Ranrin(7)

Đêm đến, Rindou trằn trọc nằm trên giường không ngủ được, trong người cảm thấy bồn chồn khó chịu. Rindou quyết định đứng dậy khoác thêm một chiếc áo mỏng và bước ra ngoài đi dạo một chút. Vừa mở cửa phòng ra, gió biển đêm thổi qua người khiến cậu bất giác run rẩy, tiết trời sang thu có vẻ se se lạnh, nhưng cậu lại khá thích mùa thu.

Đi dạo một lúc, trời càng lúc càng rét hơn, Rindou chà chà hai tay vào nhau, quay người về nhà, gió lạnh không tốt cho con cậu chút nào.

Lên đến tầng 2 thì gặp một cô gái với thân hình cao gầy mảnh khảnh đang đứng trước cửa phòng cậu, cô ta mặc chiếc váy đen ngắn bó sát cơ thể, mái tóc đen dài qua lưng, khuôn mặt có chút quen thuộc đang âm trầm hút hết điếu thuốc trên tay.

Đến khi nhận biết được ánh mắt ngờ vực của Rindou về phía mình, cô ta mới lặng lẽ vứt điếu thuốc xuống chân, dùng giày cao gót giẫm cho nát, sau đó mới quay ra nhìn cậu cười nói.

"Chào cậu Rindou, lâu rồi không gặp"

Lại là nụ cười dịu dàng như thiên thần đó, có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được nó đâu. Rindou bất ngờ.

"Haruna? Sao cô lại đến đây?"

"Để tôi đoán nhé, sau khi tôi sảy thai thì Ran lại ăn nằm với một thằng bẩn thỉu như cậu để hành hạ cậu,  rồi cậu thấy có lỗi với tôi nên đã đến nơi đây tự mang thai rồi sinh con sao? Thật là một chuyện tình buồn"

"Tại sao cô biết tôi ở đây?"

"Tại sao không? Cậu có giấu gì tôi cũng biết hết. Để tôi nói cho cậu biết, từ ngày cậu đi Ran đã không còn để tâm đến tôi, hắn như một kẻ điên, suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc và rượu chè. Trong một lần say hắn đã ôm tôi và gọi tôi là Rindou, bất ngờ không?".

Cô ta nói rồi cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh và tàn bạo như muốn xé tan màn đêm tại căn chung cư cũ. Rindou bất giác thấy rợn người như gặp quỷ.

"Tôi nghĩ là cậu Rindou sẽ không ngu ngốc đến nỗi không biết lí do tôi đến đây là gì đâu nhỉ"

Sau khi Haruna nói xong, phía sau Rindou liền xuất hiện 2 người đàn ông cao to. Rindou giật mình cảnh giác nhìn cô ta.

"Cô muốn cái gì?"

"Haha, tôi chỉ muốn đứa con của cậu thôi"

Nói rồi 2 tên đàn ông phía sau xông lên tóm lấy cậu. Rindou hoảng hốt vùng vẫy, một tay cậu vẫn ôm bụng mình, điên cuồng la hét mong ai đó mau đến cứu cậu.

"CÚT RA!! CHÚNG MÀY MUỐN LÀM CÁI GÌ? CỨU TÔI VỚI..."

"Yên tâm đi cậu Rindou, chỉ hơi đau một chút là xong thôi". Haruna vừa nói vừa cười hihi haha, với khuôn mặt của cô ta thì nhìn cô ta không khác gì ác quỷ đội lốt thiên thần.

Sau một tiếng ra lệnh của Haruna, 2 tên đàn ông to cao lập tức dùng sức đẩy cậu ngã xuống cầu thang. Nhìn xuống thân thể người con trai nằm dưới vũng máu lênh láng khiến cô ta hả hê cười lên khoái trá. Chưa kịp vui mừng xong thì một lực đạo mạnh mẽ giáng xuống mặt cô ta khiến cô ta ngã ra đất lăn mấy vòng, máu mũi và miệng chảy ra, Haruna bất ngờ nhìn lên nhưng chỉ thấy bóng lưng Ran vội vã chạy thật nhanh xuống chỗ Rindou.

Phía Rindou, sau khi bị đẩy ngã xuống mấy chục bậc cầu thang, khắp người chỗ nào cũng đau đớn đến cùng cực, đặc biệt là vùng bụng, máu từ bên dưới chảy ra ồ ạt, cảm giác như đứa con của cậu sắp phanh bụng mà chui ra đến nơi. Lo lắng cho đứa con của mình nhưng cơn đau đớn làm cho cậu dường như không thể la lên kêu cứu, chỉ có thể nằm trên vũng máu thở dốc. Trước khi mất đi ý thức, cậu đã nhìn thấy Ran đang chạy về phía mình với khuôn mặt hốt hoảng cùng lo lắng. Rindou đã nghĩ đây có lẽ là ảo tưởng của cậu chăng, coi như khiến trái tim được an ủi một chút đi.

Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, Rindou vẫn còn hôn mê vì quá đau, bác sĩ nói với Ran.

"Cậu nhà bị va đập quá mạnh khiến vùng bụng và thai nhi bị tổn thương dẫn đến sinh non, nhưng lại bị hôn mê nên chúng tôi đã quyết định phẫu thuật lấy đứa bé, nhưng có một vấn đề..."

Vị bác sĩ ngập ngừng. Ran thấy vậy như muốn điên lên, hắn vội vã nắm lấy cổ áo bác sĩ la lớn.

"Vấn đề cái gì?!! Nói nhanh!!"

"A... Để tôi nói... Cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ phần trăm để cả bé và cậu trai đó sống sót là rất thấp, ít nhất là cứu được một người, vì sinh non mà cơ thể của cậu ấy lại quá yếu, kiệt sức mà không qua khỏi trong lúc sinh là chuyện rất dễ xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"

Bác sĩ toát mồ hôi hột vừa nói vừa lấy tay hắn dứt ra khỏi cổ áo mình. Sau đó xin lỗi hắn rồi vội vàng bước vào phòng sinh.

Ran chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, mắt hắn trợn trừng dường như không tin nổi vào tai mình, đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại hắn mới không chống đỡ nổi nữa mà quỳ thụp xuống, hai tay chống xuống đất nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt muốn chảy máu, cảm giác phổi như bị một vật nào đó bóp nghẹt lại thở không ra hơi, người hắn run rẩy, nước mắt bất chợt rơi xuống ngày một nhiều làm tầm nhìn trên mắt nhoè dần. "Lách tách" từng giọt rơi xuống nền gạch trắng xoá lạnh lẽo.

"Rindou.... Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì... hức.. anh xin lỗi... Rindou... anh hối hận rồi, em nhất định phải sống để cho anh được cơ hội tạ lỗi với em... Rin..."

Càng nói càng như muốn gào lên, vài y tá ra khuyên ngăn hắn cũng không nổi. Chỉ đành bất lực đứng nhìn hắn vịn tường bật khóc thê lương.

Chông hắn bây giờ tiều tuỵ và gầy đi rất nhiều, bộ đồ vest đắt tiền giờ đây lôi thôi và dính đầy máu đỏ, mái tóc tím bình thường được chải vuốt chỉnh mỉnh thì bây giờ lại thả xuống bù xù che đi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ và ngấn nước vẫn luôn nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng cấp cứu. Suy nghĩ đến Rindou đang đau đớn ở bên trong, ngực giống như bị dao cắt, lúc này ngoại trừ việc cầu nguyện cho cậu có thể qua khỏi thì hắn chẳng làm gì được. Hắn thực sự muốn chia sẻ nỗi thống khổ này của Rindou, nhưng không thể được.

Cảm xúc của hắn bây giờ rất rối bời, trái tim như vỡ vụn tanh bành, nó rất đau. Nói hắn có hối hận không? Dĩ nhiên là có và rất rất hối hận vì sự ngu muội của bản thân, để dẫn đến tình huống như thế này. Từ ngày Rindou bỏ đi, hắn vẫn luôn có một cảm giác trống rỗng và thiếu vắng. Hắn không còn một chút hứng thú gì với những người xung quanh, và đặc biệt ngứa mắt với ả tình nhân Haruna, người mà hắn đã từng coi là tất cả. Rồi hắn đã quay lại sống tại căn biệt thự nhỏ của hắn và cậu, nhưng đã không còn bóng người con trai vẫn luôn đợi hắn về nhà và vui mừng quýnh lên mỗi lần hắn khen cậu. Cảm giác nhớ nhung mỗi ngày một nhiều khiến hắn điên đầu lao vào công việc và rượu chè để cố quên đi cái cảm giác đó, nhưng dường như là hắn đã thất bại. Hắn đã không còn muốn phủ nhận là hắn thật sự rất nhớ Rindou, và cũng hối hận với những việc làm ngu ngốc của bản thân, khiến cậu đau lòng mà rời đi; nhẫn tâm bóp nát trái tim nhỏ của người em trai, dung túng cho ả tình nhân để hại Rindou trong khi cậu còn mang thai con hắn, gián tiếp giết chết đứa con của chính bản thân mình. Sau khi nghe Rindou nói đứa con của cả 2 đã mất hắn như chết lặng nhưng tại sao lúc đó hắn lại cứng đầu không chịu hiểu? Hiểu một điều đó là hắn không hề muốn cậu phá bỏ đứa con đó, nhưng vì một chút bồng bột cá nhân nên hắn đã để vuột mất người hắn thực sự thương và đứa con của mình. Hắn thực sự muốn quay về quá khứ để đấm bản thân nhiều cái thật đau cho tỉnh táo.

Ngay sau đó Ran đã điên cuồng đi tìm Rindou, từng ngóc ngách hay khu ổ chuột cũng không bỏ qua, hắn dường như muốn bất lực, thì Haruna xuất hiện và bảo biết chỗ Rindou đang ở đâu, hắn liền nhanh chóng bảo tài xế đến đó cùng với ả tình nhân. Sau khi nhìn thấy Rindou đang đi dạo trên bãi biển, tâm trạng hắn liền mềm đi, sống mũi cảm thấy cay cay, định nhanh chóng mở cửa xe chạy lại trao cho cậu những cái ôm hôn nhung nhớ. Nhưng ngay lúc đó Haruna lại giữ hắn lại bảo hắn hãy chờ đợi, hắn chưa biết rõ là gì nhưng lại nghe theo ả. Sau khi nhìn kĩ phần bụng nhô to dưới lớp áo của Rindou, hắn như hiểu ra điều gì, lòng hắn trùng xuống, lẽ nào cậu rời đi vì có người mới và có con với người đó rồi, hắn nghiến răng cay đắng, đáng lẽ cái hôm đó phải bắt nhốt cậu lại để cậu không ra ngoài với tên đàn ông khác, hắn tức giận vì mới vài tháng trước cậu còn tình cảm với hắn, nhưng sau khi rời đi đã có người mới, nhưng cũng thương nhớ cậu và muốn cậu quay lại bên mình. Lần này hắn quyết định sẽ bắt cậu về nhà với mình.

Đến tối, hắn thật sự chịu không nổi nữa muốn đi gặp cậu, thì Haruna bảo hắn đợi một lúc rồi lên gặp cậu, vì cô ta muốn nói chuyện riêng với cậu trước, hắn không tin tưởng cô ta nên một lúc sau hắn cũng đi theo thì chứng kiến cảnh cô ta sai người đẩy ngã Rindou, trong khi cậu còn đang mang thai. Máu nóng xộc lên não, hắn không nghĩ ngợi gì chạy lại giáng một đấm vào mặt Haruna không thương tiếc. Khi mà hắn nhìn thấy Rindou nằm trên vũng máu lênh láng hắn đã không còn màng đến bản thân ra làm sao mà lao lên cứu cậu. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, trên đường đến bệnh viện hắn ôm cậu thật chặt, tay đan tay với cậu nhưng sự run rẩy trên đôi vai hắn không thể che giấu, mồ hôi chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi của hắn. Hắn vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng Rindou của hắn sẽ không sao đâu. Cho đến khi bác sĩ thốt lên những câu nói đó thì hắn như sụp đổ hoàn toàn, người không còn chút sức lực để mặc bản thân quỳ thụp xuống nền đất mà bật khóc. Đúng là có mà không biết giữ, để bây giờ phải hối tiếc cũng chả kịp.

Sai lầm ngu ngốc nhất của hắn khi sống gần 20 năm trên cõi đời này đó là làm tổn thương chính người vẫn luôn thương yêu hắn, người là gia đình, là tất cả với hắn, và đánh mất cả đứa con của chính mình. Tình yêu của Rindou giành cho hắn là độc nhất mà hắn lại không biết coi trọng nó. Hắn đã hành động như thể không có chuyện gì liên quan đến hắn. Đau buồn và hối hận là cái giá mà hắn phải trả trong chuyện tình yêu này. Bây giờ, hắn mới có thể thấu hiểu được cái cảm giác đau đớn, trống rỗng, tuyệt vọng khi mà nhìn người mình thương dần dần rời xa mình, không còn là của mình nữa; và đáng sợ hơn chính là thời khắc này.

Nếu Rindou mà không qua khỏi chắc hắn không sống nổi mất, hình ảnh cơ thể cậu vô lực nằm trên vũng máu vẫn luôn ám ảnh hắn không ngừng.

Ran ngồi trên băng ghế chờ, hai tay vò vò tóc, răng nghiến chặt chửi thề. Đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi, tuy không dài, nhưng đối với Ran mà nói, mỗi khắc đều như dày vò hắn đến cùng cực.

Lúc đó, Sanzu hớt hải chạy đến, chỉ thấy một mình Ran vô lực ngồi ở băng ghế cúi đầu. Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Gã điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi lại gần đó chờ đợi. Sau khi gã giúp Manjirou dọn hàng xong rồi về nhà thì cũng là nửa đêm, nhưng sau khi lên tầng thì thấy một vũng máu lênh láng cùng với vài người dân còn đang xôn xao, gã liền có dự cảm không lành mới lên hỏi, nghe xong gã sợ hãi chạy vọt vào phòng Rindou nhưng không có ai bên trong, điều mà Sanzu mong ngàn vạn lần đừng xảy ra thì nó lại đúng là như thế, hỏi thăm một chút rồi gã cũng nhanh chóng phi đến bệnh viện gần nhất.

Sanzu liếc mắt nhìn sang Ran, người này có chút giống Rindou, tóc tím mắt tím, có lẽ là anh trai của Rindou mà cậu thường hay kể đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ sao? Chông thật tàn tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top