Chương52
Tiếng bước chân cùng xe đẩy đến gần, có lẽ là một người cũng đang chờ thanh toán giống cậu.
*Có phải cậu ấy không nhỉ?* Mái tóc tím khói đằng sau muốn hỏi, nhưng nhìn bộ đồ khiến hắn phải suy nghĩ lại *Chắc không phải đâu.*
Với suy nghĩ rằng *Cậu ấy sẽ không mặc mấy bộ này đâu nhỉ? Nhưng cũng có thể là cậu ấy, đằng sau rất giống.* nên hắn vẫn chưa quyết được, cuối cùng là thôi.
"Anh hai!" Một giọng nhỏ của một cô bẽ chưa vỡ giọng, chính vì thế mà nó rất ngọt và trong trẻo, chắc tầm 3-4 tuổi. Tiếng chạy nhỏ ngày càng gần.
"Mana!" Một giọng nói khác lại vang lên, vẫn là một cô bé nhỏ, giọng nói trong trẻo, chắc chỉ tầm 6-7 tuổi thôi "Đến đây nhanh nào không là bị lạc đó."
Tatshiku không quay ra nhìn nhữn thông qua giọng nói vẫn ngờ ngợ nhận ra được tuổi tác người đó, thính lực rất tốt nên cái gì cũng lọt vào tai được.
Mitsuya cúi cuối người xoa đầu hai người em nhỏ của mình "Thôi nào hai đứa, chúng ta không nên làm ồn ở đây đâu." Giọng người con trai, nó trầm ấm và nghe rất dịu dàng, đúng là một chất giọng hay mà.
Nhưng mà... *Cái giọng này sao nghe quen vậy ta?* Cậu quay đầu lại, nhìn thấy cái đầu tím kia thì càng thấy quen hơn nữa "Mitsuya..?" Cậu khẽ gọi tên người bản thân nghĩ trong đầu.
Nghe có người gọi, anh quay đầu lại, thứ anh thấy đầu tiên đó chính là gương mặt của Tatshiku, tiếp đó chính là dáng vẻ cậu trong bộ đầu ngủ cực kì cute *Kawaii.*
"Đúng là mày à, đây là hai tiểu công chúa nhà mày sao, dễ thương ghê." Nhìn hai đầu tím bên dưới, nhỏ nhỏ đáng yêu ghê.
Hai đứa nhỏ được khen đột ngột như vậy có chút bối dối, aiya đây là người tốt nhất trong tất cả người bạn mà anh từng giới thiệu cho hai cô bé.
"D- dạ! Em c-chào chị ạ!" Luna không cẩn thận vấp một chút.
"C-chào chị ạ!" Nhờ đó mà Mana cũng không cẩn thận vấp theo chị mình luôn.
Câu nói chào có chút vụng về, khiến hai công chúa của nhà Mitsuya đã ngại còn càng ngại hơn, nhưng đó cũng là nét khiến cho hai cô bé thêm nhiều phần đáng yêu hơn nữa.
"C- chị sao...," Cậu bị đứng hình bởi hai cô nhóc này rồi, *Trẻ con còn nhỏ, nên mắt có hơi kém chút thôi, không sao.* Tự trấn an bản thân, nhưng thế cũng không khiến cậu hết buồn, chả ai nhận ra được sự nam tính của cậu hay sao..?
Mitsuya đứng cạnh chỉ biết nhịn cười, người anh run run vì nhịn đến đau cả bụng. Nhìn vẻ mặt cứng đờ nhưng tượng gỗ của cậu khiến anh chẳng thế hết cơn đau bụng, có khi còn đau hơn. Cố gắng điểu chỉnh lại cảm xúc, cờn cười nữa thì mai anh sẽ lên báo với nội dung nam sinh trung học buồn cười quá dẫn đến tử vong.
Cậu ngồi thấp xuống cho bằng hai tiểu công chúa, nhẹ nhàng dặn dò hai bé "Hai tiểu công chúa à, lần sau hãy anh thì nhớ phải gọi anh, đừng gọi chị, nghe chưa."
"Anh? Tại sao lại là anh?" Luna nỗi thắc mắc xuất hiện, lên tiếng hỏi *Chị gái xinh đẹp này có sở thích kì lạ vậy sao? Rõ rang là một chị gái nhưng lại thích được gọi là anh?*
"Tại sao?" Mana cũng nói theo chị mình.
"Bởi vì anh là con trai."
Bé Luna vừa nghe đã lập tức bác bỏ "Chị đẹp nói dối, anh hai em bảo rằng không nên nói dối đâu." không thể nào chị gái xinh đẹp mày lại là một anh trai được.
"Chị đẹp thì không nên nói dối đâu." Bé Mana khoanh tay gật đầu, nhìn như bà cụ non vậy.
Hai bé đều không tin, biết sao đây vì sinh ra là vậy mà, cậu bị ép buộc phải để tóc dài mà. Nên làm sao để cho hai đứa nhỏ gọi mình là anh đây, chứ gọi chị khiến cậu cảm thấy khí phách nam nhi của mình tụt dốc không phanh.
"Hm... nếu hai bé gọi anh thì anh sẽ thưởng cho hai đứa."
"Được thưởng!!" Nghe đến đó, hai đứa nhỏ cùng dùng ánh mắt đầy mong muốn nhìn cậu, đôi mắt long lanh hướng thẳng vào cậu.
Thật may mắn cho tuyển thủ nha Tokomi đã không bị điểu khiến, cậu đã giữ được sự tỉnh táo của mình "Hai bé vừa nãy đã gọi anh là chị rồi, nên không được thưởng nha." Ayza thật đáng tiếc cho hai tuyển thủ nhà Mitsuya đẫ chảng thể làm tuyển thủ nhà Tokomi lay chuyển, vậy là hai tuyển thụ nhà Mitsuya đã mất đi cơ hội được thưởng sao?
Nghe vậy hai bé mặt lại xụ xuống, trời ơi cái vẻ mặt đáng yêu gì đây!! Toong phút chốc tuyển thủ nhà Tokomi của chúng ta đã bị hạ gục trước hai tuyển thủ nhà Mitsuya bơi sự đáng yêu không thể cưỡng từ.
"Nếu hai đứa muốn được thưởng thì từ lần sau phải gọi là anh, thì anh sẽ thưởng cho hai bé." Cậu sờ khắp người, không biết có gì có thể cho hai tiểu công chúa không, nếu không có thì sẽ lại quầy kẹo mua cho hai bé gói bim bim vậy.
Sờ thấy được số kẹo mút vừa mang từ nhà sang, cậu cảm thấy may mắn khi bản thân đã mang đi theo vài cái.
"Gọi là anh?" Hai bé cùng đồng thanh, ngước mặt nhìn cậu như thể muốn cậu chắc chắn.
"Đúng, gọi là anh Tatshiku đẹp trai anh sẽ thưởng cho hai đứa cái này." Cậu dơ hai chiếc kẹo mút trước mặt hai bé.
Hai bé phấn khích không chần chừ nói: "Anh Tatshiku đẹp trai!!" dù sao cũng là bạn của anh trai hai bé thì chắc chắn không phải kẻ bắt cóc trẻ em mà anh hai thường kể đâu.
"Ngoan lắm, anh cho hai đứa nè." Cậu đưa mỗi bé một cái.
Hai bé nhận ngay lập tức miệng cười tươi nói "Cảm ơn anh Tatshiku đẹp trai!" xong bóc ngay chiếc kẹo ra ăn.
Mitsuya nhìn cũng thấy vui, miệng cười nhẹ, Tatshiku chính là người bạn ngoài Hakkai thân với hai nhóc con nhà anh đến vậy. Nhưng Hakkai phải mất một thời gian làm quen, còn cậu chit trong vài phút lần đầu gặp đã khiến cho hai con bé vui như vậy, có lẽ do cậu dễ thân với trẻ con.
Nhìn lại đằng sau, cậu phát hiện còn một ngời nữa là đến cậu rồi, đứng dậy chuẩn bị.
"Anh Tatshiku đẹp trai."
Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt xanh ngơ ngác như nai tơ nhìn anh "Hả?"
"Tao cũng gọi mày là anh còn khen đẹp trai thì mày cũng phải thưởng cho tao chứ." Nhìn gương mặt ngáo ngơ của cậu càng khiến anh cười thêm nhưng vẫn có thể nhịn được.
Giờ cậu mới ngộ ra *Thì ra Mitsuya thích được thưởng!* quả nhiên đàn ông chỉ là nhưng đứa trẻ tho xác thôi "Đây nè!" Cậu lấy thêm trong túi một cái nữa đưa cho anh.
*Cho thật à.* Anh chỉ là nói trêu cậu thôi, không nghĩ cậu lại cho là thật mà cho anh, điều này khiến anh không biết lời mình nói ra còn có phải là đùa không nữa "Tao vừa gọi mày là anh, vừa khen mày đẹp trai mà chỉ được có một cái thôi sao."
"Hả! Nhưng giờ tao chỉ còn một cái thôi." Cậu cố lục lại trên người cố tìm thêm một cái nhưng không thể, cậu lấy đại một nắm thèm đếm đâu.
"Vậy thì tao cho mày ghi nợ."
"Thế cùng được, lần sau tao sẽ đưa mày thêm một cái nữa." Cậu đặt vào tay hắn chiếc kẹo mút.
"Thật chứ, nếu mày quên thì sao?" Anh giả bộ nghi ngờ, không tin tưởng cậu, nhưng thật ra bên trong lại cười muốn hộc máu bao nhiêu lần.
"Thật mà, không quên đâu, hứa đó."
Bé Luna nghe vậy nhanh nhảu lên tiếng "Không thể nói suông được đâu! Phải ngoắc tay nữa chứ."
"Đúng! Đúng!" Mana liên tục gật đầu đồng ý, bởi vì hai cô bé dã từng bị anh hai lừa, chính là không ngoắc tay thì lời hứa không có hiệu lực.
"Thôi hai đứa, anh Tatshiku giữ lời lắm nên sẽ không thất hứa đâu." Anh bất lực *Chắc hai đứa vẫn nhớ vụ hồi trước.* Anh cười gượng, nhớ lại chuyện hai năm trước khiến anh vẫn chột dạ.
Ngày xửa ngày xưa (vào hai năm trước) khi nhị công chúa Luna 5 tuổi, và tam công chúa Mana 2 tuổi. Hôm đó dù đã hứa với hai nàng công chúa rằng sẽ ở nhà chơi với hai bé, nhưng Đại hoàng tử Mitsuya đã không giữ lời vì bị nhóm hoàng tử Mikey từ các nước láng giềng lôi kéo đi chơi, hôm đó cũng chính là lúc một hiệp hội tên Tokyo Manji hiện tại ra dời.
Hai tiểu công chúa ở hoàng cung tuy chơi với mẫu thân, nhưng vẫn nhớ đến anh của hai bé là đại hoàng tử. Bởi vì thường anh sẽ dẫn cả hai cùng đi chơi công viên hay hóng gió, nhưng vì bị nhóm hoàng tử Mikey các nước láng giềng dẫn đi chơi quên em gái nên đã thất hứa với hai công chúa.
Lúc đó anh khỗng dỗ được hai tiểu công chúa nên đã nói ra câu nói rằng: 'Phài ngoắc tay thì lời hứa mới có hiệu lực'. Chính vì vậy câu chuyện này được công chúa Luna khắc sâu trong não. Công chúa Mana vì còn nhỏ không nhớ được, nhưng lại được chị mình kể lại rất nhiều lần đâm ra cũng ghi nhớ luôn.
Anh hai hiền lành, tốt nhất trong mắt em gái đã có chút thay đổi sau vụ việc đó. Từ đó mỗi khi hai bé được ai hứa đều bất buộc phải đòi ngoắc tay mới chịu.
Cậu chuyện cổ tích kết thúc, cảm ơn các quý vị đã đón xem.
"Nhưng mà không phải là ngoắc tay thì lời hứa mới có hiệu lực sao?" Luna còn nhỏ lại ngây thơ, một lời anh hai nói xem thành điều bắt buộc rồi.
"Ngoắc tay mới được mà?" Mana không hiểu soa nhìn chị mình không cũng bị lây theo.
"Thôi nào hai đứa..!" Anh muốn dùng lời nói để khiến hai bé dừng lại, nhưng nói gì đây? Nói là năm đó anh nói đùa thôi à?
Nhìn dáng vẻ dưng dưng của hai cô bé khiến cậu với anh lại càng không biết làm gì hơn, thôi làm đại đi chứ "Ờm, thôi thì mình cứ ngoắc tay cho hai bé xem đã." Cậu nói nhỏ đủ để anh nghe, dù sao chiều cao của hai bé chắc không nghe rõ đâu.
"Ừm." Anh cũng thỏa hiệp, nếu biết hôm nay như này thì năm đó anh đã dập đầu xin lỗi hai bé trăm lần rồi. May rằng cậu sẽ không biết vì sao hai đứa như vậy, nếu không anh thật sự sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Hm...." Cô nhân viên thanh toán nhìn bên kia thật sự là hơi 'gai' mắt, tuy nhìn hai bạn trẻ kia cũng không có điều gì thân mật như người yêu, nhưng mà một con độc thân mẫn cảm như cô ấy thì vẫn thấy hơi nhói lòng *Cảm giác như sau này họ yêu nhau nên mình tủi thân trước ấy nhỉ....*
Tự làm bản thân suýt ngã ngửa vì suy nghĩ của mình, cô nhân viên ổn định tình thần muốn gọi một trong hai người để thanh toán "Hai bạn kia ơi! Các bạn có ra thanh toán không nè!" Chất giọng to khỏe khoắn nhanh chóng truyền đến tai hai người kia.
...-----------------------...
Bão 4/5.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top