CHƯƠNG 37:

Trong con say, nó chỉ nhớ bản thân đã được đưa đến một căn phòng rất lạnh, có vẻ là hầm đông lạnh đây mà.

Cũng vì không để ý nên nó đã bị sốt trong lúc thiếp đi vì rượu.

Cạch

Yuri đã tỉnh lại khi bị một xô nước lạnh tạt vào mặt, mơ màng nhìn xung quanh thấy một đống người khiến nó tỉnh cả rượu. Nó sao có thể chịu được cái nhiệt độ lạnh đến thế này cơ chứ, nó sẽ chết mất thôi.

-Mau nói! Mày là người của tổ chức nào? 

-Không nói *Yuri*

Đám người thấy nó thuộc dạng sẽ không nói một câu gì hết nên trực tiếp dùng vũ lực để bắt ép nó phải nói ra.

Từng roi một cứ thế quất xuống, nó đau rát đến độ cắn chặt môi dưới phát ra tiếng rên, được một lúc thì đám người này cũng nản, nó như được cứu vớt và dựa vào ghế đã bị trói thở hồng hộc.

Chỉ sợ nếu đám người này đánh thêm một roi, cả mảng thịt của nó sẽ lập tức rời ra, máu chảy đầy khắp sàn, nếu để ý kĩ sẽ thấy ở chiếc roi còn dính vài vụn thịt nát bét.

-Tch...''đánh con gái mà cũng mạnh quá ha'' *Yuri*

Yuri cảm thấy đầu đau đến không thể tưởng, mí mắt cũng không còn sức lực mà khép nhẹ vào.

.............

-Này, thoa thuốc và tắm rửa sạch sẽ cho đứa con gái kia, sau đó đem tặng cho lão Cửu *Abunzai*

-Vâng, tôi biết rồi thư ngài!

..............

Nó từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại vì cảm giác bị đụng chạm trên thân thể.

Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt nó là một lão già béo xệ đạng trực tiếp xé váy ngắn cũn của nó ra, sờ soạng như một tên biến thái và nhìn vào ngực của nó đằng sau lớp áo nhỏ.

Nó vùng vẫy và hét lên điên cuồng, vì nằm trên nên lão chiếm thế hơn, cầm nắm hai tay của nó lại và liếm láp cái cổ trắng ngần của nó, nó quằn quại hét lên trong tủi nhục khi mà tay lão đang chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của một người con gái.

-Không...không...đừng làm thế mà *Yuri*

-Suỵt..yên lặng nào

-Không...cầu xin ông...vạn lần cầu xin ông! Không...không đừng...đừng chạm vào! *Yuri*

Mặc sức nó kháng cự lão vẫn hít hà cái mùi thơm sữa tắm của nó, đôi tay vung tứ phía của nó bỗng nắm được thứ lành lạnh, nó nhận ra rồi, là súng!

Bộp

-AAA! 

Sau khi đập mạnh súng vào đầu lão và bật dậy chạy đến cửa biết đã khóa, nó nhanh chân chạy ra ban công và phát hiện đây là tầng hai, có lẽ là nằm ngoài ngoại ô vì đường ở đây nhiều đất cát và vắng tanh.

-''Ở dưới có người canh gác, mẹ kiếp'' *Yuri*

-Con ả điên này...hừ...hừ, mày tới số rồi!

Lão lao từ trong phòng ra và đứng ở cửa ban công hét ầm lên khiến nó giật thót mình, việc đầu tiên là giơ súng và mở chốt an toàn để tự vệ, thành công khiến lão lùi về sau. 

Trong lúc căng thẳng nhất nó đã vô thức nổ súng nhắm thẳng vào tim lão. Lão chết ngay sau đó mà không kịp nhắm mắt, nó sợ hãi đến bất động ngồi bệt xuống đất, cả người mềm nhũn dựa vào lan can. Nó chưa bao  giết người.

-Không...không phải đâu... *Yuri*

-Yuri! Satori Yuri! 

Bỗng một tiếng hét quen thuộc khiến nó bật dậy quay người lại, là Sanzu và xung quanh là các cốt cán, đám người canh gác cũng bị xử lí hết. Trong phút chốc, tất cả sự việc ùa về, nó mở to đôi đồng tử đang bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nó ngửi thấy mùi máu tanh cũng không biết là máu từ người lão kia hay là máu của nó, nó chỉ biết là nó rất đau.

-Mau nhảy xuống! *Sanzu*

Sanzu nhìn người Yuri đầy vết thương với chiếc váy rách nát mà đau xót, cổ họng nghẹn đến đau đớn, dang hai tay ra ý muốn nó nhảy xuống còn hắn sẽ đỡ. 

Yuri như thấy được phao cứu sinh mà nhanh chóng nhảy xuống, vừa vặn Sanzu cũng đỡ được, hắn chỉ lảo đảo vài bước rồi lại đứng vững, Yuri gầy đến trơ xương, nếu là cô gái khác thì hắn hản là đã ngã ra đất rồi...

Nó sau khi nhảy xuống thì ôm chặt cổ Sanzu mà uất ức gào khóc một trận thật lớn trên đôi tay của hắn, Ran đau lòng không thôi chỉ có thể cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai của nó, nó chắc là đã lạnh lắm.

............

Sau khi nó được Phạm Thiên đưa về biệt thự và được người giúp việc nữ chăm sóc thì đã qua cơn sốt, hiện tại nó đã ngủ được hơn một ngày rồi.

Tổ chức của lão Thượng Cửu và Abunzai coi như tàn khi Phạm Thiên càn quét từng chút một, quyền lực bành trướng to hơn, ở phòng khách đang có một vị khách đó là Hanma.

-Ố ồ, không nhận ra luôn nhá, mấy người là tổ chức tội phạm gì đó à *Hanma*

-Bây giờ Mikey trông thảm nhỉ? Chắc là yếu hơn ngày xưa rồi *Hanma*

-Tch...im miệng, bọn tao không gọi mày đến để tán nhảm *Sanzu*

-Rồi sao? Có chuyện gì? *Hanma*

Dù gã đã hỏi vậy nhưng mặt gã vẫn chẳng có tí gì là sẽ để tâm đến cả.

-Ừm...hiện tại đúng là bọn tao là tội phạm nhưng Yuri cũng là bác sĩ của bọn tao... *Kokonoi*

-Gì? Mày nói con nhóc kia là bác sĩ riêng? Chúng mày biết tội phạm vô cùng nguy hiểm tuyệt nhiên còn có cả kẻ thù vậy mà còn để cho nó làm bác sĩ? *Hanma*

Nói đến đây Kokonoi thấy không ổn, Hanma trở nên nghiêm túc hẳn không còn cợt nhả nữa, giống như sẽ thực sự nhào tới đánh nhau...

_____________________________________________________

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top