Chương 56: Sau Huyết Chiến [Chương Dài] + [H nhẹ]

Chúi: Hello mọi người!! Mọi người ăn Tết có vui không? Bận rộn mấy ngày nay không có thời gian viết truyện, vừa quay lại liền tặng cho mọi người một chương siêu dài đây. Bên cạnh đó mình muốn thông báo ảnh bìa của Bẫy Chuột sẽ có trong hai tuần nữa nhé, và thời gian up chương sẽ không nhanh như trước được nữa vì Chúi đã đi học rồi nên khá bận. Cảm ơn mọi người nhiều!

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

===

Yuneko không nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ thấy em gái mình mang theo một thân đầy vết thương quay về. Anh có lẽ đã chấp nhận chuyện để cho Nezumi trở thành một yankee – giống như mình – nhưng Yuneko suy cho cùng vẫn không thể không đau lòng khi thấy Nezumi bị tổn thương.

Buổi sáng khi Yuneko tỉnh lại, thứ đầu tiên anh thấy là em gái mình đang ngủ ở bên cạnh, khoé môi có vết máu bầm, hai tay đầy vết thương, băng quấn ngay lòng bàn tay vẫn còn vệt đỏ đậm đã hoá thành màu nâu, trái tim của Yuneko lập tức đau nhức như bị ai đó cấu.

Nhưng không thể làm cách nào khác. Bởi lẽ đây là con đường mà Nezumi đã chọn. Để có thể giữ cho mối quan hệ của hai anh em vĩnh viễn luôn tốt đẹp, Yuneko chỉ có thể làm ngơ và bảo hộ em một cách lẳng lặng từ phía sau mà thôi.

Không nói tiếng nào đem theo bông băng cùng thuốc khử trùng vào phòng ngủ, Yuneko không dám làm mạnh tay, anh yên lặng cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho Nezumi, đồng thời chỉnh chăn lại để Nezumi có thể ngủ ngon hơn một chút.

Biết rõ hiện tại Nezumi đã khác trước, Yuneko cũng đã dần làm quen với sự thay đổi bất ngờ này của em gái mình. Chẳng những không còn mềm yếu như khi xưa mà thậm chí còn trở nên cực kỳ tàn nhẫn và độc đoán, Yuneko không biết đây là một dấu hiệu xấu hay là tốt, chỉ là nếu như đấy là chuyện Nezumi muốn, Yuneko sẵn sàng làm theo lời cô.

Một người là phó tổng trưởng.

Một kẻ là tổng trưởng.

------Suy cho cùng, cũng không thể quay trở về cuộc sống yên bình như trước kia được nữa.

Khi Yuneko gọi điện thoại cho Soren, thứ mà Yuneko nhận được lại là một tràn trấn an cùng lảng tránh của Soren. Theo như lời Soren nói thì tối hôm qua bọn nó bị tập kích bởi thủ lĩnh trường Oyagi, vấn đề này thậm chí còn dính dáng tới chuyện Oyagi buôn bán thuốc lắc, và Red Cat nhận được lời mời gọi xử lý Oyagi một cách "hoà bình". Cũng giống Nezumi, Yuneko và Soren cho rằng trong chuyện này có uẩn khúc. Mọi thứ xảy ra quá trùng hợp, cứ như một cái bẫy vậy, tại sao bên phía người đàn ông kia lại yêu cầu Red Cat dọn rác ở Oyagi mà không nói cho bọn họ biết Oyagi còn có mối quan hệ hợp tác làm ăn với những băng lớn khác như là Hắc Long hay anh em Haitani? Là để cho bọn họ tự động chui vào cái rọ này à? Chỉ là...như thế thì có ích lợi gì?

"Tao cũng không rõ." Ở bên kia đầu dây, Soren vừa hút thuốc, vừa cau mày bảo: "Ngày hôm qua tao đã đem tên thủ lĩnh Oyagi đến chỗ của Ball – san. Mày biết tao đã thấy gì ở đó không?"

Hơi thở của Yuneko thoáng mạnh: "Mày đã thấy gì?"

"Tao thấy người của Hắc Long."

Khi mà Soren cùng với Cheese đá cửa vũ trưởng để ném tên Yuurei vào, rõ ràng là ở trên bàn VIP, Ball đang có một cuộc trò chuyện với người đại diện tạm thời của Hắc Long, Hajime Kokonoi. Dường như họ đang thương lượng về việc gì đó, khi thấy Soren xuất hiện, biểu tình của Ball có hơi ngạc nhiên, giống như anh ta không nghĩ là Yuurei lại dễ dàng bị hạ như vậy.

Chính cái biểu tình đó đã khiến cho Soren nghi ngờ.

Hơn nữa...Hajime Kokonoi lại có mặt ở đấy sao? Soren vẫn còn nhớ trước khi bị đánh ngất, Yuurei cũng nói là Oyagi có mối quan hệ hợp tác với Hắc Long. Tại sao Ball lại nói chuyện với Hắc Long dù biết rõ Hắc Long ở phe của Oyagi?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Soren biết, quả thật Red Cat đã bị nhắm vào rồi.

Bây giờ mọi chuyện không còn đơn giản là phải đối phó với Oyagi nữa, thứ mà họ phải đối mặt đó là tất cả những băng yankee lớn.

Chiaki Yuneko nghe vậy thì liền tức giận gằn mạnh. "Chết tiệt! Chúng ta bị tính kế rồi."

"Không sao cả." Soren trấn an Yuneko: "Nezumi biết chuyện này từ trước rồi. Nó tự có tính toán. Mày không cần phải hoảng."

"Đừng có lúc nào cũng dựa dẫm vào em gái tao, Soren." Yuneko gầm gừ một cách bực bội: "Tao là tổng trưởng, mày biết chưa?"

Soren vứt đầu lọc thuốc lá trên tay xuống đất. Hắn dùng mũi chân di tàn đầu thuốc, đôi mắt sâu hun hút ánh lên những trận ánh sáng lập loè không xác định. Xoa xoa cái cằm trơn nhãn, Soren ngả ngớn cười cười: "—Yuneko, mày biết rõ mọi chuyện bọn tao làm đều chỉ vì mày và Red Cat mà?"

Yuneko hé môi: "Sao chứ...?"

"Bảo vệ tổng trưởng là nhiệm vụ của các thành viên khác. Huống hồ gì mày cũng là người của Toman. Nếu mày tham gia vào việc này thì sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Toman. Nhớ lại đi Yuneko, Nezumi ngay từ đầu là mượn sự bảo hộ của Toman để che chở cho mày, một khi mày còn an ổn làm một phó tổng trưởng nhàn rỗi của Toman và quản thúc cho tốt cái phiên đội sáu của mày thì Nezumi và tao sẽ cố hết sức..." Soren cười khẽ: "...Cố hết sức để giữ cho mày thật bình yên."

Cơ thể của Yuneko phút chốc liền ngừng chuyển động.

Anh ngơ ngác mở to hai mắt, cứ có cảm giác như máu trong người đều bị rút cạn sạch.

Giọng nói bình tĩnh của Soren đã ngừng lại, nhưng hơi thở phập phồng từ bên kia đầu dây vẫn chuyền qua thật rõ ràng thông qua điện thoại.

Mãi một lúc rất lâu sau, Yuneko mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Bọn mày có thể làm được chứ?"

"Hiển nhiên—Mày không tin em gái mày sao?"

Nắm chặt thành lan can, làn gió thổi tới cuốn trôi mái tóc màu đen bồng bềnh của Yuneko. Anh ngó về phía bầu trời phía xa, giống như cũng không rõ ràng về suy nghĩ lúc này của mình.

"Tao cũng không rõ nữa."

Sao Yuneko luôn có cảm giác, anh không thể cứ vậy mà tỏ ra không biết gì.

Giống như đâu đó trong thâm tâm anh thật sự lo lắng về chuyện Nezumi sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới bản thân mình. Một khi Nezumi mất đi lý trí, bầu trời của Yuneko cũng sẽ sụp đổ. Không ai biết trước được chuyện tương lai, nhưng hiện tại cũng là thứ khó để nắm bắt, những thành tựu mà Nezumi đã đạt được bất quá chỉ khiến cho Nezumi càng lúc càng bị nhiều thế lực khác dòm ngó mà thôi.

...Nếu Shinichirou còn sống, anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ?

Yuneko âm thầm nuốt nước bọt.

Ở bên trong phòng ngủ, Nezumi mặc trên người một cái áo sơ mi màu trắng, cô ngồi ở trên giường, ngả người lên thành cửa sổ và nhìn ra phía anh trai mà bên ngoài ban công.

Ánh sáng ngoài trời chiếu tới làm làn da ửng hồng phản chiếu từng đợt tia sáng lấp lánh, lông mi dài cong mơ mơ màng màng rũ xuống, bọng mắt đỏ ửng hơi sưng tấy, Chiaki Nezumi giống như một con búp bê sứ chỉ biết nở một nụ cười nhạt, khi thấy anh hai mình buông tay xuống, cái điện thoại run rẩy bị anh siết chặt trong tay, đôi mắt màu tím cũng chỉ đơn thuần nhắm chặt lại.

----

Ngày 13/11/2005, cũng tức là 2 tuần sau huyết chiến Halloween.

Nezumi đã tạm thời sắp xếp xong xuôi mọi thứ ở Red Cat để giao lại cho Soren, còn mình thì lại quay về cuộc sống thường nhật như mọi khi. Ban ngày đi học, buổi chiều đến nhà Baji dạy học rồi buổi tối đến Red Cat chơi. Thông thường nếu cô còn quan hệ với Mitsuya, khẳng định Red Cat đã không có cửa. Nhưng biết rõ Mitsuya đang trốn tránh mình, Nezumi có đến cũng chỉ khó xử hai bên nên cô đã gạt Mitsuya sang một bên.

Tuần vừa rồi trường của Baji và Chifuyu có một đợt kiểm tra tổng hợp. Baji may mắn đạt được điểm trung bình khá nên được mẹ mình thưởng cho một chiếc điện thoại mới, Baji mê mẩn nó tới nỗi cứ giữ khư khư suốt ngày, album ảnh phút chốc tràn ngập hình của PekeJ và mấy tấm ảnh Chifuyu chụp lén.

Nezumi hiển nhiên đã trao đổi số điện thoại với Baji, qua chuyện lần này đúng thật là mối quan hệ của họ cũng tốt lên một chút. Nhưng Nezumi chưa bao giờ đề cập tới chuyện trong giới yankee khi cô đến nhà dạy Baji, đó một phần cũng là vì cô muốn phân định rạch ròi giữa việc học và việc riêng tư.

Lần này thú thật nếu không nhờ Nezumi giúp đỡ và cả sự trâu bò của Takemichi, Baji chắc chắn đã bị Kazutora tiễn về Tây Thiên thỉnh kinh chung với Đường Tam Tạng.

Nhớ lại chuyện cũ Chifuyu lúc nào cũng rùng mình, đâu ai nghĩ Kazutora lại khùng tới mức giấu dao trong người đâu, lại còn muốn chém Baji, chắc chắn là tâm thần.

Nhưng mà cũng nhờ thế mà Baji Keisuke đã hoá giải được hiểu lầm cũ với Kazutora. Nezumi từ phía Baji nhiều chuyện được là hôm nọ Mikey có nói với Baji rằng đã quyết định tha thứ cho Kazutora. Vốn dĩ Mikey sẽ khôi phục vị trí của Kazutora trong Toman, nhưng bởi vì Kazutora đã bị Red Cat thu mua, hơn nữa Nezumi cũng sống chết không nhả người nên Mikey chỉ đành hậm hực đổ hết mọi trách nhiệm lên Yuneko.

Kazutora cũng không muốn quay về Toman, có lẽ vì áy náy. Soren nói, Kazutora biết rằng mọi người ở Toman sẽ không chấp nhận mình một cách nhanh chóng, chẳng thà ở lại Red Cat để chuộc lại mọi lỗi lầm và làm lại từ đầu, còn hơn là phải chật vật thích nghi với một nơi không chào đón mình.

Nezumi thì cũng hoan hỉ thôi. Cô không ép. Nhưng mà Kazutora bất quá cũng chỉ là lấy cớ để có thể ở bên cạnh Nezumi.

Không có Mitsuya, Nezumi vẫn có Kazutora để lăn lộn trên giường. Đương nhiên cô không cưỡng ép Kazutora, cô đã lợi dụng và làm tổn thương hắn, mém tí nữa đã đẩy hắn vào đường chết, hiển nhiên rằng bọn họ không thể làm người yêu với nhau được nữa, nhưng bạn tình thì vẫn có thể.

Kazutora vẫn là Kazutora của trước đây mà thôi, đôi khi nghiêm túc, đôi khi bất cần. Hắn đi theo Soren học hỏi một chút kỹ năng xử lý tình huống, rất nhanh đã được Soren tín nhiệm mà giao cho nhiệm vụ hỗ trợ Soren quản thúc Red Cat trong lúc Soren phải giải quyết chuyện khác. Nezumi cũng tin tưởng Kazutora, trước đây Kazutora là người của Toman, dù sau này lầm đường lỡ bước nhưng hắn ở Valhalla không phải là không có uy quyền, về Red Cat giống như mèo đổi chủ mà thôi, cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.

"Lại nữa sao?" Cheese thở dài bực bội, nó chống hông đứng nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía trước, chỉ biết lẩm bẩm ai oán trong miệng: "Mới ban ngày ban mặt mà đã làm mấy chuyện không đứng đắn rồi!"

Sau đó Cheese xoay người, nhanh chóng bỏ đi trước khi người ở bên trong chạy ra bóp cổ mình.

Ở trong phòng, không khí nóng như lò lửa, Chiaki Nezumi nằm ở trên người của Kazutora, liên tục nhấp mông.

Kazutora hơi thở phập phồng nặng nề không trọn vẹn, hắn cười cợt, hai bàn tay to lớn không ngừng luồn vào áo của Nezumi và xoa bóp hai quả đào no đủ, bọn họ mồ hôi hoà vào nhau, cùng tạo nên một mùi hương ngọt ngào quyến rũ trong căn phòng nhỏ bé. Âm thanh nóng bỏng liên tục vang lên khiến cho người khác mặt đỏ tim hồng, tiếng rên rĩ mất hồn của nữ giới và cả tiếng nói chuyện nhỏ bé của thiếu niên xua tan đi sự lạnh lẽo trong màn đêm.

Một lát sau, Kazutora rời khỏi người của Nezumi, hắn vứt bao cao su vào trong thùng rác, sau đó cúi người bảo.

"Anh đã điều tra rồi."

Chiaki Nezumi nằm sấp trên giường, cái mông trắng như sứ phơi ra dưới ánh mắt dục hoả thiêu đốt của Kazutora, cô nhàm chán hỏi lại: "Thế nào?"

Bàn tay khô ráp chạm vào cái mông mềm mại, Kazutora vừa xoa bóp thứ mềm như slime kia, vừa liếm môi một cách khô khốc: "Quả thật ở phía Hắc Long là một đại lý, Oyagi bất quá chỉ phân phối lại mà thôi."

"Vậy là bọn chúng có liên quan tới nhau rồi." Chiaki Nezumi cười khẽ: "Hay lắm, một lũ múa rìu qua mắt thợ."

Kazutora vươn tay với lấy hộp bao cao su ở trên đầu giường, hắn xé rách cái bao mới, bình tĩnh tra vào hung khí của mình sau đó nâng mông của Nezumi lên, từ phía sau một lần nữa nặng nề tiếng vào.

Hắn vừa thở dốc vừa nói: "Tuy nhiên bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta sớm vậy đâu. Red Cat vốn dĩ là tay trong của Toman mà."

Chiaki Nezumi nằm úp mặt xuống gối, hai tay cô siết chặt ga trải giường, khuôn mặt đỏ lựng như được tô phủ thêm một lớp son đỏ, Nezumi vừa rên rĩ vừa lắp bắp trả lời: "Lần này em sẽ...sẽ không đánh rắn động cỏ trước...Ưm!"

Cắn mạnh lấy bả vai thiếu nữ, Kazutora cười lạnh: "Thế em định làm gì?"

Chiaki Nezumi xoay đầu liếm lấy đầu lưỡi của Kazutora, sau đó cô nhìn hắn, nụ cười trên môi càng sâu thêm vài phần.

"Đương nhiên là...để bọn chúng tự mò đến rồi?"

Ngày 14/11, Chiaki Nezumi nghe Yuneko nói rằng sắp tới sinh nhật của Emma. Đáng lẽ sinh nhật của Emma là ngày 25/11, nhưng bởi vì Mikey hiếm hoi mới có thời gian rãnh, với cả vừa xảy ra một đống chuyện lùm xùm nên Mikey muốn dẫn Emma đi chơi sớm một hôm, vừa là để thư giãn mà cũng vừa là để tới ngày 25 con bé có thời gian dành cả ngày với Draken mà không bị ai làm phiền.

Mikey tâm lý tới như thế, Yuneko cũng hỏi Nezumi xem nên tặng quà gì cho Emma để thể hiện lòng thành.

Nezumi và Yuneko quyết định sẽ cùng hùn tiền mua quà cho Emma, Nezumi thay mặt anh trai, mua cho Emma một bộ mỹ phẩm nổi tiếng và một chai dầu thơm đắt tiền. Sau khi nhận được vị trí từ phía Emma, Nezumi liền mang theo quà của mình đến tận nơi tặng cho Emma, bởi vì cô cũng không chắc ngày 25 cô có rãnh không nữa.

"A, tới rồi sao?" – Draken đã sớm đứng chờ Nezumi sẵn ở nhà thổ.

Chiaki Nezumi mỉm cười một cách ngọt ngào, cô giơ túi quà tặng trong tay mình lên, vui vẻ nói với Draken: "Xem em có tâm với vợ tương lai của anh chưa này?"

"Thôi đi, vợ cái gì mà vợ, anh với Emma không có như em nghĩ đâu." Buồn bực cắt ngang sự trêu chọc của Nezumi. Draken xoay lưng, vừa càm ràm vừa bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn lại.

Hạ gói quà trong tay xuống, Nezumi vừa nhai kẹo cao su, vừa buồn cười bảo: "Thật tình, cái người gì mà khó chiều quá đi."

Biết Draken cũng định tặng quà cho Emma ngày hôm nay, Nezumi đã cố tình rủ Draken đi chung. Ai ngờ ông anh này lại hẹn cô ở nhà thổ, cũng thật chẳng biết nói sao.

Trong lúc đi đến tiệm cà phê, Draken có kể cho Nezumi nghe chuyện hôm nay hắn có đưa Takemichi đến nhà mình để tham quan. Chẳng hiểu kiểu gì mà Takemichi lại nhầm lẫn chị gái Remi của nhà thổ là người mà Draken gửi tới, nếu không phải Draken xuất hiện kịp thì đã có chuyện lớn xảy ra.

Bong bóng trong miệng Nezumi vỡ cái bụp, cô nhướng mày, hỏi: "Thật à? Cậu ta dám làm thế sao lưng Hina luôn sao?"

Draken cố nói cho qua chuyện. "Một phần cũng là lỗi do anh đã không nói trước cho Remi và Takemicchi."

"—Hể." Nezumi gật gù.

Nezumi thực tế cũng không đặt nặng quá nhiều về chuyện này lắm, có lẽ bởi vì cô không phải là Hina. Nếu cô là Hina, cô khẳng định sẽ rất chán ghét hành động này của Takemichi, chuyện muốn có thêm kinh nghiệm để sau này lâm trận thật sự với bạn gái không phải là không có và ở Nhật Bản chuyện này là bình thường, nhưng với những người đề cao sự chung thuỷ như Nezumi và ghét nhất chuyện ngoại tình ở sau lưng thì cô quả thật đã đánh giá thấp sự chịu đựng của Takemichi trước đứa con gái khác rồi.

Chẳng thà không quen ai, chẳng thà không hứa hẹn với ai đó bất cứ chuyện gì thì có lên giường với cả trăm đứa cũng chẳng ai cản.

"Takemicchi cậu ta đúng thật là đã tu mười kiếp mới gặp được Hina đấy." Chiaki Nezumi cười lạnh. "Cũng thật may mắn vì kẻ mà cậu ta yêu là Hina mà không phải là đứa nào đó giống em."

"..."

Draken hoang mang liếc mắt nhìn Chiaki Nezumi.

Là hắn nghĩ quá nhiều hay là Nezumi đang hăm doạ Takemicchi vậy?

Lạnh hết cả sống lưng, cái con nhỏ này.

Lúc tới được quán cà phê thì Mikey với Emma đã sớm ngồi chờ sẵn. Ngoài ý muốn đấy chính là khi tới nơi, Nezumi nhận ra ở đó không có riêng gì anh em nhà Sano mà còn có cả những vị khách không mời mà tới.

Chị em Tachibana, Hanagaki Takemichi và cả Yamagishi nữa...gì vậy, hội bàn đào à?

Bất quá tại sao Hina lại đang hùng hùng hổ hổ sấn tới chỗ của Emma với Mikey vậy? Sao tự dưng biểu tình của Takemichi khi vừa thấy Draken sụp đổ tới mức như thể tận thế đến thế?

"Này, mọi người đang chơi trò gì à? Cho Nezumi chơi với nhé!" – Mặc dù trong lòng tò mò lắm nhưng Nezumi vẫn theo thói quen tỏ ra lạc quan và thân thiện tới nỗi không phù hợp với không gian xung quanh.

"Chị Nezumi!" Tachibana Naoto vừa thấy Nezumi liền cao hứng chạy tới trước mặt cô. Hai mắt của cậu nhóc sáng lấp lánh như vừa nhìn thấy một bảo vật ở trên đời, gò má ửng hồng, Naoto vui vẻ hỏi Nezumi: "Gặp chị ở đây thật tình cờ."

Chống hai tay lên đầu gối và hơi khom lưng xuống, Nezumi mỉm cười và xoa đầu của Naoto một cách ôn hoà: "Ừm! Gặp được Naoto ở đây làm chị vui ghê."

Tachibana Naoto sắp cười tới rách cả miệng rồi. Cậu nhóc lúng túng quẹt mũi, đầu óc rối bời.

"Em...em mới phải là người vui chứ ạ."

Đã lâu rồi Naoto không gặp Nezumi, cảm xúc vẫn tràn trề nồng nàn như ngày trước. Không thể không thừa nhận chị Nezumi so với lứa con gái cùng tuổi có nét gì đó câu hồn đoạt phách người khác hơn, đó là một sức hút hấp dẫn người khác tới mức không thể cưỡng lại được. Mỗi lần nhìn Nezumi, Naoto có cảm giác như Nezumi đang làm chủ cuộc sống của mình, và có thể điều khiển được mọi chuyện diễn ra theo ý mình vậy. Không phải người nào cũng có thể làm được như thế, phải là người cực kỳ tích cực và có niềm tin vào cuộc sống này mới thế mà thôi.

Tạm thời bỏ qua Naoto, Nezumi đặt một tay lên đầu Naoto, vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt. Naoto thoải mái nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt đều ửng hồng vì thích thú. Nói tới cũng thật kỳ lạ, rõ ràng ở nhà Naoto nổi tiếng nghiêm túc và không thích ai chạm vào người mình, kể cả chị gái. Vậy mà lúc được Nezumi xoa đầu, Naoto lại ngoan ngoãn đến mức làm cho người khác phải ngạc nhiên.

Đôi mắt cáo của Nezumi nhẹ liếc về phía của Mikey – người đang tỏ ra bối rối với sự có mặt của Draken. Chắc Mikey không nghĩ Nezumi lại dẫn theo Draken đến đây, nhưng tại sao biểu tình của Takemichi lại như trời sập tới nơi vậy?

"Ôi thôi chết tôi rồi---!!!" Takemichi gào khóc thê thảm.

"Chuyện gì thế?" Nezumi ngạc nhiên hỏi Naoto.

Tachibana Naoto khó xử hết nhìn chị gái mình rồi lại nhìn Takemichi.

"Chỉ là..."

Nói tới cái loại chuyện này cũng thật không nên, dẫu sao đây chẳng phải là cắm sừng sao? Nói ra chỉ sợ mọi người không được vui.

Tachibana Hinata nước mắt đầm đìa, trông như đang diễn một vở tuồng bi kịch nào đó, bầu không gian thật sự rất kỳ lạ.

"Draken, Nezumi...!" Emma hơi sượng trân gọi khẽ.

Đôi mắt Draken dữ dằn hết đảo qua người này lại đảo qua người kia, trong khi Hinata và Takemichi sắp bốc hơi tới nơi thì Mikey lại có vẻ lảng tránh ánh nhìn soi mói từ bạn mình.

Nezumi cắn cắn môi, chờ hoài vẫn chẳng hiểu gì, cũng không có gì xảy ra. Cô suy nghĩ một lát rồi liền mang theo túi quà tặng của mình, đặt đến trước mặt của Emma và tạm thời ngăn cách sự khó xử của tất cả mọi người lại.

"Đây, cho em này." Nezumi cười bảo.

Emma gò má ửng hồng, cô bé ban đầu là hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra đây là quà sinh nhật mà anh em Chiaki tặng cho mình, Emma liền vui tới mức hào quang toả ra tứ phương.

"Tuyệt quá...!" Emma sung sướng nói, cô bé vui vẻ ôm chặt lấy gói quà nặng trịch vào lòng, dựa vào mùi nước hoa thoang thoảng từ bên trong, Emma thề là cô có thể đoán ra được đây là hãng nước hoa gì luôn đấy.

Độ chịu chơi của Nezumi đúng là không tầm thường, nhưng quả thật chỉ có con gái mới hiểu rằng thứ gì mới là cần thiết.

"Mikey, mày mà cũng đưa em gái đi ăn sinh nhật sao?" Draken thấy Nezumi cũng đã tặng quà, bản thân cũng không nên hù doạ anh em nhà này nữa, cho nên liền phụt cười và hỏi thằng bạn chí cốt của mình.

Mikey uỷ khuất nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng lẩm bẩm: "—Im đi."

"E-Ể?! Là em gái sao?" Hinata hai mắt mở to, không dám tin khẽ hô.

Chiaki Nezumi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Chuyện Emma là em gái Mikey chẳng phải Hina đã biết từ lâu rồi sao?"

Hôm đó lúc cả ba đứa hẹn nhau đi mua sắm, là Emma đã than khổ về ông anh trai nhà mình với Hinata còn gì?

Khuôn mặt của Hinata trực tiếp trở thành cái bảng màu, hết xám rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại đen.

Trông thê thảm vô cùng.

"Hình như Takemicchi cũng không biết chuyện này luôn thì phải." Draken buồn cười nhìn thằng nhóc con nào đó đang lăn lê bò lết khóc lóc thê thảm ở dưới đất, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà giải thích: "Mikey với Emma là anh em ruột đấy. Nhưng cùng cha khác mẹ."

"!!!"

Takemichi Hanagaki trực tiếp bị doạ tới thất hồn lạc phách.

"Hèn nhi nhìn hai người cứ thấy giống giống." Takemichi hoảng hốt nói to.

Mikey cau mày, đần đụt lèm bèm: "Zậy syao?"

Tưởng chuyện này cả làng cả xóm đều biết rồi chứ? Thằng ngố Takemichi này là người ở trên trời mới rớt xuống à?

Lúc này Nezumi mới từ trong miệng Naoto biết được đã xảy ra chuyện gì.

Hoá ra ông ngố Takemichi và bà ngố Hinata nhìn nhầm Mikey với Emma có quan hệ không trong sáng với nhau, cho rằng hai người này bắt tay giúp Draken cao hơn hai mét với cặp sừng huơu to tổ bố, cả hai đã lập kế hoạch theo dõi anh em nhà Sano cùng với sự tiếp tay của Yamagishi, thậm chí Hinata còn khóc lóc cho rằng Emma thay lòng đổi dạ, nào ngờ tất cả hoá ra chỉ là một cú lừa.

"Vậy hả?" Chiaki Nezumi cười khúc khích: "—Nhưng quả thật nếu không được nói, chắc cũng hiếm ai nghĩ hai người này là anh em ruột. – Dù cùng cha nhưng mẹ của Emma là người nước ngoài, con bé nhìn kiểu gì cũng có nét tây hơn Mikey.

"...Anh em cùng cha khác mẹ sao..." Chiaki Nezumi khoé môi nhướng nhẹ thành một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt loé lên những tia sáng mập mờ mơ hồ, cô lặng lẽ nhìn anh em nhà Sano đang nói cười với nhau, bên trong cổ họng bật lên một tiếng cười cay nghiệt: "...Cũng chỉ có anh em nhà Sano mới chấp nhận cái cách nói hoang đường này."

"Chị Nezumi?" Tachibana Naoto hình như nghe thấy Nezumi nói gì đó. Cậu hơi ngửa mặt nhìn về phía Nezumi, nhưng ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng và nụ cười bất động thanh sắc kia ra, Naoto không hề nhận ra được bất kỳ một điều gì khác thường nữa.

Nói mới nhớ, Naoto không biết gì về nhà Chiaki cả. Về Nezumi, về Yuneko, kể cả gia đình Chiaki là một gia đình như thế nào, Naoto cũng chỉ biết sơ sơ thông qua cha mẹ và báo đài.

Đại loại công ty Chiaki là một công ty thương mại rất giàu có, chủ tịch của công ty là ông Chiaki Hasegawa là một thương nhân tài giỏi và có tiếng trong giới thương trường, đôi khi cha của Naoto vì một số công việc vẫn thường qua lại với ông ấy, đó là một người có sự ảnh hưởng.

Nghe nói mấy năm về trước phu nhân của ông ta đã qua đời vì lên cơn đau tim, ông ấy sau đó cưới vợ lẻ và có với nhau một đứa con trai tầm tuổi anh em Chiaki, mọi người vẫn thường đồn nhau là ông ấy ngoại tình từ trước và đã khiến cho vợ mình vì phẫn uất mà lên cơn đau tim. Trong trường của Naoto, mọi người vẫn thường lén lút nghị luận ở sau lưng rằng Chiaki Matsuoka là con trai riêng của Hasegawa, đôi khi người ta vẫn thấy Hasegawa đến đón Matsuoka về, nhưng ở trong trường Matsuoka luôn phủ nhận việc mình là con trai của Hasegawa và nói rằng cậu ấy chỉ là một người họ hàng xa của nhà Chiaki.

Thật kỳ lạ--

Thậm chí Matsuoka còn nói rằng mình không thân thiết với anh em Chiaki, cũng nói thẳng luôn anh em Chiaki không ưa gì mình. Biết là vậy, nên Naoto cũng hạn chế nhắc về Nezumi trước mặt Matsuoka và ngược lại.

Nhưng tại sao rõ ràng là con gái của một đại gia? Nezumi và cả Yuneko lại chả có vẻ gì là phát ra hào quang của tiểu thư công tử? Hai người giản dị và xa rời với thực tại một cách kỳ quặc, dẫu cho không phải người của giới yankee, Naoto vẫn nhìn ra được điều đó, Naoto khẳng định là những người khác cũng sẽ nhìn ra được điều này.

Bịch.

Draken đặt con gấu bông mình đã chuẩn bị sẵn lên đầu của Emma.

"Này." Draken cao hứng bảo: "Chúc mừng sinh nhật của em nhé."

"...A." Emma lúng túng ngây ra.

Mikey tròn xoe hai mắt, nói chen vào: "Ủa, cái này chẳng phải là con gấu em thích hồi ở trung tâm trò chơi lúc trước hay sao?"

Emma không trả lời anh trai mình. Cô cứ ôm mãi con gấu ấy trong tay, đôi mắt mang theo một sự ngưỡng mộ cùng say đắm cứ nhìn Draken mãi không dời, thậm chí, Emma cũng không hề nhận ra là mình đang đỏ cả mặt vì hạnh phúc. Nụ cười của con gấu bông màu hồng ấy, trông thật giống với trái tim của Emma lúc này.

"Được rồi, anh về nhé." Draken sau khi tặng quà cho Emma xong, thấy cũng không còn gì để làm nữa nên liền xoay người bỏ đi.

Yamagishi, Naoto và cả Takemichi đều ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Draken. Nhất là với Naoto – người có crush trong lòng và Takemichi – người đã là bạn trai thì càng khỏi phải nói.

"Ngầu dã man luôn á trời đất ơi!!" Đó là tiếng lòng và cũng là tiếng nói bật ra khỏi cổ họng của ba cậu trai trẻ.

Chiaki Nezumi buồn cười gãi gãi cằm: "Ngầu thế sao?"

"Siêu ngầu luôn!" Takemichi gật đầu như giã tỏi.

Nezumi liếc mắt nhìn Mikey, cô mím môi, nhịn không được trêu chọc.

"Sao hả? Sao anh không bằng một góc của Draken vậy?"

Mikey bực bội càm ràm: "Ý em là sao chứ?"

"Ý em là khi nào anh mới chịu trưởng thành giống Draken đây!" Nezumi khoanh hai tay lại, giả bộ tặt lưỡi rồi lắc đầu: "Rõ ràng là không cân xứng, chẳng hiểu sao Draken lại chịu dưới cơ anh."

"Này Nezumi, em đang làm anh tổn thương đó." Mikey chu môi.

"Em chỉ nói sự thật thôi." Chiaki Nezumi được nước lấn tới: "Từ trước tới nay em đều là nói thẳng, chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Mikey biết tính khí Nezumi ương ngạnh, nói một là một hai là hai, tới Mikey cô còn không sợ, sẵn sàng nhào tới ăn thua đủ với cậu, vậy thì Mikey còn mong Nezumi sẽ nhượng bộ mình sao? Câu trả lời là không thể.

"Chỉ là---ngầu thật à?"

"Sao?" Nezumi nghe tiếng thì thầm khe khẽ của Mikey vang lên bên tai, cô ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Anh vừa nói gì thế?"

Mikey ho khẽ, cậu lúng túng nhìn sang chỗ khác, rõ ràng là đang ngại mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

Mikey lầm bầm: "...Kenchin như thế, ngầu thật à?"

"Đương nhiên rồi." Nezumi nói ngay: "Siêu ngầu, cực kỳ ngầu, rất có khí khái nam nhân."

Mikey càng nghe càng khó chịu. Không lẽ cậu thật sự không ngầu như thế sao!?

"Có phải nếu anh tặng gấu bông cho em thì em sẽ khen anh ngầu không?" Mikey siết chặt cái nĩa trên tay, hậm hực hỏi.

Chiaki Nezumi hơi sượng: "...Hả?"

"Chỉ cần anh tặng quà cho em giống Draken thì em sẽ chấp nhận rằng anh rất ngầu, anh đã trưởng thành rồi đúng chứ!?" Mikey đứng phắt dậy, khó chịu gào to.

Tất cả mọi người đang yên đang lành tự nhiên bị doạ sợ. Ai cũng hoảng hốt trừng mắt nhìn Mikey như đang nhìn sinh vật lạ, thậm chí Nezumi còn tỏ ra kì thị với sự quyết tâm này của Mikey.

"----Nó bị gì vậy?" Takemicchi nhỏ giọng thì thầm với Yamagishi.

Yamagishi đẩy mắt kính, thông thái bảo: "Chắc là chạm mạch."

Chiaki Nezumi – qua giây phút hoảng loạn – cuối cùng cũng hiểu lý do đằng sau sự khó chịu của cậu nhóc này.

Cô nhếch môi, gượng gạo thở dài rồi nở một nụ cười trừ.

"Thật tình...!" Nezumi đặt một tay lên đầu của Mikey, xoa nhẹ: "Mikey, như thế này là không có ngầu đâu."

Mikey đang lúc hăng hái, tự dưng được Nezumi xoa đầu thì như một trái bóng bị bóp bể, xẹp xuống không còn một chút tinh thần nào.

"Ể?" Cậu ngây ra.

"Một nam nhân ngầu nhất là khi không làm gì cả nhưng cũng khiến cho kẻ khác phải trầm trồ. Nó xuất phát từ sức hút của bản thân, không phải là cố gắng gượng ép, hiểu chứ?" Nezumi nói.

Sau đó, mặc kệ cho khuôn mặt của Mikey đang dần thay đổi. Nezumi buông tay ra, cô xoay đầu nói với Emma đang hạnh phúc ôm chặt con gấu bông trong tay: "Vậy thôi chị đi nhé, Emma sinh nhật vui vẻ."

"Dạ...!" Emma gật mạnh đầu.

Chào tạm biệt tất cả mọi người, Nezumi dắt tay của Naoto, rủ cậu nhóc cùng đi ăn kem với mình. Naoto đương nhiên đồng ý còn không kịp, lại thêm Hinata thuận nước đẩy thuyền, rất nhanh cả hai người đã dắt tay nhau cùng đi ra khỏi khu vực Dogenzaka.

"Từ bao giờ mà mối quan hệ của Nezumi và Naoto tốt vậy nhỉ...!?" Takemichi gãi gãi đầu, nhịn không được bước tới chỗ của Hinata và cả Mikey, nhỏ giọng nghị luận.

Hinata quay sang, đẩy vai của Takemichi rồi nói thay em trai mình: "Anh còn không thấy sao? Naoto chính là thích Nezumi."

Phụt--!

Takemichi, Yamagishi đều đồng loạt sặc nước bọt. Emma hoảng hốt mém tí đánh rơi con gấu bông trong tay, còn Mikey thì im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

"C-Cái gì chứ!!" Takemichi hoảng hốt bóp chặt tay của Hinata, cậu hoảng sợ gào to: "Mấy lời này em nói là thật sao!?"

Chẳng hiểu vì sao mà thái độ của bạn trai mình lại nổ tung như núi lửa, Hinata cố nén cảm giác bực bội lại, gật đầu. "Đúng rồi. Này, mọi người thái độ như thế là có ý gì? Không muốn Naoto quen Nezumi sao!"

"C-Cái chuyện này..." Yamagishi muốn rớt cả mắt kính.

Không phải là không muốn, mà là không thể.

Akkun nhà bọn họ còn đang bó tay bó chân kia kìa, sao thằng nhãi này không làm mà cũng có ăn thế!

"Hina nói trước, các anh không được quấy rầy Naoto và Nezumi đâu đấy." Hinata ôm hai tay của mình lại, cao cao tại thượng ra lệnh: "Hina có thể đồng ý mọi chuyện với Takemichi, nhưng trong chuyện này, Hina quyết bảo vệ em trai mình!"

"..." Rồi ai bảo vệ cho Akkun?

Trời đất ơi, Nezumi quả thật chẳng khác gì yêu nghiệt hại nước hại dân.

Vốn dĩ Takemichi vẫn luôn chẳng hiểu sao Naoto ở tương lai lại chấp nhất về chuyện cứu anh em Nezumi như thế, thậm chí dẫu biết rõ Nezumi là một kẻ giết người nhưng vẫn chấp nhận cứu cô ấy và bảo vệ Nezumi, đã thế còn điều tra về cô hòng tìm ra chứng cứ chứng minh Nezumi vô tội nữa? Nếu chỉ là người bạn quen biết sơ sơ cũng đâu tới mức làm rùm beng tới như vậy!? Bây giờ thì Takemichi đã hiểu rồi.

Trời ơi là trời, ông Naoto lù khù vác cái lu chạy, Takemichi đề phòng hết mọi người xung quanh, lại bỏ sót thằng nhóc kia...!!

Nhưng bây giờ Takemichi có thể làm gì được sao? Đó là em vợ đó.

Hắn làm gì có gan dám chọc giận em vợ của mình? Đã vậy Hina còn lên tiếng rào trước rồi. Takemichi trừ phi không muốn sống, chứ động vào cặp đôi đó còn chẳng phải bị Hina xé xác sao?

"Hwa tôi khổ quá mà~!!" Ngã rạp xuống đất giãy chết, Takemichi không cần mặt mũi, trực tiếp khóc thất thanh.

Yamagishi sụt sịt, hắn cũng muốn khóc quá, nhưng không thể giống Takemichi quẳng tiết tháo đi chỗ khác mà ăn vạ được.

"Akkun--!!!" Takemichi kêu tên bạn mình trong tuyệt vọng. "Sao số mày khổ vậy nè trời--!!!!"

Đã không có nhiều cơ hội lại còn phải đấu đá với toàn đại boss, thế thì làm ơn gì nữa ông cố nội ơi.

Trèo cao té đau, cái này còn không được quyền trèo nữa! Chúng nó đua nhau trèo kín mít trên cây cau rồi, Akkun khẳng định chỉ mót được nhúm đất phía dưới rễ cây...

Sano Emma ban đầu là cũng bị sốc bởi cái thông tin chấn động này, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ, chị Nezumi quả thật là một kiểu con gái mà bất cứ ai cũng có hảo cảm, không bánh bèo mà lại có vẻ gì đó trưởng thành tự tin, tới Emma nhìn còn thấy bị cuốn hút, mấy đứa tâm lý yếu như Tachibana Naoto cũng chỉ như cục mỡ giữa miệng mèo mà thôi.

Emma định quay sang gọi tên anh trai mình.

"Mikey—" Nhưng lời còn chưa nói xong thì liền khựng lại.

Trước mắt của Emma lúc này, Mikey mang theo biểu tình ngẩn ngơ, cứ nhìn về phía trước mãi mà chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như ngay từ đầu Mikey đã không hề đặt sự chú ý về phía của Takemichi hay Naoto.

"Mikey à." Emma gọi khẽ.

Mikey giật mình ngẩng đầu nhìn Emma. Suy đi nghĩ lại một lát, Mikey bất ngờ bảo.

"...Emma, em thử xoa đầu của anh xem?"

"Ể? Sao em phải làm vậy?" Emma khó chịu cau mày.

Mikey thế nhưng lại càng tỏ ra hoang mang: "Vì anh vừa cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ làm sao?" Emma tò mò.

Mikey yên tĩnh lắc lắc đầu. Cậu lúng túng tự vuốt vuốt đầu mình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra được thứ cảm xúc bất ngờ xẹt ngang như khi nãy.

"Quái gở thật nhỉ--" Mikey tự mình nói thầm: "—Anh như thế này không hề ngầu sao?"

Hơn nữa, tại sao khi nãy lúc nãy Mikey lại thấy Nezumi thật xa lạ.

Bình thường đã quen với dáng vẻ lưu manh không đứng đắn của con bé đấy. Thậm chí so với Emma, Mikey lại càng không thể nhìn Nezumi như một đứa con gái bình thường. Vậy mà ban nãy khi cô đứng nghịch với ánh nắng, mỉm cười và xoa đầu của Mikey, cậu lại thấy cô cứ như người không thuộc thế giới này vậy.

Cô ấy cứ như một tia sáng, vốn dĩ không có cách nào để nắm bắt.

Nhưng cảm xúc khi ấy lại thật sự khiến cho Mikey cảm thấy ấm áp...và hạnh phúc.

Mikey nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác. Chống cằm và rơi vào trầm tư. Cậu không hề để ý từ đầu tới cuối, ánh mắt dò xét và soi mói của Emma vẫn đang không ngừng nắm về phía mình.

"Hể~?" Emma giống như đã nhận ra được điều gì đó. Cô bé lưu manh mỉm cười và dùng một tay che miệng mình lại. Mắt cáo không thể không híp chặt và xấu xa lườm Mikey, trong đầu của Emma đã dần nhận ra được điều gì đó mà cô chắc chắn ông anh nhà mình còn lâu mới hiểu được.

Tính ra thì...tấm chiếu này còn mới lắm.

.....

Thật ra nói Takemichi chịu để yên mới là lạ.

Biết rõ nếu để Hinata biết thì ăn cơm chan nước mắt ngay, nhưng Takemichi vẫn không đành lòng bỏ rơi Akkun.

Cũng may dạo trước từ Akkun biết chuyện Nezumi năm lần bảy lượt hứa đi chơi với Akkun, Takemichi một dạo nhịn không được giả vờ nhắn tin và dò hỏi Nezumi có thật là có chuyện này hay không? Ban đầu Takemichi đương nhiên rén, nhưng cậu với Nezumi lại còn chưa đủ thân thiết với nhau sao? Liều ăn nhiều!

Quả nhiên, nhờ có Takemichi nhắc mà Nezumi mới nhớ ra mình còn có hẹn với Akkun.

Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, ước tính tạm thời sẽ không có đứa nào sinh sự, bên phía Mitsuya vẫn còn ráng cương mà Nezumi thì cũng không muốn phải hạ mình đi xin lỗi, nhân ngay lúc mình còn đang rãnh rỗi, Nezumi quyết định tìm Akkun.

"Anh hai, em mượn xe của anh được chứ?"

Yuneko đang lau xe của mình, nghe tiếng em gái hỏi, liền ngước mặt lên: "Đi đâu vậy?"

"Em muốn đi dạo một chút."

"Anh đưa em đi."

Chiaki Nezumi lắc lắc đầu: "Em muốn tự tập chạy xe cơ."

Yuneko khó xử bảo: "Cho em mượn thì cũng được thôi, nhưng em biết chạy chưa đấy?"

Chiaki Nezumi bước tới, nũng nịu ôm hông anh mình và cọ cọ làm nũng.

"Anh cho rằng em là ai chứ, em là em gái của anh mà!"

Không thể kháng cự lại sự đáng yêu của em gái mỗi khi làm nũng. Yuneko ban đầu vẫn cương quyết không muốn cho Nezumi mượn xe, nhưng qua vài lần đưa đẩy chèo kéo, cuối cùng anh vẫn là chịu thua và đồng ý dâng chìa khoá xe cho em gái mình.

"Không được đi đâu quá xa đấy, chú ý an toàn."

"Em biết rồi ạ, em yêu anh!" Hôn cái chụt vào gò má của anh trai mình. Nezumi không kịp chần chờ, cô tra chìa khoá vào ổ, sau đó lên ga và chạy ra khỏi chung cư.

Sendo Atsushi nói rằng hôm nay hắn không có tiết ở trường, sau khi gửi địa chỉ, Nezumi quyết định sẽ đến nhà Akkun để đón hắn. Bình thường con trai sẽ là người đưa con gái đi chơi, nhưng đối với Nezumi, do trước đó cô là người hứa rằng sẽ chở Akkun đi dạo một vòng bằng xe máy riêng của mình, dẫu cho chưa thể mua được xe nhưng ít nhất vẫn phải hoàn thành lời hứa mới đúng.

Ở nhà Sendo lúc này, Sendo Atsushi đang căng thẳng đứng ngồi không yên ở trước cửa nhà. Hắn đã giành cả ngày trời lựa đồ trong tủ và vuốt tóc thật kỹ lưỡng, thậm chí, hắn còn không có mặt mũi nhờ Takemichi tư vấn quần áo mặc dù biết thời trang của Takemichi là đi ngược lại với thuyết tiến hoá của nhân loại. Mãi mới có thể hài lòng thoả mãn với bản thân mình, hắn đã cố tình chờ Nezumi hơn nửa tiếng rồi.

Từ xa, Atsushi đã thấy con xe máy "mèo đen" nổi tiếng của Chiaki Yuneko đang phóng cái vèo về phía mình.

Khả năng lái xe của Nezumi không được tính là quá tốt nhưng vẫn đủ để doạ sợ Atsushi. Lúc cô thắng gấp ở ngay trước mặt Atsushi, hắn đã mắt chữ o mồm chữ a vì không dám tin với bộ dạng của Nezumi lúc này.

So với ông anh nhà mình, Nezumi lại có vẻ gì đó giống với yankee hơn.

Sợ thật sự.

"Sao thế?" Đưa mặt mỉm cười liếc nhìn Sendo Atsushi đang căng thẳng ở một bên, Nezumi mở miệng trêu ghẹo: "Cậu chờ có lâu chưa?"

Nghe tiếng Nezumi gọi, Atsushi lúc này mới hồi phục tinh thần.

Hắn đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu và cười gượng với Nezumi: "Đương nhiên là không. Tôi chỉ mới vừa ra thôi."

Đoạn, Atsushi lén lút nhìn người con gái trước mắt.

Hắn thầm cảm thấy thật tốt, hôm nay bé hột tiêu vẫn đáng yêu như mọi lần.

"Tôi cứ sợ anh hai sẽ không cho mượn xe. Cũng may là anh ấy được một hôm tốt tính."

"Không sao đâu, tôi có xe mà!" Chỉ tay về phía chiếc xe được đặt trong gara, Atsushi vội bảo.

Chiaki Nezumi lắc đầu: "Không cần phiền toái tới vậy, lấy xe của anh tôi là được rồi."

Mục đích của Nezumi hôm nay cũng chỉ là muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc, dẫn theo Atsushi là để hoàn thành lời hứa của mình. Cô quyết định đưa Atsushi đi dạo bờ biển, buổi chiều mà được ngắm hoàng hôn ở biển thì còn gì bằng.

Ban đầu Atsushi một hai đòi chở Nezumi. Hắn là con trai, để con gái chở thì còn ra thể thống gì? Nhưng Nezumi một mực không đồng ý, nếu Atsushi mè nheo, cô thề cô có thể đá hắn khỏi xe và tự đi chơi một mình. Cuối cùng nói không lại Nezumi, Atsushi chỉ đành phải thoả hiệp.

Nezumi chở Atsushi chạy băng băng trên đường phố, gió lùa vào mái tóc mang theo mùi hương ngọt ngào từ người cô phát ra, làm cho trái tim thiếu niên mới chớm nở rung rinh như cành lá ven đường. Atsushi tự nhủ hơn một trăm lần không được chạm vào hông của cô, nhưng đôi mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào bờ eo thon gọn ở phía trước. Hắn ước gì Nezumi chạy vấp phải ổ gà, để hắn được nước ôm lấy hông cô, như thế thì còn gì bằng, nhỉ?

Nhưng có lẽ đã phải khiến Atsushi thất vọng rồi, Nezumi chạy xe tương đối an toàn, ổ gà ổ voi đối với cô chẳng là cái đinh gì, cô né thành thục tới mức Atsushi phải tự ti vô cùng.

Hoàng hôn buông xuống mặt biển rì rào, phát hoạ nên một bức tranh toàn cảnh đẹp tới rung động lòng người.

Sendo Atsushi ngồi trên bãi cát, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Chiaki Nezumi từ phía sau bước tới, áp lấy lon coca lạnh vào gò má của Atsushi. "Đây!", cô cười và bảo.

"Osu!" Sendo Atsushi gật đầu coi như cảm hơn. Đoạn, hắn chờ cho Nezumi ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai cùng nhau khui lon coca ra, một ngụm nhấp môi và cùng nhau sóng vai ngắm nhìn hoàng hôn đang đỏ rực nơi phía cuối chân trời.

Đôi khi Atsushi có lén lút nhìn Nezumi, lén nhìn sóng mũi thon gọn kia, lén nhìn gò má trơn nhẵn và lén nhìn khoé môi nhẹ cong đó của cô. Hắn cảm thấy thật kỳ diệu, hắn không nghĩ rồi sẽ có một ngày hắn sẽ được ngồi gần với bé hạt tiêu tới như thế này. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hắn đâu nghĩ rằng hắn sẽ phải lòng cô đâu?

Takemichi nói xung quanh Nezumi có thật nhiều người ưu tú, bản thân cô cũng không phải người cùng chung một thế giới với họ, dẫu cho Takemichi có cỗ vũ cho Atsushi theo đuổi người mà mình thích nhưng tự Atsushi biết rằng Takemichi cũng chẳng có niềm tin gì ở mối tình này.

Tình yêu đơn phương giống như một làn gió vậy, có người sẽ thấy cơn gió đó chẳng có gì khác biệt so với cơn giông đang kéo tới, nhưng chỉ có kẻ đang yêu mới nhìn ra được hương vị mùa xuân đang trốn bên trong làn gió ngọt ngào.

"Hửm?" Chiaki Nezumi nghiêng đầu, gác cằm lên trên đầu gối và nghiêng đầu hỏi Atsushi.

"Đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?"

Atsushi giật nảy mình, hắn vội vàng bảo.

"K-Không có gì!" Hắn nhìn về phía trước, hầu kết lăn lăn: "Bất quá...hôm nay hoàng hôn thật đẹp nhỉ?"

Mém tí nữa đã nói thích em rồi.

Atsushi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra lần trước Atsushi nghe nói Hinata trước đây từng viết một lá thư thật dài để tỏ tình với Takemichi. Ban đầu Atsushi cũng có học theo, hắn ngồi trên bàn học cả ngày trời, nửa chữ cũng rặn không nổi, bởi vì phân nửa thời gian hắn đã dành ra để nghĩ về Nezumi.

Hắn nghĩ về những điểm tốt của cô, chợt phát hiện cô hoá ra thật hoàn hảo trong mắt hắn, hắn cân nhắc những điểm xấu của cô, chợt buồn cười khi thấy mình thật dễ dãi với nhược điểm của cô. Có lẽ vì đây là tình đầu của hắn, có lẽ vì hắn đã cố chấp để theo đuổi cô một cách lặng thầm mà không màng đến bất cứ điều gì khác.

Chiaki Nezumi nắm chặt lon coca trong tay, giọt nước lạnh rơi xuống kẽ ngón tay.

Cô ngẩn người, giọng nói chìm vào trong sóng biển dào dạt.

"...Atsushi, cậu có tin vào tận thế không?"

"Tận thế sao?" Atsushi cười nhạt: "Làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ."

Nezumi rũ mi mắt xuống, cô nhẹ bẫng trả lời: "Phải rồi ha, cậu chưa tận mắt chứng kiến thì sao mà biết."

"Tôi nha, trước đây từng mất cả thế giới một lần rồi." Nezumi mỉm cười: "Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ, giống như trời đất đều sụp đổ, tôi không còn biết được mình phải làm gì, chỉ muốn chìm vào trong nước biển và vĩnh viễn ngủ yên dưới đáy đại dương."

"Nhưng thật tiếc, tôi lại về với gió." Nezumi nói: "Có lẽ vì thế giới của tôi là một cơn gió, mà gió thì vĩnh viễn không thể ở yên một chỗ."

Cũng giống như Yuneko, luôn luôn giống như một cơn gió, mạnh mẽ và phóng khoáng tới mức làm Nezumi đau lòng.

Atsushi cảm thấy Chiaki Nezumi là một con người kỳ lạ. Cô luôn luôn nói những điều làm hắn không thể nắm bắt được.

"Cậu đừng nói như vậy. Cậu vẫn đang làm rất tốt rồi, chẳng phải sao?"

"Làm rất tốt hả." Nezumi phụt cười một cách châm chọc: "Ừ, tốt trong việc đóng vai một kẻ xấu."

Dần dần thì cô cũng chẳng còn nhớ rõ được bộ mặt thật của mình là gì rồi.

"Sao có thể chứ!" Atsushi lập tức nói lớn: "Bé hột tiêu, cậu không phải kẻ xấu!"

Chiaki Nezumi giật nảy mình, ngạc nhiên quay sang nhìn Atsushi.

"Nếu như cậu là kẻ xấu thì trên thế gian này làm gì còn người tốt nữa."

"Akkun, cậu thật sự tin tôi là loại người đó sao—" Nezumi buồn cười híp mắt lại: "Cậu ngây thơ như Takemicchi vậy."

"Tôi chỉ tin vào những gì mà mình cảm nhận được." Atsushi gắt gao trả lời.

........Một làn gió nhẹ nhàng thổi sang, cuốn trôi những sợi tóc mỏng manh ngay trán Atsushi đung đưa nhè nhẹ. Đôi mắt của hắn sáng lên, thể hiện rõ sự dứt khoát và đanh thép của mình. Nezumi gần như giật mình bởi vì những lời nói cứng rắn của hắn, đáy lòng nhộn nhạo không yên, cô gần như đã không thể nói được bất kỳ một lời nào.

Đám ngốc thì luôn chơi với nhau sao? Ban đầu là Takemicchi, sau đó là Sendo Atsushi, bọn họ luôn tin tưởng vào nhân phẩm của Nezumi, thật sự à?

Nezumi chẳng biết cô nên chê trách Akkun thật khờ khạo hay phải cảm thấy vui mừng vì ít nhất ngoại trừ anh trai cô ra, vẫn có những người thực sự cho rằng cô hoàn toàn trong sáng và ngây thơ.

Để xua tan đi sự xấu hổ bất ngờ này, Nezumi bỗng dưng ngồi bật dậy. Cô vui vẻ kéo tay của Sendo Atsushi trước sự hoảng hốt của hắn, và trước sự luống cuống của đương sự, Nezumi bất ngờ lôi kéo Sendo Atsushi chạy ra bên ngoài biển.

"Đi thôi, chơi với tôi một lát!"

"Bé, bé hột tiêu!"

Chẳng mấy chốc Sendo Atsushi đã bị Nezumi đẩy té lăn ra biển, cả người hắn ướt nhẹp như một con chuột lột, vị mặn của muối tràn ngập nơi đầy lưỡi, bên tai của Sendo Atsushi vang lên tiếng cười thích thú khoái chí của Chiaki Nezumi. Hắn lau vội khuôn mặt, đầu tóc rối bù xù, nhưng vẫn không khống chế được mà say đắm vào đôi mắt cong cong của thiếu nữ trước mặt.

"Ha ha ha!" Nezumi tạt nước vào mặt của Sendo Atsushi, cô giỡn nhây tới mức Sendo Atsushi bị cô tạt nước tới mức rát cả mặt. Trong cơn tức giận và vì vui vẻ, Atsushi đứng dậy, hét to một tiếng rồi nhào về phía của Nezumi.

"Xem đây!" Thiếu niên ôm hông của thiếu nữ, một chiêu quật ngã cô xuống nước. Nezumi kêu lên mấy tiếng nghẹn ngào, cơ thể phút chốc đã chìm vào làn nước. Nhưng thay vì tức giận, cô lại cười to hơn và tiếp tục chơi đùa với Atsushi cho tới khi bầu trời tối đen như mực.

Hai bóng người chơi rượt bắt với nhau trên bãi cát, Chiaki Nezumi cùng ngồi với Atsushi để đào hang ốc, khi bắt được một con cua, Nezumi liền nhát Atsushi, doạ hắn sợ tới nỗi mém tí nữa đã bật ngửa.

"Ha ha ha, Akkun nhát quá đi."

Đặt con cua lên đùi của Atsushi, mém tí nữa hắn đã đứng tim chết khi thấy con cua đó dần dần bò về phía đũng quần của mình.

Lạy Chúa, con còn cần thứ này để duy trì nòi giống—

Sendo Atsushi giỏi nhất là xây lâu đài cát, hắn thấy Nezumi chẳng khác gì đứa trẻ con, một mực muốn xây một lâu đài thật to, thật đẹp, hắn liền chiều theo ý cô mà ngồi xổm và bắt đầu mày mò làm một toà lâu đài cho Nezumi. Cô ngồi bên cạnh, oà lên vài tiếng thích thú và sáng mắt dõi theo hành động của Atsushi. Hắn thấy cô vui tự nhiên trong lòng của hắn cũng vui theo, hiếm có khi nào hai người họ có thời gian thân thiết với nhau như lúc này, vì cô, hắn sẵn sàng hái cả sao trên trời xuống.

Mùi nước biển mát rượi lan toả nơi khứu giác, Chiaki Nezumi cao hứng nhìn thành quả cả ngày trời của hai người họ, chỉ cảm thấy một chút phiền muộn trong lòng rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

"Đẹp không?" Sendo Atsushi hỏi.

"Đẹp lắm!" Nezumi phấn khích gật đầu như giã tỏi: "Akkun, cậu giỏi thật nha."

Được khen, Sendo Atsushi đương nhiên là cao hứng vô cùng, Nezumi sẽ không biết hắn đã đặt hết tâm tư vào việc này chỉ để dỗ cho cô vui.

Một lát sau, Sendo Atsushi tò mò thấy Nezumi đang dùng một cái vỏ sò cặm cụi viết gì đó trên mặt đất.

Khi dòng chữ từ từ hiện ra trên bãi cát, đôi mắt của Sendo Atsushi phút chốc liền trở nên dịu dàng.

Lãnh thổ của Akkun và bé hột tiêu.

"Được rồi! Từ đây chỗ này sẽ là căn cứ bí mật của Akkun và tôi!" Nezumi vứt vỏ sò trong tay xuống đất.

Cô nghiêng đầu, cười ngọt ngào: "Nhé?"

Nụ cười của Chiaki Nezumi tối hôm đó, đã chính thức trở thành một thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Sendo Atsushi. Trái tim hắn không thể khống chế được mà đập mạnh, cô đẹp như một ngôi sao trên bầu trời, là đẹp nhất trong mắt hắn chứ không phải bất cứ ai. Hắn thật muốn đáp lại bất cứ yêu cầu nào của cô, hùa theo toàn bộ những lời cô bảo mà không một chút phàn nàn.

Cô đến cùng với cơn sóng, mang theo một chút ngọt ngào của gió biển và cả sự dịu dàng đến từ đại dương.

"Được." Sendo Atsushi dịu dàng mỉm cười.

Chỉ cần là thứ em muốn, tôi có thể làm mọi thứ cho em.

"Akkun, cậu là một người bạn rất tốt với tôi đó!" Chiaki Nezumi cười khúc khích: "Nói cho cậu một bí mật, không phải ai cũng có thể làm bạn với tôi đâu."

Chỉ trong một khoảng khắc, trái tim của Sendo Atsushi đã không nghe theo lý trí.

"Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu."

Mọi lời hắn nói ra đều là hắn không thể khống chế được nỗi lòng mình. Từ "bạn" là thứ hắn không muốn nghe nhất. Đó là thứ xa xỉ, nhưng vốn là Atsushi thích trèo cao, hắn chê thứ danh xưng xa xỉ đó để đòi hỏi một thứ hắn có lẽ không xứng để sở hữu.

Chiaki Nezumi hơi khựng lại.

Nụ cười trên môi cô đông cứng, thời gian như ngưng động vào khoảng khắc Sendo Atsushi đứng đối diện với cô, khuôn mặt cương nghị mang theo sự cứng rắn không thể xoá nhoà.

Đôi mắt hắn chứa đầy vì sao sáng, mày kiếm cau chặt, có lẽ là đã lấy hết cam đảm.

Thật kỳ lạ, Nezumi có thể cảm nhân được một cỗ năng lượng áp đảo từ người của Atsushi, và điều đó khiến cho cô sợ hãi.

Bản chất của Nezumi là một loài chuột ranh ma, có thể gặm nhấm nỗi sợ hãi của kẻ khác và chuyển hoá nó thành động lực của chính mình, nhưng với tình trạng của Atsushi bây giờ thật sự khiến cho cô cảm giác bị đe doạ. Và đây là một trong những lần hiếm hoi Nezumi phải lúng túng vì cảm giác khó chịu của bản thân ngay lúc này.

"Nezumi, tôi không muốn làm bạn với cậu."

Sendo Atsushi siết chặt tay của mình, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, gò má đỏ lên cùng với cái nhìn dịu dàng với một chút khẩn thiết.

"Tôi đối với cậu thật ra chính là..."

"Akkun!" – Chiaki Nezumi bỗng dưng bước nhanh về phía của Sendo Atsushi.

Ánh hoàng hôn triệt để chìm xuống mặt biển, những vì sao lẻ loi bỗng dưng phát sáng dữ dội trong đáy mắt của Sendo Atsushi. Cô bé trước mặt vươn tay kéo mạnh cổ áo của Atsushi xuống, và trước sự đứng hình của đương sự, một cỗ mùi thơm ngọt ngào áp tới triệt để đánh cho Atsushi phải hoang mang. Hắn có thể cảm nhận rõ được khoé môi mỏng manh của cô bé ấy đang đặt ở gò má của mình. Nóng bỏng, ấm áp, mang theo bao nhiêu những rung động hoà lại làm một.

Gió biển mang theo tiếng hát của đại dương. Cảm xúc của Atsushi lúc này như bùng nổ.

Lông mi của cô thật dày, thật đẹp...

Hắn muốn chạm vào gò má đỏ hồng ấy, muốn nếm thử vị mặn của nước biển đọng lại ở khoé môi cô.

Bước chân thiếu nữ từ từ hạ xuống...

Nezumi đã hành động theo cảm tính của mình. Khi cô nhận ra được hành động vừa rồi có biết bao nhiêu ngông cuồng thì đã không thể cứu vãn được nữa. Cô đỏ mặt, là sự ngại ngùng không dám tin. Cô lúng túng lùi về sau, bàn tay nhỏ bé nhịn không được che miệng mình lại và thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Sendo Atsushi.

"...Bé hột tiêu." Sendo Atsushi nuốt nước bọt, hầu kết lăn mạnh, hắn mừng như điên mà nói lớn: "Cậu...!"

"Akkun, cậu là một người rất tốt!"

Chiaki Nezumi lấy hết can đảm mà nói ngay. Cô cắt đứt những lời mà Sendo Atsushi đang định nói, cũng muốn đưa ra một câu trả lời cho người thiếu niên này.

"Nhưng chính bởi vì cậu là người tốt, tôi mới không muốn làm hại cậu!"

Nezumi dứt khoát nói với Atsushi: "Tôi là loại người mà cậu cả đời này nên tránh xa, là loại người chỉ mang tới bất hạnh cho người khác, tôi không thể cho cậu được thứ mà cậu muốn, thế nên...thế nên là..."

Phải nói gì tiếp đây.

Ánh mắt của Atsushi lúc này khiến cô cảm thấy thật tội lỗi.

"Akkun, thật xin lỗi cậu." Chiaki Nezumi cắn răng, dũng cảm cúi thấp người xuống và nói: "Chúng ta vẫn là như hiện tại thì tốt hơn."

"Nếu không, tôi có lẽ sẽ không thể gặp cậu được nữa."

Những lời nói tiếp theo của Chiaki Nezumi đã khiến cho Atsushi phải nắm chặt hai tay của mình lại.

"Nếu cậu không gặp tôi, cậu sẽ sống an bình hơn, đúng chứ?" Nezumi hoang mang đưa ra cách giải quyết mặc cho biểu tình của Sendo Atsushi lúc này đã trở nên cực kỳ không thích hợp: "Akkun là một người rất tốt, người tốt như cậu sẽ tìm được người thích hợp mà thôi. Chẳng phải Takemicchi đã có được một cô bạn gái tuyệt vời như Hina sao? Tôi tin rằng cậu cũng sẽ làm được—"

Một giọt mồ hôi rơi ra khỏi trán của Nezumi.

"Tôi...tôi không thích hợp với cậu đâu."

Một khoảng không gian yên tĩnh cứ thế mà bao trùm không gian.

Xung quanh chỉ toàn là tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ. Cứ mỗi một hơi thở nặng nề của Sendo Atsushi phát ra, trái tim của Chiaki Nezumi lại co thắt một trận. Cô cảm thấy bản thân mình bây giờ thật kỳ lạ, quả thật đúng như lời Cheese từng nói sao? Bởi vì cô là một kẻ chẳng ra làm sao, nên khi đối mặt với những người tâm địa thiện lương không mưu cầu toan tính thì cô chẳng khác gì một con chuột vô hại, chẳng thể làm gì, thậm chí còn cảm thấy không đành lòng hãm hại họ.

Có tiếng bước chân vang lên. Khi Chiaki Nezumi giật mình nhận ra thì Sendo Atsushi chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt của cô.

Từ từ ngước mặt lên nhìn về phía trước, thiếu niên trước mặt đang nở một nụ cười lay động lòng người, đôi mắt ôn nhu ẩn chứa ánh sáng vạn phần bất đắc dĩ, tựa như Sendo Atsushi đối với những lời Nezumi nói ra chẳng hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Tôi rất vui, bé hột tiêu." Sendo Atsushi rũ mi mắt xuống, cười nhẹ: "Cậu đã nói thẳng với tôi, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc."

"Thú thật, tôi đã đoán rằng cậu sẽ từ chối tôi, ngay từ đầu tôi cũng chẳng mưu cầu gì cả, chỉ mong giống như cậu nói, chúng ta cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn."

Atsushi thở dài: "Bé hột tiêu cậu—khác hoàn toàn với tôi. Cậu tốt đẹp, cậu thu hút người khác, cậu cứ như một tia sáng vậy, so với tôi chẳng có gì trong tay, thật sự chẳng có cách nào có được cậu."

Chiaki Nezumi cắn môi mình.

"Nhưng tôi cũng nhận ra được rằng loại người như cậu, chắc hẳn cũng không có ai có thể bước vào thế giới của cậu. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng cô độc, như một khoảng không gian vô tận vậy, có lẽ giống như tôi, có rất nhiều người muốn trở thành nỗi phiền muộn trong đáy mắt của cậu."

"Nhưng điều đó là không thể. Tôi biết nhưng gần như đã cố chấp bước qua khỏi lằn ranh này. Nếu tôi có làm cậu chán ghét, thì tôi xin lỗi cậu nhé." Sendo Atsushi gãi gãi đầu của mình. Hắn cười gượng gạo: "Nếu cậu không nói thẳng với tôi như thế, tôi cũng sẽ tự huyễn hoặc chính mình mãi thôi. Tôi không giống Takemichi có sẵn một ai đó nguyện ý chờ đợi mình, thứ tôi có thể làm là chờ đợi mà thôi."

"Akkun..."

"Bé hột tiêu, mong cậu không tước đoạt đi nguyện vọng duy nhất của tôi." Sendo Atsushi lúc này bỗng dưng khôi phục thái độ nghiêm khắc của mình.

Hắn đứng ngay thẳng trước mặt Nezumi, với sự nghiêm túc hiếm có, bỗng dưng Sendo Atsushi trong mắt Nezumi thật sự khác với một Akkun vui vẻ của thường ngày.

"Hãy để tôi được ở bên cạnh cậu như một người bạn. Khi nào tôi sẵn sàng buông bỏ cậu, tôi nhất định sẽ rời đi mà không một chút không cam lòng!"

"Tôi sẽ theo đuổi cậu theo cách của tôi, nhất định sẽ không làm phiền cậu." Sendo Atsushi bảo: "Nếu cố gắng của tôi mãi vẫn không thể làm cậu rung động, tôi sẽ từ bỏ mà không phàn nàn."

"Akkun, đến gần tôi là cậu sẽ bị tổn thương đấy."

Chiaki Nezumi nản lòng thoái chí day day trán của mình.

"Và tôi nói trước, xung quanh tôi có rất nhiều tên con trai ngu ngốc giống y như cậu vậy, bọn họ toàn bộ đều đã bị tôi hại cho thân bại danh liệt cả rồi."

Sendo Atsushi vô thức kiệt sức một cách bất ngờ.

Hắn sợ hãi trừng mắt nhìn Nezumi, có lẽ cũng không nghĩ mấy lời cô nói là thật.

"Tôi ổn với điều đó!" Atsushi sống chết bám chặt cái rễ cây cổ thụ trước mặt, hắn tiến thêm một bước, dồn sức ép lên người của Nezumi. "Mấy gã kia đã làm gì khiến cậu giận, tôi sẽ không đi theo vết xe đỗ của họ đâu!"

???

Vấn đề là họ chẳng làm cái gì cả.

Tôi ghét họ là vì họ thở thôi đấy?

Chiaki Nezumi hoang mang lùi về sau: "Akkun, cậu đừng dồn áp lực lên tôi như thế chứ."

Tôi sợ đấy.

"Tôi sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hết sức có thể, đương nhiên, tôi sẽ không đòi hỏi gì ở cậu cả." Sendo Atsushi dứt khoát trả lời: "Được chứ? Thậm chí tôi cam đoan với cậu là tôi sẽ không nói với cậu bất cứ thứ gì liên quan tới tình cảm cá nhân nữa. Chúng ta cứ như cũ, làm bạn thôi nhé?"

"Bạn sao?" Chiaki Nezumi gãi gãi đầu: "Bạn như thế nào?"

"Cậu cứ xem tôi như một chỗ dựa vững chắc là được." Sendo Atsushi vỗ ngực của mình, tự tin cười lớn: "Tôi là trưởng nhóm đội ngũ trường Mizo mà, tôi tự tin có thể đảm nhận việc hướng dẫn cậu."

"Phụt—" Chiaki Nezumi bật cười.

"Ha ha ha, Akkun, cậu quả thật đang khiến tôi cảm thấy thoải mái đấy."

"Thật sao? Đúng chứ!" Sendo Atsushi vui vẻ nói gấp: "Tôi có năng lượng rất tích cực, Takemichi và ba đứa kia rất thích tôi đấy."

"Và cậu vẫn còn nợ tôi một lời hứa làm tóc miễn phí đầu tiên trong tương lai đó nha!" Chiaki Nezumi khoanh hai tay lại, tựa tiếu phi tiếu cười cợt.

Sendo Atsushi thở hắc ra một hơi nhẹ nhõm và hài lòng. Không thể ngờ mọi chuyện cuối cùng lại diễn ra theo hướng này. Nhưng đây là một dấu hiệu tích cực! Ít nhất là mặc dù đã bị từ chối nhưng vẫn còn cơ hội, được làm bạn, được ở bên cạnh bé hột tiêu, đó là một cách để Atsushi có thể quan tâm cô một cách lặng thầm, chỉ cần không làm cô chán ghét thì nhất định Atsushi sẽ không sao, đó là những lời Takemichi đã nói trước đó.

"Tôi nhớ rồi!" Sendo Asushi vươn tay ra. "Và cậu cũng hứa là sẽ cho tôi làm người thứ hai được thấy cậu múa đó!"

Chiaki Nezumi hai mắt lấp lánh ý cười nhìn bàn tay đang vươn ra của Sendo Atsushi.

Một vài giây sau, cô cười nhạt rồi gật mạnh đầu. Đoạn, Nezumi bắt lấy tay của Atsushi rồi kéo mạnh.

"Đi thôi!"

Cả hai người lại cùng nhau bỏ chạy trên bãi cát trắng, sau đó lại cùng nhau lái xe dạo chơi thành phố Tokyo về đêm.

Họ đến những nơi đông đúc, thử những món ăn ngon, Sendo Asushi chạm nhẹ cây kem trên tay vào mặt của Chiaki Nezumi, Nezumi bật cười thích thú, vui vẻ nhào tới thọc cù lét của Sendo Atsushi, tiếng cười của hai người vang vọng trên đường phố, hoạ thành một bức tranh thật đẹp.

"Akkun, nhìn này!"

Chiaki Nezumi leo lên một bậc thềm cao, cô hướng về phía của Sendo Atsushi, vẫy tay gọi lớn.

"Tôi đã múa cho anh hai tôi xem rồi, bây giờ tôi múa cho cậu xem nhé!"

Ngay khi Atsushi vừa mỉm cười nhìn về phía cô, Chiaki Nezumi bất ngờ nhón chân và xoay một góc 360 độ tuyệt vời.

---Chiaki Nezumi xinh đẹp xoay lưng trên sân khấu. Đôi chân thon gọn tựa như những cành hoa ngọt ngào mềm mại. Mái tóc dài màu đen phát hoạ những đường nét uyển chuyển mịn màn dưới ánh đèn san khấu. Đôi mắt quyến rũ mê hồn tựa như một nàng Kitri câu hồn đoạt phách, dẫu cho đang diễn với những người bạn diễn đầy tài năng nhưng Chiaki Nezumi vẫn hoàn toàn độc chiếm sự chú ý của khán giả về phía mình.

Tiếng nhạc hối thúc dồn dập mang theo sự say mê nhiệt tình lan toả trong không gian, cả khán đời như chìm vào trong vở diễn, trong một câu chuyện mở đầu với những nguồn năng lượng tích cực đi hết từ giai đoạn này đến giai đoạn khác.

Ở dưới sân khấu, Chiaki Yuneko liên tục dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh của em gái mình ở trên sâu khấu, anh cùng với nhà Chiaki ngồi ở hàng ghế VIP, là hàng ghế gia đình được nhà trường dành riêng cho khách quý, mặc dù ban đầu vẫn còn hạch hoẹ không muốn ngồi kế cha mình và hai người kia, nhưng hôm nay là buổi biểu diễn quý giá ra mắt công chúng của em gái, Yuneko không thể làm xáo trộn mọi thứ được.

"Tuyệt quá! Em gái đúng là quá xuất sắc luôn!" Yuneko vô thức bật thốt lên lời khen ngợi.

Ngồi kế bên anh, ông Hasegawa hiếm hoi có một ngày hài lòng thoả mãn gật đầu và hùa theo con trai.

"Em gái con đúng thật là thừa hưởng được năng khiếu từ mẹ của hai đứa."

Khuôn mặt của Chiaki Saeko lập tức xa sầm. Bà ta ho khẽ, run rẩy nắm chặt tay của Matsuoka.

Matsuoka liếc mắt nhìn mẹ mình, nhưng rất nhanh liền tỏ ra thương tiếc mà trấn an bà.

Ngày 25/11, Chiaki Nezumi có được sự chú ý từ toàn bộ giới mộ điệu ballet.

Vở diễn Kitri trong Đôn ki hô tê cứ như được sinh ra là giành sẵn cho cô. Một Kitri thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Giống như những gì mà Chiaki Nezumi đã tính toán từ trước, cô thừa biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này và cô hoàn toàn hài lòng với những gì mình có được.

Những kẻ ngán đường cô, tất cả đều sẽ không được yên thân.

Cô như có như không lia ánh mắt xuống vị trí của Maria – cô bé trước đó đã cùng với Sane hùa nhau bỏ đinh vào giày để hãm hại Nezumi. Lúc này cô ta đang bối rối ngồi co rút ở một góc tối, có vẻ như muốn trốn tránh ánh đèn sân khấu chiếu tới.

Cô muốn cho Maria, và tất cả những ai đang theo dõi màn trình diễn của cô biết rằng, Chiaki Nezumi cô không phải là một món mồi ngon để họ săn lùng đâu.

Cô làm chủ cuộc đời cô, cuộc chơi này...tất cả mọi thứ đều thuộc sự thao túng của Nezumi. Cô muốn gì thì thứ đó phải thuộc về cô. Cô muốn ai bất hạnh thì kẻ đó nhất định sẽ sống không được yên thân. Trừ phi cô tự lấy bản thân mình ra làm mồi nhử, còn không thì tất cả chỉ là một miếng phô mai trong mắt Nezumi.

Vào khoảng khắc vũ điệu kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong không gian. Giáo viên hướng dẫn, cô Sayako chỉ cảm thấy không thể nào ngờ trước màn trình diễn thành công như thế của Chiaki Nezumi tối nay. Trông cô bé cứ như một bản sao hoàn hảo của vị tiền bối quá cố, chị Watanabe Moriko vậy...!

Một bên là thiên nga trắng tinh khôi, một bên là thiên nga đen trầm luân...là sự tái sinh, hay là sự thay thế?

Chỉ biết rằng quả thật đứa bé này sẽ thành công trong tương lai, nó sẽ kế thừa ánh sáng của Moriko trước đây, từng bước mang theo đôi cánh của thiên nga bay ra ngoài thế giới ngoài kia mà không bị bất kỳ một gông xiềng nào giữ chân lại.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Chiaki Nezumi bị đưa đi phỏng vấn với tạp chí khu vực, chỉ còn lại Chiaki Yuneko cáu gắt đứng giậm chân ở một bên, chờ đợi em gái phỏng vấn xong sẽ đưa nó đi ăn một bữa thật sảng khoái.

Đưa mắt, Chiaki Yuneko mẫn cảm nhận ra cha và người phụ nữ với đứa con hoang kia hình như đang định tới tặng hoa cho Chiaki Nezumi. Yuneko khó chịu thầm chửi một tiếng, sau đó bức bối đi ra ngoài chờ.

Anh lẻn ra bên ngoài hút thuốc, trong khi gửi một cái tin nhắn với Nezumi, Yuneko bắt đầu ngẩn người nhớ về bộ dạng lúc nãy của em gái.

Toả sáng thật-----lúc con bé làm chủ sân khấu, Yuneko mém tí nữa đã ngạt thở bởi sự xa lạ nhưng tuyệt diệu mà Nezumi tạo ra, liệu có khi nào một ngày nào đó Nezumi sẽ vĩnh viễn bay xa khỏi anh hay không đây.

Có cách nào để được đứng cạnh con bé kể cả là ở trên sân khấu không nhỉ. Nhất định phải có cách chứ. Yuneko không cam tâm bị bỏ lại một mình.

Vứt điếu thuốc xuống đất, Chiaki Yuneko dùng mũi chân di di tàn thuốc cho tàn. Chính là vào lúc này anh thấy Shiba Hakkai cùng với một người con gái đang vui vẻ nói nói cười cười với nhau và bước ra khỏi sảnh.

"Hakkai!" Lớn tiếng gọi, Yuneko thành công thu hút sự chú ý của Shiba Hakkai cùng với người con gái kia.

Đút hai tay vào trong túi áo, Yuneko vừa bước về phía của họ, vừa cười một cách âm trầm xảo quyệt.

"Ơ kìa ai đây ai đây, dẫn bạn gái đi xem múa ba lê à? Mày mà cũng thưởng thức nghệ thuật được sao, Hakkai?"

Shiba Hakkai lúng túng liếc mắt nhìn cô gái tóc nâu bên cạnh mình. Khi đón nhận một cái nụ cười khúc khích từ bên cạnh truyền tới, Shiba Hakkai lúc này mới nói.

"Bạn gái gì chứ, đây là chị gái của tao. Hôm nay chị ấy muốn tới đây xem trình diễn múa ba lê nên lôi tao theo thôi." Đoạn, Hakkai tuỳ tiện giới thiệu: "Chị, đây là Yuneko. Con mèo điên mà em hay kể chị đó."

Cô gái tóc nâu vén một lọn tóc ra sau vành tai, cô sảng khoái bảo: "Chào, tôi là Shiba Yuzuha."

"Chị gái hả?? Nhìn chẳng giống nhau tí nào!" Yuneko cười bảo. Thằng Shiba Hakkai trông tệ nạn bao nhiêu thì chị gái nó đằm thắm chín chắn bấy nhiêu, đúng là ngược đời trái tính trái nết.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, Yuzuha quả thật rất được. Trần đời Yuneko chưa bao giờ thấy ai như con nhỏ này, không phải kiểu sắc nước hương trời đâu, là kiểu nữ nhân mạnh mẽ với ngọn lửa toả ra từ đáy mắt đấy.

Trong lòng âm thầm đánh giá cô gái trước mắt, Chiaki Yuneko rất nhanh liền dời mắt đi.

Anh cao hứng bảo: "Nhân tiện thì bọn mày thấy tiết mục vừa rồi thế nào?"

"Rất hay đó chứ!" Yuzuha gật gù, không tiếc lời khen ngợi: "Nghe nói bất cứ ai được chọn diễn vai chính trong sân khấu đêm nay đều sẽ thành công trong tương lai đấy. Chẳng phải vũ công Watanabe Moriko ngày trước cũng đi lên từ sân khấu này hay sao? Cô bé vừa rồi thật sự rất tuyệt, tôi xem không chớp mắt luôn!"

"Bà chị này của tao lắm lời nhỉ?" Shiba Hakkai cười trừ với Yuneko: "Bả là tín đồ của nghệ thuật đấy, nhạc nhẽo, nhảy múa này nọ bả rành còn hơn cả lũ trẻ ranh. Múa ba lê cũng vậy."

Ngưng một chút, Hakkai lại nói: "Nhưng công nhận nhỏ vừa nãy múa đẹp thật. Thường tao không thích mấy chỗ này đâu, nhưng lúc nãy nó thật sự khiến tao phải chú tâm đó."

"Lại còn!" Yuzuha đẩy tay của Hakkai: "Em nhìn con gái nhà người ta không nhắm mắt!"

"Em ngủ mở mắt đấy, được chưa."

Đứng nhìn hai chị em trước mặt cãi nhau đến ầm ĩ, Chiaki Yuneko không nén được tâm trạng phấn khích của mình.

Nghe xem nghe xem, họ đang khen em gái của anh đấy! Em gái vàng em gái bạc của anh đúng thật là tuyệt vời mà. Đến cả cuộc thi có độ sàng lọc cao như thế con bé vẫn vượt qua được mà giành được vai chính Kitri, sau này con bé nhất định sẽ còn nổi tiếng hơn cả mẹ!

"À phải rồi, hồi nãy tao còn nói Yuzuha nhỏ kia có nét giống mày cực." Shiba Hakkai gãi gãi vành tai: "Nếu không nói nó tên là cái gì đó Nezu...tao chắc còn tưởng là mày cải trang thành con gái đi thi múa."

"Oa, em nói đúng thật, giờ nhìn kỹ quả thật có nét giống này!" Yuzuha khoanh hai tay lại, đôi mắt như tia laze quét ngang từ trên xuống dưới. "Hakkai nó nhát gái lắm, nó chỉ dám đứng từ xa rồi bàn luận chứ không dám nói trước mặt đâu. Phải không?"

"Do đứng xa quan sát mới thấy giống đấy."

"Vậy mà em dám bảo em ngủ cả buổi à!? Hừ, láo toét!"

Chiaki Yuneko đắc ý quẹt mũi, lỗ mũi mém tí nữa đã nổ tung.

"Chuyện! Giống nhau là phải! Con bé đó là em gái song sinh của tao mà!"

"Cái gì!?!"

Tiếng thét của chị em Shiba ngày hôm đó có thể nói là thê thảm nhất trên trần đời. Shiba Hakkai hai mắt trừng to, trong khi Shiba Yuzuha thì mém tí nữa đã nhịn không được mà gào thét.

Đùa sao!! Thiên thần khi nãy là em gái của tên trước mắt?! Sao sướng quá vậy--!! Chia sẽ tí vía đi.

"Khoan đã Yuneko!" Shiba Hakkai giơ tay lên: "Có phải hôm nọ Taka – chan nhìn nhầm mày thành con nhỏ đấy không?"

Nghe nhắc tới việc cũ, biểu tình của Chiaki Yuneko nháy mắt liền sa sầm.

Biết mình vừa gãi trúng cái gai trong lòng Yuneko, Shiba Hakkai thức thời liền ngậm miệng.

"Phải rồi nhỉ, Taka – chan thì làm gì biết em gái mày chứ! Chẳng phải nói nhỏ đó ghét yankee chúng ta hay sao?"

"Con bé hết ghét rồi!" Chiaki Yuneko nhỏ giọng lèm bèm.

"Thôi đi, mày gạt ai chứ. Nhìn con nhỏ đó hoàn toàn không thuộc thế giới của tụi mình, bảo nó không thích lũ giang hồ chúng ta tao cũng không lạ." Shiba Hakkai nói.

Thật ra Yuneko biết thái độ trước đây của Nezumi đã gây ấn tượng xấu rất đậm trong lòng của rất nhiều người, việc này không thể ngày một ngày hai có thể phá vỡ được, dù có công khai cô là thành viên của Red Cat thì chỉ sợ tụi nó cũng chẳng xem Nezumi ra gì, đó là lý do Yuneko luôn cố gắng dung hoà thái độ của mọi người với Nezumi.

Chỉ có điều nghe Hakkai nói vậy, Yuneko vẫn có chút khó chịu.

"Con bé không phải người như vậy đâu, nó bây giờ tốt bụng lắm."

Shiba Hakkai nhún vai: "Sao cũng được, dù gì cũng không có quan hệ gì với tao."

Yuneko tức giận nhìn Hakkai, anh đã gần như không khống chế được sự tức giận trong người.

Ngay khi Yuneko muốn lao tới thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Koong!

Đầu của Shiba Hakkai lập tức u một cục.

Shiba Hakkai đau đớn ôm đầu khóc thét, trong khi Shiba Yuzuha đang tức giận xoa tay của mình.

Cơ thể của Yuneko lập tức bất động.

"Thằng đần! Nói thế cũng nói được à? Con bé dù gì cũng là em gái của Yuneko, mày thấy chị có bao giờ bêu rếu chê trách mày với ai chưa?!"

Shiba Hakkai khổ sở gào: "Thì thôi chứ sao chị đánh em!"

"Đánh cho mày tỉnh ra!" Yuzuha quất mấy cái vào bả vai của Shiba Hakkai liền, đánh tới mức Hakkai mém long cả phổi.

"Mày mạnh miệng thì giỏi lắm, thử con bé đứng trước mặt mày xem mày dám hé môi nói nửa lời không. Hừm!"

Chiaki Yuneko hai mắt mở to sáng quắc nhìn chằm chằm Yuzuha. Nhỏ này ngộ ghê, chưa thấy ai đánh em mình để bênh em người khác bao giờ cả.

Một lát sau, anh quẹt mũi, ngại ngùng nhếch môi nở nụ cười.

"Thôi được rồi, hôm nay là ngày em gái tao nổi tiếng, tao không muốn cãi nhau về việc này đâu."

"Yuneko. Mày không được mách Taka – chan nhé! Taka – chan mắng tao mất."

"Dạo này tao không có gặp nó." Chiaki Yuneko lạnh lùng bảo: "Tao cũng cấm cửa không cho nó tới nhà."

"..." Vẫn còn giận chuyện cũ à, mày thù dai vãi.

Cả ba người lại đứng nói chuyện với nhau một lúc thì Chiaki Matsuoka lúng túng bước ra và gọi khẽ tên của Chiaki Yuneko.

"A-Anh hai..."

Nụ cười trên môi Yuneko ngưng lại. Anh tàn nhẫn liếc mắt nhìn Matsuoka, cái nhìn sắc bén mang theo tia đe doạ đã khiến cho cơ thể của Matsuoka run lên bần bật không khống chế được.

Khoé môi như co rút, Matsuoka nghẹn giọng trân trối nói: "Chị hai đang tìm anh kìa—"

Nghe bảo Nezumi đang tìm mình, thái độ của Yuneko lập tức thay đổi.

Anh quay sang, nói với Shiba Hakkai và Yuzuha: "Đến lúc vào với em gái tao rồi, lần sau gặp."

"Khoan đã, cho cậu này." Shiba Yuzuha dúi một túi giấy vào tay của Chiaki Yuneko: "Lúc nãy bọn này mua một ít bánh kẹo để ăn mà không ăn hết, cậu mang vào ăn với em gái đi."

Ngưng một chút, Yuzuha lại bồi thêm: "Coi như quà chúc mừng của tôi và để thay thằng em ngu ngốc này xin lỗi vì mấy lời vừa rồi."

"Chị---!!!"

"Về thôi, một lát anh hai về mà không thấy chúng ta là có chuyện đấy."

Vừa nói dứt câu, Shiba Yuzuha liền gật đầu với Yuneko rồi lôi kéo tay của Shiba Hakkai bỏ đi thật nhanh.

Túi giấy trên tay nặng trình trịch, Yuneko nhìn vào bên trong, ngoại trừ mấy bịch snack ra còn có cả coca yêu thích của hai anh em, và cả bánh bao để ăn khuya nữa.

Yuneko cứ đứng nhìn túi giấy trên tay mãi cho tới khi bên cạnh có người khoác tay lên vai mình. Lực nặng đè lên vai nói cho Yuneko biết người đang đứng là ai.

"Sao giờ này mày mới tới, Soren? Bỏ lỡ mất tiết mục của Nezumi rồi."

Soren lau lau vết bẩn trên tay mình vào áo, hắn cười bảo: "Ha ha ha, xin lỗi nhé, hôm nay tao phải giúp đỡ đàn anh làm chút việc.'

"Sau cũng được, mày ăn không?" Đưa túi giấy trên tay cho Soren, Yuneko vui vẻ hỏi.

Fusanagi Soren không vội nhận túi giấy, hắn như có như không cười cười nhìn về phía phương hướng của chị em Shiba vừa đi.

"Của con nhỏ vừa nãy tặng mày à?"

"Ý mày là Yuzuha hả? Ừ, nó tặng cho tao với Nezumi đấy. Mà Nezumi khẳng định không ăn đâu, nó đang giảm cân." Chiaki Yuneko ngây thơ gật đầu: "Này, Yuzuha tốt bụng thật đó, đâu như thằng Hakkai."

Vươn tay giật lấy túi giấy trên tay của Chiaki Yuneko. Soren ôm vai của Yuneko rồi lôi kéo anh đi vào bên trong nhà hát thành phố.

Soren mỉm cười hoà nhã bảo: "Thôi được rồi, vào trong với Nezumi thôi, mấy thứ này ăn cái gì cho không tốt. Lát nữa tao đưa hai đứa đi ăn mì nhé?"

"Cũng được! Nhưng đừng ném mấy bịch snack này đi." Giật lấy túi giấy về phía mình. Chiaki Yuneko như có như không lạnh nhạt bảo: "—Tao sẽ ăn chúng."

Bước chân của Soren thoáng dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm cái gáy của Yuneko đang đi ở đằng trước, nửa ngày cũng không nói gì cả.

Soren nhớ lại khi nãy, hắn đã thấy, trong lúc Yuzuha đang cãi nhau với Shiba Hakkai, đôi mắt của Yuneko đã dừng ở người con gái đó lâu hơn năm giây. Lâu hơn cả khi Soren lén lút nhìn Yuneko, thậm chí đôi mắt đó, còn có chút gì đó vạn phần bất đắc dĩ và thích thú nữa.

"Yuneko."

"Hửm?" Nghe tiếng Soren gọi, Yuneko xoay đầu và đáp lời.

"Mày sẽ quen bạn gái sao?"

"Nói gì vậy, thằng điên này!" Chiaki Yuneko phụt cười một cách chán ghét. "Tao không có quen bạn gái đâu, dù có cũng phải chờ em gái tao có bạn trai đã, con bé này cứ bám lấy tao hoài thì tao cũng sẽ ở vậy với nó luôn, tao hứa với nó rồi mà."

Soren tiến tới, áp sát Yuneko: "Mày thật sự sẽ để yên cho Nezumi có bạn trai à?"

"Này đừng ép tao sát quá, mày bị sao vậy?" Yuneko khó chịu tránh sang một bên.

Đồng thời,nụ cười trên môi anh cũng theo đó mà lập tức tắt phụt.

"Đương nhiên không rồi."

Anh xoay lưng, lạnh lùng bảo: "Nó phải ở với tao, tao sẽ chăm sóc nó, ngoại trừ tao ra sẽ không ai đối xử tốt với nó cả."

Fusanagi Soren nghe vậy thì liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn thở dài.

"Được rồi, vậy thì tao cũng sẽ ở bên cạnh anh em mày."

Đút hay tay vào trong túi quần, Soren tiến tới, kề sát môi mình vào tai của Yuneko rồi ẩn ý bảo: "Tao là cánh tay phải đắc lực của bọn mày mà, đúng chứ?"

"Đúng." Chiaki Yuneko trầm tĩnh hạ thấp giọng: "Làm tốt nhiệm vụ của mày đi."

"Được."

Soren lạnh lùng gật đầu.

"Vậy nên...tao hy vọng mày và Nezumi sẽ không phản bội lời hứa của cả hai đứa bây."

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top