Drakey(4)

Ema bất động thanh sắc, cô không tin vào mắt mình nữa, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt trở nên cứng ngắc, cô ngập ngừng.

"Anh... nói lại được không?"

"Anh nói chúng ta chia tay đi". Draken thẳng thừng.

Ema lúc bấy giờ mới không còn bình tĩnh nổi nữa, cô cố gắng không để rơi giọt nước mắt.

"Anh đang đùa em đúng không?... hả... anh nói đi?"

Draken thở dài, hắn lặp lại câu nói đó một lần nữa cho cô nghe. Mắt thấy hắn không hề nói dối, không hề có ý định gạt cô, cô cảm giác như câu nói này không còn là những câu nói đùa chia tay của anh hồi mới yêu nữa, lòng cô đau nhói, những giọt nước mắt cố nén đã không thể kiếm chế được nữa mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Anh có thể cho em biết lí do vì sao không? Vì em không đủ xinh đẹp?... không đủ tốt? Hay không làm anh hài lòng chỗ nào sao? HẢ?!!! Tại sao chứ? Đến với em rồi bây giờ chán thì bỏ rơi em sao?" Cô vừa khóc vừa đánh vào người Draken, mỗi câu nói ra là từng cái đánh không có lực vào người hắn.

Đúng như cô nghi ngờ bao lâu nay, hắn hết tình cảm với cô rồi. Từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ ngày cô dẫn hắn về ra mắt với anh trai cô. Chẳng lẽ hắn không vừa lòng với gia đình cô? Hay hắn đã có người hắn thích khác rồi sau đó bỏ rơi cô sao? Sau ngày hôm đó cô để ý ánh nhìn của hắn với cô đã thay đổi, không còn ánh nhìn trìu mến hay giọng nói ngọt ngào khi nói chuyện với cô nữa rồi. Mà là sự vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng cho qua chuyện. Hắn... thật sự hết yêu Ema rồi.

Draken nhíu mày, hắn biết cô sẽ khóc như thế này mà, không hiểu sao hắn lại thấy hơi phiền, hắn nói.

"Để anh nói cho em một sự thật mà anh luôn giấu em, có lẽ em sẽ shock đấy Ema"

Ema cũng thôi khóc nháo, cô im lặng nhìn hắn chờ đợi câu chuyện đằng sau đó.

Draken nói rằng hồi cấp 2 hắn có học với một bạn học nam, em ấy rất đáng yêu và ngây thơ, luôn tốt bụng với mọi người và với hắn. Hai người là bạn cùng bàn nên cũng được gọi là khá thân với nhau. Ngày đó gia đình hắn có chút rắc rối công việc thường xuyên xảy ra cãi nhau, hắn cũng bị vạ lây. Về nhà là bị ba mẹ mắng nhiếc, thậm chí trong cơn nóng giận của ba mẹ hắn mà bị đánh oan nữa. Khi đó hắn mới chỉ là một cậu nhóc 13,14 tuổi và tâm lí dễ bị tổn thương. Hắn nghĩ hắn ghét ba mẹ hắn lắm, hắn chỉ muốn thời gian ở trên trường thật lâu vì ở đó có cậu bạn đó, em ấy tên là Manjirou. Lúc nào đến trường cậu bạn đó cũng an ủi và luôn bày trò cho hắn vui, luôn giúp hắn thấy thoải mái và đi cạnh Manjirou hắn cảm thấy như được sống đúng lứa tuổi của mình vậy.

Nhưng có một điều mà hắn thấy kì lạ. Đó là mỗi khi em ấy đi chơi với người khác mà không đi với hắn, hắn sẽ cảm thấy như bị phản bội, trong lòng rất khó chịu. Nhiều lúc hắn còn có suy nghĩ muốn bắt em ấy về trói lại làm của riêng hắn. Nhưng hắn đã kiềm chế lại vì không muốn để cậu bé đó sợ, nhưng hắn lại đánh và cảnh cáo những người mà Manjirou tiếp xúc qua rằng không muốn bị đánh thì tránh xa em ấy ra. Nhưng hắn chỉ làm sau lưng Manjirou thôi, để em ấy biết chắc em ấy sẽ ghét hắn lắm. Hay mối tình đầu của Manjirou mới chớm nở cũng bị hắn dập tắt, hắn đã làm gì đó khiến cô nàng kia phải chuyển trường và Manjirou không thể gặp lại cô ấy nữa. Mắt thấy em ấy buồn bã vì thất tình trong lòng hắn lại thấy một sự vui sướng khó tả. Hắn thật ích kỉ.

Sau khi lên lớp 8 thì nhà hắn có việc đột xuất phải chuyển nhà ra một thành phố khác để làm ăn, cũng đồng nghĩa với việc chuyển trường. Bị chuyển đi đột ngột quá hắn không kịp gặp Manjirou lần cuối để chào và hứa sẽ gặp lại em ấy. Ở một nơi xa hắn nghĩ rằng hắn sẽ cố học tốt, cố sống tốt hơn để quên đi em ấy nhưng cuối cùng thì sao? Sau bao năm cũng không thể quên được bóng dáng người con trai ấy. Hắn nghĩ từ bây giờ cuộc sống không có Manjirou thật sự nhàm chán và buồn tẻ. Cho đến khi học đại học, hắn đã gặp Ema và Manjirou đi cạnh nhau, hắn bất ngờ lắm, còn xen lẫn vui mừng trong đó nữa. Nhìn Manjirou lúc đó đã 20 tuổi và đã trưởng thành rất nhiều rồi, cậu bé ấy càng lớn thì càng đẹp, không còn nét ngây ngô như ngày đó nhưng nụ cười của em ấy đã làm xao xuyến trái tim hắn.

Nhìn em khi đó không mặc đồng phục trường nên hắn nghĩ em đến để nhập học cho người em gái giống em y đúc đó, hồi nhỏ em cũng từng kể về em gái em cho hắn nghe rồi, thì ra đây là em gái em sao, thật xinh đẹp giống như em.

Sau đó hắn liền có một suy nghĩ không chính đáng đó là lợi dụng Ema để tiếp cận em, và cuối cùng thì hắn đã làm được rồi. Đã tiến được đến em, chạm vào em, nhưng điều làm hắn khó chịu đó là em không hề nhận ra hắn, không hề nhớ hắn. Tối hôm đó hắn đã tức giận lắm vì em đã nói không nhớ hắn là ai nên hắn mới cưỡng hôn em trong bếp làm em sợ chạy trốn. Nhưng hắn cũng không buông tha em đâu. Hắn đã muốn thứ gì phải có bằng được, để có được hắn tiếp tục lợi dụng Ema, hắn biết vậy là sai nhưng vì sự ích kỉ của hắn, hắn đã không quan tâm đến cảm xúc của Ema. Nói chính xác đó là ngay từ đầu hắn đã không hề có tình cảm gì với Ema.

Ema sau khi nghe xong hết, cô như người mất hồn vậy, mặt cô trông mệt mỏi tuyệt vọng.

"Anh... thì ra ngay từ đầu anh đã không hề thích em, không hề để em trong mắt"

"Anh xin lỗi Ema vì sự ích kỉ của anh, em hãy quên kẻ tồi tệ là anh đi, hãy tìm người khác tốt hơn và thật lòng với em"

"Hức... ANH QUÁ ĐÁNG LẮM". Ema hét lên. "Anh làm tôi yêu anh đến mức vì anh mà ăn ngủ không yên, lo sợ anh bị người con gái khác cướp mất, TÔI YÊU ANH ĐẾN ĐIÊN LUÔN RỒI!!! ĐỒ TỒI!!! Hức... anh mau đi mà giải thích với anh trai tôi đi, hức..."

"Ema..."

"Mikey??"

Nghe thấy tiếng Mikey, cả 2 đồng loạt quay ra nhìn em. Mikey từ lúc nào đã đứng ở cầu thang, mặt em còn mệt mỏi buồn ngủ sau cuộc vận động mới xảy ra không lâu trước đó, chân em còn hơi run, người đau nhức, nhưng vẫn cố lết xuống nhà, chắc câu chuyện nãy giờ của 2 người em cũng đã nghe kha khá và hiểu chuyện gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top