CHƯƠNG 32:
-Cô có hai lựa chọn *Mikey*
-Ực...
Sau khi lấy lại dũng khí, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mikey một cách kiên định, được, chắc chắn nó phải cứu lấy mạng sống của mình bằng bất cứ giá nào.
-Một là trở thành bác sĩ riêng của chúng tôi, hai là chết *Mikey*
-Chỉ...chỉ vậy thôi hả? *Yuri*
Nó còn tưởng sẽ khốc liệt lắm chứ, nếu làm bác sĩ cũng bình thường thôi.
-Nhưng tôi hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, không thể nghỉ làm được, tôi chỉ có 1 yêu cầu thôi, hãy cho tôi tiếp tục làm việc ở đó *Yuri*
-Được *Mikey*
-Lão đại/ Sếp!
-Đây là thành viên mới của tổ chức, không được phép động vào trừ khi cô ấy làm phản, theo dõi chặt chẽ, và đặc biệt: Hatsume, cô không được báo cảnh sát, vì nó vô dụng thôi *Mikey*
-Vâng, cảm ơn...ừm...lão đại? *Yuri*
-Giải tán *Mikey*
Vì là thành viên mới nên nó được sắp xếp thêm một phòng ở nhưng nó đã từ chối vì bản thân đã có chỗ ở riêng, với tâm hồn thiếu nữ mong manh của nó làm sao có thể ở chung với một đám đực rựa cho được.
-Với lại quản gia Kang, ông hãy báo lại với Mikey, có lẽ tôi sẽ rời ngoại ô về lại thành phố vì công việc ở bệnh viện đang dồn ứ ngày càng nhiều, chắc là khoảng 2 tuần *Yuri*
-Vâng thưa cô Hatsume! *Kang*
-À ông không cần gọi tôi lịch sự như vậy, cứ xưng hô như bình thường là được *Yuri*
-Được, ta biết rồi, ta sẽ chuyển lời lại cho Mikey giúp cháu *Kang*
-Vâng tạm biệt quản gia Kang *Yuri*
Sau khi về nhà, nó đã thu dọn hành lí để trở về bệnh viện, Kotetsu đã phàn nàn qua điện thoại rằng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ nó về chữa trị.
Trong hai tuần này nó thực sự rất bận, có chung cư bị động đất dẫn đến sập, cả một bệnh viện lớn nhưng bác sĩ vẫn không đủ khiến nó phải chạy từ khoa tâm lí-thần kinh sang khoa cấp cứu-khẩn cấp để hỗ trị cho các y bác sĩ.
Bởi vì có bố từng là bác sĩ, nó rất tự tin trong việc sơ cứu vết thương, thậm trí còn thuần thục hơn cả những bác sĩ đã làm việc được 2-3 năm rồi.
Có thể mảng đánh nhau, hay bán hàng hoặc nhảy múa... nó không giỏi, nhưng kiếp trước nó từng là học bá của trường, nó vẫn nhớ, kiến thức của nó ở đời này cũng đã học đến tiến sĩ thạc sĩ gì gì đó trong nghiên cứu sinh vật học, nhưng nó chỉ muốn một công việc ổn định mà thôi.
Vậy nên có lẽ phản xạ trong chữa trị rất nhanh, kiến thức cũng rất thâm sâu, nó vẫn nhớ những năm học đại học, ngay từ buổi đầu tiên nó đã phải học thuộc hơn 500 loại thuốc chia thành từng công dụng và thành phần khác nhau, thế nên ở một bệnh viện có thể nói là nhất nhì Tokyo Nhật Bản, nó có thể trở thành trưởng khoa cấp cứu cũng là chuyện bình thường.
-Chị Yuri, đây là danh sách bệnh nhân lúc chị vắng mặt, những bệnh nhân xử lí ổn thỏa đã được tích xanh còn lại chị xử lí nốt đi, em về ngủ đây *Kotetsu*
Vốn định giữ cậu lại để nhờ mua cho bản thân một li cafe nhưng thấy vết quầng thâm trên khuôn mặt baby boy nên nó cũng chỉ có thể để cậu ra về.
Thế nhưng lúc ra cửa hàng tiện lợi nó mới biết được, Phạm Thiên đã cho người theo dõi nó, chắc là do chưa tin tưởng đây mà, nhưng đến giờ nó vẫn chưa ngờ được có ngày bản thân sẽ trở thành bác sĩ riêng cho một băng đảng tội phạm, đúng là cuộc sống, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ...
Cửa hàng tiện lợi và bệnh viện cách nhau không xa lắm, nhưng phải đi qua một làn đường đi bộ, sau khi đã cầm trên tay cốc cafe nóng ấm, nó nhận ra sắp đến mùa đông, vậy là nó đã sắp 26 tuổi rồi, cứ đi rồi thỉnh thoảng lại húp một ngụm nhỏ.
-A~ Thật là chill *Yuri*
Sau khi trở lại bệnh viện, Yuri lại tiếp tục nghe đi nghe lại các đoạn ghi âm của bệnh nhân, trong đó còn có cả của Mikey.
Nó nhận ra không phải do mọi người xung quanh không quan tâm đến cậu ta, mà do cậu ta quá sợ, sợ sẽ làm mọi người bị thương nên mới tự thu mình lại.
P/s: dưới đây là đoạn hội thoại của Mikey và Yuri, đây là một trong những cuộc ghi âm của hai người.
-Mọi người đã biết cậu bị mất ngủ chưa?
-Rồi
-Vậy mọi người có biết lí do cậu bị mất ngủ không?
-Không
-Có ai có hành động như tác động vật lí hay xa lánh cậu chưa?
-Không biết
-Vậy là cậu tự thu mình lại hay do cậu cảm nhận được mọi người xa lánh cậu?
-Bản năng hắc ám
-Heh...?
-Trong cơ thể tôi có thứ gọi là bản năng hắc ám, khi tôi bị 'nó' kiểm soát, tôi sẽ làm mọi người xung quanh bị thương
-Lần đầu cậu bị bản năng hắc ám khống chế là khi nào?
-Không nhớ
-Vậy lúc đó cậu có làm ai bị thương hoặc cậu có tự làm bản thân bị thương không?
-Có
-Kết quả như nào?
-Đối phương bị thương và để lại sẹo
-Mối quan hệ hiện tại của cậu với người đó?
-Bạn bè
-Người đó không căm thù hay có thái độ gay gắt với cậu sao?
-Có lẽ...không
-Vậy hiện tại cậu cảm thấy thế nào?
-Cô đơn
-Gia đình? Bạn bè? Công việc? Hay cuộc sống xung quanh?
-Tất cả
-Vậy cậu có muốn hòa nhập lại không?
-Họ sợ hãi 'nó'
-Có hay không?
-...không
-Vì sao?
-Vì họ để ý đến quá khứ và hiện tại của tôi
-Tôi không để ý
-Nếu Hatsume biết được sự thật...cũng sẽ như vậy mà thôi
Lần này không phải do nó là người kết thúc cuộc trò chuyện trước mà do Mikey rời đi trước. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn khi nó biết không phải do tâm lí của cậu méo mó mà do cậu có suy nghĩ hoàn toàn sai lệch, không những thế mà trạng thái luôn không được ổn định.
____________________________________________________
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top