Ranrin(8)
"Tạch"
Đèn cấp cứu sau vài giờ đồng hồ phát sáng cuối cùng cũng đến lúc tắt ngúm, làm lòng người hoang mang cùng hồi hộp.
Ran phát hiện trước liền vội vàng đứng dậy chạy lại phía bác sĩ mới bước ra khỏi phòng.
"Bác sĩ... Rindou nhà tôi sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?... bác sĩ..."
Ran sốt sắng hỏi một tràng, hắn nói không ra hơi, nghe giọng vẫn còn run run. Sanzu bên cạnh cũng không kém là mấy, tay gã nắm chặt muốn bật máu, mặc dù trông gã khá bình tĩnh, nhưng bên trong đã gấp đến độ muốn lao vào trong phòng ngay lập tức.
"Các cậu bình tĩnh... tôi muốn thông báo 1 tin vui, đó là cậu nhà đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, cậu ấy đã hôn mê sâu và cũng mất khá nhiều thời gian mới tỉnh dậy được, tình trạng sức khoẻ rất yếu, trên bàn mổ đã 1 lần suýt không qua khỏi, cũng may là mọi thứ đã qua rồi, các cậu yên tâm, bây giờ việc hồi phục sức khoẻ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"
Sau khi nghe bác sĩ nói xong, Ran mừng quýnh lên suýt chút nữa muốn nhảy lên ôm chầm lấy người bác sĩ trước mặt. Còn Sanzu im lặng đứng một bên, đôi lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng được thả lỏng đi đôi chút, gã thở phào nhẹ nhõm.
"Hah... may quá..." Ran ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Vậy còn... đứa bé..?"
"À, đứa bé cũng đã được an toàn rồi, vì sinh non nên còn khá nhỏ và yếu ớt, các cậu có thể thăm bé tại phòng chăm sóc đặc biệt, được rồi, chúc mừng bố của bé nhé, phải yêu thương vợ nhiều lên nghe chưa". Vị bác sĩ hướng Ran nở nụ cười tươi rói, vui thay cho hắn và Rindou mới trải qua chuyện sinh tử.
"Ah... tôi không... à không, cảm ơn bác sĩ, anh vất vả nhiều rồi"
Ban đầu hắn bất ngờ lắm vì hắn không phải bố đứa bé, xong hắn vẫn rối rít cảm ơn bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, hắn liền nhìn sang Sanzu lườm nguýt.
"Cậu là bố đứa bé?"
"Ể? Không phải!! Tôi chỉ là bạn của Rinrin thôi!". Sau khi bị tra hỏi Sanzu vội vã khua tay. "Khoan đã, anh là anh trai Rinrin mà không biết cậu ấy đã trải qua những gì sao? Hay bố đứa bé là ai chính anh cũng không biết sao?"
Chính mình bị tra hỏi lại khiến Ran cũng bị lúng túng.
"Tôi... là một người anh tồi... nhưng chuyện đó để nói sau đi, đến phòng hồi sức đã"
Trên đường đi, Ran ngập ngừng cất tiếng hỏi.
"Cậu có biết... bố đứa bé là ai không?"
"Hả? Không, khoảng chừng 7 tháng trước tôi gặp cậu ấy là cậu ấy đã mang thai rồi, cậu ấy bị đám người Alpha ức hiếp, nên tôi đã cứu cậu ấy, lúc đó tôi đưa cậu ấy đi khám thai"
Nắm tay Ran siết chặt, hắn nhíu mày, hắn ước lúc đó hắn có thể ở bên cạnh Rindou thay vì gã đàn ông tóc trắng nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ này.
Nếu như mang thai từ 7 đến 8 tháng trước, đó là khoảng thời gian Rindou bỏ đi, thì cậu không thể quen người mới ngay luôn được. Bất chợt hắn rùng mình nhớ về cái đêm hắn đã cưỡng bức Rindou dưới tầng hầm, như nhận ra một điều gì đó, hắn chuyển hướng vội chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt trước con mắt khó hiểu của Sanzu.
Tim hắn đập "thình thịch" liên tục, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy, cảm giác hồi hộp này thật kì lạ và cũng thật kì diệu. Chậm rãi bước vào trong phòng, trước mắt Ran là một đứa trẻ mới sinh bé nhỏ yên tĩnh ngủ trong chiếc lồng kính.
Mắt hắn long lanh như có nước, Ran đã khẳng định chắc chắn một điều rằng: đây chính là đứa con của hắn cùng Rindou.
Đôi tay run run chạm vào chiếc lồng kính, nước mắt hắn lại không tự chủ mà chảy xuống, hắn nghiến răng nức nở.
"Ba xin lỗi... hức... vì đã để con và mẹ phải chịu khổ nhiều rồi.. hức... Rindou a..."
Sanzu đứng ngoài nghe ngóng, như hiểu được đôi chút tình hình, gã yên lặng rời đi.
Sanzu đi đến phòng hồi sức được một lúc thì Ran cũng đi theo phía sau. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc hoạt động, nghe rõ được cả tiếng thở nhẹ của người bên trong.
Ran ngồi xuống ghế cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch và gầy gò của Rindou. Hắn xót xa vuốt nhẹ khoé mắt còn vương nước của Rindou, tay còn lại đan chặt lấy tay cậu, đặt lên tay cậu một nụ hôn sâu.
"Rindou... anh xin lỗi, em mau chóng hồi phục rồi quay về với anh nhé...". Hắn lẩm bẩm một lúc rồi cũng ngồi im.
Sanzu đứng dựa lưng ngoài cửa nãy giờ, gã nhìn không nổi nữa liền nhanh chóng bước ra ngoài sân sau, lấy điếu thuốc cho vào miệng, rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, tâm tình khá phức tạp, đã lâu rồi gã chưa hút thuốc. Từ lúc gặp Rindou Sanzu đã gần như không còn hút thuốc nữa, vì để tránh ảnh hưởng đến cậu và thai nhi. Bây giờ thì Rindou đã không còn ở cạnh gã, đáng lẽ Sanzu nên vui cho Rindou vì người cậu yêu và cũng là bố đứa bé đã tìm được cậu kịp lúc, và sau này cậu cũng sẽ sống hạnh phúc bên người cậu yêu. Nhưng không hiểu sao, lòng gã nhói vô cùng.
Rindou tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó là đứa con của cậu, hốt hoảng sờ xuống chiếc bụng phẳng lì, nơi đó liền truyền đến cơn đau nhói.
"Arg..."
Bấy giờ Rindou mới phát hiện ra một cái đầu màu tím loà xoà nằm gục bên cạnh giường, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Rindou tròn mắt nhìn Ran, đôi mắt hắn nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi, bên dưới còn có quầng thâm, đôi môi mở hờ khô khốc, trắng bệch; khuôn mặt tiều tuỵ gầy đi rất nhiều khiến Rindou đau xót. Tay còn lại của cậu dơ lên định chạm vào mái tóc Ran, đến giữa trừng đột nhiên khựng lại, chậm rãi thu tay về. Bàn tay đang được Ran nắm chặt cũng cố gắng rút ra.
Động tĩnh làm Ran thức giấc, hắn còn hơi lơ mơ mà nhìn cậu, mất 5s mới giật mình mở to mắt, thân thể không tự chủ lao lên ôm chầm lấy con người nhỏ bé đối diện trước sự ngỡ ngàng của người đó.
"Rindou... em cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá rồi... Rindou em làm anh sợ lắm... biết không? Em đã hôn mê 3 ngày rồi... anh sợ lắm... hức"
Rindou đứng hình một lúc, chưa nhận thức được tình huống trước mắt là làm sao, bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cậu. Cái ôm chặt của Ran khiến cậu bối rối, không biết phải nói gì với hắn, tay cậu đặt giữa không trung một lúc rồi cũng rụt rè chạm nhẹ vào lưng hắn cho hắn biết rằng cậu không sao cả.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Rindou thấy Ran khóc đến như vậy, mặt hắn rúc vào hõm cổ cậu mà khóc lớn như đứa trẻ, nước mắt chảy ướt đẫm bộ đồ bệnh nhân. Tay cậu vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
"Em không sao... Ách!!!"
Sau tiếng la nhẹ của Rindou, Ran mới giật mình rời ra khỏi người cậu, cái ôm chặt của hắn đã làm đau vết thương ở bụng của Rindou.
"Anh xin lỗi, Rindou em có đau lắm không? Để anh gọi bác sĩ nhé?"
Ran bối rối nhìn cậu rồi nhìn xuống bụng cậu, hắn tính đứng lên đi gọi bác sĩ cho cậu thì một đôi tay níu tay hắn kéo lại.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương thỉnh thoảng bị nhói thôi..."
"Không được, phải để bác sĩ khám tổng thể lại một lần cho em trước, sức khoẻ là quan trọng nhất mà"
Sau đó Ran chạy đi, Rindou nhìn bóng lưng gầy của hắn, lòng cậu hơi nhói. Lâu nay Ran đã sống như thế nào mà lại gầy đi nhiều như thế? Tại sao hắn lại biết cậu ở đây? Và tại sao hắn lại lo lắng cho cậu như thế? Trước đây làm gì có như thế này đâu? Hàng vạn thắc mắc trong đầu khiến cậu nhíu mày.
Sau khi khám tổng thể một lượt, bác sĩ nói sức khoẻ cậu đang hồi phục khá tốt, không có gì ảnh hưởng tới vết thương cả, có thể xuất viện được rồi. Vị bác sĩ dặn dò một hồi sau đó kê thuốc cho cậu. Rindou ngập ngừng lên tiếng.
"Bác sĩ... con tôi... đâu rồi?"
"À, con cậu đã an toàn và đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, nếu cậu muốn thăm con của cậu tôi có thể mang bé đến, vì sinh non nên bé còn khá yếu ớt và không hề khóc lấy một tiếng, nhưng may mắn thay, sau 3 ngày được các y tá và chồng của cậu chăm sóc tận tuỵ bé cũng đã cất tiếng khóc nhiều hơn và khá là quậy nha, được chồng cậu cho uống sữa khá nhiều đó, mau cảm ơn cậu ấy đi"
Bác sĩ cười cười chỉ sang Ran đang ngây ngốc đứng bên cạnh. Rindou và hắn nhìn nhau mà đỏ mặt, cả hai không hẹn mà đảo mắt nhìn hướng khác vì sự ngượng ngùng này.
"Khụ... uhm... bác sĩ à, thực ra... chúng tôi là anh em ruột đấy ạ"
"Ôi thế ạ? Ôi tôi xin lỗi hai người nhiều lắm vì sự nhầm lẫn này, tôi già quá nên lũ lẫn mất rồi, nhìn qua thì hai người cũng khá giống nhau nữa, aizz..."
"Haha... không sao ạ"
"Không sao đâu, bác sĩ nói đúng lắm, tôi sẽ trả thêm tiền cho ông" Ran vô liêm sỉ nói, tay đặt lên vai vị bác sĩ già khiến ông toát mồ hôi.
"Anh..." Rindou nhíu mày đỏ mặt la lên, quay sang nói với bác sĩ. "Bác sĩ có thể dẫn tôi đến phòng của con tôi được không?"
"Được chứ, đi thôi nào, từ từ thôi"
Ran dìu cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt, bên trong yên tĩnh đến lạ, phảng phất hương sữa thơm nức. Bên trong chiếc nôi có một đứa trẻ nhỏ bé đang yên lặng nằm ngủ, làn da trắng nõn còn hơi nhăn, đôi tay dang hai bên, bàn tay được đeo găng đang nắm lại bé xíu, chân được đi vớ trắng đáng yêu thắt nơ hồng.
Rindou ngẩn ngơ nhìn đứa trẻ, đôi mắt cậu long lanh ánh nước, tay cậu chầm chậm đưa lại gần sờ lên bàn tay bé nhỏ của bé sờ nắn. Môi bất giác hé cười trìu mến. Ran đứng bên cạnh ôm lấy cậu thầm thì.
"Rindou, đây là con của chúng ta, bé rất đáng yêu giống như em vậy"
Hắn nâng cằm cậu lên dịu dàng đặt lên một nụ hôn nhẹ lướt qua môi. Đôi mắt nhìn cậu trìu mến, không có sự ác ý, không có sự lừa dối như ngày xưa; Rindou còn nghĩ cậu đã gặp ảo tưởng nữa, cậu bối rối cúi gằm mặt.
"Rindou, anh xin lỗi sau bao nhiêu chuyện đã gây ra cho em, anh nhận ra rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng vì sự ngu ngốc của bản thân đã làm em bị tổn thương, anh thực sự rất hối hận vì anh đã hiểu lầm em, em muốn đánh anh hay mắng anh cũng được, nhưng anh chỉ mong một điều, đó là mong em tha thứ cho anh, chấp nhận anh, để anh được cơ hội tạ lỗi với em, anh muốn dành cả đời cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được có, em có đồng ý quay về với anh không?"
"Em..." Rindou ngập ngừng "Em không biết nữa... Em nghĩ là em cần thời gian..."
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi, đầu tiên là gặp Haruna và cô ta đẩy ngã cậu chỉ vì muốn giết con cậu, sau đó là một màn giải cứu đầy hối lỗi của anh trai cậu. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim, làm cậu không thể theo kịp tốc độ nội dung của nó.
Rindou mặc dù hận anh trai cậu, nhưng cậu cũng thương hắn nhiều lắm, tình huống hiện tại của hắn làm cậu rung động, nhưng có lẽ cậu cần thời gian để có thể xí xoá những quá khứ đau buồn trước đó, cần thời gian để có thể chấp nhận hắn.
"Không sao, anh chỉ muốn cho em biết rằng, anh sẽ mãi ở phía sau chờ đợi em và sẽ luôn luôn yêu em, yêu em đến khi chết thì thôi, sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu, anh yêu em Rindou"
Nói xong Ran hôn nhẹ lên tóc cậu, tay ôm cậu càng chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu cọ cọ. Rindou cảm thấy hơi ngứa, nhưng vẫn kệ để hắn làm loạn mái tóc, tay cậu cũng đưa lên ôm lấy hắn thật chặt, mặt rúc vào lồng ngực hắn làm điểm tựa, nước mắt chảy ra ngày một nhiều khiến đôi vai nhỏ run run.
Sanzu bước vào đúng lúc thấy một cảnh ôm ấp tình cảm, hơi chạnh lòng tính hùng hổ xông lên lôi Rindou ra khỏi Ran nhưng lại bị một lực kéo lại ném ra sau. Gã tức tối nhìn cái tên mới kéo gã lại chửi bới.
"Manjirou, mày làm gì thế bỏ tao ra, chả lẽ mày để Rindou bị kẻ khác ôm ấp như thế à?"
Nghe tiếng người đến, Ran và Rindou giật mình đỏ mặt quay ra nhìn kẻ làm phiền họ.
Manjirou chỉ cần một tay cũng giữ lại được nhúm áo sau của Sanzu không cho gã lao lên đánh ghen, tay còn lại cầm một túi đồ lớn, hướng Rindou cười nói.
"Chào Rindou, tôi đến thăm cậu này, còn có chút quà bánh nữa đó, tôi có mang theo sữa bột chất lượng cao tặng cậu nữa đó nha"
Nói rồi huơ huơ túi đồ ra trước mặt Rindou.
"Cảm ơn cậu nhiều"
"Aizz có gì đâu mà, khách khí làm gì, chúng ta là bạn của nhau mà, chúc mừng Rindou nhé, cuối cùng cũng được lên chức ba rồi đó, mau chóng hồi phục sức khoẻ để đi chơi với tôi nhé"
"Um, được rồi"
Manjirou đang cười tươi với Rindou bỗng nét mặt thay đổi 180 độ quay sang lườm Sanzu còn đang đứng không yên kế bên, khiến gã rợn tóc gáy im thin thít.
"Tao sẽ tính sổ mày sau khi về nhà Sanzu ạ"
"Tao xin lỗiiiii màaaa..."
Nhìn một màn đánh nhau trước mặt, Rindou không nhịn được cười phá lên. Ran đứng bên thấy cậu cười cũng bất giác nở nụ cười theo, điều hắn mong muốn nhất hiện tại chính là được nhìn thấy người hắn yêu cười hạnh phúc như thế này mà thôi.
Bất chợt Ran ôm trầm lấy cậu hôn "chụt" một cái rõ to bên má cậu, rúc mặt vào hõm cổ cậu rên rỉ.
"Rindou đáng yêu quá~ sau này cứ cười mãi như thế nhé"
"Anh... "
Rindou ngượng chín mặt nhìn hai con người đằng trước mặt đen như đít nồi, hai người không hẹn nhau cùng đi ra khỏi phòng vì họ không muốn phải ăn cơm tró nữa.
"Ah.. khoan..."
3 năm sau tại Tokyo,
"Rindou, lâu rồi không gặp"
"Manjirou..???"
Trước mặt Rindou là Manjirou sau 3 năm trời biến mất cùng với Sanzu, nhìn 2 người họ đã thay đổi rất nhiều, Manjirou đã không còn mái tóc dài màu vàng nắng trẻ con nữa mà thay vào đó là một mái tóc đen ngắn trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng lại không mất đi nét đáng yêu trên khuôn mặt cậu; Sanzu thì vẫn thế, ngày đó tóc bạch kim thì bây giờ là mái tóc hồng nổi bật, trông gã cứ như người nổi tiếng.
Ngày đó họ nói rằng họ sẽ đi du học ở Mỹ, và sẽ liên tục liên lạc với cậu qua điện thoại để được gặp bé Suzuko. Còn hiện tại, Manjirou tay đan tay với Sanzu, bụng cậu còn hơi phình lên bất thường, nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn không hề tắt.
"Hai người... là một cặp rồi sao?"
"Đúng vậy, bất ngờ không haha" Sanzu cười phá lên liền bị Manjirou đánh "bụp" vào bụng một cái. "Hự... sao em ác thế...?"
"Nhưng Manjirou là beta mà?"
"Tôi thật ra là Omega lặn, tôi kém tuổi cậu nữa cho nên các biểu hiện khi đó chưa được rõ mà thôi, tôi quên mất chưa nói lại với cậu, thời gian vừa rồi bận quá mà"
"Chúc mừng hai người"
Ran đứng cạnh Rindou im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tay hắn bồng một bé gái xinh xắn đang ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.
"Um, cảm ơn anh" Manjirou nói xong liền phi lại đứa bé xinh xắn trên tay Ran muốn bế. "Suzukooooooo... nhớ chú không nào? Chú Manjirou hay gọi điện cho con nè"
Bé lúc này mới nhận ra Manjirou, liền đưa tay ra cho cậu bế, miệng cười toe toét.
"Chú Mikeyyyy"
Mikey chính là biệt danh bé đặt cho Manjirou và cậu rất thích cái tên đó.
"Nè em, cẩn thận cái bụng đi chứ"
"Rồi rồi"
Sanzu đi kè kè bên cạnh Manjirou lải nhải không ngừng. Rindou nhìn một màn vợ chồng đánh nhau trước mặt, cậu thấy vui thay cho cả hai người họ, vì cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc của mình đó chính là có nhau.
Ran thấy cậu nhìn hai người kia liền đưa tay đan lấy tay cậu thật chặt. Rindou nhìn qua Ran, hắn mỉm cười với cậu, cậu cũng cười lại, một nụ cười hạnh phúc cả đôi.
Cả hai đều là bến cảng, là con thuyền của nhau, đều chờ nhau cập bến với mình. Cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió, họ đã về với nhau một cách êm đềm và đầy hạnh phúc.
Còn ai hỏi ả Haruna đâu thì hiện tại ả ta đang ngồi trong tù vì tội cố ý giết người. Sau hôm Rindou sinh thì Ran đã kêu người tố cáo ả, không để ả kịp chạy trốn. Vậy đó...
(End)
_________________________
Lẹ lẹ end để viết cp mới, sr mn tui bị nghiện ngược với nghiện Ranrin nên viết về cp này hơi dài và dai dẳng ý, mãi giờ mới end được, hic@@
HE cho mấy cô rùi nha, đừng cầm phóng lợn doạ tui nữa, con tim tui íu đúi lắmT.T
Tôi đang tính viết thêm phiên ngoại về cp Sanmi trong bộ này, sẽ ngắn thui-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top