CHƯƠNG 19:

       Hôm nay người bạn cùng bàn của nó đã nghỉ với lí do là ốm, nó đã nhắn tin hỏi thăm thế nhưng không có tin nhắn trả lời thế là quyết định cuối giờ học sẽ đến thăm...

Ping pong...

Cạch

-Ai vậy- 

-Nè Nako cậu đừng đóng cửa *Yuri*. Lấy tay chặn cửa trong đau đớn, Minako nhất thời hoảng loạn khi làm nó bị thương

-Cậu...cậu có sao không, vào nhà đi *Minako*

-Vết thương trên mặt cậu là thế nào? Cả ở người nữa, này mà là ốm sao? *Yuri*

-Không chỉ là bị ngã sau đó đau quá không dám mặc quần áo dày nên ăn mặc không đủ ấm mới bị ốm *Minako*

-Cậu nói dối không chớp cũng đỉnh đấy, nhưng tớ chơi với cậu bao lâu rồi? Sao lại không nhận ra đây là vết do bị đánh được, kể đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe *Yuri*

-Không, thật sự không phải *Minako*

-Nói *Yuri*

-Một nhóm côn đồ ở trường mình đã....hức đã...xâm hại tớ... *Minako*. Nói đến đây em bật khóc, em chả làm gì sai cả, ngoại hình của em cũng bình thường không xinh lắm, còn đeo kính nữa

-Gì cơ? *Yuri*. Nó ngớ người, chỉ vài hôm nó không đi học mà bạn nó xảy ra chuyện lớn rồi, để em dựa vào vai nó khóc nức nở, phải làm sao đây. Giờ trong suy nghĩ của nó thật sự rất mất bình tĩnh chỉ muốn giết mấy tên đó mà thôi

-Cậu nói với hai bác chưa? *Yuri*

-Ba mẹ đi công tác hết rồi...hức...tớ thật sự đau lắm...hức...tớ thấy ghê tởm bản thân...hức...những dấu vết kinh tởm còn lại trên người tớ...tớ sẽ không bao giờ có thể quên được...Yuri à hãy cứu lấy tớ, tớ không muốn đi học nữa, bạn bè trong lớp sẽ xa lánh tớ mất...hức... *Minako*. Nức nở một hồi rồi gào lên khóc, khóc để trôi tuột đi những cảm xúc bất công đã khiến em càng căm phẫn bọn chúng hơn nữa. Từ hôm qua đến giờ em sợ lắm, bọn chúng không chỉ có 2-3 tên mà là tận chục tên, cơ thể em làm sao chịu nổi nhưng em không thể để ai thấy cảnh tượng đó cả, em mặc cho cơn đau đang gào thét, em vẫn phải mặc quần áo rồi lết về nhà

-Tớ sẽ xin nghỉ cho cậu khoảng 2 tuần gì đấy, hãy ở nhà để bình tĩnh hơn nhé, tớ sẽ giúp cậu mà... *Yuri*

       Sau ngày hôm đó, khi đến trường với vũ khí trong cặp, khuôn mặt nó chẳng có một cảm xúc gì nổi trội cả hoàn toàn lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, giờ đây nó đã hiểu được cảm xúc của Pachin, nó vẫn học như bình thường và xin nghỉ cho Minako. Sau giờ học, nó hẹn đám côn đồ đó ra sau bãi đất trống cách xa trường

-Hôm trước chúng mày mới xâm hại Minako nhỉ? *Yuri*

-Gì? Minako là con nào? Có phải con nhóc tóc màu hạt dẻ không? Nhìn nhỏ nhắn như vậy mà nuột lắm nhé, sao? Cũng muốn như nó à? 

        Một thàng đứng lên trả lời, một tên khác trông giống tên cầm đầu chỉ nhìn một cái cả đám liền im bặt

-Nói luôn hôm đấy tao không tham gia, tao đi chơi ở tỉnh với gia đình tao, thế nhưng mày nên chọn cách im lặng và chịu đựng chung với con nhóc đó đi, nếu báo cảnh sát thì... 

          Nó thực sự đã khiến một tên bị trọng thương cũng chính là tên cầm đầu và mấy tên khác đã bỏ chạy, thật hèn khi mà thấy đại ca của mình bị đánh lại sợ hãi, nếu không phải có người dân đi ngang qua thấy thì Yuri đã thực sự giết người rồi. Tên đó được đưa đến bệnh viện, còn nó được áp giải lên đồn cảnh sát...

       Không ngờ gia đình kia đã đưa đơn kiện lên tòa dù cho con trai họ sai rành rành ra đấy, tên đó bị đuổi học, nó bị phạt 6 tháng vào trại cải tạo, mấy tên kia vẫn đang được cảnh sát truy nã vì tội cưỡng hiếp 

       Ngày đầu vào trại, nó ở khu nữ và chung phòng với ba người con gái khác, trùng hợp thay họ lại là chị đại ở đây

       Naeko- chị cả: chăm sóc cho các em, ngoài lạnh trong nóng, mạnh mẽ, quyết đoán, logic và luôn giữ cái đầu tỉnh trong mọi trường hợp, thường đánh đấm bằng tay chân, > 16 tuổi

       Mitsuchi- chị thứ: chuyên đi nghe ngóng thông tin từ bên ngoài vào đến cả bên trong, là cái loa của cả phòng, phóng khoáng, năng nổ, vui tính và chuyên sử dụng vũ khí, < 16 tuổi

       Tanamaki- em út: luôn cứu nguy bằng khả năng diễn xuất tài ba, dịu dàng bên ngoài khùng điên bên trong, hòa đồng, tốt bụng, lí trí và cứng rán, thỉnh thoảng có hơi mít ướt, đánh đấm không giỏi nhưng phản và và né đòn rất tốt, uyển chuyển, dẻo dai, < 16 tuổi

-Xin chào, tôi là Satori Yuri

-Chào, tao là chị cả ở đây tên Naeko

-Còn tao là Mitsuchi gọi Suchi-san cũng được nè

-Còn tôi là Tanamaki, gọi Maki được rồi

-Đã là bạn cùng phòng thì xem nhau như chị em, chúng ta bảo vệ cho nhau *Naeko*

-Được, có việc gì cứ nhờ, tôi sẽ cố hết sức *Yuri*

       Thời gian trôi dần, có thi thoảng nó lo lắng không biết dì nó ở ngoài đấy có sống tốt không, công việc có ổn không? Mọi người trong phòng cũng thoải mái hơn, không còn bài xích với nhau như lúc nó mới đến...

_________________________________________________

Xin lỗi vì hôm qua mệt quá chưa kịp gửi lời chúc năm mới tới mọi người

Năm mới chúc tất cả các độc giả sẽ đón chào năm 2023 với niềm vui, hạnh phúc, bên cạnh đó sẽ là sự may mắn trong học tập, công việc và cả cuộc sống, sức khỏe dồi dào💪🏻tiền vào như nước💵 nhé

Cảm ơn vì đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top