Chương 8: Hợp tác

À quên nói với mọi người một chương của Chúi tương đương với 2-3 chương bình thường lận á. (8k-15k chữ). Hơn nữa Chúi đang thầu hai bộ là bộ này và bộ KnY nên tốc độ ra chương sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên mọi người đừng hối chương Chúi nhé, tại t vừa phải viết vừa phải đọc lại manga rồi còn ngồi làm video các kiểu con đà điểu nữa á =)))

.

.

.

Sau khi ăn kem xong, Mikey lăn đùng ra ngủ.

Đúng là ác mộng, cậu ta chẳng khác gì một đứa con nít lên năm, một hai giãy dụa ịch đụi đòi cho bằng được cái cờ cắm lên kem.

Thế quái nào lại cắm cờ lên kem? Thiên lý ở đâu? Tại sao vậy loài người?

Chuyện đáng sợ nhất đó là Draken đã sớm thủ sẵn lá cờ trong người, cứ Mikey mà dài mặt ra một cái là cậu ta liền cắm cái phập lên cho Mikey, lập tức liền xích cổ Mikey lại được.

Khó có thể tin thằng nhóc con trước mặt chính là một Manjiro Sano hung ác trong mười hai năm sau, là dòng đời đưa đẩy hay do nhân cách thứ hai của Mikey chính là Manjiro? Chuyện này thật sự khiến cho Nezumi lưu tâm rất nhiều, thế nên cả buổi ăn kem cô đều híp mắt lại quan sát Mikey, ánh mắt của cô gắt gao tới mức Mikey phải sốt ruột nói: "Này, anh không có cho em cái lá cờ này đâu đó nha!"

"Ai thèm." Nezumi lè lưỡi với Mikey.

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Nezumi hứ một cái rõ to, chán ghét tự gặm thìa kem của mình.

Mikey đáng ghét, phá hỏng buổi hẹn hò của cô và Yuneko.

Nhìn Yuneko đang ăn kem tới vô tâm vô phế ở bên cạnh, đúng là cái đồ ngốc!

"Hai đứa tụi bây thật tình, lớn cả rồi mà sao cứ hành xử chả ra làm sao thế." Draken chán nản tặt lưỡi.

Rồi hắn quay sang nói với Yuneko: "Ê, mày không nói được một câu hả?"

"Noái ái gì—" Yuneko ngẩng mặt lên, miệng mồm toàn là kem bơ, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp căng phồng như cái bánh bao nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh như sao, trong miệng Yuneko vẫn còn ngậm cả đống bánh, rõ ràng là từ nãy tới giờ không hề để tâm tới trận huyết chiến của Nezumi và Mikey.

Draken kiểu: "..."

Hắn có cảm giác như hắn đang phải chăm cho cả ba đứa con nít, mệt mỏi vô cùng.

"Yuneko, anh thích ăn cái đó sao?" Nezumi nghiêng đầu, hỏi.

Yuneko gật đầu: "Ừm!" – Rồi anh cười rộ lên, cả khuôn mặt đều ửng hồng: "Ngon tuyệt vời!"

"Thế anh ăn của em đi." Chiaki Nezumi cao hứng đẩy luôn cả đĩa bánh của mình về phía của Yuneko.

Yuneko phấn khích tới mức hai mắt đều phát sáng: "Thật sao?!"

"Thật!"

"Nhưng anh chỉ lấy một nửa thôi." Yuneko cười hì hì, trông anh lúc này ranh ma như một con mèo đen nhỏ, anh chia phần bánh của Nezumi ra làm hai nửa, sau đó đẩy nửa còn lại về phía cô: "Nezumi không thể nào nhường hết cho anh được, anh là anh trai của Nezumi mà."

Nezumi mím môi, ngạc nhiên trong chốc lác.

Yuneko Chiaki sau đó liền kêu lớn: "Hoan hô!" một cái, và rồi anh lại một lần nữa vùi đầu vào càn quét cả một bàn đồ ngọt.

Chiaki Nezumi vui mừng chống một tay lên nhìn chằm chằm nửa sườn mặt của anh hai, thấy Yuneko vui làm cho Nezumi cũng vui lây trong lòng, Yuneko đúng là Yuneko, chưa bao giờ thay đổi.

Bình thường anh ấy có tính tình rất ngông cuồng háo thắng, nhưng mỗi lần Yuneko ăn trúng thứ gì hợp khẩu vị liền cứ như một đứa con nít, tập trung tới nỗi quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Hồi bé Yuneko luôn nhường nhịn Nezumi, rõ ràng thích ăn cái này nhưng vẫn phải ráng nhịn, hỏi tới thì lại bảo rằng: "Anh hết thích món này rồi." sau đó liền đẩy hết cho Nezumi chỉ để dỗ dành cô, nhưng Nezumi biết, thật ra chỉ vì Yuneko thương cô mà thôi.

Thế nên bây giờ cô muốn giành cho anh hết tất cả những gì mà anh muốn, kể cả hái sao trên trời cô cũng nhất định sẽ làm.

Nhưng Yuneko vốn dĩ không cần hết tất cả, bởi vì tất cả của Yuneko chính là một nửa của Nezumi.

Có lẽ vì ánh sáng nhu hoà trong mắt của Nezumi quá mức mãnh liệt, Mikey đang lúc đắc ý vì có lá cờ trong tay, nhưng chỉ một giây sau đó, Mikey liền thất thần khi thấy nụ cười ôn hoà của Nezumi đối với Yuneko.

"Cái này ngon thật sự luôn đó!" Yuneko cười rộ lên.

"Cái này ngon thật sự luôn đó!" Một tiếng nói ngây thơ cùng lúc vang lên, trong đầu của Mikey lúc này bỗng dưng vô thức tái hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Thiếu niên với mái tóc đen mỉm cười đắc ý, bàn tay anh vững chắc liên tục xoa đầu của Mikey. Anh cao hứng bảo: "Ngon thật sao?"

"Thật mà, anh tuyệt ghê nha, Shinichirou!" – Đứa bé trai tóc vàng lắc lư cơ thể vì cảm giác hài lòng thoả mãn của bản thân mình: "Lần tới anh cũng nhất định phải chiêu đãi em đấy. Không cho phép từ chối!"

"Thằng nhóc này." Shinichirou cười khà khà mấy tiếng, anh vươn tay búng trán của cậu nhóc ngốc nghếch kia, giọng anh ấm như ánh dương ngoài trời: "Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh chắc chắn sẽ chiêu đãi thêm một trận hoành tráng nữa."

"Thật sao!? Anh hứa rồi đó?!"

"Quân tử nhất ngôn." Shinichirou mỉm cười.

Mikey lặng lẽ nhìn ly kem dưới tay mình, tự dưng thấy không còn ngon miệng nữa. Kem từ từ hoá lõng, vậy mà một chút cảm giác thèm ăn như ban đầu cũng chẳng còn.

"Sao thế, Mikey?" Draken mẫn cảm nhận ra Mikey có điều gì đó khác thường, liền nghiêng đầu và hỏi.

Nghe âm thanh quan tâm của Draken, Mikey liền thu hồi lại khuôn mặt lạnh tanh của mình. Cậu mỉm cười với Draken và nở một nụ cười tự nhiên: "Tao không sao đâu, Kenchin.", sau đó lại tiếp tục ngậm từng thìa, từng thìa kem nhạt nhẽo.

Mắt của Mikey từ từ tối.

Một lát sau, Mikey liền ngó về phía của Yuneko, cậu phồng má lên và nói: "Yuneko! Tao cũng muốn ăn bánh!!"

"A...Hả!? Mày muốn ăn cái này sao?" Yuneko chẹp miệng.

"Đúng vậy."

Chiaki Yuneko nhanh chóng nói: "Được rồi, vậy thì mày ăn đi." Sau đó liền đẩy đĩa bánh của mình tới trước mặt Mikey.

Mikey cười rộ lên: "Oa!! Tuyệt ghê---", rồi liền muốn vươn tay đến bốc mấy cái bánh cho vào mồm.

Nhưng chính là ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Nezumi liền vang lên với đầy khí lạnh.

"Dừng ngay cái hành động đó lại."

Mikey lập tức thắng gấp.

Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, Mikey quay sang và ngó Nezumi bằng một đôi mắt tối đen như mực.

"Hả?" Mikey cười gượng.

Draken và Yuneko nháy mắt liền há hốc mồm nhìn Nezumi.

Cái lìn má! Con Nezumi hôm nay gan thế, dám cản Mikey luôn cơ đấy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, em không có ngán Mikey đâu." Nezumi lạnh nhạt đấm vào vai của Yuneko một cái.

Yuneko ngơ ngác nói: "...Mày tới Mikey còn dám dùng ná bắn, ừ...anh tin mày."

"Nezumi – chan, em đang cố tình muốn cản anh hay sao?" Nụ cười của Mikey lúc này đã méo mó vô cùng, dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng biết lúc này Mikey đang kiềm chế để không rap bằng tiếng Ả Rạp để mắng Nezumi.

Đương nhiên, Mikey chưa bao giờ đánh con gái, nhưng đơm Nezumi bằng áp lực thì chỉ là chuyện cỏn con.

Bất quá Nezumi không sợ--

Cô bình tĩnh đẩy đĩa bánh còn lại của mình về phía của Mikey. Mỉm cười và bảo: "Đây, cho Mikey đấy. Anh không được động vào đồ ăn của Yuneko."

Mikey đương lúc còn đang ngờ nghệch, nghe câu nói này của Nezumi liền cảm thấy chưng hửng ngay lập tức. Trái tim như được đi tàu lượn, mới vừa lao vút xuống dưới địa ngục liền phút chốc bay thẳng lên trên cao, chạm tới đỉnh của sự bùng nổ.

Mikey đập mạnh bàn, cười rộ lên: "Em cho anh thật sao?"

"Ừ, cho Mikey đó!" Nezumi cười hì hì. Dù trong lòng cô lúc này chính là đang lăn trì xử trảm Mikey.

Mikey đáng ghét, dám giành đồ ăn của Yuneko, cho anh hết đấy, càn hết cho tôi! Ăn xong thì anh sủi lẹ cho tôi nhờ, cái đồ phá đám.

"Hwa~ Thế thì anh không có khách sáo đâu đó nha!" Mikey lập tức lủm hết toàn bộ đồ ăn của Nezumi, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng hồng lên vì phấn khích.

Draken thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi Nezumi: "Cảm ơn em."– Chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra thôi, Draken nhức đầu nhất là mỗi lần hộ tống Mikey đi ăn đó.

"Nezumi thật tốt bụng với Mikey." Yuneko miệng vừa nhai nhóp nhép bánh, vừa phấn khích vỗ đầu của Nezumi: "Ngoan lắm! Phải biết kính trọng trưởng bối như thế chứ!"

"..." - Ừ, anh là nhất, nhất anh, anh thứ hai không ai chủ nhật.

Mikey là trưởng bối của tôi, dù tuổi kiếp trước với kiếp này đủ để Mikey gọi tôi hai tiếng bà cô nhưng tôi vẫn phải đội anh ta lên đầu mà cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa chứ gì...Nezumi trong lòng thầm lảm nhảm.

"Đây, cho em cái cờ này!" Mikey bình tĩnh rút cái cờ đang cắm trong ly kem của mình ra và cắm ngược nó vào cốc kem của Nezumi.

Nezumi sợ hãi nhìn Mikey. Quỷ nhập Mikey à?

"Quà cảm ơn đó!" Mikey cười rộ lên.

"Hít---"

Nụ cười của anh ta chói mắt tới mức Nezumi phải hít vào một hơi thật sâu và híp mắt lại. Nụ cười của thiên thần. Nezumi trong lòng thầm hoảng hốt.

Chắc là cô điên rồi mới thấy Mikey cười lên giống thiên thần, anh ta trong mắt cô chẳng khác thì củ khoai lang biết lăn.

Yuneko và Nezumi không hổ là anh em sinh đôi, Nezumi vừa nhắm mắt lại thì cũng tới phiên Yuneko đập bàn và khủng hoảng che mắt mình: "Trời đất cơi đừng có cười nữa coi, mù mắt tao rồi!!!"

Mikey nghe vậy, lập tức liền ngừng cười. Cậu khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt như sắp chết của Nezumi, chẳng hiểu sao trong lòng thầm đắc ý một trận.

Nezumi – qua cơn hoảng loạn – liền muốn lên tiếng giải thích với Mikey rằng mình không thích cái lá cờ này đâu, nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc đấy có một cặp mẹ con hữu ý vô tình đi ngang qua, thằng con trai chết giẫm kia thậm chí còn chỉ tay về phía của Nezumi, lớn họng nói: "Mẹ nhìn kìa, chị kia lớn rồi còn xài cờ con nít!"

"Suỵt, đi thôi." Bà mẹ nhanh chóng kéo con mình đi. "Mới bây lớn mà đã bày đặt nhuộm tóc, mấy đứa nhỏ bây giờ thật đúng là--------".

Nụ cười của Nezumi chợt tắt: "..."

Cô u ám nhìn người đàn bà kia.

Chắc tôi đá bà lên đọt ổi quá...! Cái người gì đâu mà thấy ghét.

"Mới nhiêu đó tuổi mà đã khó tính, mấy bà già bây giờ thật đúng là—" Nezumi cố tình nói to.

"Phụt!" Ba cái âm thanh nghẹn ngào lập tức vang lên.

Người phụ nữ kia nghe vậy, liền xấu hổ tới mức luống cuống, bà ta lầm bầm chửi Nezumi gì đó ở trong miệng, nhưng khi thấy cái ánh mắt lạnh lùng của Yuneko và Nezumi ném tới, bà ta liền sợ hãi kéo con trai mình chạy ra khỏi cửa hàng kem lạnh.

Chờ cho tới khi người đã đi rồi, Yuneko lúc này mới phấn khích ôm chặt lấy cổ của Nezumi, anh cười vui vẻ bảo: "Nezumi làm tốt lắm!! Rất có chí khí đó, yankee thì phải như vậy chứ!"

"Chứ không lẽ im im cho người ta mắng mình." Nezumi trề môi, cô nhỏ giọng nói: "—Em không thích ai mắng em."

"Anh cũng không thích." Yuneko gật đầu: "Tại bà ta là đàn bà nên anh không đánh thôi, chứ thử mà là thằng nhãi nào dám nói vậy coi, anh hốt xác nó tại chỗ."

"Thôi được rồi, quân tử động khẩu trước động thủ sau, anh ăn đi." Nezumi xua tay, trực tiếp cắt đứt đề tài này.

Hai anh em lại cười cười nói nói với nhau, Yuneko và Nezumi hoàn toàn làm ngơ luôn Mikey và Draken. Ngẫu nhiên sẽ có đối đáp với nhau vài câu, khung cảnh có thể nói là hoà hợp hơn ban đầu rất nhiều. Nezumi thật ra cũng cảm thấy rất vui, ít nhất thì cô đã biết rằng Draken và Mikey ngoại trừ việc sáng còn hơn bóng đèn ra thì cũng chẳng phải là người xấu.

Thế thì cô có thể an tâm giao Yuneko cho họ rồi, cũng có thể nguyện ý tiếp nhận cả hai—

Đương nhiên, đối với cô, anh hai vẫn là nhất!

Chỉ là lúc Nezumi không hề chú ý đến, Mikey ở phía đối diện cô lúc này đang lặng lẽ quan sát Nezumi gắt gao, khi cô vô thức bật cười khúc khích với Yuneko, khoé môi của Mikey cũng hơi nhướng, trong mắt ẩn hiện một vài vệt sáng vụt qua.

...

Sau khi kết thúc buổi đi chơi đầy phong ba bão táp, cả bốn người đành phải từ biệt nhau và hẹn ngày tái ngộ. Draken cõng Mikey về, còn Yuneko thì cõng Nezumi đi theo hướng ngược lại.

Cũng tại Nezumi khi thấy Draken cõng Mikey liền thấy ngứa ngáy trong lòng, một hai cũng muốn Yuneko phải cõng mình cho nên Yuneko lúc này mới phải ì ạch ra vác một bao gạo lớn ở trên lưng.

Nằm ở trên lưng của Yuneko, Nezumi mới thật sự cảm thấy tâm viên ý mãn. Tấm lưng Yuneko mặt dù không lớn, nhưng nó đủ để gánh vác toàn bộ tình yêu thương của cô giành cho anh.

Yuneko kể cho Nezumi nghe rất nhiều thứ, từ chuyện bạn bè cho tới chuyện của những băng yankee, Yuneko hào hứng vô cùng khi được nói cho em gái nghe về những chủ đề mà anh thích, nụ cười của Nezumi vì thế mà cũng trở nên rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Chờ cho tới khi băng Touman mạnh rồi, anh nhất định sẽ tách băng và lập một băng mới với em." Yuneko nói.

Nezumi ôm chặt cổ anh hai, cô cười cười: "Mikey có đồng ý hay không?"

"Nó chắc chắn sẽ đồng ý, vì đây là mong muốn của anh mà." Yuneko híp mắt lại, ánh mắt anh cong cong thành hình trăng rằm.

Ở bên dưới bầu trời đầy sao, có một thiếu niên thân thể gầy gò đang cõng trên vai một đứa bé gái có khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn. Cô bé cười khúc khích, tiếng cười vang như tiếng chuông gió, làm cho trái tim của thiếu niên cũng trở nên ôn hoà vì cô. "Anh hai, cho dù anh có muốn làm gì đi chăng nữa thì Nezumi sẽ luôn ủng hộ anh." Nezumi nói: "—Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, chúng ta nhất định không được rời xa nhau nhé?"

"Ha ha~" Yuneko cười lớn: "Đương nhiên rồi! bởi vì chúng ta là sinh đôi, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau."

"Anh nhất định phải tin tưởng vào em đấy!" Nezumi véo má Yuneko: "Thế nên khi có ai bắt nạt anh, anh không được phép tức giận, anh phải về mách với Nezumi, em chắc chắn sẽ trị đứa đó cho anh."

"Hầy—Câu đó phải là anh nói với em mới đúng." Yuneko bảo: "Nezumi của anh rất rất rất là quý giá, không có đứa nào được phép làm tổn thương em, nếu ai đó bắt nạt em, em nhất định phải nói cho anh biết!"

"Hứ, em sẽ đánh nó trước rồi nói cho anh sau." Nezumi cười rộ lên: "Sau đó hai đứa mình chôn xác nó!"

Yuneko nghe vậy, anh liền lập tức bị chọc cười.

"Cái gì mà chôn xác chứ, nghe sợ quá đi."

Cánh tay của Nezumi thoáng siết chặt cổ của Yuneko hơn. Ánh mắt của cô từ từ trở nên trầm tư.

Yuneko chắc hẳn đã không biết rằng, cô đã từng có ý định giết chết những kẻ đã làm hại anh...Nhưng rồi cô chợt nhận ra, trả thù cho Yuneko không phải là thứ mà Nezumi thật sự mong muốn.

Cô muốn nhanh chóng gặp được anh và ôm anh thật chặt.

Thế nên Nezumi đã quyết định sẽ tới gặp anh—

Bất quá bây giờ hai người đã gặp lại nhau rồi, lần này thì cô nhất định sẽ không để cho quá khứ đó lặp lại thêm một lần nào nữa đâu.

...

(@kesiks0616 on TW)

Sendo Atsushi cùng với đám bạn mình vẫn còn tụ tập lại ở chỗ cũ. Bởi vì hôm nay Takemichi được tổng trưởng của Toman xem trọng, thân là bạn bè, cả đám quyết định ở lại để chúc mừng cho Takemichi.

Sendo vẫn còn cảm thấy trong lòng mình bất an vô cùng, ban chiều khi thấy Takemichi bị Kiyomasa đánh tới mức bầm dập, thật sự lúc đó sự bức xúc và phẫn nộ trong người Sendo đã gần như chạm tới ngưỡng cửa bùng nổ, nếu không phải vì khi đó thấy Takemichi quá mức kiên cường, không thì Sendo đã...đâm chết Kiyomasa rồi.

Con dao bấm trong túi quần vẫn còn nằm đó, Sendo thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không đâm Kiyomasa—nhờ Takemichi cố trụ vững mà bọn họ mới có thể chờ được Mikey và Draken, suy cho cùng cũng là trong cái rủi có cái may, đám người bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát và bắt nạt của Kiyomasa rồi.

"Thôi được rồi, mày đừng nghĩ nhiều quá." Takemichi mỉm cười và vỗ vai của Sendo: "Akkun, mày thật ra cũng ngầu lắm đó."

"Tao sao...?" Sendo ngơ ngác, hắn vội bảo: "Không đâu, tao thấy mày rất ngầu đấy Takemichi, nhờ có mày mà chúng ta mới không bị Kiyomasa đày ải thêm nữa."

Takemichi nghe vậy, tức khắc liền cười ngốc. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Tao thì có gì đâu mà ngầu chứ, đều nhờ bọn bây đã ở bên cạnh tao thôi đó!"

Bình thường, mối quan hệ của Takemichi và Sendo vốn dĩ đã rất tốt rồi. Nhưng sau chuyện lần này, thật sự cả hai lại càng hiểu nhau hơn. Takemichi biết rằng Sendo vẫn luôn luôn quan tâm tới bạn bè của mình, thậm chí còn có ý định khử Kiyomasa chỉ để bảo vệ cho bọn họ, Takemichi cảm thấy rất cảm động, và tự dưng hắn thấy hơi áy náy khi ngày trước đã từ bỏ tất cả mọi người để trốn chạy—cuối cùng thì bọn họ cũng đã xa cách nhau tận 12 năm.

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!" Sendo cao hứng vỗ mạnh vai của Takemichi, hắn nói: "Đi ăn không? Để chúc mừng mày được tổng trưởng Toman coi trọng!"

"Đi chứ!" Takemichi oà lớn.

Lúc hai người họ đang chuẩn bị đứng dậy, tự dưng Sendo liền nhận ra ở trên con đường rộng lớn, có hai bóng dáng chất chồng lên nhau đang bước ngang. Bé gái có mái tóc màu tím rơi loà xoà trên trán, mỉm cười hoà ái với thiếu niên đang cõng mình trên lưng. Hai người họ dính sát vào nhau, lại giống như có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Bởi vì trời quá tối nên Sendo không có cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của cả hai người, nhưng mà mái tóc kia—cùng với tiếng cười khúc khích quen thuộc đó, một cái tên bất ngờ nhảy bật ở trong đại não hắn.

Bé hạt tiêu!

Sendo trong lòng thầm gọi lớn;

"Akkun!?" Thấy Sendo bỗng dưng ngồi bật dậy và hoảng hốt chạy thật nhanh về phía trước, Takemichi cũng theo đó mà giật nảy mình rồi nhanh chóng đuổi theo sau: "Cái gì thế, Akkun!? Đứng lại!"

"B-Bé hạt tiêu!!" Sendo chạy thật nhanh, ba bước thành một bước, hắn loạng choạng nhảy trên từng bậc cầu thang, đuổi thật nhanh theo sau lưng hai người kia.

Đang yên đang lành tự dưng Sendo Atsushi lại cư xử kỳ quái như vậy, không riêng gì Takemichi mà tới cả Takuya, Yamagishi cho tới Suzuki đều hết cả hồn. Bọn họ đứng ở giữa sân liền có thể thấy rất rõ Atsushi đang hướng thẳng về phía hai người ở trên trên, hình như là có quen biết đi.

"Bé hạt tiêu!!" Sendo lại gọi lớn.

Nezumi đang nói nói cười cười với Yuneko, nghe có tiếng gọi thất thanh từ phía sau lưng, liền ngạc nhiên xoay đầu nhìn lại.

"Bé hạt tiêu—" Sendo thở dốc, hắn chống hai tay lên trên đầu gối, chật vật nhìn chằm chằm Nezumi.

Nezumi nhai kẹo cao su, cô có hơi bất ngờ đấy.

Cái cậu này là...

"Hử? Mày là thằng nào đấy!" Yuneko thả Nezumi xuống đất, sau đó anh tức giận bước gần về phía của Sendo Atsushi, Yuneko nhe răng nhếch mép, anh vung tay kéo lấy cổ áo của Sendo và giật mạnh, bộ dạng hung hăng như thể muốn ăn thịt người ta ra: "Hô to gọi nhỏ với ai hả? Mày gọi ai là bé hạt tiêu!? Mày muốn cái gì đây!"

"A..C-cái...xin lỗi!!" Atsushi Sendo cũng vừa nhận ra là mình thất thố, hắn hoảng hốt nói.

Chiaki Nezumi đút hai tay vào trong túi áo, cô nhai nhai kẹo cao su, sau đó thổi bong bóng cho thật to. Bụp! Khi bong bóng nổ, Nezumi cũng chợt nhớ ra cậu nhóc tóc hồng trước mặt mình là người nào.

"Ô! Cậu là đầu bánh mì này!" – Nezumi chớp mắt.

"T-Tôi là Sendo." – Sendo Atsushi khổ sở bảo.

"Tôi nhớ ra cậu rồi!" Nezumi gật gật đầu, cô cười nói: "Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Sendo Atsushi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, trong lòng chộn rộn.

Vừa rồi khi thấy cô, hắn còn hoảng hốt tới mức lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Sendo Atsushi không ngờ rằng---cô thế nhưng đã có bạn trai rồi.

Chết mất, hắn thế nhưng dám ở trước mặt bạn trai của cô gọi cô là bé hạt tiêu, nhìn người này có vẻ như cũng là một yankee hung hăng đấy. Có khi nào bị đánh hay không đây?

"Ê, Nezumi." Yuneko quay đầu về phía sau, lạnh giọng hỏi: "Thằng bờm nào đây?"

"Thả cậu ấy ra đi, Yuneko." Nezumi thổi kẹo cao su trong miệng, nhỏ giọng nói: "—Cậu ta là bạn em."

Yuneko Chiaki vừa nghe vậy, liền hừ lạnh một tiếng rõ to. Anh bực bội quẳng Sendo xuống đất, Sendo không đề phòng kịp, trực tiếp ăn một họng cát, cả cơ thể cứ thế mà tiếp đất một cách nặng nề khiến cho Sendo cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Bạn bè gì mà gọi người khác là bé hạt tiêu cơ chứ---" Yuneko chán ghét tặt lưỡi.

Nezumi vỗ lưng anh, cô có hơi khó chịu mà cau mày: "Này, cậu ta dù sao cũng không biết tên em."

"Hứ." Yuneko trề môi một cái, dáng vẻ ngạo mạn vô cùng.

Cùng lúc đó, Takemichi cũng hoảng sợ chạy thật nhanh tới và đỡ lấy Sedo Atsushi ở dưới đất lên, miệng lớn tiếng gọi: "Akkun?! Mày không sao chứ!"

"Tao không sao." Sendo ôm hông, chật vật đứng dậy.

Lúc này, Takemichi mới ngơ ngác ngước nhìn hai người trước mắt. Trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ.

Trời ơi, tại sao hôm nay bọn họ lại xui như vậy, toàn là bị người ta đánh tới mức lăn quay ra đất, có còn thiên lý hay không đây...! Huống hồ gì nhìn hai người này rõ ràng nhỏ con và ốm yếu hơn cả Akkun, thế quái nào tên con trai kia có thể chỉ bằng một tay cũng đủ để quật ngã Akkun luôn thế. Ban nãy Takemichi vừa nhìn thấy, mém tí còn bị doạ tới mức khóc lóc luôn rồi.

"Xin lỗi cậu, tôi...tôi không biết tên cậu nên mới gọi cậu như thế." – Sendo nói với Nezumi.

Takemichi đưa mắt liếc nhìn thiếu nữ tóc tím trước mặt mình.

Ý nghĩ đầu tiên của cậu đó là cô bé này dễ thương thật, trông chẳng khác gì một con hamster nhỏ xíu...vừa nhìn liền đoán chắc hẳn mới học có năm nhất trung học.

Ý nghĩ thứ hai là thế quái nào nhỏ này nhìn quen quen thế nhỉ. Giống như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng lại quên mất.

Takemichi trong lòng thầm rối rắm.

Chiaki Nezumi lắc đầu, cô nhún vai, tuỳ tiện nói: "Không sao, cậu thích gọi sao thì gọi như vậy."

Bé hạt tiêu...vừa nghe liền thấy buồn cười. Cô còn chưa nghĩ ra cái tên này, cậu nhóc trước mắt vậy mà chỉ trong một hôm cũng đã tìm được cho cô một cái biệt danh nghe độc đáo tới như vậy, chỉ sợ ông anh nhà cô còn chả có khả năng siêu phàm này đâu.

"Bé hạt tiêu hả?! Nó có tên đàng hoàng, tao không cho phép mày gọi nó như thế đâu!" – Yuneko ganh tỵ tới đỏ mắt. Chết tiệt, anh ở nhà toàn gọi nó là bé chuột, thằng nhóc này lấy tư cách gì để đặt cho Nezumi cái biệt danh đáng yêu tới như thế chứ, đúng là cái thằng bờm chết giẫm.

Takemichi Hanagaki thầm sợ hãi, cái ông anh này có bệnh trong người hay gì mà không nói chuyện bình thường được nửa câu đã muốn động thủ động cước rồi thế, Akkun cậu ấy cũng còn chưa có nói cái gì cơ mà!!

"Bé hạt tiêu cũng đáng yêu mà---" Takemichi nhịn không được, quyết định mở miệng bênh vực thằng bạn mình: "---Hạt tiêu dù nhỏ nhưng rất cay, chẳng phải sao?"

"Rồi mày là thằng nào nữa, muốn tao đấm chết cả hai không!?" Yuneko Chiaki càng nghe càng tức, thế là anh xắn tay áo, bẻ cổ, cơ hồ là muốn nhào tới đấm chết tươi cả hai người.

Chiaki Nezumi thở dài, cô khẽ gọi: "Yuneko."

Yuneko lập tức tắt đài.

Nezumi đẩy Yuneko sang một bên, thậm chí còn ném cho anh một cái ánh mắt cảnh cáo như có như không. Chờ cho tới khi Yuneko trong miệng làm bèm chửi rồi thoái lui sang một bên rồi, lúc này Nezumi mới mỉm cười ngọt ngào với Sendo và Takemichi, cô nói: "Hai cậu đừng để tâm ha. Anh hai tôi hơi nóng tính một chút á."

"A-Anh hai?" Sendo đương rầu thúi ruột, nghe thấy mấy lời này liền sợ tới ngây người.

Nezumi gật gật đầu: "Ừm hửm. Bọn tôi là sinh đôi."

"Sinh đôi—" Takemichi lắp bắp.

Cơ mà nhìn kỹ lại thì quả thật...đúng là cũng có khả năng đấy. Hai người này giống nhau y như đúc, khác có mỗi cái giới tính thôi. Bất quá thì cô bé này lại nhỏ xíu và đáng yêu hơn người anh, trông khi người anh mặc dù cũng không to cao là mấy nhưng những đường nét trên mặt lại cứng rắn hơn rất nhiều.

"Hoá ra là vậy...!" Sendo Atsushi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúng túng cười trừ: "Ách, xin lỗi cậu. Là tôi thất lễ rồi, do tôi không nhớ tên của cậu nên mới phải gọi cậu bằng cái tên kia."

"Không sao." Nezumi phất tay: "Tôi thích cái tên đó, cho phép cậu gọi."

"Thật sao!?" Sendo Atsushi vừa nghe vậy, liền cao hứng tới nỗi hai mắt phát sáng.

Nezumi nhếch môi, dễ tính gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Ngưng một chút, cô lại bảo: "Cậu vẫn chưa biết tên tôi nhỉ?"

"Ừ-Ừm!" Sendo xấu hổ gật đầu.

"Nezumi." Nezumi cười khẽ: "Tôi là Chiaki Nezumi, có nghĩa là con chuột. Anh tôi là Chiaki Yuneko, có nghĩa là con mèo."

"...Nezumi...Nezumi..." Sendo khẽ lặp đi lặp lại cái tên này.

Đáng yêu thật, người đã đáng yêu rồi mà tên cũng đáng yêu theo.

"Này, cấm mày gọi tên tao đấy, cũng không cho phép mày gọi Nezumi là bé hạt tiêu!" Yuneko càm ràm. Thậm chí còn nhịn không được mà hăm he Sendo một trận.

Bất quá thì rất nhanh ngay sau đó, Nezumi đã chen vào ngay: "Cậu thích gì cứ gọi đấy thôi."

"Nezumi!!" Yuneko tức giận quát lớn.

Nezumi nhai kẹo cao su, cô ôm lấy tay của Yuneko, giả vờ cọ cọ mặt mình vào tay anh rồi làm nũng: "—Anh à, anh đừng có xấu tính như thế có được hay không hả~?"

"Anh không có!"

Chiaki Nezumi lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Cô không thích làm quá mọi chuyện lên, huống hồ gì chưa chắc lần sau sẽ gặp lại nhau nữa, biết cái tên để sau này đỡ khó xử thôi, chứ đối với cô biệt danh cũng chỉ là một cách gọi.

Hai người cứ nhốn nháo ồn ào với nhau, hoàn toàn không hề nhận ra Takemichi từ nãy tới giờ vẫn đang ngẩn người. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi Nezumi nói lên tên của cô cho Sendo biết.

Takemichi vẫn luôn thấy Nezumi và Yuneko rất quen, nhưng lại không có cách nào nhớ ra được bản thân đã gặp hai người họ ở đâu. Nào ngờ khi nghe Nezumi nói lên họ tên đầy đủ của cả hai, Takemichi liền như người bị điểm huyệt bất động—

Chiaki...anh em Chiaki. Nezumi và Yuneko, cặp anh em bất hạnh đã phải bỏ mạng trước băng Tokyo Manji trong tương lai!

Hoá ra là vậy. Takemichi âm thầm nuốt nước bọt. Cậu đã hiểu lý do vì sao mà mình nhất thời không thể nào nhận ra được Nezumi và Yuneko rồi. Trong ảnh chụp ở tương lai, Nezumi là một người phụ nữ thành đạt và có tác phong nghiêm chỉnh, trưởng thành, mái tóc nâu ngắn tới mang tai, khuôn mặt dù đang mỉm cười nhưng vẫn ẩn chứa những đường nét đượm buồn đã được tôi luyện qua năm tháng thăng trầm. Còn Yuneko Chiaki – người đàn ông 27 tuổi đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là một cái xác mục rữa ốm yếu và mất đi sự tự tin của năm nào.

Takemichi Hanagaki đã không nhận ra hai anh em bọn họ, nhưng lúc này...cậu thật sự rất xúc động. Cậu lén lút ngước mắt nhìn cặp anh em xinh đẹp trước mặt đang ôm nhau cười tới mức rạng rỡ, lại nhớ về những gì mà họ đã phải chịu đựng ở trong tương lai, Takemichi với trái tim ấm áp cuối cùng cũng nhịn không được mà thấy chua xót trong lòng vô cùng.

Bất kỳ ai dính dáng tới băng Tokyo Manji đều phải gặp bất hạnh, thật đáng thương-------

Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko bây giờ vẫn chỉ mới 15 tuổi, hai người họ vẫn là chính bản thân mình và chưa hề bị cái tương lai tối đen kia làm cho tan vỡ. Bất giác, Takemichi chợt nhớ về những lời mà Naoto đã gửi gắm mình trước khi đưa cậu quay về quá khứ.

-Hãy tìm hiểu xem Nezumi có phải là người cũng đến từ tương lai hay không-

Takemichi siết chặt tay mình tới mức nổi hằn lên cả gân xanh, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm cô bé với bộ trang phục rộng thùng thình trước mặt, sau bao nhiêu lần tự trấn an chính bản thân mình, Takemichi lúc này mới lớn tiếng gọi: "Anou...! Nezumi – san, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nụ cười trên môi của Yuneko và Nezumi chợt tắt.

"Hả!?" Yuneko hừ lạnh, anh chán ghét hất hàm với Takemichi: "Mày là thằng ất ơ nào nữa đấy!?"

"Nezumi – san, cậu nhất định phải nghe tôi nói!!" – Takemichi cố gắng phớt lờ sự hung hăng như con bò tót của Yuneko, cậu kiên cường hướng về phía của Nezumi mà quát lớn. "Xin cậu!"

"O-Oy! Takemichi...!" Sendo Atsushi cau mày, hắn đẩy vai của Takemichi, nhỏ giọng nói: "Mày sao thế, mày có quen biết gì với bé hạt tiêu đâu?"

Takemichi khó xử nhìn Sendo Atsushi.

Cái loại chuyện này đâu thể dễ dàng nói cho Akkun nghe được, huống hồ gì nếu như kế hoạch của Takemichi và Naoto thành công, chỉ cần có được sự ủng hộ của Chiaki Nezumi thì chắc chắn bọn họ cũng có thể dễ dàng thay đổi quá khứ hơn.

Nghĩ như thế, Takemichi liền vỗ vai của Sendo một cách trấn an, đoạn cậu lại bảo: "Nezumi – san..."

Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, lông mày hơi nhướng lên thành một độ cong thích thú, cô nghiêng đầu quan sát Takemichi từ đầu tới chân, trong ánh mắt loé lên một vài ý cười nhạt.

Yuneko mất kiên nhẫn bẻ khớp tay, anh đùng đùng tức giận: "Đủ rồi đấy, nói thêm tiếng nữa là bố mày tiễn mày lên Tây Thiên luôn!"

Takemichi sợ hãi lùi về sau vài bước, trong lòng bắt đầu khóc bằng ba thứ tiếng, cậu đương nhiên là sợ rồi, cái tên này vừa nhìn liền biết không phải là loại dễ chọc gì, hung hăng tới mức như thế, lúc nãy còn có thể chỉ trong một chiêu đã vật ngã luôn cả Akkun, huống hồ gì trong tương lai...dù cho nói rằng bị Tokyo Manji kiểm soát nhưng Yuneko – san cũng không phải là cái loại hiền lành gì đâu.

"Tao sẽ đục vào cái mặt mày, từ từ...một cách thật đau đớn!" Yuneko cười lạnh.

Sendo lo lắng kéo vai của Takemichi: "Thôi, Takemichi! Mày đang quá phận đấy."

"Tao không có quá phận, tao thật sự có chuyện cần nói với Nezumi – san."

Yuneko gào to: "Tao không nghĩ là em gái tao có chuyện cần nói với mày đâ—"

"Có đấy." - Bụp! Âm thanh bong bóng cao su nổ lốp bốp, kèm theo sau đó là tiếng cười khẽ đầy vui thích của thiếu nữ vang len ở sau lưng Yuneko.

Chiaki Yuneko bất mãn ngó Nezumi lom lom, anh cao giọng quát: "Hả!?"

"Phải có chuyện thì cậu ta mới muốn nói với em, ha?" Nezumi nói với Yuneko, sau đó liền nghiêng người nhìn Takemichi đang tái mặt ở bên cạnh Sendo Atsushi, cô cười khẽ, khúc khích hỏi.

Takemichi Hanagaki thấy cái ánh mắt ra hiệu của Nezumi ném tới, cậu liền nhanh chóng gật đầu như giả tỏi, Takemichi khổ sở nói: "Đúng rồi, tôi thật sự có chuyện cần nói với Nezumi  - san."

"Nếu có chuyện cần nói thì chúng ta ra chỗ kia đi." Nezumi chỉ tay về phía một cái gốc cây cách đó khá xa, cô bảo.

"Được!" Takemichi cao hứng gật đầu.

Nezumi – san, cô thật dễ nói chuyện, hoàn toàn chẳng giống ông anh nhà cô một chút nào cả.

Vài phút sau.

Chiaki Yuneko bá vai của Sendo Atsushi, hai ông thần nấp ở đằng xa, thập thò quan sát hai cái con người đang đứng đối diện nhau ở đằng trước.

Chiaki Yuneko chán ghét thở phì phò: "Mẹ nó, cái thằng Takemitchi chết giẫm! Dám cả gan hô to gọi nhỏ với em gái bố."

"Takemitchi có mối quan hệ thân thiết với bé hột tiêu từ lúc nào vậy nhỉ..." Sendo Atsushi vô thức thở dài.

Yuneko lập tức khỏ đầu của Sendo. Anh cứng rắn quát: "Ê, sao tao nói mày hoài mà mày lì vậy thằng bờm này? Không cho phép gọi  Nezumi là bé hột tiêu."

"Nhưng bé hột tiêu đã cho phép em rồi—"

"Tao không cho phép, mày cãi không? Tao kí đầu mày bây giờ!?" Yuneko bóp cổ của Atsushi Sendo, tức giận khè ra lửa.

Hai người lập tức lao vào xé xác nhau ra, hoàn toàn bỏ quên hai cái kẻ ở trước mặt.

Chiaki Nezumi đút hai tay vào trong túi áo, cô nhai kẹo cao su, ánh mắt lập loè từng trận ánh sáng dị thường tới mức Takemichi phải chột dạ mà rụt đầu rụt cổ.

"Nezumi – san...thật ra thì tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Takemichi chật vật nói.

Nezumi hất mặt với Takemichi: "Cậu hỏi đi."

"Cậu có phải là người đến từ năm 2017 hay không?"

Bụp! Bong bóng trong miệng lại một lần nữa phát nổ. Chiaki Nezumi lạnh lùng nhìn chằm chằm Takemichi, trong mắt dần dần mất đi ánh sáng.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Hả?"

Takemichi nắm chặt tay của mình, cậu lúng túng tới mức hai chân vô thức run lên bần bật. Sát khí từ người của Nezumi phát ra thật sự doạ sợ cậu, tại sao cô có thể chỉ trong vòng vài giây mà thay đổi biểu tình nhanh như thế chứ...! Đúng là doạ người mà.

Takemichi cắn răng, lập tức nói ra thêm hàng loạt thông tin nữa để thử Nezumi.

"Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Donald Trump lên làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ."

"Năm 2017 cũng là năm biến đổi khí hậu, cháy rừng diện rộng và mưa bão gây thiệt hại nặng nề tại Ấn Độ, Nepal...Bão Tembin cũng đã cướp đi sinh mạng của 240 người ở Philippines."

"À năm 2016 cậu có chơi Pokemon Go không? Tôi từng bắt được một con Mew ở trong toilet, mém tí còn bị giật mất cái điện thoại trên đường đó."

Takemichi Hanagaki là một người rất thích coi thời sự, cứ rãnh rỗi nằm ở nhà là cậu liền bật thời sự lên để xem, bây giờ muốn Chiaki Nezumi tin tưởng mình, chẳng còn cách nào khác ngoài việc thử lấy những việc đã xảy ra vào năm 2017 cho tới trước đó để thử cô.

Quả nhiên là Takemichi đã đoán đúng, cậu càng nói, sắc mặt của Nezumi lại càng lúc càng sa sầm. Ban đầu chính là sự hoài nghi, sau đó tới bất ngờ và cuối cùng là đề phòng.

Chiaki Nezumi tức khắc liền ngừng nhai kẹo.

"Cậu uy hiếp tôi?" – Phải mất tận vài giây đồng hồ sau, Chiaki Nezumi mới lạnh giọng hỏi.

Takemichi lập tức siết chặt tay mình rồi lùi về sau vài bước.

Là cậu tưởng tượng sao? Vừa rồi cứ như thể trái tim cậu bị bóp nghẹn khi nhìn vào mắt của Nezumi vậy. Thật đáng sợ, cái cảm giác bị chèn ép này...!!

Takemichi thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, cậu khàn giọng giải thích: "Không phải đâu, Nezumi – san! Tôi thật ra muốn nhờ cậu giúp đỡ."

"Takemitchi..." Nezumi nhướng mày: "...Cậu, muốn gì ở tôi?"

Chiaki Nezumi không ngốc, cô đương nhiên cũng đã sớm nhận ra cái tên này có gì đó không được bình thường. Khi nãy mới nhìn tới mặt cô, thằng nhóc này lập tức ngẩn người ra như bị đụt. Không phải là kiểu kinh diễm, mà là sự sợ hãi và bất ngờ. Nezumi từ đầu tới cuối vẫn luôn cẩn trọng quan sát biểu tình của Takemichi, mãi cho tới khi Takemichi nói rằng cậu ta có chuyện cần nói với cô, Nezumi mới cho cậu ta một cơ hội để cô có thể thuận lợi tìm hiểu xem cái người này rốt cuộc muốn gì.

Cô không dám tin Takemichi rốt cuộc cũng là người đến từ tương lai giống như cô, thậm chí xác suất này còn thấp tới mức khó có thể xảy ra. Việc ban đầu mà Nezumi có thể nghĩ ra đó là Takemichi chắc chắn cũng là người của băng Tokyo Manji ở trong tương lai, và khi cậu ta xuất hiện ở đây, cũng đã sớm nhận ra cô bất thường.

Cô đang nghi cậu ta có quan hệ với Manjiro Sano hoặc Kisaki Tetta. Thậm chí chỉ cần cậu ta dám cả gan chọc giận cô, cô có thể...

Bất quá, Nezumi vẫn cố ép mình phải bình tĩnh và theo dõi tiếp. Cô cũng không có ý định dong dài làm gì, cũng chẳng cần phải giả vờ như thể mình không biết gì cả, bởi vì cô biết một khi Takemichi đã dám nói thẳng với cô như vậy thì chắc chắn 100% cậu ta đã nhận ra thân phận thật sự của cô rồi, càng chối chỉ càng khiến cho mọi chuyện rắc rối mà thôi.

Takemichi đương nhiên cũng nhận ra Nezumi đang đề phòng đối với mình. Cậu cố gắng giơ hai tay lên, cười gượng để trấn an cô: "Cậu không cần phải lo lắng đâu, tôi cùng phe với cậu!"

"Hả?" Nezumi bật cười: "Mắc gì tôi phải tin cậu?"

"Bởi vì tôi là bạn của Tachibana Naoto."

Ực. Lần này thì Nezumi nuốt luôn mảnh kẹo cao su trong miệng xuống bụng. Cô ngờ vực ngước mắt lên nhìn về phía của Takemichi, giọng nói thoáng trầm xuống: "...Tachibana – san?"

"Đúng vậy!" Takemichi vội vã gật đầu: "Tôi là bạn trai của Tachibana Hinata, cũng là chị gái của Naoto. Chuyện lần này thật ra cũng đều là có nguyên do cả!"

Chiaki Nezumi hồ nghi quan sát Takemichi.

Ánh mắt của cậu ta rất hoảng loạn và cũng rất sáng, chứng tỏ cậu ta không hề nói dối cô.

Bất quá...Tachibana – san? Anh cảnh sát tốt bụng đó sao? Thế nào anh ta lại có liên quan tới việc này thế? Anh ta đã biết những gì!?

Càng suy nghĩ lại càng không thể ép chính bản thân mình ngưng phỏng đoán, đương nhiên Nezumi không thể cứ như vậy mà tin tưởng Hanagaki Takemichi, nhưng Tachibana – san thì khác, cô đương nhiên tin tưởng vào con người của anh ta không phải là kẻ xấu, nếu anh ta mà là kẻ xấu thì cô đã không giao Yuneko cho anh ta rồi.

"Nezumi – san! Dù cô có tin hay không thì tôi cũng là một người có thể đi xuyên thời gian giống như cô." Takemichi Hanagaki kiên nhẫn giải thích: "Cả tôi và Tachibana Naoto đều biết về chuyện này, lần này tôi quay trở về đây, cũng là vì tôi muốn nhờ cậy cô giúp đỡ!"

"Takemitchi, làm thế nào mà hai người có thể nhận ra sự khả nghi của tôi?" Nezumi cau mày.

"Đó là vì ký ức của Naoto đã bị chen ngang." Takemichi nói: "Có phải trước đó cô đã từng cứu cậu ấy và giao Yuneko cho cậu ấy hay không?"

Ánh mắt của Nezumi nháy mắt liền loé lên.

Takemichi lại tiếp: "—Vốn dĩ hai người chưa bao giờ gặp nhau trước đây, nhưng chính vì cô đã thay đổi quá khứ, cho nên Naoto đã nhận ra được thân phận của cô."

Nezumi khẽ đáp: "Hoá ra là vậy..."

Vậy là tương lai đã bị thay đổi chỉ bằng việc cô cứu Naoto hay sao? Và chỉ nhờ có nhiêu đó thôi mà Naoto liền nhận ra được cô cũng là người từ tương lai đến.

Thật đáng sợ, thế giới này điên thật rồi.

Chiaki Nezumi cắn môi, trong lòng thầm động.

"Takemitchi."

"Vâng?" Takemichi vội đáp.

"—Hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà cậu và Tachibana – san biết!" Nezumi nghiến răng.

...

Takemichi kể hết toàn bộ những gì mà mình và Naoto biết cho Nezumi nghe, bao gồm cả chuyện về băng Tokyo Manji cho tới những cái chết đến từ vị trí của những người đã biết quá nhiều về băng Tokyo Manji.

Cậu nói rằng nhiệm vụ lần này mà Tachibana Naoto giao cho cậu đó chính là ngăn cản Kisaki Tetta và Sano Manjiro gặp nhau, nếu như hai người họ chẳng có tí quan hệ gì với nhau thì băng Tokyo Manji cũng sẽ không bị biến chất như trong tương lai. Mà Tachibana Hinata, bạn gái của Takemichi cũng sẽ không phải chết oan uổng.

"Nói như vậy thì chỉ cần hai người họ không gặp nhau, anh tôi cũng sẽ không chết luôn sao?" Nezumi vội hỏi.

"Có lẽ là vậy!" Takemichi gật đầu: "Nhưng Nezumi – san cũng không được phép đi Mỹ, nếu cô đi Mỹ thì Yuneko có lẽ sẽ..."

"Tôi đương nhiên sẽ không đi Mỹ." Nezumi cắt ngang: "Tôi không ngu thêm lần nữa đâu."

Takemichi thông qua miệng của Nezumi liền nhận ra cô có chỗ khác mình.

Takemichi là đi xuyên thời gian với sự giúp đỡ của Tachibana Naoto là chiếc chìa khoá, nhưng trường hợp của Chiaki Nezumi thì khác, cô là sống lại một lần nữa, số mệnh của cô đã gắn liền với thế giới này và không có cách nào có thể quay về tương lai.

"Tôi cũng không muốn quay về đó." Chiaki Nezumi cười bảo.

Tương lai của cô tệ như vậy, cô còn quay về đấy làm cái gì.

"Nhưng Nezumi, cô không hề biết chuyện gì đã diễn ra với Yuneko trong thời gian anh ấy làm việc cho Tokyo Manji sao?" Takemichi dò hỏi.

Chiaki Nezumi lắc đầu: "Không, tất cả những gì tôi biết đều thông qua báo chí và tai mắt ở Nhật, Tokyo Manji là một băng xã hội đen rất nguy hiểm, tôi không thể để lộ thông tin."

"Hoá ra là vậy—"

Cũng cực khổ cho Nezumi, cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì sau bao nhiêu ngày đêm điều tra băng Tokyo Manji.

"Bất quá...lại là Kisaki Tetta sao?" Nezumi Chiaki nghiến răng, cô hỏi Takemichi: "Thằng chó đó nguy hiểm tới như vậy á?"

Nghe nhắc tới Kisaki Tetta, Takemichi đành phải gật đầu.

"Thật ra tôi và Naoto cũng không biết quá nhiều về hắn, chỉ biết hắn là đồng đội phó của băng Touman của hiện tại."

"Đồng đội phó? Điên khùng." Nezumi lập tức quát khẽ: "Đội phó của Touma là Draken và Yuneko! Kisaki Tetta là thằng nào? Nó thế nào lại chọt được một chân vào thế."

Takemichi trợn mắt há hốc mồm.

"...Đúng rồi ha." Takemichi nghe vậy, liền lập tức vỗ mạnh đầu mình: "Nezumi, cô nói tôi mới nhận ra, chẳng phải Draken và Yuneko mới là đội phó hay sao?" Tại sao cả cậu và Tachibana Naoto đều bỏ qua chuyện này thế!?

Chiaki Nezumi chậc lưỡi một cái. Cô lúc này đã không còn cái dáng vẻ ngoan ngoãn và vui tính như ban đầu nữa. Cô cho tay vào trong túi áo, lôi ra hộp kẹo cao su màu trắng rồi đổ hai viên ra lòng bàn tay mình. Nezumi cho kẹo cao su vào trong miệng, vừa nhai vừa cúi thấp đầu suy nghĩ.

Sao cô lại không nhận ra chuyện này sớm hơn? Trong tương lai, cô chưa bao giờ nghe về Draken thêm một lần nào nữa. Kể từ hồi tháng bảy là lần cuối họ gặp nhau ra, sau khi cô qua Mỹ, suốt khoảng thời gian đó cô cũng chưa từng nghe qua về tên của Draken—sau đó lại lòi ra một thằng ất ơ nào đấy tên là Kisaki Tetta, vừa nhìn ảnh chụp của nó là cô liền ngứa mắt, nhưng cô cũng từ đấy sực quên đi về Draken.

Vị trí đội phó của Toman từ Draken liền đổi sang cho Kisaki Tetta đứng tên, còn anh ta thì mất tích...?

Yuneko cũng là đội phó, vì sao anh ấy vẫn là đội phó? Là do Mikey đã bảo vệ anh ấy, hay do còn có vấn đề khác trong chuyện này?

Âm thanh nhai kẹo cao su bỗng dưng ngưng lại.

Takemichi thấy Nezumi hình như có chút khác thường, cậu liền căng thẳng cúi đầu và hỏi khẽ: "...Nezumi – san?"

"Takemitchi." – Nezumi Chiaki ngẩng mặt lên nhìn về phía Takemichi, hai mắt của cô ẩn chứa từng đợt sóng ngầm đang chao đảo một cách mãnh liệt, cô nhếch môi và nở một nụ cười âm trầm xảo quyệt: "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe toàn bộ mọi chuyện, được rồi, tôi chấp nhận hợp tác với cả hai người."

"Thật sao!?" Takemichi Hanagaki vừa nghe vậy, liền cao hứng hỏi lớn.

Nezumi gật đầu, cô cũng cười và bảo: "Đúng vậy. Tôi và cậu dù sao cũng có chung một mục đích là thay đổi tương lai, thậm chí...chúng ta đều muốn cứu người quan trọng nhất của mình khỏi Tokyo Manji."

Hanagaki Takemichi cảm động vô cùng. Cậu gật đầu như giả tỏi, nghẹn ngào muốn rơi nước mắt. "Nezumi – san...cảm ơn cô! Cảm ơn cô vì đã hiểu, tôi hứa sẽ hợp tác thật tốt, sẽ không làm ngáng chân cô đâu."

"Không cần phải nói vậy." Nezumi xua tay: "Cậu cứ giao cho tôi tất cả mọi thứ là được, tôi nói gì thì cậu làm theo, đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật chứ?" Hanagaki Takemichi chột dạ, hỏi: "Nhưng mà Nezumi – san, cô đã nghĩ ra được gì rồi sao?"

Nezumi không trả lời Takemichi. Cô lấy trong túi ra cái điện thoại màu hồng của mình, bấm bấm vài cái rồi trao nó cho Takemichi. Cô bảo: "Nhập số điện thoại của mình vào đi."

"Ể?" Takemichi ngạc nhiên.

Nezumi kiên nhẫn nói: "Từ nay về sau, cậu và anh cảnh sát biết gì thì phải nói cho tôi nghe. Tôi cũng sẽ nói những gì mà tôi biết, chúng ta hợp tác trong hoà bình, cậu là cái điện thoại của tôi và Tachibana, được chưa?"

"A!! Tôi hiểu rồi!!" Takemichi vội đáp.

Hoá ra là vậy, muốn hợp tác thì phải thường xuyên trao đổi liên lạc với nhau, mà điện thoại chính là món bảo bối thần kỳ có thể giúp cho bọn họ giải quyết được kha khá vấn đề.

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc xong, Takemichi liền hỏi lại: "Nezumi – san, vậy rốt cuộc cô đã nghĩ ra được kế hoạch gì rồi sao?"

"...À, có rồi."

Nezumi Chiaki bật cười.

"Nhưng trước mắt, tôi phải kiểm chứng lại một chuyện cái đã."

Takemichi khẽ đáp: "...Kiểm chứng sao?" Sao mơ hồ vậy. Người thông minh đúng là luôn có lối đi riêng.

"Kisaki Tetta là thằng đáng gờm đấy." Nezumi cười cười, bộ dạng vân đạm phong kinh, cô dùng ngón tay trỏ của mình gõ nhẹ vào thái dương, ý vị thâm trường nói: "Bất quá nó có não thì chúng ta cũng có, quan trọng là não đứa nào lớn hơn và nhăn hơn mà thôi."

Rồi cô thở dài.

"Tôi không phải là một con mèo chiến như anh tôi." Cô nhún vai: "Loài chuột muốn sống dai thì phải biết tính kế, chừng nào nguy hiểm thật sự thì mới phải dùng tới vũ lực, có hiểu chưa, Takemitchi?"

Takemichi thật sự không thể nào hiểu được con người của Nezumi Chiaki. Naoto có lẽ là đã nói sai, cô không đơn thuần như là tất cả mọi người đều lầm tưởng.

Takemichi chỉ biết cô thông qua những hình ảnh ở trên TV, nhưng khi đối diện trực tiếp với Chiaki Nezumi như lúc này, cậu mới chợt nhận ra suy nghĩ lúc trước của mình thật nông cạn.

Tachibana Naoto muốn cậu hợp tác với Nezumi có lẽ cũng là vì lý do này, khi mà tình yêu thương của cô giành cho anh trai mình lớn tới mức có thể phá hỏng cả quá khứ và đập nát tương lai, Nezumi chắc chắn là một món vũ khí lợi hại.

Người ta thường bỏ qua một con chuột vô hại mà quên mất rằng gạo của mình đang bị chúng khoắn sạch, có lẽ là Takemichi đã hiểu ra được đạo lý này rồi—

Chiaki Nezumi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô vươn vai, thoải mái hừ hừ.

Rồi cô đưa tay về phía trước, mỉm cười tới mức hai mắt cũng đều cong thành hình trăng rằm.

"Takemitchi, vậy thì chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?"

Takemichi lặng lẽ nhìn bàn tay nhỏ bé đang giơ ra trước mặt mình. Tay cô nhỏ hơn cả tay của Hina, tới mức tưởng như chỉ cần dùng lực một cái cũng có thể bóp vỡ cả khớp xương của cô. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đứa bé gái này lại tồn tại một luồng hơi thở mạnh mẽ còn hơn bất kỳ đấng nam nhi nào, như thể cô không cần nói cho Takemichi bất cứ thứ gì, tự cậu cũng cảm thấy bản thân mình chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc tin tưởng và giao hết toàn bộ mọi chuyện cho cô.

Takemichi Hanagaki bật cười. Cậu vươn tay ra, nắm lấy tay của Nezumi rồi siết chặt. "Ừm! Hợp tác vui vẻ, Nezumi."

Chiaki Nezumi nhếch môi, cười khẽ.

Lúc hai người quay về vị trí cũ, ba đứa bạn của Takemichi đã quay về hết trơn rồi. Chỉ còn mỗi Yuneko và Sendo là đang á hự cãi nhau tới long trời lỡ đất, mặt mũi Sendo bị đánh cho bầm dập, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai gây ra.

Nezumi Chiaki như con thỏ nhỏ chạy tới ôm lấy hông của Yuneko, cô nỉ non bảo: "Anh hai, tụi mình về thôi."

"Về rồi sao? Em và nó nói chuyện gì thế!?" Yuneko véo má của Nezumi, anh cứng rắn hỏi.

Nezumi Chiaki cười hì hì, cọ cọ má mình vào lòng bàn tay của Yuneko: "Cậu ấy hỏi em nên tặng quà gì cho bạn gái á!"

"Bạn gái!?" Yuneko hét lớn.

Mà đến chính cả Takemichi và Sendo Atsushi cũng không thể ngờ Nezumi lại nói như vậy.

Takemichi lắp bắp: "Ê...Ê!"

Nezumi tự nhiên nói tiếp: "Hina – chan là bạn thân của em, Takemichi trùng hợp là bạn trai nhỏ, cậu ta nói sắp tới muốn tặng quà cho Hina mà không biết nên tặng gì nên liền hỏi em."

"...Takemichi." Sendo ngờ vực kéo áo của Takemichi, hắn hỏi khẽ vào tai cậu: "Bồ mày với bé hạt tiêu quen nhau từ khi nào vậy?"

Takemichi chột dạ nhìn Sendo. Tao cũng rất muốn biết đấy, Akkun!

Nhưng mà lỡ rồi! Đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Tao hay nghe Hina kể về Nezumi – san, vừa nãy cô ấy nói tên mình là tao nhớ ra ngay!!"

Hai người Hanagaki Takemichi và Chiaki Nezumi kẻ tung người hứng, nói dối không biết ngượng miệng, lại còn trơn tru vô cùng. Đương nhiên đối với hai cái kẻ ngốc như Sendo Atsushi và Chiaki Yuneko thì quá ư là dễ dụ, chỉ cần nói có mấy câu đã ù ù cạc cạc tin là thật, thế là Yuneko liền cười khà khà rồi xoa đầu của Nezumi.

"U là trời...!! Còn tưởng là vụ gì, mém tí nữa anh đã cạo lông nó rồi đấy."

Mọi chuyện cứ như vậy mà giải quyết xong. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nezumi và Yuneko phải về nhà.

"Tạm biệt nha!!~" Nezumi nằm trên lưng của Yuneko, cao hứng vẫy vẫy tay với Sendo và Atsushi: "Tạm biệt Takemitchi và Akkun!"

Sendo Atsushi đang cười hì hì như thằng ngốc, nghe hai từ Akkun phát ra từ miệng ngọc của Nezumi liền bị doạ tới sượng tới mức đỏ mặt. Hắn ôm chặt gò má của mình, hả một tiếng rõ to.

Yuneko lèm bèm chửi Nezumi: "Akkun cái gì mà Akkun! Nhỏ không biết xấu hổ!"

Takemichi chán ghét nhìn thằng bạn mình.

Akkun, nhặt ngay cái liêm sĩ lên.

"T-Takemichi..." Akkun ôm ngực của mình, khổ sở nói với Takemichi: "Chết tao rồi, tao sập bẫy chuột rồi...!"

Takemichi: "..."

Khuya hôm đó, nhân lúc Yuneko đang đi tắm, Nezumi Chiaki liền ôm theo điện thoại của mình, mở cửa ban công ra và ấn một dãy số điện thoại.

Điện thoại reo lên ba hồi chuông thì có người nhấc máy.

Nezumi ho vài tiếng, rồi híp mắt lại nâng cao tone giọng của mình lên, đáng yêu bảo: "Cha!"

Bên kia đầu dây, ông Hasegawa cưng chiều hỏi: "Nezumi, con gọi cha có chuyện gì hay không?"

"Có ạ!" Nezumi cười cười: "Con nghe nói Matsuoka vừa đạt được học bổng trao đổi học sinh với trường cấp ba A ở bên Mỹ."

Hasegawa hai mắt lập tức sáng lấp lánh, ông hãnh diện gật mạnh đầu.

"Ừ! Em trai cô đúng là giỏi thật, cha cũng không ngờ là nó lại có thể đạt được học bổng đó, khắp nước Nhật chỉ có hai người may mắn thôi đấy."

Ánh mắt của Nezumi chợt tối. Cô vô thức đưa ngón tay cái lên trên miệng, cắn khẽ.

Ở bên kia đầu dây, Hasegawa vẫn tiếp tục huênh hoang về thành tích của Matsuoka. Mà ông không hề biết Nezumi lúc này, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn. Một lát sau trong miệng cô chợt có mùi tanh ngọt, Nezumi giật mình rút ngón tay ra. Móng cái của cô bị cắn tới mức huyết nhục mơ hồ, máu chảy không ngừng, móng tay trở nên xấu xí vặn vẹo.

"À...thế sao ạ? Em ấy đúng thật là giỏi." Nezumi cười khúc khích. Cô ôm trán, lạnh lùng nhếch môi: "Cha ơi, hay là ngày mai chúng ta đi ăn để chúc mừng Matsuoka đi?"

Hasegawa vừa nghe vậy, liền cao hứng đáp ứng.

"Đó cũng là ý hay! Cha thật sự rất vui khi con muốn chúc mừng Matsuoka đấy! Ngày mai cha sẽ sắp xếp một nhà hàng cho cả nhà, hãy dẫn theo cả Yuneko."

"Đương nhiên là anh ấy cũng phải đi chứ ạ." Nếu không đi thì sao có trò hay để xem.

Sau khi cúp điện thoại, Nezumi Chiaki liền miết chặt vào miệng vết thương trên ngón tay mình.

Cô cắn môi, tức giận tới mức hai mắt đều đỏ ửng.

Kisaki Tetta, Matsuoka Chiaki, Saeko Chiaki...cô nhất định sẽ không để cho bọn họ có thể phá hỏng tương lai của hai anh em cô, không bao giờ!

Cùng lúc đó, Kisaki Tetta lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh chơi cờ tướng một mình.

Hanma Shuji đi ngang qua, tươi cười chế nhạo: "Ê, thú vui của mày ngộ ghê nhỉ? Chơi cờ một mình có cái gì thú vị đâu chứ! Chán phèo."

Kisaki Tetta bình tĩnh đẩy con Pháo trong tay mình lên phía trước, hắn nhỏ giọng đáp: "...Muốn ăn được con Tướng của đối phương, tao cần phải suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ thật chu đáo."

"Chậc, cũng chỉ là một bàn cờ tướng, đâu có phải là ngoài đời thật!" Hanma cười khúc khích, hắn lui vào trong một góc, nhàm chán châm điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói mỏng.

Kisaki Tetta không trả lời. Một lát sau, hắn trầm giọng cười: "—Chiếu tướng."

Cạch, Kisaki Tetta đặt quân cờ trong tay mình xuống, thở phào một hơi.

Nhưng bỗng dưng lúc này, Kisaki Tetta chợt nhận ra có điểm nghi hoặc.

"Quân tốt này...sao nó lại nằm ở đây?"

Hắn chạm ngón trỏ vào một con tốt màu đỏ, nổi bật hẳn trên cả một bàn cờ màu đen. Nó đang áp sát tới con Tướng của Kisaki Tetta, và chỉ cần hắn bất cẩn một chút thôi, nó đã có thể chiếu tướng từ lúc nào mà hắn không hề hay biết.

Kisaki Tetta thở hắc ra một hơi ngờ vực. Trong lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an mơ hồ.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top