Chương 27:
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày nhóm S62 và Maichi ra trại, sau khi mọi người đi đón xong thì Maichi tự về thẳng nhà, còn Izana đi cùng Mikey đến thăm Shinichirou
-Người nhà có 10 phút để thăm bệnh nhân, vì hôm nay có chuyển biến tốt nên cần sự yên tĩnh để não bộ phát triển *Y tá*
-Vâng, cảm ơn *Emma*. Sau khi bước vào, Izana chỉ có thể im lặng, ngoài ra cậu không làm gì cả, ông Sano đi đến vỗ vai cậu, nói:
-Chuyện của đám trẻ các cháu ta không biết, nhưng có lẽ Shinichirou là một người anh tốt, thằng bé không bao giờ bỏ rơi những đứa em của mình cả
Nói đến đây, ông kéo Mikey và Emma ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu, nghe tiếng cửa phòng đóng, Izana dù mạnh mẽ không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức chảy ra, không hề có dấu hiệu dừng lại, không phải cậu giận Shinichirou vì đã lừa dối mình, mà cậu chính là rất sợ
Sợ rằng bản thân đang rất hạnh phúc bỗng nhiên lại trở nên tăm tối...
Sợ rằng bản thân đang ở trên thiên đường bỗng rơi xuống dưới đáy vực sâu, không tài nào thoát được...
-Sao...nước mắt cứ tuôn mãi *Izana*. Cố gắng lau đi nước mắt để không trào ra nữa, bỗng nhìn thấy nhịp tim của Shinichirou tăng vọt, Izana sợ hãi không biết làm gì khác ngoài bấm nút ở đầu giường gọi y tá đến
Cậu còn chưa nhận được lời giải thích từ anh Shin mà
Cả việc anh nói sẽ đưa cậu về nhà nữa
-Anh...anh Shin...anh làm sao vậy? *Izana*. Thấy nhịp tim lúc tăng lúc tụt, Izana mang cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời, sợ hãi đến độ khuỵu gối ngay cạnh giường bệnh của Shinichirou
Cạch. Cửa phòng mở một cách gấp gáp và mạnh bạo, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy Izana ra ngoài để tiến hành khá bệnh
30 phút sau...
-Chức mừng người nhà, bệnh nhân đã tỉnh lại mặc dù cơ thể còn yếu, cần bổ sung những món ăn thanh đạm và giàu vitamin gấp, hiện tại không thể vào thăm, xin người nhà hãy trở lại vào ngày mai!
Nói rồi, bác sĩ tháo khẩu trang và rời đi cùng các bác sĩ và y tá khác, đây quả thực là điều kì tích lần đầu tiên xảy ra của bệnh viện này, có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn vì phải cập nhập tình hình và kết quả theo dõi bệnh nhân bị thực vật lần đầu tiên sống lại lên trên tỉnh để nhận bằng khen
Đến tối, tất cả mọi người đã đến, có cả nhóm S62 nhưng thiếu Izana vì cậu nói không khỏe, nhờ Kakuchou đi thay phần mình
Sau khi tiệc tùng bắt đầu, chẳng biết Sanzu lôi đâu ra một thùng rượu để nhậu, cũng là lần đầu tiên những đứa con ngoan tiếp xúc với rượu. Lúc này dù Yuri đã hơi say một chút những có thể nói là vẫn tỉnh táo để quản lí được mọi hành động của mình, nhìn thấy Naeko đứng ở ngoài cửa hút thuốc mà Hanma đưa cho
-Chị hút nhiều vậy, em nhớ chị uống nhiều lắm mà, không say sao?*Yuri*
-Không, chị quen rồi *Naeko*
-Yuri à, em có biết không... *Naeko*
-Dạ? *Yuri*
-Chị có rất nhiều chủ nợ... *Naeko*
Được một lúc ngừng lại hút vài hơi, Naeko lại nói tiếp
-Là do cha chị để lại trước khi chết, theo ý bọn chúng chính là kiểu chị là con gái ruột thì phải trả thay ông ấy
chị thật sự rất mệt mỏi
số tiền ấy lớn đến nỗi chị nghĩ 5 năm sau có khi vẫn chưa trả hết
chị phải làm sao đây
hay là chị đi theo ông ấy nhé? *Naeko*
-Không...không chị...đừng làm vậy, em...em có thể cho chị tiền, chị đừng làm vậy! *Yuri*. Nó gần như sắp bật khóc và không thể kiểm soát được lời nói của mình, Naeko chỉ dịu dàng xoa đầu nó
-Yuri à, sau này em va chạm vào xã hội bẩn thỉu này, em sẽ hiểu lòng tự tôn là như nào, chị không thể nhận tiền từ em, càng không thể để em thấy tội lỗi ngay cả khi em chẳng làm gì sai, đừng khóc nhé, có được không? *Naeko*
-Chị Naeko, chị sẽ không sao đâu...đúng không? *Yuri*
-Ừm! *Naeko*
Cô đã từng đứng trước biển rơi giọt nước mặn chát hỏi tại sao
Cô đã từng vô thức bước xuống biển và chìm sâu xuống đáy biển nếu sóng biển không đánh thẳng vào người cô
Cô đã từng muốn bỏ cuộc
Họ bắt ép cô kiếm tiền trả nợ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi ngày một tăng không thấy giảm
Họ muốn cô phải trả đủ số tiền nếu không đến trước lúc chết cũng không thể sống yên ổn
Có phải cô đã làm gì sai?
Có phải cô đã mắc nợ ai
Nếu không, tại sao lại chọn thử thách cuộc đời cô như vậy...?
Sáng hôm sau, tất cả mọi người tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, thế nhưng tiệc tùng đến mấy đều được dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn còn đã được cất vào tủ lạnh, nhìn quán như thể chưa từng có tiệc tùng và...Naeko đã biến mất...
_________________________________________________
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top