mày.

"Hắn bảo tao thực hiện mong muốn của cha, đó là... qua Mỹ học hành tử tế để quay về tiếp quản công ty... cho nên... tao nghĩ là vài ngày nữa tao sẽ đi khỏi đây, sẽ không được gặp mày nữa..."

Mikey sững người, em nhìn gã một hồi lâu, em không biết nên nói gì cả. Nên chúc gã lên đường bình an mạnh khoẻ hay là nói gã đừng đi nữa hãy ở lại với em?

Nhưng em làm gì có cái quyền níu gã ở lại.

Thấy em im lặng không nói gì, Sanzu sốt sắng.

"Manjirou... không phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu, sau 3 năm tao sẽ về mà, tao sẽ tìm mày, chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc nhé, tao hứa đó"

Bỗng gã chồm người lên ôm lấy Mikey khiến em giật mình.

"Được chứ? Manjirou? Tao cũng không muốn xa mày đâu, mày là bạn thân nhất của tao từ lúc tao sinh ra đến giờ, không ai hiểu tao bằng mày mà"

Câu nói đó khiến tim em đập trật một nhịp, tay run run nhẹ nhàng đáp trả cái ôm. Mikey úp mặt vào bờ vai vứng chắc đó che đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của mình. Không biết Sanzu có nghe được tiếng trái tim em không, nó đang đập rộn ràng không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em luôn vậy.

"Manjirou?"

"Thế thì... mỗi ngày, mày phải nhắn tin cho tao, có gì cũng phải nói với tao... Không được... bỏ rơi tao đâu đấy... rõ chưa?"

"Rõ rồi"

Thấp thoáng cũng đến ngày Sanzu lên máy bay, trước khi chia tay Mikey đã ôm gã thật chặt, hít nhẹ mùi hương trên người gã, em muốn ghi nhớ mùi hương này, nhớ cả chiếc ôm ấm áp này, nhớ cả đường nét trên mặt gã, mái tóc trắng mượt này nữa,... Em không muốn buông gã ra, em không muốn để gã đi, em sẽ không quen nổi khi gã đi xa khỏi em, em thật là ích kỷ khi chỉ muốn gã là của riêng mình mãi mãi.

"Tao đi đây Manjirou, hẹn gặp lại"

Bóng lưng Sanzu ngày một xa, Mikey nghiến răng. Bỗng em hét lớn rồi chạy nhanh đến chỗ gã.

"SANZUUUUUUUUUUU"

Sanzu quay người lại còn chưa hiểu chuyện gì thì bị đôi bàn tay của Mikey chạm vào mặt kéo cúi xuống, ngay lập tức một thứ ấm áp mềm mại chạm vào môi gã khiến gã trừng hai mắt bất ngờ. Là Mikey đang hôn gã?

Không hiểu sao gã lại không hề đẩy em ra, không hề chán ghét nó mà thậm chí còn hưởng thụ một chút. Mặc dù cả hai là bạn bè.

Sau khi rời môi Sanzu, Mikey cúi đầu đẩy gã đi.

"Đi đi... Đi lẹ đi... hẹn gặp lại mày, Sanzu"

"Ah... được rồi, tao đi đây"

Sanzu đã nhìn thấy hết rồi, khuôn mặt đỏ như quả cà chua cùng với đôi môi sưng lên, cả sự xấu hổ của Mikey rất đáng yêu, nghĩ đến làm môi gã tự động cười mà gã không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top