Sanmi(1): ABO

(Phiên ngoại Ranrin)
(ABO)
______________________________

Mikey là một cậu bé mồ côi ba mẹ từ nhỏ, em sống cùng với ông nội tại một vùng quê cạnh bờ biển, cho đến khi sắp bước chân sang ngôi trường cấp 3 thì ông em qua đời vì tuổi già. Mikey phải thôi học và tự thân đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân ở tuổi 16, trong khi mọi thiếu niên khác thì được đi học, thì em lại kế thừa cử tiệm taiyaki của ông em.

Thường thường ở tuổi này các thiếu niên sẽ nhận biết được giới tính của mình sau kì phát tình đầu tiên, nhưng Mikey lại không có bất cứ dấu hiệu gì trong người, Mikey nghĩ em là một beta bình thường nên không cần đi khám. Em cảm thấy em đã rất may mắn khi không phải là Omega.

Mikey rất mạnh mẽ, từ nhỏ đến tận bây giờ không tính lúc mới sinh thì chỉ rơi nước mắt lúc ông em mất mà thôi. Ngày nhỏ kể cả ngã sứt đầu mẻ trán thì em cũng không hề khóc, hồi đó Mikey đã có suy nghĩ rằng phải để bản thân thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người. Một suy nghĩ vừa trẻ con vừa cứng rắn. Nhưng suốt từng ấy năm, Mikey vẫn vậy, vẫn luôn là kẻ chiến thắng, không ai có thể đánh bại em; Mikey nổi tiếng với cái danh "Vô địch" của vùng này.

Từ ngày ông mất, Mikey dần trở nên im hơi lặng tiếng, những cuộc ẩu đả đánh nhau không còn có mặt em nữa. Mikey sống khép kín hẳn lại và chỉ luôn quanh quẩn tại quán taiyaki hoặc đi mua nguyên liệu trên phố. Ngày qua ngày chỉ ăn, ngủ, làm việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

Cho đến một ngày, em gặp Sanzu - một thanh niên kì quặc với gu ăn mặc lạ, gã có mái tóc trắng dài và khuôn mặt mang nét đẹp phi giới tính, gã là người mới chuyển đến khu này. Gã ngày nào cũng đến ăn tại quán của Mikey và dường như đã trở thành khách quen. Sanzu lần nào đến cũng khiến cả quán tràn ngập tiếng cười nói, gã là một con người lắm mồm, luôn khiến Mikey cười đến đau hàm mới thôi, Mikey rất quý gã, hai người cũng từ đó kết thân.

Rồi Mikey mới biết rằng, Sanzu là một cậu ấm bỏ nhà đi bụi, với lí do là gã có xích mích với ông anh trai và luôn miệng nói mình là con một, còn vì sao Sanzu chọn vùng quê này để tá túc thì đây chính là quê ngoại của gã, ngày nhỏ gã đã luôn ở đây, từ khi ông bà ngoại mất nên đã không còn đến. Sau khi quay lại nơi đã gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, gã đã thuê ở tại một căn nhà trọ cũ cạnh bờ biển được xây khá là lâu nhưng không quá tồi tàn, cũng tại ở đó gần với nơi gã từng ở ngày nhỏ nữa.

"Sanzu, mày tính đến bao giờ thì quay về nhà gặp anh trai?". Mikey vừa cắn một miếng taiyaki vừa nói.

"Hmm... tao không biết nữa"

"Tao nghĩ là anh mày đã rất nhớ mày đó, không biết đến lúc gặp lại mày thì anh ta sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ?"

"Hah, còn biểu cảm gì? Hắn ta chỉ muốn đuổi tao đi càng nhanh càng tốt thôi, chứ nói hắn nhớ tao thì trời cũng sập đó". Sanzu càng nói càng tức răng nghiến nát chiếc bánh trong miệng. "Hơn nữa, tao còn đang có một thiên thần cần được tao bảo vệ nữa, tao không thể quay về được".

Nói đến thiên thần của Sanzu thì Mikey đã biết rõ là ai rồi, chính là cậu trai Omega tóc tím tên Rindou, được Sanzu giới thiệu làm tại quán của em với câu nói "mày cần nhân sự để phụ giúp cho quán" của gã, Mikey cũng đã nhận Rindou vào làm thêm sau khi nghe hoàn cảnh của cậu. Một mình Rindou mang thai tại nơi đất khách quê người, người đàn ông mà cậu yêu hết mực đã bỏ mặc cậu với cái bụng bầu lớn, còn hắn thì vui vẻ với người khác. Đó là theo lời kể của Sanzu.

Nhưng em thương Rindou là thật vì sau những gì đã trải qua, Rindou vẫn mạnh mẽ đối mặt với những sự thật đau đớn và cuộc đời tàn nhẫn này, cậu không nhu nhược và cũng không tìm cách trả thù, cậu lựa chọn buông bỏ tất cả. Và Rindou chính là mẫu người mà Mikey rất ngưỡng mộ, em và Sanzu đã luôn cố gắng giúp đỡ cho Rindou để cậu có thể hoà hợp hơn với nơi này.

Mikey nhiều khi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Sanzu lại điên cuồng theo đuổi Rindou đến như vậy, với em Rindou chỉ là người bạn có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, và trái tim cậu cũng đã dành cho người đàn ông kia, sẽ không thể nào mở lòng với Sanzu. Nhưng Sanzu như một kẻ ngông cuồng đeo đuổi Rindou, mặc dù em phải nhắc nhở gã không không biết bao nhiêu lần là không được làm phiền người đang mang thai.

Từ nhỏ đến giờ, Mikey không hiểu tình yêu và sự yêu thích với một ai đó là như thế nào. Em chỉ biết qua những bài văn ở trong sách, và em nghĩ nó cũng giống như tình yêu thương mà em dành cho ông nội em. Nhưng thỉnh thoảng nhìn Sanzu và Rindou, em cũng tò mò về cái tình yêu của 2 người họ, tại sao Sanzu lại yêu Rindou điên cuồng đến vậy và tại sao Rindou vẫn yêu người đàn ông kia trong khi người đó đã làm tổn thương cậu đến vậy? Em cũng muốn thử "yêu" một người, "thích" một người, nó sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ?

Sau vài ngày Rindou sinh, Mikey mới có thời gian để lên thăm Rindou lần cuối trước khi cậu quay về Tokyo cùng với Ran. Mikey đã chọn lựa từng món quà chia tay thật tốt và cũng bồi bổ sức khoẻ cho Rindou.

"Tạm biệt Rindou, bảo trọng sức khoẻ, tôi sẽ luôn gọi điện cho cậu để được gặp bé Suzuko".

Mikey nói rồi ôm Rindou một cái, Rindou cũng đáp trả lại.

"Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua, nếu có dịp phải đến Tokyo thăm tôi đó"

Sau hôm đó, Rindou đã không còn ở nơi này, không còn ai làm việc trong cửa hàng với Mikey, Sanzu cũng từ đó ít gặp em, không biết gã đang chết dí nơi nào nữa. Trong quán hôm nay vắng khách, bỗng dưng Mikey cảm thấy vừa buồn vừa cô đơn đến lạ, trong lúc này người mà em nhớ đến nhiều nhất lại là Sanzu.

Ngày Rindou rời đi thì Sanzu đã đi uống rượu rất nhiều, gã say đến không phân biệt được em với Rindou. Mikey đã rất vất vả mới đưa gã về được nhà, nhưng gã đã nhận nhầm em với Rindou mà ôm khư khư không cho em về.

"Bỏ tao ra Sanzu, tao còn về"

"Không... hic... Rindou... đừng đi..."

Người gã nồng nặc mùi pheromone, mái tóc rối loạn cứ cọ vào cổ Mikey khiến em ngứa ngáy. Bỗng gã kéo cả người em và gã ngã xuống giường rồi cứ thế ôm em mà ngủ mất từ lúc nào. Mikey cũng lười đẩy ra, em nhìn gã trong lúc ngủ vẫn rất đẹp, hàng mi dài với chiếc mũi thanh tú, nhìn con người đẹp như hoa nhưng nội tâm lại là một đứa trẻ to xác tăng động và ngông cuồng.

Mikey nhắm mắt lại, cái ôm của Sanzu rất chặt, rất ấm, nó làm cho em cảm thấy rất thoải mái khi được bao bọc trong mùi hương của gã, chính em cũng không hiểu nổi, từ rất lâu rồi em rất thích, có thể là nghiện mùi thơm từ trên người của Sanzu, em nghĩ em giống một kẻ biến thái, nhưng thực sự là không thể cưỡng lại được, nó khiến cho em xấu hổ đến đỏ mặt. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mikey trước khi em chìm vào giấc ngủ, đó là muốn mãi được ôm như thế.

Sáng hôm sau Mikey bị giật mình bởi tiếng động của Sanzu mà tỉnh dậy, gã đang uống thuốc nhưng lại làm rơi vỡ chiếc cốc. Mikey lật đật dậy giúp gã nhặt từng mảnh vỡ lên, Sanzu nhìn em với ánh mắt ngượng ngùng.

"Thực xin lỗi Manjirou, tối qua... tao say quá không biết gì cả... tao có làm gì quá phận với mày không?"

Mikey bỏ những mảnh sành vào trong thùng rác rồi quay ra nói.

"Mày đã nhầm tao là Rindou"

"À... xin lỗi mày...". Sanzu nói với giọng buồn thiu, gã cúi đầu xuống thấp khiến em không thể nhìn thấy khuôn mặt lúc này của gã.

"Sanzu... hãy quên Rindou đi, cậu ấy đã quay về với người cậu ấy yêu, sao mày lại cố níu kéo một người không thể mở rộng trái tim cho người khác như thế được?"

"Mày nhầm rồi, gã ta đã từng hại Rindou đến như thế một lần thì sẽ có lần hai, tao không muốn bỏ mặc Rindou, người tao thương tao không muốn họ bị tổn thương một chút nào cả"

Không hiểu sao trong lòng em cảm thấy nhói sau câu nói này của Sanzu. Em nhíu mày không biết nên nói gì thì Sanzu nói tiếp.

"Bây giờ... không có Rindou tao cảm thấy trống rỗng, tao cảm thấy như không còn nhận biết được phương hướng vậy, tao không biết phải làm sao, Rindou cậu ấy như một tia sáng trong cuộc đời tao... tao nhớ cậu ấy..."

Mikey im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói, em đặt tay lên vai gã.

"Sanzu, mày còn có tao mà... mày có thể... xem tao như Rindou... tao có thể giúp mày vượt qua mọi nỗi buồn"

Sanzu nhìn em, gã gạt tay em ra.

"Không Manjirou... mày khác Rindou, mày là bạn tao và tao sẽ không bao giờ làm vậy với bạn mình... hôm qua là lỗi của tao đã nhận lầm mày với Rindou, nhưng tao thề sẽ không có lần 2 như vậy nữa..."

Mikey lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết lặng, em đã nói những gì mà em còn không hiểu nổi, không hiểu là tại sao bản thân lại thốt ra câu nói như thế, em không thể nào thay thế được vị trí của Rindou trong lòng Sanzu. Em chỉ là một người bạn của Sanzu không hơn không kém và cũng không được phép chen vào chuyện tình cảm của gã.

"Ừm... vậy mày đi nghỉ ngơi đi, tao về quán đây".

Không gian yên ắng ngượng ngùng đã được giải thoát bởi giọng nói của Mikey. Em lặng lẽ bước ra cửa, trước khi cánh cửa được đóng lại, em nghe Sanzu nói vọng ra.

"Tao mệt mỏi rồi, tao nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian... xin lỗi mày Manjirou..."

Cạch

Và đó là lí do mà sau hơn vài tuần Sanzu vẫn chưa đến gặp em và em cũng vậy. Mikey nghĩ có lẽ Sanzu vẫn đang bị thất tình cho nên em không làm phiền gã. Nhưng đã sắp một tháng rồi, Sanzu vẫn chưa đến tìm em, trong lòng em cảm thấy sốt ruột không thôi. Thế là Mikey quyết định, em sẽ đi gặp Sanzu để nói chuyện với gã. Trước khi đi em cho vào bọc vài chiếc taiyaki còn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top