Chương51
"Thôi được rồi, đừng xem phim nữa, chúng ta chơi gì đi!" Smiley lên tiếng sau nhưng phút ngại bỏ mẹ không dám lên tiếng hay nhìn mặt cậu.
"Chơi gì?" Cậu và anh cùng đồng thanh.
"Không biết;-;"
";-;" Những con người ngơ ngác nhìn nhau. Rồi giờ làm gì đây? Ngồi tự kỉ hết với nhau à?
"Phim 2 tiếng mà mới xem được có gần tiếng à. Hay chơi game đi." Cậu đứng dậy, vẫn là chiếc tủ đó, lấy ra một máy chơi game, là một trò chơi cổ điển mà trẻ con mấy năm trước rất thích chơi.
"Vừa đủ ba tay cầm chơi này." Cậu rút đĩa phim đầy tội lỗi, để nó trên mặt tủ, kết nối máy chơi game với ti vi.
Chờ đợi ti vi hiện lên giao diện chính của game, là một bộ game về solo đấm nhau. Dù có ba tay cầm chơi game nhưng game này lại chỉ chơi hai người hoặc 4 người được thôi.
"Bọn mày chơi trước đi, tao đi vệ sinh đã." Cậu đứng dậy dần bước ra nhà vệ sinh.
Hai cục bông làm quen với game trước, bắt đầu thao tác, chỉ 2-3 phút làm quen với chiếc game này Smiley đã bắt đầu thách thức Angry.
"Chúng ta đấu với nhau đi Angry!" Hắn đã nhanh chóng cầm một tay cầm chơi game, tràn trề sự mong đợi đợi.
"Được thôi, nhưng anh sẽ không thể thắng nổi em đâu." Anh nói với giọng đầy tự tin, có lẽ rằng bởi vì chơi game là một sở trường của anh ấy, nhất là những game về hành động.
"Đó là chuyện còn nhỏ, ai biết được bây giờ ai sẽ thắng." Hắn có chút mủi lòng nhưng vẫn cứng rắn đòi thách đấu với anh.
"Vậy em sẽ cho anh thấy thế nào là lễ hội-! Nhầm, lễ độ." Anh không nhiều lời bắt đầu trò chơi.
[Three]
[Two]
[One]
[Get Start]
Một màn solo của anh em nhà Kawata (bông gòn) đã diễn ra đầy kịch tính. Smiley, một người ra tay đầy dứt khoát, không ngừng tạo sát thương liên thục lên Angry.
Angry trong tình thế hiện tại chỉ có thể trong trạng thái phòng thủ chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay. Anh liên tục né và chặn lại những đòn tấn công dồn dập của hắn.
Cuộc solo đầy kịch tính, diễn ra tầm vài phút, nhân lúc hắn lơ là, anh đã ngay lập tức thục hiện một đòn phản công, tiếp đó là tấn công liên tục vào chỗ hiểm để lượng sát thương lớn.
Hắn bị buộc phải chuyển sang phòng thủ tránh đòn, điều này vốn không phải điểm mạnh của hắn. Không diễn ra quá lâu, bông gòn cam đã gục trước bông gòn xanh.
[Blue Win]"
"Lại thua rồi!" Smiley than vãn, sau vài năm em hắn vẫn giữ được kĩ năng đó, tuy có chút mai một nhưng đủ để hạ gục hắn. Hắn lâu lâu cũng chơi mà sao không giỏi lên ta:'>>
"Anh đã giỏi hơn rất nhiều, suýt nữa em cũng bị anh làm ch.ết rồi."
Bên kia Tatshiku mới giải quyết xong nỗi buồn, bụng dạ thoải mái đi ra ngoài.
Vừa nhìn vào màn hình ti vi đã thấy đội xanh thắng *Nếu mình đoán không nhầm thì màu xanh là Angry?* Cậu tiến gần lại lấy một tay cầm chơi game rồi lại ngồi xuống ghế, hỏi: "Angry thắng sao?"
"Ừm."
Vẫn là bộ mặt cau có thường ngày, có lẽ là mấy tiếng này nhìn quen rồi nên cậu còn cảm thấy rằng nó rất dễ thương "Angry giỏi quá ta." Cậu đưa tay muốn xoa đầu anh nhưng chợt khựng lại. Bàn tay cầm lại tay cần chơi game.
"Cảm ơn." Anh đáp lại lời khen của cậu, nhìn vào bàn tay vừa định chạm lên đầu anh, có lẽ đó là một cách khen thưởng của cậu? Anh nhớ rằng ngày xưa hắn cũng hay làm vậy, những vì anh không thích bị sờ đầu nên hắn bỏ rồi.
*Mẹ ơi suýt nữa thì..., thất lễ thật, có thân thiết đâu mà!!* Cậu suýt muốn cắn nát cái tay mình, nhưng thôi ai ngu mà làm vậy chứ.
Có lẽ là khi ở với ông bà Tokomi cùng với gia đình Kisaki, cách ứng xử lịch sự và cực kì giữ khoảng cách dần phát triển trong tư duy của cậu, cậu nhận thức rằng không thân thì không nên làm ra hành động quá mức.
Cái tính sống theo ý bản thân, là chính mình ở mọi nơi khi ở cùng 'mẹ' khi trước đã không còn rõ rệt như xưa từ sau khi 'mẹ' đi, cậu không còn thể hiện nó ở bất cứ đâu khi lên tuổi 25. Cậu chỉ là chính bản thân với những người cậu cho là thân thiết.
Hiện tại những hành động thân mật như khoác vai, nắm tay với một người mới quen hay không gặp cũng như không nói chuyện nhiều lại được cho là tự tiện. Dù là ai đi nữa, không thân không quen thì không nên làm ra hành động quá thân thiết.
"Tatshiku! Mày chơi với tao không?" Hắn mới thấy cậu ra liền thách đấu, hắn phải lấy lại chút phong độ mới được, dù anh có khen đi nữa thì thua vẫn là thua mà.
"Được thôi, máy trò này tao ít khi chơi." Bắt đầu ván mới, cậu được đấu với thần tượng *Muahahaha, còn ai may mắn hơn mình nữa!!* cười thầm trong bụng, dáng vẻ thằng điên trong cậu chỉ có mình cậu biết thôi.
Nghe cậu nói rằng lâu lâu mới chơi thì hắn liền tự tin, vậy thì hắn sẽ thể hiện phong độ của hắn cho cậu thấy. Sau đó cậu sẽ khen hắn, mặc dù thua anh nhưng hắn có vẻ chắc rằng mình sẽ không thua cậu.
[Three]
[Two]
[One]
[Get Start]
Như thường thì Simley sẽ là người tấn công trước, tấn công một cách dồn đập để đối thủ không có cơ khội phản đòn, rồi từ đó dần dần đánh chỗ hiểm làm giảm số máu đối thủ.
Nhưng đối thủ lần này của hắn có chút khác bọt so với những người trước, Tatshiku nhảy lên khi đòn đánh đầu tiên của hắn gần đến.
Cậu căn đúng chỗ, ngay khi vừa nhảy xuống thì đá vào hắn, sau đó là tấn công, dồn dập, nhanh chóng, và chỉ một chỗ hiểm là đầu.
Hắn chỉ còn cách dùng tay để tránh những đòn đánh mạnh mẽ của cậu. Nhưng sẽ không được để tình trạng này lâu, nếu không hắn sẽ thua vì mỗi lần đánh của cậu đều mất một lượng máu, tuy nhỏ nhưng để lâu hắn vẫn sẽ chết.
Sau 1- 2phút thấy tốc độ củacậu giảm dần, hắn tung ra một đòn may rủi, nếu trúng thì sẽ là cơ hội phản đòn của hắn, nếu không thì có lẽ sẽ thua mất.
Thấy đòn đánh của hắn cậu vội lùi ra xa nhưng vẫn bị mất tí máu. Hắn nhanh chóng đứng dậy thủ thế, cậu nhanh chóng tấn công, nhìn hướng tay của cậu có lẽ muốn đánh vào đầu để gi.ết ch.ết hắn một cách thật nhanh gọn.
Hắn tự tin vào phỏng đoán bản thân, đưa tay chắn đầu khi thấy nắm đấm của cậu đến gần. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu bất ngờ chuyển hướng tấn công sang vùng bụng, chỉ cần đánh vài phát hắn đã thua. Bông gòn cam dã thua Tát.
[Blue Win]
Smiley còn muốn phản công nhưng nào có cơ hội, nụ cười cứng đờ trên môi nhìn thật sự buồn cười quá rồi. Nụ cười không còn tươi như trước, nụ cười cứng đờ như khúc gỗ, không động đậy.
Tatshiku thầm cười, sao anh em nhà này đáng yêu ghê. Chỉ quả tóc thôi cũng đáng yêu rồi. Cái bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười khiến cậu buồn cười thật luôn ấy.
"Mày chơi rất giỏi."
"Cảm ơn, Angry." Cười xòa đáp lại, hồi nhỏ cậu từng chơi, chuyện gì chứ chơi thì cậu là trùm. Nhưng cậu đã không còn chơi mấy trò đấy nữa khi tìm được một thư viện, hiệu sách, kiêm bán truyện tranh rất tốt, quan trọng là nơi đó có bán truyện đam mỹ.
"Đấu với tao đi Tatshiku." Hiếu kì với tài năng chơi game của cậu, anh thấy cậu đấu với hắn thắng đậm như vậy, thì anh có chút cảm tưởng mình không thắng nổi rồi.
"Hôm khác thôi, tí nữa tao có việc rồi."
"Vậy thì tiếc thật, bọn tao về vậy." Angry muốn đấu thử với cậu một lần, có lẽ phải để lần khác. Lần sau nhất địn anh sẽ chơi thử với cậu.
"Về sớm vậy sao?" Smiley giật mình, hắn còn chưa chơi đã nữa mà.
"Còn phải nghĩ xem tối nay ăn gì nữa đó ni-san."
Smile nghe vậy ngậm ngùi đứng lên, hắn còn muốn chơi thêm chút nữa mà. Anh cũng không khác gì hắn, định rằng 7 giờ mới về những ai ngờ 5 giờ cậu có việc đã vội đuổi khách rồi.
Angry đi theo Smiley, Tatshiku vội cầm chìa khóa mở cửa cùng hầm xe cho bọn hắn. Cuối cùng là tạm biệt nhau, về đi về.
Tatshiku vừa vào nhà đã đến ngay chỗ tủ ti vi, lấy đĩa phim kia lên giấu đi. Tối nay cậu sẽ xem nó một mình vậy. Cậu hí hửng cất nó lại vào tủ, dọn dẹp lại đống vỏ bim bim trên bàn, cùng cốc nước cam.
Sau đó ra ngoài mua đồ, hôm trước vừa hết sốt mayonnaise, tiện thể nước tương cũng sắp hết nên phải đi mua thêm thôi. Tí nữa cậu làm cơm bao trứng, thêm sốt mayonnaise sẽ ngậy hơn chút, ngon hơn.
Lấy dưới ngăn bàn, tùy tiện lấy một nắm kẹo mút yêu thích, bóc một cái ra ăn còn lại thì để vào túi quần. Vẫn mặc bồ đồ ngủ dễ thương ấy ra ngoài, dù siêu thị chỉ cách nhà cậu tầm 10 phút đi bộ nhưng vì cậu lười, nên cậu sẽ lấy xe ra đi. Lúc lấy xe tiện thể vuốt va Tatta rồi lấy xe, khóa cửa và xuất phát.
Vì mệt cộng lười nên công đi khá nhanh, 2 phút đã đến trước cổng siêu thị. Người con trai thanh tú trên người mặc bộ đồ ngủ con gấu dễ thương nhưng bên dưới là hình ảnh chiếc xe moto ngầu đét đầy máu chiến khiến ai cũng thấy ngượng ngạo với sự trái ngược này.
Bước vào ai cũng nhìn chằm chằm, môt phần nhan sắc, một phần vì sự dễ thương của bộ đồ, phần lại là dáng vẻ ngầu lòi khi còn ngồi trên chiếc xe moto đen.
Cậu đi thẳng đến quầy gia vị, mua nhiều quen đường khiến cậu nhanh chóng thấy hàng sốt mayonnaise, cách đó hai hàng bên dưới là nước tương. Sau khi tìm được món đồ mình muốn cậu ra thẳng luôn quầy thanh toán.
Có lẽ là giờ cao điểm nên mọi người trong siêu thị rất nhiều, thể nói rằng có chỗ thanh toán ít nhất là năm người đang đứng đợi. Nhưng may thay cậu đã thấy một hàng chỉ có ba người, tuy rằng nười đang thanh toán kia có rất nhiều đồ, hai xe đẩy lận. Hai người đăng sau thì cũng bình thường thôi, tầm 3- 4 món để nấu bữa tối.
Cậu đứng đó đợi, đành đọc thành phần cách sử dụng của lo sốt mayonnaise cùng nước tương cho đỡ chán. Miệng ngậm chiếc kẹo mút, vì ngọt đầu khắp khoang miệng.
Tiếng bước chân cùng xe đẩy đến gần, có lẽ là một người cũng đang chờ thanh toán giống cậu.
*Có phải cậu ấy không nhỉ?* Mái tóc tím khói đằng sau muốn hỏi, nhưng nhìn bộ đồ khiến hắn phải suy nghĩ lại *Chắc không phải đâu.*
Với suy nghĩ rằng *Cậu ấy sẽ không mặc mấy bộ này đâu nhỉ? Nhưng cũng có thể là cậu ấy, đằng sau rất giống.* nên hắn vẫn chưa quyết được, cuối cùng là thôi.
...-----------------------------...
Bão 3/5.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top