Chương 33: Anh Sẽ Là Người Hùng Của Em!

Nhìn Nezumi bây giờ thực sự rất thảm, chẳng những khoé môi ứ máu mà hai tay cũng đầy những vết bầm. Trên đầu gối có một vệt trầy nhẹ, chứng tỏ khi cô ngã sấp xuống đã cọ xát với mặt đường tạo nên những lằn tia máu nhìn lợm đến lợm cả giọng. Nezumi khóc thút thít không ngừng, cổ áo bị phanh rộng để lộ những vệt hôn lan toả trên làn da trắng muốt, cô cứ ôm mặt rồi nức nở không ngừng, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống tấm lưng gầy càng khiến cho cô mỏng manh hơn bao giờ hết.

Kazutora chỉ cảm thấy hai mắt mình đau xót lên. Hắn mất đi lý trí chỉ trong một phút giây. Chẳng một âm thanh gào thét hay một tiếng quát lớn để ngăn cản hành động của gã thiếu niên có mái tóc đỏ lại. Kazutora lạnh lùng tiến tới, vung tay đấm mạnh vào mặt của Soren với một tốc độ xé gió ngang trời.

Bịch! – Kazutora đấm Soren thật sự rất mạnh. Cũng may mà Soren đã có dự trù trước chuyện Kazutora sẽ phản công, cho nên ngay khi để yên cho Kazutora đấm mình một cái, Soren đã xoay người và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Con mẹ nó! Mày đứng lại đó!!" Kazutora điên tiết gào lớn. Hắn toan muốn đuổi theo Soren, nhưng bàn tay yếu ớt dính đầy máu của Nezumi đã vươn ra và giữ lấy gấu quần của Kazutora, ngăn không cho hắn di chuyển.

"Đ-Đừng...!" Nezumi yếu ớt lắc lắc đầu, cô nghẹn ngào bảo: "Kazutora – san, anh ở lại đây với em đi. Em xin anh."

Kazutora thở dốc, hắn mở trừng to hai mắt, gắt gao nhìn cô bé nhỏ yếu ớt đang ngồi bệt ở dưới đất. Cô rõ ràng đã không còn sức để đứng dậy, may mắn mà đôi chân của cô không bị thương, chỉ có điều tình trạng thân thể chứng tỏ cô đã bị thằng khốn vừa nãy bạo hành rất hung hăng.

"Tch!" Kazutora tức giận tặt lưỡi. Cái chuông gió trên tai kêu lên một tràn âm thanh leng keng leng keng vang dội. Kazutora xoay người, nói với hai tên đàn em ở sau lưng. "Đuổi theo thằng ban nãy, đánh nó một trận cho tao."

"Vâng, đại ca!"

Vừa nói dứt câu, hai gã đã vội vàng nghiêng người, nhanh chóng chạy thật nhanh bóng dáng Soren đã dần khuất sau những chiếc xe đang chạy qua chạy lại.

Ngay khi đuổi được hai tên đàn em đi, Kazutora lúc này mới tiến tới, lạnh nhạt cuối người và bế lấy Nezumi lên trước sự sợ hãi của cô.

"Kazutora – san!" Chiaki Nezumi trợn mắt. Mấp máy môi mỏng: "Anh, anh làm gì vậy!?"

Kazutora không trả lời. Hắn chỉ đơn thuần là bế Nezumi đi thật nhanh.

Khi Nezumi kịp thời nhận ra Kazutora đang tính đưa mình đi nơi nào thì đã thấy hắn đá cửa khu giải trí, nơi vốn dĩ là địa bàn của Valhalla, rồi thẳng thừng đưa Nezumi vào trong.

"Kazutora! Chỗ này là---"

"Suỵt, ngoan nào." Kazutora ghé môi mình vào tai của Nezumi, ôn hoà nói nhỏ: "Đừng thu hút sự chú ý quá."

Chiaki Nezumi hai mắt thoáng sáng lên. Cô nhếch môi, ở dưới tầm mắt nơi mà Kazutora không để ý, Chiaki Nezumi âm trầm nở một cái nụ cười xảo quyệt.

Mặc dù Chiaki Nezumi đang cố tỏ ra là mình đang sợ hãi. Nhưng mà thực tế, cô lại nhịn không được đưa mắt quan sát xung quanh.

Trí não của con người là một cái camera đáng sợ. Đôi mắt của Nezumi lại chẳng khác gì một cái tấm gương phản chiếu, cơ hồ là toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong khu giải trí sầm uất này đều được cô nhẹ nhàng thu hết vào trong mắt.

Nezumi vô thức liếm môi--------

Hanma Shuji đã bị cô tiễn vào trong bệnh viện, thế nên hắn chắc chắn sẽ không có mặt ở đây vào thời điểm này. Quả nhiên là một cái khu giải trí bị bỏ hoang và được Valhalla trọng dụng hết sức có thể, người của Valhalla ngồi rải rác ở xung quanh, âm thanh máy chơi game vang lên mỗi lúc một to, tiếng mắng chửi, tiếng cười cợt, tiếng la hét, tiếng đánh nhau đầy sự thô tục cứ hoà trộn lại và tạo nên một bầu không khí ô uế và u tối đến cực điểm.

Giờ thì Nezumi đã hiểu lý do vì sao mà Hajime Kokonoi lại nói cô không nên cố tình xâm nhập vào đây. Chỗ này so với Red Cat, còn chẳng khác gì một cái động bàng tơ, nguy hiểm trùng trùng.

"Kazutora...!? Đứa nào đấy?" – Bất ngờ là từ trên đài cao, nơi có một hàng ghế chơi game sắp dài cùng mấy cái loa cỡ đại đang được đặt một cách bừa bộn , có người thiếu niên cao to với cái khẩu trang màu đen che khuất dung nhan bên dưới đang kêu ngạo nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt sắc bén hàm chứa ý tứ khinh thường xen lẫn lạnh như băng.

Bất quá chỉ cần nhìn sơ qua thôi là Nezumi đã nhận ra hắn là ai rồi.

Chouji.

Thông tin về Chouji không có nhiều. Nezumi không biết hắn là người của Kisaki Tetta hay là người của Hanma Shuji, nhưng nếu như hắn được ngồi ở cái đài cao đó, chứng tỏ hiện tại hắn đang thay thế cho Hanma Shuji chấp chưởng Valhalla.

Người có đủ uy quyền đó, chỉ có thể là người dưới trướng của Kisaki Tetta.

Môi Nezumi thoáng mím chặt.

"Chouji, tao mượn phòng nhân viên, được chứ?" Kazutora nhướng mày, tựa tiếu phi tiêu hỏi.

Chouji lạnh lùng híp mắt lại: "Phòng nhân viên---" hắn có hơi ý tứ thâm trầm khi nhìn tới Nezumi. Chiaki Nezumi giả vờ giật nảy mình, cô vội ôm chặt lấy ngực áo của Kazutora, áp sát mặt mình vào lồng ngực hắn và trốn tránh sự soi mói của Chouji đang ném tới.

"Mày muốn chơi gái? Ngay tại chỗ này?"

Nhận ra được ý tứ châm chọc nhỏ bé bên trong mấy lời này của Chouji, Kazutora không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hắn bình tĩnh bảo: "Có được hay không?"

Hai người kình nhau rõ rành rành ra đó, xem ra mối quan hệ của Kazutora với Valhalla cũng không mặn mà gì cho lắm. Hắn có thể chỉ là muốn mượn sức mạnh của Valhalla để nhắm vào Toman mà thôi.

"Tuỳ mày." Chouji nhún vai: "Đừng làm ồn là được."

Kazutora Hanemiya chỉ chờ có thế. Hắn bế lấy Nezumi vào phòng nhân viên, nơi mà lúc này đã bị Valhalla trưng dụng làm phòng đánh bạc và nghỉ ngơi. Sau khi đuổi hết những tên đang có mặt trong phòng ra bên ngoài, Kazutora lúc này mới đặt Nezumi lên trên giường.

Đoạn, hắn bước về phía tủ y tế được đóng ở trên tường, mở ra và lấy một số thuốc bôi cùng với bông băng.

Phòng của nhân viên thì lúc nào cũng sẽ có sẵn những thứ này, hơn nữa là yankee, ít nhiều cũng phải chuẩn bị sẵn đồ cứu thương cho những trường hợp cần thiết.

Kazutora hành động thật sự rất nhanh. Đầu tiên là hắn nâng cánh tay của Nezumi lên. Lúc nhìn thấy mấy vết bầm tím do vật nặng gây ra, đôi mắt của Kazutora lập tức hiện lên sự dữ dằn khó có thể che dấu.

"Auch!" Chiaki Nezumi hô khẽ. Mồ hôi lạnh rơi ra khỏi thái dương, sắc mặt cô tái nhợt lợi hại.

"Xin lỗi, làm em đau sao?" Kazutora ngước mặt lên, nhỏ giọng hỏi Nezumi.

Chiaki Nezumi khô khan gật đầu: "Vâng------".

"Gã vừa đánh em là bạn trai cũ của em sao?"

Kazutora bất ngờ hỏi Nezumi một câu lạc đề như vậy liền khiến cho cô có chút bối rối phản ứng không kịp, đương nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Nezumi nhếch môi, cưỡng ép chính bản thân mình phải nở một nụ cười gượng gạo thay vì phá lên cười như điên bởi sự ngây ngốc của Kazutora. Nezumi ấp úng đáp: "Phải."

"Đó là một thằng khốn." Kazutora thấm thuốc bôi vào trong bông gòn, sau đó thay Nezumi chạm nhẹ vào những vết thương đang rỉ máu trên tay. Đôi mắt của Kazutora gắt gao nhìn về phía vết bầm trên cánh tay Nezumi, giọng hắn càng lúc càng lạnh đi. "----Nó nên biến mất khỏi cuộc đời này mới phải."

Một lũ khốn nạn chỉ biết dùng bạo lực lên người những kẻ yếu đuối và không có sự phản kháng. Tựa như trong mắt bọn chúng, những kẻ như Nezumi chẳng khác gì một lũ kiến đen hôi thối và kinh tởm, để mặc cho bọn chúng tuỳ thời chà đạp không thương tiếc. Hanemiya Kazutora cảm thấy muốn nôn khi nghĩ tới những gì mà Nezumi đã phải chịu đựng. Cô làm cho Kazutora nhớ về mẹ của hắn, một người đàn bà chỉ biết cam chịu những trận đòn roi từ người chồng vũ phu mà không dám than vãn lấy một lời. Cũng như cái cách mà Kazutora đã chống chọi với người cha tàn bạo đó, hắn cũng chật vật có kém chi ai.

Chiaki Nezumi cắn cắn môi mỏng. Cô cười nhạt, đôi mắt lấp lánh những vệt nước chưa kịp khô.

"Em thật yếu đuối nhỉ, Kazutora – san?"

Bàn tay cảu Kazutora thoáng ngừng lại.

"Em không thể phản kháng, càng không dám lên tiếng vì bản thân mình. Em chỉ biết hèn nhát trốn tránh như một con kiến nhỏ, để mặc cho người ta chà đạp mình mà thôi."

Nói tới đây, bàn tay của Nezumi lập tức siết chặt vạt váy dính đầy bùn đất.

Cơ thể nhỏ bé của cô run lên một cách vụn vỡ, tưởng như con búp bê gốm trước mặt Kazutora đã sớm có nhiều vết nức khó có thể hàn gắn lại được nữa.

Kazutora Hanemiya nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng lên vì nghẹn ngào của Nezumi. Cô không thể khóc, vì nước mắt cô sớm đã cạn, chỉ có sự u buồn nhỏ bé là rõ ràng hơn trên đôi mi đen nhánh kia.

Hắn muốn vươn tay lên chạm vào gò má sưng to của Nezumi, nhưng ngón tay của Hanemiya Kazutora khi chạm vào gò má ấy liền sượt ngang và chạm vào khoé môi ứ máu của Nezumi.

Bàn tay có vết chai mỏng manh cọ sát khoé môi mềm mại ấy. Tựa như trân quý, lại tựa như đang đắm chìm trong một thứ tạo vật được làm từ gốm sứ, mặc dù đẹp đến mức mê hoặc lòng người nhưng cũng dễ dàng bị đánh bể hơn bất cứ thứ gì.

"Em không hề yếu đuối. Trên thế gian này không có ai yếu đuối cả." Kazutora Hanemiya nhỏ giọng nói. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn về phía khoé môi rướm máu của Nezumi, nụ cười trên môi Kazutora có hơi mê man: "Ít ra thì em đã không bỏ chạy. Đối mặt đã là một sự mạnh mẽ, nên em đừng tự hạ thấp giá trị của chính bản thân mình."

Chiaki Nezumi lặng lẽ dõi theo đôi mắt sâu không thấy đáy của Hanemiya Kazutora. Trong lòng cô, không một chút cảm xúc.

Khi đôi tay của Hanemiya Kazutora buông ra, vết máu trên môi đã được hắn xử lý sạch sẽ, mặc dù cô bị tát và bị đánh đập rất dã man, nhưng cũng may gã bạn trai kia của cô là một kẻ cũng biết nương tay khi đã buông tha cho đôi chân của Nezumi cùng với tổng thể ngũ quan của cô.

Ngoại trừ cái cổ đầy những dấu hôn đó-------

Khi Nezumi lơ đễnh cúi người xuống, cổ áo bị lật tung, để lộ một vùng đỏ ửng xen kẽ nhau trên làn da trắng như tuyết ấy.

Hai mắt của Kazutora như muốn bốc hoả, nhưng hắn thay vì lên tiếng, Kazutora lại lựa chọn im lặng và coi như không thấy gì.

"Kazutora – san thật tốt bụng nhỉ!" Chiaki Nezumi đung đưa hai chân của mình trên giường. Đầu ngón chân của cô có vết xước nhẹ, Kazutora vừa đúng lúc trông thấy, nên hắn liền tiện để thay cô băng bó lại thật kỹ càng. Chiaki Nezumi lạnh lùng nhìn đỉnh đầu của Kazutora, lời nói ra khỏi miệng chỉ có cảm xúc thông qua những từ ngữ, còn cụ thể thâm tâm cô có cảm thấy như vậy hay không, e là chỉ có Nezumi là biết.

"Anh năm lần bảy lượt giúp đỡ em. Dường như trên thế giới này ngoài anh trai em ra, anh chính là người thứ hai thật sự đối xử tốt với em."

"Thế sao---" Kazutora ậm ừ đáp cho có lệ. "Anh không tốt như thế đâu, anh là kẻ xấu đó!"

"Kẻ xấu hửm~? Không có đâu!" Chiaki Nezumi lắc lắc đầu: "Cho dù Kazutora có là người xấu thì trong mắt em, anh thật sự là người cực kỳ tốt, anh là anh hùng đấy!"

"Anh hùng?" Kazutora muốn bật cười khi nghe thấy câu nói có phần ngô nghê này của Nezumi. "Chỉ mới giúp em có hai lần mà anh đã là anh hùng rồi sao?"

"Đương nhiên rồi!" Chiaki Nezumi che miệng, cô ý vị thâm trường nói. "Anh biết sao không Kazutora, anh đúng chính xác là hình mẫu anh hùng lý tưởng trong lòng em đó."

Nghe thấy mấy lời này, Kazutora có hơi tò mò.

Hắn hồ nghi ngước mặt lên và mỉm cười hỏi Nezumi. "Là sao?"

"Anh có bao giờ nghe câu này chưa?"

Giọng nói của Nezumi từ từ trở nên mơ hồ như được phủ một tầng hơi sương.

Cô cười mà như không cười. Nụ cười chứa đầy ý tứ trào phúng xen lẫn châm chọc. Cô nhìn Kazutora bằng một đôi mắt ấm áp, nhưng sự ấm áp giả tạo đó là một bộ da sặc sỡ có thể đánh lừa bất cứ ai.

Nezumi rũ mi mắt xuống, cô từ tốn nói.

"Giết người là sát nhân."

"Nhưng mà---"

Chiaki Nezumi ngước mặt lên nhìn Kazutora. Nụ cười trên môi cô càng thêm sâu không thấy đáy.

"Nếu chúng ta giết kẻ thù của mình, thì sẽ là anh hùng đấy."

"...!"

Thịch! Kazutora chỉ cảm thấy như trái tim mình vừa nảy mạnh một cái. Hắn há hốc mồm, không dám tin nhìn về phía Chiaki Nezumi đang tự tại thong dong và nói cho mình nghe một điều thật...hay đến thế.

[Giết người là sát nhân, nhưng giết kẻ thù thì là anh hùng].

Chưa ai nói với hắn những lời này trước đây, Chiaki Nezumi là người đầu tiên.

"Đó là những gì em đã nghĩ." Chiaki Nezumi cười nhạt, cô nói: "Em đã rất muốn giết bạn trai cũ, cũng muốn giết chết cha em và tình nhân của ông ta. Nhưng em không thể làm được, em không phải là anh hùng."

"Nhưng anh thì khác, Kazutora!" Chiaki Nezumi vươn tay lên, chạm khẽ vào gò má lạnh như băng của Kazutora rồi xoa nhẹ. "Anh đã cứu em, anh không giết người, nhưng anh đã cứu mạng em. Anh trong mắt em, chính là một người hùng."

"Chính vì là người hùng, anh thật sự tốt đẹp đối với em đó!" Chiaki Nezumi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô ôn hoà nhìn về phía Kazutora, gò má cô đỏ lên hây hây như được phủ bóng một rặn mây hồng, xinh đẹp động lòng người.

Con tim Kazutora như muốn ngừng đập trong chốc lát.

Hắn cảm thấy khó thở bởi sự toả sáng của cô.

Nhưng hơn hết, hắn đang cảm thấy phấn khích bởi những lời mà Nezumi vừa nói.

Cô coi hắn là anh hùng.

Mà, anh hùng chính là giết chết kẻ thù của mình.

"----Thật sự nếu giết chết kẻ thù của mình thì ta sẽ trở thành anh hùng sao?" Kazutora ngơ ngác nhìn Nezumi, đôi mắt hắn như thể đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Cái chuông bên tai kêu lên leng keng leng keng, Kazutora siết chặt lấy chân của Nezumi, tựa như đang ép cô phải cho hắn một cái câu trả lời thích đáng.

"Vâng!"

Chiaki Nezumi gật mạnh đầu, cô cười khúc khích, sự ngây ngô của cô khiến cho Kazutora không hề nhận ra rằng chủ ý thật sự của Nezumi khi nói ra những lời này là với ý gì.

"Nezumi – chan, em có muốn giết một ai đó hay không? Ý anh là, ngay lúc này."

"Có chứ." Chiaki Nezumi đáp ngay. "Kẻ thù của em...chính là kẻ đã khiến cho anh em Nezumi đau khổ."

Chiaki Nezumi dịu dàng nhìn Kazutora.

Sự dịu dàng của cô khiến cho Kazutora cảm thấy an tâm đến lạ.

Nhưng mà Kazutora không hề biết, trái tim Nezumi là một cái thung lũng tối đen mịt mù.

Những kẻ khiến cho anh em cô đau khổ. Một trong số đó chính là Kazutora Hanemiya.

Hắn là người của Valhalla, cũng là kẻ muốn nhắm vào Toman.

Hắn sẽ gây hại tới cho Toman, tới Toman mà Yuneko yêu nhất.

Vậy thì Nezumi sẽ coi hắn là kẻ tiếp theo dành cho bẫy chuột của cô.

Nếu như Mikey có mệnh hề gì, Yuneko sẽ rất buồn...Toman sụp đổ, Yuneko sẽ buồn.

Nếu Yuneko buồn thì Nezumi cũng sẽ đau lòng. Anh trai của cô chỉ có thể cười. Không nên khóc.

Cho nên vì anh trai, cô có thể làm bất cứ thứ gì.

Kể cả phá hỏng kế hoạch của Kisaki Tetta, kể cả có phá huỷ những con tốt thí trên bàn cờ của hắn, cô cũng sẽ làm tới bến.

Kazutora Hanemiya đáng thương...

"Anh cũng có người mà anh muốn giết chết đấy, Nezumi." Kazutora Hanemiya nhỏ giọng lẩm bẩm. "Em có nghĩ khi anh giết đi kẻ đó, anh sẽ trở thành anh hùng không?"

Chiaki Nezumi cười khúc khích. Nụ cười cô trong vắt và vang như tiếng sáo, Nezumi lanh lợi trả lời. "Giết người sao? Kazutora, em chỉ nói chơi thôi mà...!"

"Nhưng anh không nói chơi, Nezumi." Kazutora gắt gao trừng mắt nhìn Nezumi. Hắn khô khốc bảo. "Nếu anh nói rằng anh đã từng giết người, thì em sẽ nghĩ anh như thế nào?"

Một khoảng im lặng rất lâu theo đúng kịch bản của Nezumi. Đủ lâu để cô cam đoan rằng trái tim của Kazutora đang hoảng loạn. Cô biết hắn muốn nghe gì, cô biết Kazutora cần gì ngay lúc này. Thế nên thay vì tỏ ra hoảng sợ, Nezumi lại giả vờ hoang mang và lo lắng hỏi Kazutora.

"Chuyện đó là thật sao?"

Kazutora không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn chỉ đơn thuần là nhìn Nezumi một cách vô hồn. Chỉ là ẩn sâu bên dưới sự vô hồn đó là một sự nôn nóng khó có thể diễn tả thành lời.

Nezumi đáp: "Người mà anh đã giết, có phải là đã muốn làm hại tới người mà anh yêu thương không?"

"..."

Kazutora mở to hai mắt, trừng trừng nhìn Nezumi.

Chiaki Nezumi lại nói: "Nếu như anh giết một ai đó vì bảo vệ cho người quan trọng với anh, vậy thì đó chỉ là tự vệ chính đáng, anh không có lỗi, kẻ có lỗi là những kẻ đã áp đặt suy nghĩ sát nhân vào cho anh."

"Anh-----" Kẻ mà Kazutora đã giết, chính là Sano Shinichirou.

Hai năm ở trong trại cải tạo, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như không phải vì Mikey, hắn cũng đã không đi trộm xe ở cửa hàng của Shinichirou, càng sẽ không giết người để rồi đẩy cuộc đời của hắn đi vào bờ vực tuyệt vọng như bây giờ. Hắn mang danh sát nhân, có lẽ sau này cũng khó có được một tương lai bình thường, đây chẳng phải đều là do Mikey ban tặng sao?

"Đúng rồi!" Kazutora ngây ngốc cười, hắn nói: "Kẻ đó đáng phải chết."

Nếu Shinichirou không bất ngờ xuất hiện, Kazutora và Baji có lẽ đã trót lọt trộm được xe. Nếu Mikey phát hiện thì cũng sẽ không sao vì đó chỉ là sự hiểu nhầm.

Nhưng, nhưng cố tình lại là Shinichirou phát hiện.

Cố tình đó lại là anh trai ruột của Mikey.

Cố tình-----kẻ phải chịu đau khổ vậy mà chỉ có Kazutora.

Tại sao chứ? Hắn xứng đáng hay sao?

Hắn cũng chỉ là vì Mikey.

Nhưng rốt cuộc thứ mà hắn nhận lại được, lại là sự trống rỗng.

Bàn tay của Nezumi nhẹ nhàng chạm vào cằm của Kazutora. Cô cúi thấp người, âu yếm nói với Kazutora bằng chất giọng nhẹ nhàng và hơi thở thơm ngát của bản thân.

"Thế nên anh đừng lo. Anh không phải kẻ sát nhân. Trong mắt Nezumi, anh chính là anh hùng."

"Anh, chính là anh hùng sao?"

"Phải----Nezumi rất ngưỡng mộ anh." Chiaki Nezumi cười đáp.

Bóng tối bủa vây lấy Kazutora một cách nhanh đến chóng mặt. Hắn giống như đứa trẻ nhỏ được khai sáng, hắn cuối cùng cũng đã có thể biết được hắn nên làm gì vì chính bản thân mình rồi.

Kazutora Hanemiya nhịn không được mà nắm chặt lấy tay Nezumi. Hơi ấm từ tay cô như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Cảm ơn em, Nezumi!" Chiaki Nezumi cười nhạt khi nghe thấy mấy lời này của Kazutora: "Chỉ có em là hiểu anh mà thôi...!"

Chỉ có Nezumi là biết được sự vô tội của Kazutora. Cũng chỉ có cô là hiểu cho sự tổn thương mà anh đã phải gánh chịu.

Cũng giống như Kazutora, Nezumi cũng chịu đựng những tổn thương từ bạo lực gia đình, sự phản bội từ những người mà mình yêu thương. Nhìn thấy Nezumi, Kazutora như nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân, hay nói đúng hơn, hắn tìm thấy một cọng rơm cứu mạng cho mình, một mảnh ghép thất lạc.

Cái bẫy chuột từ từ hoạt động, khi miếng phô mai thơm ngon được đặt vào, mùi thơm đã sớm lan toả đến các ngóc ngách khác.

Chiaki Nezumi nhìn Kazutora Hanemiya đang cười rồ dại ở phía trước. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng hài lòng thoả mãn không kém Kazutora Hanemiya hay bất cứ ai. Cô cũng muốn giống như hắn cười to một trận. Nhưng không, cô muốn là kẻ cuối cùng cười trên cuộc chơi này, không phải bây giờ, càng không phải trước mặt Kazutora Hanemiya.

------Bàn chân của Nezumi nhỏ như búp măng non. Khi Kazutora cầm chặt lấy nó, lòng bàn chân như thể lọt thỏm giữa cái bàn tay to lớn của hắn, đáng yêu nhưng cũng xinh xắn vô cùng.

Nezumi từng nói cô học múa ba lê, thành ra đầu ngón chân của Nezumi có sự sưng đỏ tự nhiên.

Chiaki Nezumi vô thức bật cười khi Kazutora chạm vào da thịt nhạy cảm trên chân cô. Cô rụt chân lại, nhưng Kazutora đã rất nhanh giữ chặt được chân của Nezumi và kéo ngược nó về phía mình.

Kazutora nghe thấy tiếng cười khanh khách của Nezumi truyền tới từ trên đỉnh đầu, trái tim vốn dĩ đã đóng băng của hắn cũng như muốn nhũn ra thành một bãi nước lỏng.

Vào khoảng khắc khi Kazutora Hanemiya buông chân của Nezumi xuống. Hắn bất ngờ đứng dậy, tiến sát về phía Chiaki Nezumi trước sự ngạc nhiên tới bất ngờ của cô.

Kazutora cúi sát mặt mình xuống, bóng đen phủ kín tầm nhìn Nezumi, mùi hương đặc trưng của phái nam nháy mắt liền ập vào trong khoang mũi, như thể muốn nhấn chìm Nezumi xuống tận cùng của địa ngục a tỳ.

"Nezumi, làm bạn gái anh đi."

"Vâng?" Chiaki Nezumi ngạc nhiên nhìn Kazutora. Hai mắt cô long lanh ánh sáng, sự kích động xen lẫn sự bối rối không có cách nào che giấu kia khiến cho quyết tâm trong lòng Kazutora càng thêm điên cuồng.

"Trở thành người yêu của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Kazutora vươn tay ra, hắn nhịn không được cảm xúc cồn cào của bản thân mà ôm lấy Nezumi vào trong lòng và siết cô thật chặt trong tâm khảm.

Gò má của Nezumi phút chốc liền đỏ lên. Cô ngượng ngùng há hốc mồm, chỉ có thể để mặt cho Kazutora tuỳ ý ôm lấy cơ thể nhuyễn ngọc ôn hương.

Bàn tay của Kazutora đè chặt gáy của Nezumi. Ở bên tai cô, hơi thở của Kazutora nháy mắt liền trở nên dồn dập.

"Anh sẽ làm anh hùng của em. Những kẻ khiến cho em đau lòng, anh sẽ thay em giết sạch chúng!"

"Nhưng, em và anh mới chỉ quen biết nhau—"

"Không sao cả!"

Kazutora cắn răng, nghẹn ngào nói lớn.

Vì cô là kẻ duy nhất phù hợp với Kazutora, vì cô là người duy nhất hiểu cho hắn, thông cảm cho hắn, chấp nhận bản ngã xấu xa nhất trong lòng hắn, nên hắn nhận ra rằng không phải cô thì sẽ không là ai khác---!! Hắn không muốn bỏ lỡ cô, hắn không muốn Nezumi phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào khác như hắn đã từng.

"Anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ. Kể cả giết người, trộm cắp, đánh nhau,...anh cũng sẽ thay em làm hết cả thảy."

Nụ cười trên môi Nezumi chợt đông cứng.

Đáy mắt cô từ từ hiện lên một loạt tia sáng lấp lánh như ngọn đèn neon trên trần nhà. Phản chiếu vào một nửa sườn mặt của Chiaki Nezumi, chính là một sự lạnh lẽo tới cùng cực.

Chiaki Nezumi nhếch môi, cái răng khểnh tựa như răng nanh như thể nhuốm đầy máu tươi, trong cô lúc này chẳng khác gì một con quái thú săn mồi đang phấn khích khi thấy con mồi mình yêu thích sập bẫy.

"Thật sao, Kazutora – san?" Chiaki Nezumi từ từ ôm lấy thắt lưng Kazutora: "Anh sẽ vì em làm hết mọi chuyện sao?"

"Đúng!"

"Kể cả có giết người, kể cả khi...em bảo anh đi chết. Anh cũng là tình nguyện?"

"Không sai." Kazutora Hanemiya cười gằn. "Anh sẽ vì em mà trở thành người hùng, Nezumi."

"Được."

Chiaki Nezumi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Cô cuối cùng cũng đã có thể nở một nụ cười chứa đầy hàm tứ mãn nguyện. Một cái thở phào nhẹ nhõm đầy ẩn ý chợt phóng ra khỏi khoé môi Nezumi. Cô ôm lấy cổ của Kazutora, áp lấy mặt mình vào hõm cổ của thiếu niên. Nezumi hôn vào con hổ ở trên cổ thiếu niên, đáy mắt chan chứa sự kiều mị tới mất hồn. "Em đồng ý."

Vào khoảng khắc Kazutora Hanemiya cười khúc khích mà nâng mặt Nezumi lên, hắn ở trên môi cô ấn hạ một nụ hôn sâu. Chiaki Nezumi chợt nhớ về cuộc trò chuyện trước đó của cô và Soren trước khi hai người tới nơi này.

「Cái gì chứ!? Mày nói sao!? Mày muốn quen thằng Kazutora!?.」

「Đúng vậy, có vấn đề gì không?」

Soren tức giận mắng lớn

「Mày điên rồi! Thằng đó là một thằng có vấn đề. Nó đã giết người đấy, kẻ nó giết là anh trai của Mikey, mày quên rồi sao!? Nó là kẻ thù của Yuneko, là kẻ thù của cả Toman.」

「Bởi vì nó là kẻ thù của anh tao nên tao mới quyết định cho nó một đặc ân nhỏ đấy—」

Chiaki Nezumi ngồi trên ghế đá, cô vừa hút thuốc lá, vừa dùng một con dao lam nhỏ mà rạch khẽ một vài đường lên đầu gối của mình, nguỵ tạo nó thành một cái vết thương do bị té, thậm chí cả quá trình, Soren rõ ràng đã muốn ngăn Nezumi lại, nhưng tất cả đều hoàn toàn vô ích. Máu cứ chảy ra không ngừng, mà sự ớn lạnh cứ ngày một bao trùm lấy Soren.

Nezumi nó điên rồi.

Nó vì Yuneko, nó không tiếc gì nữa cả.

Chiaki Nezumi ném con dao lam xuống đất. Cô bật cười khúc khích, nụ cười chứa đầy sự cuồng vọng.

「Một thằng thiếu thốn tình thương sẽ luôn khao khát tình thương...Nó muốn gì, tao trao cho nó cái đó. Để rồi khi tao thu lưới, thứ mà nó mất không phải chỉ có duy nhất danh dự của nó đâu!」

Mà còn là trái tim của Kazutora.

Cô sẽ phá huỷ toàn bộ những gì mà Kisaki Tetta yêu thích.

Kể cả những con cờ vô dụng như Kazutora, Nezumi cũng sẽ cắn chặt không tha.

Nezumi buồn cười cuốn lấy vài sợi tóc rơi lả tả ngay gò má mình. Cô rít một hơi thật dài, sau đó nhả ra một làn khói mỏng. Khuôn mặt trẻ con dường như trái ngược hẳn với làn khói xám đang che mờ lý trí của cô gái trẻ.

「Nezumi, mày đi phá hỏng một thằng đã mất hết tất cả, đó là mày dồn nó vào đường chết.」Soren vỗ vai Nezumi 「Đừng, tao khuyên mày đấy.」

Chiaki Nezumi nhếch mép, buồn cười nhìn Soren. 「Mày suy nghĩ quá thiển cận rồi Soren ơi.」

「Không vào hang cọp sao bắt được cọp hửm~?」

「Cuộc sống này chán như thế, trò vui lại không bao giờ thiếu, sao tao phải nhún nhường lũ hạ đẳng đó và để yên cho bọn chúng làm hại tới anh hai tao?」

Chiaki Nezumi rút từ trong balo ra một con dao rọc giấy, cô dùng con dao đó, lạnh lùng cắt nát điếu thuốc cháy dở trên tay mình.

Tàn thuốc rơi lên da, nóng tới rát bỏng da thịt, nhưng Nezumi lại không nhíu mày lấy một cái.

Cô điên cuồng nhìn về phía tàn thuốc đỏ ửng, tựa như đang nhin thấy đóm sáng hy vọng trong cuộc đời mình.

「Kisaki Tetta...hắn sẽ thích bất ngờ do tao ban tặng đấy~Ha ha ha ha ha」

「Phá huỷ một ai đó dễ dàng tới như vậy...Tao rốt cuộc muốn nhìn xem, tao và Kisaki Tetta, ai mới là kẻ nhẫn tâm nhất trên cuộc chơi này.」

Sau đó Nezumi đứng dậy, bỏ mặc lấy Soren đang khó xử nhìn chằm chằm về phía bóng lưng mình. Cô cho con dao rọc giấy vào trong balo, cơ thể lảo đảo như người đang lên cơn phê, cứ lâng lâng khó tả, mỗi khi Nezumi hưng phấn bởi một chuyện gì đó là cô lại không thể kiểm soát được cơ thể mình, Nezumi lắc lư và cười nắc nở, sự điên loạn trong đôi mắt của Nezumi khiến cho Soren phải đau lòng.

Rốt cuộc Nezumi đã phải chịu đựng những gì khi cô quyết định trở thành cái dáng vẻ như bây giờ-----?

「Giết người thì là sát nhân, nhưng giết kẻ thù của mình, chúng ta sẽ trở thành anh hùng」Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, cô thổi ra một quả bong bóng màu trắng, bụp một tiếng, bong bóng lập tức bể nát. 「Tao sẽ là anh hùng, của anh trai tao.」

「Tao sẽ giết hết bọn chúng, Soren...!」

「Nezumi...」

Biết mình không thể khuyên Nezumi suy nghĩ lại. Soren lập tức hỏi sang việc khác.

「Mày định khi nào sẽ cưa được thằng Kazutora? Thằng đấy không dễ chơi đâu」

Chiaki Nezumi nghe vậy, ngược lại cũng chỉ mỉm cười hỏi ngược lại. 「Mày nghĩ tao sẽ mất bao lâu?」

「Một tháng.」

「Một tháng?」Chiaki Nezumi phá lên cười khan 「Một tháng là quá nhiều. Ngay trong ngày hôm nay thôi!」

「Không thể nào!」Soren bực bội nói lớn 「Không có khả năng đó.」

「Shhhhhh」

Chiaki Nezumi đặt một ngón tay lên môi. Cô ẩn ý cười cười với Soren đang nghệch mặt ra ở đối diện.

「Đừng nói quá to, coi chừng lũ chuột chạy mất đấy, Soren.」

「Một tháng...chính là thời gian mà tao cho phép Kazutora có thể hưởng thụ nốt sự hạnh phúc giả tạo này...!」

Chiaki Nezumi vươn tay ra và đỡ lấy gáy của Kazutora. Hai người hôn nhau tới điên cuồng. Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, trời đất đảo lộn.

Khi ngã người xuống giường, dường như khuôn mặt kinh hách của Soren bất giác hiện lên trong đại não đã khiến cho Nezumi cảm thấy vô cùng hả hê.

Soren, tao đã nói rồi, một tháng là quá dài--------

"Hộc...hộc...Kazutora – san...!" Chiaki Nezumi lúng túng đẩy Kazutora đang mất lý trí trên người mình ra.

Gò má cô đỏ ửng. Khoé môi sưng to, vệt nước bọt vẫn còn đọng lại ngay bờ môi sưng mọng như một trái dâu ngọt ngào.

Nezumi xấu hổ che môi Kazutora lại. "...Như thế này cũng là quá nhanh rồi..."

Kazutora ban đầu là có hơi mất hứng mà cau có mày lại, nhưng khi thấy sự khó xử đáng yêu trên khuôn mặt của Nezumi, sự khó chịu liền được thay thế bởi khí chất mị hoặc khó cưỡng lại của hắn, Kazutora xinh đẹp cười cười.

Hắn đưa lưỡi ra, liếm lấy bàn tay của Nezumi.

"Chụt!" Kazutora nắm lấy cổ tay của Nezumi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô.

Kazutora liếc mắt nhìn Nezumi. Hắn quyến rũ nói.

"Được, dù sao chúng ta cũng còn thời gian mà...!"

Chiaki Nezumi chồm tới, vươn tay ra và ôm lấy thắt lưng của Kazutora. Cô ụp mặt vào hõm cổ của Kazutora, đáng yêu như một con mèo nhỏ cọ cọ rồi làm nũng. "Kazutora – san..."

Kazutora thở ra một hơi mềm mại. Hắn vươn tay, xoa lấy mái tóc của Nezumi. Đoạn, hắn ở trên môi Nezumi lại âu yếm hạ xuống một cái nụ hôn không nhiễm chút dục vọng.

Chỉ là Kazutora không hề hay biết, vào khoảng khắc hắn không để ý, bên dưới đáy mắt kia đã hiện lên một chút ý tứ khinh thường.

「Soren, mày thử đoán xem, loài chuột thích ăn gì nhất?」

「Phô mai?」

「Không phải.」Chiaki Nezumi lắc đầu. Cô nhai kẹo cao su, tựa tiếu phi tiêu nói.

「Chúng thích ăn mật. Là cái kiểu...mật ngọt chết ruồi đấy.」

「Thế nên, chỉ cần phết một lớp mật ngọt ở trên phô mai...ha ha ha, lũ chuột ngu ngốc thế nào cũng sập bẫy mà thôi.」

「Nezumi, mày chẳng phải mới chính là chuột sao?」

Chiaki Nezumi nhướng mày, buồn cười nghiêng mặt.

「Tao sao? Tao không phải là chuột.」

Soren ngạc nhiên.

Nezumi đặt một tay lên trên cái vòng cổ của mình. Cô mơ mơ màng màng miết lấy cái mặt màu đen của con chuột đấy, giọng nói như thể hoà làm một với gió.

「Mày có bao giờ nghe qua câu chuyện, cô bé quàng khăn đỏ chưa?」

Chiaki Nezumi cười khúc khích. 「Ha ha ha, nếu không giả vờ làm sói, sao có thể ăn thịt được cô bé quàng khăn đỏ!?」

「Nếu không giả làm chuột, sao tao có thể bắt được con chuột béo mập nhất đây!?」

Soren siết chặt tay mình, hắn dường như đã hiểu ẩn ý của Nezumi rồi. Và bởi vì Soren đã hiểu, nên hắn mới cảm thấy sợ hãi cô.

「Từ đầu tới cuối...tao với anh trai tao chính là một. Chúng tao là song sinh, mà song sinh thì chỉ có một hình dạng thật sự mà thôi.」

Chiaki Nezumi ngước mặt lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Soren.

「Cả hai đều là mèo.」

Mà mèo, thích nhất là ăn thịt chuột.

Sau đó cô phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Nezumi, cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài đầy thoả mãn.

"Cảm ơn anh, Kazutora."

Chiaki Nezumi nằm vào trong lòng của Kazutora. Mềm mại và nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Cảm ơn anh vì đã thích em...!"

Nezumi đỏ mặt, cô ấp úng nói.

"Em cũng thích anh lắm. Kazutora."

.

.

Ngày 12/10, Nezumi vượt qua được vòng loại trừ của cuộc thi múa ba lê, không có gì quá ngạc nhiên khi Nezumi được chọn vào vai Kitri trong vở kịch Don Quixote.

Không có sự tranh giành của Sane và Maria, Nezumi cứ như vậy mà danh xứng ngôn thuận ngồi vào vị trí Kitri vốn dĩ đã rất khó để thủ vai, khi mà cô có đầy đủ những tố chất mà một nàng Kitri quyến rũ, phóng khoáng và tươi tắn cần phải có.

Khi tin tức này truyền vào tai Hasegawa, ông quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng Nezumi. Nhưng Chiaki Yuneko đã không tới. Mà Nezumi, cũng miễn cưỡng phải tham gia dù cô thật sự không muốn.

Hasegawa muốn Nezumi múa cho ông và mọi người xem. Nhưng vì lời hứa với Yuneko, Nezumi đã từ chối. Biện lý do rằng cổ chân còn đang đau đớn sau một chuỗi thời gian phải lo lắng luyện tập, Nezumi dễ dàng thoát khỏi sự dày vò của Hasegawa.

Cô muốn mình trong bộ dạng đẹp nhất, tươi tắn nhất trước mặt Yuneko, nét đẹp đầu tiên của Nezumi, chỉ có Yuneko mới có thể nhìn thấy.

Hai anh em đã ước hẹn, ngay khi chuẩn bị sẵn sàng, Nezumi sẽ múa cho anh xem vai Kitri đầu tiên, trước khi cô lên trên sân khấu.

Ngày 13/10, trước khi có hẹn với Kazutora, Nezumi cũng như mọi lần ghé sang phòng tập gym của Wakasa Imaushi.

Dạo này Soren có vẻ như thật sự rất chăm chỉ. Hắn không dám bỏ bữa tập nào. Âu cũng một phần là do Benkei và Wakasa mặc dù trông có vẻ niềm nở nhưng lại rất nghiêm khắc, chế độ ăn kiêng đã khiến cho Soren giảm béo đi một vòng, mà khối u cơ bắp thì ngày một phình to, bóng lưỡng, trông buồn cười vô cùng.

Cheese đúng là một thằng láu cá và không coi chú nó ra cái giống ôn gì cả. Nó thản nhiên cùng với ba đứa bạn bày ra một nồi lẩu thập cẩm ngay giữa phòng gym, mặc cho bụng của mấy vị khách đang réo lên ùng ục, Cheese vẫn thản nhiên cho một lát phô mai thơm ngát vào bên trong, khiến cho mùi thơm càng thêm nồng nặc.

"Phó tổng, em có điều này rất tò mò."

Cheese thấy không gian buồn tẻ quá, thế là bắt đầu bày trò.

Chiaki Nezumi vừa gặm bắp cải, vừa trả lời Cheese một cách khô khan.

"Hỏi đi."

"Theo chị thì nếu em và Mikey vô địch đối đầu với nhau thì ai sẽ thắng?"

"Mày!"

"Thật sao ạ!?" Cheese hai mắt lập tức sáng lên.

"Đương nhiên, vì Mikey cần năm giây để khởi động cơ thể, mày chạy kịp mà."

"..."

Cheese lập tức quạo quọ đổi sang một câu hỏi khác có phần cảm tính hơn.

"Vậy nếu như Draken đối đầu với Mikey thì chị nghĩ ai sẽ thắng?" Đợt trước vụ Draken cãi lộn với Mikey vô địch rầm rộ lắm đây nè, tới bây giờ Cheese vẫn chưa đoán được rốt cuộc ai sẽ thắng. Dù Mikey là tổng trưởng nhưng Draken coi bộ đô con hơn nhiều...Chà, kèo này căng cực.

Nezumi vừa nhai rau vừa đáp: "Draken."

"Trời...công nhận chị suy nghĩ tích cực ghê. Còn nghĩ thoáng hơn em nữa."

"Thì ngoại trừ việc nghĩ là Draken sẽ thắng ra thì mày muốn tao làm gì nữa?" Nezumi ngạc nhiên: "Năn nỉ Mikey tha mạng cho Draken hả?"

"..."

Cheese tức tối vỗ đùi cái đét. "Không lẽ Mikey đánh luôn Draken sao? Hai người đấy thân nhau lắm cơ mà."

"Dễ mà...!" Nezumi bình thản nhún vai: "Mày đứng trước mặt hai thằng đấy rồi châm chọc vài câu thử xem."

"Ví dụ như?"

"Bộ mày sợ nó hả?"

"..."

Đúng lúc này, Wakasa Imaushi bước tới, hắn vươn tay cốc đầu của Cheese một cái cực kỳ vang dội, hại thằng nhỏ đang yên đang lành mém tí nữa đã nảy lên đành đạch như cá lóc mắc cạn.

"Chiaki, đã chạy bộ xong chưa mà lo ăn rồi?"

"...A, cháu xin lỗi chú, cháu chạy ngay đây!" Nezumi thấy hơi sợ với cái đôi mắt uể oải mà lườm lườm như có đạn của Wakasa. Cô vội vàng đứng dậy, luống cuống giơ cái lá bắp cải đang cắn dở lên cho Wakasa xem: "Nhưng mà cháu thề là cháu chưa có húp một miếng nước lẩu, nãy giờ cháu toàn gặm rau không đó, chú coi này!"

"Tôi không cần biết, hôm nay cô phải chạy đủ chỉ tiêu của ngày thì mới được về." Wakasa lạnh nhạt cười cười.

Chiaki Nezumi nghe vậy liền dài mặt ra.

Chẳng còn cách nào khác, Nezumi chỉ đành lết về phía máy chạy bộ, nơi mà Soren đang chạy điên chạy khùng và thở hồng hộc như con trâu.

"Khoẻ không bạn?" Nezumi hỏi Soren.

"K-Khoẻ lắm bạn...!" Soren cười như không cười.

"Ráng nha bạn, mình thấy bạn sắp đột quỵ rồi đó." Nezumi chỉ chỉ tay về phía máy bán hàng tự động ở sát vách: "Lại đấy mua một chai chanh muối bổ sung năng lượng đi Soren. Coi chừng mày ngất bây giờ."

"Hộc...hộc...tao biết rồi!" Soren cũng thấy hơi choáng. Thế là hắn tạm dừng máy chạy bộ lại. Soren xoay người, tiến về phía máy bán hàng tự động để mua nước uống.

Đương lúc Nezumi đang định mở máy chạy bộ lên. Bất ngờ liền thấy một cái cánh tay thon gọn với áo dài tay màu đen đang giơ ra trước mặt mình.

"---Ể?"

"Vitamin." Wakasa Imaushi vẫn trưng cái khuôn mặt uể oải như người mất ngủ lâu năm đó mà nhướng mày, nói với Nezumi ở đối diện. "Mặc dù cô quả thật rất khoẻ nhưng dinh dưỡng thì lại không được bổ sung đủ. Mỗi ngày uống một viên vitamin để không bị mất sức."

Ngưng một chút, Wakasa liền chỉ tay về phía quầy bán hàng ở bên trong.

"Hàng tặng của phòng tập đấy. Hồi nãy Soren đã nhận rồi."

"Ôi, chú khách sáo thế!" Chiaki Nezumi cười cười nhận lấy hộp vitamin. "Cảm ơn chú, chú Wakasa."

"Không có gì, cô chăm chỉ cho tôi nhờ." Wakasa cười mà như không cười: "Chế độ dinh dưỡng không khả quan sẽ khiến cho cơ thể cô bị phì nhiêu đấy."

"...Vâng, cháu biết rồi." Nhưng chẳng phải thằng cháu chú rủ rê cháu ăn lẩu sao? Tính ra cháu chỉ dám gặm có cái lá rau cả thôi đó!

"Được rồi, tập tiếp đi."

Nói xong câu đó, Wakasa liền lảo đảo bỏ đi.

Chiaki Nezumi có hơi lo lắng nhìn theo ông chú ốm yếu đó.

Có sao không nhỉ-----dù biết chú Wakasa là chủ phòng tập, nhưng ổng cũng ốm quá rồi. Nhìn ổng còn thiếu dinh dưỡng hơn Nezumi, ổng có chắc là kẻ cần vitamin là cô mà không phải chính Wakasa chứ?

Nhìn Wakasa như thể sẵn sàng kiệt sức ngay tại chỗ vậy. Bộ ai ép ổng làm chủ phòng tập gym à...Thật khó hiểu.

"Này, Nezumi!" Soren vừa uống nước vừa bước tới. Hắn vỗ vai Nezumi, cao hứng bảo. "Chạy bộ xong lên sàn đánh một trận đi. Sau đó đi ăn bánh kem chứ?"

"Đánh nhau thì được, nhưng một lát nữa tao phải đi chơi với Kazutora rồi." Nezumi vừa chạy bộ, vừa lạnh nhạt trả lời Soren.

Fusanagi Soren chống một tay lên trên tường, buồn chán hỏi: "Cái thằng cũng ngu thật, dễ bị dụ tới thế."

"Tại mày không phải nó mà thôi, tao ước gì tao có thể cho mày thử cảm giác của thằng Kazutora, nhưng mày là cái bẫy của Red Cat, tao không dám chơi liều." Nezumi nửa đùa nửa thật bảo.

"N-Này! Tao không chơi với mày nhé." Soren nghe vậy liền sợ tới tái mặt. "Bố mày chịu, đi đây!"

Nói xong câu đó, Soren đã vội vàng tháo chạy.

Chiaki Nezumi đeo tai nghe vào lỗ tai, buồn cười nhìn bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của Soren.

Đồ ngốc, biết mày hiền khô, đương nhiên sao tao đùa mày làm gì.

Lúc ánh mắt của Nezumi vô tình chạm phải đôi mắt uể oải của Wakasa. Nezumi có đưa tay lên, vẫy vẫy.

Ai ngờ Wakasa lại chơi hẩy cái cây tăm trong miệng lên để khinh bỉ Nezumi.

Chiaki Nezumi: "..."

Cái ông chú già nua này, chẳng có khiếu hài hước gì cả, buồn ngủ thì đi ngủ đi chứ đứng đó trông bất lực thật sự!

Hết chương 33

.

.

ĐÔI LỜI CỦA CHÚI:

Chào mọi người, chương này sở dĩ ngắn hơn mọi lần là vì hôm nay là một ngày đặc biệt với Chúi. Nên Chúi không có tâm trạng để viết tiếp vì Chúi đang rất highhhhhh.

Nếu mọi người cũng biết thì hôm nay là ngày 25/11, là ngày sinh nhật của Emma Sano, và cũng là sinh nhật của Chúi.

Chúi rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Chúi trong suốt thời gian qua. Well...thật ra cũng không quá dài, chỉ mới có gần 3 tháng thôi, nhưng để đạt được sự thành công như hiện tại một phần cũng là nhờ mọi người đã yêu thích truyện của Chúi, và chuyện đó khiến Chúi cực kỳ vui. ^^

Tuổi mới (20 tuổi), Chúi hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình, cũng hy vọng bản thân sẽ có thể nuôi nấng được đam mê viết lách để có thể hoàn thành bộ truyện này.

Mặc dù Chúi viết truyện còn nhiều thiếu sót, plot chắc cũng có nhiều lỗ hỏng, viết không chắc tay chẳng hạn, hoặc truyện hông hợp thị hiếu của hiện tại nên không được lòng nhiều bạn, nhưng mọi người sẽ bỏ qua sai sót này của Chúi mà ha!

Bên cạnh đó thì Chúi cũng mong mình sẽ có việc làm nữa...hahaha. Mặc dù Chúi học Ngôn Ngữ Anh nhưng tiếng anh thì lại khá tệ, IELTS còn chưa có, nên Chúi muốn cố hết sức từ bây giờ để bản thân có thể hoàn thiện tốt đẹp hơn.

Thui, lảm nhảm về điều ước của mình nhiều quá thì không tốt, Chúi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Kể cả trong việc học và trong việc sáng tác luôn. ^^ Chúi không mong gì nhiều, chỉ hy vọng mọi người nếu yêu thích truyện của Chúi thì đừng bỏ rơi Chúi nhé, tiếp tục ủng hộ Chúi, vote, bình luận...hoặc chỉ đơn giản là đóng góp view thôi cũng được. Mỗi một view, bình luận, vote...là một nguồn động lực siêu to khổng lồ để Chúi tiếp tục ra chương đó!

Cảm ơn mọi người rất nhiều~

Thôi edit nhanh một cái clip để chúc mừng sinh nhật cả hai đứa nhé =)) Bạn nào tò mò mặt Chúi ra làm sao thì ấn vào clip bên dưới.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

T không có xinh xắn gì đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top