[Chương Dài] Chương 64: Bị Đánh Thuốc Mê
Trong hộp đêm nhộn nhịp, tiếng nhạc và cả ánh sáng như thể đang hoà làm một với nhau.
Người và người đi qua đi lại, tiếng cười nói, hò reo, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở vang vọng trong bầu không gian thần bí của thế giới người lớn.
Thế giới của người lớn, nơi mà những đứa trẻ vĩnh viễn không được phép đặt chân vào.
Chiaki Nezumi ngồi ở quầy phục vụ, cái đùi trắng nõn như ẩn như hiện dưới cái đầm bó màu đen. Cô quyến rũ nháy mắt với anh chàng bartender khi anh ta đang ngả ngớn đùa vui, trêu chọc bằng những lời nói đường mật.
Kinh nghiệm đi hộp đêm Nezumi có thừa, ở kiếp trước, cô và bạn bè gần như coi những nơi như thế này là nhà, ra vào tự nhiên tới mức mọi người ai cũng biết mặt cô. Trò vui nào cũng có mặt cô, Nezumi chưa bao giờ biết dè dặt, cô thả cửa đối với tất cả những thứ thú vị, hôn qua biết bao nhiêu người, lên giường với cả những anh chàng mới gặp lần đầu, nhưng chưa bao giờ thật sự tìm được niềm vui bên trong đó.
Ngậm điếu thuốc lá vào trong miệng, để mặt cho dây áo trễ xuống ngang vai, Nezumi ngả ngớn và đưa mắt quan sát vị trí của Cheese cùng Soren cách đó không xa.
Soren đang nói chuyện với Ball, bên cạnh hắn, Cheese đứng khúm núm như tội nhân, trông đáng thương vô cùng.
Hôm nay Soren tới bàn chuyện, còn Nezumi đến để chơi, cô mang theo Chifuyu và Cheese là để đỡ việc cho mình, nếu bọn họ mà biết chắc sẽ tức tối lắm.
"Anh em Haitani đang ở đây."
Matsuno Chifuyu từ sau tiến tới, cậu kéo cao khẩu trang, nhỏ giọng thì thầm vào tai của Nezumi.
Mùi nước hoa nồng nặc thơm phức, Chifuyu nuốt nước bọt, tinh tế kéo nhỏ khoảng cách giữa hai người để giữ thoải mái cho song phương.
Chiaki Nezumi nhấp một ngụm rượu, mị nhãn như tơ phóng nhanh về một phương hướng cách đó không xa.
Trong khu vực nhỏ được rào lại sơ sài bằng những hàng rào mỏng, lon bia và những lá bài vứt tung toé khắp mọi nơi. Có vài tên ăn mặc thời thượng đang nói nói cười cười với nhau, có mấy cô gái ăn vận hở hang đang đong đưa qua lại, có hai gã trông phi thường nổi bật đang hút thuốc và chơi tú lơ khơ.
Vừa nhìn liền biến, hai tên nổi bật đấy chính là anh em Haitani.
"Nhắc Cheese cẩn thận một chút." Nezumi nhỏ giọng bảo.
Matsuno Chifuyu gật đầu, rất nhanh liền lủi đi.
Cheese đang chỉ hận không thể chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Vừa nhận được tín hiệu của Chifuyu, cậu nhóc liền mếu máo.
Thật sự luôn đó, nó quả thật không hợp với bầu không khí mafia này.
Anh Soren là người có kinh nghiệm nên mới thấy mọi thứ đều ổn. Cheese là ma mới, cơ hồ là sắp bị sát khí của Ball – san đông cứng.
Ball là yakuza, nghe nói trước đó là đàn em thân tín của một ông trùm yakuza khét tiếng. Nhưng vì chạy tội nên tạm thời được ông trùm cho về đây cai quản roppongi, mặc dù anh em Haitani là trùm roppongi nhưng mà hiện tại vẫn là nhờ cậy Ball mà kiếm ăn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, sau này anh em Haitani muốn được Ball nâng đỡ trong giới cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Lần trước Soren đánh trọng thương đại ca của trường Oyagi, được Ball thưởng cho rất nhiều tiền.
Mặc dù biết rõ tên khốn đó cũng là bị Ball gài vào để bẫy Red Cat, nhưng nếu họ đã muốn diễn kịch thì Red Cat bọn họ cũng không ngại mà hùa theo.
Trường Oyagi là đại lý bán thuốc lắc của những băng yankee khác, thậm chí Ball còn là người cung cấp hàng cho Oyagi bán, vậy mà Ball lại đẩy Oyagi cho Red Cat xử lý, rõ ràng là muốn để Red Cat trở thành cái gai trong mắt của những băng yankee kia. Bất quá bởi vì đã lỡ đánh rồi nên cũng phải nhận tiền công theo đúng yêu cầu của Ball, còn việc ai đến tìm bọn họ xử lý, Red Cat tiếp hết.
Ball cũng biết rõ là Red Cat đã nhận ra là mình gài hàng, nhưng Soren vậy nhưng vẫn đủ bình tĩnh đến để nhận tiền công và giao dịch sắp tới, chuyện đó khiến Ball có hơi không đoán trước được. Vốn dĩ nếu là một băng bình thường khẳng định đã tức giận và chạy tới gây sự, ai lại bình tĩnh như bọn này?
Ball vì tò mò nên mới kêu Soren tới để thám thính, nào ngờ nó lại vào thẳng vấn đề là muốn nhận giao dịch tiếp theo.
Ball cũng nhớ lời Kisaki Tetta đã cảnh báo trước đó. Red Cat chịu sự bảo hộ của anh em Chiaki, đôi song sinh có não bộ thông minh đến mức Kisaki Tetta cũng phải dè chừng. Chỉ cần bọn nó còn tồn tại thì sự bình tĩnh của Red Cat chính là thách thức tới Ball. Ball muốn sự tín nhiệm của tất cả những băng yankee mạnh nhất Tokyo, còn Kisaki muốn Red Cat và anh em Chiaki, một giao dịch hời như thế này, có rủi ro cao thì cũng phải thử.
"Anh cũng không cần dài dòng nữa, lần này anh sẽ không làm khó bọn em. Sắp tới có một vài anh lớn muốn tổ chức đua xe ở ngoại ô thành phố, giải thưởng rất to đấy."
"Anh muốn bọn em làm gì? Bảo kê cho ngày hôm đó?" Soren cười nhạt.
Ball nhếch mép: "Bảo kê? Bọn em không cần phải làm thế."
Đoạn, hắn ôm lấy hông của người đẹp bên cạnh, trầm mặc nói: "Anh muốn bọn em tham gia."
"Nó không giống một đơn hàng lắm." Soren cau mày: "Bọn em chỉ nhận những công việc có mục đích rõ ràng."
"Và đua xe chính là nghề của mấy đứa." Ball chặt gãy câu nói của Soren: "Thôi nào, bọn em là Red Cat, tiếng tăm hiện tại cũng đủ để thu hút một số lượng lớn người tới xem rồi. Hôm đó có rất nhiều anh lớn đến xem, nếu các em làm tốt, sau này được hậu thuẫn cũng đỡ phức tạp hơn nhiều."
"Bọn em chỉ muốn đi lên bằng chính sức lực của mình chứ không cần được giúp đỡ bằng cách này." Soren bảo: "Đúng thật đua xe là nghề của bọn này, nhưng không phải là dùng mạng sống để đổi lấy danh lợi."
Cạch-
Ball đặt cốc rượu trong tay mình xuống bàn.
Hắn đưa mắt, lạnh nhạt nhìn Soren.
Soren cảm thấy như có một làn gió lạnh vừa thổi qua sống lưng mình. Vô thức nuốt nước bọt, Soren tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh.
Biết rõ mình vừa chọc giận Ball, Soren cũng chỉ có thể giữ vững tâm thế cứng như bàn thạch của mình. Red Cat bọn họ quả thật vì tiền cái gì cũng có thể làm. Nhưng, chỉ riêng việc lấy tính mạng của các anh em ra làm vật đổi chát là điều không thể. Đua xe vui đấy, nhưng ngày hôm đó là biểu diễn cho các ông trùm yakuza xem, xem một lũ con nít ranh hỉ mũi chưa sạch dùng mạng mình đổi lấy tiền, bệnh hoạn như thế mà cũng muốn bọn họ tham gia sao? Nếu là trước đây, Soren không ngại mà đồng ý, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Bọn họ chắc chắn có cá cược.
Lũ nhà giàu không có việc làm liền tổ chức cá cược, sau đó cho một đám phú nhị đại coi tiền như nước vung đầy trời.
Ball quả nhiên là muốn dùng mọi cách để khiến Red Cat sụp đổ.
"Em có thể từ từ về mà thảo luận với tổng trưởng của em." Ball bình tĩnh nhún vai. Hắn thu liễm lại sát khí. Cực kỳ tự nhiên mà cười một cách khoa trương sau đó hôn mạnh vào môi cô gái bên cạnh mình. "Anh cũng không ép mấy đứa phải thắng. Chỉ cần có mặt ngày hôm đó và chơi cho vui là được rồi. Sẽ có người đặt cược tiền cho mấy đứa, số tiền đó anh sẽ để hết cho bọn em."
Ngưng một chút, Ball lại bồi thêm: "À, cậu nhóc tổng trưởng cũng là phó tổng trưởng của Toman đúng không? Lần trước anh cũng có mời Toman rồi, vừa rồi bên đó mới gửi tin đến, nói rằng sẽ thuyết phục cậu nhóc đó tham gia đấy."
"Anh nói sao?" Soren nhướng mày, sao bất ngờ thế?
"Nhóc không biết à? Anh nghe nói Toman đang có dự định đưa Yuneko đi tham gia đua xe đó."
Ầm!
Sắc mặt của Soren lập tức tái nhợt.
Yuneko!?
.......................
Cùng thời điểm đó, tại đền Musashi lúc này, Chiaki Yuneko đang lạnh lùng đứng trước mặt các thành viên nồng cốt của Toman, bộ dạng ai cũng căng thẳng vô cùng.
"—Anh Ball là người có tiếng nói nhất trong khu roppongi hiện tại đấy. Chính anh ấy đã chỉ đích danh chúng ta phải tham gia, nếu không tham gia thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn." Draken đút hai tay vào trong túi quần, giọng nói trầm xuống một cách khả nghi.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có một yakuza ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn với băng yankee bọn họ. Trước đây, Toman chưa từng phải tham gia vào những chuyện này. Vốn dĩ bọn họ muốn đợi để tổ chức họp băng tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng thời gian có hạn mà Ball thì gây sức ép quá lớn, bất đắc dĩ chỉ đành hội ý với các thành viên cấp cao.
"Không muốn làm thì từ chối thôi." Mikey ngông cuồng bảo.
"Không, mọi chuyện không đơn giản như vậy." Draken nói: "Người này là một yakuza, chúng ta nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất không nên phật lòng anh ta. Những băng khác đều đã đồng ý tham gia rồi."
"Tao sẽ không để tụi bây tham gia. Chúng ta đua xe cho vui chứ không có đặt cược mạng sống." Mikey lạnh lùng gằn giọng.
"Anh ta nói muốn Red Cat và cả Toman tham gia." – Kisaki Tetta, người chẳng biết làm bằng cách nào lại được phép tham gia cuộc họp, lúc này chỉ hận không thể chỉ thẳng tay vào mặt Yuneko rồi hét lớn. Hắn bình tĩnh đẩy mắt kính: "Bởi vì Toman đã hợp tác với Red Cat, hai băng này có sức ảnh hưởng quá lớn, nếu không trực tiếp ra mặt dễ khiến cho những băng khác có thành kiến đấy."
"Red Cat thì liên quan gì?" Yuneko gầm gừ: "Mày kiếm chuyện à?"
"Đó không phải lời tao." Thấy Yuneko sắp sửa nổi nóng, Kisaki càng thêm thích thú mà châm dầu vào lửa: "Là Ball – san thấy Toman và Red Cat có sức đe doạ quá lớn tới những băng yankee khác. Nếu chúng ta không thể hiện sức mạnh của mình, chắc chắn bọn chúng sẽ cho là chúng ta quá yếu nên mới phải nương tựa vào nhau."
Yuneko nghe vậy thì liền nhịn không được hừ lạnh.
"Thế nên, tao nghĩ người tham gia tốt nhất nên là Yuneko." Kisaki Tetta liếm môi, cao hứng bảo.
"Yuneko? Tại sao lại là nó?" Draken hồ nghi. Trong khi Yuneko đã sắp sửa há miệng cười khan mấy tiếng rồi.
Quả nhiên là thằng khốn Kisaki này chán sống mà. Dám tính kế luôn cả anh sao!
Kisaki Tetta hợp tình hợp lý nói: "Bởi vì Yuneko là đại diện cho Red Cat chứ sao! Nó lại còn là thành viên nồng cốt của Toman, đưa nó đi tham dự, Toman của chúng ta sẽ càng thêm vinh quang."
"Nhưng Yuneko là người của Red Cat." Takashi Mitsuya không đồng tình. "Dù có tham gia thì nó cũng nên lấy danh nghĩa là người của Red Cat mà tham gia."
"Red Cat không cần phải thắng, đúng chứ Yuneko?" Kisaki Tetta cười lạnh với Yuneko đang giận tới tím mặt ở một bên. "Red Cat chẳng phải là một băng thần bí không đụng chạm gì tới ai hay sao? Cuộc thi lần này có ý nghĩa rất lớn tới Toman, là cách để Toman thể hiện uy quyền của mình tới những băng khác, Red Cat chắc đâu cần mấy thứ hào quang vô giá trị này chứ?"
Hai tay của Chiaki Yuneko nắm chặt vào nhau, được khoảng chừng vài giây, anh lại từ từ thả lỏng.
Có lẽ anh đã biết ý định của Kisaki Tetta rồi.
Hạ nhục Red Cat.
Đây là đưa Yuneko vào tình thế khó xử bắt buột phải chọn giữa Red Cat và Toman, nếu anh chọn Red Cat, vậy thì uy tín của anh ở Toman sẽ lung lay. Nếu anh chọn Toman, anh sẽ là một tổng trưởng bất nghĩa với chính anh em của mình. Dù cho Yuneko có ở thế nào thì người chịu thiệt cũng là Red Cat, thằng nhãi Kisaki này—cũng khá lắm!
Hơn thế nữa nếu trong cuộc đua này có đứa muốn tính kế anh, mạng sống của anh cứ vậy mà giao cho Thần Chết.
Muốn thủ tiêu Yuneko sao? Nghĩ gì mà xa thế!
"Hơn nữa, trong băng Toman thì trình độ đua xe của Yuneko là tốt nhất, nó có con xe chiến nhất, tâm lý cũng vững nhất trong chúng ta." – Kisaki Tetta nói: "Tao chỉ là đối với uy tín của Toman mà suy xét thôi. Chúng mày có thể tự xem xét lại."
Tất cả mọi người đều tạm thời chìm vào trong im lặng, không ai nói với ai tiếng nào.
Những lời này Kisaki Tetta nói quá có lý, không hề có gì quá đáng cả, đương nhiên không ai cãi lại được.
Nhưng...lấy Yuneko ra làm con tốt thí sao?
Việc này làm sao có thể.
Cuối cùng cũng không thể đưa ra quyết định ngay trong đêm được. Mikey bảo mọi người tạm thời giải tán.
Chờ cho tất cả đã đi hết, lúc này Draken mới nói với Yuneko và Mikey.
"Không ngờ chúng ta lại lâm vào tình trạng này."
"Những lời Kisaki nói không hẳn là không có lý. Băng Toman và Red Cat đang là một mối nguy hại lớn đối với những băng khác. Cán cân công bằng đang không còn trụ vững nỗi nữa." Mikey chậm rì rì trả lời một cách không cảm xúc.
Nếu kéo dài lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra.
Đưa Red Cat và Toman vào tình thế đối đầu nhau, khiến cho Yuneko khó xử, chính là làm cho Toman và Red Cat tan rã, trấn an những băng yankee khác, cũng khiến Ball dễ làm ăn và kiểm soát khu của bọn họ hơn.
Mikey bước tới, vỗ vai của Yuneko. "Mày sao rồi, Yuneko?"
Chiaki Yuneko hừ khẽ. Anh cho tay vào trong túi quần, mò mẫm lấy ra bao thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi thật dài.
"Để tao về nghĩ lại đã." Yuneko bình thản đáp.
Thực tế, anh cần về kham khảo ý kiến của Nezumi. Con bé đó sẽ tức giận nếu anh tự ý quyết định mất.
"Ừm, về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho mày rồi." Mikey cười đáp: "À thôi, đi ăn với tao và Kenchin đi. Có gì chúng ta từ từ nghĩ cách, nhé?"
"Cũng được."
...........
Chiaki Nezumi ở trong toilet, soi gương và dùng thỏi son đồ lại đôi môi đỏ mọng của mình.
Cô nhớ lại mấy lời mà Cheese đã nói với mình khi nãy.
Ball muốn Red Cat và Toman tham gia đua xe. Mà người Ball muốn, là Yuneko.
Cô có lẽ đã hiểu đại khái mục đích của Ball và cả Kisaki Tetta khi bày ra cái trò này rồi. Suy cho cùng thì cũng chỉ muốn làm khó anh em bọn họ và đòi lại mối nhục lần trước cô gây ra cho Kisaki mà thôi.
Nước đi thâm đấy, Nezumi chắc chắn bên phía Toman cũng bó tay chịu chết mà thôi.
Lúc Nezumi đi ra bên ngoài thì Cheese đã đứng đón sẵn. Cả hai người cùng nhau đi đến một chỗ ngồi khuất, trong lúc đó, Cheese vừa khóc lóc vừa rên rĩ: "Giá như em chạy xe pro như anh Yuneko là được rồi!!!"
"Hay mày thi hộ Yuneko đi, dẫu sao cũng đâu có yêu cầu chiến thắng?"
"Ấy chết, không chịu đâu!" Cheese lập tức thay đổi thái độ: "Nhỡ anh Yuneko có mệnh hệ gì thì chị phải lên làm tổng trưởng đó, em sẽ làm phó tổng trưởng thay cho chị hen?"
Nezumi: "..."
Thằng oắt con, anh tao còn chưa có chết đâu.
Hơn nữa Soren còn sống sờ sờ ở đó, dù có thay người cũng chưa tới lượt của Cheese. Nhưng thấy nó hy vọng như vậy, Nezumi cũng không nỡ lòng nào đánh tan giấc mộng hão huyền đấy của thằng nhóc.
Âm nhạc càng lúc càng trở nên ồn ào, anh em Haitani bắt đầu có những động tác chill theo giai điệu. Bọn họ hò reo, hoan hô, làm um sùm cả lên.
"Nhưng không có vui như ở Red Cat của chúng ta." – Cheese bùi ngùi lẩm bẩm. Mấy lúc như thế này mới thấy ở Red Cat vui vẻ tới mức nào.
Cheese nghĩ anh Soren mà muốn mở hộp đêm, bảo đảm là nổi nhất khu luôn.
Từ nãy tới giờ mị nhãn của Nezumi vẫn chưa dời khỏi bóng dáng anh em Haitani ở đằng xa. Dù nói gì thì cũng phải thừa nhận hai thằng nhãi này lớn lên trong cũng được lắm. Mấy lần hội ngộ trước đều là ở trong tình thế đánh đấm chán ngắt, Nezumi cũng chưa có dịp nhìn rõ cả hai.
Nezumi không rõ hai anh em này có phải là song sinh giống như cô và Yuneko hay không. Nhưng thoạt nhìn thì cả hai cũng tương đồng với nhau lắm, ngoại trừ việc tên Haitani Ran nom có vẻ cáo già hơn thằng em Rindou nhiều. Dáng vẻ thâm trầm của Rindou là thứ mà Nezumi luôn có cảm giác mơ hồ bất an.
"Cheese. Mày thấy anh em Haitani thế nào?"
Cheese nhăn nhó: "Thấy ghê, nhìn là mắc ói."
"Tao thì thấy bọn nó rất được." Nezumi liếm môi, nhịn không được mà cảm thấy cồn cào trong người. Cô rất thích những thiếu niên có ngoại hình cực phẩm, thật trùng hợp, cô đã nếm qua được Kazutora và Mitsuya rồi, nhưng chưa thử mùi vị của một cặp anh em.
"Mày nghĩ nếu tao ăn tụi nó thì như thế nào?"
Cheese nghe vậy, lập tức bày ra bộ dạng sợ tới điếng người.
"Chị, ăn nhiều sình bụng!"
Người bình thường ăn một lúc hai cái bánh bao đã muốn bể trứng, bà nội này còn muốn quất một lúc hai con cua hoàng đế sao?! Điên rồi—
Nezumi véo má của Cheese, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mày còn nhỏ, quả thật không hiểu thế nào là mỹ thực nhân gian."
"Chị ăn ai cũng được, sao lại ăn tụi nó. Em nhìn tụi nó là đã muốn nôn."
"Tao ăn chứ cũng có phải mày ăn đâu."
"Ụa..." Không nói thì thôi, nói tới liền chóng hết cả mặt. Cheese bụm miệng, choáng váng xua tay: "Ét ô ét, tha tôi, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ."
Nezumi khịt mũi, sực nhớ đến lần trước lúc đánh nhau, cô ngửi thấy cơ thể của Haitani Rindou có mùi gì đó rất thơm. Cô đoán là cả hai anh em đều thuộc tuýp người chăm chút vẻ bề ngoài, ở độ tuổi này ít có đứa nào chịu khó dùng dầu thơm khi ra ngoài lắm, vậy mà mùi nước hoa trên người tụi nó lại nồng tới vậy, là mùi nước hoa nam rất được ưa chuộng hiện nay.
Con gái mà, ấn tượng nhất là với những gã cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.
Nói chi xa, mặc dù nhà của Mitsuya không có tiền cho hắn xài những thứ hàng xa xỉ phẩm đó, nhưng cơ thể Mitsuya lúc nào cũng thơm mùi dầu xả, thơm tới mức Nezumi chỉ muốn ụp mặt vào lồng ngực hắn thôi...
Nói tới liền nóng hết cả người, Nezumi liên tục uống rượu.
Về phần của Matsuno Chifuyu, hắn đã đi thám thính một vòng, ngoài ý muốn đó chính là khi hắn đang đến một khu vực rộng rãi, mém tí nữa đã va trúng một người.
Chifuyu hai mắt căng cứng, khi nhận ra bản thân vừa va trúng hai, hắn liền luống cuống kéo thấp mũ trùm đầu xuống và nhanh chóng bỏ đi.
Đi chưa được bao xa, Chifuyu lập tức lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Nezumi.
"Nezumi, cẩn thận một chút, Hanma Shuji đang ở đây."
Nhưng Nezumi không kịp đọc tin nhắn.
"Cheese, đi lấy cho chị thêm rượu đi." Nezumi đẩy Cheese.
Cheese chẹp miệng, vừa chơi game trên máy cầm tay vừa bảo: "Chị kêu phục vụ đi?"
"Cống hiến đi, sau này chị cân nhắc cho mày thế chỗ Soren." Còn Soren lên làm phó tổng trưởng.
"...Vậy còn được..." Cheese đương nhiên tưởng bở, cho rằng mình sẽ đá đít Soren ra khỏi vị trí vững như bàn thạch ở Red Cat, thế là mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn ráng đứng lên đi lấy thêm rượu và bánh kẹo cho Nezumi nhâm nhi.
Soren vẫn đang bàn chuyện với Ball, hình như còn đang bị Ball chuốc rượu nữa. Nezumi thấy hơi lo, sợ lát nữa Soren bị đánh hội đồng thì Nezumi khó cứu. Cô định chờ Cheese quay lại để bảo nó đi lôi Soren về, nhưng Nezumi thậm chí còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì bên cạnh đã xuất hiện một bóng thiếu niên áp sát rất nhanh.
--Tính ra thì Hanma Shuji không nghĩ hôm nay mình tuỳ tiện đến đây chơi lại gặp được nhóc chuột mình săn lùng bấy lâu.
Đánh bậy đánh bạ, thế nhưng lại tìm được cô.
Hắn đối với anh em Haitani không có quá nhiều hảo cảm, chỗ này mặc dù là địa bàn của bọn chúng, nhưng Hanma cũng không có ý định thấy sang bắt quàng làm họ, hắn đến cốt là để mua vui, hết vui thì hắn về. Đám anh em ở chỗ này cũng không có dự định làm gì quá đáng, bọn họ chơi một chút cần sa, hít vài điếu thuốc, ngắm mấy em xinh tươi uốn éo trên sàn diễn, đêm nay coi bộ cũng vừa đủ tốt.
Thế mà khi hắn đang phê pha trong khói thuốc, tầm mắt phóng tới liền thu vào một bóng dáng kiều diễm đang cô độc ngồi một mình.
Cô ngồi đó, mái tóc màu tím được tạo kiểu trong cực kỳ phá cách. Cô mặc cái đầm bó sát, để lộ ba vòng cơ thể hoàn hảo không chỗ nào chê. Mặc dù cô trang điểm đậm nhưng không hề sến súa, ngược lại trông càng có hương vị nữ nhân thành thục dù rõ ràng khuôn mặt kia vẫn còn vài nét trẻ con chưa phai. Cô hai tay kẹp điếu thuốc, vừa nhả ra khói vừa ngắm nghía mọi người đang nhảy múa với nhau, trông cô như một con mèo lười biếng, vừa kiêu kỳ vừa lạnh nhạt.
Hanma nhếch môi, tia hứng thú tràn ra khỏi đáy mắt.
Hắn sực nhớ đến cái nhìn lạnh lùng của cô mỗi khi gặp hắn, cách cô ra tay, thật sự tàn nhẫn vô cùng.
Hắn không nghĩ ẩn sâu bên dưới bộ dạng trẻ con đó lại là một nữ nhân thâm tàng bất lộ. Nếu nói thằng anh trai kia của cô ta vừa nóng nảy vừa lộ liễu bao nhiêu thì cô lại trái ngược hoàn toàn. Đó có lẽ là lý do mà bấy lâu nay, Hanma Shuji cố tình tìm cô trong bóng hình của Yuneko mãi mà vẫn không lôi cô ra ngoài được, lại còn bị cô tính kế hết lần này đến lần khác.
Hôm nay thật trùng hợp, chuột dâng tới cửa, hắn ngại gì mà không nhận chứ?
"Tụi bây chơi trước đi, tao đến đây một chút."
Thấy Hanma Shuji đứng dậy, một gã lập tức chen mồm: "Anh Hanma, nghía được em nào rồi?"
"Đằng kia." Chỉ tay về phía bóng dáng nhỏ nhắn đằng trước, Hanma Shuji liếm mép.
Mấy tên xung quanh mồm năm miệng bảy: "Anh Hanma thật biết cách chơi. Con nhỏ này vừa nhìn liền biết ngon vô cùng."
"Thế nên đừng làm phiền tao, rõ chưa?"
Ở cái địa phương này loại chuyện nào còn chưa xảy ra. Thích một ai đó, lên giường ngay trong đêm là chuyện quá đỗi bình thường. Lũ xung quanh hiểu ý cười cười, rồi cũng xoay mặt đi không đếm xỉa nữa.
Nezumi nâng mắt, không quá khó khăn khi nhận ra người trước mặt mình là ai.
Cô không che giấu sự chán ghét bên dưới đáy mắt, nhất là khi Hanma Shuji ngồi xuống bên cạnh, Nezumi càng thêm cười lạnh.
"Đi một mình sao?"
Nezumi nhả ra khói thuốc trong miệng, ẩn ý liếc Hanma Shuji.
"Lần này không cải trang thành anh trai mình nữa à?"
Nghe Hanma hỏi thế, Nezumi cũng biết gã đoán chừng đã sớm nhận ra. Nhưng Nezumi không ngại. Cô đã không còn sợ ai đó nhận ra thân phận của mình từ rất lâu rồi.
"Tao không tiếp cặn bã, mời cút." Nói xong câu đó, Nezumi liền nâng cốc rượu đá trong tay mình lên và nhấp môi.
Từ vị trí này của cô có thể thấy Cheese đang đi tới, với chai rượu trên tay.
Thật trùng hợp, Cheese vừa đến thì Nezumi sẽ mang nó đi ngay.
Nhưng ai ngờ Cheese vừa thấy Hanma Shuji, khoé môi hơi co giật một chút. Nó không kịp chờ Nezumi phản ứng, đã vội đặt chai rượu mới trên tay xuống và cúi thấp đầu bảo: "Quý khách, mời từ từ hưởng thụ." Sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Nezumi: "..."
Hanma Shuji tự nhiên như ở nhà. Hắn nâng tay vớ lấy chai rượu, mở nắp ra và đổ nó vào cốc cho mình và cả cho Nezumi.
"Hôm nay tâm trạng tao tốt, không tiếp rác thải, mày có thể cút rồi." Nezumi lẩm bẩm.
"Miệng chó không mọc được ngà voi, trời sinh mày có đôi môi thật đẹp, nhưng lời nói ra thật khiến kẻ khác phải sinh khí đấy." Hanma Shuji uống rượu, tâm trạng tốt hiển nhiên không bị mấy lời này làm cho phật lòng.
Thấy không khiến Nezumi khó chịu được, Hanma Shuji lại tiếp tục: "Dẫu sao thì hiện tại tao cũng đã là người của Toman rồi. Mày cũng đâu cần phải tỏ ra chán ghét như thế?"
"Xác mày ở Toman còn hồn mày ở Địa Ngục, tao cũng không rãnh đóng vai đầu trâu mặt ngựa để chơi với mày. Trừ phi mày cần tao hướng dẫn cách bơi trong chảo dầu hoặc chịu đựng bị lột da rút gân."
Hanma Shuji: "..."
Hắn nghĩ, hắn va trúng một quả bom hẹn giờ rồi.
"Nezumi, hôm nào đánh nhau một trận đi." Hanma Shuji không chờ kịp, vào thẳng vấn đề.
Đây là thứ hắn đã canh cánh bao lâu nay, muốn đánh nhau một trận thật sảng khoái với cô.
Hắn đã thấy rồi, cô thật vừa ý hắn, không phải về mặt tình cảm hay nhục dục, mà là ở thiên hướng đánh nhau cô có nhiều thứ khiến Hanma Shuji phải mở mang tầm mắt. Từ hồi hắn bắt đầu lăn lộn trong giới yankee, hắn đánh qua bao nhiêu loại người, nhưng đã là thân con gái mà lại còn mạnh mẽ và tàn bạo như Nezumi thì hắn mới gặp lần đầu.
"Nếu mày muốn chết thì có thể ký vào danh sách, kẻ chờ tao tiễn một đoạn xuống Cửu Tuyền không thiếu, mày phải xếp hàng và chờ tới lượt."
"...Tao nghĩ là tao không có nhu cầu đó." Hanma Shuji cười méo mó.
"Đương nhiên, vì loại như mày tao phải xem tâm trạng thì mới quyết định có đánh hay không."
"..."
Hanma Shuji cố nén cảm giác muốn bóp chết tươi Nezumi.
Hắn bây giờ đã hiểu vì sao Kisaki Tetta lại hận Nezumi như vậy rồi. Mới chỉ bị cô tính kế đã chịu không nỗi, giả dụ Kisaki mà bị Nezumi mắng thẳng mặt thì còn uất hận tới mức nào?
Nezumi di đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, cô bắt chéo hai chân, để lộ cặp chân ngọc nóng bỏng mắt mình.
Từ nãy tới giờ Hanma Shuji vẫn chưa từng dời mắt khỏi đùi của Nezumi, hắn nghĩ tới cái đầu gối bé xinh này lúc trước từng thụi vào bụng hắn, quả thật sức mạnh không thể khinh thường.
"Mày quả thật là khác biệt. Mày so với anh trai mày, lý trí và ngang tàng hơn nhiều."
Nghe Hanma Shuji nhắc tới Yuneko, ý cười trong mắt Nezumi trực tiếp đổi thành sự châm biếm.
Cô quay mặt sang, ẩn ý lườm Hanma Shuji.
Và chỉ trong nháy mắt, Nezumi bắt ngờ nhào tới, đôi chân ngọc chèn giữa hai chân của Hanma Shuji, cô nắm lấy cổ áo hắn và kéo mạnh về phía mình, hơi thở của Hanma Shuji trực tiếp trở nên hỗn loạn.
Cái cằm nhỏ nhắn kề sát đôi môi hắn, hai mắt của Nezumi âm trầm như có chứa dao cạo, cô nhìn hắn đăm đăm, nhếch môi và nở một nụ cười lạnh: "Mày nên biết rõ, Yuneko là giới hạn cuối cùng của tao, sẵn đây tao cảnh cáo mày và cả thằng nhóc con mà mày đang theo hầu đấy, liệu hồn mà biết thân biết phận, thời tiết xấu một chút là tao đã muốn đánh chết cả hai đứa bọn mày, chỉ cần Yuneko rụng một cọng tóc, tao tính vào mạng của tụi bây luôn, nghe rõ chưa?"
"Ha!" Hanma Shuji nhịn không được mà phì cười.
Đây không phải là lần đầu Hanma bị người ta đe doạ và uy hiếp, nhưng đè lên người hắn như Nezumi thì hắn mới gặp lần đầu.
Nhưng thật kỳ lạ, hắn thấy vui nhiều hơn là tức giận.
Bàn tay của Hanma Shuji nhịn không được đặt lên bờ eo trơn mảnh của Nezumi. Ở vị trí này, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng hai người họ đang làm chuyện hư hỏng. Cứ như...Nezumi đang đè Hanma Shuji ra mà lấy tư thế nữ trên nam dưới vậy.
Đám đàn em của Hanma Shuji huýt sáo rùm trời.
"Anh Hanma nay thích mùi vị này rồi sao?"
"Bất quá cũng có hương vị mới mẻ đó." Một gã khác cười đùa: "Kỹ thuật chắc chắn không tồi!"
"Tao cũng muốn được thử."
"Thôi đi, anh Hanma nếm qua nếu thích rồi thì mày đừng có mà hòng sơ múi được."
Mặc cho mấy lời chê cười trêu chọc đó, đâu ai nghĩ không khí giữa Nezumi và Hanma Shuji lúc này đang giằng co đến mức nào đâu.
"Khá lắm. Mày mở miệng ra liền muốn đánh tao. Tao cũng không hiểu cho lắm, rõ ràng tao và mày đâu có liên hệ gì tới nhau đâu?"
Chiaki Nezumi hừ khẽ: "Chính là tao không thích bọn mày, vừa nhìn thấy bọn mày liền ngứa mắt. Hơn nữa bọn mày năm lần bảy lượt muốn hại anh trai tao, nghĩ tao sẽ bỏ qua sao? Muốn đánh muốn giết thì đến tìm tao đây này, còn nhát gừng chỉ biết nấp sau lưng Kisaki Tetta và bày mưu tính kế thì liệu hồn đó."
Mặc cho Nezumi liên tục đả kích mình, Hanma Shuji càng thêm cười tươi như hoa. Hắn thực thích nhìn cô tức đến xù lông lên như thế này. Rõ ràng là một cái bộ dạng vân đạm phong khinh quyến rũ không ai bì kịp, vậy mà khi nhắc tới an nguy của anh trai liền trở nên hung hăng như thế, Hanma nghĩ tới hắn cũng chưa chắc làm gì nổi cô.
Gạt bỏ vấn đề về Yuneko sang một bên vì Hanma không thích nhắc tới tên con trai khác lúc này. Hắn tà nịnh bóp mạnh eo của Nezumi, khẽ mấp máy môi: "Mày có biết tao tìm mày bao lâu rồi không? Mày đã đánh tao bao nhiêu lần mày nhớ chứ, bé chuột?"
Mùi thuốc lá tản nhanh trong không khí, hơi thở hai người nóng rực phà vào nhau, chỉ cách vài phân nửa chắc hẳn đôi môi sẽ chạm vào đối phương, đôi mắt Nezumi và cả Hanma Shuji như bắn ra tia lửa nóng.
Nezumi cười nhạt: "Sao hả, tao lỡ đánh bể sĩ diện của mày rồi sao?"
"Ha ha ha ha." Hanma Shuji chán sống cười gằn. "Mày nói chuyện quả thật muốn gợi đòn!"
Hanma Shuji hắn thích nhất mấy đứa khiến cho cuộc sống của hắn đỡ nhàm chán, thật trùng hợp, ngoại trừ Kisaki Tetta ra thì Nezumi chính là người thứ hai mang tới cho hắn cảm giác này.
Chiaki Nezumi lạnh nhạt nhìn Hanma Shuji, cô biết, gã này không phải tên mà Nezumi phải dè chừng.
Một đứa chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Kisaki Tetta, cũng chỉ là con rối, không hơn không kém. Cô chẳng còn trông chờ Hanma Shuji sẽ tính kế mình, bởi những tên như gã chỉ thích sự thú vị, thích nhiều sắc màu trong cuộc sống, Nezumi chỉ có thể tô điểm thêm cho cuộc sống nhàm chán của Hanma một tí mùi vị, nhưng cũng không đáng để cô hao tâm tổn phí trên người của hắn ta.
"Thôi được, chơi với mày một lúc vậy—" Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô liếm môi, dùng tay tém gọn tóc mái lên, sau đó dự định ở trên môi của Hanma Shuji hạ xuống một chút vị ngọt. Hanma Shuji có lẽ cũng hiểu ý Nezumi, biết rõ cô ở trong hộp đêm này cũng nhàm chán và muốn tìm một chút khiêu khích, hai tay hắn càng thêm siết chặt eo nhỏ của Nezumi, sẵn sàng có một màn môi lửa nóng bỏng với nhau.
Nhưng chính là vào lúc này, ở sau lưng Nezumi vang lên một tiếng thét nhỏ: "Này!"
Động tác của Nezumi thoáng dừng lại. Cô ngưng thần, quay đầu về sau.
Matsuno Chifuyu đang tức giận nhìn Nezumi, mặc dù hắn đã đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt màu xanh ngọc kia vẫn trào dâng rất nhiều sự phẫn nộ.
Cậu bước nhanh tới, thô bạo nắm cổ tay Nezumi và kéo cô lùi về sau: "Làm cái gì vậy! Đi về thôi!"
"Tch, phá đám." Hanma Shuji cau mày, khó chịu ngả người về phía sau và nói khẽ.
Nhận ra người mà Nezumi vừa thân mật là Hanma Shuji, Matsuno Chifuyu lại càng tức đến nổ phổi.
"Tại sao cậu lại ở với hắn!" Chifuyu khó chịu gằn mạnh giọng.
"Chỉ chơi một chút thôi. Cậu đừng sinh khí." Thấy Matsuno Chifuyu có vẻ tức, sợ hắn làm bại lộ thân phận của chính bản thân mình, Nezumi chỉ đành nhún nhường mà suốt nước dỗ dành Chifuyu: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Nắm chặt lấy cổ tay của Nezumi, Matsuno Chifuyu tức tới đỏ cả mắt, cảm giác cay cú khó chịu này tra tấn cậu tới mức Chifuyu chỉ muốn kéo Nezumi nhanh chóng đi ra khỏi địa phương này.
Không muốn để cô ở lại đây lâu hơn, Matsuno Chifuyu khẩn trương kéo tay Nezumi đi.
Nhưng ở sau lưng cô, Hanma Shuji bất ngờ gọi khẽ: "Nhóc chuột, tôi sẽ đến tìm em sớm thôi."
"Mày—!" Matsuno Chifuyu thiếu điều muốn chửi thề. Cậu sấn tới, rõ ràng muốn kiếm chuyện với Hanma Shuji.
Nhưng mà câu trả lời tiếp theo của Nezumi đã khiến cho cả Chifuyu và cả Hanma Shuji ngậm miệng.
Cô cười khẩy: "Mày nhớ nói với bạn bè mày rằng mày tới gặp tao. Lỡ mày có mất tích thì cảnh sát còn biết đường đến tìm tao để lấy lời khai."
Hanma Shuji: "..."
Cục lửa trong lòng Matsuno Chifuyu y hệt bị ai đó tạt lên một gáo nước lạnh, nháy mắt liền bốc thành tro bụi.
Cậu chàng co rúm người, vô thức nới rộng khoảng cách với Nezumi, cổ họng không tự chủ được nuốt bước bọt liên tục.
"Thôi, tao hết hứng rồi." Hanma Shuji đứng dậy, đi lướt qua người của Chiaki Nezumi và Matsuno Chifuyu.
Khi đi ngang qua người cô, Hanma cố tình cúi thấp người xuống và nói khẽ: "Ngoan ngoãn chờ tao đến, hiểu chưa?"
Nezumi cười lạnh, giơ ngón giữa với Hanma.
Ai rãnh?
Chơi mình đi.
Lần tới hắn đến tìm cô, cô chắc chắn đánh hắn chết tươi.
Hanma Shuji cũng không đùa dai nữa. Hôm nay hắn có hẹn đi đánh bài với mấy đứa khác, hắn vốn dĩ chỉ muốn đến hộp đêm uống chút rượu, nếu Nezumi đã muốn rời đi thì hắn cũng chẳng còn tâm trạng nán lại.
Sau khi Hanma Shuji đã bỏ đi, Matsuno Chifuyu lúc này mới kéo tay Nezumi và gằn khẽ: "Này, sao lại nói chuyện với nó! Cô biết thằng đó không tốt lành gì mà."
"Kệ nó, nó có cắn tôi đâu mà tôi sợ." Nezumi nhún vai: "Nó mà đánh tôi là tôi đơm nó luôn."
"Tôi biết là cô coi thường nó, nhưng mà không phải lúc này." Chifuyu tặt lưỡi: "Soren bị Ball chuốc say rồi, chúng ta mau rời đi thôi, coi chừng có chuyện lớn đó."
Nezumi vừa nghe vậy, tâm trạng phút chốc liền chùn xuống.
....Cùng lúc đó, một tên tiến tới, ghé vào tai của Ball và thì thầm to nhỏ.
Ball khẽ nâng mắt, ý cười thích thú trong mắt không thèm che giấu.
Xem ra, Soren hôm nay không phải tới một mình rồi.
Còn mang theo cả con nhóc kia nữa, quả thật là tiện đường.
Nếu không phải vừa rồi tên nhóc kia hét to lên một tiếng, thu hút sự chú ý của đàn em của Ball canh gác xung quanh, Ball khẳng định cũng không nghĩ Soren mang theo người nhà tới, huống hồ Hanma Shuji từ trước tới nay chưa thèm để ai vào mắt, gái đến đây đều là tự hiến dâng cơ thể mình cho Hanma Shuji, hôm nay hắn tự mình đưa tới cửa, lại còn trêu chọc thả ga với một con nhóc, vừa nhìn liền biết có điềm.
Sực nhớ ra Kisaki Tetta từng nói anh em Haitani muốn tự mình xử lý con nhóc ranh đó. Hôm nay tụi nó cũng ở đây, Ball không nghĩ cũng muốn thay tụi nhỏ này làm một chút việc, biết đâu sau này tụi nó mang ơn, sẽ lao đầu vào biển lửa thay cho hắn cũng nên.
"Mày xử lý con nhóc đó đi, làm gọn một chút." Ball bảo.
Về phần của Cheese, nó không dám tin là Soren lại bị Ball chuốc xỉn quắc cần câu tới như thế này. Soren cũng đã đề phòng trước, cố tình uống ít ít, không ngờ Ball lại không tha, Soren sợ Ball nổi nóng, đành phải tuân lệnh nốc liền mấy chai rượu, bây giờ thần trí mơ hồ đến đi còn xiêu vẹo.
Cheese đỡ Soren ra tới cổng mới sực nhớ Nezumi và Chifuyu còn ở bên trong. Buồn bực ném đại Soren ở một chỗ nào đó, Cheese nhanh chóng cong chân chạy vào kéo anh chị mình quay về.
Khi Cheese vừa lảo đảo chui vào trong thì Nezumi cũng đang lôi kéo Chifuyu ra ngoài.
Nếu không có Chifuyu, Nezumi chắc chắn đã vờn với Hanma Shuji một lát rồi.
Cô ấm ức lắm, nhưng cả nể Chifuyu, rốt cuộc vẫn làm thinh.
"Phó tổng—" Chưa kịp nói hết câu, Cheese bỗng dưng nhạy cảm nhận ra sau lưng Nezumi và Chifuyu có một gã đang bám theo. Bộ dạng kỳ quặc, hình như đang định làm gì đó.
Quả nhiên, ngay khi Cheese kịp thời nhận ra có biến, gã ta đã nhào tới và định đánh vào gáy của Chifuyu và Nezumi.
"Cẩn thận!" Cheese hét lớn, nó vội nhào tới. Nhưng Nezumi vẫn là nhanh hơn Cheese một bước, cô cũng vừa cảm nhận có một luồng khí tức áp sát liền theo thói quen xoay lưng đá mạnh về phía sau.
Gã kia bị đạp trúng lồng ngực, kêu lên một tiếng rồi lao tới. Lần này, kéo theo tiếng hét của gã là khoảng chừng vài tên khác nữa cũng lăm le vũ khí, gậy gộc lao từ trong đám đông ồn ào ra.
Nezumi trong lòng thầm hô không ổn, trong khi Matsuno Chifuyu hoảng hốt quát lớn: "Chúng ta bị bao vây rồi!"
"Con mẹ nó." Nezumi mắng khẽ.
Ầm ĩ quá lớn làm kinh động đến khách khứa trong hộp đêm, nhưng ngoại trừ vài người hiếu kỳ ra, đa phần ai cũng chỉ liếc mắt quan sát một lát rồi lại lao đầu vào cuộc ăn chơi sa đoạ. Chuyện đánh nhau, gây rối vào mỗi tối đã là chuyện quá bình thường, một lát nữa lính bảo kê tới hốt hết, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Mấy người muốn gì?" Matsuno Chifuyu cau mày.
Cả bọn không ai trả lời.
Nezumi thầm hiểu, là muốn bảo vệ danh tính kẻ tấn công bọn cô. Dù cho là ai thì Red Cat cũng đã mang cái danh gây hấn với nhiều băng đảng rồi, tối nay có kẻ tập kích, đoán bừa cũng có thể trúng đại một ai đó, có thể là Ball, có thể là người của Kisaki, cũng có thể là của anh em Haitani-----
Nezumi nắm chặt tay Matsuno Chifuyu, cô đoán bọn chúng chưa nhận ra Chifuyu, thế nên chỉ có thể là bọn này nhắm vào cô hoặc là nhắm vào Red Cat.
Chưa kịp nghĩ thông thì cả đám đã lao vào, Nezumi hất tóc, cùng với Matsuno Chifuyu hai người nhanh chóng né tránh rồi co người bỏ chạy.
Trong hộp đêm ồn ào lộn xộn, nơi nào cũng là người của bọn chúng, bọn cô không nên ở chỗ này làm loạn.
"Anh chị đi đi, em giữ chân tụi nó cho!" Cheese lao ra như một vị thần, nó thân thủ nhanh nhẹn đánh liên tục vào người của hai ba tên, sau đó hướng về phía Nezumi và Chifuyu gào lớn.
Nezumi không đời nào để Cheese lại một mình.
Cô nắm lấy cổ áo nó rồi lôi nó đẩy về phía sau.
"Cút." Nezumi gào lớn. Sau đó cô hừ lạnh, cứ vậy mà chỉ trong vài chiêu đã hạ đo ván vài tên.
Ồn ào quá mức khiến anh em Haitani đang phê pha trong khói thuốc cũng phải đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Mặc dù cả đám đã bị đẩy ra, nhưng Haitani Rindou vẫn có thể nhận ra đôi mắt màu tím quen thuộc vừa khuất phía sau cánh cửa.
"Anh hai." Hắn xoay đầu, gọi Ran.
Haitani Ran cũng vừa lúc nhận ra có đánh nhau. Nhưng thay vì đứng dậy, Ran lại nhỏ giọng trấn an em mình: "Được rồi, đừng gấp."
Đoạn hắn xoay đầu, gọi một tên đàn em đến hỏi.
"Anh Ball phát hiện con chuột nhỏ kia vừa lẻn vào đây. Thế nên anh ấy mới định bắt con bé đó lại."
"Thời điểm bây giờ đang rối rắm, nó chui vào đây còn chẳng phải chịu chết à?" Haitani Ran ngạc nhiên.
Rindou ngược lại chẳng ngạc nhiên lắm: "Nó dẫu sao cũng mạnh tới như thế, em đoán nó vào đây cũng chỉ muốn mua vui."
"Được rồi, nói Ball – san không cần vội, không bắt được nó cũng không sao, còn bắt được thì để bọn tao xử lý."
Sau khi bị Ran đuổi đi, tên đàn em nhanh chóng chạy đi báo tin cho Ball.
Một vài người ngồi xung quanh khá khó hiểu, tính khí anh em Haitani từ trước tới nay âm trầm khó đoán, hôm nay một hai muốn bắt cho bằng được một đứa con gái, rốt cuộc là vì gì?
Nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ hiểu được, Ran và Rindou là hai kẻ có thù tất báo.
Chiaki Nezumi năm lần bảy lượt đoạt người của bọn họ, Cheese là một đứa tội đồ, là thằng phản bội, vốn dĩ nên bị anh em Haitani đánh chết, vậy mà lại được Red Cat cưu mang, lại còn cho nó ngồi ở một vị trí chắc chắn tới như vậy, thế chẳng phải đánh vào mặt cả hai người bọn họ hay sao? Hơn nữa lần trước Nezumi lại dám cả gan dùng Rindou uy hiếp Ran, đó là chạm vào giới hạn chịu đựng của cả hai.
Nếu bắt được cô, bọn họ nhất định sẽ bắt cô sống không bằng chết!
............
"Các bạn à, có gì từ từ nói chứ, sao lại chưa nói tiếng nào đã động tay động chân vậy." Ở ngoài hộp đêm, Chiaki Nezumi cợt nhả lùi về sau vài bước, cô thành thục né tránh mấy cú đánh tới của lũ đầu gấu, đồng thời kéo dài thời gian để Cheese mang theo Soren bỏ chạy.
Cô sợ bọn chúng dùng Soren làm con tin.
"Nào, nào!" Nezumi buồn bực nắm tay một tên, dùng sức bẽ gãy.
Tên đó đau đớn há miệng gào lớn, người đi đường đồng loạt né tránh vì hoảng sợ. Trong khi Chiaki Nezumi thì liên tục vuốt tóc và cười lên khoái chí: "Ha ha ha, mấy bạn ngộ ghê, cứ chán sống lao vào là như thế nào?"
Matsuno Chifuyu hự một tiếng rồi quật ngã một tên xuống. Hắn sợ hãi đưa mắt nhìn Nezumi, con bé này mạnh như thế à? Một mình nó đánh mấy thằng liên tiếp, trong khi Chifuyu chật vật mãi mới hạ được vài ba tên, còn bị đấm cho trào máu miệng.
"Vui ghê, lần sau mình sẽ tới chơi tiếp." Nezumi hừ khẽ, cô đá vào cuống họng một gã khác. Mái tóc tím xổ tung ra, vết son môi hơi lem, hình như do Nezumi vô ý dùng mu bàn tay lau vào.
"Nezumi, đừng đánh quá tay!" Matsuno Chifuyu dường như nhận ra lần này có chuyện gì đó không ổn. Nhân ngay lúc Nezumi đang kéo dài khoảng cách với bọn chúng, hắn tiến tới, thì thầm vào tai cô: "Nếu cô làm chúng bị thương, dù là ai đi chăng nữa thì Red Cat cũng sẽ chịu trừng phạt."
Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, Chiaki Nezumi cau mày.
Phải rồi, đề phòng vẫn hơn.
Matsuno Chifuyu có kinh nghiệm đánh nhau nhiều hơn cô. Hắn đã sớm nhận ra rằng, có lẽ đây là một cái bẫy được sắp đặt sẵn.
Chỉ sợ nếu đánh trúng người của Hắc Long hoặc băng yakuza nào đó, an nguy của Red Cat sẽ không đảm bảo được. Cũng liên luỵ tới cả Toman.
"Con mẹ nó, chết tiệt." Nezumi lầm bầm chửi trong miệng, lực đánh trong tay cũng hạ xuống rất nhiều.
Cô trở nên chật vật và lúng túng đi trông thấy.
Cô không quen nương tay.
Nhưng cả bọn kéo tới càng lúc càng đông, Nezumi lạnh mặt khi thấy bọn chúng trên tay đã bắt đầu xuất hiện cả những thứ đồ chơi nguy hiểm. Cô biết tối nay khó thoát, ít nhất cũng phải có vết thương mang về nhà, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Matsuno Chifuyu.
"Đừng lo." Chifuyu đã bắt đầu thở dốc, hắn đứng chắn trước mặt cô, thân thể nhỏ bé hơi đông cứng: "Tôi bảo vệ cậu."
Nezumi muốn mắng cậu ta thật ngốc, rõ ràng yếu hơn cô, vậy mà còn muốn bán mạng. Nhưng xét thấy trong tình cảnh này dù là Nezumi hay Chifuyu cũng phải chật vật một phen, Nezumi đứng yên như trời trồng, lo nghĩ cách tẩu thoát.
"Chifuyu!" Mãi lo nghĩ mà không để ý cả đám kia lại một lần nữa lao tới. Ngay khi có một tên chuẩn bị nhào vào Chifuyu, Nezumi đã chạy tới và cản một đòn cho cậu ta.
Nezumi thật sự đánh rất kinh, cô còn chưa tung hết sức mạnh mà đã áp đảo thế trận. Cả đám bặm trợn lùi về sau, một tên trong số đó bắt đầu nghĩ cách.
Không thể nào đánh được, con nhỏ kia mạnh quá.
Phải khiến nó yếu đi thì mới bắt sống nó được.
Gã sực nhớ ra ban nãy, anh Ball có cho người dúi vào tay gã một thứ.
Nghĩ là làm, gã liền lấy từ trong túi áo ra một bịch bột màu trắng quái dị, nhân lúc đang đánh nhau loạn cào cào, gã dùng sức trút nó vào cái khăn trên tay mình.
Nezumi đang đánh nhau, gã quyết định hy sinh vì đại cục. Nhân lúc cô đang bất cẩn, gã hất cái khăn về phía cô, đồng thời đá mạnh vào ngực của Nezumi.
"Nezumi!" Nezumi ăn đau, hô một tiếng rồi lùi về sau vài bước. Chifuyu ôm lấy Nezumi rồi che chắn cho cô, khi thấy ngay ngực Nezumi là một vết bẩn, hắn liền tức tới đỏ cả mắt.
"Thằng chó!" Chifuyu tức khắc đã lao tới đánh nhau với tên kia, trong khi Nezumi thì vươn tay cầm cái khăn kia lên, cau mày quan sát.
Sao tên kia lại ném cái này vào mặt cô?
Chóp mũi của Nezumi dần ngửi ra được mùi gì đó cực kỳ quen thuộc.
Có cái gì đó nổ tung trong đầu Nezumi.
Cô biết thứ này là gì.
Nguy rồi!
"Chifuyu! Chạy mau!" Chiaki Nezumi vội lao tới, nắm lấy tay Matsuno Chifuyu rồi kéo mạnh.
"Sao vậy!?" Chifuyu hoảng hốt gào to khi thấy thái độ bất thường của Nezumi.
Chiaki Nezumi không có nhiều thì giờ đôi co với Chifuyu, cô biết thứ mùi hương kia là gì.
Đó là thuốc mê.
Hồi cô còn ở bên Mỹ, từng mém tí bị người ta hạ thuốc mê. Ở hộp đêm nếu như không có bạn bè đi theo, chuyện này sẽ rất dễ xảy ra, cũng may lần đó có đàn anh xuất hiện cứu kịp, nếu không thì Nezumi toi đời rồi. Cũng nhờ vậy mà cô đối với mùi của thuốc mê cực kỳ mẫn cảm, vừa hít thử là cô nhận ra ngay. Nhưng, cô cũng biết, mình bị trúng thuốc mê rồi.
Một lát dược tính phát tán, đừng nói là Chifuyu, đến cô còn chẳng đảm bảo được cái mạng mình.
Quả nhiên Nezumi đoán không sai, bọn họ chạy chưa được bao xa là tầm nhìn của Nezumi liền choáng tới lợi hại. Chạy được thêm vài bước thì Nezumi vấp té, ngã nhào xuống đất.
"Nezumi, cô sao vậy!" Chifuyu thấy Nezumi bị ngã liền hoảng hốt tới tái cả mặt. Hắn lo lắng đỡ cô lên, thấy sắc mặt cô tái nhợt và hai mắt mê man, Chifuyu liền sợ vô cùng.
"K-Không ổn rồi." Nezumi nắm chặt tay Matsuno Chifuyu, cô hơi thở khó khăn, nghẹn giọng bảo: "Tôi bị trúng thuốc mê rồi."
"Thuốc mê?! Vậy, vậy phải làm sao bây giờ!!"
"Đỡ tôi dậy, chạy trước cái đã."
Chifuyu cũng gấp gáp vô cùng. Bây giờ bọn họ phải chạy về nhà là chuyện không thể nào. Trong lúc chờ Cheese đi tìm viện trợ tới, Chifuyu phải tìm cách cầm cự.
Bọn người kia vẫn đang đuổi theo như đỉa, Matsuno Chifuyu hết cách, đành phải đỡ Nezumi dậy rồi cả hai người cùng bỏ chạy. Thuốc mê chưa phát tán hết thì Nezumi còn cắn răng không để mình thành gánh nặng cho Matsuno Chifuyu. Cô có tôn nghiêm rất lớn, chẳng thà bị bắt lại, còn hơn để Chifuyu bị liên luỵ;
"Cô ráng một chút nữa, chúng ta tìm chỗ nấp chờ Cheese tới cứu."
Nezumi mê man nghĩ, thôi thà Chifuyu ném cô xuống sông cho rồi.
Trông cậy vào Cheese thì hơi khó đoán.
Nezumi dù dính thuốc mê nhưng mà vẫn hăng lắm. Cô thấy có kẻ tiến tới, liền lao vào đấm hắn một cú muốn chết tại chỗ. Rõ ràng hai chân đứng muốn không vững, nhưng sức chiến đấu của Nezumi vẫn khiến Chifuyu phải sợ hãi cách xa.
"Đừng coi tôi là gánh nặng." Chiaki Nezumi phun máu trong miệng mình ra. Cô lạnh lùng liếc mắt với Chifuyu: "Tôi nghiêm túc đấy."
Chưa bao giờ Matsuno Chifuyu thấy Nezumi nghiêm túc như bây giờ. Có lẽ vì cô biết rõ cả hai khó thoát, nên cô chẳng thà là nghiêm túc sống mái một trận, còn hơn là cợt nhả để rồi phải hối hận.
Tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, Matsuno Chifuyu lôi Nezumi chạy vào một con hẻm vắng.
Chạy được một đoạn, Chifuyu liền đẩy Nezumi vào trong một góc khuất và dùng những thùng giấy xung quanh đậy lên người của cô.
"Tôi đánh lạc hướng bọn nó, cô nấp ở đây và đừng chui ra!"
Chiaki Nezumi hai mắt chao đảo, đầu óc mờ mịt khiến cô không nhận thức được gì cả, chỉ có thể lung tung gật đầu.
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, thật vắng lặng. Nezumi lắng tai nghe ngóng một lúc, ngoại trừ tiếng bước chân chạy vù vù qua mình và cả tiếng hô hoán của đám người đuổi theo bọn họ ra, Nezumi hoàn toàn không nghe được gì cả.
Cô không biết Matsuno Chifuyu đã chạy được chưa, cô thật muốn chạy đi tìm cậu ta.
Tự dưng bây giờ cô thấy thật có lỗi khi lôi Chifuyu theo, biết vậy sau này không rủ rê cậu ta nữa.
Nezumi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Yuneko, sực nhớ đến đây là địa bàn của anh em Haitani, lần trước Yuneko chặt ngón tay của vài tên dưới trướng bọn nó, mối thù này chỉ sợ bọn nó còn ghim, hơn nữa nếu Yuneko đến chắc chắn sẽ huyết tẩy cả cái hộp đêm đó, Ball là người không dễ chọc, có dính dáng tới giới yakuza, Nezumi không dám liều.
Suy nghĩ một lát, cô liền hạ điện thoại xuống.
Đầu óc dần dần mơ hồ, cô buồn ngủ quá...
Xoạt-
Thùng giấy bất ngờ bị ai đó kéo mạnh.
Ánh sáng ập vào mắt bất ngờ làm Nezumi nhất thời không thích ứng được.
Cô đưa tay lên che mắt lại, kịp thời thu vào đáy mắt là một nụ cười toả sáng của một ai đó—
Cùng với đó là một mái tóc rối xù màu cam.
"Ai chà! Souya, em xem nè, anh bắt được một con chuột con."
Bang phục của Toman...
Chiaki Nezumi cứ tưởng người vừa đến là người của hộp đêm. Nhưng hoá ra không phải. Khi nhận ra đứng trước mắt là người của Toman, cô liền không nghĩ gì nhiều mà tạm hạ xuống cái tôi của bản thân.
Dù là ai đi chăng nữa, trước mắt đưa cô ra khỏi đây.
"Giúp tôi với..." Nezumi thở hổn hển. Cô vươn tay bắt lấy ống quần của người trước mặt, giọng nói ngắt quãng không tròn nghĩa. "T...Thuốc mê..."
"Hể! Chuột con còn bị đánh thuốc mê nữa...vậy thì phải làm sao đây?"
"Anh, đừng giỡn, đưa cô ấy tới bệnh viện đi." Người khác dùng sức nâng tay Nezumi lên, nhưng cô thật sự quá mệt, hai chân bủn rủn đứng không nỗi.
"Không được..." Nezumi lắc đầu, dùng hết sức nói: "Chúng sẽ...tìm đến..."
Vừa nói dứt câu, Nezumi liền ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự.
....................
Kawata Nahoya khó xử liếc nhìn người con gái nằm ở dưới đất.
"Souya, sao giờ?" Nahoya nghiêng mặt, cười gượng.
Souya cũng lúng túng: "Cổ vừa bảo không đưa đi bệnh viện, hả?"
"—Không đưa đến bệnh viện thì thôi cứ ném nhỏ ở đây đi."
"Không được!" Souya tức khắc liền phản đối cái chủ kiến này của anh trai: "Anh à, cô ấy rõ ràng bị người ta đánh thuốc, nếu đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót, đâu thể cứ vậy mà bỏ mặt cô ấy."
"Souya..." Nahoya bó tay, hắn gãi gãi đầu: "Em coi chừng giúp nhầm người đó, thời buổi bây giờ đừng tin ai cả."
Souya mặc kệ anh mình. Hắn tiến tới, nâng tay đỡ Chiaki Nezumi dậy.
Hắn cau mày, thuận theo ánh trăng trên cao chiếu tới mà quan sát khuôn mặt của người trước mắt.
Tạm thời hắn không để ý đến dung nhan của cô, nhưng hình như trông cô quen quen.
"...Đây chẳng phải Yuneko sao!?" Souya hoảng hốt hô khẽ.
Nghe tiếng kêu thất thanh của em trai, Nahoya cũng chồm tới quan sát.
"Cái này...Cái này..."
Người trước mắt rõ ràng là Yuneko, khuôn mặt này, không sai vào đâu được!
Nhưng Yuneko rõ ràng là con trai, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn gặp hắn ở đền Musashi, không lý nào Yuneko lại nhanh như thế chạy tới cái loại địa phương này, lại còn tô son trét phấn, ăn bận như một đứa con gái.
"Không, không phải Yuneko." Souya nhìn người trước mặt, mặc dù cô giống Yuneko, nhưng cô là con gái. Nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng hơn Yuneko rất nhiều.
Souya đỡ cô nên hắn nhận ra rất rõ, cô nhẹ cân và yếu hơn Yuneko vô cùng.
Hắn thấy hơi xấu hổ khi đây là lần đầu tiếp xúc gần với phái nữ tới như vậy, khi hắn để ý kỹ, liền thấy cô thật sự rất xinh đẹp và bộ quần áo cô mặc cũng quá mức cuốn hút. Hắn không dám làm càn, vì hắn là con trai nên hắn muốn tôn trọng cô. Hắn biết Nahoya là một tên không biết giữ lễ tiết, càng bất cần và thiếu tinh tế, Souya suy nghĩ một lát, cũng chẳng biết phải làm sao.
"Đây là...liệu có khi nào là em gái song sinh của Yuneko không?"
Nahoya vươn tay tém tóc Nezumi sang một bên. Càng nhìn càng thấy giống Yuneko, hắn càng chắc chắn với suy đoán trong lòng mình.
"Nếu là em gái của nó thì lại càng không nên vứt con bé lại. Yuneko mà biết, nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta."
"Cũng phải—" Nahoya hiểu sự lo lắng của Souya lúc này nghĩa là gì. Yuneko thương em gái mình tới như vậy. Hôm nay con bé bị người ta hại, nếu bọn họ thấy mà làm ngơ thì sau này khó sống yên trong Toman.
"Nhà của chúng ta cũng gần đây, giờ này cha mẹ chắc cũng đã ngủ, cứ đưa cô ấy về trước rồi nói Yuneko đến đón vậy."
Souya cuối cùng cũng đưa ra ý kiến.
Nahoya không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Dù hắn thấy phiền thật. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Hết Chương 64
Spoil chương sau:
Cut 1:
Chiaki Nezumi ngồi trên giường, sắc mặt âm trầm, trong phi thường khủng bố.
"Yuneko sẽ đại diện cho Toman, nhưng còn Red Cat...Soren thế nào?"
Yuneko phản đối ngay: "Soren chạy rất ẩu, không loại trừ khả năng bọn chúng cho người khiêu khích, khiến Soren nổi máu chiến mà xảy ra tai nạn."
"Trong Red Cat không có ai tay lái cứng như Yuneko!" Soren cau mày, hơi thở phập phồng, sắc mặt khó coi vô cùng.
Mikey ngưng trọng trong chốc lát.
"...Vậy Yuneko cứ đại diện cho Red Cat, tao sẽ..."
"Tôi đi."
Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cái giường nhỏ kê sát vách.
Chiaki Nezumi cắt ngang giọng nói của Mikey. Cô ngẩng mặt, nở một nụ cười lạnh tới thấu xương.
"Tôi sẽ đua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top