Drakey(2)
Tối hôm đó, Mikey vì shock tinh thần mà mất ngủ. Mấy ngày sau, khi đã ổn định, thì Draken lại đến nhà em. Nhìn thấy hắn, kí ức ngày hôm đó lại ùa về và cả ánh mắt của hắn trông rất đáng sợ khiến em rợn tóc gáy. Em không kể chuyện này cho Ema, vì điều đó kể ra nghe khá là khó tin và em cũng không muốn Ema phải bận tâm.
Sau vài lần qua nhà Mikey chơi thì Draken cũng không có làm gì em cả, chỉ nhìn em chằm chằm thôi. Chính vì điều đó khiến em không được tự nhiên khi hắn đến. Đến tận bây giờ Mikey vẫn không tài nào hiểu nổi câu nói của Draken, em thật muốn hẹn gặp hắn 1 lần để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là trong quá khứ em đã gặp Draken rồi sao?
Một hôm, đang nằm trong phòng thì có tiếng ghõ cửa, em nghĩ là Ema nên em vẫn nằm ỳ trên giường nói vọng ra:
" Vào đi"
Nhưng người bước vào trong đã khiến em giật mình, đó chính là Draken.
" Cậu... vào phòng tôi làm gì? Ema đâu?"
Em chợt nhận ra, giờ này Ema còn chưa tan học, tại sao Draken lại vào được nhà em? Đã thế còn đi một mình?
" Ema còn ở trường, cô ấy đưa tôi chìa khoá nhà và dặn tôi qua nhà trước". Anh vừa nói vừa lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay, đôi mắt híp lại nhìn Mikey như có ý cười.
" Rồi sao cậu vào phòng tôi?"
" Nói sao nhỉ? Có lẽ đến tận hôm nay cũng đủ lâu rồi nhỉ?"
Draken cười nhếch môi, tiến lại gần Mikey.
" Này!!! Cậu là có ý gì chứ?!". Mikey bật dậy.
Draken tiến lại gần Mikey bất ngờ dùng sức đấm vào bụng Mikey, khiến em không kịp đề phòng ngã xuống đất ôm bụng đau đớn, em nén lại cơn đau thốt lên:
" Khụ... Mày bị thần kinh à... Sao..."
Không để em nói hết câu, Draken bế thốc em lên ném mạnh lên giường. Mikey hoảng hốt muốn ngồi dậy liền bị Draken đè xuống, sức lực của anh quá khủng khiếp khiến em không thể nào cựa quậy.
"MÀY... ĐỒ ĐIÊN, BIẾN THÁI, CÚT RAAA". Em hét lên.
Draken bình thản nói: " Nói xong chưa Manjirou?"
Mikey thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
" Cũng gần 3 tháng diễn kịch lừa em gái mày, tao nhịn đủ lâu rồi"
Draken vừa nói vừa cười, lại nữa, nụ cười cùng ánh mắt đó của hắn làm em rợn tóc gáy.
" Ý mày là sao?"
" Tao đã cho mày thời gian mấy ngày nay để suy ngẫm về câu nói của tao, xem ra mày vẫn bình thản như không có chuyện gì nhỉ?"
Draken vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt, rồi đến môi em thì hơi ấn xuống. Mikey nhíu mày:
" Tao không hiểu ý mày, mày có nói rõ ràng cái gì với tao đâu? Với cả thật sự xin lỗi vì tao không nhớ mày là ai, bây giờ mày nói cho tao biết đi"
Draken cười: " Hừm.... Thế thì chúng ta vừa làm tình vừa nói chuyện nhé Mikey"
Mikey nghe xong liền trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa. Đại não em như ngưng tiếp nhận thông tin vậy. Những chuyện như thế này chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi mà? Hắn như thế này là đang xâm phạm người khác rồi.
" Mày... Mày tốt nhất nên tránh xa tao ra... không là tao báo cảnh sát đấy... Tao cũng không phải gay..."
" Tốt, nghĩa là tao là người đầu tiên chơi mày "
" THẰNG KHỐN!!! CÚTTTTT..."
Nhân lúc em còn giãy dụa chửi lộn thì hắn nhanh tay nhét một viên thuốc vào mồm em, bóp mạnh cằm em ép em nuốt xuống.
"Ư..."
Mikey bị khó chịu nuốt xuống viên thuốc cũng vì bất ngờ nên em mới nuốt luôn. Sau đó Draken buông em ra, hắn đứng dậy cởi áo của mình lộ cơ bụng săn chắc, làn da với nhiều vết sẹo ngang dọc, có vẻ là một giang hồ chính hiệu hay đi đánh nhau.
" Mày cho tao uống cái gì vậy?... HẢ THẮNG KHỐN NHÀ MÀY?!!!"
" Đợi một lúc nữa là hiểu thôi, việc gì phải gấp thế"
Thấy Draken đang mắc cởi đồ em liền bật dậy chạy thộc mạng ra cửa, nhưng mở mãi mà không được.
" À, mày quên là tao có chìa khoá của nhà mày à? Cả phòng mày cũng có luôn" Draken cười khẩy.
Mikey xanh mặt nhìn anh. Bỗng người em nóng ran, một chút sức lực cũng không có, dựa người vào cửa thở hổn hển, cảm giác này thật khó chịu, nóng không chịu được. Bây giờ em chỉ muốn dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống chân thôi.
Draken cười khẩy bước lại gần em chạm nhẹ vào má em cũng khiến em giật nhẹ một cái. Sau đó hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, chiếc lưỡi cố tách môi em ra rồi luồn vào, khuấy đảo hết khoang miệng của em. Mikey bị hôn đến thần hồn điên đảo, đáng sợ hơn là vì thứ thuốc kia của hắn mà em không thể cử động nổi, nó như rút hết đi sức lực của em vậy, em thấy chán ghét chính mình vì cứ để mặc hắn hôn như thế, phía dưới của em từ bao giờ đã cương cứng, cơ thể em còn muốn nhiều hơn từ nụ hôn đó. Mikey bất lực dựa hết vào người hắn, tiếp nhận nụ hôn sâu đó, đến lúc thở không nổi, Draken mới buông em ra, không còn chỗ dựa dẫm khiến em từ từ trượt xuống ngồi phịch dưới đất tham lam hít khí.
Draken bế Mikey lên đặt em xuống giường, sau đó trèo lên lên người em, tay hắn sờ soạng từ eo em lên lướt qua đầu ngực đang cương cứng dưới lớp áo ngủ mỏng manh, sau đó lướt lên cổ áo tháo nhẹ từng nút áo ra, sau đó đến quần ngủ, rồi boxer, cho đến khi trên cơ thể em không còn một mảnh vải.
Cở thể mảnh khảnh, trắng trẻo, cùng với ít khối cơ chưa phát triển, bên dưới đã cương cứng còn rỉ ra ít nước trắng đục nữa, mọi thứ trên cơ thể em đều khiến hắn mê mẩn. Có lẽ do tác dụng của thuốc khiến cơ thể em phiếm hồng, trông rất gợi tình.
"Đừng... nhìn..."
" Suỵt! Mày nên giữ giọng để tí rên cho tao nghe đó"
" Khôngggg... đừng , tôi xin cậu.... Đừng như thế với tôi...."
Mikey nức nở cầu xin, mặc kệ thuốc đang dần ăn mòn ý trí em, em cấu mạnh vào lòng bàn tay để cố gắng thanh tỉnh.
" Mày chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi"
Draken liếm môi một cái, nắm cằm em hôn xuống.
"Um..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top