CHƯƠNG 4:

      Cuối cùng chiều hôm nay cũng đến, bây giờ là bốn giờ chiều và nó đang đứng ở trước cửa quán đợi một trong số những người ở đội siêu nhân(đội 3) đến đón. Chỉ một lúc sau đó nó đã lên xe và đến điểm hẹn...

      Vì đến sớm nên nó với người đó đành đứng đợi, một hồi thì những ánh đèn từ bô xe chiếu thẳng vào mặt khiến nó phải che mắt lại, tên đèo nó đến cũng đứng chắn cho nó, các thành viên cót cán vì phải đi đậu xe nên đàn em không biết tưởng người lạ

-Oi đây không phải chỗ chơi, đi ra chỗ khác *Đàn em*

-Nhưng tao là thành viên của Touman, đây là khách *Đội 3*. Tên đàn em đó không chịu nghe muốn đi đến đuổi nó ra khỏi đây, vì tên đã đèo nó đến đây chặn lại nên đã xảy ra xô xát, nó vốn sợ hãi với những màn đánh nhau bạo lực nên không dám ra can, sợ bị đấm lây nhưng nếu không can thì thật sự sẽ có án mạng. Nói rồi nó bước tới, trước ánh mắt bao nhiêu tên đàn em dùng hai tay để ngăn lại cuộc đánh nhau đó

      Mặc dù tên ở phân đội 3 kia đã dừng lại nhưng tên gây sự trước lại không như thế. Cho đến lúc hắn định đấm vào tên kia thì nó đã đỡ cho gã một đấm, kết quả là dạ dày nó bị đấm đến đảo lộn cả lên, thức ăn từ trưa cũng vì thế mà như muốn nôn ra, đau đớn gục xuống, nó dùng hai tay cốc cốc vào đầu mấy cái để đỡ đau và chóng mặt hơn. Sau khi đã bình tâm đứng dậy nó mới nhìn một lượt và suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này là

-"Wtf nhiều người thế!" *Yuu*. Nhưng không vì thế mà ngơ ngác, cơn đau ở bụng vẫn còn âm ỉ, người nó vốn gầy gò, cao tận 1m60 nhưng nặng có 32kg, may là tên kia đấm vào bụng nó chứ đấm vào mặt chắc nó gãy răng:)...

-Có chuyện gì thế? *Draken*. Mấy thành viên cốt cán vừa đến đã thấy có chuyện, vội lên hỏi, một tên đàn em đứng gần đó vội kể lại đầu đuôi mọi chuyện, ai cũng đen mặt, nhất là Chifuyu, rõ ràng là không muốn có ấn tượng xấu nhưng giờ lại như thế này

-Ừm...cậu có sao không? *Chifuyu*. Đột nhiên có người lạ đến bắt chuyện, nó mấp máy môi rồi lùi lại, sao mặt ai cũng đen như đuýt nồi với nhăn như đuýt khỉ thế kia? Sao nó dám trả lời?

-Ờm...tôi..ừm...ờ...khô-không sao *Yuu*. Trời ơi nó muốn đi về, quá đáng sợ, nhất là tên cao to có hình xăm ở bên thái dương kia, tại sao lại phải nhăn mặt, tại sao lại nhìn nó như thế?

-Anh ơi em muốn đi về TT *Yuu*. Nói nhỏ với tên kia, liền khiến hắn khó xử, hắn chỉ là một tên đàn em nhỏ bé, nhỡ đèo về lúc này rồi bị đánh rồi sao...?

-Nhưng mà..*Đội siêu nhân*

-À cậu sợ hả? Đừng lo nhé, ở đây không ai đánh con gái đâu *Chifuyu*

-"Cái đéo gì cơ? Nãy tên kia định to tiếng rồi đuổi tôi ra khỏi ngôi đền này đấy ạ!"*Yuu*

      Một lúc sau khi tất cả đã ổn định lại để họp bang, nó vẫn đứng ở đó, xung quanh là những người ở đội ba như đàn gà mẹ bảo vệ đứa con của mình. Nó như tàng hình khỏi nơi đó, được một lúc thì tất cả ra về, chỉ còn lại thành viên cốt cán, nó và tên đã đèo nó đến đây...

-Oi mày tên gì? *Peyan*

-Tôi..tôi..tôi t-tên...là...ờ..ừm- *Yuu*

-Lắp ba lắp bắp cái gì? Bọn tao có ăn thịt mày à, nói nhanh! *Draken*

-Satori Yuri ạ! *Yuu*. Vừa nói xong vì trong lúc nói đột nhiên Peyan tiến tới khiến nó tưởng mình sắp bị đánh liền lấy tay che đầu, chân vô thức lùi ra sau, cho đến khi đến gần bậc thềm, trượt chân suýt té, may mắn có Smiley đứng đằng sau đỡ, nếu không nó trở thành trò cười rồi. Vốn dĩ Peyan tiến đến chỉ vì muốn nhìn kĩ khuôn mặt nó hơn, nào ngờ lại bị tưởng là sắp đánh người ta:). Sau khi mở mắt nó thấy hành động của mình thật sự ngớ ngẩn liền xấu hổ đến đỏ mặt, tự nhiên ngã làm gì không biết...

-Xin, xin lỗi ạ! *Yuu*

-Ừ lần sau cẩn thận hơn nhé, sẽ không còn ai đỡ nữa đâu:D *Smiley*

-Vâng!

-Làm bạn với tụi tao đi! *Mikey*. Được rồi, hắn thấy cô bé này rất nhút nhát và yếu đuối, đột nhiên lại muốn làm bạn liền ngỏ lời, thấy nó do dự một lúc liền tưởng không đồng ý rồi

-Được ạ! *Yuu*. Yeah vậy là đã có thêm bạn, hắn vui vẻ mỉm cười thật tươi. Rồi nó kêu tên kia đèo nó về và thế là Yuri của chúng ta đã có được những người bạn đầu tên, yay:3

      Vừa cước bộ về đến nhà đập vào mắt nó là tủ giày có một đống dép lộn xộn, vội chạy vào phòng khách. Liền bị mẹ nó kéo xuống cười hớn hở để giới thiệu

-Hì hì đây là đứa con út của chị, năm nay mới 16 tuổi *Yuchi*

-Vậy ạ, chào cháu nhé, cô là em ruột của mẹ cháu, đây là mấy đứa con của cô, nào chào chị đi con *Bà Haitani*

-Em là Haitani Ran *Ran*

-Em là Rindou *Rin*

-Ừm, chào mấy em:") *Yuu*

      Nói rồi mẹ nó kêu nó dắt mấy đứa em lên phòng Maichi chơi, nghe xong mà chị nó muốn sông não...

      Vừa lên phòng anh em Haitani đã lật mặt muốn làm trùm, Ran thì rút cây baton ra đe dọa chỉ thẳng vào khuôn mặt vô cảm của Maichi, còn Rindou và Yuri thì ngồi chơi game với nhau, đấy mới chính là tình chị em thích đự- à không đích thực:")...

-Nếu khống muốn bị đánh thì bớt lải nhải, tao đau đầu *Ran*

-Nín mỏ lại, mày đã thấy tao mở mồm câu nào chưa? Còn muốn đánh thì tao chiều

Một lúc sau...

-Dạ em xin lỗi chị, vâng vâng vâng lần sau em không thế nữa ạ *Ran*. Vừa quỳ xuống với một đống vết thương trên mặt, nó bỗng rủ hai người chơi game cùng nó và Rindou

-Ấy ấy cứu cứu, chị sắp chết, cần máu gấp *Maichi*

-Em đã ở xa lắm nhờ Ran-nii ấy *Rin*

-Ối dời, ta đây là nhất ha ha hahaaha *Ran*

-Ủa...sao em out rồi Ran? *Yuu*

-Tại em bị team địch bắn ắ chụy *Ran*

-Bà mẹ tụi này chặn đường em, cứu em *Rindou*

-Dùng bom đi, mọi người cũng đang vào thế bí rồi *Yuu*

-Ê mấy đứa muốn có quà không? *Maichi*

-Ở đâu chị;-;? *Yuu*

-Thấy cái đồi có nhà hoang không? Lên đấy đi có quà hehe *Maichi*. Sau khi tất cả tụ tập ở căn nhà hoang trên đồi

-Uây nhiều vàng thế nhờ *Ran*

-Anh lo kiếm vũ khí dự trữ đi, vàng để sau, chết một lần rồi vẫn cứ ham *Rindou*

-Uiiiiii nhiều súng với kiếm ghê, có cả áo chống đạn làyyyyy:3 *Yuu*

-Chết chết team địch tìm đến rồi, lủi đi nhanh lên *Maichi*

-AAAAAAA ai đến cứu em, hết vũ khí rồi, chết tiệt, em bị loại rồi*Ran*

-Đáng lắm anh trai, nãy bảo nhặt vũ khí thì không ngh- *Rindou*

-Mấy đứa ơi, xuống ăn tối *Bà Haitani*. Tất cả đều tắt máy game và xuống dưới phòng ăn, nói thế nào nhỉ...lần đầu tiên hai anh em nó cảm nhận được tình cảm gia đình kể từ sau khi bố hai đứa mất. Thật hạnh phúc nhỉ, chỉ là trò chuyện cùng với người chị ruột của mình thôi nhưng mẹ chúng nó lại cười một cách vui vẻ và vô tư đến thế. Ông Satori hay còn là chú của chúng nó cũng quan tâm chúng nó không khác gì con đẻ. Mẹ chúng nó đã gánh vác quá nhiều thế nên từ bé, cách duy nhất để kiếm tiền phụ mẹ, hai anh em nó quyết định dấn thân vào con đường bất lương, cho đến khi chiếm địa bàn, vô tình giết người, lúc đó chúng nó đã rất đau lòng khi thấy mẹ khóc...

      Ăn xong, chúng nó lại lên phòng chơi, nhưng lần này là phòng của Yuri, căn phòng và chiếc giường bé hơn của Maichi nhiều vì từ đời trước nó đã sợ ma rồi. Không gian thu hẹp cư nhiên sẽ khiến nó an tâm hơn. Đã có một sự cố xảy ra, trong khi đi qua kệ sách, Rindou đã vô tình làm vỡ bìnn hoa bố nó tặng cho nó vào lễ hội năm ngoái...

Liệu Yuri có ghét hắn không?

Liệu người chị họ này có mắng chửi hắn không?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy đón chờ chap sau nhé:3

_____________________________________________________________

Cảm ơn đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap 💕👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top