Phiên ngoại2: [Kisaki x Tatshiku] [H+]

Tóm tắt: Tát làm tội phạm, trở thành cánh tay trái của Kí. Kí giết Hi do Hi từ chối cầu hôn của Kí, Tát tức giận tuyệt giao với Kí. Khoảng thời gian đó không có Tát, Kí nhận ra tình cảm của mình với Tát. Xong đó tính kế để gạo nấu thành cơm bắt Tát phải về lại bên cạnh Kí.

Chú ý: có H+, không thích có thể out:>>

...-----------------------...

12 năm không gặp, lần gặp sau 12 năm lại được cầu hôn. Nếu là bạn thì bạn có đồng ý không?

"Cậu đã từ chối sao...?" Tatshiku nhẹ giọng, cậu hiểu được nếu Hina từ chối thì em sẽ không thể sống được lâu hơn được nữa. Kisaki sẽ gi.ết ch.ết em. Đó là điều cậu không mong muốn nhất, cậu không muốn chứng kiến cảnh đau thương đó.

Nhưng thật ra trong thâm tâm Tatshiku cũng không muốn Hina đồng ý với lời cầu hôn của Kisaki. Bởi vì không biết từ bao giờ cậu đã rơi vào lưới tình với Kisaki. Cậu trước nay là người luôn có thể từ bỏ mọi thứ rất dễ dàng, nhưng lần này lại không. Cậu muốn dứt cũng không thể dứt ra được mối tình đơn phương này.

"Ừm, mình không muốn kết hôn với người mình không yêu...." Hina cúi nhẹ đầu, trước đó Tatshiku cũng đã nói với em, nhất quyết bắt buộc em phải đồng ý. Nhưng trái tim em từ lâu em đã không thể điều khiển rồi, chính là khi em gặp người ấy, em yêu người ấy. Tuy vậy nhưng em không hối hận, dù có cho em chọn lại bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ chọn như vậy.

Cảm giác biết được bản thân mình sắp chết cũng có chút sợ hãi đó, em sợ cái chết của em sẽ đau đớn, em muốn bản thân chết nhanh chút, để đỡ đi cảm giác đau ấy. Sợ thật, nhưng thế đối với em còn tốt hơn là lấy người em không yêu.

Tatshiku nhìn cô mà buồn thay, cậu không muốn như vậy *Hina... cậu thật kì lạ....* Cậu nghĩ như thế vì ai lại không muốn sống chứ? Ở bên Kisaki em sẽ có quyền lực vô đối, tiền tài không hết. Là em kì lạ hay chính cậu không hiểu được lựa chọn của em?

Em chỉ muốn kết hôn với người em yêu thôi. Trái tim em đã bị cướp mất rồi, nó không còn là của em nữa, em không thể giữ lại nó kể từ khi em yêu người ấy.

...*****************...

"Tetta...." Tatshiku đắn đo, cậu muốn cứu Hina, ít nhất trước khi biết hoàn toàn không thể. Trước khi em hoàn toàn không còn, thì cậu sẽ dùng mọi cách để cứu em.

"Hửm...?" Kisaki điềm đạm trả lời, mắt vẫn nhìn vào đống giấy tờ không cảm xúc ấy. Hắn trông khá bận rộn với đống công việc lúc này.

"Hina-"

"Mày không cần nói nữa đâu." Hắn ngắt lời cậu, tầm chú ý dời khỏi đống giấy mà di chuyển sang cậu. Hắn biết cậu định nói gì, suốt 2 ngày này kể từ khi hắn cầu hôn Hina cậu đã nói suốt từ lúc đó. Cậu như muốn nói đến dát cổ với hắn, mà có được hắn nghe không thì tùy hắn.

"Làm ơn.... Hãy coi như lần này là vì tao, vì tình cảm của chúng ta mà nghe tao một lần." Nói đến khi hắn đồng ý thì thôi, cậu biết hắn là người thích yên tĩnh, nhất định hắn ít nhất sẽ cảm thấy phiền toái. Ah... lần đầu cậu phải cúi thấp người nhà để xin xỏ đó.

Tatshiku bắt đầu chế độ làm phiền. Nói đúng ba ngày, kể cảm hắn ăn cơm, đi vệ sinh, hay nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ cũng nói. Nói đến khi nào hắn không chịu được nữa phải đồng ý thì thôi.

"Tetta-"

"Tao đồng ý, mày đừng nói nữa!!" Kisaki chấp thuận rồi, không biết nếu hắn không đồng ý thì cậu có nói đến khi hắn phát điên lên không. Nhìn gương mặt trắng hồng kia xuất hiện hai vết quầng thâm như gấu trúc cũng thương thật đấy, đó chính là thành quả sau ba ngày 'cố gắng' của Tatshiku.

Tatshiku nghe được tiếng đồng ý, vui quá nhảy lên người Kisaki, đè lên nửa phần thân dưới của hắn luôn. Hắn nằm bên dưới bị cậu đè mà còn thấy thương. Cứ tưởng sẽ được giấc ngủ ngon ai ngờ bị đè đến tỉnh luôn.

"Tao yêu mày quá đi Tetta!!" Cậu nói lớn, hai tay vẫn ôm eo hắn chặt cứng đến nỗi chẳng thể cử động được.

Mà hắn lại bị câu nói kia mà đỏ mặt, tim không hiểu sao đập nhanh. Vội lấy tay che đi, hắn lại tự hỏi *Nó lại đến nữa rồi, mẹ kiếp! Rốt cuộc nó là gì chứ!???*

Khoảng cách hai người thật sự rất gần, Tatshiku đương nhiên có thể ngửi thấy mùi gỗ bạch đàn trên người hắn. Nó thật thơm và quyến rũ khiến cậu chết mất!! Cậu vùi sâu mặt bản thân vào eo hắn, cũng là vì tránh để bắn nhìn thấy cậu bây giờ. Mà cậu cũng thầm đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của hắn.

"Tetta nè.... Mày chắc chắc sẽ không làm gì Hina đúng không?" Cậu muốn chắc chắn thêm một lần nữa. Muốn nói với bản thân mọi chuyện đã ổn và cậu không cần phải lo lắng nữa.

"Ừm." Hắn đáp lại, giọng hắn trầm ấm dịu dàng.

Cậu nằm trên bụng hắn, thầm muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút thì tốt. Như thế thì tốt rồi. Nó yên bình và hắn không lo lắng hay bận tâm thứ gì.

"Hứa đi." Cậu đưa tay lên trước mặt hắn, hắn hiểu mà móc tay coi như chấp thuần lời hứa với cậu. Nhưng liệu hắn có thể giữ đúng lời hứa?

...*****************...

Tại khu phố mua sắm, trong một cửa hàng nọ.

Tại một góc khu nhỏ. Hai nam một nữ ngồi đối diện nhau, cô gái mặc một váy liền màu hồng rất xinh đẹp, nhẹ nhàng. Hai chàng trai khoác lên mình bộ vest trang trọng, có thể thấy ba người này rất thu hút trong đám người bình thường này.

"Cậu vẫn không muốn suy nghĩ lại? Đây là cơ hội cuối cùng." Lời Kisaki nói như muốn đe dọa Hina, nhưng em lại chẳng mảy may để tâm mấy, đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Hanma cũng nhìn em, cô gái này rất quan trọng với Tatshiku. Không biết khi cậu biết hắn thất hứa liệu sẽ đau lòng như thế nào, sẽ tức giận như nào. Gã thật sự không muốn nhìn thấy, cũng không muốn tưởng tượng. Vì gã sẽ đau lòng khi thấy cậu buồn, như thể chính hắn vậy.

Em lắc đầu rồi nói: "Kisaki-kun, cậu không hề yêu mình, đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Hắn nhìn cô không nói gì, mà cũng không biết phải nói gì. Em là cô gái duy nhất mà hắn tiếp xúc trong suốt nhiều năm nay, ngoài em thì chả còn ai. Hắn không yêu em thì yêu ai chứ? Ngoài em thì hắn còn có thể yêu ai sao?

Em nhìn hắn như cũng đoán ra được, nói tiếp: "Kisaki-kun, cậu đang nhầm tình bạn với tình yêu đó, mình có thể nhìn ra cậu đã yêu một người khác. Người đó còn ở rất gần cậu." Em như đang ám chỉ ai đó, nhưng ám chỉ ai thì chỉ mình em biết.

*Là ai nhỉ...?* Hanma ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, bản thân rảnh rỗi chả có gì làm. 12 năm, đúng 12 năm gã quen hắn, hắn 12 năm luôn nhắc về hắn muốn em, hắn yêu em. Giờ em lại nói hắn yêu người khác, gã có chút không hiểu rồi.

"???" Hắn muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Rất gần hắn? Con gái gần hắn còn có ai khác ngoài em sao? Hắn còn có thể yêu ai ngoài em sao?

Nhưng sao hắn chỉ nghĩ người hắn yêu là nữ chứ, nam không được sao?

Nhưng mà nó cũng không thể khiến em thoát khỏi số phận của mình. Kisaki chỉ để lại câu "Tạm biệt." rồi rời đi không ngoảnh lại. Hanma cũng nối tiếp theo sau hắn.

Hina nhìn bóng lưng Kisaki, nói to: "Khi cậu yêu một ai đó, tim cậu sẽ đập nhanh và đỏ mặt khi hai người có hành động thân mật; sẽ vô thức nhìn họ mà thất thần; sẽ nhớ họ khi hai người không gặp mặt; sẽ khó chịu khi họ thân mật với ai khác; sẽ đau lòng vì thấy họ khóc. Đó là những biểu hiện khi cậu biết yêu, yên tâm rằng nó là sự thật... vì mình đã trải qua nó rồi." Em mong hắn có thể nhìn ra được trái tim của mình muốn gì, muốn hắn nhận ra.

*.... Một cái cũng không có." Hắn nắm chặt tay không tin mà đi về phía trước.

*Vậy mà lại có đủ.* Hanma nhìn lên trời, buổi tối hôm nay vắng sao thật. Trên bầu trời đen đó không biết sao gã lại nhìn thấy được gương mặt cậu trên đó, bất giác mỉm cười.

Hai kẻ có suy nghĩ trái ngược nhau, một kẻ không một người thì có. Nhưng hẳn đều suy nghĩ về những dấu hiệu kia mà em nói, thật muốn thử xem nó có phải sự thật không.

Ngay sau khi hắn và gã đi được vài phút, Hina đang chuẩn bị đồ đi về thì đột nhiên có một chiếc xe với tốc độ rất cao lao về phía em. Trước khi chết em vẫn còn nở một nụ cười, có lẽ cái chết này cũng không quá đáng sợ như em nghĩ. Nó không quá đau đớn và rất nhanh chóng.

Một thiên thần đã ra đi.

...*****************...

Hắn thất hứa rồi.

"Kisaki!! Tại sao...!? TẠI SAO!??" Tatshiku hét lớn, cậu như muốn phá hủy hết mọi thứ xung quanh mình. Nước mắt không ngừng chảy, tay chân điên cuồng mà đập phá đồ đạc như muốn trút đi cơn bùng nổ này. Rõ ràng hắn đã hứa với cậu rồi mà!!

"Dừng lại đi Tatshiku!" Kisaki hắn chỉnh tông giọng mình trầm xuống như muốn ra lệnh cho cậu. Thật nực cười khi hắn nghĩ với tâm trạng cậu bây giờ sẽ nghe lời hắn sao? Chính hắn là người không giữ lời trước, chính hắn đã gi.ết em.

Nếu như không thể giữ lời hứa, xin đừng hứa làm gì.

Tatshiku bất lực ngã khụy xuống, cơ thể cậu run rẩy vì khóc, cuối cùng cậu lại không thể bảo vệ em. Tưởng rằng đã ổn, nhưng lại không.

Hanma đứng chứng kiến nãy giờ, không lúc nào mà không đau sót khi nhìn em trút giận lên đống đồ đạc đắt tiền kia. Gã cũng không thể giúp được vì Kisaki chính là một tên cứng đầu thật sự, hắn không bao giờ là dễ dàng khuyên nhủ. Hắn muốn đến bên và an ủi, muốn làm điều gì đó cho cậu nhưng lại khựng lại. Thật đau lòng cũng như khó chịu khi thấy người thương của mình như vậy, càng khó chịu hơn khi gã chỉ đứng nhìn mà không thể làm gì.

Kisaki, hắn chỉ biết im lặng và nói cậu dừng lại, thật buồn cười khi hiện giờ hắn chẳng thể làm gì. Trông hắn cao cao tại thượng nhìn kẻ đang đau khổ dưới đất là cậu mà cao ngạo làm sao. Nhưng ai có thể hiểu sự khó chịu trong lòng hắn? Nhìn cậu khóc như vậy hắn chỉ đang cố tỏ ra lạnh lưng, nhưng ai biết lòng hắt đã đau thắt lại từ bao giờ.

[Sẽ đau lòng khi thấy họ khóc....]

*!!???* Không hiểu sao Kisakk lại nhớ đến lời cuối mà cùng mà Hina nói trước đó.

Tatshiku khóc lóc làm loạn suốt hai tiếng, cổ họng đau dát vì hét, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Thử hỏi ai nhìn thấy mà không thấy thương chứ. Gương mặt diễm lệ đã tràn đầy nước mắt, còn đâu là gương mặt xinh đẹp ngày nào.

Hanma cuối cùng cũng không chịu được mà bế cậu ra ngoài, mặc cậu có cố gắng vùng vẫy trong thân hình cao lớn của gã, gã thật sự không thể nhìn thêm được nữa. Gã cũng chả còn bận tâm đến hậu quả của việc này Kiskai sẽ làm gì gã. Điều gã muốn chính là có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, và bảo vệ cậu chính là điều gã muốn.

Biết bản thân chẳng thể làm gì được, năng lượng đều cạn kiệt. Trước khi đi Tatshiku nói với Kisaki: "Sau này đừng gặp tao nữa." Bao nhiêu sự thất vọng, đau thương, bất lực của cậu đều được thể hiện qua câu nói đó. Đây cũng chả khác gì là chấm dứt tình bạn bao nhiêu năm của hai người.

Kisaki đứng sựng người ở đó, dưới chân hắn như có thứ gì đó dính chặt chân hắn lại khiến hắn không thể di chuyển được. Đứng đó mặc Hanma và Tatshiku đi mất. Hắn thông minh như vậy mà không biết khi hắn làm điều đó sẽ có hậu quả như thế nào sao? Hay là do hắn quá tự tin, tự tin cậu sẽ chẳng làm gì?

...***************...

"Được rồi, ăn cơm thôi." Hanma nhìn con người trùm kín trong chăn kia, con heo hôm nay không ham ăn nữa rồi.

Từ lúc về Tatshiku chỉ trùm mặt trong trăn, không rời giường một 1cm nào. Có lẽ sau sự việc lần này cậu với hắn chả có cơ hội làm hòa nữa?

Hanma gọi mãi chả thấy tiếng thưa đành bước vào, đứng trước giường nhìn cậu một lúc. Gã lật chiếc chăn ra một chút. Quả nhiên heo thì vẫn là heo, nhìn xem ai kia đang nằm ngủ ngon chưa kìa.

"Mắt đỡ sưng hơn rồi." Để cậu ngủ thêm chút nữa vậy, im lặng như vậy lại tốt hơn. Hanma ngồi bên ngắm Tatshiku, tay nắm tay ánh mắt ân cần đó chỉ là của cậu.

Đến khi cậu tỉnh lại thì gã đã ngủ gục bên cạnh rồi, tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Trên tủ bên còn có khay cháo đã nguội lạnh từ lâu. Chiếc đồng hồ điểm 9:27 tối. Cậu ngủ nhiều thật.

Mà hắn ở đây từ bao giờ? Cháo là do hắn nấu? Ngủ như vậy đau lưng ch.ết mất.

Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, đắp thêm chiếc chăn cho hắn nữa. Cậu nhẹ nhàng rời giường, ngủ một giấc cũng ổn hơn, trong lòng khó chịu vẫn dư lại đó.

...**************...

Ngày hôm đó, đám tang của Hina diễn ra. Một tội phạm như cậu, cũng được mời đến, còn là do cảnh sát mời đến nữa chứ. Đương nhiên cũng sẽ không có ý định gì ngoài 'hỏi han'.

"Naoto, tao không có gì để nói cả." Cậu đút hai tay vào túi quần, mắt vô định nhìn mây trời.

"Mày biết chuyện này sẽ sảy ra mà sao không ngăn cản?" Naoto nước mắt như sắp tràn ra, chất giọng khàn đặc mà nói.

"Tao... không biết gì cả." Nói xong Tatshiku liền đi, đầu không ngoảnh lại. Đằng xa kia chiếc xe BMW đã đợi sẵn cậu. Bên trong chính là Hanma, cả hai đã rời khỏi thế giới ngầm.

Nghe thật sốc khi hai kẻ thân cận của No2 băng đảng tội phạm đứng đầu Nhật Bản lại đột ngột xin rút khỏi. Điều này đã và đang làm chấn động giới trong thời gian này.

--------Ở nơi nào đó đó---------

"Tck-" Kisaki trong lòng đầy khó chịu, mấy tên thuộc hạ đứng bên càng căng thẳng và sợ hãi hơn. Hai kẻ thân cận đều không còn, hiện giờ Kisaki chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể phát nổ khi ai lại gần "Mẹ kiếp!!" Hắn hất luôn đống giấy tờ chứa bên trong là giá trị hơn trăm triệu yên xuống đất.

Giật mình với sự tức gận thất thường của hắn, chả ai dám thở mạnh, đến một động tác nhỏ cũng không dám.

Kisaki không hiểu sao lại tức giận, trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây hắn dễ cọc hơn hẳn, cho dù là một hành động nhỏ của thuộc hạ cũng khiến hắn nổi khùng.

Không ngờ Kisaki mà lại nhìn thấy Tatshiku chạy đến chọc ghẹo hắn nữa. Hắn thất thần cho đến khi hắn nhận ra đó chỉ là tưởng tượng do bản thân mình tạo ra. Trong vô thức hắn lại nhớ đến cậu sao?

[Sẽ nhớ họ khi cả hai không gặp mặt.]

Hắn giật mình, từ ngày hôm đó tới nay lời nói kia của Hina cứ mãi khắc sâu trong tâm trí hắn.

...*****************...

Một tháng trôi qua, mùa đông đến gần với đất nước Nhật Bản xinh đẹp.

Kisaki đã không gặp Tatshiku trong suốt một tháng, nỗi nhớ trong hắn mãi không vơi. Hắn dường như đã hối hận rồi, hối hận vì sao lại làm điều ngu ngốc đó, hối hận khi lúc đó không xin lỗi cậu. Nhưng giờ hối hận còn kịp không? Giờ mỗi giây mỗi phút hắn đều nhớ về cậu. Tim hắn đã sớm có câu trả lời cho câu hỏi người hắn yêu là ai.

Phải thiếu vắng em, tôi mới có thể nhận ra em là gì với tôi.

Kisaki ngồi trong quán bánh ngọt mà Tatshiku thích nhất, cậu nói nơi đây bánh vừa ngon vừa đẹp. Vậy mà chính hắn cũng không biết cậu chính là chủ của nơi này, trước nay đều không biết. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ít đường, hắn không thích ngọt còn cậu thì ngược lại, không biết hai người làm bạn lâu như vậy thì có bao nhiêu nét tương đồng nữa.

"Tao muốn chiếc bánh nàyyy!!"

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, nơi hắn ngồi gần với quầy gọi đồ nên có thể nghe rõ ràng. Giọng nói quen thuộc này hắn đã nghe suốt 25 năm, nghe nhiều đến nỗi hắn có thể nhận ra ngay lập tức khi thấy. Đôi mắt hắn càng kinh ngạc khi hắn thấy Hanma đang đứng cạnh cậu.

"Heo nhỏ, mua chiếc bánh to như vậy mày ăn hết được không." Câu nói chan chứa đầy nuông chiều dành cho người kia, ánh mắt gã dịu dàng nhìn cậu. Đôi tay tự nhiên xoa mái tóc đen mượt kia.

[Sẽ khó chịu khi họ thân mật với người khác] Dấu hiệu cuối cùng đã xuất hiện.

Quả nhiên là rất khó chịu, nhìn hai người cậu và gã thân mật như vậy khiến hắn đỏ mắt, bàn tay cầm chiếc ly cũng siết chặt lại.

Tatshiku và Hanma sau khi mua xong liền rời quán. Vừa đi vừa cười đùa, trêu chọc nhau, có khi người ngoài nhìn còn tưởng hai người là một cặp không chừng. Gương mặt vui vẻ cùng nụ cười xinh đẹp ấy bây giờ lại không phải đối với hắn.

...****************...

Lại là một ngày địa ngục với đám thuộc hạ, bọn chúng cảm thấy hôm nay hắn còn đáng sợ hơn mấy lần trước nữa. Gương mặt cúi gằm chẳng thế thấy được hắn đang như nào, có biểu cảm gì. Hắn chỉ ngồi đấy nắm chặt tay và đang suy nghĩ gì đó. Phòng làm việc im lặng không ai nói gì, gần như có thể nghe rõ tiếng thở của những người bên trong.

Đồng hồ đã điểm đến giờ trưa, đây là thời gian công việc hoãn lại để ăn cơm. Thật may mắn khi đồng hồ cúc cu trên tường đã báo 11 giờ, như một cách để cứu vớt sự im lặng của căn phòng.

"Ăn cơm đi." Hắn nói một câu lạnh nhạt, điềm đạm như nước nhưng ai biết lòng hắn đang có một cơn sóng ồ ạt.

Mấy tên thuộc hạ nghe như được giải thoát, chưa đến 5s cả căn phòng chỉ còn mình hắn nơi phòng làm việc trống vắng này. Trước đây nó khác lắm... Kisaki nhớ lại viễn cảnh cậu lấy ra hộp cơm mời hắn cùng gã ăn, vì vậy trưa nay ăn gì không phải là vấn đề để hắn quan tâm.

Từ khi cậu đi, việc ăn trưa dường như không tồn tại, hắn đói chứ nhhưng hắn không muốn lết xác đi ăn thôi. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là viễn cảnh khác, hắn ngồi trong phòng nửa tiếng cũng không chịu được tiếng đánh trống "Ọc Ọc!" của chiếc bụng mình. Có lẽ là do sáng ăn quá ít, hay là do gì đó.

Hắn vốn muốn đi ra một nhà hàng nào đó, nhưng lại thôi. Đi xuống khu vực ăn uống của những tên thuộc hạ, nơi hắn trước nay chưa từng đến để ăn cơm, cũng đều vì cậu nói đồ ăn ở đó không ngon. Hắn lựa qua vài món, lạnh nhạt tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

*Đúng là không ngon.* Hắn thầm chê món ăn nơi đây, có lẽ là do khẩu vị của hắn quá cao đi. Chắc trên đời nay cũng chỉ có 3 loại món ăn làm hắn đút được vào miệng: cơm Tatshiku nấu, cơm mẹ nấu và cơm của những đầu bếp ở nhà hàng 5 sao. Đúng là miệng lưỡi khó chiều.

"Nam chính sau khi trải qua một đêm mặn nồng với nữ chính, còn ra dáng đại trượng phu đòi trách nghiệm."

Bàn ăn đằng sau có vẻ hơi ồn, hắn cũng đành bỏ qua, nhưng tai vẫn sẽ làm việc của nó. Tai nghe thì hà cớ gì cũng có chút để ý *Chịu tránh nghiệm?*

"Thằng này cũng khá quá nhỉ." Mấy tên thuộc hạ bàn tán sôi nổi, như thể là một tin tức đặc biệt, hào hứng nói chuyện.

Từ bao giờ xã hội đen lại thích đọc tiểu thuyết thiếu nữ chứ? Còn là một nhóm nhỏ nữa.

Cả nhóm bàn tán sôi nổi về cuốn truyện đó, bọn chúng đau biết đằng sau có một tên khả nghi đã nghe thấy hết, có vẻ tên đó muốn làm gì đó rồi. Hắn có lẽ nên điều tra một chút về cậu rồi.

...****************...

Tatshiku về nhà, ánh đèn đường chiếu vào trong nhà khiến cậu nhìn thấy một vài dấu giày ở đó. Cậu nhớ hôm qua bản thân đã lau nhà rồi mà? Tên cột điện kia không thể nào hắn không biết bỏ giày ra khi vào nhà cậu.

*Trộm sao?* Trong tình trạng này cậu không khỏi nghĩ tới nhưng người luôn quan tâm xem chúng ta có giàu hay không. Lặng thầm lấy chiếc dao nhỏ mà cậu luôn chuẩn bị bên người, nắm chặt con dao cẩn thận vào trong, có thể tiếp chiến bất cứ lúc nào. Cậu đi vào trong, chân đẩy nhẹ chiếc cửa để nó đóng vào.

Bóng tối khiến tầm nhìn của cậu có chút khó khăn.

Một con người mặc đồ đen hắn chốn trong góc khuất gần cửa chính khiến cậu không ngờ tới. Ngay khi cậu vừa bước thêm 5 bước chân liền nhanh chóng bịp cậu bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê, tay còn lại giữ chặt. Sức quá lớn khiến cậu chẳng thể thoát ra, cậu thẳng tay đâm chiếc dao vào đùi hắn, lưỡi dao đâm sâu vào thịt.

"AHHHHHH!!!!" Tiếng hét thảm khốc của người đàn ông trung niên, nhưng có vẻ khá cứng khi chịu đòn đâm mà bàn tay bịp miệng cậu vẫn chưa bỏ ra, nó chỉ khẽ run nhẹ, chân hắn run rẩy nhưng chưa ngã gục. Có vẻ hắn vẫn muốn dùng thuốc mê đánh ngất cậu.

Cậu đâm dút con dao liên tục trên người hắn, máu chảy ướt cả ống quần, người hắn khụy xuống cũng làm cậu ngã theo. Không lâu sau tay hắn buông lỏng ra. Lúc cậu đứng dậy đi thêm vài bước bật đèn hành lang lên, có chút bất tiện khi chủ cũ lại thiết kế đèn cách xa cửa chính như vậy.

Cậu quay lại nhìn thì ôi trời, chiếc sàn mới hôm qua cậu dọn dẹp sạch sẽ đã chảy đầy chất lỏng đỏ tươi, nên biết rằng máu là thứ rất khó để lau dọn đó. Sau trận chiến có vẻ đơn giản kia thì cậu có vẻ hơi mệt khi lúc nãy hít phải ít thuốc mê của hắn.

Nhìn kĩ lại tên này có chút quen *Lion!!?* Hắn là một tay sát thủ khác có tiếng trong ngành, chẳng lẽ đã có ai thuê hắn đến đây, mà mục đich của người đằng sau hắn là cậu!?

Nhưng tại sao tên này không trực tiếp ra tay chứ? Lúc cậu đâm hắn nhát đầu tiên vốn hắn có thể ngay lập tức thả cậu ra mà chiếc đấu, ít ra có một chân ơi bất tiện nhưng vẫn có thể dành pần thắng. Mà dùng thuốc mê thì quá phiền phức sao, hắn có thể trực tiếp xông ra đánh tay đôi với cậu mà. Ngươi thuê tên này không cho hắn làm tổn thương cậu? Giờ còn nhân đạo vậy sao?

Mà hình như tên này còn có đồng đội nữa mà nhỉ?

Cậu chỉ mải mê nghĩ mà không biết có người đang âm thâm tiến về phía cậu. Đến khi nó cách cậu một cánh tay cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi.

"Bộp!!" Nó đã có vẻ thông minh hơn, lấy chiếc bình hoa đập hẳn vào đầu cậu làm cậu ngất đi.

"Haizz, vậy là tiền công lần này tao sẽ hưởng hết một mình nhá Lion." Nói xong nó cười lớn nhìn người cộng sự của mình nằm dưới vũng máu kia. Nó vác cậu như một bao gạo rồi mang lên chiếc xe đã đậu gần đó.

Vốn dĩ lúc nãy nó có thể ra cứu hắn, nhưng có vẻ hắn không quý giá bằng tiền rồi.

...****************...

Kisaki thỏa mãn khi nghe được kết quả, tuy có chút không vừa ý khi cậu bị thương nhưng bên kia cũng thiệt một mạng, kết quả là quan trọng nhất. Hắn đã sắp đặt mọi thứ ổn thỏa rồi.

"Cạch!!" Hắn mở của căn phòng ra, hắn đã đặc biệt chuẩn bị vì cậu đó, phòng này cách âm cực kì tốt.

Tatshiku vì tác dụng của thuốc kí.ch dụ.c mà nóng ran cả người, hô hấp vội vàng. Thuốc mạnh đến nỗi cậu đã tự xử mấy lần đều không đủ. Trên thân thể cậu không một mảnh vải, nhìn đống quần áo nằm lăn lóc một chỗ một cái có vẻ là do cậu nóng quá mà cởi ra. Mồ hôi và chút ti.nh dị.ch chảy đây trên thân thể xinh đẹp, nó khiến cơ thể nhỏ bé của cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi mắt bị một miếng vải đen che khuất, khiến cậu không nhìn thấy gì.

Không biết ai là người bắt cậuđến đây, nhưng khả năng sống sót không hề cao. Hồi trước vẫn ở trong giới hắc đọa, cậu đã chọc phải không ít người máu mặt. Giờ chúng trả thù thì cậu chỉ có sống không bằng chết.

Hắn nhìn cảnh tượng 'tuyệt đẹp' trước mắt mà khô khốc cả miệng, yết hầu lên xuống không ngừng, bên dưới cũng có biến đổi lục đục muốn được giải phóng, chỉ nhìn thôi mà đã cứng rồi. Nhanh tay đóng cánh cửa lại, đôi chân bước tới bên cậu, có lẽ hắn muốn nhìn thêm một lát nữa chăng, một cách rõ ràng hơn.

Cậu dường như nhận ra có người trong phòng, cả người như biến thành người máy, cơ cứng lại. Cả người khép lại, tay tự động che những thứ cần che, mặt không biết vì ngại ngùng hay thuốc mà đỏ thêm một tầng.

Vậy mà cái hành động như một con thỏ này càng khiến hắn muốn phá hủy cậu hơn, muốn chạm vào cậu. Hắn đưa nhẹ tay chạm vào mặt cậu.

Giật mình khi có một thứ gì đó chạm vào mặt mình, không thể nhìn thấy khiến cậu khá sợ sệt. Nhưng cái thứ mát lạnh làm cậu thấy thoải mái, có lẽ là do nó mát chăng. Sau khi một lúc chắc chắn thứ đó là tay người và cũng không có ý gì đe dọa cậu dần buông lỏng cảnh giác.

Chủ động dịu mặt vào nó *Mát quá....* nhưng nó cũng chả giúp ích được gì cho cơn nóng trong người cậu, cậu muốn một thứ gì đó khiến cậu thoải mái hơn. Điều cậu không ngờ khi càng tiếp xúc với thứ mát lạnh ấy thì cơ thể cậu càng đòi hỏi, càng khó chịu khi cơn nóng ngày một tăng lên, đến khi thứ mát lạnh ấy không thể ngăn lại nữa.

Đôi đồng tử màu xám tro nhìn từng hành động của cậu, cậu nhỏ bên dưới đã chào cờ từ lâu mà phải kìm lại. Hắn cúi người ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm ấm như thôi miên cậu nói: "Có muốn bớt nóng hơn chứ?"

Không suy nghĩ mà trả lời luôn "C-có" tay bám vào cổ áo người kia. Giọng nói quen thuộc trầm ấm ấy cộng thêm cơn nóng trong người khiến đầu óc cậu mụ mị, không thể suy nghĩ được là ai, chỉ có thể nghe theo con tim mình.

Hắn hài lòng thưởng cho cậu một nụ hôn trên cổ, tháo tấm vải vướng víu che mắt cậu ra.

*Kisaki!!?* Cậu bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt, chưa để cậu nói ra một lời hắn đã cướp trọn đôi môi cậu, cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Một nụ hôn đầy dịu dàng mà hắn dành cho cậu.

Trong phương diện này cậu như một con thỏ trắng không hề biết một chút thủ thuật nào, còn hắn lại giống như con sói từ từ ăn trọn con mồi nhỏ. Lưỡi cậu càng rụt rè né tránh thì lưỡi hắn lại càng tiến sâu hơn. Tay hắn bắt đầu sờ mó cậu, hắn mê mẩn cảm giác được chạm vào da thịt cậu mất thôi, làn da mịn màng làm hắn muốn để lại thật nhiều dấu tích trên đó, để chứng minh cậu là của hắn.

Càng hôn vị ngọt ở miệng cậu càng làm hắn muốn nhiều hơn, tiếng hôn "Chùn chụt!" nghe thật vui tai trong căn phòng sang trọng này. Hắn tham lam muốn nuốt hết mật ngọt bên trong, chếc lưỡi của hắn đỏi qua đảo lại khám phá bên trong đó.

Cậu vì hôn mà quên mất việc thở, nụ hôn chỉ kéo dài được hơn một phút cậu đã bắt đầu muốn dứt ra, đập đạp vào hắn như muốn hắn thả ra. Hắn tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn ấy.

Vừa được thả cậu đã vội hít sâu, hắn nhìn núm v.ú cậu đang cương cứng, ngậm mút nó như một đứa trẻ, đôi lúc lại cắn rồi miết nhẹ khiến cậu khó chịu. Bên kia thì được gã chăm chút bằng hai ngón tay. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng thật tiếc sức của cậu đã bay đi từ đời nào rồi.

Hành động của cậu khiến hắn tức giận cắn mạnh trút giận lên quả cherry đỏ mọng khiến cậu vì đau mà rê.n lớn "A!!" một tiếng, lực đạo càng mạnh khiến cậu phải cong người vì sư.ớng. Hắn sờ soạng người cậu, cảm nhận từng tấc da thịt trên người cậu. Mùi hương của cậu khến hắn nhớ mãi, nhất là khi nó được nhuốm một màu tình dụ.c. Hắn đánh dấu cậu bằng hickey đỏ mỗi nơi hắn lướt qua, đôi khi còn có dấu răng và bầm tím vì không điều chỉnh được lực.

Trên người cậu như có một luồng điện nhỏ vậy, mỗi nơi hắn chạm qua cậu đều cảm nhận được luồng điện ấy. Cảm thấy có chút sợ hãi nhưng lại đan xen chút kích thích. Cơ thể bị động chạm khiến cậu không ngăn nổi bản thân mà rên ra những tiếng nhỏ, như cổ vũ người kia.

Hắn nhìn vào chỗ mà hai cánh đùi cậu đang khép lép che lại kia, nó có vẻ nhỏ hơn so với của hắn *Dễ thương....* mắt hắn nhìn chăm chăm vào đấy. Đầu khấc đã ra chút ít, có phải là cậu cũng thấy sư.ớng không?

Bị nhìn vào khiến cậu cảm thấy xấu hổ, tay che lại nó. Cả ngời đỏ lên vì ngại cũng như bị kích thích.

"Mày biết mày quyến rũ lắm không?" Hắn cười khuẩy, một tay kéo tay cậu ra còn tay kia lại tuốc lộng cho cậu bé của Tatshiku. Cậu không biết rằng càng chối bỏ ham muốn của hắn về cậu lại tăng lên, tối nay sẽ là một đêm dài đây.

Bàn tay hắn ma sát với phân thân của cậu, Tatshiku muốn tránh đi nhưng khoái cảm ở nơi đó khiến cậu xụi lơ cả người. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, đến khi cậu bắn ra, triệu đứa con của cậu dính trên bàn tay to lớn của hắn. Người mệt mỏi thở dốc khi

Lần mò cuống bên dưới, hắn muốn chạm nơi đây. Nãy giờ hắn luôn kiên nhẫn như vậy vì không muốn cậu cảm thấy sợ hãi với hắn, nhưng kiên nhẫn của con người cũng chỉ có giới hạn thôi. Sát sát nhẹ với bên ngoài bằng tinh dị.ch của cậu. Tác dụng của thuốc khiến cậu cngà mẫn cảm ngứa ngáy hơn.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, xuống nhanh chóng cướp lấy đôi môi nhỏ ấy. Chỉ là nụ hôn này không giống với trước, nó vội càng và mạnh bạo hơn nhiều, như kiểu người kia muốn ăn cậu ngay tức khắc vậy. Tiếng "Chóp chép! Chụt chụt!" văng khắp phòng. Cũng đủ hiểu là cả hai đang chăm chú cho nụ hôn thế nào.

Hắn mở mắt ra, hình như cậu hôn mà không thở, đáng nói khi mặt cậu đỏ như ớt luôn rồi vậy mà vẫn đang đê mê trong nụ hôn với hắn. Nhân lúc cả người cậu đang thả lỏng và chú ý đến nụ hôn, hắn lợi dụng tinh dị.ch của cậu mà đâm thẳng vào trong cúc hoa kia. Cúc huyệt lần đầu bị vận lạ tiến vào khiến cậu giật mình, bên dưới bóp chặt ngón tay của hắn.

Hắn không hoảng mà dứt nụ hôn với cậu "Hôn phải thở chứ thằng ngốc này, thả lỏng ra tí nào." hắn cố gắng di chuyển tay của bản thân bên trong lỗ dưới chật hẹp ẩm ướt của cậu. Ngón tay hắn chọc dọc khắp thớ thịt ở đó, khiến cậu lần đầu cảm nhận được cảm giác lạ mà sợ.

"B-bên dưới... lạ lắm a~" Cậu không chịu hợp tác khiến hắn chịu thua rồi, đành nhỏ nhẹ trấn an cậu:

"Ngoan nào, tí tao mua socola cho ăn, thả lỏng một chút thôi." Hắn vuốt ve gương mặt, nhẹ nhàng đến động lòng người.

"Thật..? " Nãy giờ r.ên rỉ khiến giọng cậu trở lên ngọt ngào hẳn, hắn siêu lòng nhẹ đáp:

"Thật." Nghe cậu cả lời, cậu cố thả lỏng bản thân ra một chút, hắn chớp lấy thời cơ nhét thêm một ngón vào, nhanh chóng khám phá bên trong.

"Ah~ đừng.. lạ quá!~ " Lời nói như gióng thoảng mây bay, hắn không để tâm đến mà cho thêm một ngón, ba ngoán tung hoành lên trong.

Bỗng hắn chạm thấy một điểm gồ bên trong, vì tò mò mà gảy qua gảy lại chỗ đó. Mỗi khi chạm vào là bên trong cậu co chặt lại giữ chặt lấy ngón tay hắn.

"Đừng!..ah~. Đừng chạm vào đó!!~ ư~" một cỗ cảm giác lạ khong nói thành lời khiến cơ thể cậu tê dại, cả người không còn biết làm gì.

Không để ý đến cậu bên trên, hắn chỉ muốn hỏi đó là gì. Cho đến khi nghe thấy cậu rên một tiếng lớn "HYA~~" rồi một dòng ti.nh nóng bắn ra hắn mới hiểu. Điểm sư.ớng của cậu đây rồi. Nụ cười hắn tạo thành vong cung đẹp mắt trên gương mặt điển trai đó. Cậu cảm giác có điều không lành.

Hắn rút ngón tay ra, bên dưới cảm giác trống trải muốn được lấp đầy. Phân thân hắn ma sát ngoài với cúc hoa.

Cậu nhìn con hàng to lớn của hắn, tưởng tượng nếu nó vào bên trong mình sẽ như thế nào. Tâm trạng không khỏi sợ hãi vì là lần đầu tiên, nhưng cũng có sự tò mò về cảm giác ấy. Cậu làmột hủ nam, từng đọc biết bao nhiêu cảnh H+. Cậu đã từng tự hỏi 'liệu bị đâm nó sẽ như nào?' và ngay bây giờ thôi, cậu sẽ được trải nghiệm thử.

Hắn nhìn thấy ánh mắt có phần thèm thuồng của cậu nhìn vào cậu nhỏ của hắn mà phì cười, hắn không biết cậu lại dâmđãng như vậy đấy. Không vội cho con hàng đang rục rịch của hắn vào bên trong, hắn muốn cho cậu cảm nhận thử một chút.

Bắt lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng cua cậu chạm vào nó, khiến cậu ngại ngùng muốn xì cả khói. Bàn tay thành thật của cậu rất tự nhiên cảm nhận con hàng này *Nó... cứng và nóng quá.* Cậu theo gân trên đó mà vuốt lên xuống, đây là lần đầu tiên cậu sờ cái đó của người khác.

Hắn bị từng cái vuốt nhẹ của cậu mà ngứa ngáy, muốn đâm lắm rồi "Ha... mày thích nó nhỉ?"

Bị nói khiến cậu xấu hổ rụt tay lại, miệng nhỏ nhanh chóng chối bỏ "Không có mà!!"

"Muốn biết hay không thì thử là được rồi~" Hắn không nói trước đâm con hàng to, nóng và đầy gân gốc trên đó đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.

"AH!!" Cậu vì đanh mà bấu lên vai hắn tạo ra vài vết đỏ. Kích thước cả nó với ba ngón tay khác nhau rất nhiều, cậu lại rất sợ đau cảm giác của bên dưới cảm tưởng như bị xé đôi ra vậy, cúc hoa phải cố gắng dãn ra để vừa với con hàng của hắn. Như biết rằng cậu đang cảm thấy đau khi nhìn vẻ mặt khẽ nhăn nhó đó của cậu, từng cú thúc của hắn nhẹ nhàng để cậu nhanh chóng làm quen trước.

Một lát sau cơn đau thuyên giảm hắn dần đâm rút nhanh hơn, câu cũng bị tốc độ của hắn mà bất ngờ "Đ-Đừn-g!.Ư~.. ch-ậm~~ Ah~" Bị hắn hành đến không nói được thành một câu hoàn chỉnh.

"Chậm ha... quá sao? Vậy tao sẽ ha.. làm nhanh ơn chút." Hắn đâm thọt vào trong cậu, mỗi lần đâm đều nhắm chuẩn vào điểm gồ bên trong mà đâm rút khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được mẹ gì nữa, chỉ mặc cho hắn đâm chọt mình.

Đâm thêm chục cú nữa hắn mới bắn vào trong cậu, dòng ti.nh nóng ẩm của hắn được bơm vào bên trong cậu cũng đã ra ngay sau đó. Tưởng trừng mọi chuyện đã kết thức, nhưng không... hắn lật người cậu tạo thành tư thế doggy thoải mái. Trao cậu một nụ hôn nồng nàn, bên dưới bắt đầu làm tiếp.

Một lần nữa cậu bị cuốn vào cuộc làm tình mới với hắn.

...**************...

"Một lần ha~ nữa nhé? ha~ " Sau khi hắn bơm đầy con cháu của mình vào trong cậu vẫn không thể đủ thỏa mãn. Hắn nghiện cậu rồi, chỉ muốn đ.ụ cậu đến chiều thôi.

"K-không làm nổi nữa rồi~" Lần đầu làm nhiều như vậy thật sự là đã quá sức với cậu rồi, hắn đã ra ba lần, còn cậu thì không biết bao nhiêu lần nữa bên dưới vì luôn động mà khẽ sưng đỏ.

Lần này hắn đã rút con hành của bản thân ra khỏi cúc hoa cậu, dòng tinh trắng lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Hắn bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài, moi móc đống con cháu của hắn ra khỏi người cậu. Cưới cùng là mặc quần áo, sấy tóc cho cậu xong mang ra phòng bên cạnh.

Cậu bị hành đến mệt vừa đặt người xuống mắt đã díu lai vì buồn ngủ. Hắn đắp chăn cẩn thận rồi nnằm xuống bên cậu. Nhìn ngắm cậu bằng ánh đèn ngủ vàng trong phòng.

Mái tóc đen dài mượt mà khẽ rơi vài sợi nhỏ xuống mắt cậu. Cậu yên tĩnh thở từng hơi đều đều, dường như đã ngủ rất ngon lành. Đôi môi mọng nước có chút sưng bi bị hắn cắn mút, trên cổ xuất hiện vào dấu đo đỏ.

Hắn khẽ dùng tay chạm lên đôi môi mọng nước ấy, cảm giác trân thật giúp hắn biết đây không phải mơ. Hắn hôn lên đôi moi nhỏ ấy, thì thầm một câu trong miệng.

"Anh yêu em...."

...-----------------------...

Hoàn thành giao dịch với Anta-san:>>

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top