CHƯƠNG 11:

-Nè *Chifuyu*

-Heh? Có chuyện gì vậy? *Yuri*

-Cậu mau giải thích đi chuyện này là như nào vậy hả? Tại sao Baji chưa chết? *Chifuyu*

-''Sao cứ cảm giác như Chifuyu đang trù ông kia chết vậy...'' À thì...ê Baji giải thích đi, từ từ về quán rồi nói chuyện, có tiếng còi của cảnh sát!!! *Yuri*

-Ai ngu gọi cảnh sát đấy? *Baji*

-Là tôi hì hì, tại thấy có án mạng nên gọi *Maichi*

-Tch... Về thôi mấy đứa! *Ran/ Gariman*. Lùa được đám đàn em với mọi người chạy tụt lại mỗi nó đang vật vã chạy như chó

-''Mẹ bọn này chạy nhanh thế không biết...hộc...hộc *Yuri*. Về được đến cửa hàng thấy mọi người đều đứng đó nó lườm cho phát vì không một ai đợi nó mà chỉ vác nhau cắm đầu chạy, hết cách vẫn đành mở cửa nhưng nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Yuri bất ngờ rồi bảo đàn em của Ran ngồi xuống giả vờ cầm Menu gọi món, còn nó với Ran, Rindou và Maichi diễn như thể đang làm việc hăng say không chú ý gì cả. Những người còn lại đã trốn vào trong bếp hết rồi...

-Đi chưa *Maichi*

-Chắc rồi chị *Ran*

-Chời ơi...thoát chết trong gang tấc... *Yuri*

-Mấy đứa về Roppongi trước đi, bọn tao về sau *Rindou*

-Vâng 

       Đàn em đã về hết, anh em Haitani và Maichi lại trốn việc dọn dẹp mà đi đánh nhau. Cốt cán Toman cũng bắt đầu đi ra, Baji giải thích về kế hoạch

-Sau khi tao nói chuyện với Yuu, nó đã nói tao vẫn hãy làm theo cách mà tao nghĩ nhưng nếu muốn tự tử thì chỉ giả vờ như đã chết thôi, Yuu muốn Kazutora và Mikey làm hòa để Toman đủ 7 thành viên, sau này sẽ cùng đón Pa ra tù... *Baji*

-Vậy đống máu là từ đâu ra vậy Baji-san? *Chifuyu*

-À là Yuu trộn giữa máu trong mấy hộp thịt sống cho Chichi và tương ớt lại với nhau *Baji*

-Con nhóc tên Yuri kia, tại sao mày lại muốn tao và Mikey làm hòa...? *Kazutora*. Lúc này mọi người đều hướng về nhìn nó, đến Smiley cũng đưa khuôn mặt thắc mắt chứ không còn cười tươi như trước kia nữa. Tại sao nhỉ? Tại sao Yuri lại làm như vậy?

-À...chỉ là tôi coi mọi người là bạn thì sẽ không mong muốn sự tranh cãi nổ ra giữa hai hay nhiều người và Kazutora à....cậu đừng đổ lỗi cho Mikey nữa nhé, Mikey thực sự đã tha thứ cho cậu khi Baji đến cầu xin sự tha thứ...''Và cũng vì tôi từng có một người bạn, chúng thường xuyên cãi nhau nhưng lúc cần nhau nhất thì sẽ luôn ở bên nhau, những có lẽ giờ không găp lại được nữa'' *Yuri*

       Có lẽ đây là nụ cười dịu dàng nhất của Yuri và cũng là lần đầu tiên nó nói một tràng dài như vậy, chẳng hiểu sao khi nhắc lại người bạn thân đó nó lại rơm rớm nước mắt, nhưng cũng chẳng thể đột nhiên bật khóc được, người đó sẽ không đến dỗ nó đâu...

-Tại sao mày biết? *Baji*

-Mày đã kể mà? *Yuri*

-Vậy sao, tao còn không nhớ rõ *Baji*

-Thật sự còn có thể được tha thứ sao? *Kazutora*. Không ai trả lời, nhưng đều ngầm gật đầu đồng ý với câu hỏi đó, bởi vì Mikey mới là người trả lời nên sẽ không ai xen vào

-....Anh Shin đã được thông báo từ viện là có chuyển biến tốt, vì sự đau lòng tột cùng của Emma sau khi anh ấy chết, ông đã cố gắng đưa anh đến bệnh viện để điều trị được cái nào hay cái đấy*Mikey* 

-Vậy là... *Kazutora*. Cậu mở to mắt, liệu lời cậu vừa nghe có phải sự thật hay không? Mikey đã nghĩ sẽ không khóc đâu nhưng nhìn thấy Kazutora khóc anh cũng khóc theo, cậu đã cúi người để thay cho lời xin lỗi vì cho đến cùng...nó vẫn rất khó nói ra

-''Cuối cùng cũng ổn rồi'' *Baji/Yuri*. Vì lo mọi người đánh nhau xong sẽ mệt nên nó hâm nóng lại bánh rồi mời tất cả cùng ăn uống, đương nhiên trước đó cũng đã bảo họ đi rửa tay thật sạch

       Sau khi được Sanzu trở về, nó ăn cơm tắm rửa rồi ngả mình xuống chiếc giường mềm mại. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai phải đi học khiến nó phải nhắm mắt lại cùng với giọt nước mắt rơi ra

Đôi khi nghiệt ngã quá con người ta phải khóc để xoa dịu nỗi ấm ức đó...

       Nghĩ đến ngày tháng sẽ phải đi thi cuối cấp rồi lại lần nữa học thật cật lực khiến nó muỗn buông thõng tất cả, thật sự sẽ mệt vậy sao? Sẽ không có ngày nghỉ ngơi phải không? Nhẹ nhàng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đó, cũng nhẹ nhàng đặt mình vào giấc ngủ

Ngày hôm sau

      Với sự uể oải, nó tạm biệt bố mẹ rồi phóng xe đi học, nó thực sự đã tậu một em moto như đã nghĩ, ở trên lớp hôm nay cũng bị chỉ trích không tập trung, học thể dục thì bị ngã, rất đau nhưng xin thầy xuống phòng y tế thì bị mắng rằng vết thương bé thế cũng đau, nhưng nó đã thâm đen lên rồi mà..? Chiều về nó bỏ tiết tự học để đến cửa hàng, khách đã chỉ trích vì yêu cầu cốc cafe nóng nhưng đến lúc đưa ra lại nói dối là mình yêu cầu cafe lạnh, mẻ bánh nướng đầu tiên không để ý đã bị khét, thực sự rất phí, nó đành để lại để mình tự ăn, mẻ thứ hai không để ý lại bị ngọt quá mức, lại phải để lại không dám bỏ. Vì làm việc quên nhìn giờ nên đã đi chợ muộn không còn đồ tươi, đành  siêu thị cũng không còn nhiều, đành mua tạm. Về đến nhà vẫn không thấy Maichi đâu, chỉ lặng lẽ làm mọi việc, ăn xong liền đi tìm cô, nhìn thấy chị mình và anh em Haitani bị thương, nó tức tốc chạy đi mua đồ sơ cứu, về đã thấy Rindou vì không để ý liền bị đánh lén. Nó cướp cây baton từ Ran rồi trút hết mọi phiền muộn ngày hôm nay vào người tên đó, nếu Maichi không cản chắc tên đó đã trấn nặng hoặc có thể tử mạng. Khi Ran nhìn vào đôi mắt đầy tiêu cực đó của Yuri, gã đã phải trầm ngâm suy nghĩ điều gì đã khiến nó trở nên như thế... Sau đó nó về cùng với ba người và đi ngủ, đương nhiên đã làm bài tập

       Trải qua một ngày như thế, nó đã ngủ rất nhiều để lấy lại năng lượng. Một ngày của nó đã trôi qua như vậy

__________________________________________________________

Cái phần cuối 'Một ngày của Satori Yuri' là tôi lấy ý tưởng về cuộc đời tôi trừ mấy cái vụ cửa hàng và đánh đấm kia. Nó đã thật sự rất tồi tệ, tôi cũng đã khóc và đã cảm thấy tốt hơn sau trận khóc lóc hết gần một bịch giấy ăn kia

Rồi sẽ ổn thôi

Cảm ơn đã đọc và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top