Ranrin(5)
Rindou mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xung quanh một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Cậu duỗi người, ngồi dậy thì cơn đau ở khuỷu tay truyền đến khiến cậu nhíu mày. Nhìn xuống, cánh tay và vùng da bị bỏng dưới chân đã được băng bó cẩn thận, trên người cậu tay chân chằng chịt băng gạc trắng bóc trông thấy ghê.
Chợt nhớ ra gì đó, Rindou đưa tay sờ xuống bụng. Phải rồi, đứa bé đã không còn nữa rồi. Chỉ vì cú ngã tối qua, mà cậu mất đi đứa con của mình. Đau đớn cùng hối hận ùn ùn kéo đến, cậu nghiến răng cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi. Bây giờ đứa bé đã không còn, Rindou quyết tâm rồi, cậu phải sống thật mạnh mẽ, không được khóc lóc, không được yếu đuối trước bất cứ thứ gì trên đời, kể cả Ran. Rindou hạ quyết tâm cố gắng quên đi Ran, không muốn vướng bận cái thứ tình cảm này với hắn nữa.
Nằm trong viện nguyên ngày xong Rindou quyết định làm thủ tục xuất viện về nhà, cậu không chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, dù sao về nhà cũng chỉ có mình cậu, có lẽ nằm trên giường của bản thân sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Đợi vết thương lành một chút sau đó sẽ đi học trở lại, trở lại cuộc sống bình thường như ngày xưa nhưng chỉ khác cái là không còn bóng dáng anh trai ở nhà nữa.
Thỉnh thoảng ả tình nhân Haruna của hắn lại ghé thăm nhà Rindou nhưng chỉ để lấy chút đồ ả còn để quên ở phòng Ran, nhưng cũng thỉnh thoảng đâm chọc cậu vài câu, hay cố tình gây sự với cậu, mới đầu cậu cũng có chống trả lại, nhưng dần rồi Rindou cũng mặc kệ để cô ta tự tấu hài trước mặt mình, cậu bình thản coi như không có người trong nhà mà lướt qua. Sau khi lấy đủ số đồ cô ta muốn thì cô ta cũng biến mất dạng không thấy quay lại nữa.
Một thời gian sau Rindou về nhà ba mẹ để thăm họ, thì nghe tin Ran đã mua một căn hộ chung cư nằm trên phố cách nhà cũ của hắn và Rindou không xa lắm. Ran có đề nghị với ba mẹ hắn rằng muốn sống tự lập để lập nghiệp và không muốn ảnh hưởng đến em trai học hành, điều đó đã được ba mẹ hưởng ứng và trợ cấp cho hắn mua nhà.
Có lẽ chỉ có Rindou mới biết Ran muốn ra ở riêng không phải vì không muốn ảnh hưởng đến cậu mà là muốn tránh cậu càng xa càng tốt, à đúng rồi!! Tại cậu làm hại đến Haruna của hắn mà, nên hắn vội vã rời khỏi chỗ có cậu cũng đúng thôi. Vậy cũng tốt, để cậu không phải cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cặp đôi đó lượn lờ trước mặt mình nữa, cũng như là một phần giúp cậu quên đi hắn, quên đi thứ tình cảm kinh tởm ủ ấp sâu trong lòng, quên đi những chuyện đã xảy ra, quên đi đứa con...
Liệu có quên được không đây?
Sau một ngày đi học mệt mỏi, Rindou thất thểu bước đi, kì phát tình của cậu cũng sắp đến, cậu ghé qua hiệu thuốc mua thuốc ức chế rồi mới thong thả về nhà. Cuộc sống không có Ran cũng không tệ. Cậu không phải cố gắng để giống hắn hay cố gắng để mọi người công nhận. Chỉ cần Rindou một mình tự tiến lên, thì tự nhiên cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi, cần gì quá cố bắt trước một hình bóng cơ chứ.
Vừa mở cửa thì Rindou thấy bóng dáng một người con trai cao gầy đang ngồi trên sofa uống trà. Rindou bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, có chuyện gì mà Ran lại về nhà cũ? Hay hắn quên đồ gì sao? Dù sao thì cũng không liên quan gì đến cậu. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn cậu không ổn chút nào, giống như muốn lao lên cắn xé cậu ra ngay lập tức vậy.
Bình tĩnh chào hắn một tiếng "anh trai" sau đó quay đi định chạy lên lầu thì bỗng hắn cất tiếng nói.
"Rindou"
Rindou ngập ngừng xoay người lại nhìn Ran. Ran đứng dậy khỏi sofa hướng cậu đi tới. Không nói không rằng cho cậu một bạt tai. Rindou không kịp đề phòng liền bị ngã ra đất. Chưa kịp để cậu thắc mắc chuyện gì thì hắn lại thụi một phát với lực đạo mạnh mẽ vào bụng cậu. Rindou nằm dưới đất ôm bụng hét lên đau đớn. Hắn lại lên cơn gì nữa đây??
Ran đánh chán thì ngồi xuống nắm nhúm tóc tím của cậu xách ngược lên khiến mặt cậu phải ngửa lên đối diện với hắn. Ran trừng mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ thù chứ không phải là nhìn người em trai nữa.
"Tao đã cố tình tránh xa mày, không để mày ảnh hưởng đến tao cũng như Haruna, để cho mày tự hối hận với tội lỗi của mình vì đã đụng đến người của tao. Nhưng có vẻ mày đã không biết điều thì phải, nhỉ em trai?". Hắn lạnh lùng nói.
"Khụ... ư... Anh làm... cái gì vậy? Em đã làm gì cơ chứ?!"
Rindou một tay ôm bụng một tay nắm chặt cổ tay Ran đang nắm tóc cậu kéo lên, đỉnh đầu cậu đau rát nhưng lực tay của Ran vẫn không hề giảm mà còn tăng.
"Làm gì? Ha, nực cười, còn ở đó giả ngu với ai?"
"AH..."
Bỗng Ran đứng lên, tay vẫn nắm tóc cậu dùng lực kéo đi. Rindou không theo kịp phản ứng của hắn liền bị kéo xền xệt dưới đất. Rindou la hét thất thanh hòng hắn buông cậu ra nhưng hắn như không nghe thấy, một mực lôi cậu ném mạnh xuống tầng hầm của căn nhà.
Rindou cả người run rẩy, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, nén đau lồm cồm bò dậy nhìn Ran đang đứng trước mặt cậu.
"Hức... em đã làm gì... mà anh lại làm thế với em...?"
"Câm mồm!!! Mày tự nhìn đi"
Ran nói xong rồi ném mấy bức ảnh xuống chân cậu. Mỗi ảnh là mỗi thời gian địa điểm khác nhau nhưng chỉ có 2 con người trong đó, đều được chụp bằng camera tại căn nhà của cậu. Có ảnh Rindou đang đẩy ngã Haruna, có ảnh cậu cầm chổi như đang đánh cô ta, và một vài ảnh tương tự vậy. Rindou như hiểu ra vấn đề, cái này không phải do cậu làm, cậu chỉ doạ cô ta vì cô ta suốt ngày bám theo hại cậu, không có ý định đánh hay đẩy ngã cô ta cả. Nhưng ai ngờ đó lại là cái bẫy của cô ta cơ chứ, nhưng vì sao cô ta phải làm vậy với cậu? Rindou đang rất thắc mắc về con người Haruna.
Bỗng Ran đẩy cậu đã xuống đất, hắn chồm người đè lên cậu.
"Mày thích tao lắm đúng không? Được, vậy tao cho mày biết hậu quả của việc thích tao cũng như đụng đến người của tao"
Nói rồi hắn nhanh chóng dùng lực xé nát chiếc áo sơ mi mỏng manh của người bên dưới. Rindou hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.
"Khoan đã... dừng lại... anh.. làm cái gì vậy? Để em giải thích đã.. không phải do em... em không..."
"Vậy ý mày nói bức ảnh đó là do tao gắn ghép để buộc tội mày sao? Bằng chứng đó mày còn cãi cái gì? Mày biết vì mày mà Haruna đã bị ngã sảy thai không?". Câu cuối cùng hắn gầm lên.
Rindou giật mình tỉnh ngộ, bỗng cậu cảm thấy tim mình như chết lặng, thì ra hai người họ cũng đã có con, thế mà cậu không biết mà còn cố níu giữ cái tình cảm với Ran, thì ra hắn đã có đứa con của hắn với người hắn thương, còn cậu là kẻ ngáng đường họ, cậu chả là cái gì, đứa con của cậu với hắn trong một lần lỡ mà có cũng chả là cái gì, có thể phá huỷ và chính cậu còn doạ người hắn thương đến mức cô ta bị sảy thai. Cậu... đã gây ra nhiều tội lỗi vậy sao?...
"Vì tao đã cảnh báo một lần rồi, nhưng mày thật cứng đầu. Mày nghĩ mày là em tao thì tao sẽ tha thứ cho mày sao? Nể mặt mụ đàn bà cũ của bố tao nên tao mới gọi mày 1 tiếng em trai, bây giờ thì mày hay rồi, mày nghĩ mày là cái gì ở trong cái nhà này?". Hắn gằn giọng, nghe có chút uất ức cùng phẫn hận.
Khoan đã!!! Cái gì?
"Anh nói gì cơ? Mụ đàn bà cũ gì?"
"Thôi để tao nói cho mày một sự thật, mày là con của ả đàn bà ba tao chơi ở ngoài, mẹ mày vì yêu ba đã cả gan muốn hại chết mẹ tao, khiến mẹ tao bị tàn tật và để lại di chứng đến bây giờ phải ngồi xe lăn, xong rồi bị ba tao bắt gặp và kêu đám người đánh mẹ mày nhưng họ lại hãm hiếp ả ta tới chết, nể tình cũ nên ba mới nhận mày làm con vì cũng có giọt máu của lão, đó là lí do cả gia đình này đều không ưa mày"
Rindou mở to mắt nhìn hắn không thốt nên lời vì quá sốc. Thì ra... mọi chuyện là như vậy? Mọi người và cả Ran không ưa cậu vì cậu là con của tiểu tam? Vì cậu là con của người đã cố tình ám sát người đàn bà bị tật mà suốt 16 năm cậu luôn coi là mẹ ruột? Đáng lẽ ra cậu không nên được sinh ra mới phải. Ngay từ đầu cuộc đời cậu đã bật hạnh như vậy sao?
Ran cười khẩy, không để cậu kịp phản ứng đã nắm cằm cậu hôn xuống. Nụ hôn của hắn rất thô bạo. Lưỡi hắn luồn lách vào bên trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, mạnh mẽ mút hết mật ngọt nơi đầu lưỡi, sau đó rời ra và cắn mạnh lên môi cậu khiến nó chảy máu. Đồng thời cơ thể hắn toả ra Pheromone mùi bạc hà thơm mát nồng nặc khắp căn hầm tối tăm bụi bặm.
Rindou còn hít thờ chưa thông sau nụ hôn thô bạo kia, đã bị mùi Pheromone của Ran làm cho điên đảo. Dẫu sao thì kì phát tình của cậu cũng sắp đến có thể là trong mai hoặc kia, cho nên trong khoảng thời gian này cậu khá nhạy cảm, chỉ cần một chút Pheromone của Alpha thôi cũng đủ kích thích kì phát tình đến nhanh hơn, chưa kể Ran lại còn là Alpha trội.
Đầu óc Rindou như sắp phát điên, bản năng của một Omega khi gặp bạn tình chỉ muốn dâng hiến cơ thể cho họ bất chấp mọi hoàn cảnh. Và Rindou cũng vậy, cậu không thể khống chế được cái bản năng này, cậu rất ghét điều đó. Cái bản năng chết tiệt cùng với cái mùi Pheromone của Alpha khiến cơ thể cậu quằn quạo trong cơn thèm khát tình dục.
Rindou với khuôn mặt đỏ ửng khóc nấc lên, nước mắt lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng vài sợi tóc tím bết dính hai bên má.
"Khoan... Hức... Xin anh... đừng làm như thế... hức... em xin lỗi... hức... Ran..."
Ran ngưng một chút khi thấy khuôn mặt nức nở đang cố chống cự lại Pheromone của Rindou. Hắn nhíu mày, càng tăng thêm số lượng Pheromone ra ngoài.
"Ah... ha... hức... Ran... dừng lạ.... nóng... hức".
Rindou bị cơn kích tình đánh mất lí trí, cậu nức nở cầu xin Ran, cơ thể run rẩy vặn vẹo vì khó chịu.
Ran cười nhẹ, không hiểu sao nhìn thấy Rindou như vậy, hắn lại cảm thấy thích thú và hưng phấn đến lạ.
Ran hôn từ mắt cậu xuống má rồi xuống môi thì liếm đi vết máu, sau đó một lần nữa đẩy lưỡi vào quấn chặt lấy lưỡi cậu, ở trong khoang miệng cậu làm loạn. Một tay giữ cổ tay Rindou, một tay không yên phận lần mò khắp cơ thể cậu. Lướt qua những nơi nhạy cảm còn cố ý nhéo một cái khiến cậu giật nảy mình. Mọi động tác của Ran đều nhẹ nhàng đến lạ, hắn cũng không hiểu sao lại như thế, nhưng hắn không quan tâm, bây giờ thưởng thức món đồ chơi này trước cái đã.
Trong căn hầm ẩm thấp chỉ có một ánh đèn nhỏ không đủ sáng chiếu một góc, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau đầy nóng bỏng, quần áo dần được trút bỏ khỏi cơ thể sau đó bị thô bạo vứt sang một bên. Căn phòng tràn ngập mùi vị hoan lạc cùng với những âm thanh rên rỉ kích tình lúc nhỏ lúc to đầy ám muội.
Căn biệt thự to lớn không một bóng người nhưng lại đầy rấy những tội lỗi đen tối của con người. Bao giờ chuyện này mới kết thúc?...
___________________________
Aizzzzz, dl dí sml nhưng vẫn đam mê viết truyện😩
Tui viết ngược Rindou quá trời đọc lại mà thấy thương ẻm lun🥲 thôi thì ngược nốt lần này.
Và tui cũng rất cảm ơn 1k người đã đọc truyện của tui cho đến tận bây giờ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top