[Chương Dài] Chương 66: Nơi Đó Là Địa Ngục

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.) 

Mình sẽ xoá những comment không tôn trọng lời mình nói, xin cảm ơn.

Chúi: Dạo này mình bận quá mọi người, không có thời gian cắt chương nữa nên mọi người chịu khó đọc một mạch luôn nha. Có thể đổi các thiết bị để đọc mượt hơn nè, hoặc sang mangatoon cho đỡ lag nhé. Acc mangatoon là Trái Chúi Đáng Yêu, hoặc gõ tên truyện là ra. 

======

"Úi chà, tuột dây giày rồi!"

Chiaki Nezumi ngồi xổm, cúi người lần mò cột lại dây giày đang mở bung ra. Trong khi đó thì cả đám đã gần đến nhà của anh em Shiba.

Mãi mê suy nghĩ linh tinh về mối quan hệ giữa Shiba Hakkai và Mitsuya Takashi, cô không hề nhận ra đằng trước đang có biến.

"A, có con mèo nè—" Đám đông ồn ào dần dần mất hút, trong khi Nezumi vẫn còn đang vui vẻ nhìn con mèo hoang béo ú đang ngáp ngắn ngáp dài trên hàng rào. Nó như phiên bản của Yuneko khi mập thêm mười lăm kí lô vậy.

Tính khí Chiaki Nezumi vốn dĩ tuỳ hứng, cô cảm thấy đoạn đối thoại của anh em Shiba khiến cho cô phiền lòng, nên cô cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với họ. Nezumi lấy từ trong túi áo khoác ra hộp kẹo cao su, theo thói quen cho hai viên vào miệng và nhai một cách khô khan, ngón tay trỏ chơi đùa vuốt ve con mèo béo đó, trông hèn mọn vô cùng.

Đó là trước khi Hinata chạy tới và la hét í ới từ đằng xa: "Nezumi ơi! Có chuyện lớn xảy ra rồi!!"

Chiaki Nezumi thổi bể bong bóng trong miệng, bình tĩnh nghiêng mặt nhìn Hinata.

Hinata thở hồng hộc chạy tới, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi bết dính, cô nàng nghẹn khóc gào bảo: "Anh hai cậu sắp đánh nhau với người ta rồi!"

Khuôn mặt của Nezumi lập tức đanh lại.

Lúc cả hai người chạy tới nơi thì Yuneko đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu rồi. Anh ta không ngán ai cả, tới cảnh sát còn phải chẹp miệng mỗi khi thấy Yuneko, đương nhiên máu liều trong anh cao hơn người bình thường rất nhiều.

Tachibana Hinata cứ nghĩ Nezumi sẽ dùng sự lạc quan của mình mà can ngăn trận chiến. Đó là trước khi cô bé thấy Nezumi lôi từ trong túi áo ra con dao của mình.

Hinata mém tí nữa đã sợ tới phát khóc. Cô muốn can Nezumi, nhưng thật sự trông Nezumi lúc này hung hăng quá, rõ ràng là đang cười nhưng sát khí thì đầy trong đáy mắt, Nezumi tức giận như vậy, Hinata không dám hó hé.

Người ta nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Phàm là trên đời Nezumi ghét ai nhất, chắc chắn kẻ đó sẽ chán sống trườn tới xuất hiện trước mặt cô.

Đám đông gây hấn với bọn Yuneko chẳng phải ai xa lạ mà chính là băng Hắc Long. Do Shiba Taiju đứng đầu.

Nezumi nhận thức được Taiju, nhưng cô đoán là hắn không nhận ra cô. Hai người họ chỉ gặp nhau vài lần ở nhà thờ và cũng chỉ có thế, đôi khi Nezumi đối với Taiju xin một ít lời khuyên, cô quả thật rất hợp với Taiju về suy nghĩ. Nhưng...dám đụng đến Yuneko sao?

Bàn tay đang cầm dao của Nezumi càng thêm siết chặt, cô mỉm cười.

Có là ân nhân cứu mạng cô cũng thiến!

Lúc Nezumi đến nay thì cũng loạn thành một đoàn rồi. Người của Hắc Long đứng đầy đường, đây là lần đầu Nezumi gặp được thành viên của Hắc Long đấy.

So với Red Cat họ quả thật khác biệt. Nếu nói Red Cat giống như một băng nhóm nghiêng về thời trang và sự năng động thì Hắc Long tạo cho người ta cảm giác sợ hãi, hoang mang như khi đứng trước một đội quân.

"Xem ra không tránh được chạm mặt rồi." Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hiện tại mối quan hệ của Red Cat và Hắc Long đang như ở trên một sợi dây cước mà kẻ cầm kéo chính là Ball.

Hắc Long có liên quan đến chuyện buôn bán thuốc lắc dạo gần đây, lại còn là nhà phân phối lớn, chứng tỏ trường Oyagi chỉ là tay chân của Hắc Long mà thôi. Chuyện lần này cô đánh Oyagi chính là vả một cú tát vào mặt của Shiba Taiju, sớm muộn gì hắn cũng tìm tới cô, nhưng như thế này thì là quá sớm.

Cô không biết Shiba Taiju có biết chuyện mình bị Ball gài bẫy để đẩy mối quan hệ giữa các băng yankee với Red Cat lên đến đỉnh điểm hay không, nhưng cô chẳng cần biết, vì cũng đâu loại trừ trường hợp Shiba Taiju hợp tác với Ball hãm hại Red Cat đâu?

Tình hình có vẻ căng, Chiaki Yuneko đang bảo vệ mọi người.

Anh biết rõ đây là địa bàn của Hắc Long, nhưng anh không ngán tụi nó. Dẫu sao một năm trước tụi nó cũng đã từng mời gọi anh vào băng của mình, lại còn hèn mọn lấy lòng anh như vậy, Yuneko coi khinh đám này!

Chỉ là----hiện tại không phải lúc thích hợp đánh nhau.

Kẻ đứng đầu là anh trai của Hakkai, chuyện này còn phải trông cậy vào mặt mũi Hakkai nữa.

"N-Nezumi!" Hanagaki Takemichi vừa thấy Nezumi đến liền như thấy cứu tinh. Mặc kệ cho rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó mình. Hắn khẩn trương chạy tới và nhanh chóng mách lẻo với cô: "Cô xem, bọn họ thật quá đáng!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhìn một đám đầu củ cải đang trợn mắt la hét inh ỏi bọn họ, Nezumi đã bắt đầu ngứa ngáy muốn đi đường quyền với từng đứa rồi. Cô mỉm cười dịu dàng với Takemichi: "Đừng hốt hoảng, nói tôi nghe."

Takemichi đổ mồ hôi lạnh: "Đó là Hắc Long!"

Đoạn, Takemichi kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Nezumi nghe.

Cụ thể là đám người này đến đây theo chỉ thị của Shiba Taiju, vốn dĩ chỗ này là địa bàn tập hợp của Hắc Long. Nhưng bình thường họ có đến đây vào tầm này đâu! Ai nghĩ đến vừa thấy Takemichi, đám điên này đã lồng lên muốn cắn chết hắn, báo hại chuyện này kinh động đến anh em Shiba và cả anh Yuneko.

Đối với Yuneko thì Hắc Long vẫn còn nể mặt lắm, khoan nói việc ngày xưa họ từng chiêu mộ Yuneko nhiều lần, sức mạnh của Yuneko cũng là thứ không thể khinh thường, tới Mikey còn không dám tuỳ tiện chọc tới Yuneko, Hắc Long dẫu sao cũng cần mặt mũi rất nhiều. Nhưng Takemichi thì khác, hắn là ngoại nhân.

Việc Hắc Long chán ghét người của Toman là chuyện bình thường, bọn họ tranh giành địa bàn với nhau, lại còn đang cạnh tranh về vấn đề thuốc lắc, vừa rồi Toman hợp tác với Red Cat đã khiến cho địa vị của một băng lớn như Hắc Long lung lay, sau tất cả mọi chuyện họ thấy người của Toman là muốn bóp chết, đương nhiên Takemichi cũng không ngoại lệ.

Yuneko muốn bảo vệ Takemichi vì dẫu sao Takemichi cũng là người mà Mikey coi trọng. Nhưng Hắc Long thì không đồng ý điều đó.

Hậu quả là hai bên xảy ra tranh chấp.

"Yuzuha vừa rồi đã đánh gã mặt có vết bỏng đấy!" Takemichi chỉ tay về phía một tên thiếu niên cao to với vết bỏng lớn ở bên má trái. "Hắn hăm doạ Shiba Hakkai, nên chị ấy đánh hắn."

Và Nezumi phải thấy cú đá của Yuzuha có bao nhiêu nội lực! Lúc Takemichi nhìn thấy, hắn đã há hốc mồm vì kinh diễm.

Thậm chí đến Yuneko cũng trợn mắt vì ngạc nhiên------

Anh còn lớn tiếng khen ngợi: "Đá hay lắm!"

"Chuyện thường thôi mà." Shiba Yuzuha nhảy từ trên không trung xuống, hất tóc và mỉm cười bảo Yuneko: "Nếu có ai làm hại em của mình thì có đá mười cú cũng không uổng công."

Khi Yuzuha nói câu đó, hai mắt của Yuneko đã sáng lên.

"Tôi cũng nghĩ giống cô!"

Hai người họ ở chung nói chuyện hợp lắm, cặp anh chị này như hai con báo chiến, căn bản chẳng sợ bố con thằng nào. Nhưng linh tính mách bảo Takemichi không nên nói chuyện này với Nezumi...

"Bọn nó đánh cả con gái—" Hinata tức giận gắt: "Thật quá đáng."

Nezumi sớm đã không nghe lọt tai câu nào của cặp đôi này nữa. Cô lúc này đang cực kỳ hưng phấn khi nhận ra hai kẻ đứng đầu Hắc Long lúc này hoá ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen!

Đã lâu rồi không gặp họ, đối tác làm ăn của cô.

Hajime Kokonoi và Inui Seishu...!

Kể từ lần cuối giao dịch với bọn họ để trao đổi thông tin của Valhalla, Nezumi cũng dần không liên lạc với Kokonoi nữa mà lao đầu vào kiếm tiền và quản lý Red Cat, thi thoảng Kokonoi vẫn gửi tin nhắn đến hỏi han xem cô có cần hắn giúp đỡ gì không, nhưng Nezumi thừa biết mục đích cuộc gọi đến là đòi tiền mà thôi.

"Tao đã thề sẽ trung thành với Taiju, bọn mày không có tư cách lên mặt với tao đâu." Seishu Inui giơ cao con dao về phía Yuneko, giọng nói lạnh như ngâm nước đá: "Mày nữa đó Yuneko, đừng nghĩ bọn tao coi trọng mày mà muốn làm gì thì làm. Kể cả mày, kể cả con nhỏ đó, dù có là con gái thì tao cũng dạy dỗ bọn mày một bài học."

"Bố mày không thích nói chuyện đạo lý. Cỡ oắt con như mày chịu nỗi một cú đấm của tao đi rồi tinh vi." Chiaki Yuneko liếm môi, bẻ khớp tay và bắt đầu muốn chiến một trận với Seishu Inui.

Hajime Kokonoi trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ chỉ là muốn cảnh cáo bọn này một trận, không có ý định đánh nhau với mèo đen.

Thằng Yuneko khùng điên như lũ tội phạm vượt ngục, nếu Inupee chơi dao với nó thì nó sẵn sàng chơi cả lưỡi liềm với cả bọn đấy!

"Thôi đủ rồi, Inupee." Hajime Kokonoi quyết định can trước khi có chuyện. "Nể mặt boss chút đi."

"Tao thật muốn giết chết bọn này—" Seishu Inui trợn mắt, gằn giọng và phẫn nộ quát.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yuzuha lúc này mới căng thẳng bảo nhỏ Takemichi ở phía sau.

"Này, đưa Hina đi đi. Bọn nó chắc là muốn chém nhau một trận rồi đó."

"Ai cho bọn mày rời khỏi đây?" Seishu Inui lạnh giọng nói.

Chiaki Yuneko trong lòng thầm lôi đầu tổ tiên Seishu ra chửi nát bấy cả lên. Anh bị Seishu chọc tới điên cả óc, thế là mất khống chế mà cười lớn rồi lao tới. Nắm đấm đầy uy lực vung lên trên cao, đối với gò má của Seishu Inui không cần tiết chế mà hạ xuống.

"Inupee!" Kokonoi Hajime hoảng hốt hét lớn. Trong khi Inui Seishu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đỡ một chiêu này.

Biết Yuneko muốn câu giờ cho cả bọn chạy, Yuzuha lập tức muốn đưa cả đám cao chạy xa bay.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc đó thì Taiju Shiba trở về.

Shiba Taiju từ xa đã nghe cự lộn, với tâm lý là một thằng máu chiến, hắn chẳng cần biết ai đúng ai sai, cứ thằng nào khiến hắn gai mắt là hắn lao tới. Mục tiêu ban đầu là Takemichi đáng thương.

Nhưng lần này thì có chút thay đổi, Taiju nhận ra kẻ đang muốn giết chết Inui Seishu là Yuneko Chiaki.

Thế là hắn thay đổi đối tượng tấn công.

Hắn là một tổng trưởng, hắn không cho phép bất cứ ai coi thường sức mạnh của Hắc Long. Trùng hợp là thằng Yuneko cứ năm lần bảy lượt đạp trúng cái đuôi của hắn.

Được lắm, lần này hắn cho nó biết tay!

...Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Taiju xuất hiện đã khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Inui Seishu nôn ra một ngụm máu, trong khi Chiaki Yuneko đang sảng khoái cười lớn và chuẩn bị đá hắn bay đi. Một cơn gió bất ngờ xông tới mang theo sát khí và cả một sức mạnh cực kỳ vượt trội, theo quán tính, Chiaki Yuneko cau mày và chuẩn bị tinh thần né tránh đòn tấn công bất ngờ từ sau lưng.

"Yuneko! Cẩn thận!" Yuzuha hoảng hốt hét to, trong khi Takemichi cũng khẩn trương gào lớn: "Yuneko – san, sau lưng anh kìa!!"

Bóng đen to lớn khổng lồ của Taiju ập tới, đánh về phía của Yuneko.

Chính là vào lúc này, từ đâu đó trong không gian, một bóng dáng nhỏ bé cũng nhanh chóng lao tới và chắn trước mặt anh trai mình.

Ầm!

--------

Gió từ từ tan đi, để lộ ra trước mặt của cả đám là một cảnh tượng khó miêu tả thành lời.

Chiaki Yuneko giữ chặt cổ áo của Seishu Inui trong tay, còn Shiba Taiju thì đang trong tư thế giằng co dữ dội. Chỉ có điều ngăn cản trước mặt bọn họ là một bóng người nhỏ bé với mũ trùm màu đen. Cô bé ấy vừa nhai kẹo cao su, vừa mỉm cười ngọt ngào với Taiju như thể thân quen lắm.

Bong bóng cao su trong miệng nổ tung, và chính vào lúc đó, cô bé bất ngờ nhếch miệng và dùng tư thế trong võ thuật Karate mà vật ngã Taiju.

Ầm!

Cơ thể nặng nề của Taiju đổ sập xuống trước mặt mọi người.

"..."

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp hồi phục tinh thần. Đến khi họ nhận ra thì Chiaki Nezumi đã tháo mũ trùm đầu của mình xuống, và mỉm cười nhợt nhạt với Taiju.

"—Buồn quá đi, người gì mà mới gặp đã không chào hỏi nhau được một câu đàng hoàng." Nezumi bình tĩnh cười khúc khích, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan gì tới cô.

Nhìn người con gái đang đứng ở đằng trước, nhãn cầu của Hajime Kokonoi mở to.

"Đó là..."

Taiju bình thản đứng dậy. Hắn chẳng những không giận mà thậm chí còn háo hức gào to: "Ha ha ha, khá lắm! Tao muốn đánh nhau! Ngay bây giờ!"

Nezumi híp mắt lại: "Nhưng tôi không muốn~"

Shiba Taiju cười lạnh nhìn Chiaki Nezumi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Nezumi thấy ánh mắt hắn nhìn cô có chút lạ. Tầm nhìn của Taiju lập tức di dời đến đám người của Takemichi và cả Yuneko.

Hắn khàn giọng: "Con mèo đen này đến làm loạn địa bàn của tao sao? Là mày chán sống hay bấy lâu qua tao đã để mày yên bình quá lâu rồi? Và còn nữa, mày mang đám cặn bã nào đến nhà tao thế?"

"Boss...đó là Hanagaki Takemichi, phiên đội trưởng đội 1 của Toman." Hajime Kokonoi đáp thay Yuneko.

"Ha ha ha, đùa tao hả. Ngu ngốc quá!" Taiju bụm mặt lại, phá lên cười một cách khoái chí. "Vô tư dẫn một đám Toman đến nhà tao sao? Coi tao chết rồi hả!"

Đoạn, Taiju lại nói với Yuneko đang cười lạnh ở đằng trước: "Yuneko, tao sẽ đấm mày và thằng nhóc Toman này tới chết."

"Taiju...miệng mày vẫn thối như nhân cách mục rữa của mày." Chiaki Yuneko vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt thâm trầm, lời nói ra hoàn toàn chẳng mang theo ý tứ lo sợ gì cả. "Mày biết sao tao lại tới đây không?"

"?" Shiba Taiju thích thú trừng mắt nhìn Yuneko.

"Vì tao là mèo. Tao tới đây đánh dấu địa bàn đó!" Chiaki Yuneko thô tục cười to: "Mày nên thấy biết ơn vì tao chưa làm một bãi ở trước cửa nhà mày, đồ chó..."

Ầm!

Shiba Taiju tức giận xông tới, đá một cú về phía của Chiaki Yuneko.

Nhưng lần này cũng vậy, Nezumi lại cản lại một cách nhẹ nhàng và khoá luôn cả đòn tiếp theo của Taiju.

"Mày----" Shiba Taiju giằng co với Chiaki Nezumi.

"Đã nói rồi, không có động tay động chân." Chiaki Nezumi cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy Taiju ra. "Tao không để mày đụng anh ấy đâu."

Sự xuất hiện của Chiaki Nezumi hệt như một nốt nhạc trầm trong bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Ban đầu, mọi người còn tò mò xì xầm bàn tán về thân phận của cô. Nhưng thấy Nezumi chỉ trong vài chiêu đã có thể vô hiệu hoá được đòn đánh của Shiba Taiju, ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Hajime Kokonoi nói khẽ: "Có khi nào!", sau đó liền vội vàng lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh.

Người trong ảnh không phải ai khác mà chính là Chiaki Nezumi.

"Mày là em gái của Yuneko!" Hajime Kokonoi nâng cao tông giọng. Trong khi đó những kẻ khác cũng bắt đầu lâm vào hoang mang.

Em gái của Yuneko!? Yuneko có em gái à! Ở đây có rất nhiều người không biết chuyện Yuneko có một đứa em gái song sinh, bên cạnh đó, bấy lâu nay tại sao cô ta không xuất hiện!?

Chiaki Nezumi nở một nụ cười nhạt. Cô cao ngạo hất hàm nhìn Hajime Kokonoi, đáy mắt ánh lên sự khinh thường khiến cho Kokonoi tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn có một cảm giác cực kỳ quái lạ, cứ như hắn đã từng gặp Chiaki Nezumi ở đâu đó rồi thì phải...!

"Cô ta là người đã xuất hiện trên báo có đúng không?" Một kẻ khác nói.

"Phải rồi, là vũ công múa ba lê đó...con gái của ông chủ tịch Chiaki!"

"Tại sao một con ả mềm yếu lại có thể xuất hiện ở cái địa phương này..."

Rất nhiều lời bàn tán ra vào vang lên mỗi lúc một to. Yuneko hừ lạnh, anh đứng sau lưng Nezumi nhưng lại cố ý che chắn cho cô khỏi nhiều ánh mắt chằm chằm như hổ đói của đám đàn ông chết tiệt.

"Em tao không phải là yankee, bọn mày đừng có mà để cái miệng đi quá xa hại cái thân." Chiaki Yuneko trầm giọng cảnh cáo: "Nếu không thì đừng trách tao."

Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi ngang, cả đám người dù mạnh mẽ nhưng cũng phải khốn đốn cúi thấp đầu không dám nhìn anh em Chiaki.

Chiaki Nezumi đang trên đà nổi tiếng, nếu chuyện cô ta tham gia đánh nhau lộ ra thì sẽ huỷ hoại tiền đồ tương lai của chính Nezumi. Nhưng Nezumi không sợ hãi, cô không lo có ai bắt được nhược điểm của mình vì cô tin rằng cô sẽ luôn giải quyết tốt phiền phức, chỉ là Yuneko thì lo xa hơn như thế.

"Ồ--tao nhận ra mày." Shiba Taiju híp mắt lại, âm thầm đánh giá Chiaki Nezumi. "Mày..là còn nhỏ ở nhà thờ?"

Chiaki Nezumi nhếch mép: "Phải...và, tao cũng chính là Mouse."

Nói xong câu đó, Nezumi liền thích thú nhìn Hajime Kokonoi và Unui Seishu đang trừng mắt vì ngạc nhiên.

"Mày là!" Kokonoi khan cả giọng.

Chính là vào lúc này, cả hắn và Seishu đều nhận ra mọi chuyện đã vượt quá xa sự kiểm soát rồi.

Hắn khẩn trương quan sát Chiaki Nezumi, và rồi hắn thấy sự tương đồng giữa vị khách hàng thần bí kia với người trước mắt.

Mouse – kẻ luôn xuất hiện với một cái khẩu trang – hoá ra lại là em gái của Yuneko.

Sự phát hiện này khiến đáy lòng Kokonoi run sợ. Không phải vì hắn sợ hãi Nezumi sẽ làm gì mình, mà là hắn biết rõ cô ta là một kẻ không dễ chọc.

Người này đã từng hãm hại Moebius và cả Valhalla dưới sự tiếp tay của Hajime Kokonoi, thủ pháp cô ta ra tay cho tới bây giờ vẫn chưa có ai nhận ra được. Bấy lâu nay, chuyện Moebius và Valhalla tan vỡ đều bị kẻ khác vu cho Toman, nhưng nếu họ biết kẻ đứng sau chỉ là một đứa con gái thì...Kokonoi không dám nghĩ tiếp. Hắn không muốn đối đầu với người này, ít nhất nếu kẻ đó là Mouse.

Cô ta từng nói bản thân mình là thành viên của Red Cat, nhưng xem ra bây giờ thân phận của cô ta không đơn giản.

Một giọt mồ hôi rơi khỏi thái dương của Kokonoi.

Hắn có nên cảnh báo Taiju về sự nguy hiểm của Mouse không? Hắn biết chuyện Hắc Long đối đầu với Red Cat và Toman chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng...ý hắn là kẻ bọn họ không nên động chính là Mouse đó!

"Tao khuyên bọn mày đừng nên động Yuneko, ít nhất là khi có mặt tao." Chiaki Nezumi bình tĩnh cười khúc khích. "---Tao không có khái niệm nương tay đâu."

"Em gái tao là kẻ bảo vệ cho tao và cả Red Cat. Hay nếu dùng cách nói của Hắc Long bọn mày, thì chính là cận thân hộ vệ của riêng tao." Chiaki Yuneko tiếp lời, khoa trương vô cùng: "Hiểu chưa?"

Kẻ bảo vệ? Hajime Kokonoi câu mày.

Thật sự chỉ là vậy? Còn không phải phó tổng trưởng hay là đội trưởng của đội nào đó sao?

Không, thật ra với cái danh dự này cũng đủ áp đảo từ phó tổng trưởng tới các đội trưởng rồi...Nếu là cận thân hộ vệ của tổng trưởng, có nghĩa là muốn động vào Yuneko, phải đối diện với Mouse trước.

Khó đây, không dễ ăn một chút nào.

"Anh à, hay là thôi đi----!" Shiba Hakkai hoảng hốt nói với Taiju. Chủ yếu là hắn không muốn anh em Chiaki dính vào chuyện này mà thôi. "Bọn họ không biết đây là lãnh địa của Hắc Long..."

"Hm?" – Tiếng hm nhỏ của Shiba Taiju trực tiếp khiến cho sắc mặt Hakkai xám xịt. "Mày không nghe lời tao à? Mày nên nhớ trước khi mày ở Toman thì mày là em tao, mày coi tình cảm bạn bè hơn tình cảm gia đình sao?"

"Taiju, anh đừng dồn Hakkai vào chân tường..." Yuzuha tiến tới.

Bang! – Shiba Taiju trực tiếp vung tay tát vào mặt của Yuzuha.

Cú tát này trực tiếp làm cho Chiaki Yuneko tức giận gào to: "Thằng chó, mày đánh cả con gái thật à!"

"Thôi được rồi Yuneko, anh ta không sai!" Yuzuha vội vàng cản Yuneko lại, trong khi Chiaki Nezumi thì hồ nghi nhìn anh trai mình.

Taiju lườm Yuzuha: "Vấn đề nề nếp của mày thì tao sẽ dạy dỗ đàng hoàng sau."

"Mày con mẹ nó còn không đáng mặt đàn ông, hôm nay bố không đánh chết cha mày thì tao làm con chó!!" Chiaki Yuneko nóng cả máu khi thấy thái độ này của Taiju, mặc kệ cho Nezumi đang cố gắng ngăn mình tham gia ẩu đả, anh trực tiếp lao đối với mưu đồ muốn ăn thua đủ với Taiju.

Không ai cản nỗi Yuneko, Nezumi chậc lưỡi, bình thản chạy theo anh mình.

"Ha ha ha! Tốt lắm! Tới đây!" Taiju khoái chí hô to.

Trong khi Kokonoi Hajime thì xanh cả mặt khi thấy Nezumi đang lảo đảo chạy theo anh mình.

Nguy rồi, không thể để Taiju đánh nhau với Mouse!

"Tao đánh chết cha mày!" Yuneko vung nắm đấm lên, quát.

Chính là vào lúc này, Shiba Hakkai bất ngờ hô to: "Dừng lại đi! Anh hai đừng gây sự với bọn họ!!"

Két—Nezumi, Yuneko lập tức phanh gấp.

Shiba Taiju trào phúng bảo: "Thằng ngu, lúc mày nhờ vả phải có điều kiện trao đổi chứ."

"Nếu không có thì câm họng...!" Đoạn, Taiju cười gằn vào đánh mạnh vào mặt của Yuneko. Chiaki Nezumi ngồi thấp xuống, dùng đầu gối thúc vào bụng của Taiji, cô dẻo như một con chuột nhỏ, khiến cho Taiju chật vật né tránh đòn công kích của cả cô và Yuneko.

Cả ba người đánh nhau, hai chọi một nhưng Taiju còn không phàn nàn...Shiba Hakkai run rẩy bảo.

"Em sẽ rời Toman."

Bàn tay của Shiba Taiju thoáng ngừng.

"Và sau đó gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh. Thế nên, em xin anh hãy để mọi người đi, đó là điều kiện để trao đổi."

"Hakkai!!" Chiaki Yuneko phẫn nộ hét to về phía Hakkai.

Shiba Hakkai nuốt nước bọt, khó xử nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.

"...Đừng nói nữa Yuneko, tao đã quyết định rồi. Bọn mày mau rời đi đi."

"Mày---!"

Chiaki Nezumi yên tĩnh nhìn chằm chằm anh trai mình.

Anh ấy không muốn Hakkai rời khỏi Toman sao?

"Hmm..." Cô cắn cắn môi mỏng, sau đó vô thức cho tay vào trong túi áo, lấy ra hộp kẹo cao su của mình và cho hai viên vào trong miệng. Âm thanh cắn nát viên kẹo giòn tan vang lên một cách khô khốc, mang tới cho người ta cảm giác quỷ dị đến rợn tóc gáy.

Shiba Taiju đồng ý thả tất cả mọi người đi.

Hanagaki Takemichi cùng với Shiba Hakkai phải khó khăn lắm mới lôi được Yuneko rời khỏi hiện trường. Trong khi Chiaki Nezumi một mình đứng ở đó, đối diện với Shiba Taiju, với một thần sắc vô cảm tới quái gở.

"Mày muốn gì?" Shiba Taiju nhếch môi: "Cho dù có là bạn cùng đi lễ nhà thờ thì tao cũng không nể mặt mày đâu."

Chiaki Nezumi nhe răng, cười khúc khích, hai cái răng khểnh giống y như đúc răng nanh lộ ra, so với anh trai mình có cặp răng nanh thì Nezumi lại có vẻ gì đó tinh nghịch hơn.

"Mày cười cái gì?" Shiba Taiju tức giận siết chặt tay mình lại, hắn thật muốn đấm con nhỏ này.

"Boss...đừng chọc nó...!" Kokonoi Hajime lúc này mới dám tiến lên can ngăn.

Đôi mắt của Chiaki Nezumi bỗng dưng dời sang Kokonoi, cái nhìn chòng chọc của cô doạ cho Kokonoi thót cả tim.

"Này."

Nezumi mở to hai mắt: "Bọn mày sợ tao không?"

"Đừng tưởng bở, tao biết rõ mánh khoé của mày đấy." Kokonoi dù hoang mang nhưng vẫn ráng nói cứng.

"Thế nhưng tao lại sợ chính bản thân tao đấy."

Nezumi cười nói: "Tao nha, đôi khi không khống chế được bản thân mình. Tao sợ tao sơ ý giết người, nên tao không muốn phải đánh nhau đâu."

Hắc Long lập tức như ngậm phải bom trong miệng.

"Rồng sao?" Bong bóng cao su trong miệng của Chiaki Nezumi lập tức nổ cái bụp.

Cô châm chọc nghiêng đầu, lạnh lùng bảo: "Chuột mới là con đứng đầu mười hai con giáp đấy. Lũ con nít ranh."

"Mày--!!" Shiba Taiju tức giận nhào tới, rõ ràng muốn đánh chết Chiaki Nezumi.

Yuzuha muốn kêu cha gọi mẹ, nào ai nghĩ con nhỏ này lại khùng điên tới mức đó đâu. Cô ta muốn lao lên cản giúp Nezumi thêm một đòn nữa, cùng lắm tối nay bị Taiju cho một trận, Yuzuha cũng đã quen rồi.

Nhưng vấn đề là khi nắm đấm của Shiba Taiju vừa lao tới, bóng dáng của Chiaki Nezumi đã thoắt cái nhảy ra xa.

Nhanh như một con chuột vậy.

"...Đừng bao giờ động tới anh trai tao." Nezumi thấp giọng nói nhỏ: "Đó là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tao đấy."

Sau đó cô xoay lưng, lạnh nhạt bỏ đi một mạch.

"Inupee!" Kokonoi hoảng hốt giữ tay Seishu Inui đang muốn bắt lấy Nezumi lại.

Lũ này điên hết rồi à! Vậy mà lại muốn gây sự với nó!

Nhưng Seishu Inui cũng đang thực sự sôi máu, nếu không phải biết rõ Taiju mạnh hơn mình, hắn nhất định đã không tha cho Nezumi. Nhưng thấy Nezumi coi thường bọn họ như vậy, Inui không thể chấp nhận được.

"Mày đừng quên con nhỏ đó là loại người gì!" Kokonoi Hajime trầm giọng quát Seishu Inui đang mất khống chế: "Mày có thấy hậu quả của Valhalla và Moebius chưa!!?"

Chiaki Nezumi giẫm lên cái bóng của mình, hoàng hôn đổ xuống phủ kín mái tóc màu tím của cô.

"Mày sợ nó thật sao, Koko?" Seishu Inui cáu giận hỏi.

"Tao không phải sợ nó—" Hajime Kokonoi lúng túng lắc đầu: "Nhưng tao đề phòng nó."

"Chúng ta dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ."

"Nhưng với nó thì không!" Kokonoi gằn giọng: "Đối với nó, bạo lực chỉ là một cái đòn bẩy mà thôi!"

Chiaki Nezumi đứng yên tĩnh trước một đàn kiến nhỏ, cô thích thú nhìn bọn chúng đang nối đuôi nhau bò qua bò lại trước mặt mình, bộ dạng phi thường quái gở.

Hajime Kokonoi đi bên cạnh Seishu Inui, cẩn thận quan sát bóng lưng của Shiba Taiju, đồng thời căng thẳng bảo.

"Một kẻ nguy hiểm thật sự, đó chính là không cần dùng tới bạo lực, nhưng cũng đủ để kẻ khác phải đề phòng mỗi khi xuất hiện đấy, Inupee."

"Mà Chiaki Nezumi, chính là một đứa như vậy."

Bang! – Chiaki Nezumi giơ chân lên, bình thản giẫm chết đàn kiến đen trước mặt rồi bước qua luôn.

------

Nghe nói, Akkun đã tham gia nhất phiên đội của Toman rồi.

Lúc hắn được nhận, còn cao hứng gọi điện thoại khoe khoang với Chiaki Nezumi một lúc lâu.

Nhưng cũng đồng thời, Akkun nói rằng đã xuất hiện vấn đề rồi.

Chiaki Yuneko tuyên bố sẽ liệt Hắc Long vào danh sách những băng cần phải bị thanh trừng. Đương nhiên, là dùng danh nghĩa của Red Cat mà huênh hoang. Chỉ có điều Toman không muốn để Red Cat một mình nhận mọi trách nhiệm, bởi bọn họ còn có chung mối thù của Oyagi. Nên Toman cũng tham gia rồi

Nghiêm túc thì nói Hắc Long là một băng mạnh, nó chỉ yếu như cọng chỉ trong mắt anh em Chiaki thôi.

"Binh Đoàn Giết Người" – là dùng để miêu tả Hắc Long.

Theo như lời của Yuneko kể lại thì Hắc Long từng một thời cai trị giới yankee ở vùng Kantou, từ thuở ông anh Shinichirou còn tại thế lận. Trong đó thì đời thứ mười, cũng là đời do Taiju cai trị là khùng điên nhất.

Cuồng loạn và hung ác. Nhưng không đủ loạn và đủ ác bằng Red Cat. Đó là lời của Yuneko.

Toman là nhờ có Hắc Long mới thành lập, năm đó Kazutora có xích mích với Hắc Long, cũng do chính Mikey và mọi người cùng tập hợp lại để giao đấu, mới có Toman của bây giờ.

Vì đánh bại Hắc Long nên mới trở nên nổi tiếng. Chỉ là lúc đấy kẻ mà Toman đánh bại là tổng trưởng đời thứ 9.

Taiju là kẻ đã phục hồi Hắc Long và biến Hắc Long trở thành một băng cuồng mạnh.

Thay đổi Hắc Long, đổi bang phục, huấn luyện các thành viên như trong quân đội.

Anh Yuneko nói, giống y như cảnh sát huấn luyện một đàn chó nghiệp vụ.

Cheese cười nhạo, nếu nói thế thì Red Cat khác gì một quán cà phê chó mèo?

Thế là bị Yuneko đánh cho một trận.

Hắc Long và cả Red Cat đều có một con đường làm ăn giống nhau, là bán bạo lực để đổi lấy tiền bạc. Nhưng Hắc Long làm vì danh tiếng, còn Red Cat làm vì đam mê. Thế nên uy danh của Hắc Long ở mảng này có sức khống chế hơn rất nhiều.

Kokonoi Hajime dắt mối cho Shiba Taiju, ở Red Cat thì có Soren làm cò, đều là cạnh tranh thị trường dữ tợn.

"Bây giờ sao?" Chiaki Nezumi tháo mắt kính ra, nói nhỏ vào điện thoại.

Ở bên kia đầu dây, Hanagaki Takemichi căng thẳng vô cùng gật đầu: "...Ừm!"

Nói, hay không nói?

Liệu hắn có nên nghe lời của Naoto, cứ vậy mà nói hết cho Nezumi nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong tương lai...!?

Hắn không biết, nhưng trách nhiệm do Takemichi gánh vác quá lớn, hắn biết một mình hắn thì không thể làm được trò trống gì.

"Được rồi. Cậu nói đi." Nezumi ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường đối diện, nơi treo rất nhiều ảnh của chính cô và Yuneko.

"Nezumi – san, mong cô hãy chuẩn bị sẵn tinh thần." Hanagaki Takemichi hô hấp dần đông cứng: "Cô hãy nhớ, cô chính là niềm hy vọng của tôi và cả Naoto."

---------------------------------

CHOANG!!

Chiaki Nezumi thở hồng hộc, bàn tay nhỏ bé rướm đầy máu, cốc thuỷ tinh ở dưới đất đã sớm vỡ tan tành.

Từ trong phòng, Chiaki Yuneko hốt hoảng chạy ra: "Có chuyện gì vậy!?!"

Và rồi bước chân của anh lập tức ngừng lại, hai mắt trừng to, mồ hôi lạnh rơi đầy trán, anh không dám tin nhìn chằm chằm người trước mặt.

Em gái anh đang đứng ở đằng trước, với vài giọt máu rơi tứ tung xuống sàn nhà, khuôn mặt cô lạnh tanh và chứa đầy sự man dại. Mái tóc tím rối tung, lồng ngực phập phồng, sự chết chóc đắm chìm trong đáy mắt.

"Em điên rồi sao, Nezumi!?"

Cô điên rồi—

Triệt để hoá điên.

Không thể tha thứ được.

Không thể tha thứ được.

Chiaki Nezumi nhớ đến khuôn mặt của mẹ con Saeko, tròng mắt càng lúc càng mở to.

Sau đó lại nhớ tới khuôn mặt phẫn nộ trước khi mất của mẹ mình.

Tất cả mọi thứ, hoá thành những lưỡi dao, cứa mạnh vào đại não của Chiaki Nezumi.

"Anh hai..." Nezumi ngơ ngác lẩm bẩm. Tầm mắt dần mờ đi, thứ cuối cùng mà cô thấy, đó chính là sự sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt của chính người anh trai sinh đôi của mình.

|Mình phải bảo vệ Yuneko.|

Có giọng nói của chính cô vang lên trong đầu.

|Không ai được làm hại anh. Không ai cả.|

"Yuneko—" Chiaki Nezumi nhỏ giọng bảo: "Kẻ phải chết là bọn họ mới đúng."

Vài ngày sau đó, Hanagaki Takemichi không hề có thông tin gì của Nezumi.

Hắn lo lắng ngóng trông vô cùng, nhưng Nezumi đến cuối vẫn là bặt vô âm tín.

Takemichi có gọi hỏi thăm Kazutora. Nhưng Kazutora cũng rất lấy làm lạ.

Dạo này Nezumi hành xử kỳ cục lắm.

Nói sao nhỉ, như một con ma nơ canh vậy.

Tóm gọn lại đây không phải là lần đầu Nezumi rơi vào tình trạng như thế này, Kazutora bảo Takemichi không cần lo lắng, cũng đừng cố tình đến chọc giận cô nếu không muốn chết.

Nhưng có thật là như thế hay không? Takemichi không dám chắc.

Chỉ có điều, nếu cô đã biết rồi thì Takemichi tin rằng tiếp theo Nezumi sẽ có cách xử lý.

Ngoại trừ việc...hắn hy vọng cô không vì thế mà giết người.

Thứ Takemichi muốn là Nezumi và Yuneko không quay về nhà vào đêm giáng sinh, hắn đã dành ra mấy ngày trời nhắn tin thuyết phục cô nhưng Nezumi đều không hồi âm.

Cũng may là trước đó, Takemichi đã khoa trương nhắn tin hăm doạ cô.

Hắn bảo, nếu như Nezumi giết người, chắc chắn Yuneko cũng sẽ đi theo cô.

Mong cô vì anh mình mà hãy suy nghĩ kỹ.

Khi đó quả nhiên, Nezumi đã có phản ứng. Cô nhắn lại vỏn vẹn hai chữ.

"Đừng lo."

Takemichi không muốn lo, nhưng hắn cứ vậy mà vô thức lo lắng đấy.

Bất quá sau đó Takemichi không quản được chuyện của Nezumi quá nhiều. Bởi vì trong một đêm đặc biệt, thân phận du hành thời gian của hắn đã bị Matsuno Chifuyu phát giác.

À không—Phải nói là do tự chính Takemichi nói ra.

Hắn biết hắn giấu không nỗi quá lâu, một mình hắn chiến đấu thì thật có chút cực nhọc, hơn nữa đối với Matsuno Chifuyu thì Takemichi vẫn mang trong lòng nhiều áy náy sau cái chết của cậu ta trong tương lai. Takemichi có niềm tin rằng nếu Chifuyu chịu giúp đỡ thì so với Chiaki Nezumi luôn khiến Takemichi bất an, vấn đề sẽ có nhiều hướng giải quyết hơn rất nhiều.

Ít nhất...là Takemichi tin như thế.

Quả nhiên, Matsuno Chifuyu rất nhanh đã tin tưởng những lời hoang đường của Takemichi. Thậm chí còn đồng ý giúp đỡ Takemichi lật đổ Kisaki Tetta và giải cứu anh em Chiaki.

Nhờ có Takemichi và Nezumi mà Baji mới còn sống, Chifuyu không phải kẻ lấy oán báo ân.

Từ miệng của Takemichi, Chifuyu cũng biết chuyện của Nezumi trong tương lai luôn rồi, và cậu sốc óc lắm.

Takemichi không ngạc nhiên lắm, người bình thường ai nghe cũng bật ngửa, huống hồ gì là Chifuyu.

"Nhỏ đó điên thật rồi—" Matsuno Chifuyu ăn cũng không vô cốc ramen trên tay, thế là thảy hết cho Takemichi xử lý.

"Ngay từ đầu cô ta đã không bình thường rồi." Takemichi sụt sịt trả lời.

"Không sao cả, tao và Baji – san sẽ giúp mày quản lý Nezumi cho." Chifuyu vỗ vai của Takemichi: "Nezumi chắc chắn sợ mày xen vào chuyện của cổ nên mới né tránh mày. Nhưng cô ta nể mặt bọn tao lắm."

"Thật sao?" Takemichi hoài nghi, chứ không phải cả đám đều bị cô ta dắt mũi à.

Matsuno Chifuyu thật sự tốt bụng lắm. Bông tuyết trắng đó lạc quan vô cùng, kể cả khi cả đám đang ngồi trong chảo lửa.

Tóm lại Chifuyu vô cùng có niềm tin là Takemichi sẽ đánh bại được Hắc Long và cả Toman của tương lai, chỉ cần cố gắng thật tốt.

Ôi cái niềm tin ngây thơ...Nhưng Takemichi cũng tin vào mấy lời này mà không suy nghĩ nhiều.

"Nhưng Nezumi cũng thấy ghê quá rồi đấy..." Ba hoa xong mới cảm thấy không thích hợp. Matsuno Chifuyu ngơ ngác như con nai vàng: "Trời ơi...quả nhiên đáng sợ nhất vẫn là thủ đoạn của đàn bà..."

Takemichi: "..."

Có thể chỉ một thân một mình tính kế cả đám đàn ông đã lăn lộn trong xã hội đen lâu như thế, quả thật không tầm thường.

"Thế chỉ cần cản anh em Chiaki về nhà vào hôm Giáng Sinh thôi nhỉ?"

"Có thể nói là vậy!" Takemichi gật đầu.

"Thế thì dễ mà." Matsuno Chifuyu quẹt mũi, khoác vai của Takemichi và nói: "Hôm đó tao và Baji sẽ dẫn tụi nó đi ăn."

Diệu kế này chắc là áp dụng được thôi. Chifuyu ngây thơ nghĩ.

"..." Takemichi từ chối cho ý kiến. Cậu ta vẫn chuyên tâm húp soạt một mảng lớn mì gói.

Đó là cho tới khi Takemichi bị mắc nghẹn vì bị chính câu nói của Matsuno Chifuyu doạ sợ.

"Mà mày đừng nói cho Nezumi biết chuyện tương lai nhé. Coi chừng có chuyện lớn xảy ra đó."

Ầm!!

Takemichi mém tí nôn mửa.

"Thôi chết rồi!!"

Cậu ta hốt hoảng ngồi bật dậy, gần như sắp sửa đã làm rơi luôn cốc mì ramen.

"Chifuyu, tao phải làm sao đây!" Hanagaki Takemichi khốn đốn nói với Matsuno Chifuyu đang đứng đối diện, khuôn mặt hàm chứa sự bất lực cùng cực.

"Tao...tao lỡ nói cho Nezumi - san biết mọi chuyện rồi!"

Chifuyu nghe vậy, biểu cảm liền như nuốt phải ruồi.

Takemichi lau mồ hôi trên trán, bất an nói: "Tao có khuyên nhủ rồi. Nhưng mày làm tao sợ quá. Trước Giáng Sinh có khi nào cô ta làm gì dại dột không?"

-------------------------------

Chiaki Nezumi đứng trên sân thực, cầm bức ảnh trên tay, trong ảnh là hai mẹ con đang ôm nhau và nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô nhếch miệng, châm lửa và thiêu đốt bức ảnh.

Nhìn tàn tro đang trôi dần vào trong không khí, Chiaki Nezumi phẫn nộ thét lớn:

"Tôi và anh ấy nếu đã không thể có được hạnh phúc, thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn!!!"

Bầu trời phút chốc đổ cơn mưa tầm tã, hai mắt cô sáng quắt, tựa như một con dã thú nhìn chằm chằm Matsuoka ở phía đối diện đang che ô bước ra khỏi cổng trường.

Chiaki Matsuoka dạo này đang bận rộn ôn thi quốc gia cho nên không có thời gian nghỉ ngơi. Sau chuyện gia đình họ bị lên báo chí, hắn ở trường cũng chịu không ít đàm tiếu, ngoại trừ Naoto ở lớp học thêm ra, hắn hầu như không có bạn bè gì.

Mẹ thường nói Matsuoka phải cố gắng chăm chỉ học tập để đạp đổ hai đứa song sinh. Nhất là Chiaki Nezumi, hắn vẫn luôn cố làm hài lòng mẹ mình—

Chiaki Nezumi hai mắt đầy lửa giận nhìn theo Matsuoka. Đoạn, cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alo, Kazutora?"

"Giúp em sắp xếp một chuyện."

"Đó là..."

Chẳng biết đầu bên kia nói gì mà ngay sau đó, sắc mặt của Nezumi càng thêm lạnh.

"Câm miệng và làm theo đi."

"Tôi tự biết mình đang làm gì, anh nếu không muốn làm thì cút cho khuất mắt tôi."

Nói xong câu đó, Chiaki Nezumi liền dập máy và xoay lưng bỏ đi.

Ngày hôm sau, băng Toman đã tổ chức một cuộc họp với nhau về chuyện của anh em nhà Shiba. Yuneko là một gã nóng tính, cho nên anh kịch liệt phản đối chuyện thả Hakkai về chuồng. Nhưng Mitsuya sau đó đã đứng ra bảo đảm cho Hakkai, đồng thời đồng ý đến gặp Shiba Taiju để thương lượng. Takemichi với Matsuno Chifuyu cũng đi theo và họ đồng ý giấu Nezumi.

Cuộc gặp mặt ngày hôm đó đã thiết lập hoà bình cho Toman và Hắc Long, Taiju đồng ý thả Yuzuha đi nhưng sẽ giữ Hakkai lại. Đó là cách để tạm thời không kích động cả hai bên gây chiến với nhau.

Dù là vậy, Shiba Hakkai cũng không yên tâm chút nào.

Tối hôm đó hắn đã đến gặp Takemichi với Matsuno Chifuyu và nói về chuyện của Mitsuya.

Họ đã là bạn từ nhỏ và chính Mitsuya đã cứu rỗi Hakkai trong một tuổi thơ tệ hại chịu đựng sự bạo lực vô nhân đạo của Shiba Taiju. Hakkai hiểu rõ Taiju sẽ không tha cho Yuzuha, cho nên mới tìm và tâm sự toàn bộ mọi chuyện.

Hakkai cũng nói rõ, hắn sẽ lấy mạng chính anh trai mình.

Cuộc nói chuyện với Hakkai ngày hôm đó đã khiến cho Takemichi nhận ra giữa anh em Shiba và anh em Chiaki có đặc điểm gì đó tương đồng với nhau.

Hắn không biết, anh em Shiba có yêu thương nhau hay không. Nhưng nếu Taiju vì dùng bạo lực để dạy dỗ hai đứa em của mình, thì Takemichi tin rằng ẩn chứa đâu đó trong Taiju vẫn có một chút "nhân đạo". Chỉ là cách thể hiện quá mức tiêu cực mà thôi.

Hắn cũng là người làm anh, có lẽ sau cái chết của mẹ, Shiba Taiju đã biến chất.

Giống như Chiaki Nezumi vậy.

Cô dùng bạo lực để bảo vệ anh trai mình. Trong khi Yuneko vì hạnh phúc của hai anh em mà giết chết cả nhà. Đối với Shiba Hakkai, cậu ta giết Shiba Taiju để chấp dứt chuỗi ngày đau khổ của cả hắn, Yuzuha và Taiju, còn Nezumi...chính là giải thoát cho cả hai anh em.

Takemichi hy vọng anh em Shiba có thể làm lành với nhau.

Nếu như Takemichi chưa tiếp xúc, chưa biết rõ về anh em Chiaki, hắn nhất định sẽ chán ghét Shiba Taiju.

Nhưng...hắn bởi vì biết rõ chuyện của anh em Chiaki, nên hắn cũng có thể đồng cảm cho Shiba Taiju.

Sinh ra trên đời và được làm anh em của nhau đã là đáng quý, hắn không muốn bất cứ ai phải chết cả--!

Hắn sẽ chấm dứt chuyện này.

...............

"Shiba Taiju."

Chiaki Nezumi chắp hai tay lại, thành khẩn cầu nguyện với Chúa.

Trong khi ngồi ở đằng trước cô, Shiba Taiju cũng đang làm vậy.

"Tao sẽ xuống địa ngục sau khi tao làm chuyện đó, đúng chứ?"

Shiba Taiju không trả lời.

"Ở trong nhà thờ, chúng ta là bạn."

"Tao không muốn làm bạn với mày." Shiba Taiju nhếch mép, hậm hực nói.

Chiaki Nezumi cười cười: "Lời khuyên của mày giúp tao rất nhiều."

"..."

Cô ngẩn người, nhìn Chúa Jesus chằm chằm.

Có tiếng chuông vang lên ở đâu đó xung quanh.

"...Tao hy vọng sau khi qua lễ Giáng Sinh. Tao và mày vẫn có thể đi lễ nhà thờ cùng nhau."

Lúc Chiaki Nezumi chuẩn bị rời đi, dường như cô đã nghe thấy tiếng nói của Shiba Taiju vang lên ở sau lưng.

"Sau khi mày làm xong việc đó, hãy đến nhà thờ và thú tội với cha." – Hắn bảo. "Mày vẫn sẽ xuống địa ngục, nhưng đỡ hơn là nói cho tao nghe mọi chuyện."

"Ha ha ha." Chiaki Nezumi đút hai tay vào túi áo, cô định lấy điếu thuốc lá ra, nhưng chợt nhận ra là mình đang ở trong nhà thờ, cho nên bàn tay cô liền ngừng lại.

"Tao sợ đến địa ngục cũng không tiếp nhận tao." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu không thì họ đã không trả tao về thế giới này..."

Sau khi rời khỏi nhà thờ, Chiaki Nezumi đi bộ thẳng đến một địa điểm đã hẹn sẵn.

Chiaki Matsuoka thường được đưa đón bằng xe hơi gia đình, nhưng mỗi thứ hai hàng tuần cậu ta đều tự mình về nhà để trải nghiệm cảm giác tự lập dần dần.

Nezumi nắm rõ được lịch trình đó.

Cô ngồi trên một đỉnh cao, nhìn Chiaki Matsuoka vẫy tay chào tạm biệt Tachibana Naoto, sau đó nhanh chóng chạy về phía đường hầm giao lộ.

Trong bóng đêm, hàng chục con mắt loé sáng như mèo hoang đã sớm chờ sẵn.

Bước chân của Chiaki Matsuoka dần dần chậm lại.

Trong đường hầm tối tăm, bóng đèn trên tràn chớp tắt liên tục.

Trước mặt cậu ta lúc này là hàng chục người mặt trang phục màu đỏ đang lạnh lùng nhìn mình. Đứng đầu là một tên có mái tóc hai màu.

Trên tay hắn là một cây gậy bóng chày.

"Chào, mày là Matsuoka nhỉ?"

"Mấy anh là ai?" Matsuoka đẩy mắt kính, lo lắng lùi về sau và ôm chặt cặp của mình: "Tôi có tiền, mấy anh thả tôi đi đi."

Cậu nghĩ chỉ là đám bất lương bắt nạt và trấn lột tiền mà thôi.

"Tiền? Thứ đó tụi này không thiếu." Kazutora Hanemiya phụt cười một cách châm chọc. Hắn liếm môi, thích thú nhìn Matsuoka đang run rẩy như một con thú hoang. "Nhưng bọn tao cần mày hợp tác."

"Tôi không có quan hệ gì với mấy anh cả!" Matsuoka lùi về sau.

"Ồ, có đấy."

Kazutora tiến tới, hai mắt càng thêm phát sáng.

"Mày có tội."

"Tội gì!?"

Kazutora cười: "...Tội làm tu hú chiếm tổ."

Vừa nói xong câu đó thì trên không trung, Cheese đội nón kết lao nhanh tới, thân thủ nhanh nhẹn đánh vào cổ của Matsuoka.

Matsuoka đau đớn kêu lên cái hự, sau đó liền ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Khoé môi của Chiaki Nezumi càng lúc lại càng thêm nhướng cao.

"Mang nó đi." Kazutora nói.

Cheese gật đầu, cậu khom người, cõng Matsuoka lên.

Ngày hôm sau, tin tức con trai út của chủ tịch tập đoàn Chiaki bị bắt cóc giăng đầy trên báo chí. Cảnh sát vào cuộc điều tra, ông Hasegawa chỉ trong một đêm mà già đi mấy chục tuổi, Saeko khóc tới nỗi ngất lên ngất xuống.

Kẻ bắt cóc gởi tới nhà lời đe doạ, họ không cần tiền, nhưng sáng ngày 25 tháng 12 ông Hasegawa và bà Saeko phải đến khu hàng hoá ở cảng biển. Người của bọn bắt cóc sẽ canh gác ở xung quanh, nếu họ dám báo cảnh sát thì cứ chờ nhặt xác của Matsuoka.

Hasegawa muốn báo cảnh sát, nhưng Saeko lo sợ Matsuoka sẽ bị giết cho nên gào khóc làm loạn không đồng ý. Dẫu sao bọn chúng cũng không cần tiền, thế thì báo cảnh sát làm cái gì? Chỉ cần đến đó và làm theo lời bọn chúng là được. Hasegawa chỉ cần mang theo nhiều vệ sĩ có thân thủ mạnh một chút, chắc chắn sẽ cứu được con ra. Dù bọn chúng có đòi cái gì cũng phải đồng ý yêu cầu đó, vì con của mình.

Hasegawa rối trí vô cùng, lại gặp Chiaki Nezumi hôm nọ có đến thăm và biết hết mọi chuyện, cô khuyên Hasegawa đừng nên báo cảnh sát, cô tin rằng đây chỉ là bọn bất lương bày trò mà thôi.

Yuneko cũng là bất lương, nhờ anh ấy hỗ trợ tìm Matsuoka là đươc.

Nghe thế, Hasegawa và Saeko như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, lập tức chạy tới tìm Chiaki Yuneko.

Bởi vì tính mạng của Matsuoka nên Saeko lần đầu tiên phải hèn mọn hạ mình van xin Yuneko cứu con trai mình.

Thật ra Yuneko cũng không biết ai bắt cóc Matsuoka. Anh cho rằng là Ball hoặc người của Hắc Long làm trò này để trả đũa anh. Nhưng khi đối diện với cha mình và mụ đàn bà trước mặt, anh thế nhưng lại trào phúng châm chọc.

"Con trai của mấy người xảy ra chuyện nên mấy người mới tới tìm tôi có đúng không?"

"Matsuoka, ta biết bấy lâu nay con hận ta, nhưng Matsuoka không có tội!" Saeko khóc lóc thê thảm, makeup chảy dài trên mặt, nhìn luộm thuộm lấm lem vô cùng. "Mạng sống của Matsuoka đều thuộc về con, ta xin con, cứu em trai con đi mà!!"

"Nó không phải em trai tôi!" Yuneko phẫn nộ thét lên: "Tôi chỉ có một đứa em gái, là Nezumi!"

"Yuneko! Sao con có thể tàn nhẫn như thế?!" Hasegawa bất bình nói.

"Tàn nhẫn? Còn chẳng nhìn lại xem ai là người khiến tôi phải như thế này!"

Anh tức cười mà nhạo báng: "Mẹ tôi cũng là bị các người ép chết đấy thôi, được lắm, lần này lấy mạng đổi mạng đi."

Saeko nghe vậy thì thét lớn.

Anh phiền muộn mặc kệ bà ta. Chiaki Yuneko xoay người, phóng xe chạy đi một mạch.

Chỉ là cả quãng đường đó, Yuneko đều rất đắn đo.

Rốt cuộc thì ai là kẻ bắt cóc Matsuoka?

Nếu bọn chúng muốn hại Matsuoka vì anh thì sao không nhắm vào Nezumi? Bọn chúng biết rõ anh hận Matsuoka mà.

"Mikey, mày có biết chuyện của tên con hoang nhà tao không?" Chiaki Yuneko đến tìm gặp Mikey.

Mikey lắc đầu: "Tao biết mày sẽ đến hỏi nên cũng có cho người tìm hiểu trước, nhưng bọn này làm rất sạch sẽ, không tra được kết quả gì."

Chiaki Yuneko cau chặt mày.

"Ông già nhà tao sẽ lên cơn đau tim chết mất."

"Mày lo cho lão à?" Mikey cười nhạt: "Tao biết mà, ông ta dẫu sao cũng là cha mày."

'Tao không cần một người cha như lão." Yuneko cười khẩy: "Nhưng nếu lão và thằng con hoang kia chết, bọn họ sẽ làm phiền mẹ tao an nghỉ."

Cũng may là Ball vì nể mặt chuyện nhà Yuneko đang rối rắm và Toman với Hắc Long đang có sự thay đổi thành viên. Cho nên anh ta đồng ý để vụ cá cược sang năm sau mới giải quyết.

Cả ngày hôm đó Yuneko sai Soren đi tìm hiểu, nhưng cũng không tra được gì.

"Cẩn thận lạnh." Soren khoác áo lên cho Yuneko, sau đó châm điếu thuốc cho Yuneko hút. "Đừng lo, tao sẽ tìm nó giúp mày."

"Tốt nhất tìm được thì kệ xác nó, báo cho ông già để ông ta tới giải quyết." Yuneko bảo Soren.

Soren gật đầu: "Ừ, hiểu rồi."

Chiaki Yuneko không hề biết rằng, toàn bộ Red Cat đều đã gạt anh.

Kể cả Soren cũng phản bội anh.

Soren làm chuyện này, là vì trả thù cho Yuneko.

Chính Matsuoka là người đã khiến Yuneko đau khổ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Matsuoka.

Bởi vì chuyện của Matsuoka mà ông Hasegawa nhận ra rằng để Yuneko làm yankee cũng không phải hại. Ít ra thì để nó cho người đi lùng tìm vẫn là có ích hơn nhờ cậy cảnh sát. Chỉ là...Yuneko nhất định không chịu giúp đỡ ông. Ông ta đau khổ vô cùng. Lúc nào cũng ủ rũ.

"Cha đừng lo, để con khuyên anh trai cho." Chiaki Nezumi ôm vai của ông, buồn bã dỗ dành: "Con biết cha lo cho Matsuoka, anh trai thực tế cũng đang cho người tìm kiếm nó đấy. Khi nào có tin con sẽ báo cho cha."

"Nezumi...con thật là tốt." Hasegawa thở dài. "Sau chuyện này nếu tìm được Matsuoka, cha hứa sẽ không cấm cản anh trai con nữa."

Đáy mắt của Chiaki Nezumi loé lên.

Cô rũ mi mắt xuống, bẽn lẽn gật đầu: "Vâng, anh con nghe được sẽ rất vui."

Ở một phòng giam cách biệt với thế giới bên ngoài, Chiaki Matsuoka toàn thân bẩn thĩu ngồi trên giường, với cái bát cơm đã cạn ở đầu tủ bên cạnh, hai mắt hắn thâm quầng lo lắng nhìn loạn ở xung quanh.

Bàn tay hắn nắm chặt sợi dây chuyền con rắn, trong miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa

Hết chương 66.

Spoiler chương sau: 

"Nezumi, đừng giết Matsuoka!!"

 Chiaki Yuneko khóc lớn.

Nhưng Nezumi không quan tâm nữa. 

"Em mệt rồi Yuneko." Cô nhỏ giọng bảo: "Em không muốn anh chết."

Đoạn, cô vung chân, tàn nhẫn đạp mạnh Matsuoka xuống biển.

"Nezumi!!!"

-------------------------

"Mouse...?" Hajime Kokonoi chết trân nhìn người đang đứng ở ngay lối vào nhà thờ.

Trên tay cô còn cầm một con dao bấm. 

"Chẳng phải lúc sáng cô đã..."

Giọng nói âm trầm như tula địa ngục vang lên làm cho người ta phải rợn gáy.

"Thế nên, là mày đánh Mitchin của tao sao?" Cô nâng mắt, gắt gao nhìn Hajime Kokonoi.

Cái nhìn của cô khiến hắn sởn gai óc.

"...Một mạng người cũng không đáng kể, bất quá...tao cần lấy thêm mạng của vài đứa nữa thì mới yên tâm rời đi." 

"Bọn mày, đã đánh Mitchin sao?" Cô vung tay, bung con dao ra, hai mắt tối đen mà khoá chặt cả đám người.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top