CHƯƠNG 6:
Hôm nay, nó có tiết học vào buổi sáng, thế nhưng thầy giáo đột nhiên khó thở và ngất xỉu vậy nên sẽ tạm dời lại vào buổi chiều và tan học lúc 4h30p
Sáu giờ chiều, khoảng thời gian hoàng hôn đẹp nhất, đi bộ dọc trên con đường ở sông gần nhà, nó men theo đến khoảng cỏ dại mà đứng ở đó. Chẳng cần biết gió thổi có lạnh hay không, hay ánh sáng phía xa chiếu rọi vào mắt có khó nhìn hay không, chỉ cần biết lúc này thật yên bình, rồi trong vô thức nó cất tiếng hát, bài hát mà ở đời trước nó khá thích...
Dù rằng ta đã rời xa thật lâu~
Cũng không thể nào dừng lại nỗi xót xa~
Chỉ còn em với những cô đơn~
Em đã nắm tay người~
Vượt qua hàng trăm bão giông trên đời~
Đi đến nơi chân trời bình yên chỉ có hai ta~
Rồi thời gian lạnh lùng xóa đi năm tháng êm đềm khi ấy~
Bỗng, nó ngừng hát, nhìn xuống mặt hồ nơi đang phản chiếu ánh mặt trời, gương mặt nó thoáng buồn vì một chuyện gì đó, gió bắt đầu thổi nhẹ và đều hơn. Mái tóc nó bay bay xuôi theo chiều gió, chẳng buồn vén tóc chỉ đưa tay lên không trung rồi lại nắm chặt vào, tự hỏi...nó đang muốn đạt được điều gì? Khác với vẻ thường ngày là khuôn mặt vui vẻ hay nhút nhát, cũng chẳng phải ánh mắt luôn to tròn và long lanh. Chỉ có khuôn mặt không biến, chẳng có chút cảm xúc, đôi mắt thoát ra sự thân thiện được thay bằng màu xanh dương đậm tĩnh lặng như hồ, sự kiêu ngạo và lạnh lùng được tỏa ra, dáng vẻ năng động được nhiều người biết đến vốn chỉ là chiếc mặt nạ được nó vẽ lên và dán chặt lên mặt. Lúc này...vạn vật xung quanh đều chìm trong im lặng, rồi... nó lại cất lên giai điệu mang nhiều suy tư, như muốn chút hết mọi phiền muộn
Hãy mang đi dùm những nỗi buồn theo thời gian~
Những hạt mưa như nặng thêm~
Xóa hết thương yêu mặn nồng ngày nào giữa chúng ta~
Em lục tìm, vẫn cứ mãi lục tìm~
Giơ bàn tay, cố kìm nén những cảm xúc~
Vùi mình vào đêm đen, em chẳng tìm thấy lối ra...
Lần này khi hát, nó khép nhẹ mi lại. Như muốn tất cả đều lắng nghe, không khí xung quanh nó tiêu cực đến nỗi, người ở gần sợ hãi có thể một lúc nào đó nó sẽ nhảy xuống con sông kia, tuy không sâu nhưng nếu không bơi được, có thể mất mạng như chơi...Bỗng giật mình vì từ đâu có tiếng gọi, nó quay ngoắt sang bên trái, bất ngờ vì sự gặp gỡ không hẹn
-Này, con gái đi một mình không sợ nguy hiểm à? *Peyan*. Vẻ ngoài cau có đã được giãn ra, ưa nhìn hơn hẳn
-À, tôi chỉ đi dạo thôi ạ *Yuu*. Nó bất ngờ, nó sợ hãi, nó muốn về nhà, nhưng ba mẹ nó lại tăng ca rồi, ngày nào ngày nào cũng tăng ca tối đêm, thi thoảng mới ở nhà, sao đột nhiên sống mũi cay cay nhớ mẹ từ đời trước thế nhỉ?
-Oi sao trông mày buồn thế? *Draken*. Cả nhóm người bọn hắn đều nghe nó hát rồi, vốn chẳng hiểu nó hát tiếng gì nhưng nghe qua giai điệu chính là đang rất rất buồn, thẳng thừng đưa ra câu hỏi, hắn không phải là người hay nói chuyện với con gái
-À...dạ? Tôi...tôi không có ạ *Yuu*
-Ờ, vậy đi về đi, muộn rồi con gái đi một mình nguy hiểm đấy *Draken*. Nó chợt dừng mắt lại, giờ mới để ý, đầy đủ thành viên cốt cán luôn và họ đều đi xe moto riêng, nó cũng tậu một em nhờ? Mà bọn hắn có nghe thấy nó hát chưa?? Và đến từ lúc nào mà sao nó không biết??? Cũng đến lúc nên về quán ăn cơm rồi, chị nó đi nhong nhong ở đâu đó đánh nhau hay tụ tập gì đó, chắc đói thì tự mua đồ ăn ha?
-Vâng, tạm biệt mọi người! *Yuu*. Cúi người và nở nụ cười mỉm rồi định bước tiếp
-Yuri à, cậu có cần tôi đưa về không? Giờ này sẽ có nhiều bất lương lắm *Chifuyu*.Không phải là cậu chưa từng bắt gặp cảnh một cô gái bị mấy tên tụm năm tụm sáu trêu ngươi chọc tức, cậu còn từng đọc shojo nên chỉ đơn giản là muốn đưa nó về
-À thôi đằng nào cửa hàng của tôi cũng ở gần đây, nên tôi tự về được, cảm ơn nhiều nhé *Yuu*
-Heh? Yuri có quán sao?
-À...ừ..đúng vậy, mà mọi người gọi tôi là Yuu được rồi "thân thiết gì đâu mà gọi tên người ta một cách xuồng xã như vậy hả, biết thế hôm đó mình từ chối hẹn, mấy người này thật đáng sợ⊙﹏⊙∥" *Yuu*
-Được thôi, vậy chúng ta đến thăm cửa hàng của Yuu nàoヾ(≧▽≦*)o *Mikey*
Bây giờ nó khóc được không?...
-À thì💧haha, chúng tôi đến cửa hàng cậu được không? *Mitsuya*. Thật mà nói anh cũng tò mò về một người con gái vẫn còn đang đi học mà lại sở hữu một quán cho riêng bản thân, đây là người phụ nữ được gọi là tự chủ kinh tế trong truyền thuyết đây sao?
-À được, đợi chút, đi thẳng rồi quẹo trái rồi đi tiếp khoảng một hay hai kilomet nữa là thấy "Quán bánh ngọt Yuchin", ờm...chiều khóa ở dưới khe cửa nhé *Yuu*. Chứ chả lẽ từ chối:)? Nghe hơi vô duyên ha...
-Hm..lên xe đi tôi chở cho nhanh *Chifuyu*
-Thôi cảm ơn nhiều, tôi sẽ tự đi bộ hãy cứ đi trước đi nhé^^ *Yuu*. Sợ bome ra, ai dám ngồi xe trai lạ? Nhỡ đèo đến chỗ bắt cóc hay mổ lấy nội tạng thì sao? Phải thông minh lên\( ̄︶ ̄*\)). Cũng đành rằng phải đi trước nhưng Sanzu vẫn ở lại, vì tò mò về cảm xúc lúc nãy của nó, vì...lúc đó nó giống hắn, bởi vì đó không phải là nó đang buồn, đúng hơn thì nó đang tuyệt vọng về một điều gì đó không thể thực hiện...
-Ê con kia *Sanzu*
-Hả;-;? Ủa cậu chưa đi à? *Sanzu*
-Nãy mày tuyệt vọng về điều gì? *Sanzu*
-Hm...nhìn ra được sao? Giỏi ghê nha, nhớ không lầm thì cậu là...San...San...à đúng rồi là Sanzu Haruchiyo, cậu có thể gọi tôi là Yuri, tôi gọi cậu là Haruchiyo nha:3? *Yuu*
-Không, quen biết gì? *Sanzu*. Mặt hắn vẫn tựa như khúc gỗ, tự kiêu, khó gần và tàn nhẫn, đương nhiên sẽ mang chút sự phũ phàng
-Tại vì cậu rất tinh mắt, đã nhìn thấy được cảm xúc thật của tôi, người đầu tiên, hì hì:3, làm bạn với tôi nha? *Yuu*
-Tại sao? *Sanzu*
-Vì đơn giản tôi muốn có bạn *Yuu*
-Vậy mấy người kia là bạn rồi còn gì? *Sanzu*
-Hm...hông:(( họ chỉ toàn nhăn mặt với cười một cách đáng sợ khi nói chuyện với tôi thôi, tôi không thích họ lắm *Yuu*
Tou•đang lái xe•man: /hắt xì/ ngứa mũi ghê ta...
-Vậy như này thì sao? *Sanzu*. Nói rồi, hắn cởi chiếc khẩu trang đen ra với khuôn mặt đáng sợ và trầm ngâm...Nó khựng lại rồi tái mặt...
-C...cậu, làm sao lại có vế- *Yuu*
-Hm..nói chung ai cũng sợ vết thẹo này của tôi thôi, đừng làm bạn với tôi, nề hà bất tiện lắm *Sanzu*. Hắn vặn chiều khóa xe và đạp ga định chạy đi, bởi hắn biết ở lại lâu thêm sẽ dọa nó sợ rồi không dám đối diện khi có hắn ở đó mất, đương nhiên không quên đeo khẩu trang lại, rồi hắn bỗng khựng lại khi nghe nó nói...
-Đúng, có thể vừa nhìn vết sẹo sẽ thấy rất đáng sợ kể cả tôi, nhưng ngay sau đó là cảm thấy kì lạ và tò mò, tại sao lại có người có thể có hai vết sẹo ở miệng và được khắc đều nhau thế nhỉ? Cho đến khi họ thực sự nhìn vết sẹo ấy đến quen mắt../chắp hai tay lại nghiêng về bên phải/..họ sẽ thấy vết sẹo ấy là một phần không thể thiếu trên gương mặt cậu...^^ *Yuu*
Trong một khắc, hắn đã ngơ ra một chút, nếu bình thường khi nhận được lời khen về vết thẹo này, hắn sẽ tự hiểu đó chỉ là giả tạo, nhưng vốn dĩ trong lời nói của nó chưa từng khen, nhìn biểu cảm lúc mới thấy vết sẹo và sau khi nói sẽ rất khác nhau, có vẻ cảm xúc lúc đầu chỉ là sự bất ngờ và phản xạ sợ hãi của con người thôi nhỉ...Liệu...người bạn này có tốt? Rồi hắn cười nhẹ, đằng sau lớp khẩu trang là sự phấn khích...vì điều gì vậy ta?
-Được tôi làm bạn với cậu, xưng mày tao đi, nghe vừa tai hơn *Sanzu*
-Hì hì, vậy là Haru sẽ làm bạn với tô- à không tao thật sao? *Yuu*
-Hửm? Không muốn? Với lại ai cho mày gọi tao như thế? Lên xe nhanh lên tao chở đến cửa quán, nhớ chỉ đường...*Sanzu*
-Từ từ, từ từ, đừng vội, ê ê!! Tao chưa lên xe tao chưa lên xe, đừng đi màO_O *Yuu*
........................
Hôm nay,...cũng không tệ ha^o^
______________________________________________________
Đột nhiên cái ý tưởng tuôn trào thì viết thoai-_-
Đang ngồi cặm cụi viết phần 1 mà đột nhiên idea về phần 2 cứ lóe lóe ùn ùn làm phân tâm:))
Cảm ơn đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau nha👋🏻, nhớ bấm bình chọn và theo dõi tôi nhé (khum được cũng khum sao hehe):3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top