CHƯƠNG 30:
Sáng hôm sau
Cốc cốc-
-Chào cô, Hatsume! Tôi đã chuẩn bị một ít điểm tâm, cô sẽ thử chứ? *Kang*
-Vâng tất nhiên rồi, đó là vinh dự của cháu! *Yuri*
-Mikey vẫn còn đang bận, một chút nữa sẽ lên phòng để nói chuyện *Kang*
-À vâng *Yuri*
Yuri chỉ ăn một chút sau đó liền đi lên phòng mà 2 người vẫn hay nói chuyện
-Chào Mikey, nay anh đã thấy khỏe hơn chưa, có cải thiện được chút nào không? *Yuri*
-Không *Mikey*
-Ừm, tôi đã xin quản gia một phần đất nhỏ để trồng hoa rồi, có muốn trồng cùng tôi không? *Yuri*
-Được *Mikey*
Khi xuống tới sân sau, đã thấy có sẵn dụng cụ để trồng hoa và có sẵn hạt giống
-Mikey à, anh nhớ đi ủng và bao tay vào nhé! *Yuri*
Theo sự chỉ dẫn của Yuri, Mikey từ những hạt giống đầu tiên đã hoàn thành cả một khoảng đất, sau khi đã tưới cây đầy đủ, cũng vừa hay đã là 10h tròn, trưa hôm nay nó trổ tài làm đầu bếp.
Sau khi ăn trưa xong, nó quyết định hát ru cho Mikey ngủ, nhưng trước đó vẫn cần một viên thuốc ngủ.
Hát được một lúc Mikey đã thiếp đi trên đùi của nó vì ở sofa không có gối, nó cũng vừa hay thấy ở ngoài vườn có phơi vỏ gối đoán thầm chắc là đem đi giặt rồi.
Lúc nó giật mình tỉnh dậy là khoảng 4h chiều, không biết từ lúc nào trên người nó và Mikey đã có chăn mỏng để đắp, thật may vì Mikey vẫn chưa tỉnh nên nó đành ngồi đợi.
Yuri bắt đầu cảm thấy tê chân định di chuyển nhẹ sang tư thế khác để thoải mái hơn nhưng nhớ đến Mikey nói rằng ảnh hưởng nhỏ cũng có thể làm cậu tỉnh giấc nên nó bắt buộc phải ngồi im.
Khoảng 30p sau thật sự đã đỡ hơn một chút thậm trí là mất đi cảm nhận ở chân, cảm giác rất khổ sở vì như có hàng vạn con kiến đang cắn vào chân, đau đến tê dại, thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn nguyên tư thế nằm như ban đầu.
Phải cho đến tối muộn khi quản gia Kang trở về, nó liền nhỏ giọng cầu cứu ông để gọi cậu dậy.
-Cậu Mikey à, dậy thôi *Kang*
-Mấy giờ rồi? *Mikey*
-Gần 8h rồi thưa cậu *Mikey*
Mikey ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ chứng tỏ cậu ngủ khá ngon giấc, vừa vặn nó cũng đứng lên định đi lại vài cái cho bớt mỏi, nhưng chưa đi được nửa bước liền ngã, cũng may giúp việc duy nhất trong nhà đã đỡ nó ngồi lại sofa và xoa bóp nhẹ qua sự chỉ đạo của nó
-À cảm ơn cô *Yuri*
-Vâng, đây là việc tôi nên làm
-Thật sự không sao chứ, cháu Hatsume? *Kang*
-À vâng, chỉ hơi tê một chút, cháu ngồi nghỉ liền đỡ *Yuri*
-Được, vậy cứ nghỉ ngơi, ta đi pha sữa matcha mà cháu thích *Kang*
-Vâng cảm ơn ông Kang *Yuri*
-Không cần cảm ơn nhiều như vậy, đây là việc nên làm *Kang*
-Hatsume ngồi đây nghỉ nhé, tôi còn có việc phải lên phòng *Mikey*
-À...được, tạm biệt *Yuri*
Về sau nó cũng không nán lại lâu, uống xong sữa và đem rửa thì nó về luôn, quá mệt mỏi cho một ngày dài đằng đẵng rồi...
Vẫn như thường lệ, Yuri lại đến nhà của Mikey những quản gia đã nói hãy ngồi đợi vì hôm nay có lẽ Mikey rất bận. Phải nói được gần hai tuần rồi ngày nào nó cũng chăm chỉ đến chơi và giúp cậu dễ ngủ hơn.
Nếu tính ra số thời gian mà nó ở nhà nó thuê và nhà của Mikey là gần bằng nhau, có khi nhiều hơn, đương nhiên sự chăm chỉ đó của nó quả thật mà nói không tệ, sắc mặt Mikey đã hồng hào hơn lúc mới gặp, quầng thâm cũng đã biến mất, tóc cũng theo đó mà mà mọc dài hơn.
Nó cũng qua quản gia Kang biết được trong nhà còn nhiều cậu chủ khác nữa nhưng ít khi về nhà hoặc là về vào ban đêm. Yuri thắc mắc không biết họ làm nghề gì mà thần bí như vậy?
Do ngồi lâu quá nên nó đã xin phép quản gia Kang đi tham quan xung quanh nhà, ông do bận quá chẳng để ý nên cũng ậm ừ rồi bỏ đi, sau khi có được sự cho phép, nó muốn đi thăm vườn hoa trước, mới mọc cành thôi, chưa nở ra hoa nhưng nó cũng rất vui.
Chợt nhận ra sau nhà có một phòng kho nhỏ, chỉ mới bước đến gần toàn thân liền như đông cứng. Yuri vốn thừa hưởng được chiếc mũi thính từ bố, nên không lạ gì khi nó ngửi rõ được mùi đằng sau cánh cửa kho đó. Nó không nhầm, không thể nhầm, đây chính là mùi máu, cả người nó tê dại.
Công việc của nó vốn tiếp xúc với máu rất nhiều, không thể nhầm, đây chính xác là máu người, không thể là máu gia súc chăn nuôi động vật gì đó. Bỗng chốc trở nên cảnh giác, mặc dù là bác sĩ tâm lí nhưng trước đó nó cũng là bác sĩ khoa thần kinh, nhận không biết bao nhiêu ca mổ não, cả trước đó ở bệnh viện thực tập làm y tá cũng phải sơ cứu không ít.
-Trong đó...là gì vậy? *Yuri*
Cạnh tay vươn ra chưa kịp chạm vào nắm cửa.
Cạch
Vật lạnh lẽo cùng tiếng tháo chốt an toàn kia đã phần nào là đáp án cho câu hỏi của nó, nó mãi mãi không quên được, cảm giác kinh hãi khi tiếp xúc với đầu súng chĩa thẳng vào thái dương nó là như vậy.
Không, không được, nó không muốn chết, làm ơn.
-Cô làm gì ở đây? Nếu đã đoán được ở trong là gì, vậy thì tạm biệt thôi, dù cho cô có là bác sĩ của Mikey, nhưng việc thủ tiêu cô để tránh để lại mầm họa cho sau này...vẫn là tốt nhất! *Kokonoi*
-K...không được, l...làm ơn, tôi sẽ không nói, tuyệt đối không hé nửa lời, làm ơn... *Yuri*
-Ai cũng nói vậy cả, đứng trước cái chết, cái gì mà chẳng nói được, nhưng sau khi được tha chết, cảm giác muốn sống trở nên mãnh liệt, thì liệu cô có biết, theo bản năng nếu người đó muốn sống thì sẽ làm gì không? *Kokonoi*
____________________________________________________
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top