hiểu lầm

Hôm nay chỗ làm tôi được nghỉ nên tôi quyết định đi chơi cùng Emma đến khu mua sắm dạo chơi.

Tụi tôi bắt đầu vào gian hàng quần áo mà lựa trước , nào là váy vóc rồi áo này nọ.

Nhưng tôi chỉ mua mỗi 1 chiếc váy màu đen ôm body , vì tôi hiếm lắm mới mặc nên mua để dành mỗi khi có tiệc thì mặc.

Emma lôi tôi đi vào mấy gian hàng mỹ phẩm vì chỉ có tôi mới biết lựa màu nào hợp với cô ấy. Đám anh trai của cô chỉ chăm chăm lựa màu hồng hoặc màu lạ lùng vãi ra.

Xong xuôi cả rồi chúng tôi quyết định đi lại quán quen để ăn bánh ngọt thì tôi thấy chiếc xe quen thuộc chạy đến.

Là Benkei.

Phía sau xe còn có 1 cô gái tầm cỡ tôi. Cô ấy có mái tóc ngắn màu hồng sáng và đôi mắt màu xanh lá trông thật sự rất xinh đẹp.
Cô ấy ngồi trên xe mà ôm eo anh , cười tươi như đóa hoa hướng dương vậy.

Họ đang nói chuyện với nhau thì phải , anh còn xoa đầu cô ấy nữa.

Chắc là bạn gái ha? Trông cũng vui vẻ quá mà.

Tôi cúi mặt xuống nhìn dưới chân mình để Emma không thấy tôi đang rưng rưng nước mắt.

Đúng là tình cảm đơn phương, đau lòng thật.

Tôi đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường, chả xinh đẹp cũng chả dịu dàng như những cô gái khác. Dựa vào cái gì mà yêu anh đây?

Bây giờ tôi muốn hỏi anh , anh ấy quan tâm tôi từ trước đến giờ là vì cái gì?

'Anh Benkei kìa y/n'

Tôi nghe thấy thế cũng ngước mặt lên theo phản xạ , chưa kịp lau nước mắt nữa.

'Hình như đang đi cùng với ai thì phải , để mình ra hỏi chuyện'

Emma thấy tôi khóc cũng rút khăn giấy ra mà lau cho tôi rồi đứng dậy.

May là tôi cản lại kịp không thôi thì lớn chuyện mất thôi , ăn cho xong rồi về vậy.

Tôi cũng sẵn tiện mua về cho anh Shin và 2 ông bạn ngốc của tôi nữa chứ mua cho mỗi anh Shin thì lại ồn ào nữa đây.

Tôi ráng kiềm cảm xúc từ chỗ tiệm bánh về tới nhà Sano đưa bánh rồi chào hỏi vài câu rồi đi thẳng về nhà , cũng chỉ cách có mấy chục mét.

Vừa mở cửa vào nhà thì tôi liền đi tới ghế sofa mà ngồi khóc một trận.

Tại sao chứ?

Sao mọi thứ tôi yêu đều rời xa tôi vậy?

Bố me rồi cả anh nữa.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi , tôi không thể nào làm gì được.

Bất lực.

Khóc 1 trận tới nỗi thiếp đi thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa , nhìn đồng hồ thì cũng 2h sáng rồi.

Mà mắc gì lại đến đây vào lúc 2h sáng thế? Điên à?

Tôi nghe thế thì cũng túm đại cái ghế ở phòng bếp mà ra mở cửa , có gì thì tôi xử luôn.

Vừa mở cửa ra thì thấy anh Shin và Benkei đứng ở phía đằng sau, đến đây làm gì vậy trời ạ?

'Sao nhóc lại không nghe điện thoại của anh với Emma vậy , con bé sợ em bị gì nên kêu anh qua tìm em'

Shin vừa nắm vai tôi vừa nhìn lên xuống để kiểm tra xem tôi có bị gì không.

'Em chỉ ngủ quên mất thôi ...'

'Chỉ ngủ thôi à?'

'Vâng'

'Ngủ mà sao mắt em sưng húp lên vậy? Sao lại nói dối anh chứ con ngốc này'

Shin thấy tôi nói dối liền cốc đầu tôi 1 cái làm tôi ré lên.

'Mày vào giải thích cho con bé mau lên'

Anh Shin trừng mắt nhìn về phía Benkei rồi đi về nhà.

Chắc anh ấy buồn ngủ nên cáu thôi nhở..

'Cho tôi vào nhà được không?'

'Ừ cứ vào đi'

Tôi và anh cùng ngồi lên sofa , tôi vừa định vào rót cho anh ly nước thì anh ấy nắm tay tôi kéo vào lòng anh.

'Anh làm vậy không sợ người yêu anh buồn sao?'

Tôi cố gắng nhấc 2 cánh tay anh ấy ra khỏi eo thì nó càng chặt hơn. Nên tôi cũng để như thế luôn , lỗi chả phải do tôi nữa.

'Cô nhóc mà em thấy là Senju , em gái của thằng Takeomi đó-'

'Thì sao?'

'Hôm nay Takeomi nó phải ra nước ngoài có việc bận nên nhờ tôi chăm sóc con bé. Em không tin thì tôi cho em gọi hỏi Takeomi đấy.'

'Nhưng mà tại sao anh lại nghiêm túc tới như thế vậy?'

'Tại vì tôi thích có mỗi mình em thôi'

Ơ khoan , có nghe lộn không....

'Anh thích tôi thật hay chỉ đang giỡn thế?'

Tôi báu chặt lấy 2 tay anh mà hỏi.

'Anh thật lòng thích em'

Anh vừa gục vào hõm cổ tôi mà nói.

'Em đồng ý làm người yêu anh nhé?'

'Em đ-đồng ỳ'

Cảm xúc vỡ òa làm tôi vừa khóc vừa trả lời , còn anh thì vội thả tôi ra vì tưởng anh ôm tôi chặt quá làm tôi đau nên mới khóc.




Hôm nay tôi bị crush cho ăn quả friendzone nên sầu quá-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top