Ranrin(2)

Rindou thấy cậu có quá nhiều thứ phải giấu mọi người đặc biệt là anh trai cậu - Ran. Sống trong cái vỏ bọc do mình tự tạo ra - một beta tầm thường, không được mọi người chú ý đến, không được sự quan tâm của gia đình. Không hiểu sao, Rindou mặc kệ, cậu chỉ cần Ran để ý và quan tâm cậu là được rồi, những thứ khác sao cũng được.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ mà cậu muốn giấu nhất lại bị chính anh trai cậu phát hiện ra.

Nửa đêm hôm đó, trời như sắp đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ, Rindou vốn sợ sấm từ nhỏ, không dám bước chân xuống giường. Thầm than thời tiết hôm nay thật xấu.

Đang ngồi bó gối đung đưa như con lật đật trên giường thì bỗng điện thoại bên cạnh cậu đổ chuông. Nhấc lên nhìn, đó là số của Ran, cậu liền bắt máy, đầu dây bên kia không phải Ran, là giọng một thanh niên lạ hoắc.

"Xin chào cậu là Rindou em trai của Ran phải không?"

"Đúng vậy, anh là ai vậy ạ?"

"Tôi là bạn học của Ran, có thể phiền cậu đến quán bar XX được không? Ran hắn ta uống say khướt ra đây không thèm về luôn, có lẽ cậu mới có thể mang hắn ta về được nên tôi đã gọi cho cậu"

"Được được, tôi tới liền"

Rindou tắt máy, quên đi nỗi sợ sấm của cậu, nhanh chóng nhảy xuống giường mặc thêm áo vào rồi phóng xe đến nơi người thanh niên kia nói.

Đến nơi, Rindou gấp gáp chạy đến căn phòng VIP nơi mà Ran ở đó, cậu không biết có chuyện gì mà đến mức Ran phải uống say như thế này, bình thường anh cậu rất cẩn thận, mặc dù tửu lượng cao nhưng cũng không tuỳ tiện uống say ở những nơi như thế này, lần này rốt cuộc là vì cái gì?

Mở cửa căn phòng đó ra, cảnh tượng Ran nằm trên ghết sofa ngủ không biết trời đất gì đập vào mắt cậu, cúc áo để hở lộ ra nửa khuôn ngực rắn chắc, quần âu bó với đôi chân thon dài, tóc mái màu tím bình thường được vuốt gọn gàng bây giờ đã bị bung xoã ra rơi từng lọn xuống trán. Rindou nuốt nước miếng cái ực, cậu lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đen tối nào đó, chạy về phía Ran đỡ hắn dậy.

"Anh Ran, dậy dậy, về nhà rồi ngủ cũng được mà"

Nhờ sự giúp đỡ của mấy người bạn học của Ran cuối cùng cũng đưa được hắn ra xe. Rindou cảm ơn họ rồi cũng vào xe phóng nhanh về nhà.

Khó khăn đỡ hắn dậy rồi đưa hắn lên phòng của hắn, đến nơi cậu thả người Ran ngã bịch xuống giường, cậu cũng mệt rã rời. Ngồi thở một lúc, sau đó Rindou đứng lên bước vào nhà vệ sinh, lúc sau đi ra trên tay bưng chậu nước nho nhỏ cùng với chiếc khăn mặt ẩm ướt. Đỡ Ran nằm thẳng lên giường, cậu tháo giày và vớ ra ném sang một bên. Khựng lại một chút, rồi di chuyển 2 tay đến cúc áo hắn tháo ra, tay cậu hơi run, cố gắng thật bình tĩnh để làm nó thật nhanh chóng.

Lấy khăn ướt vắt khô rồi lau người cho hắn, chiếc khăn trên tay cậu lướt qua từng khối cơ rắn chắc trên người Ran, khiến cậu ngượng chín mặt, mắt không rời trên người Ran một tí nào, một lần nữa nuốt nước miếng.

Rindou nhanh chóng kết thúc việc này, cậu cần được làm lạnh cái đầu ngay lập tức, định cầm chậu nước đứng lên thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo xuống, khiến chậu nước bị đổ xuống đất, nước tràn ra lênh láng một khoảng sàn. Rindou không kịp đề phòng liền bị Ran đè xuống giường.

"Haruna... đừng bỏ anh..."

Sau khi Rindou định hình được chuyện gì đang xảy ra cậu liền hốt hoảng đẩy Ran ra.

"Anh Ran, tỉnh lại đi, em là Rin mà"

Hắn như kiểu không nghe thấy mà vẫn dùng khuôn mặt đau khổ cầu xin cậu.

"Sao em đẩy anh ra?... em lại định rời xa anh đấy à?.. Haruna? Anh... không cho phép em rời đi..."

Hắn nói rồi giữ cậu thật chặt, cúi xuống hôn lên môi cậu. Rindou trừng lớn mắt ngạc nhiên, Ran đang hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu đã bị Ran cướp mất rồi. Không được, nếu cứ như thế sẽ bị cuốn vào mất. Nghĩ rồi cậu vùng vẫy hòng thoát ra khói Ran. Ran thấy vậy liền buông môi cậu ra, khoá hai tay cậu lên trên đầu.

"Em thật là hư... ai cho em chống đối anh? Em là của anh... Haruna"

Nói rồi, người hắn toả ra nhiều Pheromone, Rindou sợ hãi, cậu biết tình huống này nguy cấp cỡ nào rồi, cậu kịch liệt vùng vẫy.

"Anh Ran, tỉnh lại đi, hộc... em là Rindou nè, không phải Haruna... hộc hộc... anh nhầm người... rồi"

Vì bị lượng lớn Pheromone của Ran áp đảo, cậu không còn sức mà chống đối hắn nữa, thân thể Omega của cậu liền có phản ứng với Pheromone của hắn mà run rẩy kịch liệt, phía dưới liền cương cứng, cảm giác khó chịu như khi đến kì phát tình vậy. Rindou hoảng sợ, nhưng thân thể cậu không hề nghe theo cậu, bất lực nằm đó phó mặc số phận.

"Đừng rời bỏ anh nữa..." Ran thì thầm vào tai cậu.

Hắn vội vã xé từng mảnh vải mỏng manh vướng víu trên người cậu ra, từng thứ từng thứ một đến khi trên người cậu không còn một thứ gì che thân. Thân thể Rindou trắng nõn, chân tay mảnh khảnh, hơi gầy, làn da hơi phiếm hồng. Ran cúi xuống cắn vào cổ cậu mấy cái rồi di chuyển dần xuống đầu vú mà cắn mút.

Rindou chưa bao giờ biết đến khoái cảm này, nên cậu có chút sợ hãi chúng, cậu bật khóc thút thít, một tay che miệng lại một tay đẩy đầu hắn ra không muốn hắn ngậm nó nữa. Mùi Pheromone của Alpha trội nồng nặc khắp căn phòng, Rindou chống đỡ không nổi nữa, cuối cùng sức cùng lực kiệt nằm dưới thân hắn nức nở.

Cậu xấu hổ muốn lấy tay bịt miệng lại không cho phát ra những tiếng rên nhục nhã. Ran lại cầm tay cậu lấy ra.

"Đừng. Anh muốn nghe tiếng rên của em"

Bỗng nhiên, Rindou cảm thấy tim mình đau đớn vô cùng, những lời nói, hành động của Ran sẽ mãi mãi không bao giờ giành cho cậu, mà là giành cho Haruna, người mà anh đang nhầm với cậu. Cậu cảm giác như bây giờ cậu đang là người thay thế cho Haruna, cậu đau lòng, khóc lớn hơn.

"Hức, anh Ran... ư.. ah... em... không phải... hức.."

Cảm xúc hỗn loạn, câu nói không thành lời, trái tim đau như bị cắt thành nhiều mảnh rồi vỡ vụn. Thật chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi, nhưng cậu không đủ dũng khĩ làm vậy. Rindou nhắm mắt, cậu không muốn nhìn ánh mắt nhu tình đấy của Ran, nó chỉ làm cậu thêm đau khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top