Ranrin(4)

Ngày qua ngày, Rindou vẫn luôn nghĩ cách để đối mặt với Ran, làm sao để giải thích cho hắn, rối đứa con trong bụng này thì phải làm sao? Cậu mới 16 tuổi và còn đang đi học nữa, không thể nghỉ học để sinh đẻ cũng như nuôi con được, làm gì có tiền mà nuôi, cũng khổng thể dựa dẫm vào ba mẹ mãi được, từ nhỏ ba mẹ cậu đã không ưa đứa con yếu đuối như cậu rồi, nếu mà nói ra sự thật này thì cậu chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà. Cậu cũng từng có suy nghĩ muốn phá nó đi nhiều lần nhưng lại không nỡ huỷ đi một sinh mệnh đã được 2 tháng rồi, đó lại còn là con của cậu nữa.

Rindou day day 2 bên thái dương, suy nghĩ nhiều khiến cậu luôn bị những cơn đau đầu tra tấn, cậu cảm giác như già đi bao nhiêu tuổi vậy. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến Rindou như rơi vào đường cùng của cuộc sống này, một mình mang thai mà không biết phải xoay sở làm sao, nói ra thì chết mà không nói ra thì cũng bị bại lộ rồi cũng chết mà thôi.

Một hôm, Rindou đi học về, vừa vào nhà thì thấy một đôi giày da đắt tiền cùng với một đôi cao gót màu đen kế bên. Thì ra sau hơn 2 tháng biến mất cuối cùng Ran cũng về nhà, hơn nữa còn mang theo tình nhân về đây. Rindou cảm thấy những việc này như đã quen rồi nên cậu không nghĩ gì nhiều liền đi lên phòng khoá trái cửa tự nhốt mình bên trong.

Cho đến tận tối cậu mới lật đật mở cửa đi xuống nhà để kiếm chút gì đó ăn. Vào trong bếp mở tủ lạnh lấy trứng ra pha với mì ăn cho qua bữa, hôm nay là thứ 7 nên giúp việc trong nhà cậu đã về hết rồi mà cậu cũng lười nấu nướng. Đặt nồi lên để nấu nước trước sau đó bóc gói mì cho vô bát tô, rồi đứng đợi nước sôi. Cậu đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài thì giọng nói của một người con gái trẻ cất lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu là Rindou đúng không?"

Người con gái đó đang đứng ở cửa bếp nhìn cậu cười nói. Cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng với khuôn mặt cười hiền dịu. Thân hình mảnh mai còn đang mặc áo choàng tắm và đi đôi dép bông. Trên người như còn vương hơi nước ấm nóng. Chông là biết cô ta mới làm những việc không trong sạch đó xong rồi.

Rindou ừ nhẹ rồi không quan tâm cô ta nữa, cậu quay lại nhìn nồi nước đang sắp sôi. Cô ta thấy vậy cùng không tức giận, chậm rãi bước đến gần cậu.

"Cậu biết là Ran đặc biệt ghét những Omega nam mà? Tại sao còn không phá cái thứ quái thai trong bụng đi? Không sợ Ran sẽ thay bác sĩ phá nó à?"

Rindou giật mình quay lại trừng mắt nhìn cô. Cô ta nói nhưng khuôn mặt vẫn cười dịu dàng như đang nói chuyện bình thường với một người bạn vậy, thật giả tạo làm sao.

"Làm sao cô biết được chuyện của tôi? Cô..."

"Ừ hứ, không ngờ tôi lại phát hiện ra một bí mật động trời này của em trai người yêu đấy, lên giường với người yêu tôi còn không biết nhục mặt hay sao mà không mau phá cái thai đi?"

Cô ta cười nhẹ lấy mấy tờ giấy trong túi áo ra huơ huơ trước mặt Rindou. Đó là giấy xét nghiệm giới tính và cả giấy khám thai của cậu.

"Cô...dám lén lút vào phòng tôi? Ai cho cô lá gan lớn như thế?". Rindou tức giận đến đỏ mặt, tay cậu run run, cô tả dám ỷ vào một sự chú ý nhỏ nhoi của Ran với mình mà làm loạn nhà cậu sao?. "Trả nó cho tôi!!"

"Không"

Rindou xông lên tính giật lại tờ giấy thì bị cô ta né sang một bên. Giằng co một hồi thì không may tay cô ta va phải nồi nước sắp sôi khiến nó rơi đổ xuống đất, nước nóng bắn lên chân Rindou làm bỏng một mảng, và bắn một ít lên người cô ta. Rindou chưa kịp la đau thì cái mồm của cô ta đã la lên trước cả cậu.

Tiếng hét của cô ta làm kinh động cả ngôi biệt thự, Ran vội vã chạy từ trên lầu xuống xem tình hình bên dưới phòng bếp. Vào đến nơi, hắn thấy Rindou đang đứng vịn vào thành bếp còn tình nhân của hắn thì đang ngã dưới đất ôm chân run rẩy.

"Rindou mày làm cái gì Haruna thế?"

Ran tức giận bước lại gần hai người. Mặt hắn hầm hầm chông rất đáng sợ khiến Rindou rợn người, cậu nén lại cơn đau rát ở chân quay ra giải thích.

"Không phải em, là do cô ta tự..."

Chưa nói hết câu thì Ran đã đẩy cậu ngã ra đất, vùng bụng và cánh tay va đập vào cạnh bàn sau đó tiếp xúc xuống nền nhà một cách mạnh mẽ, cảm giác như xương khuỷu tay bị nứt ra vậy, dưới bụng thì truyền đến những cơn đau âm ỉ, cậu đau đớn ôm lấy cánh tay thở mạnh.

Bên kia Ran ngồi xuống đỡ Haruna đứng lên hỏi han cô ta có sao không? Rindou có làm gì cô ta nữa không?

Rindou không tin vào mắt mình, anh trai cậu còn chưa nghe cậu giải thích đã đổ lỗi cho cậu làm hại người yêu hắn, còn hỏi han cô ta mà không thèm đái hoài xem cậu có bị sao không?

"Ran... không phải như anh nghĩ đâu... thật ra em không có hại cô ấy... đây chỉ là tai nạn thôi.. em không..."

"Đủ rồi, mày im đi, tao biết thừa mày là cái loại gì rồi, một Omega nam đáng ghê tởm, mày còn không biết điều mà lo đi phá cái thai quái gởm đó đi còn dám làm hại Haruna? Mày nghĩ tao không nhớ những gì mày nói trong đêm hôm đó sao?"

Rindou cả kinh, kí ức đêm đó như ùa về tâm trí cậu, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu không ngừng "Ran... em yêu anh... nhiều", cậu xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn Ran. Thì ra hôm đó Ran vẫn còn nhớ chứ không phải không biết.

"Mày là đồ biến thái ghê tởm, uổng công tao yêu thương quan tâm mày coi mày là em trai từ nhỏ đến bây giờ, cuối cùng mày lại dám nảy sinh thứ tình cảm đó với tao. Mày mau cút cho khuất mắt tao đi, phá luôn cái thai đó trước khi ba mẹ biết, còn nữa, nếu còn đụng đến Haruna thì mày chết chắc với tao, nghe rõ chưa?"

Lạnh lùng buông ra 1 tràng xong Ran bế Haruna lên nhanh chân bước lên lầu, một lúc sau liền có tiếng chân vội vã của 2 người đi ra cửa nhà, lên xe và đi mất. Để lại một mình Rindou ngồi thẫn thờ trong bếp, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt cậu lúc nào không hay, những câu nói của Ran cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một con dao vô tình đâm vào trái tim cậu, quả thực có sức sát thương rất lớn.

Lúc bấy giờ cậu mới cảm nhận được một cơn đau dữ dội nơi bụng dưới và một mảng ẩm ướt đỏ lòm đang trào ra từ hậu huyệt. Cậu hốt hoảng định chạy vào nhà tắm nhưng không thể nào đứng lên nổi, bụng cậu đau quá, khiến cậu thở không ra hơi, trong nhà cùng không có ai để kêu cứu, đứa con của cậu... không lẽ sẽ... không được.

Rindou nhằm mắt chịu đựng cơn đau kéo đến ngày một dữ dội,nắm lấy thành bếp dùng sức đứng dậy, cậu men theo bức tường đi vào nhà tắm, mỗi bước đi như là địa ngục tra tấn cậu, tìm lấy thuốc giảm đau uống vào, máu vẫn không ngừng trào ra bên dưới, rất lâu sau mới có thể cầm được, sau đó kiểm tra qua một lượt rồi tẩy rửa hết máu ở trên người đi.

Rindou đang rất lo lắng, cậu sợ đứa con của cậu không giữ nổi mất. Cậu cũng không có kinh nghiệm gì trong việc mang thai cả. Nghĩ thế, cậu lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện, mặc cho cơn đau vẫn còn chưa hết, nhưng đứa con này quan trọng hơn.

Đến nơi, Rindou khập khiễng lết vào phòng khám. Người bác sĩ đẩy gọng kính, nhíu mày nói.

"Thưa cậu Rindou, cậu đã bị sảy thai rồi"

"Sao ... c...". Rindou điếng người, cậu ngập ngừng không thốt nên lời, cú sốc này cậu không thể chịu đựng nổi khiến cậu kiệt sức ngất xỉu trên giường bệnh.

Cảm giác khi bác sĩ thốt lên câu nói đó như còn đau hơn khi Ran chửi bới cậu, đau hơn cả nỗi đau của cái thể xác này. Rindou hận anh trai cậu, hận cả chính mình vì đã không giữ nổi đứa con của chính bản thân. Cậu mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top