CHƯƠNG 31:

Chưa để cô nói hết, Kokonoi trực tiếp xen vào.

-Là muốn kẻ đã uy hiếp đến mạng sống của mình biến mất...hoàn toàn *Kokonoi*

-...

Nó không dám nói gì cả, cổ họng khô khan chỉ có thể nuốt nước bọt liên tục, nó càng sợ nói gì không vừa ý hắn liền trực tiếp bóp cò.

-Thế nên, làm sao mà có thể để cho cô sống- *Kokonoi*

-Bỏ súng xuống, Kokonoi *Mikey*

-Lão đại, cô ta có thể phản mình bất cứ lúc nào *Kokonoi*

-Cứ bỏ xuống trước đã *Mikey*

-Tch...cô nên cảm thấy may mắn đi *Kokonoi*

May mắn cái quái gì, rõ ràng chỉ cần sơ ý nó có thể bắt tay diêm vương sau vài giây khi ngửi thấy mùi thuốc súng.

-Hatsume, như cô đã thấy, chúng tôi là tội phạm, hiện tại chỗ chúng tôi có hai người bị thương nặng, bác sĩ riêng đã bị bắn chết, chính là ở trong kho, nếu cô muốn sống, mau bước vào *Mikey*

Một lần nữa nuốt nước bọt, nó do dự một lúc, thế nhưng khi thấy Kokonoi có ý muốn giơ súng lên nó liền vặn nắm cửa bước vào, đúng, nó sợ chết.

Sau khi đã quan sát xung quanh, bên trong còn hỗn loạn hơn bên ngoài, nhưng nhìn qua có vẻ các vết thương nhỏ đã được sơ cứu tạm thời, bất luận thế nào, mạng sống của nó đang trong tay người khác, còn là tội phạm, sao nó có thể cấp cứu qua loa được.

-Tôi cần nhíp, băng gạc loại to, cồn, lửa, dao, bông,... *Yuri*

Sau khi đã liệt kê xong, nó thấy Kokonoi miễn cưỡng rời đi, có lẽ vẫn còn cảnh giác, nó quyết định đưa luôn điện thoại của bản thân cho Mikey, nó cần bảo đảm cho mạng sống của mình hơn nữa.

Đúng như nó dự đoán, là Kokonoi trở lại cùng với quản gia Kang và vật tư y tế trên tay, rất đầy đủ, qua lời nói của Mikey rằng bác sĩ riêng đã chết vậy có lẽ ông Kang là người sơ cứu cho hai người này, một người tóc dài và một người tóc ngắn, tóc cả hai đều là màu tím đậm highlight.

Thấy hai người đàn ông này rất quen, trong trí nhớ của nó nhận diện được sự quen thuộc ở trên hai người này, bỗng chốc trở nên đau đầu, nó chỉ có thể gầm gừ nhẹ trong cổ họng, thế nhưng cũng đã đánh thức hai người kia tỉnh lại trong cơn đau mê man.

-Hatsume à cô có sao không? *Kang*

-Kokonoi, đây là ai, có đáng tin không? *Ran*

-Tạm thời chưa thể chắc chắn được, nhưng yên tâm, là bác sĩ, nếu không sau khi sơ cứu cho chúng mày xong rồi giết sau cũng được *Kokonoi*

-C...cái gì? *Yuri*

Yuri cảm giác cơn đau đầu đã không còn, nhưng lại ong ong khi nghe thấy câu trả lời của Kokonoi, không được, nó không thể chết.

-Không được, tôi sẽ sơ cứu cho hai người này với điều kiện không được giết tôi *Yuri*

Sau khi Mikey nhíu mày một cái, nó nhận thấy không khí trở nên nghiêm túc hẳn, thậm trí hai người kia đã rút súng ở dưới gối ra, còn Kokonoi không nói không rằng, trực tiếp đi đến bóp cằm dí thẳng súng vào mi tâm của nó.

-Không có quyền lựa chọn, đừng ra điều kiện với bọn tao *Kokonoi*

-Tại sao? *Yuri*

Bởi vì đứng trên bờ vực cái chết, theo bản năng con người ta sẽ vùng vẫy chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vậy nên dù có dí súng vào đầu nó, thì nó cũng phải cố gắng hết sức chừa cho bản thân con đường sống.

-Mày còn dám- *Kokonoi*

-Được *Mikey*

-Lão đại *Kokonoi, Ran, Rindou*

Nghe xong nó liền bắt tay vào làm luôn và ngay, không chậm trễ, qua cách nói chuyện có vẻ người tóc dài là Rindou còn người tóc ngắn là Ran, đúng thật là anh em , cũng vì tập trung quá mà nó không để ý có thêm người bước vào.

-Bị thương như nào vậy cô Hatsume? *Kang*

Im lặng một lúc không thấy nó trả lời, ông định hỏi lại lần nữa thì thấy nó tắt đèn pin và tháo găng tay phi một đường parabol cong chuẩn xác vào thùng rác gần đó, sau đó xoay ghế vào đối diện thẳng với chỗ quản gia Kang đang đứng, dù có bất ngờ vì có người lạ mặt nhưng nó dường như không muốn quan tâm lắm, cùng một giuộc với nhau mà thôi.

-Cậu Ran bị bắn trúng bả vai đã được gắp đạn ra, ở gần phía xương sườn trái có vết chém cần khâu 11 mũi, bụng phải có mảng bầm tím lớn đã được tôi xoa bóp và bôi thuốc mỡ, bôi thuốc và thay băng đều đặn thì khoảng 2 tuần là có thể vận động trở lại

-Còn cậu Rindou do bị bắn ở phía gần cột sống lưng và vùng đùi phải phía sau, vì đây là vị trí nguy hiểm nên tôi đã cho cậu ấy uống thuốc ngủ để thuận tiện cho việc mổ, đạn của hai người đều được tôi gắp ra và để riêng, có vết bầm tím lớn ở đầu gối và vai, khoảng 2-3 ngày nữa cần liên tục vận động nhẹ để làm quen dần *Yuri*

Nó đã nói xong được một lúc nhưng bầu không khí vẫn im lặng, có vẻ ai cũng suy nghĩ đăm chiêu quá mức, về sau Mikey mới lên tiếng.

-Vậy lô hàng vẫn lấy được?

-Đã chuyển giao cho đối phương rồi thưa lão đại *Ran*

-Ừm, nghỉ ngơi đi *Mikey*

Sau khi tất cả đã ra ngoài, Yuri được gọi đến phòng họp chính của biệt thự, đầy đủ cốt cán của băng đảng tội phạm chỉ thiếu mỗi hai thanh niên kia, nó chỉ có thể nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt cúa bất cứ ai trong phòng họp kể cả quản gia Kang.

-Bây  Hatsume có 2 phương án lựa chọn *Mikey*

___________________________________________________

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top