Chương53
"Hm...." Cô nhân viên thanh toán nhìn bên kia thật sự là hơi 'gai' mắt, tuy nhìn hai bạn trẻ kia cũng không có điều gì thân mật như người yêu, nhưng mà một con độc thân mẫn cảm như cô ấy thì vẫn thấy hơi nhói lòng *Cảm giác như sau này họ yêu nhau nên mình tủi thân trước ấy nhỉ....*
Tự làm bản thân suýt ngã ngửa vì suy nghĩ của mình, cô nhân viên ổn định tình thần muốn gọi một trong hai người để thanh toán "Hai bạn kia ơi! Các bạn có ra thanh toán không nè!" Chất giọng to khỏe khoắn nhanh chóng truyền đến tai hai người kia.
Tatshiku vốn định đứng dậy thanh toán, nhưng hai tay bị hai bé mỗi người một bên nắm lấy, tay phải Mana, tay trái Luna. Đôi mắt tím long lanh vẫn nhìn cậu như muốn nói 'phải ngoắc tay rồi mới được đi.'
Để tránh lãng phí thời gian, cậu nhanh chóng gỡ hai tay bé ra. Vốn tưởng cậu không muốn ngoắc tay, khiến hai con bé rất buồn bã. Nhưng trái lại cậu lại cầm tay anh lên cùng ngoắc tay, mình còn nói một câu:
"Ngoắc tay giao kèo, một trăm năm cũng không thay đổi." Hành động kéo dài chưa đến một phút, cậu đã nhanh lại quầy thanh toán trước.
"Ngoắc tay giao kèo, một trăm năm cũng không thay đổi?" Hai bé nhắc lại lời cậu nói.
Luna suy nghĩ chỉ trong vòng năm giây "Chị biết rồi, cái này có nghĩ là lời hứa sẽ không bị mất nếu chưa hoàn thành." bé Luna đập tay phải xuống lòng bàn tay trái, như ngộ ra chân lí.
"Thì ra là vậy!" Mana ở bên hưởng ứng theo, tin chắc rằng suy luận của chị mình là đúng.
Mitsuya bên cảnh lại đứng im như tượng, nhìn lòng bàn tay vừa cùng cậu móc nghéo, hồi tưởng cái chạm tay của cậu. Tay cậu nhỏ thật, trắng lại mịn màng, sờ một lần là muốn sờ thêm, không một loại vải quý hiếm nào có thể so sánh với làn da cậu.
"Tao lại rồi đây, mày cũng đi thanh toán đi, để vòn về nấu cơm cho hai bé ăn nữa." Thanh toán của hai thứ nên cậu chẳng mất mất thời gian, chào hỏi nhân viên vài câu xong là cũng về được rồi "Tao cũng về nấu cơm đây, hẹn gặp lại."
"Ừm, lần sau gặp lại tao sẽ nhớ cái kẹo mút lắm đó." Amh dở giọng trêu cậu, cầm giỏ đồ cùng hai tiểu công chúa đi thanh toán.
"Tao sẽ đưa mà." Cậu cười rồi cả hai cùng nói lời tạm biệt nhau rồi về. Cậu nên nhanh chóng về chuẩn bị đồ ăn cho Kisaki rồi.
Leo chiếc xe moto, cậu cắm chìa khóa, gạt chân chống lên rồi phóng đi. Đến lúc anh ra thanh toán xong ra ngoài không thấy dáng bóng cậu tự hỏi ăn gì mà đi nhanh như vậy, không biết răng cậu đi xe tới.
Anh cùng hai bé lên xe về, bởi vì hôm nay siêu thị gần nhà đóng cửa nên ra đây, nhờ vậy gặp được cậu, nói chuyện cung cậu cũng vui, hơn nữa Luna và Mana có vẻ rất thích cậu. Lần nữa thiện cảm của anh về cậu lại tăng lên.
...******************...
"Cơm nước đã xong, đợi ba mồm ăn về nữa là được." Dọn sẵn bát đũa, đồ ăn được mang ra đầy đủ. Có lẽ hôm nay nấu hơi sớm nên đến giờ này họ vẫn chưa về.
"Bọn tao về rồi đây." Tiếng nói phát ra từ bên ngoài, ba bóng dáng từ thấp đến cao dần bước vào trong nhà, lần lượt là Kisaki sau Kazutora cuối Hanma.
*Nhắc tào tháo thì tào tháo về.* Cậu cởi chiếc tạp dề, bước ra ngoài nhìn ba con người nằm vật vã trên sofa "Kisaki đi tắm rồi ăn cơm. Còn hai đứa bây thì đi rửa mặt đi, mặt nhìn như hai thằng nghiện ý."
"Nghiện thật mà." Hanma vừa nói xong không dám ở lại lâu sợ cậu cầm muôi đánh hắn, nghe lời cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kazutora thấy vậy cũng đứng dậy đi rửa mặt với gã, ai cũng bận mình anh (Kazutora) ngồi đây thì chán chết.
Cậu vừa nghe hắn nói thể liền muốn đấm gã cái, nhưng chớp mặt đã không thấy đâu nên trái tim thánh thiện này sẽ tha cho gã lần này vậy, cậu về nhà mình tắm đã.
...
Suốt cả tối Kisaki nhìn cậu muốn nói gì đó lại thôi, cậu cũng không muốn hắn nói ra, vì 70 -80% hắn sẽ hỏi về việc của Mikey và Draken. Chính vì vậy nên cậu sẽ không để hắn nói ra đâu, hắn không phải người thích hỏi nên có lẽ sẽ không vội hỏi câu mà đi điều tra trước.
Tùy hắn thôi, nếu hắn tra ra thì cậu cũng không cần phải tự mình nói ra chi, lỡ nói ra gì không hay thì lại gay go. Hiện tại có thêm Kazutora có 'chút' không thích Mikey cho lắm, tốt hơn nên tránh việc gặp Mikey và Draken thì hơn.
Hơn nữa cậu cũng cảm tháy sự chú ý của Kazutora với mình, gã không thể hiện rõ như hắn, vì hắn đâu có giỏi che dấu sát ý, nhắm đến cái gì thì coi như thứ đó... toang!
Do hôm nay có hai vị khách đặc biệt đến thăm trường, nó rầm rộ nên cũng truyền đến tai anh. Nhưng dù nói thế không cần truyền tai thì anh cũng biết thôi, vì gã đã thấy hai kẻ đó đi hiên ngang trong trường cơ mà.
Khu năm ba cùng tầng với năm hai, mặc dù khác dãy nhà nhưng đi đến lớp năm hai vẫn phải đi qua năm ba, cũng đi qua lớp hắn. Vốn đầu đã rất để tâm về hai kẻ đột ngột xuất hiện trong trường, xong gã lại càng bất ngờ hơn khi thấy cậu đi giữa hai kẻ đó.
Rấy lên sự nghi ngờ bên trong, nhưng hắn không nghĩ cậu sẽ phản bội hắn. Vốn dĩ từ đầu cậu không liên quan đến kế hoạch của bọn hắn, nên cậu thích quen ai là tùy cậu. Nhưng lòng hắn vẫn thấy khó chịu, cảnh tượng cậu nói chuyện vui vẻ đi cùng bọn hắn, thật gai mắt.
Chỉ riêng Hanma, từ đầu đến cuối không mang suy nghĩ gì, chỉ để ý một thứ đó là đồ ăn ngon trên bàn. Một người đầu óc đơn gỉan, cũng khá tốt đó chứ.
Một khoảng thời gian cậu dần làm quen được việc có thêm mồm ăn trong nhà. Lúc đầu còn không biết nói gì với Kazutora thì giờ cả hai đã thân thiết và nói chuyện nhiều hơn. Kazutora cũng dần bỏ sự hoài nghi với cậu về vụ Mikey và Draken.
Ngày 29 tháng 9. Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt, ngày hôm sau tức ngày 30 tháng 9 cũng chính là sinh nhật kiếp trước của cậu rồi.
Ngày hôm nay cậu thức sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đồ ăn cho cả bốn người. Trong đó gồm cậu, Kisaki, Hanma và Kazutora. Lúc đầu chỉ cậu chỉ làm cho bản thân cùng Kisaki thôi, nhưng hai con người kia một mực đòi được ăn với lý do củ chuối là quen ăn đồ cậu nấu nên không ăn đồ khác được, bắt cậu chịu trách nhiệm bằng cách làm bento cho bọn gã vào buổi trưa. Hơi không cam lòng nhưng mà có trả thêm tiền nên cậu đã đồng ý.
Bento hoàn thành cũng là lúc Kisaki chuẩn bị xong xuôi đi xuống dưới. Hắn bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm cùng bóng dáng nhỏ trong bếp "Hôm nay mày đến sớm hơn nhỉ."
Cậu thấy hắn dậy thì mang đồ ăn sáng để lên bàn "Ừm, mày có nhớ hôm nay ngày gì không?" Cậu dè dặt hỏi hắn, nói thật dù không quá kì vọng gì với hắn nhưng cậu vẫn muốn dò la xem hắn có nhớ không, thế cũng đủ rồi.
Mỗi năm hắn đều tặng quà cho cậu, nhưng năm nay đặc biệt nên chắc sẽ không có rồi. Nhưng... một lời chúc cũng được.
"Không nhớ." Ngồi xuống ghế, hắn thưởng thức đồ ăn cậu làm. Vẫn bộ dạng khó ưa đó, khiến người ta bực bội.
Dù là vậy cậu cũng không bực nổi, tuy không quá kì vọng vào hắn nhưng không nhớ thì cũng có chút buồn. Bao năm anh em vậy mà nó lỡ quên, anh em tồi.
"Ừm." Cậu không nói gì nữa, tâm trạng vừa nãy sáng vui vẻ thì giờ lại u sầu, đôi mắt nhìn xuống đĩa, ăn từng miếng một. Lúc nãy cậu thử thấy ngon, sao giờ lại không được như lúc nãy nhỉ?
Đôi mắt sapphire giờ ảm đạm quá, nó hiện liên sự thật vọng, buồn tủi. Mới sáng mà, chỉ nghĩ rằng lời chúc thôi cũng đủ rồi, nhưng hắn nói không nhớ thì so với trường hợp xấu nhất cậu liên tưởng còn hơn gấp nhiều lần.
...
Tatshiku trong bếp rửa bát, ở ngoài cửa lại có người bấm chuông liên tục. Khỏi nói cũng biết là ai rồi, cái tính nhấn chuông ầm ĩ như vậy thì chỉ có thể là tên cột điện kia thôi.
"Kisaki, mở cửa cho nó đi." Cậu nói vọng ra, tiếng chuông liên tục như này là quá sức ồn ào rồi.
Không cần cậu nói thì hắn cũng đã mở cửa từ lâu, cái tính này của Hanma hắn sẽ bắt hắn đổi bằng được.
"Chào buổi sáng." Hanma bước vào, đến chơi nhiều thì còn gì ngại ngùng nữa, tự nhiên như nhà mình rồi.
"Chào buổi sáng." Kazutora đi sau gã bước vào, trên người bộ đồ phục Gakuran truyền thống, bộ tóc chuối của anh có chút không ăn nhập nhưng không sao, vì anh đẹp trai nên nó chả sao cả.
Tatshiku bước ra ngoài "Được rồi, lấy bento rồi đi học thôi."
Cả bọn cũng chẳng làm phí thời gian, phần ai người đó lấy, dù sao cũng được đánh dấu theo màu sắc nên không nhầm được, mà đồ ăn giống nhau cả thì nhầm cũng chả việc gì. Màu xanh của cậu, xám của hắn, tím của gã và vàng của anh.
Cậu không quên lấy cho mình vài miếng socola ăn đi đường, cuối thu thời tiết mát hẳn, socola cũng không tan mấy khiến cậu ăn ngon hơn nhiều.
Vừa đi vừa nói chuyện nhân sinh, đi một đoạn thì Hanma tách ra vì học khác trường, mà cá rằng hắn đi chơi chứ làm gì mà đi đến trường.
...
"Tao đi mua bút, mày lên lớp trước đi." Kisaki dặn dò cậu rồ đi vào cửa hàng văn phòng phẩm gần trường.
Trên còn đường cuối chỉ còn cậu và Kazutora, cả hai nói chuyện với nhau, hết chủ đề này đến chủ đề kia, quen một thời gian có chút tiếng nói chung, cũng như cải thiện mối quan hệ khiến hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tới khi đến lớp của Kazutora thì cả hai mới tách ra.
"Tao vào lớp, gặp lại sau." Anh mói lời chào.
Cậu chỉ "Ừm, gặp lại sau." vốn đi về lớp luôn nhưng cậu đẫ gặp Hina đang bị giặt khăn xóa bảng. Hôm nay là nhóm cô trực nhật, vậy nghĩa là 3 hôm nữa là đến phiên cậu và Kisaki, còn có 2 bạn ngồi trên nữa.
"Buổi sáng an lành." Cậu tươi cười chào cô.
"Chào buổi sáng, hôm nay sinh nhật cậu, quà mình để trong ngăn bàn cậu đó. Phải về nhà mới mở nó ra nghe chưa." Cô nhắc nhở cậu, không biết quà gì mà cô làm thần thần bí bí quá, cậu tò mò ghê.
Dừng lại nói chuyện đôi ba câu thì cả hai cũng chào nhau, cậu về lớp còn cô đi giặt khăn lau bảng, mỗi người một hướng.
...-----------------------...
Bão 5/5.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top