Drakey(1)
Mikey nâng túi đồ lên nhìn, bên trong có rau quả thịt cá,..., trong lòng thầm nghĩ không biết mua có thiếu gì không. Bình thường những công việc nội trợ trong nhà như nấu nướng hay đi chợ đều do một tay em gái của Mikey làm tất, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay em gái em - Ema đã thông báo với em một chuyện động trời đó là cô sẽ dẫn người yêu đến nhà ra mắt với anh trai. Thật là bồng bột, Mikey còn không hề biết chuyện em gái mình có người yêu nữa mà bây giờ đã dẫn về nhà ra mắt rồi có phải quá sớm rồi không?
Mikey vừa xách hai túi đồ đầy ắp về nhà vừa thầm oán trách em gái dám có người yêu trước cả anh nó. Chính vì thế hôm nay em sẽ vào bếp nấu nướng chiêu đãi cặp đôi chúng nó, còn để cho người yêu Ema biết Ema có một người anh trai đảm đang và giỏi nấu nướng như thế nào. Nhưng thật ra em cũng chỉ mới học qua vài món nấu để chiêu đãi khách đến nhà ở trên mạng mà thôi.
Về đến nhà là lao vào nấu liền, còn hơn 1 tiếng nữa Ema mới về. Mặc dù khá vụng về trong khoản nấu nướng nhưng mà vì em gái em, em muốn tạo cho Ema một bất ngờ. Mikey cười thầm.
" Cạch"
" Mikey à, em về rồi nè"
Sau khi mở cửa nhà, một mùi thức ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi cô, Mikey thì mặc tạp dề lon ton chạy từ trong bếp ra. Mikey lúc này nhìn khá luộm thuộm và còn hơi bốc mùi tanh vì mấy con cá biển ban nãy.
Ema bất ngờ thốt lên:
"Anh, anh đang nấu ăn đấy à?"
Mikey cười hề hề, gãi đầu, sau đó nhìn sang người con trai cao lớn đứng cạnh Ema: " Cậu là...?"
" A!! Giới thiệu với anh đây là người yêu em" Ema hớn hở.
Người con trai cao m85, với mái tóc tết gọn phía sau và hình xăm con rồng nổi bật trên đầu cười nhẹ với Mikey: " Chào anh, em tên Ryuguji Ken, gọi em là Draken, rất vui được gặp anh"
Em dơ tay ra bắt tay với Draken:
" Chào cậu, rất vui được gặp cậu, tôi là anh trai của Ema - Sano Manjirou, cứ gọi tôi là Mikey nếu muốn. Hihi"
" Được ạ"
Mikey nghĩ thầm: 'Ema nhà mình đúng là có số hưởng mà, kiếm được người yêu cao to, ngầu lòi, còn lễ phép nữa, đúng là em gái mình'
" Được rồi, hai người vào trong ngồi nói chuyện nhé, anh nấu sắp xong rồi"
Sau đó em chạy tót vào phòng bếp. Ema bật cười hạnh phúc vì người anh trai vì cô mà vào bếp nấu, con sâu lười đó cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Trong khi đó, Draken đứng cạnh cô, khuôn mặt trầm lặng u ám có chút đáng sợ, hắn nhìn vào bàn tay mới bắt tay với Mikey, cười nhạt.
Nấu nướng xong xuôi, Mikey chạy đi tắm sơ qua do nãy làm cá. Tắm xong ra thấy Ema và Draken đang ngồi ôm nhau ở phòng khách. Mikey đỏ mặt cười: " Khụ khụ, đồ ăn đã xong rồi, mau vào ăn thôi"
Ema giật mình đỏ mặt buông Draken ra chạy lẹ vào phòng ăn. Draken mặt vẫn bình thản nhìn chằm chằm Mikey. Em mới tắm xong, trên người còn vương hơi nước, khuôn mặt đỏ ửng, môi hồng hào, mái tóc màu vàng nắng buông xoã ngang vai, mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi trông như đứa con nít 15 tuổi vậy, mặc dù em đã 20 tuổi đầu rồi. Mikey cười gượng, em gãi đầu lên tiếng:
" Sao nhìn tôi hoài vậy? Mau vào ăn thôi cậu Draken"
" Được"
Trong lúc ăn cơm, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau và khá là hợp nhau. Thì ra Draken bằng tuổi Mikey và đang học chung trường đại học với Ema, cả 2 quen nhau trong một buổi họp CLB, yêu nhau cũng được hơn 2 tháng rồi nhưng bây giờ Ema mới dám công khai với Mikey.
Mikey muốn khóc quá, yêu lâu như vậy rồi mà bây giờ em mới được biết.
Suốt bữa ăn, ánh mắt Draken vẫn luôn dính chặt trên người Mikey, mọi hành động của em đều lọt hết vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Mikey biết điều đó, mặc dù khá ngượng, nhưng em vẫn tỏ ra thật tự nhiên để nói chuyện với Draken. Đôi khi phải cúi đầu xuống ăn để tránh ánh mắt lạnh lẽo đó. Ánh nhìn của hắn khiến Mikey thấy hơi đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Sau khi ăn xong:
" 2 người ra sofa nói chuyện đi, để anh dọn cho"
" Được không vậy anh?"
" Được mà, được mà, người yêu em đến nhà thì em phải tiếp người yêu em chứ, để đó anh dọn được rồi"
" Cảm ơn anh, Mikey"
Nhìn Ema cười hạnh phúc nắm tay kéo Draken ra phòng khách, Mikey cũng vui lây, em gái em cũng đã trưởng thành rồi mà, rồi một ngày nào đó cũng phải rời xa anh trai lấy chồng sinh con thôi, tự dưng thấy rưng rưng.
Mikey đang xếp bát lên kệ, không để ý có 1 con người đang đứng ngay sau nhìn em nãy giờ. Mikey quay người lại thì giật mình nhảy lên một cái.
" Ui!!! Draken, cậu đứng đó từ lúc nào rồi?"
Draken không nói gì tiến lại gần phía em, Mikey cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Um... Ema đâu rồi? Cậu không nói chuyện với nó nữa à?"
Draken đẩy Mikey vào thành bồn rửa bát, 2 tay chống 2 bên hông em, hắn cúi xuống sáp lại gần Mikey nhìn em. Mikey hốt hoảng né tránh ánh mắt, muốn đẩy hắn ra nhưng mà đẩy hoài không xi nhê gì.
" NÀY!!! Cậu... Cậu làm cái gì thế?!"
Draken nói: " Này Mikey, mày không nhớ tao là ai sao?"
Mikey lúc này mới thôi đẩy Draken, ngước lên nhìn anh lại 1 lần thật kĩ, sau đó lắc đầu:
" Không có nhớ, tôi cũng chưa gặp ai tên như cậu, cậu... có nhầm tôi với ai không vậy?"
" Không"
Draken cười khẩy, sau đó bóp cằm em lên hôn mạnh xuống, tay còn lại giữ chặt em không cho em đẩy ra. Mikey hoảng sợ dãy dụa mà không được, đành cắn mạnh vào môi Draken, Draken bị đau nên buông lỏng em ra, em lấy lực đẩy hắn ra rồi chạy lên phòng mình khoá chặt cửa lại thở hổn hển.
" Thình Thịch"
Kiểm soát lại nhịp thở của mình, em hoảng sợ nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Hắn là ai? Tại sao hắn lại hôn em? Mikey bối rối ngồi bệt xuống đất vò đầu.
Bên dưới nhà Ema mới tắm xong.
" Ơ anh không sao chứ? Tại sao lại bị chảy máu môi vậy?"
" À anh mới trêu con mèo nên bị nó cắn đó, con mèo này hung dữ quá"
" Ể? Xung quanh đây có ai nuôi mèo sao? Sao em không gặp bao giờ nhỉ?"
" Ừm, nãy nó ở trong bếp mới chạy đi rồi"
...
" Cũng muộn rồi anh về đây"
" Anh về cẩn thận nhé, yêu"
Ema nói rồi rướn người lên hôn chụt vào má Draken.
" Được rồi, yêu bé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top