Làm bạn với kẻ thù


Để một người không còn giết mình nữa, có lẽ cách duy nhất là làm thân với người đó nhỉ? Nghe có vẻ hoang đường vì hắn là kẻ đã dùng gậy đập vào đầu tôi một cách không thương tiếc! Nhưng nếu tôi làm bạn với hắn thì sau này nếu tên đeo kính ấy có ý đồ gì hắn sẽ nể tình bạn bè mà tha cho tôi? Ý tưởng này là do tôi rút ra từ những tình tiết trong các câu chuyên tình cảm mà tôi đã đọc ở kiếp trước đó!

"Emma!" - tiếng gọi của anh hai kéo tôi khỏi những suy nghĩ rối ren đó.

"Có gì không ạ?"

"Em có muốn đi chơi đâu đó với anh không?" - Shinichiro nở nụ cười thật đẹp, trừ mỗi kiểu tóc trông quê mùa và dị dạng đó ra thì cái gì của anh cũng tốt hết á.

"Đi đâu ạ?" - Tôi chỉ trả lời cho lấy lệ vì tôi đã quá quen thuộc với con phố này.

"Chúng ta sẽ đi công viên!"

Ngay sau đó anh hai đã kéo tôi và Mikey đến công viên giải trí gần nhà. Được rồi, tạm thời quên chuyện đó đi, dù sao cũng còn lâu thì 'bi kịch đó' mới xảy ra mà! Hiện giờ tôi phải tận hưởng cái cuộc sống yên bình hậu trùng sinh trước đã!

...

Nhìn 2 người họ vui đùa làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh Shin... Tôi... còn cần phải ngăn cái chết của anh ấy nữa! Vì thế giới không có anh hai...làm trái tim của hai anh em chúng tôi trở nên trống rỗng cực kì...

Đúng vậy! Tôi nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của gia đình Sano!!!

"Emma, hôm nay vui chứ?" 

"Dạ vâng, vui lắm ạ!" - Tôi nhìn anh hai cười, nói - "Em muốn chúng ta sẽ mãi ở bên nhau thế này!"

"Đừng lo, Emma." - Shinichiro bật cười - "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!"

Tôi dừng lại nhìn hai người anh của mình, nụ cười lạc quan của các anh làm trái tim tôi nhói đau như có hàng ngàn mũi dao cứa đễn rỉ máu. Kiếp trước tôi luôn là người được bảo vệ, được các anh ấy cứu rỗi lúc tôi cô đơn nhất, nên tôi sẽ không để nhãn cầu của mình phải thấy 'vũng máu' và 'ánh mắt vô hồn' ấy lần nữa đâu! Mikey thấy tôi dừng lại thì lo lắng hỏi tôi:

"Bộ Emma bị đau chân hả?"

"Em không sao..." - Tôi đáp và nghiêm túc nhìn hai anh, tôi cố nói với giọng trưởng thành nhất có thể dù tôi biết chất giọng của một cô bé ba tuổi rất trẻ con - "Ước mơ của Emma sau này là được sống thật hạnh phúc cùng hai anh và ông, em muốn bảo vệ hai anh và nấu ăn cho hai anh mỗi ngày..."

Shinichiro và Mikey bất ngờ nhìn tôi. Chắc chắn các anh ấy thấy lạ khi một cô nhóc 3 tuổi như tôi lại có ước mơ đơn giản nhưng thiết thực như vậy! Thật là, tôi ngầu quá đi mất! Không giống mấy cô bé bình thường khác có ước mơ sống trong tòa nhà bánh kẹo hay được làm công chúa. Nhưng điều tôi không ngờ là các anh ấy đã hiểu sai hoàn toàn câu nói của tôi:

"Hế??? Emma, chưa gì mà em đã thích anh rồi sao? Em muốn làm vợ anh hở?" - Mikey hét lớn lên, mắt anh mở to như thấy một vật thể kì dị.

"Thật là Emma, ngay từ đầu anh đã cảnh báo em về sắc đẹp của anh mà em có ngó ngàng gì đâu. Giờ em đang cầu hôn anh đấy à?" - Shinichiro đưa tay lên trán rồi lắc lắc cái đầu, đôi môi anh cong lên một cách kiêu ngạo.

Tôi ước tôi có thể lớn hơn nữa để tôi chạy đến và bịt miệng hai người đó lại, vì bây giờ tôi quá thấp so với họ. Mọi người xung quanh nhìn tôi rồi bàn tán các kiểu con bé này còn nhỏ mà bày đặt cầu hôn tận hai đứa con trai ban ngày ban mặt.

"Không, không phải...hai người hiểu nhầm rồi!!!" - Tôi lúng túng giải thích. Nhưng họ vẫn cứ lắc đầu và không để lời nói nào của tôi lọt tai. Tôi nắm tay hai anh chạy ra khỏi công viên giải trí. Còn hai anh ấy thì cười một cái thỏa mãn vì sắc đẹp của họ đẹp đến mức cô em gái mới đến cũng phải nghiêng ngả mà cầu hôn bọn họ. Tôi bất lực ghê luôn ấy, đã bảo hai người không phải gu của Emma mà!!!!

Ngay khi vừa về đến nhà, ông nội đã mỉm cười nhìn tôi:

"Đi chơi vui không Emma?"

Tôi còn chưa kịp đáp là có thì Mikey đã nhanh nhẩu xen vào với vẻ mặt dương dương tự đắc:

"Vui thì vui nhưng Emma đã cầu hôn con đó ông ạ!!"

"Cả con nữa,em ấy muốn trở thành cô d... -"

"KHÔNG PHẢI MÀ!" - Tôi hét lên, và tôi biết mặt mình đang nóng đến độ chiên trứng được. Tôi chạy vào nhà bỏ lại ông nội đằng sau với vẻ mặt không thể tin nổi, ngơ ngác, ngỡ ngàng và dường như ông muốn bật ngửa.

_______________________

Ừm...Sao nhỉ?

Thượng Đế kính yêu, con biết là con được ngài ưu ái cho trùng sinh để thay đổi số phận nhưng ngài làm ơn có thể cho con quay lại tầm tuổi học tiểu học đi mà!!

Người ta trùng sinh thi chí ít được quay lại lúc 6,7 tuổi là đẹp, còn đỡ hơn học MẪU GIÁO. Nhớ ngày xưa tôi mà ngủ với đứa bạn nào hồi học mẫu giáo là y như rằng đứa đó sẽ tè dầm hết lên người tôi, có đứa ngủ mớ còn khóc dây hết nước mắt nước mũi vào áo cơ!!

Tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đi vào ngôi trường thân yêu mà ko khóc tẹo nào khiến cô giáo bất ngờ và khen tôi lên xuống. Thực ra cô ơi, trong lòng là có cả một biển nước mắt ấy ạ. Tôi ngoan ngoãn nắm tay cô vào lớp học. Một thứ âm thanh kinh khủng dộng vào tai tôi:

"Xem này,siêu nhân đến đây!!"

"Cô ơi bạn kia lấy mất đồ chơi của con."

"Cô ơi con muốn đi vệ sinh."

...

Tôi thực sự cảm phục cô giáo khi trông được lũ nhóc ồn ào này. Có lẽ tôi nên tìm chỗ nào đó thật vắng để tránh tiếng ồn. Tôi vốn không thích những nơi ồn ào thế này đâu. 

Ô! Có một hàng ghế xếp tất cả vào một góc như những bức tường vậy! Tôi bèn chạy tới và ở đó có một cậu bé tóc đen cũng đang ngồi ở đó. Có lẽ cậu ta cũng ghét tiếng ồn ào, thật là trưởng thành nha~

"Chào cậu. Mình ngồi đây được ko?"

Cậu bé đó ngước nhìn lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi cảm thấy rất nhột nhạt...Bỏ qua ánh nhìn ấy, tôi luồn vô ngồi cùng khiến cậu ta vô cùng bất ngờ.

"Cậu tên gì vậy?" - Tôi hỏi với nụ cười lấy lòng, hi vọng nói sang chuyện khác để cậu ta không để ý mà đuổi tôi ra.

"Kisaki Tetta!"

HẢ?????

Đầu tôi quay mòng mòng!! Ủa????  Vậy là từ trước tôi đã học chung với cậu ta sao, Kisaki Tetta ấy???

Tôi định sẽ đứng dậy bỏ chạy nhưng kịp khựng lại nhưng chợt nhớ ý định ban đầu là làm thân với hắn cơ mà? Chưa kể giờ hắn chỉ là một đứa trẻ thôi, cũng không quen biết gì nhau thì đâu thể làm hại gì tôi được, đúng không?

"Mình là Sano Emma!" - Tôi lỏn lẻn cười, tôi phải trở nên thân thiết với cậu trai trước mặt này. Và bây giờ là cơ hội thích hợp nhất để làm điều đó.

"Từ nay chúng ta là bạn nhé, Kisaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top