Ranrin(1) : ABO

(ABO)

_______________
Buổi sáng mùa thu tại một vùng quê cạnh bờ biển, tiết trời mới sang thu trở nên se se lạnh, nhưng lại khiến lòng người thoải mái. Tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ rì rào hoà quyện vào nhau nghe thật vui tai, chông thấy cả đoàn người đi đánh cá trở về bờ với mẻ cá đầy ắp. Ánh nắng mặt trời không quá gắt, nhẹ nhàng chiếu rọi vào khu nhà trọ cũ kĩ nằm cạnh bờ biển.

Trong căn phòng nọ, có một người con trai đang ngồi cạnh ô cửa sổ ngắm nhìn bờ biển và hưởng thụ những tia nắng ấm áp mới sang thu, đôi mắt tím to tròn ngơ ngác nhìn xa xăm nơi trân trời thầm nhung nhớ một bóng người. Tay cậu di chuyển xoa xoa phần bụng nhô lên dưới lớp áo mỏng, bên trong có một sinh mệnh đang được hình thành đến bây giờ đã được gần 8 tháng rồi, là của người mà cậu ngày đêm mong nhớ đó, bây giờ chắc hắn đang sống một cuộc sống hạnh phúc và chắc cũng đã có một người vợ yêu thương hắn thay cậu rồi.

Rindou biết, tình cảm cậu dành cho hắn là cấm kị và đáng ghê tởm, mặc dù khiến hắn phải chán ghét cậu nhưng mà cậu lại không hề hối hận khi bày tỏ tình cảm với hắn. Đúng vậy, Haitani Rindou thích anh trai mình là Haitani Ran. Ngày đó Rindou nghĩ mình thích anh trai là vì ngưỡng mộ, tình cảm anh em thôi, nhưng không, sau này lớn lên cậu mới biết rằng thứ tình cảm của cậu không đơn thuần là thích nữa mà là yêu- một thứ tình yêu đáng ghê tởm và không nên nảy sinh giữa hai người anh em ruột. Vật nhỏ trong bụng này chính là mối liên kết giữa cậu và hắn nhưng cũng chính nó là thứ đẩy cậu ra xa khỏi hắn hơn. Nhưng cậu không hề hận vật nhỏ đó, cậu thương nó vì nó là con của cậu và hắn, cậu thương nó vì chưa sinh ra mà đã chịu thiệt thòi hơn người khác đó là không có cha mẹ đàng hoàng, cậu cũng biết ơn vì nó đã đến bên cậu khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn trên cõi đời này nữa.

Bỗng vật nhỏ trong bụng cựa quậy 2 phát, như biết baba nó có tâm sự. Rindou nhìn bụng mình cười trìu mến, tay xoa nhẹ vào chỗ mới bị vật nhỏ đạp.

"Con yên tâm, từ nay về sau baba sẽ không quay về nơi đó nữa đâu, baba có con là đủ rồi thiên hạ của ba"

1 năm trước,

Khi đó Rindou Haitani 16 tuổi, Ran Haitani 19 tuổi.

Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm giới tính của Rindou, trong lòng cậu hồi hộp không thôi, cậu rất mong chờ nó. Có vẻ gia đình cậu không mấy ai quan tâm đến, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không thèm đếm xỉa gì đến cậu ,vì mọi sự chú ý đã thuộc về anh trai cậu - Ran Haitani. Cậu đang mong chờ tờ giấy xét nghiệm đó ghi giới tính alpha, để cậu có thể hiên ngang đứng cạnh anh trai mình, để được mọi người trong gia đình chú ý đến.

Anh trai cậu quá xuất sắc rồi, một con người toàn diện về mọi mặt. Là một alpha trội, cho nên sức hút của anh cũng trội nốt. Ở nhà thì luôn được ba mẹ chú ý chăm chút, ở trường thì luôn là tâm điểm. Bao nhiều người muốn tiến đến với Ran mà không được. Tính tình Ran khá kiêu ngạo, lạnh lùng , luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng đối với người thân quen thì Ran lại không như thế, đặc biệt rất tốt với bạn bè và người thân; và điều quan trọng là Ran có vẻ bề ngoài đẹp trai xuất chúng, với thân hình rắn chắc cao lớn và IQ cao, đó chính là những thứ khiến mọi người chết mê chết mệt vì hắn, những tên alpha khác cũng phải kính nể hắn.

Trong khi đó, Rindou thì lại được mọi người biết đến vì là em trai của Ran Haitani, cùng với vẻ bề ngoài thanh tú, thân hình thon gầy,  nhỏ bé hơn anh trai, mặt cậu lúc nào nhìn cũng như cau có nhưng nó lại rất đáng yêu trong mắt người khác. Rindou lại không thích thế, cậu lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng như anh, bắt trước từng động tác của anh trai, cậu muốn mọi người công nhận cậu giống như anh trai, cậu ghét bị cho là bé con đáng yêu hay đại loại vậy.

Nhưng sau cùng thì cậu vẫn chỉ là người bị lu mờ đằng sau bóng anh trai mà thôi. Mọi người ít quan tâm đến cậu, kể cả người trong gia đình cậu, bố mẹ hay ông bà cũng không quan tâm mấy, nhiều khi cậu còn nghĩ cậu không phải con ruột của gia đình này luôn.

Chính vì thế, ngày định mệnh hôm nay có lẽ sẽ thay đổi tương lai của cậu chăng?

Rindou ngồi ở ghế ngoài sảnh bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm. Hôm nay Ran bận phải đi thư viện với bạn học nên cậu đành phải đi khám một mình. Một mình chờ đợi mà trong lòng hồi hộp, tim đập thình thịch, cảm giác như thế cũng vui, vì cảm giác như sắp được anh cậu công nhận, sắp được đứng cạnh anh cậu vậy.

Nhưng đời thật trớ trêu, cầm tờ xét nghiệm lên đọc, tay cậu run bần bật, không tin nổi vào mắt mình. Rindou ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, thất vọng tràn trề cùng với cảm giác lo âu sợ hãi.  Tờ giấy rơi xuống đất, trong giấy ghi dòng chữ to đùng "OMEGA" .

Gia đình cậu mà biết cậu là Omega thì chắc có lẽ cả đời này cậu không thể ngóc nổi đầu dậy mất, vốn dĩ Omega rất ít mà còn bị xã hội ghét bỏ vì họ cho rằng Omega vô dụng, không thể làm được gì,  chỉ là công cụ để duy trì giống nòi mà thôi. Rindou cậu không ngờ rằng, thứ cậu không muốn nhất lại đến với cậu mà còn đi theo cậu cả đời này. Rồi anh cậu nữa, anh cậu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường mất, vốn anh cậu vẫn luôn khinh thường Omega nam rồi.

Rindou nhớ có một lần cậu hỏi hắn là hắn có ý định yêu một Omega nam hay không hắn liền tỏ vẻ chán ghét nói:

"Có chết anh cũng không yêu một Omega nam, nhìn một lũ Omega nam ẻo lả thật kinh tởm"

Rindou cắn môi, cậu vò tờ giấy thành một cục rồi nhét vào túi áo, cậu quyết định rồi, cậu sẽ giấu chuyện cậu là Omega cả đời này, có lẽ khi mua thuốc ức chế cũng phải mua số lượng lớn giấu đi dùng dần, mua cả nước hoa che dấu mùi hương nữa, nghe đã thấy mệt rồi; cậu cũng không cần người bạn đời nào cả, chỉ cần ngày ngày có anh cậu ở bên, được ngắm nhìn anh cậu là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời lúc đó, vì khi đó Rindou cậu còn chưa biết là tình cảm của mình dành cho Ran đã vượt quá mức anh em từ bao giờ; từ những lúc Ran có người yêu, hắn luôn đưa bạn gái về nhà qua đêm. Cậu còn không may bị ảnh hưởng bởi mùi Pheromone của hắn và bạn gái hắn, nên đã luôn trốn trong phòng mình mỗi khi hắn mang bạn gái về. Rindou thấy trong người lạ lắm, cậu ghen với cô gái đó, cậu không muốn hắn mang bạn gái về, cậu chỉ muốn hắn ở bên cậu mãi như ngày nhỏ.

Trong lòng Rindou đau đớn, cậu dựa người vào bức tường lạnh lẽo, tay đặt lên tường sờ sờ, phía bên kia chắc Ran và ả bạn gái đang hạnh phúc lắm. Rindou lặng lẽ rơi nước mắt, bây giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu lí do vì sao mỗi lần nhìn thấy Ran như thế tim cậu lại đau, cậu lại khóc rồi, vì cậu lỡ yêu Ran mất rồi, lỡ nảy sinh tình cảm không được phép đối với anh trai mình.

Ran mà biết điều này chắc hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm như khi nói về những Omega nam. Cậu phải giấu hắn, cậu không được phép có tình cảm như thế đối với hắn nữa, cậu nghĩ cậu phải ngăn chặn nó nhưng không hiểu sao càng cố thì càng không được, càng cố càng đau. Cuối cùng thì cậu vẫn không thể buông được Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top