7. DraEm

Ryuguji Ken là một người đàn ông rất ấm áp. Bình thường anh luôn trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng cùng xa cách, lại còn có chút dữ dằn nữa nên hay bị mọi người cùng đồng nghiệp hiểu lầm lắm. Hồi còn niên thiếu cũng vậy. Ngay cả Ema lần đầu gặp gỡ cũng bị choáng ngợp với vẻ ngoài hổ báo của anh mà có chút sợ sệt, nhưng khi thấy anh đưa tay ra giúp mình cùng nụ cười rạng rỡ nở trên môi, sự sợ hãi đó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là từng nhịp đập thổn thức của con tim cùng với những rung rinh thuở còn ngây dại của cô gái nhỏ.

Ngày đó Sano Ema đã biết, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. 

Anh không hay nói mấy lời hoa mĩ, cũng như không hay thể hiện tình yêu dành cho cô thông qua những lời đường mật, thế nhưng anh luôn dùng hành động của bản thân để chứng minh rằng tình cảm mình dành cho cô không ít hơn cô dành cho anh.

Còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò sau khi hai người chính thức quen nhau, đó là vào một ngày mùa đông, tiết trời vô cùng lạnh giá. Sau khi cả hai từ rạp chiếu phim đi ra, vừa hay có cơn gió lạnh thổi tới khiến Ema không nhịn được mà rùng mình, cảm giác như cả cơ thể cũng theo đó mà đông cứng thành cục đá luôn, lạnh buốt! Cô chà xát hai bàn tay vào nhau, liên tục hà hơi vào đầu ngón tay để chúng bớt cóng lại, mong rằng cơ thể sẽ có thể ấm lên dù chỉ một chút. Bỗng từ đâu một chiếc khăn len choàng vào cổ cô khiến cô giật mình, quay qua anh thì mới thấy chiếc khăn len trên cổ anh đã biến mất. Hóa ra là anh lấy khăn của anh choàng cho cô nha, lại còn rất tận tâm choàng cẩn thận để cô không bị lạnh nữa chứ.

"Đi thôi."-Xong xuôi, anh nắm lấy tay cô, cho vào trong túi áo của mình-"Đến chỗ nào ấm hơn chút đi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh mất."

"Vậy còn Draken thì sao?"

"Chỉ cần em ổn, thì anh cũng không sao."

Ema nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ biết vùi mặt vào lớp khăn choàng dày cộp, lợi dụng nó để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cảm thế nào được chứ! Được tình yêu của anh sưởi ấm rồi, một chút cũng không còn thấy lạnh nữa!

Hay như một lần khác, cô theo anh trai mình tới buổi tụ họp băng đảng, đợi anh cùng về. Hôm nay cô mới mượn được một cuốn tạp chí từ một người bạn cùng lớp nên không chạy loanh quanh tìm người để nói chuyện như mọi hôm nữa mà tìm một chỗ nào đó ngồi đọc. Chỉ là ngồi còn chưa được ấm chỗ, Ema đã vội vàng đứng bật dậy, chạy vụt đi tìm anh bạn trai nhà mình. Nhác thấy bóng dáng người thương, Ken cũng tạm gác câu chuyện đang nói dở lại, quay về phía cô.

"Sao thế, Ema?"

"Draken, anh xem nè..."-Ema giơ trang tạp chí vừa đọc lên, chỉ vào một dòng trong đó, mắt rơm rớm-"Trong này người ta nói chênh lệch chiều cao lí tưởng để hôn nhau là từ mười hai đến mười lăn cm đó. Ngoài phạm vi đó đều có khả năng chia tay rất cao."

"... Vớ vẩn."

Ken nhăn mặt, vẻ mặt khinh thường thấy rõ, rất rõ ràng là không tin vào mấy cái được ghi trong kiểu tạp chí linh tinh thế này. Nhưng người yêu của anh thì ngược lại, tin sái cổ luôn. Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của anh, Ema vẫn rầu rĩ tự lẩm bẩm.

"Hôn nhau là nhu cầu bình thường giữa những người yêu nhau. Việc đạt chênh lệch chiều cao ở mức lí tưởng sẽ giúp tình cảm của hai bạn được xúc tiến một cách đáng kể. Draken cao 1m85, còn em cao 1m50, chênh nhau những 35cm lận. Cách quá xa so với lí tưởng rồi..."

Nhìn bạn gái mình cứ bận tâm những cái không đâu, tự mình khiến mình phiền lòng, Ken chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất lực, mệt mỏi day day mi tâm. Cuối cùng, nhịn không nổi nữa liền một tay nhấc bổng cô lên, khiến cô giật mình rơi cả cuốn tạp chí.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn của ai đó đã đặt sau gáy Ema, kéo cô về phía mình, đôi môi chuẩn xác nhằm hai cánh hồng đào nọ mà tiến tới. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để khiến khuôn miệng nhỏ kia im lặng, đồng thời khiến gương mặt của cô gái nhỏ nóng bừng.

"Chênh lệch chiều cao đâu có ảnh hưởng gì tới việc chúng ta hôn nhau, đúng không?"

Ken đã hỏi như thế, sau khi rời khỏi cánh môi mềm. Anh vẫn luôn như thế, quan tâm đến cảm xúc của cô dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

"Vâng!"

Ema hạnh phúc ôm chầm lấy người đàn ông mình yêu, gật đầu lia lịa, vui vẻ cười tít mắt, mặc kệ đây là chốn đông người. Mà những người khác, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bất lực, lặng lẽ quay mặt đi coi như một hình thức an ủi tâm hồn, hoặc là đen mặt nhìn họ với ánh mắt không mấy... thiện cảm. Cuối cùng vẫn là Manjirou đi tới tách đôi tình nhân nọ ra để cuộc họp bang được bắt đầu.

Hoặc như trong khoảng thời gian mang thai, không hiểu vì lí do gì mà tâm trạng của Ema thất thường một cách kì lạ. Dễ khóc, dễ buồn, có thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất mà rơi nước mắt. Nhưng anh chưa từng phàn nàn lấy một câu, vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng, chiều theo mọi yêu cầu tưởng chừng như vô lí của cô. Nửa đêm lay anh dậy nói muốn ăn mì, Ken cũng không ngần ngại xuống bếp nấu cho cô dù đang dở giấc. Đôi khi thấy cô thút thít vì những chuyện chẳng ra đâu vào với đâu, anh cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà kiên nhẫn dỗ dành, không một lời phàn nàn oán trách.

Anh có thể lạnh lùng với ai, cô không biết, cô chỉ biết rằng khi cả hai bên nhau, anh luôn dành những điều tốt nhất, ấm áp và dịu dàng nhất cho cô, vậy là đủ. 

Ema chưa từng hối hận vì lựa chọn anh, cũng chưa từng cảm thấy lãng phí khi dành cả thanh xuân để theo đuổi anh. Bởi khoảnh khắc khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào ngón áp út, lẫn khi thấy anh mặc kệ đứa con vừa sinh còn đỏ hỏn dang nằm trên tay y tá mà chạy về phía cô, hôn lên trán cô dỗ dành, khen ngợi thì cô chắc chắn rằng, đời này bản thân đã chọn đúng người rồi.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤






Fic nhỏ mừng sinh nhật Ema, tuy rằng cơ hơi trễ. 

Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top