CHƯƠNG 2:

      Thật không may, nó đã rơi tõm xuống nước và cho đến tận khi nó sắp tắt thở. Tia sét đánh xuống mặt nước khiến nó chìm ngủm, vâng nó đã die...

      Có người đi ngang qua thấy xác nó nổi lềnh bềnh ở đó, cứ nghĩ nó đang tắm sông, định đi tiếp thì thấy trời mưa quá to nên có lòng nhắc nó lên bờ đi nhưng gọi mãi không thấy phản hồi. Vội vớt nó rồi đưa nó đi bệnh viện. Không thể đau lòng hơn là nó đã chết...

-Kết quả cho thấy bệnh nhân chết do đuối nước và nhiễm điện với đơn vị quá cao. Rất tiếc!

       Sau khi người dân đó gọi ba mẹ của nó đến. Cũng là lúc nó đã đối diện với thứ thế lực siêu nhiên:

-Chết không toại nguyện à...Linh hồn đâu, hiện ra!  *Thần Chết*

-Ủa đây là đâu? Ông là ai? Nhìn như thần chết vậy, ông cosplay à? *Chi*

-Vớ vẩn! Ta là thần chết hàng thật. Ngươi là linh hồn được triệu hồi đến từ vùng đất linh hồn, ta- *Thần Chết*

-Thôi ông ơi giờ này còn ai tin vào mấy cái thứ tâm linh huyền ảo đó nữa? *Chi*

-Nếu ngươi không tin thì xem đây *Thần Chết*

      Búng tay một cái, một màn hình nhỏ với xung quanh là làn khói âm u. Trong màn ảnh đó là hình ảnh mẹ nó đang ôm lấy cái xác được phủ một lớp vải từ đầu đến chân, trắng tinh, còn bố nó đang vừa hốt hoảng chạy vào và đứng thất thần ở đó, có lẽ vừa từ đơn vị công tác về đây, nó như không tin vào mắt mà ngồi thụp xuống  khóc nức nở

-Haiz...ngươi được ta chú ý là bởi vì có một quá khứ không mấy tốt đẹp, ta đặc cách cho ngươi hai lựa chọn, một là hồi sinh, hai là trùng sinh, ngươi chọn? *Thần Chết*

-....Hồi sinh thì có lẽ tôi hiểu vậy còn trùng sinh? *Chi*

-Đó là ta sẽ cho linh hồn hiện tại của nhập vào cơ thể khác với điều kiện là phải ở thế giới khác và ngươi sẽ có được ba điều ước *Thần Chết*

      Nó phân vân, nếu hồi sinh nó sẽ lại phải tiếp tục cuộc sống mà suốt ngày chỉ có học và học. Nhưng nếu nó trùng sinh, vậy ba mẹ nó phải làm sao?

-Được vậy tôi chọn trùng sinh, với điều ước thứ nhất ba mẹ tôi sẽ sinh thêm một đứa con nữa. Điều ước thứ hai ba mẹ tôi sẽ trở nên giàu có lương thiện và dễ tính hơn không chèn ép đứa em đó của tôi phải học thật nhiều nữa, còn điều ước thứ ba tôi chưa nghĩ đến, tạm thời cứ vậy . Khi sang thế giới bên kia, tôi chỉ cầu xin hãy giữ kí ức về ba mẹ tôi, còn lại giữ hay không tùy ông, cảm ơn! *Chi*

      Nó nói một tràng dài rồi sau đó ngồi xuống và tịnh tâm yên tĩnh đến nỗi như đang ngồi thiền, còn thần chết thì bắt đầu làm công việc của ông ta. Với sự thương hại còn sót lại dành cho linh hồn này của nó, ông ta sẽ giữ toàn bộ kí ức để nó nhớ mãi về sự 'tốt bụng' ngày hôm nay của ông...

-Chuyển *Thần Chết*. Thần chú ngắn gọn trong phút chốc đã đưa nó sang với thế giới khác. Mở mắt ra liền thấy mình thành trẻ sơ sinh

-Ôi chu choa đứa bé này không khóc sao, thật ngoan nha *Y tá*

-"Ừ, vì tôi không phải trẻ sơ sinh" *Chi*. Vì quá mệt mỏi nên nó đã thiếp đi, sẽ rất vui vẻ đây!


      Hai năm trôi qua. Giờ đây nó đã chập chững biết đi, gia đình này không khá giả, chỉ đủ sống là tốt rồi, nó có tên mới là Satori Yuri và tên gọi ở nhà là Yuu. Nó còn một người chị song sinh bằng tuổi nữa là Maichi, chị nó là đứa trẻ tăng động, từ bé đã vậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi chỉ vừa biết nói thì bập bẹ câu đầu tiên là nó gọi chị ơi chị ơi, nghe mà ba mẹ nó bất ngờ

      Okay và bây giờ nó đã tròn 16 tuổi, ở cái tuổi mà mùa xuân phơi phới như gái đôi mươi. Lúc vừa chỉ 15 tuổi nó đã lén mở cửa hàng bán bánh ngọt vì đam mê nấu ăn của nó được di truyền từ đời trước. Tính đến hiện tại đã là một năm, vâng, nó giấu gia đình nó được một năm và cho đến khi bị phát hiện thì nó cũng chẳng bị mắng, vì sao vậy nhờ?

-Thưa ba mẹ, nee-chan con đi *Yuu*

-Ừ chiều về nhớ mang ít bánh quy cho ba nhé *Jumka: bố của Yuri và Maichi*

-Đi làm vui vẻ nhé, con yêu /chụt/ *Yuchi: mẹ của Yuri và Maichi*

-Vâng ạ! *Yuri*

      Tung tăng bước đến của hàng bánh ngọt 'Yuchin', nó bỏ túi sách xuống và đến bên ngôi nhà nhỏ mà nó xây cho Chichi: con rắn nó gặp được ở bìa rừng lúc đi cắm trại với gia đình. Lúc đó chỉ là nó muốn đi rửa tay ở con suối nhỏ gần túp lều, nhưng vô tình gặp được con rắn, nó muốn hét lên thì chỉ trong một khắc khi lướt qua đôi mắt của con rắn, nó như bị thôi miên, cứ ngẩn ngơ ngồi bệt ra đó mà không biết con rắn đã bò lên tay lúc nào không hay. Cảm giác mát lạnh bò lăn xung quanh cánh tay mình khiến nó muốn ngất đi, nhưng hình như con rắn không có ý làm hại nó gì cả, và thế là nó mang Chichi về nuôi cho đến bây giờ...

-Hello bé cưng, hôm nay mẹ mua ít thịt bò Mỹ cho con nè, một lúc nữa mẹ sẽ đem con đi phơi nắng nhé *Yuri*. Nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn như lời đáp rồi gục xuống ngủ tiếp

/Cạch/

-Kính chào quý khách

-Oi chào em gái, miễn phí cho tụi anh ít bánh đi nào

-Không ạ, nếu quý khách muốn mua bánh thì xin hãy trả tiền ạ

-Rượu mời không muốn rượu phạt à? Hay là để tao phá nát cái quán này để dằn mặt mày một lần nhỉ? /mân mê lọn tóc của Yuu/

-Vâng xin quý khách đợi tôi trong chốc lát *Yuu*. Rồi nó chạy phắn vào trong quầy lấy đại vài loại bánh nó nướng hơi khét hoặc hỏng ra cho mấy tên côn đồ đó

-Đây, của quý khách ạ! *Yuu*

-Hì hì ngoan quá ta

-"Chả lẽ có cỏ lá ngón ở đây tao lại nhét vào mồm mày?" *Yuu*. Hết xăm trổ rồi tóc nhuộm xanh vàng đỏ, đã thế miệng còn hôi mùi thuốc lá và mùi đặc chưng của rượu, mấy tên côn đồ vui vẻ tung tăng nắm tay nhau đi ra khỏi quán

      Nó vẫn bán như vậy, thỉnh thoảng sẽ có vài tên không biết điều mà quấy phá tiệm của nó. Đến tối, nó về nhà và đặt túi bánh quy lên nóc tủ lạnh, ba mẹ nó lại tăng ca không về, chị nó chắc lại long nhong đi đấm nhau ở đâu đó, ăn tối và rửa bát xong nó chợt nhận ra cần nguyên liệu để làm bánh nên nhẹ nhàng khóa cửa và tiến bước. Trời có vẻ muộn rồi, ánh đèn đường cũng được bật lên sáng như bưng, hai tay sách hai chiếc túi đầy bịch, bỗng từ đâu một tốp khoảng 20 người tiến đến gần nó

-Ủa bé đi đâu giờ này vậy? Đi mua đồ hả? *Đội siêu nhân*

-À em đi mua nguyên liệu, còn mấy anh? *Yuu*

-À đi dạo thôi ấy mà *Đội siêu nhân*. Mặc dù nhìn đúng chuẩn bất lương nhưng họ rất vui tính, có lần đến quán của nó ăn thấy có vài tên côn đồ liền lôi ra ngoài đập cho vài phát, từ đó nó gọi họ là 'đội siêu nhân':).

-Ừm *Yuu*

-À mà bé, anh hỏi cái này *Đội siêu nhân*

-Vâng? *Yuu*

-Làm cách nào để bọn anh có thể thay đổi diện mạo hiện tại để trông bọn anh có thể tử tế hơn? *Đội siêu nhân*

-Hm...làm thế nào à...Vậy thì đầu tiên là về ngoại hình, các anh thử thay đổi kiểu tóc và các ăn mặc xem? Ngừng hút thuốc hoặc nếu hút thì thường xuyên súc miệng để hết mùi nè, tóc đi nhuộm lại màu tối hơn hoặc màu đen, xám khói ấy. Vậy là ổn *Yuu*

-Được rồi, cảm ơn bé nha *Đội siêu nhân*. Tạm biệt nó xong, cả đám lại tiếp tục đi dạo, còn nó thì xách đồ về nhà...

_________________________________________________________

Cảm ơn đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau:3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top