chương45

Tatshiku thở dài thật nhẹ nhõm "Chép 10 lần vẫn ổn...." mỉm cười, một nụ cười lạc loài với hầu hết các bạn trong lớp cùng gương mặt chán nản khi phải chép phạt. Nhìn vẻ mặt của các bạn mình, Tatshiku chỉ thầm nói trong lòng *Xin lỗi các cậu.*

*Lại nghịch rồi.* Kisaki nhìn người anh em tốt của mình, môi khẽ cười nhưng chỉ chốc lát. Thật buồn khi nói rằng hắn mới chính là người nhìn chăm chăm cậu. Đột nhiên cậu quay lại nhìn hắn, khiến hắn giật mình một phen, và tiếp đó cậu nhìn hắn chằm chằm.

Tiết âm nhạc kết thúc, giờ giải lao mọi người than vãn về việc ai đã thổi sai để khiến cả lớp phải chép phạt.

Nằm dài trên bàn ăn socola để giết thời gian, vị ngọt trong miệng lan tỏa đến tận não bộ. Nhưng giờ cậu chán quá đi, chả có gì chơi cả... *Quyết định rồi! Mình sẽ đi dạo quanh trường.*

Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Cậu đã phát hiện ra một thứ thú vị khi tham quan sân sau trường, nơi mọi người không thường xuyên đến. Chỉ vừa nãy thôi cậu đã phát hiện một bóng dáng lướt qua, một bé mèo xinh xắn.

Cầm trên tay vài chiếc xúc xích mà cậu vừa mới mua được ở căn tin trường "Miao~" Âm thanh mềm mại phát ra từ miệng Tatshiku, cậu ngồi xổm trước một bụi cây, miệng không ngừng kêu "Miao~ Meo~" để dụ một bé mèo nhỏ đang trú ngụ trong trường.

Vài tiếng "Xào xoạc!" phát ra cùng sự chuyển động của bụi cỏ một con mèo tam thể bước ra. Bộ lông mềm mượt, ba màu xen kẽ: đen, trắng, vàng. Đôi mắt long lanh to tròn màu xanh tựa viên bị nhỏ nhìn cậu thật dễ thương làm sao, vẻ ngoài đó khiến trái tim của Tatshiku lay động "Meow~" Bé mèo kêu lên âm thanh nhỉ nhẹ, có vẻ vẫn đang đề phòng một con người lạ như cậu.

Cậu bóc một chiếc xúc xích đến trước mặt nó, thấy nó chỉ nhìn chằm chằm mà không dám ăn, cậu chia ra thành nhiều miếng xúc xích nhỏ để xuống đất gần chỗ bé mèo rồi rút tay về.

Chiếc mèo đền gần, dùng mũi ngửi "Khịt khịt!" một chút, không phát hiện ra gì lạ liền nhanh chóng đớp lấy miếng xúc xích nhỏ ăn nhanh chóng.

Nhân lúc nó đang mải mê ăn, cậu chầm chậm đưa tay muốn xoa đầu nó. Bỗng dưng nó ngẩng lên khiến cậu giật mình dừng động tác, thật bất ngờ khi nó phát hiện nhưng làm ngơ cúi xuống ăn tiếp, vậy là có nghĩa cậu đã có thể chạm vào nó!? Con mèo này giống như biết cậu đã cho nó ăn đồ ngon, không còn vài phần bài xích nhẹ như lúc trước. Cậu thỏa mãn vuốt ve đầu bé mèo tam thể, những sợi lông mượt xen qua kẽ tay, cảm giác mềm mại này khiến cậu càng thích thú.

*Mèo nhỏ này là mèo hoang hay mèo nhà nhỉ?* Vừa xoa xoa bộ lông mềm cậu vừa nghĩ. Quan sát kĩ xung quanh con mèo cậu mới phát hiện ở cuối phần đuôi con mèo có thắt một chiếc nơ trắng xinh xẻo, vậy thì chắc hẳn là mèo nhà và chủ nhân đích thị là một cô gái.

Thật đáng tiếc, nếu bé mèo mày là mèo hoang thì cậu có thể mang nó về trong quán cậu nuôi rồi. Ngồi xuống dưới thềm cỏ, cậu chả quan tâm đến việc quần mình có bị bẩn hay không, quả thật như vậy là bởi vì ngồi xổm khá mỏi chân đó. Nhìn bé mèo ngoan ngoãn ăn nhưng miếng xúc xích. Đôi bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng nhấc con mèo lên ngay khi nó vừa ăn xong miếng xúc xích nhỏ cuối cùng. Cậu để nó nằm trong lòng mình, bé mèo dãy dụa nhưng nhanh chóng đã vô hiệu khi bị cậu khuất phục. Bé mèo nằm yên trong lòng, cậu thầm mỉm cười bóc một chiếc xúc xích đưa đến trước miệng nó.

"Meow~?" Bé nhìn cậu hơi ngơ ra, đôi mắt xanh long lanh ấy nhìn xuống miếng xúc xích cắn ăn ngon miệng. Lần đầu được phục vụ tận tình như thế này khiến bé hơi bối rối.

Nhưng chỉ vài phút sau tiếng chuông trường vang lên, đã vào học rồi. Tatshiku nhanh chóng bỏ bé mèo xuống nói: "Tạm biệt nha." rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Bịch bịch!" Tiếng bước chân cùng tiếng chuông kêu "Leng keng!" nhỏ theo chuyển động của thanh niên trẻ tiến lại ngày càng gần, mục tiêu chính là bé mèo tam thể kia. Thanh niên mái tóc vàng đen xen kẽ, cùng chiếc bông tai hình chuông bên tai trái, tiểu biểu thì phải nói hình xăm hổ cực chiếc ở cổ, hắn ngồi xuống nhìn con mèo "Mày tìm được thêm người bao nuôi rồi à...." Hắn cầm trên tay hộp đồ ăn cho mèo, nhẹ nhàng bế nó lên vào lòng đi ra chỗ khác ngồi xuống.

Núp ở sau tường vài phút thì cuối cùng hắn cũng được lên sân, tiện thể thì ở đấy cũng ngắm được vài cảnh đẹp. Mà hắn cũng không biết bản thân tại sao lại phải núp, ra ngoài cũng được mà?

Đến gần chiếc mèo nhỏ, hắn từ tốn mở hộp đồ ăn đặt trước mặt nó.

Hắn sẽ không nói rằng hộp đồ ăn mèo này là hắn trèo tường ra ngoài mua đâu, mà nếu như ai biết thì cũng phải gật đầu khen ngợi vì hắn là người yêu động vật chứ nhỉ. Chắc chắn là như vậy, nếu không thì hắn sẽ đánh đến khi nó nói như vậy. Hắn là một người yêu động vật nên hắn cũng sẵn lòng bỏ vài tiết học của mình đến đây để cho mèo ăn, hắn đúng là tốt mà:))

"Nhưng mày biết chọn người thật ha, con nhỏ đó nổi tiếng ở trường tao lắm đây." Đúng rồi nhỉ, một người có vẻ ngoài xinh như vậy hẳn rất nhiều tên để ý. Hắn chỉ mới học lại vài ngày đã biết được vài thông tin của nhỏ đó, tuy không được nhìn mặt nhưng nghe nói là rất xinh. Và vào ngày hôm nay, hắn đã được chiêm ngưỡng, khá quen và vẫn xinh như lần đầu.

"Miao~" Bé mèo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh cùng cái nghiêng đầu dễ thương.

"Ngoan." Hắn xoa đầu bé, thật dịu dàng.

Kazutora là một con người khá thích những thứ xinh đẹp vừa mắt hắn, giống như chiếc bông tai chuông hắn đang đeo vậy, hắn đã cướp nó từ anh em cũ của hắn. Hắn có tính chiếm hữu cao, thích cái gì thì muốn cái đó, giành nó lại cho mình. Present, hắn đã tìm thấy một thứ xinh đẹp.

Tầng xuất hắn vô tình gặp lại càng nhiều, đương nhiên là cậu không thấy hắn, chỉ là từ xa nhìn thấy thôi. Chiếc mèo nhỏ cũng khiến hắn ngắm cậu trong khoảng thời gian ngắn, ngắm một trong những khoảnh khắc đáng yêu của cậu. Hắn hình như ngày càng để ý đến cậu, chỉ là vô tình gặp, vô tình để ý, rồi vô tình theo dõi từ đằng xa. Tất cả chỉ là vô tình nhỉ?

Hôm nay hắn đã nhận được một lời đề nghị.

"Hãy hợp tác với tao! Và chúng ta sẽ cùng phá hủy Mikey." Mái tóc vàng vuốt keo chỉnh chu, mắt kính chữ nhật sắc sảo. Làn da bánh mật khỏe khoắn, và đôi mắt màu xám tro che dấu mục đích của mình khiến hắn trong nguy hiểm hơn hẳn.

Vào ngày hôm đó một tên nhóc năm dưới đã tìm đến và ngỏ ý muốn hợp tác với hắn. Kazutora biết hắn, một tên thường xuyên ở bên cạnh Tatshiku, không ai khác chính là bạn thân của nhỏ Kisaki Tetta. Điều kiện nó đưa ra cũng rất vừa ý hắn, phá hủy một thứ hắn từng trân trọng và ngưỡng mộ, và hợp tác với nó cũng khiến hắn được nhìn cậu thêm một chút.

Sau khi đôi co một hồi, Kisaki đã đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch. Là một sự khởi đầu mới cho tương lai.

"Tao đồng ý!" Tiếng nói cất lên sau đó là cái bắt tay của hai con người, bọn họ cười trong lòng ai đều có một suy tính riêng. Thật nguy hiểm! Ai nấy cũng đều thật nguy hiểm, liệu trong một đám người đen ngòm như vậy sẽ có một người nào trắng tinh chứ?

Thật mong chờ nhưng cũng không mong đến cả người duy nhất mang màu trắng tinh khiết lại bị vấy bẩn bởi mực đen.

"Tao đã lên một kế hoạch, tối nay tao sẽ nói cho mày biết. Điều mày cần làm chính là im lặng và làm theo." Anh đẩy kính, một sự cao ngạo, tự tin chính là thứ để chứng minh kế hoạch này rất hoàn hảo.

...*****************...

"Kisaki, dạo gần đây mày có vẻ đang rất bận rộn nhỉ, hôm nay lại có vẻ vui như vậy, có gì sao?" Cậu hỏi hắn, anh vừa ra chơi làm gì đó và có vẻ hiện tại anh đang rất vui?

"Mày không cần quan tâm, mà tối nay nấu thêm một phần ăn nữa đi."

"Lại thêm một mồm ăn?" Cậu dè bỉu nhìn anh, vẻ mặt không muốn.

"Chắc vậy, yên tâm tao sẽ đưa thêm tiền ăn." Anh chăm chú ghi chép bài trên bảng.

"Còn cả tiền lương nữa! Nấu cho nhiều người khổ lắm nha!!" Kiếm thêm chút money nữa càng tốt.

"Cốc!" Anh cốc đầu cậu!

"Đừng được voi đòi tiên, đây vốn là việc một bảo mẫu phải làm."

"Thế sao mày không bắt tao ru ngủ như mấy bảo mẫu trông trẻ luôn đi!"

Anh suy nghĩ vài giây rồi quay qua cười nhẹ nói: "Đó cũng là ý hay, tối nay mày qua phòng tao ru tao ngủ cũng được đấy."

"/////////" Đầu cậu xì luôn cả khói, mặt đỏ lan đến cả tai và gáy. Quay ra cửa sổ tránh mặt nó *Cái mẹ gì đây!! Tự nhiên thấy ngại vãi!!*

"Phì!" Anh chống cằm nhìn, đôi mắt xám tto hiện vẻ dịu dàng nhìn cậu *Vốn chỉ định trêu chút thôi ai ngờ lại như vậy chứ. Đỏ mặt rồi kìa, dễ thương thật....*

"!!!" Anh chợt tỉnh, tự chọc mình đỏ mặt rồi, sao tự nhiên lại nghĩ thế, lại nghĩ cậu dễ thương? Tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy, mặt cũng cảm thấy hơi nóng. Cảm giác quái lạ gì đây!???

Và trong tiết học hóa đó, cả hai ngại ngùng, đỏ mặt, e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu mà không dám nhìn mặt nhau. Chép bài trên bảng không dám quay sang hay liếc mắt về người bên cạnh. Nhưng mà tình trạng này cũng sẽ không kéo dài lâu vì vừa vào tiết tiếp thì cả hai lại trở về như bình thường.

...*****************...

"Tat-chan~, tao đến phụ mày nè." Thân hình cao lớn ấy nhanh chóng phi vào bếp, mùi thơm lan tỏa khiến gã thích thú.

"Hanma, vẫn chưa chịu chừa sao." Tatshiku lười biếng nói, cái tên cột điện này biết chắc sẽ bị ăn đập sau khi gọi cái tên đó nhưng không biết cái gì là rút kinh nghiệm. Cậu nhìn vết bầm trên mắt trái gã do hai hôm trước cậu đấm mà thở dài, không lỡ đánh vì cái mặt mà không thể không đánh nhưng cái tên này có biết chừa đâu. Giờ cậu lười quá chả thèm quan tâm nữa rồi, gã thích gọi gì thì kệ gã.

...-----------------------...

Thời gian gần đây tôi ra ít chương hơn bình thường, có thể nói tôi khá lười nên mong mọi người thông cảm(• ▽ •;)

Sắp đến kì thi giữa kì nên tôi vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng ra chương chậm này. Sau kì thi tôi sẽ cố gắng khắc phụcヾ(='ω'=)ノ"

Sẵn đây tôi muốn chia sẻ một thứ mà tôi mới tậu được.

Thật ra tôi mua lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội khoe mọi người.

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tôi(◍•ᴗ•◍)

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top