3. WakaSen

Dựa theo những gì mình nghĩ ra sau chap 270, diễn biến tiếp theo sau khi Shinichirou gặp được người đàn ông biết về việc du hành thời gian, và Wakasa cũng ở đó.

Tất nhiên là theo góc nhìn của con dân WakaSen ಡ ͜ ʖ ಡ

...

"Ra vậy, vậy là cần có người kích hoạt."

Đôi mắt mới khi nãy lóe lên chút ánh sáng hi vọng của Shinichirou, nay lại bao phủ bởi một màu đen ảm đạm.

Biết cách để có thể cứu sống em trai hắn rồi, vậy thì sao chứ? Cũng đâu thể thực hiện được. Nếu muốn du hành thời gian, vậy thì cần có một người cũng muốn thay đổi hiện tại như hắn làm điểm kích hoạt. Số người muốn thay đổi hiện tại như hắn thực sự rất nhiều, nhưng làm gì có người nào tự nguyện tin một kẻ ất ơ từ đâu đến như hắn chứ. Đúng thật là tốn công vô ích mà.

"Tao sẽ làm điểm kích hoạt cho mày."

Wakasa im lặng đứng bên cạnh nghe từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Shinichirou đưa ánh mắt trống rỗng nhìn sang phía đứa bạn chí cốt của mình. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, hắn là người phá vỡ sự tĩnh lặng này trước bằng chất giọng khô khốc.

"... Tại sao?"

"..."

"Tại sao mày lại muốn thay đổi hiện tại này? Không phải bây giờ mày đã có tất cả rồi sao? Tại sao lại—"

"Đừng hiểu lầm, Shin. Tao chưa từng có tất cả."-Wakasa rít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói trắng-"Bởi tao đã đánh mất một người. Một người vô cùng, vô cùng quan trọng."

Senju.

Chấp niệm cả đời của gã.

Chấp niệm mà gã không thể buông bỏ, và cũng không muốn buông.

Vô tình vướng phải tranh chấp của lũ Yakuza thối nát, em nằm trong vòng tay gã, máu đỏ nhuộm cả máu tóc hồng đào cùng bộ váy trắng. Đôi mắt ngọc lục bảo luôn nhìn hắn tràn đầy yêu thương, nay lại trống rỗng đến vô hồn.

Không ai biết, khoảnh khắc đó hắn đã tuyệt vọng như thế nào. Trái tim gã như bị ai đó dùng dao khoét một mảng, sâu hoắm. Một vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

Ôm trái tim chằng chịt vết thương, hắn bước đi trên con đường tăm tối để trả thù. Chỉ là, thù đã trả được rồi, nhưng người mà gã cần lại mãi mãi chẳng thể quay về.

Gã muốn nhìn thấy em một lần nữa, muốn nhìn thấy nụ cười như hoa hướng dương của em, muốn được ôm em vào lòng, muốn được nghe em gọi tên bằng chất giọng mềm mại ngày nào.

Vậy nên, mê tín dị đoan cũng được, mộng tưởng hão huyền cũng được, chỉ cần có 1% cơ hội, gã cũng phải thử.

"Hợp tác nào, Sano Shinichirou."

Wakasa thả điếu thuốc trong tay xuống. Khoảnh khắc đầu lọc thuốc chạm đất, cũng là lúc gã dùng chân, mạnh bạo chà lên nó như muốn trút hết sự bất lực cùng giận dữ lên điếu thuốc nhỏ bé. Gã đi tới trước mặt Shinichirou, đưa bàn tay ra phía trước.

"Tao có người tao muốn cứu, mày cũng muốn cứu em trai mày. Mày muốn thay đổi hiện tại, tao cũng vậy. Cho nên..."

"Tao hiểu rồi."-Shinichirou gật đầu, ánh mắt vốn đục ngầu nay lại lóe sáng-"Tao nhất định sẽ thay đổi tương lai."

"Nhờ mày."-Khóe môi Wakasa cong lên thành một nụ cười, nụ cười đã lâu lắm rồi không xuất hiện-"Hãy cứu lấy em ấy. Cứu lấy Akashi Senju."



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top