Ranrin(6)
Rindou bị Ran hành suốt mấy tiếng đồng hồ ngất lên ngất xuống, đến tận chiều ngày hôm sau cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Ánh nắng ngoài cửa sổ khiến cậu nheo mắt lại, cựa người muốn ngồi dậy, cơn đau nơi hạ thể kéo đến khiến Rindou thở mạnh.
Bấy giờ Rindou mới để ý xung quanh căn phòng, đây là phòng của cậu, trên người cậu cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng lại không được mặc quần áo. Ít nhất thì Ran cũng không để cậu trần chuồng nằm dưới tầng hầm.
Rindou vò đầu, cậu và anh trai lại lần nữa phát sinh cái quan hệ kinh tởm này, không biết Ran đang nghĩ cái gì, hắn nói hắn kinh tởm cậu lắm cơ mà? Đây là một loại hành hạ sao? Rồi cậu nghĩ đến đứa con bị sảy của Ran và Haruna, ánh mắt lạnh đi. Có lẽ cậu nên rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ bị dằn vặt đến chết mất.
Ngồi thẫn thờ nửa tiếng, Rindou kéo chăn ra, mới cử động đôi chút mà toàn thân đã đau nhức, cắn răng cố lết vào phòng tắm. Nhìn vào gương, Rindou sợ hãi lấy tay bịt miệng mình, ánh mắt cậu run run, người trong gương đây là cậu sao?
Trên cơ thể gầy nhỏ của Rindou toàn những dấu vết của cuộc hoan ái dữ dội tối qua, dấu hôn xanh tím, cùng những vết cắn còn rớm máu và để lại cả dấu răng.
Rindou rợn người, cảm thấy choáng váng đầu óc, cậu không ngờ Ran có thể tàn bạo đến như thế, lần này còn thê thảm hơn cả lần đầu của cậu. Nhanh chóng tắm rửa kì cọ cơ thể, sau đó là rời khỏi nơi này.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc bắt gặp Ran cũng bước ra khỏi phòng của hắn. Hai mắt chạm nhau, Rindou không dám nhìn hắn lâu, cúi gằm mặt bước qua hắn định đi về phòng. Bước qua người Ran cậu liền dừng lại, lưng vẫn quay về phía hắn mà nói.
"Em xin lỗi Ran, nhưng lần này em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và cô ấy một lần nào nữa, đứa con của em cũng mất rồi, coi như em trả hết nợ cho anh và đứa con của cô ấy nhé, tạm biệt"
"Cạch"
Sau một hồi thẫn thờ không biết nói điều gì, Ran mới giật mình kịp tiêu hoá hết câu nói của Rindou thì lúc đó cậu đã đi vào phòng và đóng cửa lại.
'Em ấy bị sảy sao? Lúc nào chứ?...'
Ran im lặng nhìn thật lâu vào cánh cửa phòng Rindou, không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn nhíu mày không đành, trong lòng như có một cảm giác mất mác, tiếc nuối lướt qua rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Trong phòng Rindou, sau khi thu dọn hết đồ đạc cần thiết thì trời cũng nhấm nhem tối, Rindou quyết định sáng hôm sau sẽ rời khỏi đây sớm. Lên mạng đặt vé máy bay xong Rindou nằm trên giường suy nghĩ miên man. Chỉ còn lại một đêm cuối tại ngôi nhà này, nơi cậu và hắn đã ở chung nhưng hầu như là cậu ở một mình, suy nghĩ lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ, có một lần sinh nhật Rindou cậu đã thức đến nửa đêm để đợi Ran về thổi nến cùng, nhưng lại nghe tin hắn đi bar với bạn gái không về, nên cậu phải tự cắt bánh ăn một mình, rồi cũng có những lúc tủi thân khóc một mình không để hắn biết, suốt bao năm trời mãi đuổi theo hình bóng người đó nhưng người đó nào có biết đến một trái tim vẫn luôn chờ đợi hắn quay lại, nhưng bây giờ cậu mệt mỏi rồi, trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương quá nhiều, không thể khâu vá lại được nữa, cả đời này trái tim này đã vì hắn mở ra và vì hắn đóng lại không để bất cứ thứ gì có thể xâm phạm nữa.
Nhìn một lượt xung quanh, nơi này không còn gì để lưu luyến nữa rồi, rời đi để kết thúc đoạn tình cảm tội lỗi này, hưởng thụ một cuộc sống mới và những con người mới sẽ tốt hơn nhiều, từ bỏ cả mọi ước mơ sự nghiệp của bản thân, dù sao sau này cậu cũng sẽ bị gia đình ép làm tại công ty của Ran mà thôi, muốn chấm dứt hẳn thì phải triệt tận gốc, đời này coi như làm anh em không thể đến với nhau và duyên cũng từ đây chấm hết, mong kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại...
( Ôi trời, khs viết cái đoạn này tui vừa viết vừa chảy nước mắt á trời:((, chắc nhập tâm quá chăng)
8 tháng sau,
"Rinrin, đợi tao đã"
Rindou dừng bước quay lại nhìn người con trai cao gầy đang vội vã chạy về phía cậu. Mái tóc trắng dài ngang lưng của gã được búi gọn trên đỉnh đầu, cùng với hai vết sẹo nổi bật hai bên khoé miệng đang cười toe toét với cậu.
"Sao thế Sanzu? Chạy từ thôi chứ"
Tay Sanzu cầm chiếc mũ nan rộng vành đội lên đầu cậu, còn chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc cho gọn.
"Trời nắng lắm, đội mũ vào đi còn phải giữ sức khoẻ để nuôi Suzuko nữa chứ"
"Ưm, cảm ơn Sanzu nhiều lắm, lúc nào cũng đi theo giúp tao"
Rindou cười nói với Sanzu, tay cậu xoa nhẹ phần bụng nhô lên dưới lớp áo dài.
"Có gì đâu, người có thai thì cần phải có bảo mẫu chăm sóc, tao nguyện làm bảo mẫu cho Rinrin cả đời luôn cũng được"
Sau khi rời khỏi Tokyo, Rindou quyết định đến sống tại một vùng nông thôn ở Asahi cạnh bờ biển, vì cậu khá là thích biển nên chọn nơi này mỗi ngày có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, con người nơi đây cũng hiền lành và thân thiện. Thoát khỏi cuộc sống thành phố xô bồ ở Tokyo, hưởng thụ cuộc sống vùng quê yên bình thật thoải mái và nó cũng như là một sự an ủi nhẹ nhàng cho trái tim cậu. Sau khi chuyển ra đây được gần 2 tháng, Rindou liền gặp những biểu hiện quen thuộc giống như mấy tháng trước, lần này cậu không còn ngốc nữa, cậu biết mình đã có thai lần nữa rồi.
Rindou nghĩ ở nơi lạ không quen một ai mà lại mang thai cũng khá vất vả cho cậu, nhưng ông trời như thấy được khó khăn của cậu, mà đã sắp đặt một người đến với cậu. Người đó là Sanzu Haruchiyo, gã là một Alpha nhưng là một Alpha tốt bụng và thân thiện. Rindou và gã gặp nhau trong một lần cậu bị mấy tên biến thái bắt nạt trên đường đi khám thai, và gã đã cứu cậu, sau đó Rindou mới biết được, Sanzu ở chung khu nhà trọ với cậu nhưng gã ở khác tầng thôi.
Thế là từ đó, hầu như ngày nào gã cũng lên tìm Rindou hỏi thăm và giúp đỡ cậu rất nhiều, gã cũng biết Rindou một mình mang thai nhưng vẫn phải sáng chiều đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân, gã thương cậu nhiều lắm, mặc dù bản thân không giúp được cho cậu nhiều nhưng ngày nào cũng luôn cùng cậu đi làm, cùng cậu đi dạo, cùng cậu đi khám thai định kì hay túc trực tại nhà cậu cho đến đêm mới về. Sanzu hận người đàn ông đã bỏ rơi Rindou, rất rất hận hắn, tại sao lại có thể làm thế với một thiên thần như cậu được chứ, đúng vậy, với Sanzu, Rindou như một thiên thần nhỏ bé dễ thương vậy đó. Sanzu vẫn luôn thầm thương Rindou, nhưng luôn bị cậu từ chối vì cậu đã nói trái tim cậu đã giành cho người đó và sẽ không tiếp nhận thêm ai khác. Gã chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận và luôn luôn đứng phía sau dõi theo cậu.
Đến bây giờ Rindou vẫn chưa biết được gia cảnh của Sanzu như thế nào, nhà gã ở đâu hay tại sao gã lại sống ở đây một mình trong khi đang ở độ tuổi còn ngồi tại trường đại học, chỉ thấy gã nói gã tự rời bỏ gia đình vì nhiều lí do và gã là con một. Nhưng dù thế nào thì Sanzu vẫn là một người tốt...
Sau khi biết được thai của mình là một con nhãi, thế là Rindou và Sanzu ngày đêm nghĩ tên cho con gái cậu. Cuối cùng Rindou quyết định cái tên Suzuko vì con bé sẽ được sinh vào mùa thu. Mong muốn con của cậu sẽ giống như tên của nó, là một cô bé hiền dịu, ấm áp như mùa thu vậy.
Bước vào quán taiyaki quen thuộc, Rindou chào chủ quán rồi đeo tạp dề vào. Hiện tại Rindou đang làm việc tại đây, hầu như những nơi khác đã không còn nhận cậu vì cậu đang mang thai. Rindou lo sợ không đi làm không có tiền sống, cậu nhất quyết không đồng ý việc Sanzu cứ nài nỉ muốn nuôi cậu và đứa con, thế là gã đã xin cho cậu vào quán taiyaki quen thuộc của gã, tại vì chủ quán là bạn thân của gã nên việc này cũng đơn giản với gã, chỉ là gã không muốn Rindou đi làm mà ở nhà dưỡng thai mà thôi.
"Sanzu, mày lại đến phụ giúp Rindou hả?". Manjirou là chủ quán taiyaki nổi tiếng ở khu này, đồng thời là bạn thân của Sanzu từ khi gã đến đây.
"Ừ, làm việc mà không được trả lương thật bất công mà". Sanzu bất mãn trề môi, đeo tạp dề vào rồi đi theo Rindou.
Mỗi ngày đến nơi làm việc có 3 người vui vẻ nói chuyện với nhau, nó như niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của Rindou, đã lâu rồi cậu không được cười nhiều như vậy. Đó, cuộc sống không có Ran vẫn rất tốt nha, .... Chắc vậy....
Một ngày trời thu mát mẻ, Rindou được nghỉ làm, lí do là vì chủ quán phải lên thành phố mua nhiên liệu, tóm luôn Sanzu đi cùng để giúp mình, mặc cho gã có ăn vạ không muốn đi cùng, cậu ta đành phải dùng vũ lực để vác gã theo. Bình thường ngày trước thì chủ quán có vắng thì Rindou có thể tự mình thay chủ quán chông coi cửa hàng cũng được nhưng bây giờ Rindou đã chửa đến tháng thứ 8, bụng cũng to lắm rồi, chủ quán không yên tâm nên đã để cậu nghỉ dưỡng thai cho đến lúc sinh.
Rindou chán nản đi bộ dọc bãi biển, bình thường sẽ có Sanzu đi cùng cậu, nhưng hôm nay không có tiếng nói cười của gã bên cạnh, khiến cậu cảm thấy thật yên tĩnh và cô đơn đến lạ. Xung quanh chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và tiếng gió vờn quanh mái tóc cậu. Sự yên tĩnh làm cho Rindou nhớ lại người đàn ông đó, nhớ lại những kí ức có đau thương cũng có vui vẻ cùng với người đó.
"Từ ngày em đi anh sống có tốt không ni-san?"
Một câu hỏi không có câu trả lời, đôi mắt tím nhìn xa xăm. Tiếng sóng vỗ như thay cho câu trả lời. Tâm trạng Rindou trùng xuống, cậu mím môi xoay người đi về hướng nhà trọ.
Tại một góc đường ở xa xa, có một chiếc xe hơi đắt tiền, thu hút ánh nhìn, khác biệt một trời một vực với nơi này, đậu ở đó từ bao giờ, người trong xe rít hết điếu thuốc liền mở cửa xe ném ra ngoài, đôi mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng Rindou đi dần rồi khuất sau cánh cửa căn chung cư cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top