CHƯƠNG 33:
Sau khoảng hơn 3 tuần nó mới trống lịch, còn đâu toàn là những bệnh nhân nhỏ mà Kotetsu có thể lo liệu được. Sau khi kéo vali lên tầng hai của căn hộ mini house cũng đã là 7h tối. Nó quyết định đi trung tâm thương mại ở gần đây để đi ăn.
Theo cấu trúc của trung tâm thì tầng 1 là đồ lặt vặt như mũ, vali, vật trang trí..., tầng 2 là khu mua sắm quần áo giày dép, tầng 3 là trang sức đá quý, tầng 4 là đồ da dụng nội thất, tầng 5 là nhà ăn đa dạng hoặc buffet, tầng 6 là khu ăn uống vip có phòng riềng gồm phòng đơn và phòng ghép.
Vì rất tiếp xúc với bệnh viện nhiều nên mũi nó càng ngày càng thính, đi nơi đông người luôn phải đeo khẩu trang, đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm vì bệnh viện dạo này phải họp rất nhiều, càng ngày càng có nhiều dự án hơn do sự phát triển công nghệ tân tiến. Sau khi vào thang máy và bấm tầng 6, Yuri đứng dựa vào tường và nhắm mắt lại, nó chỉ chợp mắt một chút thôi...
Ting
Tưởng đã đến nơi nên nó mở mắt nhưng không...
Là Phạm Thiên
-''Tội phạm thì phải trốn chui trốn nhủi chứ sao hiên ngang vậy, còn chẳng thèm đeo khẩu trang hay bịt kín gì cả'' *Yuri*
Nó mặc kệ, nó rất mệt, cũng may là bọn họ đều đi tầng 6.
Ting
Nghe thấy tiếng thang máy mở nó liền không chú ý là lao ra, ai ngờ trước mặt có người đứng chắn, vậy là đầu nó đã va vào người đàn ông cao to mặc suit.
-A..ui... *Yuri*
-Heh? Là Hatsume sao? *Mikey*
-Hả? Là Mikey-à không lão đại sao? *Yuri*
-Mày làm gì ở đây? *Sanzu*
-Chứ đâu là tầng mấy? *Yuri*
Nó chả hiểu nó làm cái quái gì mà tên đầu hồng này cứ cáu gắt với nó.
-Tầng 6, mày hỏi ngu thế đi tầng mấy cũng không biết? *Sanzu*
-Mày mới ngu ấy, tao đi ăn được chưa? *Yuri*
Nói rồi, nó lao đi luôn, nhỡ đâu ở lại cái bị đấm cho tòe mỏ thì sao? Nó đâu có ngu.
-Xin chào quý khách ạ!
-Cho tôi một phòng *Yuri*
-Dạ vâng...xin lỗi quý khách, chỉ còn một phòng đôi thôi ạ, ngài có muốn đặt không ạ?
-Được *Yuri*
-Vâng mời quý khách đi lối này ạ
.....
-Xin chào quý khách ạ!
-Chúng tôi muốn một phòng *Kokonoi*
-Dạ xin lỗi, cả phòng đơn và phòng đôi đều hết rồi ạ, quý khách nếu muốn có thể đi thương lượng với quý cô đằng kia để sử dụng chung phòng đôi ạ!
-Không cần thương lượng, cứ dẫn đi theo là được *Mikey*
-À dạ...vâng ạ!
Sau khi nó vào phòng, cởi áo khoác và chuẩn bị ngồi xuống thì cửa phòng mở, tất cả lần lượt đi vào và nhân viên được lệnh ra ngoài thì chần chừ nhưng sau đó vẫn bước ra khi thấy cái gật đầu của Yuri.
-Vào đây làm gì? 'Hết phòng rồi chứ gì' *Yuri*
-Vì hết phòng nên chúng ta sẽ ăn chung *Kokonoi*
-Hatsume, mau lại đây ngồi ăn chung đi *Kakuchou*
Được rồi, trong cái đám này chắc nó thích ứng được mỗi Kakuchou và Mikey. Sau khi ngồi xuống nó chỉ gọi mấy món đạm bạc vì dạ dày nó có vẻ không ổn lắm, cái đám kia thì gọi toàn mì với một ít đồ sống. Nó chỉ im lặng nhìn ra hướng cửa sổ lớn nhất ở sau lưng Takeomi, trông nó thất thần và thật mệt mỏi.
Bỗng nó quay ra hỏi Mikey ngồi ở bên cạnh, bên trái của nó là Kakuchou.
-Lão đại à...dạo này anh không ngủ đủ sao, trông anh tiều tụy quá *Yuri*
-Này nhóc, mày nên soi gương lại trước đã *Mochi*
-Tại vì nhiều việc với lại...do không dùng thuốc ngủ nên chỉ ngủ được ít *Mikey*
-Thỉnh thoảng vẫn có thể dùng loại khác nhẹ hơn để tăng thời gian ngủ, khuyến khích dùng một viên *Yuri*
Sau khi đồ ăn dọn ra, nhận ra mì của Ran có trứng nó đành nâng mí mắt lên hỏi nhỏ.
-Haitani Ran, vết thương của anh như thế nào rồi? *Yuri*
-Ổn rồi, cảm ơn nhé *Ran*
-Nhưng vết khâu của anh đang lên sẹo rồi đúng không? *Yuri*
-À ừ *Ran*
-Vậy anh không nên ăn mì có trứng với thịt bò đâu, sẽ sưng lên đấy *Yuri*
-À vậy để tôi gọi món khác *Ran*
-Tôi đã nhìn thực đơn, anh có thể ăn mì soba lạnh và cũng không nên ăn sushi vì nó có hải sản *Yuri*
-Ừm, tôi biết rồi *Ran*
Nghe được sự hồi đáp của Ran, bỗng Kokonoi lại nhớ đến hồ sơ mà mình đã điều tra về Yuri, tại sao lại trống nhiều quá.
-Này Hatsume, tại sao lí lịch của cô lại bí ẩn như vậy? *Kokonoi*
Lúc này nó đang ăn cháo gà nghe hắn nói cũng ngẩng lên giải thích, nói hết ra chắc cũng không sao đâu, dù gì nó cũng là đồng phạm của cái đám này rồi.
-Tôi đã từng giới thiệu tôi là Hatoshi Hatsume đúng chứ? Nhưng không, đó chỉ là tên giả khi tôi thực tập làm y tá ở bệnh viện mà thôi, tên thật của tôi là Satori Yuri *Yuri*
Bầu không khí bông chốc im lặng, kể cả Mikey cũng phải trợn mắt kinh ngạc khi nghe đến 'Satori Yuri', Sanzu đứng bật dậy đi đến gần và kéo Yuri lên xoay một vòng.
-Đm, giống thật, bảo sao lúc mới nhìn thấy nhóc này tao thấy quen lắm *Sanzu*
-À hả? Mọi người biết tôi sao? *Yuri*
-Này chị Yuri, em là Haitani Ran đây mà? Chị không nhận ra ư? Chị biết tên em rồi mà? *Ran*
-Không thể nào, sao chị lại không nhận ra bọn em được? *Rindou*
-Uhm...tôi từng bị tai nạn và mất một khoảng kí ức vậy nên có thể tôi từng gặp mọi người nhưng tôi không nhớ... *Yuri*
Nói đến đây, nó đột nhiên cảm thấy vài mảnh kí ức biến mất đã thoắt ẩn thoắt hiện trong não nó, cơn đau từ vết khâu sẹo sau đầu trở nên dữ dội, Yuri chỉ có thể tựa vào cánh tay của Sanzu đang giữ lấy nó.
-Này...mày bị sao đấy? NÀY, YURI! *Sanzu*
_________________________________________________________
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top