CHƯƠNG 34:

Như nhìn thấy được sự đau đớn của nó, Kakuchou đã tức khắc lấy chìa khóa ra và chạy vội xuống gara, sau khi được Sanzu bế xuống và đưa đến bệnh viện gần nhất.

Bỗng có nhiệm vụ khẩn cấp báo đến từ đàn em, vốn dĩ việc này cần hai người thì cứ để Haitanies đi là được nhưng Yuri còn đang cấp cứu nên Takeomi và Kokonoi sẽ đảm nhiệm. Sau khi đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra và tháo khẩu trang để thông báo tình hình.

-Bệnh nhân đang hồi phục trí nhớ rất tốt, nhưng thời gian về sau sẽ đau đầu nhiều hơn nhất là mỗi khi nhớ lại một chút và bệnh nhân ngất một phần cũng do kiệt sức và thể lực kém, ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng nên bị đau dạ dày, hiện tại bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức để theo dõi nhiều hơn.

-Cảm ơn bác sĩ! *Kakuchou*

-À với lại người nhà không nên ép bệnh nhân nhớ lại các kí ức đã mất, cũng tránh nhắc đến để bệnh nhân có thể tự nhiên nhớ lại, nếu ép quá nhiều có thể bệnh nhân sẽ mãi không nhớ lại được và có thể để lại bóng ma tâm lí cho bệnh nhân.

-Tôi hiểu rồi, bác sĩ đã vất vả nhiều *Kakuchou*

Sau khi bác sĩ rời đi, Mikey và Mochi cần về nhà để nghỉ ngơi đi cùng là Kakuchou về để bảo quản gia Kang nấu ít cháo mang đến cho Yuri.

-Sau khi chúng ta mất tích đúng thật là không còn thấy thông tin gì của chị Maichi và chị Yuri nữa *Ran*

-Mày đã từng tìm sao? *Sanzu*

-Mày cũng vậy sao? *Ran*

-Không, nhưng với tính cách nó tao đoán nó sẽ sống tốt thôi nên không quan tâm nhiều *Sanzu*

-Sắp chuyển đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi, để em đi lấy cho chị ấy thêm ít chăn *Rindou*

Sau khi Rindou rời đi, Sanzu và Ran bàn nốt chuyện công việc rồi nhờ Sanzu chuyển hộ lô hàng lần này vì Ran và Rindou tạm thời không thể đi được, hắn cũng đồng ý với điều kiện và những nhiệm vụ sau sẽ để cho Haitanies đi bù.

-Ais cái thằng kia, mi không thể giúp đỡ người ta được một chút à? *Ran*

-Mày cứ què hay phải nằm liệt giường đi rồi tao sẽ cân nhắc *Sanzu*

-Tao fxxx ông mày! Sanzu Haruchiyo! *Ran*

-Wow, không ngờ mày lại có hứng thú với người đã chết... *Sanzu* 

-Biến! *Ran*

Khi nó tỉnh dậy nó không biết là mấy giờ rồi, nó chỉ biết nó rất khát nước, sau khi đã uống xong mới biết bản thân đang ở bệnh viện.

Đây là phòng vip nên có hai buồng và một nhà tắm, một buồng là giường bệnh nơi Yuri đang nằm và buồng hai giống như phòng khách có hai ghế sofa dài và một ghế sofa nhỏ, lúc đi ra phía ngoài nó thấy Ran và Rindou đang ngồi ngửa cổ ngủ say.

-''Không đau cổ sao, ghế sofa đủ dài để nằm mà, chỉ là hơi thừa ra một chút đằng chân mà thôi'' *Yuri*

Thấy họ chỉ dùng áo khoác dày để đắp nên nó đã nhẹ nhàng thay bằng chăn và gấp gọn áo khoác để sang bên cạnh, bước chân của nó rất nhỏ, đóng cửa cũng rất nhẹ, sau khi chắc rằng cửa sổ đã đóng kín để gió không lùa vào thì nó mới bước ra ngoài đi dạo, nó không ngủ được.

-Lạnh thật, còn chưa sang đông mà *Yuri*

-Bởi vì mày chịu lạnh rất kém *Sanzu*

-Ah, là Sanzu sao? *Yuri*

-Tao đến để đưa tài liệu cho hai đứa kia, tiện thể đưa cháo ông Kang nấu cho mày *Sanzu*

-Vâng, cảm ơn anh *Yuri*

-Biết lạnh sao còn không mặc thêm áo *Sanzu*

Nói rồi hắn lấy áo khoác của mình cho nó, nó chịu lạnh kém hơn hắn.

-Ah, tại ra đây rồi mới thấy lạnh, hì hì *Yuri*

-Nhớ ăn hết *Sanzu*

Đưa nó về phòng và dặn dò một chút thì hắn cũng rời đi. Yuri đặt tài liệu xuống bàn trà, nó định ăn cháo luôn nhưng họ chưa dậy, nó sợ mùi sẽ làm họ thức giấc nên đành ngủ thêm chút nữa mặc dù đã 7h sáng.

............

Sau khi nó được xuất viện đã là một tuần sau, trời bắt đầu có tuyết, mọi người biết nó chịu lạnh kém nên bắt nó lúc rời khỏi phòng bệnh phải mặc quần áo giầy dép khăn quàng đều phải đầy đủ, đặc biệt là có cả túi sưởi ấm ở trên tay mặc dù trong xe đã bật điều hòa.

-Sao mày không ăn hết cháo? *Sanzu*

-Xin lỗi Haru, tao no lắm *Yuri*

Cái cách gọi quen thuộc kia là do trong một lần cộc đầu vào tủ nó vô tình nhớ ra, thấy hơi trẻ con nhưng nó vẫn gọi, Ran và Rindou có vẻ hơi hụt hẫng vì nó vẫn chưa nhớ được thêm kí ức nào về bọn họ.

-À đúng rồi Sanzu, tao đọc tài liệu rồi, tên trùm kia mê gái vậy thì cử đại một đứa con gái trong tổ chức của mình đi thám thính là được rồi *Rindou*

-Không được, đám đấy không đáng tin tưởng, tên kia mê gái nhưng thích hành hạ hơn là làm* nên không thể mạo hiểm, nhỡ đâu lại không quay về được *Sanzu*

-Vậy tiếp cận cách khác đi *Ran*

-Để bàn sau đi, lô hàng kia tao lấy về rồi, tiền lợi nhuận không nhiều, lần sau dắt thằng Kokonoi đi theo để dễ đàm phán hơn, tao định giết thằng giao hàng cho nhanh nhưng bên đó là làm ăn lâu năm nên không cà lơ phất phơ được *Sanzu*

-Được, vậy là ổn rồi, mai bọn tao sẽ đi giao lô cho bên đối tác *Ran

__________________________________________________

Hơi ngoài lề tí: Chúc mừng sinh nhật 10 năm thành lập của BTS (2013-2023)🥳

Mong rằng các anh sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn sau vô vàn công việc và drama, sống một đời bình an, khỏe mạnh!

Cảm ơn đã đọc và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top